Chương 68: Tận thế, tôi lỡ quá trớn (7)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Nay đăng thêm bù cho mọi người nha!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy tay bịt miệng mình nới lỏng dần, nhưng cầm cố vẫn không thả ra, Trình Diệp vội vàng hít hai cái, nếu không sẽ bị nghẹn chết .

Cậu thở hổn hển nhỏ giọng kêu lên: "Dương Thịnh?"

Dương Thịnh hai tay chống hai bên đỉnh đầu của Trình Diệp, nằm nhoài lên phía trên cậu, liền cứ như vậy nhìn cậu.

Trình Diệp khẽ cười thành tiếng: "Không cảm thấy như vậy nhìn rất biệt nữu sao?" Cậu xoay người lại, khuỷu tay chống đỡ giường, cùng Dương Thịnh mặt đối mặt nằm úp sấp, nghiêng đầu hỏi hắn, "Hơn nửa đêm không ngủ mà làm gì vậy?"

Dương Thịnh tiếng nói vốn đã trầm thấp, tận lực đè thấp lại càng ám ách gợi cảm: "Muốn nhìn cậu."

Trình Diệp sửng sốt một chút, mỉm cười nở nụ cười, cậu quay đầu nhìn Đồng Phồn còn đang ngủ, cẩn thận từng li từng tí một nửa nằm úp sấp đến gần: "Muốn hôn môi sao?"

Hơi thở ấm áp đập vào má Trình Diệp, mang theo chút ướt át, nguyên bản hay tay chống đỡ giường chuyển sang vịn vai Dương Thịnh, Trình Diệp chủ động đến gần, hơi nghiêng nghiêng đầu, bờ môi mềm mại dán chặt khóe miệng Dương Thịnh: "Cậu nhẹ chút, bạn trai tôi, bạn cùng phòng của cậu, chỉ cần quay qua là có thể đối diện với chúng ta? Nếu cậu ấy mở mắt là có thể nhìn thấy chúng ta..."

"Cậu nói xem... Có phải là rất kích thích không?"

Vừa dứt lời, trên eo một trận đâm đau, Trình Diệp "Tê ——" kêu thành tiếng, cậu bóp vai Dương Thịnh một chút, oán trách: "Cậu là cố ý sao? Muốn đánh thức Trịnh Phi đến xem hai ta hôn môi sao?" Nói kích thích cậu còn thật sự theo đuổi kích thích hả?

Chính là đánh thức Đồng Phồn cũng không tiện, tuy rằng đứa bé kia thoạt nhìn có chút ngốc.

Đôi mắt đen của Dương Thịnh càng thêm thâm thúy mấy phần, mạnh mẽ đè lại sau gáy của cậu công thành đoạt đất, đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi cậu, giống như là muốn hút ra hết, hôn đến môi Trình Diệp có chút đau, lưỡi ngứa ngáy.

Ban đêm yên tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô và bước chân nặng nề của tang thi, trong túc xá còn có người khò khè khò khè ngủ say, Trình Diệp lại đang bị bạn cùng phòng của bạn trai ôm trong lồng ngực hôn đến cả người như nhũn ra, hóa thành một vũng nước.

Trình Diệp há to miệng nỗ lực hít không khí mỏng manh, thậm chí giữa cuống họng tràn ra âm thanh □□.

Đột nhiên, Trình Diệp rùng mình, đè lại cái tay đang mò tới lưng quần cậu, cười duyên khé hôn lên khóe môi Dương Thịnh một cái: "Bạn học Dương à, cậu là đang dự định dưới mí mắt của bạn thân thượng bạn trai của hắn à." Cậu chẹp chẹp miệng, tựa hồ cảm nhận lại dư vị vừa nãy, "Lớn lên cũng ra dáng lắm, không nghĩ tới còn có loại ham muốn này?"

"Làm sao, nếu như Trịnh Phi ngủ ở một bên, cậu thượng tôi sẽ càng hưng phấn hơn sao?" Nhận ra được hô hấp của Dương Thịnh hỗn loạn, Trình Diệp khẽ cười thành tiếng, cậu lôi kéo tay Dương Thịnh đang làm phiền trên mặt mình, bĩu môi hôn hôn mu bàn tay cùng lòng bàn tay của hắn, "Làm sao bây giờ, ngẫm lại tôi hình như cũng hưng phấn, Dương Thịnh, ngày nào đó đẩy ngã Trịnh Phi, đem hắn quăng ở trên sàn nhà, sau đó cậu ở trên giường thượng tôi, thế nào, nhìn mặt của hắn, thượng tôi?"

Ngẫm lại còn thật là nhiệt huyết sôi trào.

666: "..." Nó đã bỏ lỡ đoạn nào rồi?

Dương Thịnh: "..."

Nhiệt độ lòng bàn tay cơ hồ đã có thể chiên trứng, da mặt Trình Diệp mỏng, thiếu chút nữa bị nóng đến rơi một lớp da.

Cậu nhíu mày, buông tay Dương Thịnh ra, liền nhẹ nhàng đẩy vai Dương Thịnh, ngáp một cái, nằm trở lại, nhắm mắt lại nói: "Ngủ đi." Cứ như lời khiêu khích vừa rồi không phải do cậu nói ra vậy.

Dương Thịnh: "..."

Đôi mắt Dương Thịnh lập loè dưới màn đêm đặc biệt rõ ràng, hắn nửa dựa vào trên tường, nhìn Trình Diệp rất nhanh thong thả ngủ, mạnh mẽ thở hổn hển hai cái, ngón tay dùng sức kìm đôi môi.

Cảm giác thơm ngọt mềm mại tựa hồ vẫn còn tồn tại...

Hắn liếm liếm khóe môi, đến gần hôn cằm Trình Diệp một cái —— bị đối phương nhẹ nhàng vẩy bàn tay, thu về ngủ tiếp.

...

Ánh mặt trời lại một lần nữa xua tan hắc ám, người trong ký túc xá đã thức dậy rất sớm, bởi vì tang thi so với bọn họ dự đoán đang 'nhảy nhót' dữ dội, sáng sớm liền ở ngoài cửa cào cào, âm thanh móng vuốt sắc nhọn cào vào tường làm cho lòng người không yên, nghe thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể cào xuyên vách tường xông vào, căn bản không ngủ được.

Trình Diệp ngày hôm qua bỏ bao nhiêu công sức, buổi tối 666 'xoa bóp' trung khu thần kinh cho cậu một chút, ngủ được vô cùng sâu, lại an ổn, tỉnh lại sau giấc ngủ thì trời đã sáng trưng.

Cậu mở mắt quay người liền thấy Trình Bạch Nghiên đang rúc đầu vào hai tay ôm đầu gối ngồi ở giường tận cùng bên trong góc, lưng tựa tường, chăn chặt chẽ bao vây lấy bản thân, chỉ lộ ra một chỏm đầu rối tung ở bên ngoài.

Trong túc xá không có phòng vệ sinh, một buổi sáng sớm tất cả mọi người không rửa mặt, Trình Bạch Nghiên sắc mặt trắng bệch, tóc tai ngổn ngang có mấy cọng rơi vào hai má hai bên, thậm chí có một cảm giác đẹp ngổn ngang nhu nhược, rất tạo cảm giác muốn che chở.

Trịnh Phi đang ngồi ở bên giường của Trình Bạch Nghiên, nửa người dò vào bên trong giường thấp giọng, cũng không biết đang cùng cô nói cái gì, một lúc sau liền nghe thấy tiếng Trình Bạch Nghiên trầm thấp khóc nức nở.

Cũng không biết hai người kia là thế nào mà nói chuyện.

Bất quá trong dữ liệu trong một khắc Trình Bạch Nghiên nhìn Trịnh Phi, liền khiến Trịnh Phi như là đạp lên mây cầu vồng làm anh hùng cái thế đến giải cứu cô ta, thực sự là sỉ nhục mây cầu vồng mà, bị hai người đê tiện đạp ở dưới bàn chân.

Mà lần này Trịnh Phi cũng không biểu hiện như là muốn bảo vệ, làm sao... Quả nhiên vẫn là tiện tay mà.

Trình Bạch Nghiên không ưa nguyên chủ, cho nên đã sớm muốn hung hăng nhục nhã nguyên chủ. Mà đoạt bạn trai đối phương là điều duy nhất cô ta có thể thành công. Còn trên phương diện khác... Nguyên chủ hoàn toàn nghiền ép Trình Bạch Nghiên, cô ta căn bản không hề có hy vọng!

Từ góc độ này, Trình Diệp thậm chí có thể nhìn thấy tay nhỏ của Trình Bạch Nghiên nhu nhược không có xương chặt chẽ cầm lấy ống tay áo Trịnh Phi, một mặt sợ như muốn đâm vào trong lồng ngực Trịnh Phi, cũng may Trịnh Phi còn cố kỵ bạn trai của mình vẫn còn ở đây, hơi hơi nghiêng thân thể đi, làm cho cô chỉ có thể dựa vào trên vai của hắn ta.

Trịnh Phi vỗ nhẹ lưng Trình Bạch Nghiên: "Không có chuyện gì, đều sẽ qua!" Âm thanh mềm mại, giống như là nam chủ phim thần tượng, Trình Diệp mở mắt đồng thời lườm một cái, đang chuẩn bị bò lên liền thấy Dương Thịnh đang ngồi ở trên giường của cậu không chớp mắt nhìn mình.

Trình Diệp vừa liếc nhìn Trịnh Phi đang an ủi Trình Bạch Nghiên, tại góc đối phương không nhìn thấy mà nở nụ cười tươi sáng với Dương Thịnh: "Sớm." Nói rồi Trình Diệp lại không hề có một tiếng động mà ngồi xuống dùng khẩu hình: 'Tối hôm qua ngủ ngon, tôi mơ thấy cậu cả một buổi tối!

Rõ ràng nhìn thấy bắp thịt lớn trên cánh tay Dương Thịnh run rẩy, sau đó căng thẳng, Trình Diệp mỉm cười, nhíu mày, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn giữa hai chân Dương Thịnh, ha ha ha nhịn cười.

Trình Diệp mới vừa rời giường, âm thanh khàn khàn gợi cảm, không chỉ Dương Thịnh bị mê hoặc, ngay cả tâm đang ở chỗ mỹ nữ - Trịnh Phi cũng phải 'run rẩy', cấp tốc bỏ Trình Bạch Nghiên ra ngồi lại đây: "Tỉnh rồi?"

Tay hắn ta đặt trên vai Trình Diệp, cúi đầu liền muốn hôn lên bờ môi phấn nộn mềm mại kia, Trình Diệp đỏ mặt cúi đầu, hắn ta liền hôn trúng tóc cậu.

Trình Diệp nghiêng đầu dựa vào trong lồng ngực Trịnh Phi, nhỏ giọng: "Em còn chưa đánh răng rửa mặt đâu."

Cảm nhận được hai má mềm mại cọ tại hõm cổ, chỗ bị cọ như bị lửa đốt, nóng bỏng, hắn  ta nặn nặn eo Trình Diệp, cổ họng khàn khàn nói: "Anh không chê."

"Nhưng mà em ghét bỏ." Trình Diệp cách quần áo hôn vai hắn ta một cái, "Anh trước đây nhìn thấy Trình Diệp đều là đã sửa soạn tươm tất, hiện tại không có điều kiện sửa soạn, nếu như bị anh thấy 'diện mạo' thật rồi không cần em nữa thì làm sao bây giờ?"

666: "..." Đừng tìm lý do, cậu là thật sự ghét bỏ hắn ta!

Một lời nói của Trình Diệp đã khiến tâm Trịnh Phi mềm nhũn, ấn gáy cậu: "Làm sao có thể, không cần biết em là dạng người gì, anh cũng yêu còn không kịp đây!"

Trình Diệp tựa hồ là bị lấy lòng, nghiêng đầu dựa vào vai của hắn ta, khóe môi giương lên một độ cong nhợt nhạt, ngón tay trỏ đặt tại bắp thịt lộ ra nơi cần cổ vẽ vòng tròn, oán trách hỏi: "Anh vừa nãy đang làm gì?"

"Hả?" trong nháy mắt ánh mắt Trịnh Phi như né tránh, thậm chí sắc mặt còn mất tự nhiên đẩy Trình Diệp một chút, nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, cười chọt chọt trán cậu, "Lại làm sao vậy, nói gì thì Bạch Nghiên cũng là em gái em, anh thấy em ấy sáng sớm vừa tỉnh lại tâm tình đã lo lắng giống như bị doạ rơi mất hồn, liền an ủi hai câu, làm sao, không vui?"

Trình Diệp lườm một cái, gõ vai hắn ta một cái từ trong lồng ngực của hắn ta bò ra ngoài: "Cô ta thì được tình là em gái gì của em, anh muốn an ủi cô ta mắc mớ gì đến em?"

Trịnh Phi thấy cậu giận thật, vội vàng nắm tay cậu, xin khoan dung nói: "Anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, ai nha, anh chính là..." Trịnh Phi lớn lên rất hàm hậu, gãi đầu nhìn Trình Diệp, bộ dáng cười khúc khích như là một con chó lớn, chọc cho Trình Diệp vốn đang nghiêm mặt cũng xì cười ra tiếng, nhấn như nhấn chó mà đè lại gáy của hắn ta, "Đừng làm rộn, làm cho cô ta yên tĩnh một chút cũng rất tốt, tránh làm liên lụy đến chúng ta!"

Trình Diệp nói xong khiêu khích hướng về phía Trình Bạch Nghiên vốn đang được an ủi lại Trịnh Phi bỏ lại chạy đi nhìn cậu cười cười, lên giọng: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi khẳng định sẽ không cứu!"

Những người khác tối hôm qua đều nghe Trình Diệp giải thích qua, mặc dù chỉ là lời nói của một bên, nhưng không ai lại âm mưu cuộc nói chuyện đó trong hoàn cảnh như tận thế như này, cho nên khi cậu hùng hổ nói thẳng như thế mọi người cũng vẫn tin lời nói tối qua của cậu là thật.

Vốn dĩ mọi người đã không có thiện cảm với Trình Bạch Nghiên, hơn nữa tuy rằng cô lớn lên rất dễ nhìn, nhưng dù sao cũng đang trong tận thế, mới sáng sớm liền khóc sướt mướt, vốn dĩ tất cả mọi người đã hoảng hốt vô cùng rồi, còn phải chịu đựng nàng làm điều khùng điên, kì dị quái đản, chỉ cảm thấy phiền lòng, nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ liếc cô ta một cái.

Nghe thấy Trình Diệp nói như vậy, cũng không ai lên tiếng, thậm chí trong lòng cũng nghĩ nếu thật sự gặp phải nguy hiểm nhất định sẽ cứu những đội viên khác trước, nữ nhân này vừa nhìn liền biết tâm tư không đơn thuần, nếu cứu thì cũng chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân.

Đồng Phồn thấy Trình Diệp tỉnh rồi, đi qua nói: "Rửa mặt thì không thể, nước uống cũng không đủ, nếu như cậu có khả năng nhai kem đánh răng thì có thể đi làm sạch răng, muốn ăn một chút gì không, ngày hôm qua cướp xong quầy hàng trong khách sạn cậu cũng chưa ăn cái gì."

Trình Diệp ấn ấn bẹp bụng, cười híp mắt nói rằng: "Các anh ăn đi, tôi vốn dĩ ăn cũng không nhiều."

Tuy nói vóc người tinh tế nhỏ nhắn,nhưng đều là nam nhân, lượng ăn khẳng định cũng không ít, không chỉ là Đồng Phồn, ngay cả những người khác cũng không tin cậu thật sự không đói bụng, chẳng qua là cố gắng để dành đồ ăn thôi.

Đồng Phồn xoay người, cùng những người khác ở phía sau nhìn nhau, gật gật đầu.

Cậu ta trực tiếp ném một gói mì ăn liền cùng một bịch trứng chim cút vào trong lồng ngực Trịnh Phi: "Trịnh ca, người của cậu cậu chăm sóc thật tốt đi, không ăn thì sức đâu đánh tang thi, làm sao chạy?"

Trịnh Phi nhận lấy, một tay nắm vai Trình Diệp, phụ họa nói: "Đúng vậy, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi."

Trình Diệp làm khó dễ hỏi: "Anh ăn chưa?"

Trịnh Phi gật đầu: "Mọi người dậy sớm, đều ăn rồi, đang bàn bạc lại ra ngoài xem xem tình hình, đồ ăn trong quầy hàng khách sạn cũng không nhiều, cũng không thể cứ trốn trong ký túc xá, nên tìm một cơ hội để đột phá ra ngoài."

Trình Diệp cầm lấy ống tay áo của hắn ta: "Anh nói đúng." Cậu mở ra một bịch trứng chim cút có bốn trái, chính mình trước ăn một trái, sau đó liền lấy một cái đưa đến bên miệng Trịnh Phi, "Ăn nhiều một chút!"

Trịnh Phi đẩy tay cậu ra: "Anh thật sự ăn rồi!"

"Em biết anh ăn rồi, thế nhưng em không tận mắt nhìn thấy anh ăn em không yên lòng, anh lại ăn một trái đi, một trái thôi!" Đối mặt với sự kiên trì của Trình Diệp, Trịnh Phi cười đôi mắt đều híp chỉ còn một cái khe, cầm lấy cổ tay cậu bỏ đồ ăn vào trong miệng, thậm chí còn liếm liếm đầu ngón tay của cậu, "Sao em lại làm người ta yêu như vậy chứ! Mau ăn đi, anh đi giúp bọn họ lắp ráp dụng cụ cắt gọt, sau đó đi ra ngoài giết tang thi!"

Từ hôm qua vẫn đói bụng, sáng sớm hôm nay tỉnh lại căn bản cũng không ai quan tâm Trình Bạch Nghiên đã ăn gì chưa, bây giờ thấy hai người hỗ động, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô nhìn Trịnh Phi chỉ mặc một cái áo ba lỗ lộ ra bờ vai rắn chắc, lại nghĩ tới vừa nãy lúc mọi người nói chuyện tựa hồ coi Trịnh Phi như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, con ngươi chuyển động, lại nhìn về phía Trình Diệp ánh mắt trở nên không có ý tốt.

Cuối cùng cũng chỉ là con trai mà thôi, nhưng có con gái (phụ nữ) ôm mới là thoải mái, có đầy đủ 'điện nước' sờ 360 độ không sướng hay sao?

Trình Bạch Nghiên nghĩ, vén chăn lên xuống giường, bởi vì lúc cô tới đây vẫn đeo dép lê ở nhà, trên đường tới đây đã hỏng, lúc này bàn chân nhỏ mềm mại lôi kéo dép lê rách nát, cố ý ưỡn ưỡn áo ngủ che không hết được bộ ngực mềm trắng như tuyết, từ phía sau cúi người nửa nằm nhoài lên lưng Trịnh Phi, da thịt mềm mại nhẹ nhàng cọ sát lưng rắn chắc của Trịnh Phi, âm thanh yểu điệu hỏi: "Trịnh ca, các anh đang làm gì, em có thể giúp được không?"

Những người khác cũng không để ý đến cô, Trình Bạch Nghiên cũng không cảm thấy lúng túng, cô liền hung hăng làm phiền trên người Trịnh Phi.

Trình Diệp lườm một cái, quay người liền thấy Dương Thịnh còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu sờ sờ mặt, luôn cảm thấy không rửa mặt có chút kì kì, quay người nhìn tất cả mọi người ngồi xổm ở cửa, nghiêm túc không biết đang nghiên cứu cái gì.

Trình Diệp ngồi vào bên người Dương Thịnh, mới vừa rồi bị Trịnh Phi liếm ngón tay còn lưu lại cảm giác dinh dính buồn nôn, hai tay Trình Diệp đặt trên đùi Dương Thịnh, che che giấu giấu đem toàn bộ nước bọt chùi lên quần Dương Thịnh, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, thấy không có ai nhìn sang, ngước đầu nhìn cằm của Dương Thịnh ha một hơi: "Ăn chưa?"

Dương Thịnh không lên tiếng, nặn nặn cái mông của cậu, trầm mặc cầm lấy khăn mặt trên bàn dùng sức lâu ngón tay bị Trịnh Phi làm ô nhiễm của cậu.

Trình Diệp một hồi nhìn phía sau, một hồi lại cười hì hì nhìn Dương Thịnh, cậu lấy bịch còn lại hai trái trứng cút, cắn ra một trái ngẩng cổ đến gần cùng Dương Thịnh hôn môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào trong, trứng chim cút trượt tới trong miệng Dương Thịnh.

Con ngươi Dương Thịnh ám trầm, bên trong chứa đựng hỏa dục nóng bỏng.

Trình Diệp híp mắt cười: "Thấy chưa, tôi quan tâm nhất vẫn là cậu! Cũng đừng im lặng ăn dấm!" Cậu lại ăn một cái, lúc đang chuẩn bị dùng phương thức vừa nãy đút cho Dương Thịnh, lại bị đối phương nghiêng mặt tránh ra.

Dương Thịnh có lẽ là sợ người khác nghe thấy âm thanh, vẫn luôn không mở miệng.

Kỳ thực Dương Thịnh là không muốn cậu dùng phương thức đối xử với Trịnh Phi để áp dụng cho mình, có loại cảm giác qua loa lấy lệ, càng nhiều hơn chính là... Tâm lý chua chua.

Hắn muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu, là người duy nhất. Bất kể là yêu nhất, hay là phương diện khác.

Trình Diệp cầm lấy cằm của hắn dùng sức mài hắn, cuối cùng hai người mỗi người một nửa, lòng đỏ trứng ở trong miệng của hai người hóa thành bột, cảm thấy rất thỏa mãn.

Vừa hôn xong, Trình Diệp nhướng mày cười lau miệng, khiêu khích tính mà liếm liếm khóe miệng.

Dương Thịnh sững sờ, cúi đầu lại muốn hôn tới, bị ngón tay Trình Diệp ngăn ở giữa.

Đầu ngón tay cậu từ khe môi tiến vào, nhẹ nhàng chọc lấy đầu lưỡi hại cậu thiếu chút nữa không thở nổi, ấn lại chiếc lưỡi như là đàn dương cầm đang nhúc nhích qua lại, nhìn khóe miệng Dương Thịnh tràn ra nước bọt còn cảm thấy chơi rất vui, nụ cười trên mặt mở rộng thêm mấy phần.

"Diệp Tử? Dao của em đâu? Cho anh mượn dùng một chút?" Nghe thấy âm thanh Trịnh Phi, Trình Diệp nhanh chóng rút tay về, kinh hãi mà quay đầu lại nhìn, phát hiện không có ai nhìn về bên này, vẫn còn đang cúi đầu tập trung, thở ra một hơi, cười hì hì trừng Dương Thịnh một cái, tận lực nhỏ giọng nói, "Được!"

Trình Diệp quay người trước đem ngón tay vừa nãy khiêu khích Dương Thịnh kia bỏ vào trong miệng mình, tinh tế liếm, híp mắt nói: "Cái này còn ăn rất ngon."

Trịnh Phi quay đầu đúng lúc thấy cậu đang ngậm ngón tay, cười nói: "Sao vậy, lần sau có cơ hội lại tìm cho em."

"Được nha!" Trình Diệp cầm dao róc xương, không thèm Dương Thịnh, hoạt bát mà nhảy đến bên người Trịnh Phi, chen Trình Bạch Nghiên đi, gia nhập bọn họ cùng nghiên cứu vũ khí giết tang thi.

Phía sau ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn đem phía lưng cậu đâm lủng hai cái lỗ, Trình Diệp chỉ đơn giản giả ngu coi như không biết gì, như trước nói cười yến yến mà làm nũng bán manh với Trịnh Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top