Chương 113: Kiếm tu truy thê (2)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đi đâu vậy?" Trình Thiệu Lễ nhanh chân kéo Trình Diệp lại, "Đừng có chạy lung tung, quá nhiều người, lát ta lại không tìm được ngươi."
Đôi mắt Trình Diệp khóa lại ở một phương hướng, chỉ sợ nháy mắt một cái liền mất dấu: "Ta tìm được rồi, chút nữa chúng ta có thể đi."
"Tìm được rồi?" Trình Thiệu Lễ quét một vòng, cảm thấy trong một đám người ô hợp như vậy cũng không có gì có thể lọt vào mắt, "Nhanh như vậy?"
Trình Diệp lườm một cái: "Ta là tìm ân nhân cứu mạng, cũng không phải tìm ái nhân, có phải là còn muốn kiểm tra căn cốt một chút không, nhìn xem người đó có thích hợp cứu ta hay không?"
Trình Thiệu Lễ bật cười, vỗ đầu cậu một cái: "Còn không phải là do ngươi cứ thần thần bí bí sao, một chút tin tức đều không nói ra, ta cũng chỉ hỏi vài câu thôi cũng không được sao?"
"Ta không nói hồi nào chứ." Trình Diệp giải thích, "Ta đây không phải là không có thời gian sao, chẳng lẽ ngươi muốn lúc ta trọng thương còn phải kể chuyện xưa với ngươi?"
Trình Thiệu Lễ: "Cãi chày cãi cối."
Trình Diệp cười híp mắt: "Nhị thúc, hắn ở đây không quá tốt, ta sau khi xuất quan nếu không phải là gấp gấp rút lên đường, chờ dẫn hắn trở lại ta sẽ nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi cho ngài."
Trình Thiệu Lễ liếc Kỳ Duật đang bị một đám người vây quanh khen tặng, nghi ngờ nói: "Ở đó à?"
Trình Diệp suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Ừm!"
Trình Thiệu Lễ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai cậu: "Được, đi đi." Nơi này tuy rằng ngư long hỗn tạp, nhưng không mấy ai có thể là đối thủ của Trình Diệp.
Trình Thiệu Lễ vẫn luôn hoài nghi trước đây Trình Diệp bị thương là do có người cố ý tính kế, nhưng hỏi qua vài lần Trình Diệp vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới, hắn cũng lo lắng đến rối não.
Trình Thiệu Lễ nói xong lại bổ sung một câu: "Ngươi tự mình cẩn thận, có chuyện thì tìm ta."
Trình Diệp thủ thế OK, bị Trình Thiệu Lễ ghét bỏ mà nói một câu 'làm động tác kỳ quái gì đó' liền quay người chạy mất.
Bên trong góc, đứa nhỏ với thân hình nhỏ gầy, quần áo rách nát, một mặt mờ mịt nhìn các đại nhân vật lui tới, bởi vì đói bụng nên đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ thực ở trên bàn, nuốt nước miếng.
Tầm mắt mọi người đều đang đặt ở trên Kỳ Duật và Phùng Ngọc Hiên, Trình Diệp nửa ngồi nửa quỳ trước mặt đứa nhỏ bẩn thỉu, ánh mắt khá là đau lòng.
Bóng người màu đen che phủ đứa nhỏ, làm nó sợ đến run lên một cái, vội vã rập đầu quỳ lạy xin tha, trong lúc đó một chút âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ sợ chọc cho đại nhân vật không vui.
"Còn nhớ ta không?"
Tiểu nam hài không ngẩng đầu, thân thể thon gầy nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Trình Diệp liếm liếm đôi môi khô khốc, không để ý trên người đứa nhỏ dơ bẩn tay không nâng nó dậy, ôn nhu hỏi: "Ngẩng đầu có được không, nhìn ta một chút, thật sự không nhớ ta sao?"
Có lẽ là ngữ khí của cậu quá ôn nhu, cũng có lẽ là do âm thanh rất quen thuộc, đứa nhỏ đang rập đầu lạy dừng một chút.
Đứa nhỏ ngăng đầu lên, gương mặt lấm lem cơ hồ không nhìn rõ ngũ quan, một đôi mắt đen to tròn tràn đầy mờ mịt.
Trình Diệp hướng về phía đứa nhỏ toét miệng cười cười, làm biểu tình nhe răng trợn mắt, ngũ quan thật là dữ tợn.
Đứa nhỏ ngẩn người, nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, không có sợ hãi, tròng mắt còn cọ sát ra đốm lửa, nó theo bản năng nắm lấy tay Trình Diệp: "Ngươi là người trong sơn cốc kia."
Nửa năm trước, Trình Diệp tàn tạ thương tích khắp người đột nhiên xuất hiện ở trong hang động bí mật phía sau núi của nó, đứa nhỏ mặc dù sợ sệt, nhưng Trình Diệp thoạt nhìn so với nó còn yếu hơn, trên người đâu đâu cũng có vết thương và vết máu loang lổ.
Đứa nhỏ không đành lòng, không chỉ không đuổi cậu đi, thậm chí còn vì cậu mà trộm một ít thảo dược và đồ ăn, cứ như vậy qua ba, bốn ngày, tại một ngày buổi tối lúc đứa nhỏ trở về, Trình Diệp đã biến mất.
Đứa nhỏ cũng không nghĩ nhiều, giờ cũng đã sớm quên mất chuyện này, không nghĩ tới người chật vật lúc trước bây giờ lại gọn gàng xinh đẹp mà xuất hiện ở trước mặt mình.
Đây là người duy nhất nguyện ý thân cận nó từ nhỏ đến lớn, mặc dù lúc trước phần lớn là bởi vì Trình Diệp cần nó chăm sóc, nhưng nó vẫn rất cao hứng.
"Ngươi đây là..." Đứa nhỏ rụt cổ một cái, không dám tưởng bở nói ra nửa câu sau.
"Đúng, là ta cố ý đến đây để tìm ngươi, ta lúc đó không phải đã từng nói với ngươi rồi sao?" Trình Diệp cũng không chê tay nó bẩn, lôi kéo tay nó, đỡ nó đứng lên, kêu gã sai vặt dẫn cậu ra sân sau rửa sạch một phen, rồi sau đó lấy ra một bộ y phục trong nhẫn trữ đồ cho đứa nhỏ mặc.
"Không phải..." Đứa nhỏ khiếp khiếp nhìn cậu, muốn nói nó cho rằng Trình Diệp chính là đang lừa gạt nó cứu cậu, nhưng bây giờ mặt Trình Diệp làm cho nó căn bản không dám nói Trình Diệp không tốt, "Ngày đó ta đi sơn động, ngươi đã không thấy tăm hơi, ta nghĩ là ngươi sẽ không trở lại."
"Sao lại không tin ta?" Trình Diệp xì xì nở nụ cười, giúp nó mặc quần áo.
"Không... Ta không có." Đứa nhỏ cắn môi dưới đến trắng bệch, dường như không quên được người khác đối xử ôn nhu như vậy.
Vóc dáng nó quá nhỏ, quần áo Trình Diệp cho nó mặc cũng không quá thích hợp, bất quá đây là bộ y phục rất thần kỳ, mới vừa mặc vào liền theo thân hình mà tự động điều chỉnh to nhỏ, thậm chí hoa văn cũng có chút biến hóa, đứa nhỏ thấy mà trợn tròn mắt, cẩn thận sờ sờ ống tay áo, cũng không dám dùng sức.
Sau khi làm xong hết mọi thứ, Trình Diệp ngạc nhiên phát hiện sau khi tắm rửa sạch sẽ đứa nhỏ rất đẹp, trước giờ mặt mũi luôn bẩn thỉu cái gì cũng không thấy, hiện tại —— mặc dù có chút xanh xao vàng vọt, hơn nữa quá gầy, xương sườn lộ ra ngoài, nhưng một gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ dị thường vui vẻ, thậm chí còn có chút mũm mĩm của trẻ con.
Trình Diệp hai tay nắm hai cái má, nhéo nhéo, đứa nhỏ đau đến kêu thành tiếng.
666: "..." Bắt nạt trẻ vị thành niên là phạm pháp.
Trình Diệp: "..." Tao không thể khống chế tay mình.
666: "..." Bán manh rất đáng xấu hổ, nhưng hiếm thấy Đại Diệp Tử bán manh, thật sự rất đáng yêu.
Một đôi mắt to như mèo con nhìn chằm chằm Trình Diệp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hơi nước, nội tâm Trình Diệp bị manh đến gào gào thét, cậu run rẩy giơ tay lên đặt trên đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tâm can đều sắp bay lên trời rồi.
Khó trách người khác đều thích sờ đầu cậu, mềm mại như thế, đáng yêu như vậy, rất đã.
666: "..." Cậu cảm thấy vui vẻ với sự vui vẻ của người ta là khác nhau.
Trình Diệp ngồi xổm xuống, tầm mắt nhìn 'con mèo nhỏ': "Ta đột nhiên rời đi là bởi vì có người tới đón ta, ta đã để lại ký hiệu cho ngươi, bất quá xem ra là ta cân nhắc không chu đáo, ngươi không nhìn thấy có đúng không?"
"Xin lỗi." Trình Diệp xoa xoa đầu rối như tơ vò của đứa nhỏ, "Vốn dĩ có thể tới sớm hơn một chút, nhưng ngươi cũng biết ta bị thương nghiêm trọng đến mức nào, nếu như cứu chữa không kịp thời sẽ để lại hậu quả khôn lường, cho nên ta chỉ có thể đợi đến bây giờ, ngươi sẽ không trách ta chứ."
Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng đứa nhỏ nhìn dáng vẻ cậu thành khẩn lại áy náy nhưu vậy, lập tức lắc đầu: "Ta, ta không trách ngươi." Nó lớn tới bây giờ, chỉ có người này kiên trì giải thích nhiều với nó như vậy, nó rất cảm kích, làm sao lại trách cậu!
Bởi vì không hay nói chuyện, âm thanh của đứa nhỏ không trong trẻo như những đứa trẻ cùng tuổi khác, mà như là đất bị cào, khàn khàn khô khốc, như là một lão già.
Trình Diệp khẽ cau mày.
Tâm tư đứa nhỏ mẫn cảm, biết cậu không thích thanh âm của mình, lập tức che miệng lại, luống cuống nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy lo lắng, rất sợ cậu sẽ giống như những người khác, không muốn chơi với nó.
Trình Diệp bật cười, tâm lý có chút chua xót, đứa trẻ nhỏ như vậy vốn nên không buồn không lo mà trưởng thành mới đúng, đến cùng đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì mới khiến nó như đi trên băng mỏng (*) như vậy, ngay cả thở khí cũng e ngại người khác.
(*) Đi trên băng mỏng: rất đề phòng, lúc nào cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng để băng không bị nứt.
Cậu cầm lấy tay đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay nó: "Đừng sợ, ta có thuốc, có thể chữa cổ họng cho ngươi."
Cậu vừa nãy đã bắt mạch cho đứa nhỏ, kinh mạch bất ổn, trong cơ thể đâu đâu cũng có khí lưu chạy toán loạn, chẳng trách thân thể lại kém như vậy, nửa năm rồi cũng không cao lên được bao nhiêu.
Đây đều là kết quả trước đây đứa nhỏ ở trong rừng ăn bậy ăn bạ, nửa năm trước Trình Diệp liền phát hiện, đứa nhỏ bởi vì ăn không đủ no nên thường sẽ ở trong sơn cốc hái trái cây để ăn cho chắc bụng, đứa nhỏ căn bản không biết cái gì có thể ăn, cái gì có độc, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì đều nhét vào miệng.
Cổ họng của nó chính là bị một loại quả gọi là Hỏa Long, trái cây chí dương làm nóng đến hỏng thanh quản.
Hỏa Long quả đối với linh căn hỏa, hoặc là tu sĩ có linh căn hệ lôi mà nói thì là loại thuốc tốt, nhưng đối với tu sĩ có hệ linh căn khác mà nói, nếu như có thể thành công loại bỏ hỏa độc bên trong trái cây ra, có thể chiết xuất dược hiệu trong đó, ngược lại, nếu như không thể, thì tu sĩ ăn trái cây này sẽ phải chịu đựng hỏa độc dằn vặt tàn phá cả đời, trừ phi tìm được Tuyết Liên Quả có thể triệt để áp chế dược tính của Hỏa Long Quả.
Ở thế giới này Tuyết Liên Quả sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết, nghe đâu một ngàn năm mới nở hoa, một ngàn năm mới kết quả, có thể nói là có thể gặp không thể cầu.
Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp khác, chỉ cần là dược vật có tính hàn (*), tuy rằng không thể triệt để loại bỏ độc tính của Hỏa Long Quả, nhưng dù gì cũng có thể áp chế lại, giảm bớt được loại đau đớn như lao xuống biển lửa.
(*) Hàn: Lạnh.
Trình Diệp lúc đó sau khi chữa khỏi vết thương liền lập tức tìm kiếm các loại dược liệu quý, bế quan ba tháng mới luyện chế ra được một lọ thuốc, xuất quan liền lập tức chạy tới đây.
Về phần sinh thần của Phùng Ngọc Hiên, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nếu số phận đã an bài như vậy, dĩ nhiên là có đạo lý của nó, khóe môi Trình Diệp câu lên một nụ cười.
Trình Diệp vừa xuất hiện liền nhìn thấy Phùng Ngọc Hiên bị bao vây ở giữa, khóe miệng hắn không áp chế được mà cong lên, hiển nhiên là đã sắp cao hứng đến điên rồi.
Dù sao thiếu chủ Vấn Thiên Tông cũng tự mình đến, đây chính là đãi ngộ mà phụ thân hắn, thậm chí gia chủ Phùng gia đều chưa bao giờ có.
Lại nhìn người xung quanh, tất cả đều hâm mộ nhìn tiểu đồng phía sau Kỳ Duật đang nâng một hộp bảo vật giá trị liên thành, ánh mắt nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên lại là chút đố kỵ không hề che giấu.
Đặc biệt là các nữ quyến, các nàng cũng không cần phải lo lắng thất thố khi bị những người khác nhìn lại, dù sao người ở chỗ này có rất ít người có thể duy trì biểu tình hờ hững, ngoại trừ Phùng Ngọc Hiên.
Tầm mắt Phùng Ngọc Hiên chỉ hơi nhìn lướt qua, liền nhanh chóng rời đi, phảng phất như không có mấy hứng thú với đồ vật bên trong, bên người hắn là mấy vị trưởng bối của Phùng gia, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Duật tràn đầy yêu thương đối với hậu bối, nếp nhăn trên mặt xán lạn như một đóa hoa.
Phùng Ngọc Yên càng không khống chế được vẻ mặt kích động, gắt gao cầm lấy ống tay áo của Phùng Ngọc Hiên: "Ca, Kỳ thiếu chủ thật sự đến?"
Phùng Ngọc Hiên nè nén đáy mắt hư vinh, nháy mắt, rất săn sóc mà hướng về phía Kỳ Duật ôn nhu nói: "Đường xá xa xôi, ngươi không cần tự mình đến đây."
Câu nói này quả thực là mơ tưởng viển vông, xem ra trước đây lời đồn về Kỳ Duật và Phùng Ngọc Hiên có giao hảo (*) không phải không có lửa mà có khói, mà là sự thật?!
(*) Giao hảo: Tình bạn bè, giao tình, hữu nghị.
Các nữ tu ở đây đều nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên, ánh mắt hận không thể đem hắn ra lột da rút gân, cũng không biết Phùng Ngọc Hiên này đến tột cùng là có thủ đoạn gì, rõ ràng Phùng gia và Kỳ gia chưa bao giờ qua lại, hai người này lại lẳng lặng là quen biết.
Gương mặt góc cạnh anh tuấn của Kỳ Duật hiếm thấy lộ ra mấy tia tiếu ý (*), chỉ vì khuôn mặt không hay cười nên có chút cứng ngắc.
(*) Tiếu ý: ý cười.
Hắn đầu tiên là hướng các trưởng bối thủ lễ, lúc này mới đi tới trước mặt Phùng Ngọc Hiên, rất tự nhiên nói với Phùng Ngọc Hiên: "Sinh thần mười tám tuổi của ngươi ta đương nhiên không thể bỏ qua."
Lời nói ôn nhu sủng nịch như vậy quả thực khiến kinh hết thảy tu sĩ ở đây rớt cằm, khuôn mặt Phùng Ngọc Hiên đỏ một chút, tầm mắt chặt nhìn gương mặt anh tuấn của Kỳ Duật.
Phùng Ngọc Hiên lại tiến lên đi một bước, giơ tay cơ hồ muốn đụng Kỳ Duật lại bị tránh khỏi, sắc mặt của hắn khó chịu đi một chút, ngay cả Kỳ Duật cũng dừng một chút, nhưng hai người nhìn nhau, cật lực làm lơ đi sự lúng túng vừa nãy, Phùng Ngọc Hiên tự nhiên đứng ở bên người Kỳ Duật, như Kim đồng Ngọc nữ.
Trình Diệp cười lạnh một tiếng, phát hiện nắm tay nhỏ lạnh lẽo hơn, vội vã quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt đứa nhỏ trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, đứa nhỏ rất sợ hãi, đôi môi cũng đang run rẩy.
Xem ra Phùng Ngọc Hiên thường ngày không ít lần bắt nạt đứa nhỏ, Trình Diệp cắn môi một cái, xem ra thù mới hận thù cũ đều tính gộp lại, món nợ này phải tính toán cho thật tốt một chút.
Bất quá lần này Trình Diệp sai rồi, người đứa nhỏ sợ chân chính không phải Phùng Ngọc Hiên, mà là Phùng Ngọc Yên đang đứng bên cạnh Phùng Ngọc Hiên, bởi vì thực sự quá mức sợ hãi, đứa nhỏ thậm chí không dám nhìn Phùng Ngọc Yên, ánh mắt trốn trốn tránh tránh như là rơi vào trên người Phùng Ngọc Hiên.
Kỳ Duật nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy Trình Thiệu Lễ đang chuẩn bị ngồi xuống, ngẩn người một chút lập tức tới chào hỏi, nói: "Trình nhị thúc?"
Trình Thiệu Lễ đang vén áo choàng, đột nhiên bị gọi, thân thể cứng đờ trong nháy mắt, nghiêng đầu nhìn thấy Kỳ Duật, đáy mắt hiện ra sự chán ghét nhàn nhạt, đơn giản không thèm nhìn hắn mà đứng lên đi tới trước mặt Trình Diệp.
Tầm mắt nhìn xuống đứa nhỏ đáng yêu ngọc tuyết bên cạnh Trình Diệp, cặp mắt đào hoa híp híp: "Tìm được rồi à? Là đứa trẻ nhỏ như vậy?"
"Đúng vậy, cũng là bởi vì tài mọn nên không có tâm đề phòng, người nào cũng dám cứu." Trình Diệp gật gật đầu.
"!" Trình Thiệu Lễ cũng không nói nhiều, "Đi thôi."
Trình Diệp kéo ống tay áo của Trình Thiệu Lễ, mắt to khẩn cầu mà chớp chớp: "Chờ đã, ta còn có chút chuyện muốn làm."
Trình Thiệu Lễ nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ: "Ta biết ngươi nuốt không trôi cơn giận này, được rồi, đi đi, xảy ra chuyện gì ta giúp ngươi xử lý, bất quá ——" hắn với ánh mắt nhắc nhở mà trừng Trình Diệp một cái, "Không được nói cho phụ thân ngươi biết."
Trình Diệp le lưỡi một cái, lung lay cánh tay của hắn: "Ta biết, Nhị thúc là tốt nhất."
Kỳ Duật vừa mới bị động tác vô lễ liên tiếp của Trình Thiệu Lễ làm cho đầu óc mơ hồ, dù sao tính cách của nhị trưởng lão Trình gia cũng nhu thuận, mọi người trong tu chân giới đều biết, hắn tuy rằng không tiếp xúc nhiều nhưng trước đây gặp mặt, đối phương cũng luôn cười híp mắt, bây giờ ——
Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình đã từng đắc tội với nhị trưởng lão Trình gia?
Kỳ Duật dù sao cũng là tiểu bối, huống chi Vấn Thiên Tông chưa từng có thoi quen kết thù với người ngoài, hắn theo sau, trước tiên cung cung kính kính hành lễ, sau đó mới mở miệng hỏi: "Trình nhị thúc, là không nhớ rõ Kỳ Duật sao?"
Cằm Trình Thiệu Lễ hơi hất lên, hừ lạnh một tiếng ngó mặt đi chỗ khác, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, cứ làm như không nhìn thấy người trước mặt.
Người ở quanh đó: "..." Ăn cơm ăn cơm, chuyện của gia tộc lớn chúng ta cũng không hiểu.
Theo sát Kỳ Duật lại đây, Phùng Ngọc Hiên vốn dĩ đã rất bất mãn với Trình Diệp, bây giờ thấy người mình thích ăn quả đắng, càng thêm khó chịu, nhưng hắn không có trực tiếp biểu hiện ra, mà là bày ra một bộ tư thái muốn hòa giải đi tới, còn không đợi hắn nói chuyện ——
Trình Diệp đã tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Kỳ Duật?"
"Trình ——?" Kỳ Duật rất là kinh ngạc, phải biết tiểu thiếu gia Trình gia là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn cũng chỉ từng gặp mặt đối phương một lần, không nghĩ tới cậu cũng tới tham dự sinh thần của Phùng Ngọc Hiên, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Phùng Ngọc Hiên.
Tuy rằng sự hư vinh này là do Trình Diệp cho, nhưng cái nhìn này vẫn thỏa mãn lòng hư vinh của Phùng Ngọc Hiên, Phùng Ngọc Hiên nói ra lời Trình Thiệu Lễ giải thích vừa nãy: "Trình tiểu thiếu gia lần này đến đây là muốn cùng ta thảo luận về chuyện luyện khí."
Kỳ Duật càng kinh ngạc hơn, phải biết Trình tiểu thiếu gia tuy rằng vô học, nhưng một đôi mắt đặc biệt độc ác, người cậu chọn lựa giúp đỡ tám chín phần mười đều sẽ nhất phi trùng thiên (*), pháp khí và đan dược luyện ra đều là có tiền cũng không thể mua được.
(*) Nhất phi trùng thiên: Một bước lên trời, bỗng nhiên nổi tiếng; 'gáy' một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Cái này cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Thương Vân Tông vẫn luôn không thiếu đan dược và pháp khí, bằng không với gia giáo luôn nghiêm khắc của gia chủ Trình gia thì lại làm sao lại để con trai độc nhất của mình làm bừa.
Bất quá điều này ở trong các đại gia tộc đều là bí mật, sở dĩ hắn biết được cũng là bởi vì mẫu thân của hắn cùng mẫu thân tiểu thiếu gia Trình gia là bằng hữu.
Trình Diệp cười ha ha, không chút nể mặt mà nói: "Chỉ bằng ngươi, thảo luận? Ở trước mặt ta thì hai chữ luyện khí của ngươi cũng không xứng để nhắc tới!"
Kỳ Duật: "?!"
Bị mắng một cách không khách khí như vậy, sắc mặt Phùng Ngọc Hiên đỏ chót, khiếp sợ nhìn Trình Diệp.
Sắc mặt mấy trưởng bối Phùng gia cũng kinh ngạc, đặc biệt là Phùng Viễn Đạo, vì nể mặt Trình Thiệu Lễ mới không có lập tức mắng lại, chỉ hịt vào một hơi: "Tiểu thiếu gia nhìn không lọt tiểu nhi tử của ta cần gì phải nói năng lỗ mãng như vậy?"
"Nói năng lỗ mãng?" Trình Diệp thoáng nhướn mi, nhất thời một chưởng vỗ tới, Phùng Viễn Đạo khom người bay về phía sau, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu nửa ngày nói không ra lời.
Biến cố bất thình lình này làm mọi người sợ đến đũa rơi trên mặt đất, mấy người phản ứng nhanh cấp tốc đứng lên, một mặt hoảng sợ đầy cảnh giác.
Kỳ Duật rùng mình, vừa nãy một chưởng kia ra tay nhanh chóng, hắn cách gần như vậy thế mà lại không phát hiện, tiểu thiếu gia Trình gia này tuyệt đối không phải yếu đuối như mọi người vẫn tương truyền.
Phùng Ngọc Hiên sững sờ, lập tức bắt lấy ống tay áo Kỳ Duật, hướng về phía Trình Diệp chất vấn: "Ngươi làm cái gì vậy? Dùng pháp khí để bắt nạt người khác có gì tài ba!"
Hắn vẩy tay áo, nói: "Hôm nay là sinh thần của ta, cũng không có gửi thiếp mời đến Trình gia."
Đây tuyệt đối không phải là pháp khí, tiểu thiếu gia Trình gia cũng không phải là không có tu vi, mà là tu vi cao thâm bị tận lực ẩn dấu đi.
Nhưng Phùng Ngọc Hiên tu vi thấp kém, tự nhiên không phân biệt được, hắn một mặt tái nhợt, tựa hồ nhận định Trình Diệp là bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm cho nên mới tìm đến hắn để diệt trừ, cứ huyên thuyên nói một tràng.
Kỳ Duật lại thấy rất rõ, vẫn luôn phòng bị Trình Diệp ra tay lần hai.
Mà Trình Diệp hoàn toàn nhìn tâm tình, Phùng Ngọc Hiên chưa đủ trình để cậu tự mình ra tay.
Trình Diệp híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Duật đang căng thẳng, cơ thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phản kích.
Kỳ Duật chắp tay hỏi: "Xin hỏi ——"
"Ta ngược lại thật ra có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi!" Trình Diệp một mặt tái nhợt.
Kỳ Duật sững sờ, nói: "Ngươi hỏi."
Trình Diệp nhìn Phùng Ngọc Hiên đã sắp trở mặt, mà khổ nỗi vướng phải Trình gia nên chỉ có thể trợn mắt nhìn cậu: "Kỳ Duật, ngươi đã cùng Phùng Ngọc Hiên tâm ý tương thông (*) chưa?"
(*) Tâm ý tương thông: ý là tỏ tình, xác định mối quan hệ đồ chưa ấy.
Kỳ Duật liền ngây ngẩn cả người, Phùng Ngọc Hiên mới vừa nãy còn đang tức giận cấp tốc đỏ mặt.
Trình Thiệu Lễ cười nhạo một tiếng: "Nhìn phản ứng của hắn liền biết rồi!"
Trình Diệp hiểu rõ gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi đã xác định hắn là đạo lữ tương lai của ngươi?"
Kỳ thực còn chưa tới trình độ đó, nhưng Kỳ Duật cũng không phải loại người trêu hoa ghẹo nguyệt, huống chi hắn đã cùng Ngọc Hiên có tiếp xúc da thịt, đã đồng ý đời này chỉ có mình Ngọc Hiên.
Kỳ Duật cũng không biết Trình Diệp đến tột cùng là có ý gì, đặc biệt là lúc nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Trình Diệp, một luồng khiếp đảm khó giải thích được xông lên đầu.
"Ta ——" hắn do dự nháy mắt quay đầu đối diện với ánh mắt bi thương của Phùng Ngọc Hiên, lúc này kiên định gật gật đầu, "Đúng vậy."
Sắc mặt Trình Diệp biến đổi, hắn tựa hồ như đang cực lực nhẫn nại tức giận.
Kỳ Duật chỉ có thể suy đoán Trình Diệp cũng yêu Phùng Ngọc Hiên, cho nên mới có thể hùng hổ doạ người như vậy.
"Trình tiểu —— "
"Ta nhớ tới Kỳ gia kết thân cần trao đổi tín vật, không biết Kỳ công tử đã giao cho Phùng Ngọc Hiên chưa?" Trình Diệp nhắm mắt rồi lại mở, không cam lòng mà trừng mắt nhìn về phía Kỳ Duật.
Kỳ Duật không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm nồng đậm, trước đây Ngọc Hiên cũng nháo muốn tín vật, nhưng ngọc bội bên người hắn chẳng biết lúc nào đã mất rồi, cho nên lần trước về nhà không ngừng nói với phụ thân chuyện này, còn bù đắp bằng tín vật khác, liền trực tiếp giao cho Phùng Ngọc Hiên.
Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Ngọc Hiên, ra hiệu đối phương lấy ra.
Phùng Ngọc Hiên đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người, xấu hổ móc ra một khối ngọc bội phỉ thúy.
Ngọc bội kia là pháp khí, có thể chống lại công kích của đại năng đỉnh cao ba lần, cho dù là bản thân Kỳ Duật, cũng không có khối thứ hai.
Kỳ Duật khẽ mỉm cười: "Ta đã cùng phụ thân thương thảo qua, lần này đến đây không chỉ là tham dự sinh thần của Ngọc Hiên, còn có cầu hôn —— "
"Ngươi yêu hắn? Đời này ngươi đã nhận định hắn?" Trình Diệp chặt chẽ ép lên trước một bước, giọng căm hận ngắt lời Kỳ Duật.
Kỳ Duật sững sờ, nhìn Trình Diệp trước mặt gần như sắp muốn khóc lên, trong lòng dĩ nhiên dâng lên tâm tư không đành lòng, nhưng —— hắn đã có người trong lòng.
Kỳ Duật nắm tay Phùng Ngọc Hiên, từng chữ từng câu nói: "Ngọc Hiên, là ái nhân của ta, là đạo lữ tương lai của ta." Hắn quay đầu cùng Phùng Ngọc Hiên chứa đầy tình ý liếc mắt nhìn nhau, thâm tình chân thành nói, "Lần này thời gian vội vàng, một thời gian nữa phụ thân ta sẽ đích thân tới cửa nói chuyện thành thân."
Trình Diệp nhắm chặt hai mắt, lại đột ngột mở mắt, cậu nhìn về phía Kỳ Duật với ánh mắt cừu hận: "Tốt, tốt, Kỳ Duật, ngươi ngược lại rất là chung tình và si tình!"
666: "..." Phản đi, làm loạn đi, khá giống như Kỳ Duật cướp lão bà của Đại Diệp Tử!
Trình Diệp bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, Kỳ Duật lúc này liền muốn ra tay, bị Trình Thiệu Lễ ngăn lại.
Lần này Trình Diệp cũng không có đả thương được ai, nhưng trong tay bỗng dưng xuất hiện một sợi dây chuyền, một mặt dây chuyền màu xanh sẫm rơi xuống, nếu như nhìn kỹ, liền phát hiện mặt dây chuyền là hình dáng một cây kiếm nhỏ, rất đáng yêu.
Trình Diệp nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở mặt nam nhân có khuôn mặt thành thật, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nam nhân: "Ngươi là Diêu công tử?"
Người ở bàn đó lập tức co rúm lại, đầu cúi đến cực thấp, chỉ lo tiểu bá vương này chú ý tới mình, ai biết trên thân người này có bao nhiêu pháp bảo, giết bọn họ còn không phải là như bóp chết một con kiến, còn không cần chịu trách nhiệm sao.
Diêu Khiêm không đắc tội với ai, ngược lại là cũng không sợ, đứng lên chắp tay hành lễ nói: "Chính là tại hạ."
Trình Diệp ấn vai hắn để hắn ngồi xuống, nắm lấy tay hắn đem sợi dây chuyền đặt ở nơi lòng bàn tay của hắn: "Người huynh đệ này, Phùng Ngọc Hiên có hôn ước với ngươi đúng không, cái nón xanh này quá khó coi, lần sau thay một cái dây chuyền mới xứng đôi." Trình Diệp chớp chớp đôi mắt cười mê hoặc lại vừa đáng yêu, "Nghe nói nếu hữu duyên có thể lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá ta chỉ một người luyện khí chính là không có gì duyên phận, nhiệm vụ gian khổ này giao cho ngươi."
"!" sắc mặt Diêu Khiêm cứng lại rồi, bên cạnh thậm chí còn truyền tiếng cười trộm, mà có một người nhìn thấy rất rõ pháp khí cao thâm khó dò này, đôi mắt đều trợn tròn.
Đây là —— Kỳ gia ?!!
Diêu Khiêm nhìn rõ ràng, trên mặt lại không mang theo bất kỳ trào phúng nào, thậm chí hiện ra nụ cười đồng tình chân thành, đặc biệt là nụ cười kia thực sự có chút dụ người, mặt hắn vốn dĩ hơi ngăm cũng không khỏi đỏ hơn một chút, không biết làm sao nhưng da mặt quá dầy không thấy được.
Trình Diệp nghiêm túc nói: "Diêu công tử, còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi."
Một cây trâm có chất liệu giống với mặt dây chuyền kiếm nhỏ bỗng dưng xuất hiện, Trình Diệp quay tròn, cuối cùng vẫn là đưa lên: "Này là cây trâm ta tự tay luyện chế, ở đuôi trâm có ký tên ta, sau này nếu có khó khăn có thể mang tín vật này đến Thương Vân Tông, ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi, đương nhiên nếu như ngươi cần pháp khí, không quản bất kỳ đẳng cấp gì, chỉ cần đem tín vật giao cho thương hội luyện khí gần nhất của Trình gia, viết rõ ràng yêu cầu của chính mình, ta sẽ đích thân vì ngươi luyện chế."
Dứt lời, hắn thấy biểu tình Diêu Khiêm ngây ngốc, cảm thấy có chút buồn cười, nháy mắt nói: "Công tử, lời ta nói mỗi một chữ đều không dối trên lừa dưới, ngươi tốt nhất không nên ngẩn người, phải ghi nhớ từng câu từng chữ!"
Cậu giơ giơ cây trâm trong tay lên: "Thật sự rất không muốn, vốn muốn luyện chế để đưa cho người khác, bất quá hắn không muốn, ta thấy ngươi vừa mắt, liền cho ngươi đi ~ "
Tất cả mọi người đều xôn xao.
Diêu Khiêm nhanh chóng phục hồi tinh thần, lui về phía sau một bước: "Trình, Trình thiếu gia, ta và Phùng công tử đã giải trừ hôn ước."
Trình Diệp gật đầu: "Ta biết, ta cũng không phải là không hề chuẩn bị mà đến đây à." Cậu tỉ mỉ quan sát nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới, mặc dù không thể nói là quá mức xuất chúng, nhưng mặt mũi hàm hậu thành thật, mày rậm mắt to, là một nam nhân đáng tin, chính là thần thái giữa hai lông mày có chút hàm hậu.
Cậu nhún vai: "Nghe đâu điều kiện của ngươi cũng không kém, tại sao lại bị Phùng Ngọc Hiên lợi dụng xong sau liền vứt cơ chứ? Nhiều năm như vậy, đã tặng không ít đồ cho hắn đi." Tầm mắt của cậu chuyện một vòng qua Phùng Ngọc Hiên, ghét bỏ mà nói một câu, "Nhà bọn họ cũng cứ như vậy, mà trên tay Phùng Ngọc Hiên lại có không ít thứ tốt, trong đó không thiếu nhất chính là đồ của Diêu gia, ha ha, vì một nam nhân chỉ để hắn nói nhiều hơn hai câu mà móc rỗng cả gia khố, đáng giá không!"
"Trình Diệp! Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Đột nhiên quát to một tiếng, một trận chưởng phong kéo tới, Trình Diệp bất động tại chỗ, lông mi đều không chớp lấy một cái, ầm một tiếng ánh sáng trắng nổ bốn phía cậu.
Vốn dĩ muốn ỷ vào nhiều người, hơn nữa Trình Diệp chỉ là một tiểu thiếu gia vô học, một trưởng lão Phùng gia giận dữ, nhưng lại bị hiện thực mạnh mẽ đánh cho một tát, rầm một cái nặng nề đập vào tường, phun ra một ngụm máu, người còn chưa rơi xuống đất liền nghiêng cổ hôn mê bất tỉnh.
Mọi người: "..." M* nó, hung tàn như vậy.
Không phải nói Trình tiểu thiếu gia chỉ thích du sơn ngoạn thủy, tính cách phóng khoáng sao, này TM thật là ác độc!
Trình Diệp khinh bỉ lại nhìn Phùng gia trưởng lão còn đang thổ huyết từ trên cao xuống: "Cũng đã gọi ta Trình tiểu thiếu gia, lời ta nói đến phiên ngươi xen mồm vào à?!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui nghi đứa nhỏ kia chính là công, nhưng mà vì còn nhỏ nên tôi vẫn để xung hô dẫn chuyện là đứa nhỏ hoặc là nó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top