Chương 98: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (10)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau, đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không muốn đọc thêm bất kỳ thứ gì trong đống kiến thức nữa, Trình Diệp cuối cùng cũng nghênh đón kỳ thi của học viện hoàng gia.

Cậu không cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè ở trên người cuối cùng cũng có thể tháo xuống, liền thở ra một hơi.

Nhưng không thể biểu hiện ra.

Bởi vì Lôi Tu còn căng thẳng hơn cả cậu.

Không dám hỏi cậu ôn tập thế nào, chỉ hỏi thân thể cậu còn có thể thể chịu nổi hay không.

Có mấy lần, Trình Diệp mắt nước long lanh chớp chớp, ngáp một cái nhỏ giọng nói: "Còn được, chỉ là có chút buồn ngủ." Cậu cũng muốn lười biếng, nhưng Lôi Tu —— có thể được gọi là radar, mắt không chớp lấy một cái theo dõi cậu, nói đây là cùng cậu học.

Nếu không phải ban ngày nhất định phải đến công ty, có khi Lôi Tu sẽ 24h một tấc cũng không rời để ngồi canh cậu.

Mà vậy thì cũng không tốt đẹp hơn bao nhiều, cứ cách một tiếng sẽ có người máy bảo mẫu đến hỏi Trình Diệp quá trình học hành và có muốn ăn gì không, làm cho cậu gục xuống bàn ngủ cũng không yên ổn, cứ thấy bất ổn là sẽ có một con cá chép nhảy (robot), nhiều lần đều trực tiếp từ trên ghế té xuống, kết quả là chỉ có thể tập trung học tập cho giỏi.

666 nhìn quầng thâm nới đáy mắt cậu, đau lòng nói: "Người máy kia tôi có thể che giấu giúp cậu, ngụy trang ra video cậu đang xem sách, cậu cũng có thể yên tâm ngủ một xíu."

Trình Diệp do dự một chút: "Nhưng Lôi Tu gọi điện thoại quá nhiều lần, không dễ gì lừa được, vẫn là thôi đi."

666 ở trong lòng mắng Lôi Tu, chỉ thiếu trực tiếp xâm nhập vào Học viện Hoàng gia thêm tên Trình Diệp vào danh sách nhập học.

Tên Lôi Tu vô dụng! ! Còn không bằng để nó ra tay!

Chỉ tiếc, Đại Diệp Tử không kêu, 666 cũng không dám manh động.

Chỉ hy vọng Lôi Tu còn một ít lương tâm, nhìn thấy Đại Diệp Tử mệt nhọc như vậy, hạ thủ lưu tình để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Lôi Tu đương nhiên cũng đau lòng, nhưng biết trở thành dược tề sư là ước mơ của Trình Diệp, cũng biết Trình Diệp có thiên phú, tri thức cần thời gian, cần người dạy, hắn không thể vì lợi ích của một người liền mai một tài hoa của Trình Diệp.

Lôi Tu cảm thấy mình bây giờ giống như là cha mẹ của thiên tài, vừa thương con, lại vừa cảm thấy con không thể bị chê bai, quả thực mâu thuẫn.

Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và vành mắt đen của Trình Diệp, nhưng vừa nghĩ tới kỳ thi chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới, câu "Em đi ngủ đi" đến miệng liền biến thành "Anh đi pha cho em cà phê?"

Trình Diệp: "..."

666: "... M* nó! Đừng cản tôi, tôi muốn chém cái tên bệnh thần kinh này!!!"

Mãi đến buổi tối một ngày trước khi thi, Lôi Tu còn lo lắng hơn cả cậu, không còn cưỡng bách cậu đọc sách, đưa cậu về phòng từ rất sớm, nhưng ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Trình Diệp biết ——

Tên này căn bản không ngủ, luôn bồn chồn đứng ở ngoài muốn gõ cửa, nhưng lại sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi cho nên mới nhẫn nhịn không có vào.

666 quả thực muốn điên : "Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp!"

Trình Diệp híp mí mắt giật giật, ngẫm lại đều cảm thấy mệt thay Lôi Tu, hắn hoảng loạn thay cậu, đại não cậu một mảnh hỗn độn, không gì có thể chống lại cơn buồn ngủ kéo tới.

Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đối diện với không mặt phóng to của Lôi Tu, Trình Diệp thiếu chút nữa vung ra một đấm, miễn cưỡng nhịn xuống sau đó chớp chớp mắt: "Anh..."

Lôi Tu sốt sắng hỏi: "Em ngủ có ngon không?"

Vốn là rất tốt, nhưng sáng sớm bị anh doạ cho một trận, ba hồn bảy vía đều bay ra.

Trình Diệp hắng giọng một cái, ngáp một cái nói: "Ngủ ngon, sao anh vào được?"

Lôi Tu thấy mí mắt cậu có chút sưng, đưa tay sờ sờ đuôi mắt cậu: "Có phải là không ngủ được không, sao vành mắt lại đen vậy?"

Vành mắt đen? Đã có từ lâu rồi có được không, mấy ngày trước anh bị mù sao?

Trình Diệp lườm một cái, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn: "Được rồi, em ngủ rất ngon, mấy giờ rồi, em đi rửa mặt."

Lôi Tu tránh ra cho cậu dậy: "Được được được, anh chuẩn bị cho em bát cháo trứng gà, hai ngày nay đồ thanh đạm chút, chờ thi xong dẫn em đi ăn một bữa thật ngon."

Trình Diệp đi chân trần, tức giận lườm hắn một cái, nó: "Anh xem em là con đấy à?"

Lôi Tu ôm cậu, sợ Trình Diệp bị lạnh chân, vội vàng đè cậu lại: "Em làm gì, đừng..."

Lôi Tu đem người đặt lên giường, ngồi xổm xuống, giúp cậu đi giày: "Lòng bàn chân lạnh dễ bị cảm, sao em không thèm chú ý chút nào vậy."

Trình Diệp cúi đầu, đúng dịp thấy Lôi Tu lo lắng cau mày, cậu mím mím môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng cười trêu chọc một câu: "Không phải có anh sao!"

Lôi Tu nghe vậy, khẽ cười thành tiếng, ngẩng mặt lên hôn vào cằm cậu, nịnh nọt ôm eo cậu, 'ừ' một tiếng.

Trình Diệp theo bản năng tránh khỏi cái hôn kia, lại cảm thấy vậy quá lạnh lùng, vội vã cười đùa ôm lấy cổ hắn, hai người ôm nhau ở trên giường lăn thành một đoàn, chìm sâu vào chăn: "Được rồi được rồi, sẽ bị muộn đó, ngày hôm nay sợ là sẽ kẹt xe."

Vừa nhắc tới kỳ thi, Lôi Tu mới vừa thanh tĩnh lại nhất thời một lần nữa căng thẳng, kéo Trình Diệp dậy, đẩy cậu vào nhà vệ sinh: "Được được, em nhanh đi đi."

Đứng ở trước gương, Trình Diệp nhìn gương mặt cười đến ửng hồng của mình, ngẩn người, hai tay che mặt dùng sức chà chà, lại mở khóa vòi nước vỗ vỗ nước lạnh lên mặt, chờ mặt hết ửng đỏ, lúc này mới bắt đầu rửa mặt.

Lôi Tu đưa cậu đi thi, trên đường nhìn cậu nắm thật chặt đệm ngồi, hỏi: "Căng thẳng sao?"

Trình Diệp lắc đầu một cái: "Cũng không phải, trước sau gì cũng phải thi, có ra sao thì cũng phải chấp nhận."

Lôi Tu xoa xoa đầu cậu, đầy mặt nhu tình mà nói: "Đúng vậy, em gầy rồi." Dừng một chút, hắn suy nghĩ một chút liền bổ sung nói, "kết quả thi như nào cũng không sao, em muốn học chế thuốc, anh sẽ tìm gia sư cho em, cũng đều như nhau." Tuy rằng không mời được dược tề sư đỉnh cấp, nhưng hắn có thể mua video dạy học của dược tề sư đỉnh cấp.

Kỳ thực nếu không phải Trình Diệp yêu thích, hắn cũng sẽ không để Tiểu Diệp Tử làm những chuyện mệt nhọc này, khiến cho không còn thời gian ở bên cạnh hắn.

Trình Diệp cũng không cảm thấy lời hắn nói làm tổn thương lòng tự trọng, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Chỉcó 666 còn oán niệm: "Còn không phải là do hắn bắt à, nếu không phải Lôi Tu cứ 24/24 giám sát việc học hành của cậu, tôi cũng có thể làm cho cậu thi đứng nhất! Hắn thật là phiền, sao hắn lại phiền như vậy chứ, Đại Diệp Tử, tôi có thể biến hắn ta thành tên ngốc không?"

Trình Diệp: "... Nếu như mày có thể, tao thật ra không có ý kiến gì."

666: "..." Được rồi, đẳng cấp của nó không đủ.

Nhưng nó vẫn rất tức giận.

"Đi thôi, anh ở chỗ này chờ em." Lôi Tu chỉ có thể đưa cậu tới cửa, cũng không đi, liền giúp cậu sửa lại quần áo một chút, "Sáng sớm cũng không ăn được bao nhiêu, nếu đói bụng phải làm sao bây giờ?"

"..." Trình Diệp tức giận trừng hắn, "Căng da bụng thì trùng da mắt, nếu ăn hết những món anh làm cho em chắc em sẽ lên giường ngủ nướng tiếp mất." Cũng không biết Lôi Tu nghĩ gì, cái gì mà bí kíp người xưa đều mang ra hết.

Lôi Tu gãi gãi mặt: "Lao động trí óc tiêu hao tinh lực, những ngày qua đều gầy đi rất nhiều rồi, nếu như thi mà đói bụng thì tâm hoảng hết sức còn có thể nghĩ đến cái gì?"

Hai mắt Trình Diệp sáng lên: "Em đi đây, anh về trước đi." Xe bay của Lôi Tu là bản limited, đậu ở chỗ này rất chói mắt.

Hắn đã tốt nghiệp rất lâu rồi, nguyên nhân xuất hiện ở đây nghĩ bằng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Cậu cũng chỉ là người đi thi thôi, nếu để mọi người biết, thì mọi người sẽ đến xem trò vui hoặc là chê cười.

Lôi Tu mới không thèm quan tâm mấy cái này, hắn thậm chí còn muốn cho mọi người biết, hắn rất để tâm Trình Diệp, nhưng hắn cũng không dám phản bác cậu, chỉ nói: "Em đi đi, thi xong đi ra sẽ thấy anh chờ em."

Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái: "Đừng căng thẳng, anh sẽ là chỗ dựa cho em."

Đây giống như là cầu độc mộc của tất cả mọi người khi đối mặt với thiên quân vạn mã, không cẩn thận liền sẽ bị quẳng xuống dòng sông chảy xiết, cuốn đi không để lại dấu vết, mà dưới chân Trình Diệp cũng là cầu độc mộc, nhưng nếu cậu té xuống, thì vẫn sẽ có người dang hai tay đỡ cậu!

666 hừ lạnh, trước ngày hôm qua cũng không nói như vậy, hận không thể xé đầu Đại Diệp Tử ra nhét sách vào mới đúng! Đừng tưởng rằng trước khi thi nói hai câu hay ho liền OK, tâm linh nhỏ yếu đã bị thương tổn! 666 biểu thị không tha thứ cho hắn!

Trước đây mỗi lần thi một kỳ thi quan trọng, Trình Diệp đều sẽ có một chút lo lắng trước khi thi, nhưng này lần cũng không biết là bởi vì cậu căn bản không quan tâm đến cuộc thi này hay là thật sự bởi vì có Lôi Tu nói cậu không chỉ có một lựa chọn, cho nên... Đừng nói căng thẳng, cậu cảm thấy mình hiện tại chỉ là đi làm mấy bộ bài thi, kết quả ra sao cũng không cần để ý.

Quả thực một chút áp lực cũng không có.

Trình Diệp chớp chớp mắt, bỗng nhiên toét miệng cười cười.

Nụ cười xán lạn lóa mắt, Lôi Tu nhìn đến đứng hình, không kìm lòng được liền muốn hôn lên, lại bị tránh khỏi.

Trình Diệp đeo balô Lôi Tu đã chuẩn bị kỹ càng, lui về phía sau một bước, vẫy vẫy tay với Lôi Tu, theo dòng người đi vào trường học.

Lôi Tu nhìn bóng lưng cậu, biến thành một điểm đen nhỏ, chậm rãi chìm trong đám đông, đóng cửa xe ngồi tại chỗ ghế lái, móc ra một xấp văn kiện đọc, thỉnh thoảng dùng quang não mở mấy video hội nghị ngắn.

Mọi người thấy hắn hình như là đang ở trong xe, đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra chút nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi, Lôi Tu cũng không nói cái khác, vẫn cùng xử lý sự vụ thường ngày, chỉ là lúc nói chuyện sẽ có chút nôn nóng, tựa như đang chờ đợi gì đó.

Những người khác cũng đều nơm nớp lo sợ, báo cáo càng cẩn thận kỹ càng, càng nhanh hơn, hận không thể không thở dốc một hơi liền nói xong.

Nguyên bản hội nghị ngắn, lại càng ngắn hơn, lúc kết thúc tất cả mọi ngườiđều thở ra một hơi, cùng như trở về từ cõi chết.

Cuộc thi chia thành hai phần, một là lý thuyết, hai là thực hành, buổi trưa thí sinh không được đi ra ngoài ăn cơm, phải ăn ở nhà ăn chung.

Trình Diệp ngoan ngoan ngoãn ngoãn chờ mọi thứ kết thúc, mới chậm rãi từ trong sân trường đi ra, nhìn thấy xe Lôi Tu đôi mắt liền sáng lên.

Cậu trước tiên túm lấy quai đeo cặp sách, sau đó hướng về phía Lôi Tu chạy nhanh tới.

Lôi Tu tại lúc cậu nhìn thấy hắn cũng đã nhìn thấy cậu, kéo mở cửa xe ôm chặt lấy cậu: "Có đói bụng hay không? Trên xe có bánh mì, trước ăn lót dạ đi, anh dẫn em đi ăn tôm say rượu (tôm hấp bia)?"

Trình Diệp bị hắn ôm vào trong lòng, vùng vẫy một hồi không tránh ra được, liền tùy theo hắn, hỏi: "Buổi trưa anh không đi à?"

Lôi Tu nhíu nhíu mày, không lên tiếng.

Trình Diệp rên một tiếng: "Em biết, xe anh đều không động! Một chút cũng không có xê dịch!" Dừng một chút, cậu liền đau lòng bóp bóp cánh tay cường tráng của Lôi Tu, "Có phải anh vẫn chưa ăn cơm không?" Xung quanh đây cũng không có quán ăn nào ra hồn, không biết Lôi Tu có quen ăn ở mấy chỗ đó không.

Lôi Tu bận rộn thì sẽ không quản ngày đêm, cũng không cảm thấy đói bụng, chỉ ăn đại vài miếng bánh ngọt, bây giờ nói tới, đúng là cảm thấy hơi đói bụng.

Trình Diệp bĩu môi: "Đừng đi ăn tôm say rượu, tìm một nơi gần đây đi, anh muốn ăn cái gì, ăn một ít rau xào là được rồi."

Lôi Tu giúp cậu thắt chặt dây an toàn, đạp chân ga: "Tôm say rượu cũng không xa, nếu em đói bụng thì ăn bánh ngọt lót bụng đi, thèm lâu như vậy rồi, anh thấy em sắp chảy nước miếng tới đát rồi, còn có thể nhịn được?"

Trình Diệp ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hài hước của hắn, mặt liền đỏ, sờ sờ tai có hơi nóng.

Nhưng lần này không có lùi bước, nhìn về phía Lôi Tu, ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhu tình, cậu đè lên đùi Lôi Tu ngước cổ đến gần khóe miệng hắn hôn một cái, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Lôi Tu đang lái xe, cũng không dám có động tác gì lớn, cũng chỉ hướng về phía trước lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Đừng cảm ơn anh, yêu anh nhiều hơn một chút, anh liền cao hứng."

Hiệu suất làm việc của Học viện Hoàng gia rất cao, có kết quả rất nhanh, Trình Diệp thông qua kỳ thi, chưa tới một tuần đã nhận được thông báo trúng tuyển.

Lôi Tu nhìn thấy nụ cười xán lạn của Trình Diệp còn rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến nếu như đi học, thời gian hai người ở cùng nhau liền ngắn hơn, lại cảm thấy có chút không nỡ.

Còn có chút hối hận, lúc trước khuyến khích cậu học tập, thậm chí ma xui quỷ khiến tìm tài liệu cho cậu học tập, đây không phải là lấy đá ném vào chân mình sao!

Lôi Tu vặn vẹo trong lòng một trận, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra, đặc biệt là khi nhìn thấy Trình Diệp xem thư điện tử thông báo trúng tuyển, trên mặt lộ ra nụ cười chân tâm, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười.

Thôi, nếu cậu thật sự yêu thích, liền tùy cậu đi.

Chỉ cần hắn nhân nhượng để Diệp Tử đi học một thời gian, hai người tóm lại vẫn có thể gặp mặt!

Trình Diệp cao hứng, một hồi ngồi, một hồi đứng, cụ thể cũng không biết làm chút gì cho tốt, Lôi Tu gọi mấy cuộc điện thoại, không bao lâu, đã mang dụng cụ, đồ học tập đến trước mặt cậu.

Trình Diệp gãi đầu, cười càng thêm sung sướng.

Này m* nó đều là công sức của mình, có thể không vui sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top