Chương 8: Bị cướp mất vị hôn phu (8)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng Trình Diệp vẫn được toại nguyện đến nhà Tần gia, ai bảo Trình Cẩm Nhiên là một tên đệ khống làm chi.
Trình Diệp cả một ngày không thèm phản ứng Trình Cẩm Nhiên, không chỉ không nói chuyện với hắn, chỉ cần Trình Cẩm Nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, cậu liền dùng một loại ánh mắt vô hạn ai oán nhìn hắn, cứ như là đang phải chịu vô số oan ức, Lý thẩm thấy cũng đau lòng đến hỏng, cũng hung hăng trừng mắt với Trình Cẩm Nhiên, nói bóng gió nói tiểu thiếu gia cậu ấy hiện tại thân thể không tốt, thiếu gia người không nên bắt nạt cậu ấy, chiều tiểu thiếu gia một chút.
Trình Cẩm Nhiên đã sắp nhịn đến nổ phổi: "..." Quả nhiên là bị Tô Bạch Duệ làm hư, tiểu tâm cơ kia, món nợ này hắn nhớ kỹ!
Trình Diệp dùng đến đại chiêu, nếu còn không đồng ý cậu sẽ tự bế, đừng nói tạm thời đến nhà Tần gia, dù là đem Tần Túc cưới về nhà, hắn cũng không có bất kỳ dị nghị gì, hai tay hai chân giơ lên chống đỡ.
Vừa vặn, mẹ của Tần Túc - Sầm Hạ, là một người phụ nữ rất săn sóc, trước đây Trình gia và Tần gia lúc mới quen biết, hai nhà bọn họ còn hay qua nhà nhau, cũng hết sức quen thuộc.
Sầm Hạ trước lúc gả cho Tần gia là tiểu thư của một dòng dõi thư hương tại vùng sông nước Giang Nam, Trình Cẩm Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy bà, liền nghĩ tới một bức họa đã từng xem qua.
Lâm viên Tô Châu, mưa bụi mông lung, nước chảy qua cầu nhỏ, một chiếc thuyền nhỏ lái tới chầm chậm, đuôi thuyền là người lái thuyền mặc áo tơi ra sức chèo, một người mặc sườn xám màu trắng, phác hoạ ra tư thái lung linh, nữ nhân búi tóc cầm một cái ô giấy màu vàng, đứng ở đầu thuyền tầm mắt hướng xa xa, lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn tinh xảo.
Sầm Hạ, giống như là mỹ nữ cổ điển bước ra từ trong tranh, lúc nâng tay nhấc chân đều toát ra sự đoan trang tao nhã, dịu dàng lại tri thức.
Sầm Hạ kỳ thực rất đẹp, mà khuôn mặt nhu hòa cho người đối diện một loại rất cảm giác thân cận, hơn nữa tính cách nhu hòa, càng khiến những đứa trẻ yêu thích, ngay cả Trình Cẩm Nhiên khi còn bé rất cao ngạo cũng nguyện ý thân cận a di (dì) có tri thức hiểu lễ nghĩa này.
Đặc biệt là, Sầm Hạ đồng dạng cũng rất thích trẻ con, mà bản thân con bà —— trưởng thành sớm, lúc nào cũng y như là khúc gỗ, đừng nói vùi ở trong lòng mẹ làm nũng, chính là nhấc mặt nhìn người liếc mắt một cái đều là ban thưởng, cho nên Sầm Hạ chỉ có thể tìm kiếm một chút cảm giác vui sướng và bị ỷ lại của người làm mẹ trên những đứa trẻ khác.
Khi đó Trình Diệp còn nhỏ, khả năng không quá nhớ, nhưng Sầm Hạ lúc đó phi thường thích Trình Diệp vô cùng mủm mỉm mềm mềm.
Khi còn bé Trình Diệp so với bây giờ đáng yêu hơn, mập mạp trắng trẻo, hai má hai bên có độ cong nhợt nhạt, đôi môi anh đào luôn hơi đô lên, là do khi còn bé hút núm vú cao su đã thành thói quen, tinh xảo giống như là được điêu khắc lên, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền yêu thích.
Mỗi lần đi Tần gia làm khách, Sầm Hạ đều ôm cậu yêu thích không buông tay, lấy đồ chơi cho cậu chơi, cho cậu mặc váy nhỏ tinh xảo đáng yêu, còn làm cho cậu các loại bánh quy và bánh ngọt thơm thơm mềm mềm để ăn, thậm chí có một lần còn muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, chỉ tiếc, cũng chỉ có thể nghĩ đến đứa nhỏ trong nhà sau đó mặt nhăn nhó, thở dài.
Thực sự là đời trước tạo nghiệt, đời này mới sinh ra đứa con trai khô khan như thế.
Trình Diệp cũng rất nể tình, cơ hồ mỗi lần khi về nhà đều không nỡ xa Sầm Hạ, làm cho viền mắt Sầm Hạ đều đỏ, chỉ thiếu việc ra tòa kí giấy nhận con nuôi.
Mối quan hệ của Tần gia và Trình gia kỳ thực vẫn luôn rất tốt, nếu không thì tại sao lúc nhà Tần gia xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều cố gắng rũ sạch quan hệ với Tần gia thì Trình gia lại dũng cảm đứng ra, thậm chí vì tỏ rõ quyết tâm hợp tác của hai nhà, ngay cả hôn ước cũng đã lập.
Bất quá nhiều năm như vậy, bởi vì cha mẹ mất, công tác bận rộn, Trình Cẩm Nhiên cũng đã rất lâu không đến nhà Tần gia, càng không cần phải nói Trình Diệp, sợ là cũng sớm đã quên mất Sầm Hạ rồi cũng không chừng.
Trình Cẩm Nhiên một bên nhớ lại năm đó, một bên khổ sở giúp em trai mình sắp xếp hành lý.
Còn chủ nhân chân chính muốn vào Tần gia ở cũng đã sớm ngủ rồi, phỏng chừng cũng đã phát ra tiềng khò khò.
Trình Cẩm Nhiên than thở, động tác trong tay cũng không dừng lại, hắn kiểm kê các loại đồ dùng hàng ngày và quần áo, 'chỉ huy' Lý thẩm: "Cái kia mang theo, áo ngủ đuôi thỏ nhỏ không cần mang theo, mang đồ ngủ sọc caro màu xanh là tốt rồi, còn có nguyên bộ mũ ngủ cũng mang theo, buổi tối ngủ không đeo sẽ đau đầu."
Lý thẩm ghét bỏ mà liếc hắn một cái: "Đại thiếu gia, những đồ ngủ động vật này đều là những bộ tiểu thiếu gia thích nhất, hơn nữa còn là vải bông, hút mồ hôi, mùa hè mặc là thoải mái nhất."
"Chậc." Trình Cẩm Nhiên mạnh mẽ lườm một cái, "Vậy thì đi ra ngoài lại mua, mua caro trắng xanh, không, mua loại vải bông màu xám, phải là tay dài và quần dài."
Lý thẩm: "..." Lặng lẽ để vào hai cái quần ngắn hình gấu mèo nhỏ, tiểu thiếu gia mặc là đáng yêu nhất .
"Anh à, anh buông tay a!" Trình Diệp một mặt bất đắc dĩ nhìn Trình Cẩm Nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay mình, cứ như là bản thân phải đi mảo hiểm trong rừng rậm nhiệt đới vậy, trên mặt đều là nghiêm nghị, "Anh nắm đau em."
Trình Cẩm Nhiên vốn là muốn phát hỏa, cúi đầu liền nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn của em hắn xuất hiện một vòng đỏ, rõ ràng cho thấy vết này là do hắn mà ra, mất tự nhiên buông tay ra.
"Ở nhà người khác thì phải nghe lời biết không, tuyệt đối không nên tùy hứng giống như ở nhà!" Nói Trình Cẩm Nhiên lại cảm thấy không đúng lắm. Tự ghét bỏ bản thân mà 'chậc' một tiếng, một lần nữa nói, "Cũng không phải nói muốn em chịu oan ức, chính là... Thôi, tự em thấy vui là tốt rồi, nếu ở không quen liền gọi điện thoại cho anh, anh sẽ về."
Sao vậy?! Trình Diệp mạnh mẽ lườm một cái, cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, ở nhà người khác một đêm thôi mà lại dặn dò đủ thứ.
"Em biết rồi, anh, nếu còn không đi anh sẽ đến muộn, không phải đã nói đến liền phải mở cuộc họp sao?" Trình Diệp dùng sức đẩy Trình Cẩm Nhiên, nỗ lực 'nhét' đối phương vào trong xe. Còn lải nhải nữa sẽ ngủ mất.
"Đúng rồi, cách xa cái tên Tô Bạch Duệ một chút!" Trình Cẩm Nhiên giỡ tay ra bắt được tay cậu, lần này Trình Cẩm Nhiên đã dùng lực rất nhẹ, lại còn cách quần áo nên không đau, "Cũng cách xa Tần Túc một chút, không ai tốt cả!"
"Vâng vâng vâng." Trình Diệp ngoài miệng đáp ứng, tâm lý cũng không thèm liếc mắt, cậu lần này đến đây chính là chủ động tìm cớ, làm sao có khả năng cách xa!
Không chỉ có không cách xa, cậu còn muốn chủ động khiêu khích Tô Bạch Duệ, làm cho cậu ta nếm thử cảm giác bị bạch liên hoa đè.
"Được rồi, anh à, anh mau đi đi! Sắp đến giờ bay rồi!" Trình Diệp "Ba ——" một tiếng đóng cửa xe, vèo một cái rời xa cửa xe, thở ra một hơi, cậu cách cửa sổ xe khom lưng nhìn anh mình rồi lộ ra nụ cười thương mại, vẫy vẫy tay ôn nhu nói, "Anh, hẹn gặp lại, em nhất định sẽ nghe lời, tạm biệt."
Trình Cẩm Nhiên: "... ... Cái gì?" Còn chưa có phục hồi tinh thần, tài xế một cước đạp ga, xe vèo một cái 'phi' ra ngoài.
"!" Trình Cẩm Nhiên chỉ có thể quay đầu liếc mắt nhìn em trai đứng tại chỗ nhìn theo xe rời đi, đắm chìm trong cảm giác thương cảm bị em trai bỏ rơi, "Thực sự là em trai đại bất trung lưu (*) mà, uổng công mình cho ăn thịt nhiều năm như vậy."
(*) Em trai đại bất trung lưu: câu thành ngữ đúng là 'Nữ đại bất trung lưu' nghĩa là con gái lớn không thể giữ trong nhà, con gái là con người ta, mà anh Nhiên nhà ta đổi thành em trai.
Tài xế: "..." Ông chủ à, ngài đây là đang nuôi heo sao?
Tần gia từ nhỏ có chuyện , mẹ Tần Túc, Sầm Hạ bởi vì hao tâm quá độ, thân thể vẫn luôn không tốt. Chờ Tần thị từ từ đông sơn tái khởi, thân thể của bà cũng càng ngày càng không chịu được nửa điểm kích thích, cho nên Tần Túc đặc biệt mua một mảnh đất tại vùng ngoại thành, vì mẹ mình mà xây một biệt thự yên tĩnh để dưỡng già.
Sợ Trình Cẩm Nhiên sau khi đến lại cùng Tần Túc ầm ĩ sẽ lưu lại ấn tượng xấu với Sầm Hạ, Trình Diệp để Trình Cẩm Nhiên đi trước sau mới bắt tay kêu tài xế đưa mình đến Tần gia.
Vào khu biệt thự, mặt đường dần dần bằng phẳng, hành lý đã được đưa qua từ sớm, Trình Diệp tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không cùng tài xế tán gẫu, cũng chỉ là trầm mặc nghiêng đầu xem phong cảnh bên ngoài.
Bên ngoài tất cả đều là cây um tùm tươi tốt, là một địa phương rất tốt để khi nghỉ phép đến du lịch nghỉ ngơi lấy sức, cậu bóp bóp mi tâm, giữa hai lông mày hiện ra mấy phần khổ não.
Trình Diệp không có cha mẹ, nguyên chủ chỉ có một người anh trai không lớn hơn mấy tuổi, cho nên cậu căn bản không biết nên làm sao cùng cha mẹ ở chung.
Nhưng muốn trở thành Bạch Liên hoa, nhất định phải nam nữ già trẻ tất cả đều phải ứng phó được, cho nên Trình Diệp có chút đau đầu tự mình suy diễn tình huống có thể xảy ra.
Bất quá chờ lúc chân chính đến Tần gia, hoàn cảnh yên bình, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tiếng chim hót líu ra líu ríu nhưng hoàn toàn không ồn ào, cả người giống như là đắm chìm trong sự sủng ái của thiên nhiên, cậu hít sâu một hơi, hai đầu cánh mũi đều là hương cỏ xanh và bùn đất thơm ngát, thân thể mệt mỏi trong nháy mắt cũng được nhẹ bớt.
Biệt thự trước mắt thập phần tinh xảo, trong sân trồng đầy các loại hoa cỏ đầy màu sắc, thậm chí còn có dưa chuột, đậu đũa, rau dưa các loại, xung quanh biệt thự còn có cây, khắp lan can là dây leo màu xanh lục, xa xa nhìn giống như là pháo đài trong thế giới cổ tích, nếu như sau đó từ bên trong bước ra một nàng công chúa tóc vàng, ôn nhu mĩ lệ, e rằng Trình Diệp cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Cảm giác ấm áp thư thái phả vào mặt, nội tâm Trình Diệp than thở, những thứ khác không nói, nhưng biệt thự này Tần Túc nhất định là bỏ ra không ít tâm tư.
Hàng rào bên cạnh có một cái điện thoại ẩn, Trình Diệp ấn xuống, một giọng nữ truyền đến, có chút khàn khàn, nghe chừng hơn 40 tuổi.
Trình Diệp lễ phép hỏi thăm một chút, báo ra tên của mình, hàng rào theo tiếng động mở ra.
Cậu đẩy ra hàng rào, mới vừa giơ chân lên cửa biệt thự liền mở ra, một người thoạt nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi, mặc sườn xám màu trắng, sau gáy còn búi tóc đi ra, khắp khuôn mặt đầy đều là mừng rỡ, đặc biệt là khi nhìn thấy Trình Diệp, đôi mắt cười đều sắp không nhìn thấy đâu.
Không đợi Trình Diệp nghĩ kỹ làm sao giới thiệu bản thân, nữ nhân phi thường nhiệt tình chào đón, bắt lấy tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay: "Diệp Tử đúng chứ, đã lớn như vậy!"
Lúc trước nghe Trình Cẩm Nhiên nói về nguyên chủ khi còn bé rất yêu thích a di này, Trình Diệp che giấu mắt âm thầm quan sát.
Nữ nhân có khuôn mặt tinh xảo nhu hòa, da dẻ nhẵn nhụi trắng nõn, ngũ quan khéo léo tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa dài nhỏ hơi cong, mặc dù mặt lúc không hề có cảm xúc cũng có hai, ba phân ý cười, càng không cần phải nói khi bà chân chính cười rộ lên —— liền giống như hiện tại, gương mặt kia giống như một vầng sáng ấm áp, lây cho người ở bên cạnh, khiến người khác không tự chủ được thanh tĩnh lại.
Khắp toàn thân bà đều tản ra khí tức dịu dàng, nhàn nhạt bao vây lấy người khác, bị người xa lạ tới gần vốn nên cảm thấy hơi sợ, nhưng cậu lại không hề cảm thấy vậy thậm chí còn mơ hồ muốn thân cận bà, thật là một người không chỉ có thoạt nhìn, sự thật là cũng rất dễ thân cận, chẳng trách nguyên chủ thích bà.
Trưởng bối như vậy, rất khó mà không thích, ngược lại Trình Diệp rất yêu thích.
Chân mày Trình Diệp cong cong, một đôi mắt to nước long lanh tràn lên một vệt ý cười ấm áp, tiến lên nhẹ nhàng ôm nữ nhân một lát liền nhanh chóng lui về phía sau, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Dì Sầm, cháu là Trình Diệp, đã lâu không gặp, người thực sự là càng ngày càng đẹp."
Phụ nữ tuổi này đều thích được khen, đặc biệt là được Trình Diệp môi hồng răng trắng tiểu thịt tươi (*) như vậy khen, Sầm Hạ nhìn cậu một mặt thành khẩn ngượng ngùng, nụ cười trên mặt càng là không ngừng được: "Diệp Tử những năm qua, so với diễn viên trong ti vi còn dễ nhìn hơn."
(*) Tiểu thịt tươi: được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình "siêu hạng" vào hàng các "nam thần", còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.
Trình Diệp mím môi cười, cậu ngượng ngùng manh đến mức khiến Sầm Hạ run rẩy.
Nhớ năm đó Sầm Hạ vẫn luôn muốn sinh con gái, cố tình lại đẻ ra hai đứa con đều là quỷ đòi nợ, đặc biệt là con trai cả, từ sáng đến tối cứ nghiêm mặt, cứ như cả thế giới đều thiếu tiền nó vậy, bất quá —— hình như con trai cả đúng là thập phần kiếm ra tiền, giống như là đi thu nợ gom tiền về cho gia đình, còn con thứ hai, không đề cập tới cũng được, nghịch ngợm gây sự tức chết bà mà!
Sau khi sinh đứa thứ hai, đây cũng chính là nguồn bệnh thứ hai của bà, thân thể vẫn luôn không quá tốt, tự nhiên không thể lại sinh con gái, lại sau đó, chồng bà xảy ra chuyện, Tần gia đều rung chuyển không thôi, chuyện sinh con gái liền thật sự không còn hy vọng.
Mà trong nội tâm bà vẫn muốn có một tiểu công chúa, lòng tràn đầy mong mỏi con trai sau này có thể sinh một đứa con gái để cho bà bế, nhưng —— trong mắt con trai cả ngoại trừ kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, mà con thứ hai, quá nhỏ, không chờ nổi.
Trình Diệp, giống như là vì bà mà giải tỏa tâm sự này.
Nhìn gương mặt này, nhìn một đầu này, nhìn một ánh mắt vô cùng dịu và ngữ khí ngượng ngùng này, hoàn toàn đâm trúng tim Sầm Hạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Cẩm Nhiên: Tôi cứ như vậy mà hơ khô thẻ tre sao, đương nhiên không, tôi chỉ là tạm thời xin nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top