Chương 41: Lão đại, mau cứu ta (8)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Tui về rùi đây!! Sau 1 tháng ôn thi và thi thì tui đã quay trở lại và edit truyện cho mn rồi đây. Sắp tới sẽ đăng truyện lại theo lịch đăng truyện nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếu Sở Bạch biết mình đã quá manh động, nhưng cậu ta lại không thể khống chế bản thân.

Rõ ràng phải mỉm cười, nhưng tay lại đang run rẩy, cậu ta thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu kia của Trình Diệp, một luồng tức giận bay thẳng lên não cháy phừng phừng.

Tiếu Sở Bạch hít sâu một hơi, lấy lại tỉnh táo, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Ngực cậu ta kịch liệt chập trùng, đỏ mắt lên dùng sức trừng Trình Diệp, rồi lập tức ai oán nhìn Tấn Nguyên, giống như mình là tiểu đáng thương bị vứt bỏ.

Không quản Tiếu Sở Bạch là chất vấn hay là giả bộ đáng thương, hoặc là mấp máy môi muốn nói lại thôi, trong lòng Tấn Nguyên ngay cả một chút gợn sóng cũng không có, hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt, hơi lạnh liền vèo vèo bay: "Em ấy không ưa cậu, hay là cậu không ưa em ấy? ! Cậu nghĩ cậu là ai? Bất quá cũng chỉ là phụ tá mà thôi, tại sao việc tôi kết giao hay quen ai lại phải báo hay hỏi ý một người trợ lý như cậu vậy?!"

Chỉ lo lửa đạn lan đến trên người mình, Trình Diệp cẩn thận từng li từng tí một thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình!

Ầm một tiếng, Tiếu Sở Bạch giống như là quả pháo, triệt để nổ tung.

Đầu óc cậu ta trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, trước mắt liên tục hiện ra những lời Tấn Nguyên vừa nói, cậu ta cả kinh nói: "Quen, anh, anh cùng cậu ta xác định mối quan hệ, anh có biết cậu ta là ai hay không, cậu ta có mưu đồ gì?! Anh, anh chính là bị quỷ mê hoặc tâm hồn rồi!"

Nói rồi Tiếu Sở Bạch vừa oan ức, vừa tức giận, rõ ràng cậu là người gặp Tấn Nguyên trước, rõ ràng cậu ta mới là người Tấn Nguyên yêu nhất trên thế giới này, nhưng vì cái gì bị một tên không biết từ đâu tới cướp mất.

Cậu ta biết, lúc này bản thân không thể tức giận, đặc biệt là không thể tức giận vì Trình Diệp, bằng không sẽ bị Trình Diệp tính kế, còn chưa chờ được đến khi Tấn Nguyên chán ghét Trình Diệp, thì Tấn Nguyên đã không còn hảo cảm đối với mình.

Nhưng cố tình Trình Diệp lại ở nơi Tấn Nguyên không nhìn thấy nháy mắt với Tiếu Sở Bạch, làm ra một bộ tôi bị khi dễ, cầu Tấn Nguyên ôm ôm hôn hôn bế cao cao mới có thể yên tâm, Tiếu Sở Bạch nhất thời tức giận, không thể khống chế nổi cơn giận mắng: "Mày đến tột cùng cho anh tao uống bùa mê thuốc lú gì, mày là cái thá gì mà dám câu dẫn anh ấy, không sợ sự việc bại lộ..."

Tấn Nguyên lạnh mặt, trực tiếp đánh gãy lời hung ác của Tiếu Sở Bạch: "Cậu về đi."

"Về?" Tiếu Sở Bạch sững sờ, "Em về đâu? Anh, em ngoại trừ ở đây còn có chỗ nào để về?"

"Diệp Tử là người của tôi, cậu không ưa em ấy, tôi nhịn không được khi thấy em ấy chịu ủy khuất, cậu dọn ra ngoài đi."

Tấn Nguyên nói nhỏ nhẹ, mà Tiếu Sở Bạch lại bị doạ cho ngây ngẩn cả người tại chỗ.

Cậu ta biết là không nên, nhưng bây giờ cục diện đã sớm thành như vậy, Tiếu Sở Bạch đơn giản gáo vỡ làm muôi lành, cậu ta cắn môi dưới đến trắng bệch, ánh mắt đều đang run rẩy nhìn về phía Trình Diệp.

Tựa hồ người vừa nãy phát hỏa không phải mình, người mà bị hồ ly tinh mắng chính là cậu ta.

Tiếu Sở Bạch nhấc chân, muốn đi đến trước mặt Tấn Nguyên, nhưng lại không dám, chỉ đứng tại chỗ không thể tin hỏi, "Anh vì cậu ta mà muốn đuổi em đi?! Không chỉ là công ty, nơi này cũng không để cho em ở?"

Tiếu Sở Bạch đột nhiên cảm thấy có chút lạnh người, hoàn toàn không biết mình đã nói cái gì, làm sao bỗng nhiên biến thành mình bị đuổi ra ngoài.

Bất quá Tấn Nguyên cũng không để ý đến cậu ta nữa, chỉ lôi kéo tay Trình Diệp, vỗ vỗ mu bàn tay của cậu ôn nhu hỏi: "Đồ ăn đều đã nguội, em đi nấu hoặc hâm nóng lên lại rồi ăn đi."

Trình Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiếu Sở Bạch một cái, Tấn Nguyên ngăn trở tầm mắt của cậu: "Mau đi đi, em đói bụng sẽ khiến tôi đau lòng hơn."

Trình Diệp nhìn Tấn Nguyên, biết hắn đang cố gắng áp chế cơn giận của bản thân, cũng biết hắn cố ý kêu cậu đi là không muốn cậu thấy dáng vẻ hắn phát hỏa đáng sợ đến thế nào, há miệng, làm sao cũng không nói ra được lời cầu xin.

Dù sao cậu cũng không có cảm tình gì với Tiếu Sở Bạch, ngày đầu tiên đã thị uy với cậu, không có việc gì còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, cứ như cậu chính là bệnh độc vậy, nếu quả thật xin tha cho cậu ta, vậy thì quá giả tạo rồi.

Trình Diệp chỉ nhỏ giọng hỏi: "Ngài ăn không? Tôi ngày hôm qua mới học làm món cay Tứ Xuyên, ngài có muốn thử một chút hay không?"

Dì Lưu vừa nãy cũng đã tranh thủ chạy trốn, nhà bếp đã được thu dọn sạch sẽ, cũng chỉ còn sót lại cơm thừa canh cặn trên bàn chờ sáng mai bà đến dọn.

Tấn Nguyên hé mắt: "Được."

Tấn Nguyên biết cậu là muốn ở trong bếp ngốc lâu một chút, cùng Tiếu Sở Bạch so sánh, Trình Diệp quả thực quá hiểu ý, lại yên tĩnh biết điều. Cậu là đứa nhỏ thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào sự khôn vặt này để làm chuyện không thích hợp, không hổ là người mình nhìn trúng.

Tấn Nguyên cong khóe môi, nhìn cậu đi vào nhà bếp quay người nhìn về phía người còn đứng tại chỗ, một mặt không kiên nhẫn nhìn Tiếu Sở Bạch, mi tâm nhíu chặt.

Mà Tiếu Sở Bạch, nhìn hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, răng cơ hồ muốn bị cắn nát, viền mắt đỏ chót, lúc Trình Diệp đi ngang qua, rốt cục không nhịn được, nước mắt liền theo gò má chảy xuống.

Cậu ta rút đi biểu tình hung ác vừa nãy, hai mắt sưng tấy, khóc đến điềm đạm đáng yêu, Sở Bạch cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, thậm chí môi còn xuất hiện vết máu.

Đặc biệt là con ngươi chứa hơi nước liễm diễm kia lẳng lặng mà nhìn chăm chú Tấn Nguyên, dù là Trình Diệp cũng xem đến đầu quả tim mềm yếu, cơ hồ yêu cầu Tấn Nguyên thu hồi lời nói muốn đuổi cậu ta ra ngoài.

Bởi vì biệt thự căn bản không có góc chết, thậm chí nhà vệ sinh cũng có camera, cho nên Trình Diệp mặc dù vào nhà bếp, cũng không dám đổi sắc mặt, chỉ khéo léo làm thịt thỏ siêu cay, không quản cậu có thật sự làm món cay Tứ Xuyên hay không, ngược lại ngày hôm nay có thịt thỏ.

Một bên làm một bên hừ hừ : Thỏ thỏ đáng yêu như thế, nhất định phải ăn thật ngon nha, chiên xào nấu luộc hấp, mọi thứ đều phải làm!

666: "..."

Chờ lúc cậu bưng đĩa đỏ đỏ hồng hồng đi ra, Tiếu Sở Bạch đã rời khỏi, cũng không biết là tự mình thức thời hay là bị Tấn Nguyên trực tiếp ném ra ngoài, nhưng mà Trình Diệp mới không thèm quản, thấy Tiếu Sở Bạch ăn quả đắng, tâm tình của cậu thập phần sung sướng.

Không nghĩ tới Tiếu Sở Bạch yêu Tấn Nguyên như vậy, chỉ là một điểm nhỏ nhiễu loạn và kích thích tinh thần, làm cho cậu ta đối với việc cậu và Tấn Nguyên phấn hồng bay bay càng thêm nhạy cảm, chỉ mới thế mà đã trực tiếp bị kích thích.

Xem khuôn mặt dữ tợn không lễ phép của Tiếu Sở Bạch, đừng nói là biểu tình khoa trương giống kịch múa, còn rất thú vị.

Vẫn chưa đủ, không thể thả lỏng cảnh giác, dù sao chỉ có khoảng cách gần mới có thể khống chế thần kinh, ai biết Tiếu Sở Bạch trong âm thầm sẽ làm cái gì.

Lại nhìn Tấn Nguyên ngồi ở bên bàn cơm, hắn cầm đũa câu được câu không ăn cải xanh, Trình Diệp vội vàng một lần nữa cầm bát đũa, cơm canh nóng hổi, ngồi xuống sát bên Tấn Nguyên.

Tấn Nguyên đã ăn ở bên ngoài rồi, nên liền nhìn cậu ăn, quai hàm nhồi một đống như tiểu chuột đồng, phi thường đáng yêu, hắn nhìn một hồi, nhấp một ngụm trà, mới hỏi: "Em sợ Tiếu Sở Bạch?"

Trình Diệp thiếu chút nữa lại bị sặc: "Không, không có, tôi sợ anh ta làm cái gì?"

Tấn Nguyên cau mày, giúp cậu vuốt lưng: "Cậu ta làm cái gì, chỉ là một cái tên cũng làm cho em sợ đến vậy sao?"

Trình Diệp vội vội vã vã lắc đầu: "Không không không, là tôi làm sai, tôi chỉ là... Có chút không làm rõ tôi có phải làm sai hay không, không phải sợ, chính là có chút câu nệ."

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải ăn ngay nói thật: "Anh ta yêu ngài, cho nên tự nhiên không thích tôi, bất quá... Cũng không có gì."

Cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, động một chút là bị doạ mất hồn.

"Em không cần phải để ý đến điều đó, sau này cậu ta sẽ không ở nơi này nữa, còn tôi và cậu ta, không có quan hệ gì, trước chỉ là một trưởng bối nhờ tôi chăm sóc cậu ta, mà hiển nhiên, cậu ta không dùng tới." Nói xong mi tâm Tấn Nguyên nhíu càng chặt, "Đây là nhà em, cho dù cậu ta có ở đây, cậu ta cũng chỉ là ở nhờ, không so với em được, em ở nhà mình mà còn gò bó cái gì?"

Úi, đây chính là nhà tôi? Kia trước anh chưa nói với tôi đâu nha.

Tôi ở đây mấy ngày, Tiếu Sở Bạch ở đây mấy ngày, đến tột cùng là nhà ai vừa xem đã hiểu ngay, này còn dùng từ làm tôi gò bó, người ta không trực tiếp đuổi tôi ra ngoài đường đã là rất may phước rồi.

Trình Diệp ở trong lòng lườm một cái, giật giật miệng, nhưng đến cùng cũng không nói gì, toét miệng cười cười.

Tấn Nguyên ôm vai cậu: "Chuyện tối ngày hôm qua tôi đã biết rồi, em cũng không cần lo lắng đề phòng, Tề Khải bị thương cũng là bởi vì tôi, em giúp hắn cũng coi như là giúp tôi."

Ý cười này của Trình Diệp là phát ra từ chân tâm, chính mình không làm sai chuyện gì, ngược lại còn làm được việc tốt, thật tốt.

Tấn Nguyên nhìn không khỏi có chút ngẩn người, gương mặt bạch ngọc giống như tranh thủy mặc kia hiện ra vệt đỏ hồng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, kìm lòng không đặng để sát vào, ngửi mùi sữa như có như không trên người Trình Diệp, hỏi cậu: "Em không phải nói em không hiểu sao, tôi thấy lời em vừa nói rất ra dáng thủ lĩnh!"

Trình Diệp mím mím môi: "Tôi thật sự không hiểu, bất quá tôi biết ngài khẳng định không phải người vì tiền mà làm như vậy, nếu suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu đi!"

Không nghĩ tới Trình Diệp sẽ tin tưởng mình như vậy, không quản trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu nói như vậy, Tấn Nguyên cũng rất cao hứng, mới vừa rồi bị Tiếu Sở Bạch làm cho tức giận trong nháy mắt liền yên lòng cao hứng hơn rất nhiều.

Hắn ôm Trình Diệp, bàn tay tiến vào áo của cậu: "Tôi chỉ vì 'người' (em) mới biến thành người tùy tiện!"

Trình Diệp: "..." Khinh thường từ chối đồng thời đưa chân về phía hắn, uất ức!

Tấn Nguyên nhắm mắt lại liền ngửi một cái: "Cũng không phải con nít, tại sao trên người lại có mùi sữa ngọt như thế?"

Trình Diệp: "..." Cậu bĩu môi, "Con nít là sữa vị chua!"

Tấn Nguyên sắc mặt có chút trầm mê, không chút do dự nói rằng: "Em là ngọt, sữa vị ngọt."

Trình Diệp: "..." Lỗ mũi của anh có vấn đề, chắc chắn là như vậy.

666: "..." Không không không, là thật ngọt ngọt ngọt ~ Đại Diệp Tử phi thường ngọt ~

Tấn Nguyên tha thiết mong chờ chờ Trình Diệp ăn no, một cái ôm liền bế người đi lên lầu.

Đây là lần thứ hai sau khi hai người tiếp xúc thân mật, trước Tấn Nguyên nghẹn sắp không chịu nổi, nhưng Trình Diệp mỗi lần đều nói trên người mình khó chịu, hắn chỉ có thể nhịn.

Thời gian dài như vậy, nếu như còn chưa khỏe, Tấn Nguyên chắc phải mang Trình Diệp đi bệnh viện nhìn một chút.

Trình Diệp đương nhiên cũng không tiện lại kiếm cớ, không thể làm gì khác hơn là co quắp nằm ngay đơ ở trên giường.

Phòng không có mở đèn, ánh trăng chiếu xuống đầu giường, như là ngưng tụ vầng sáng dìu dịu, Trình Diệp nghiêng đầu, vẫn như cũ hai tay túm ga trải giường.

Cũng không phải Tấn Nguyên hầu hạ không đúng chỗ, mà là Tấn Nguyên thích cậu, muốn cùng cậu thân mật một chút, mà làm thế nào cậu cũng không có chút ý nghĩ tình ái gì với Tấn Nguyên, cho nên hết sức chân thành chờ đợi vẫn còn có chút biệt nữu.

Trình Diệp cũng chỉ có thể giả chết.

Mà Tấn Nguyên chỉ nghĩ cậu không có kinh nghiệm, ngây ngô, cho nên không biết nên phản ứng ra sao.

Hắn nghe tiếng Trình Diệp hừ nhẹ ở bên tai mình, bỗng nhiên có một luồng khí nóng vọt lên, lúc này liền bạo phát.

Tấn Nguyên lần đầu tiên biết bản thân không chỉ là người không có tự chủ cao, thậm chí còn là người rất sốt ruột.

Hắn hôn trán Trình Diệp, theo gò má trượt xuống, hôn môi bóng loáng và cổ duyên dáng như bạch hạc của cậu, đặc biệt là xương quai xanh tinh xảo kia, yếu đuối lại tinh tế, khiến Tấn Nguyên muốn cắn một miếng.

Lông xù đầu to, tóc Tấn Nguyên thiên về cứng, cọ Trình Diệp ngứa ngứa lại khó chịu, điên cuồng lắc lắc cũng không tránh khỏi.

Tấn Nguyên vùi đầu giữa cổ cậu, hơi hơi dùng lực một chút, gieo xuống quả dâu tây.

Trình Diệp lúng túng chết rồi, thực sự không nhịn được giơ tay muốn cản Tấn Nguyên: "Tôi, tôi có chút sợ, ngài..."

Cậu vừa lên tiếng, Tấn Nguyên càng thêm kích động, Trình Diệp sợ đến mức lập tức ngậm miệng.

Tấn Nguyên cười nhẹ một tiếng, hôn lên mặt cậu, điên cuồng muốn giữ lại dấu ấn thuộc về mình, hắn phát hiện dục vọng chiếm hữu của bản thân cực kỳ cường hãn, hắn thậm chí muốn khắc dấu ấn của mình xuống người người này, để cho ai nhìn thấy cũng biết cậu đã thuộc về hắn.

Trình Diệp: "..." Cũng không phải là chó, làm thì làm đi, làm ra nhiều trò như vậy làm cái gì. Lại giở trò, tôi khống chế không được sẽ cho anh vài đạp đó.

Ý nghĩ của cậu Tấn Nguyên một chút cũng không nghe được, ngược lại càng ra sức hơn.

Ngay lúc Tấn Nguyên chuẩn bị bắt đầu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trình Diệp sợ hãi nhảy dựng, từ trong lồng ngực của hắn lăn ra.

Trình Diệp đã sớm không chịu được hắn chán chán ngán ngán, như so với lăng trì xử tử, thiếu chút nữa liền muốn nổi cơn tam bành đánh nổ đầu chó của hắn, may mắn một cú điện thoại giải cứu cậu, một cái vươn mình dứt khoát từ dưới thân Tấn Nguyên lăn đi, trốn tránh sự ràng buộc của hắn.

Tấn Nguyên: "..." chỉ biết ngây người, dưới thân cũng chỉ còn sót lại chiếc chăn vắng vẻ, bỗng nhiên xấu hổ, đang muốn đem người kéo về.

Trình Diệp trợn tròn cặp mắt, nuốt ngụm nước bọt nói: "Cái kia, ngài, ngài nghe điện thoại đi, có việc gấp đó! Đừng trì hoãn việc chính nha." Cậu vừa mở miệng, bản thân còn tự thấy giật mình, bởi vì thanh âm của cậu khàn khàn giọng căn bản không thành công được.

Này còn chưa hề làm gì cả, bởi vậy có thể thấy được Tấn Nguyên có bao nhiêu năng lực.

666: "..." Trò vui đã khởi động tốt, Đại Diệp Tử sẽ không bị thương, cũng sẽ sảng khoái hơn một chút, mặc dù có chút không tử tế, nhưng lần này nó đứng về phía Tấn Nguyên.

Dù sao —— nó cũng là hệ thống trải qua nhiều năm tháng, đã lớn rồi.

"Đừng nhúc nhích, tôi hiện tại —— không nghe điện thoại!" Tấn Nguyên một phát bắt được cánh tay Trình Diệp, nắm thật chặt, bắt lấy người muốn chạy trốn sau khi kích thích hắn, như động vật ăn thịt hung mãnh bị đói bụng ba ngày nhìn thấy bữa tiệc lớn phong phú, đôi mắt phát sáng rồi.

Mọi âm thanh đều không vào được tai, thậm chí so với Trình Diệp còn nghiêm trọng hơn, nhất định là đã nhẫn nại tới cực điểm.

Sớm một phút, Trình Diệp cũng cảm nhận được Tấn Nguyên sắp bạo phát, không nghĩ tới còn có thể nhẫn nại tự mình động thủ động cước, chẳng trách 666 không khống chế được thần kinh của hắn, ý chí này thật là kinh người nha.

666 che mặt, lịch sử đen tối, xin đừng nói, bỏ qua bỏ qua.

Đôi mắt Tấn Nguyên lạnh nhạt rồi lại đỏ, ánh mắt nhìn Trình Diệp cơ hồ phải đem người này nuốt vào bụng.

Trình Diệp có chút sợ sệt, muốn kéo cánh tay bị Tấn Nguyên nắm nhưng kéo không ra, cậu giật giật, ngược lại làm đau chính mình, không dám chuyển động, nho nhỏ kêu tên Tấn Nguyên, giống như là mở ra một cái nào đó công tắc, mạch máu trong lòng bàn tay mạnh mẽ của Tấn Nguyên hơi nhúc nhích một chút, thậm chí ngay cả Trình Diệp cũng cảm nhận được, ngẩn người một chút có chút sợ sệt.

Tấn Nguyên một lần nữa che ở trên người cậu, cằm lần lượt đụng tới trên bả vai cậu, chuông điện thoại đột nhiên lại vang lên, trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt chói tai.

Tấn Nguyên: "..." Trầm thấp chửi bới một tiếng.

Trình Diệp toát mồ hôi, vốn dĩ đã rất hồi hộp, bây giờ lại càng thêm căng thẳng, đừng nói cái kia, chính là bò thôi cũng phải tốn nhiều sức lực.

Tấn Nguyên biết ngày hôm nay nhất định không thể tiếp tục nữa, cưỡng ép đi vào nhất định sẽ bị thương.

Áo trên người Tấn Nguyên không biết đã bị ném đi đâu, điện thoại di động cũng tùy ý vứt trên mặt đất, Trình Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng cậu nhanh chóng lăn đến cạnh giường, khoảng cách điện thoại di động càng gần hơn chút.

Cậu một tay lôi chăn, một tay khác dùng sức với điện thoại, thiếu chút nữa ngã chổng vó.

Tấn Nguyên vội vàng kéo chân cậu, âm thanh ôn nhu lại ngột ngạt: "Cẩn thận chút."

Trình Diệp cắn cắn môi, dựa vào lực của Tấn Nguyên vừa vặn với tới điện thoại, lúc xoay người nhếch miệng nở nụ cười: "Biết là ngài sẽ giữ tôi mà, nếu không tôi cũng không dám."

Tấn Nguyên bị lòng dạ nhỏ mọn của cậu bắt lấy, hoàn toàn không có cách nào, mạnh mẽ cắn một cái lên cổ tay cậu, nhưng lại không đành lòng cắn mạnh, thậm chí dấu răng cũng rất nông, nhưng lại để lại ở trên da thịt trắng nõn dấu dâu tây rõ ràng, qua ngày mai cũng chưa chắc đã mờ, vết này như một con dấu nhất định phải lưu lại mấy ngày, giống như con dấu độc quyền chỉ thuộc về riêng Tấn Nguyên.

Tấn Nguyên bất mãn, nhưng âm thanh điện thoại vang lên bốn phía, lần sau nhất định không thể mang điện thoại vào phòng, quá vướng bận .

Hắn thì chả mấy quan tâm, chỉ coi như không nghe thấy là tốt rồi, nhưng Trình Diệp thì không như vậy, cậu nhát gan, cứ nơm nớp lo sợ, hạt mưa gió thổi cỏ lay liền run rẩy không ngừng, cứ trực tiếp tiến tới thì đó chính là cảnh đẹp tình thú, nhưng nếu như còn chưa qua cửa... Vậy thì sẽ giống ngày hôm nay, chính là bị chặn ở bên ngoài.

Tấn Nguyên nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy bản thân giống một đứa trẻ mười lăm, mười sáu vắt mũi chưa sạch, không quản được nửa người dưới, quá kích động, nhưng bản thân hắn lại không muốn khống chế.

Hắn nghiêm mặt, lấy điện thoại gân xanh trên mu bàn tay nhô ra, trên trán cũng che kín một tầng mồ hôi, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt nhất thời đen kịt lại.

Trình Diệp liếc mắt một cái, ba chữ "Tiếu Sở Bạch" thật to.

Không nghĩ tới —— người này lại đi tìm đường chết như thế, ngay lúc lão hổ ăn cơm lại nhổ răng của nó.

Bất quá không có 666 gây nhiễu, Tiếu Sở Bạch hiện tại khẳng định đã tỉnh táo lại, nghĩ đến cậu lại nghĩ đến bộ mặt thiểu năng trí tuệ lúc bị kích động của Tiếu Sở Bạch... ai da, nhất định rất thú vị.

Cậu cười thầm trong lòng, mặc dù cậu cũng bị kinh hãi, nhưng nếu không phải có Tiếu Sở Bạch cứu cậu (cứu khỏi bị xx đó), không thì cậu đúng là miếng xương cũng chẳng còn.

Tấn Nguyên nhất định sẽ đem món nợ này đều tính lên người Tiếu Sở Bạch, cũng chả quan tâm Tiếu Sở Bạch có thích hắn hay không, hắn khẳng định là không thích, thậm chí là chán ghét cậu ta!

Cảm ơn Bạch Liên hoa ~

Tấn Nguyên một thân hỏa khí, lúc nghe điện thoại nhất định sẽ mang lệ khí, hắn không dám ở trước mặt Trình Diệp biểu lộ ra nửa phần hung ác, lên tiếng ra hiệu cho Trình Diệp, nhìn như thong dong, kỳ thực thịt trên đùi bắp đều căng chật, mặc quần áo vào, đi thư phòng!

Trình Diệp —— thanh thản ổn định nằm ở trên giường thư thư phục phục ngủ ngon! Điều đó là không có thể, còn phải xem thư phòng có vụ gì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top