Chương 110: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (22)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

666 sốt ruột, nhưng cũng không dám tự ý làm, chỉ có thể nhỏ giọng hối thúc: "Cậu, cậu không sao chứ, muốn tôi hỗ trợ không, cậu không cần cổ họng nữa sao, suy nghĩ nhanh lên, tại sao cậu không nói chuyện."

Trình Diệp: "..."

Thật sự là quá khó tiếp thu, ngay khi Trình Diệp sắp hôn mê, 'rầm', một tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cổ được buông ra sau, lượng lớn không khí đột nhiên tràn vào, Trình Diệp cũng coi như là cảm nhận được đau khổ vừa nãy của Bạch Cảnh Kỳ, hai tay chống đất thở không ra hơi liền bắt đầu kịch liệt ho khan.

Lúc Lôi Tu đỡ cậu ngồi xuống mắt đã đỏ hoa, khóe mắt mang theo nước mắt, một bộ dáng đáng thương bị bắt nạt.

Tay chân Trình Diệp bị trói quá lâu, thân thể mềm mại vô lực ngã vào trên người Lôi Tu, mặc hắn cởi trói cho cậu.

Nhìn thấy dáng dấp của cậu, Lôi Tu quả thực muốn tát mình hai cái, lúc trước đáng ra không nên dùng phương pháp này để dụ xà xuất động, xà thì đúng là bị dụ ra, nhưng mồi nhử cũng bị ăn hơn một nửa.

Lôi Tu run rẩy, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết đỏ do bị trói trên tay Trình Diệp, cắn răng trừng mắt về phía Bạch Cảnh Kỳ. Hắn kiêng nể Bạch Cảnh Kỳ đang mang thai, không dám ra tay, nhưng ánh mắt như dao phóng ra cơ hồ muốn đâm cậu ta thành than tổ ong.

Ngược lại là Trình Diệp, sau khi được cởi trói, cậu liền đứng dậy cho Bạch Cảnh Kỳ một tát.

Bạch Cảnh Kỳ hai ngày nay không dễ dàng gì mới dưỡng cho hai má trắng nõn, bây giờ lại hiện dấu tay thấy rõ, tay cậu ta bụm mặt một mặt khiếp sợ nhìn Trình Diệp: "Mày đánh tao, Mày thế mà lại đánh tao? Mày dám đánh tao?"

Trình Diệp thấy buồn cười: "Tôi con m* nó sắp bị cậu bóp chết, tại sao không thể đánh cậu? Không đánh cậu chẳng lẽ còn phải cảm ơn cậu vì đã không bóp chết tôi?"

Lôi Tu cũng giật mình, cũng không phải đau lòng Bạch Cảnh Kỳ bị cậu đánh, mà là cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng cậu ta bây giờ không phải chỉ có một mình, đứa nhỏ trong bụng phàm là có bất kỳ sơ xảy nào sợ là sẽ ảnh hưởng đến Trình Diệp.

Trình Diệp còn chưa lấy lại sức lực hoàn toàn, mềm nhũn ngã vào trong lòng Lôi Tu, chậm rãi hòa hoãn lại rồi mới nói: "Lôi Tu, anh có biết con của Bạch Cảnh Kỳ... Hiện tại là tình trạng gì không?"

Vừa nãy 666 quét bụng Bạch Cảnh Kỳ, đó là tình trạng của đứa nhỏ qua lời của 666 là không thể sai, trái tim nhỏ vẫn còn đang cố gắng đập, nhưng... Chung quy đứa bé vẫn sẽ không thể sống được.

Còn chưa nói, nước mắt đã rơi xuống.

"Con của tao như thế nào, làm sao mày biết!" Bạch Cảnh Kỳ vốn đang tức giận, nhưng bị Lôi Tu dùng ánh mắt lạnh băng quét qua, bỗng nhiên nghĩ đến lúc cậu ta mới biết mình mang thai cậu ta đã có uống thuốc, nhưng ngoại trừ đau bụng mấy ngày, đứa con vẫn không chết, sau đó nghĩ đến Lôi Tu có thể giúp cậu ta nuôi con, dưới sự kích động cậu ta dần dần quên mất chuyện đó.

Cậu ta theo bản năng giơ tay ôm bụng, nhìn Trình Diệp vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ cũng nghĩ đến loại thuốc kia không phải không có một chút tác dụng nào, chỉ là cậu ta vẫn luôn không đi bệnh viện kiểm tra, cho nên không biết mà thôi!

"Sẽ không, con trai của tao sẽ không có việc gì, Lôi Tu ca ca, cứu em, bụng của em đau quá aaa, là Trình Diệp, nhất định là cậu ta, cậu ta thấy nó là con của anh cho nên cậu ta muốn hại con trai của em!"

"Đúng, chính là như vậy, Lôi Tu ca ca, là Trình Diệp, nhất định là cậu ta không ưa em, cũng không ưa con trai của em, cậu ta muốn anh bỏ chúng em, Lôi Tu ca ca, anh không thể nghe cậu ta!" Bạch Cảnh Kỳ kêu khóc muốn đánh gục Lôi Tu, lại bị ánh sáng chợt lóe lên sau đó trực tiếp té lăn trên đất, ôm bụng nằm trên mặt đất khiếp sợ nhìn Lôi Tu.

Không phải như vậy, hai ngày trước cho dù Lôi Tu ca ca cũng biểu hiện ra nhiều loại không kiên nhẫn, nhưng hắn chưa bao giờ để cậu ta bị thương, nhưng mà... Cậu ta mới vừa thấy rõ hắn đụng vào bụng cậu ta, nhưng Lôi Tu ca ca vẫn để mặc kệ cậu ta nằm trên mặt đất.

Nếu không phải hắn không dùng lực, e rằng hiện tại đã máu chảy thành sông.

Là Trình Diệp, nhất định là Trình Diệp bỏ bùa Lôi Tu ca ca, nếu không sao Lôi Tu ca ca có thể đối xử với một đứa trẻ còn chưa sinh ra như vậy!

Đó là con của mình, mình nhất định phải lợi dụng đứa bé để có được Lôi Tu!

Trình Diệp không có phản bác, bởi vì hiện tại cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện, cũng chỉ lẳng lặng nằm nhoài nghiêng đầu lên vai Lôi Tu.

Lôi Tu cũng không có miễn cưỡng cậu, bàn tay ở sau ra hiệu, rất nhanh liền có người vào đưa Bạch Cảnh Kỳ còn đang ồn ào la hét đi, tay hắn vỗ về tóc Trình Diệp, xoa lưng cậu.

Trình Diệp không nói một lời, thỉnh thoảng hít mũi, nhưng không khóc, thật sự cũng chỉ là do mũi không thoải mái mà thôi, còn có... Cậu có chút nhớ Lôi Tu.

Kỳ thực buổi tối hôm Lâm Xán tìm cậu, lúc rạng sáng Lôi Tu đã dùng số khác gọi cho cậu, trước tiên giải thích tại sao mình lại đi gặp Bạch Cảnh Kỳ, sau đó chân thành xin lỗi cậu, cuối cùng nói một tràng thể hiện rằng hắn rất nhớ cậu, dính dính nị nị, khiến Trình Diệp muốn tức cũng không giận được.

Huống chi, Lôi Tu 'chịu nhục' hoàn toàn cũng là vì cậu.

Lần bắt cóc trước chính là kế hoạch của Lâm Xán và Bạch Cảnh Kỳ, nhưng bởi vì hành động của hai người vô cùng cẩn thận, bất kể là kế hoạch hay là hành động, chưa bao giờ thông qua tinh võng, tất cả đều là qua giấy tờ, ngay cả người Lâm Xán điều động cũng là ám vệ hoàng gia chưa tiến hành đăng ký thân phận, nếu không đào sâu, dưới mí mắt bệ hạ, căn bản không điều tra ra dấu vết nào.

Nếu như không phải lần này Lôi Tu không ngại dành nhiều thời gian đào chuột từ cống ngầm ra (*), chỉ sợ sau lần thất bại này bọn họ sẽ không buông tha, tiếp tục nhằm vào Diệp Tử, cho nên Lôi Tu chỉ có thể dùng phương pháp này dụ bọn họ, nỗ lực tạo ra tình cảnh Trình Diệp một thân một mình.

(*) Nghĩa bóng là không sợ gì cả mà đào mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra.

Nhưng bởi vì mọi người đều biết Lôi Tu yêu Trình Diệp như nào, bình thường hai người vẫn luôn dính lấy nhau, đặc biệt là sau sự kiện bắt cóc xảy ra, Lôi gia không thể không tăng mạnh cảnh vệ bên cạnh Trình Diệp, cho nên —— cũng chỉ có thể trước tiên tạo ra rạn nứt (tình cảm), mà giữa hai người, vấn đề duy nhất chính là Bạch Cảnh Kỳ.

Ngoại trừ cái này, Lôi Tu chịu gặp Bạch Cảnh Kỳ là vì lấy được giấy tờ liên quan đến vụ bắt cóc đầu tiên, chỉ cần lấy được chứng cứ cậu ta hợp tác với Lâm Xán, phối hợp với hành động của Đại hoàng tử, lần này nhất định có thể một lần kéo cả Lâm Xán xuống ngựa.

Nhưng sau khi nghĩ tới biện pháp này, trái tim Lôi Tu chưa một lần được lơi lỏng, chỉ cần nhắm mắt lại thì chính là hình ảnh Trình Diệp đầy sợ hãi lao vào lòng hắn. Kế hoạch lần này hắn đã chuẩn bị rất kĩ, trước đó còn không dám nói cho Trình Diệp, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc.

Nhưng hắn vẫn sợ, chỉ cần vừa nhắm mắt, chính là hình ảnh Trình Diệp kêu khóc kêu hắn cứu, thậm chí còn có... Khoảng thời gian này, hắn thậm chí không dám chợp mắt ngủ.

Mấy ngày ngắn ngủi mà người như đã già đi vài tuổi, cũng khó cho Bạch Cảnh Kỳ sau khi chụp trộm còn phải P (*) giúp hắn, bằng không dáng vẻ mất tinh thần kia thật sự chả giống yêu đương chút nào!

(*) P: Photoshop, chỉnh sửa ảnh.

Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều kết thúc.

Người làm ác cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi sự trừng phạt.

Bạch Cảnh Kỳ sau đó đối với hắn tuy rằng có chút cảnh giác, nhưng điều tra ra chút giấy tờ đối với Lôi Tu mà nói là chẳng hề khó, hơn nữa vừa nãy Bạch Cảnh Kỳ lúc mất khống chế lại nói ra những lời kia, cũng khá có ảnh hưởng đến hoàng tử điện hạ.

Lôi Tu lẳng lặng ôm Trình Diệp, tim đập thình thịch cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, vẫn còn nghĩ mà sợ, các loại tâm tư phức tạp đều xông lên đầu, Lôi Tu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí cũng không biết bày ra biểu tình như thế nào, cũng chỉ có thể lẳng lặng ôm Trình Diệp, rất muốn thời gian cứ như vậy dừng ở khoảnh khắc này.

666: "..." Được rồi, hoàn cảnh này quá kém, anh da dày thịt béo thì không sao, còn lỡ Đại Diệp Tử bị gì thì phải làm sao bây giờ!

Nó oan ức ngóng kéo mà nhắc nhở Trình Diệp một chút: "Đại Diệp Tử, nơi này hôi chết rồi, có thể đi ra ngoài trước không?"

Trình Diệp sững sờ, theo bản năng đẩy Lôi Tu ra. Tuy rằng 666 đang ở trong đầu cậu, kiến thức cũng khá nhiều, nhưng mỗi lần 666 'làm việc', đừng nói là lên tiếng, cho dù có nhắc nhở nó cũng sẽ không đáp lại.

Hiện tại đột nhiên bị nhắc nhở, Trình Diệp hai má còn có chút hồng, phản ứng đầu tiên chính là giữ khoảng cách!

Trình Diệp đẩy Lôi Tu ra, ánh mắt né tránh, khá giống như bị bắt gặp đang gian díu, cổ liền đỏ ửng.

Đang muốn giải thích với 666, nhưng lại cảm thấy không có gì để nói nhiều, bầu không khí lại một lần nữa rất lúng túng.

Sắc mặt Lôi Tu nháy mắt đen thui, chỉ nghĩ là Trình Diệp còn đang tức giận, bất quá chuyện này đúng là do hắn không đúng, không bảo vệ cậu tốt, một lần lại một lần để cậu rơi vào nguy hiểm, cho nên Lôi Tu mặc dù trong lòng đè nén, cũng không dám ý kiến, trầm mặt đi theo phía sau Trình Diệp, nghĩ xem nên làm sao mới có thể dỗ cậu nguôi giận.

Tiểu Diệp Tử của hắn không phải người bình thường, tặng hoa gì đó là một hành vi rất bình thường khẳng định vô dụng, chẳng lẽ lại mua dụng cụ thí nghiệm? Hay là dược thảo quý giá?

666 thấy Lôi Tu ăn quả đắng, hắn ta lừa Đại Diệp Tử, hại Đại Diệp Tử thương tâm, mọi tức giận cuối cùng cũng coi như được xua đi một ít, nhưng nó vẫn đang rất tức giận!

Đại Diệp Tử lúc ấy đau lòng nhiều như thế nào, nó muốn đòi lại gấp mười lần! Đương nhiên, vốn dĩ muốn đòi gấp trăm lần, nhưng vừa nghĩ tới Lôi Tu cũng không phải cố ý, Đại Diệp Tử cũng chưa chắc sẽ vui vẻ, cho nên mới có lòng tốt chiết khấu cho hắn!

Ha ha, thật là phiền nha, nếu như mình hóa thành người đánh cho Lôi Tu một trận thì có thể đánh thắng không?!

666: A a a, tức giận nha, tuy rằng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy.

Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bộ dáng Đại Diệp Tử đã biết trước kế hoạch cuối cùng kia, chẳng trách lúc bị bắt cóc lại ngăn cản nó ——

??? Tại sao nó lại không biết?

666 nghĩ lại, cảm thấy sau này nó phải để ý kỹ một chút mới được, nếu không sau này chuyện tương tự xảy ra thì thật là luống cuống. Lần này không phát sinh chuyện gì lớn, lần sau thì sao, lỡ xảy ra vấn đề gì, nó làm lại một vạn lần cũng không đủ!

666 sau khi tự xem xét lại không nói ra, sau khi Trình Diệp bị Lôi Tu ôm trở về, vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Lôi Tu thiếu chút nữa gấp muốn chết, thật sự sắp tát mình mấy tát rồi, cuối cùng nhìn thấy hắn thực sự đứng ngồi không yên, hổ thẹn cầu xin, dáng dấp muốn hỏi lại không dám hỏi đáng thương không thôi, cậu liền nói cho hắn chuyện liên quan đến đứa con của Bạch Cảnh Kỳ.

Lôi Tu nghe xong trầm mặc một hồi lâu, nói thật, dù hắn là giống đực (đại nam nhân), sau khi nghe phản ứng đầu tiên cũng là phát điên.

Chính là bởi vì đời sau rất khó có được, cho nên ở tinh cầu trung ương cho dù là một đứa con nít cũng biết người mang thai rất quan trọng, các dịch vụ công cộng cũng sẽ vì người mang thai mà cung cấp một cách đầy đủ nhất có thể, không nghĩ tới Bạch Cảnh Kỳ lại tàn nhẫn đến mức muốn giết chết con trai mình, lâu như vậy cũng không đi bệnh viện kiểm tra, một người như vậy sao được gọi là một người ba, rõ ràng chính là đang lợi dụng đứa bé này để đạt được mục đích của chính mình, còn bản thân đứa nhỏ —— chỉ sợ là cậu ta chưa bao giờ để ý tới.

Vốn dĩ đã không còn tí hảo cảm nào với Bạch Cảnh Kỳ, hiện giờ càng là chán ghét, Lôi Tu thậm chí cũng không muốn gặp lại Bạch Cảnh Kỳ cũng như không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến cậu ta, thậm chí là nhắc tên.

Nhưng Đại hoàng tử điện hạ không phải vạn năng, Lâm Xán bên kia cũng là hoàng thân quốc thích, hắn không tiện ngang nhiên nhúng tay, nhưng Bạch Cảnh Kỳ bên này —— hết lần này tới lần khác không biết hối cải luốn có ý đồ thương tổn Tiểu Diệp Tử, thậm chí còn muốn mưu hại đến danh tiếng của Tiểu Diệp Tử, Lôi Tu tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác để xử lý chuyện của Bạch Cảnh Kỳ.

Hắn muốn tự tay khiến cho Bạch Cảnh Kỳ hiểu rõ, tầm quan trọng của Trình Diệp ở trong lòng hắn, không ai có thể so sánh. Trình Diệp thậm chí so với mạng của hắn còn quan trọng hơn!

Trước đó còn cố kỵ đứa nhỏ trong bụng cậu ta, muốn để có cậu ta sinh con xong rồi mới giải quyết cậu ta, không nghĩ tới chính cậu ta lại đi một nước bài nát bét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương sau là lại hết một thế giới nữa rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top