Chương 109: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (21)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trình Diệp không chỉ có chạy ra khỏi nhà, còn chạy ra sân trước, triệt để rời xa Lôi gia, rời xa Lôi Tu, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt chút  cảm giác  buồn nôn đáy lòng dâng lên.

—— tựa hồ như vậy có thể tự mình biến những xoắn xuýt trước đây thành hoàn toàn không tồn tại.

Khốn kiếp, khốn nạn, trước đây tại sao cậu muốn suy nghĩ đến... chuyện có thể Lôi Tu không để ý đến tin tức, căn bản là chuyện không thể nào!

Trình Diệp một bên chạy, một bên giơ tay lên lau lau mắt.

666: "Đại Diệp Tử, cậu—— "

Trình Diệp đột nhiên dừng bước, khom người hai tay chống đầu gối, mặt không hề cảm xúc: "Tao không sao."

666 rất lo lắng: Thoạt nhìn căn bản không giống dáng vẻ không có chuyện gì.

Ngày hôm qua đã rất trễ rồi, nó cho rằng Đại Diệp Tử đã ngủ, không nghĩ tới vừa mở dữ liệu liền phát hiện Đại Diệp Tử thẳng tắp nằm ở trên giường, hai con mắt như mắt cá, tròn vo mà trừng trần nhà, cũng không ngại mệt.

Sợ đến mức nó thân là một hệ thống cũng thiếu chút nữa rít gào thành tiếng.

Vốn chỉ nghĩ nếu như là hiểu lầm, hai người gặp mặt nói ra cũng là chuyện tốt, nhưng —— hiện tại làm sao lại như biến thành trận địa rồi, còn nổ rất to nữa.

"Tao không sao, một lúc là ổn rồi." Trình Diệp trực tiếp cự tuyệt 666 an ủi, một bộ dáng dấp không muốn nói chuyện nhiều.

"Haizz, vậy——" Nếu cậu khó chịu liền nói với tôi.

666 trù trừ một chút vẫn không thể nào nói hết lời, dù sao đôi khi cứ im làm bạn bên cạnh cậu là đủ rồi.

Hai người cảm giác vẫn tốt hơn một mình, dù sao nó cũng chỉ là một hệ thống, nói xen vào cũng không hẳn là tốt. Huống chi nó cũng không phải là hệ thống tư vấn tình cảm, nói sai một thôi cũng có khả năng kéo mọi đi xa hơn.

666 gập ghềnh trắc trở mà nói: "Được, nếu cậu muốn dùng tinh võng hoặc là lên mạng liền gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu kết nối."

Trình Diệp toét miệng, miễn cưỡng cười cười, lộ ra hai cái răng trắng.

666 nhìn chằm chằm, cảm thấy không hổ là người đẹp, biểu tình lúng túng như thế cũng làm ra được bộ dáng đáng yêu, muốn chụp lại làm kỷ niệm, không có chuyện gì làm có thể lấy ra xoa dịu mắt.

Lôi Tu cũng không đuổi theo, Trình Diệp thất hồn lạc phách lang thang trên đường phố, vẻ mặt hốt hoảng, cũng không biết mình muốn đi đâu, tự nhiên cũng không phát hiện ra phía sau xa xa xuất hiện bóng người đi theo.

Không biết đi bao lâu, Trình Diệp cảm thấy đói bụng, cậu bóp bóp cánh mũi, lại dùng sức ấn ấn huyệt thái dương, ép bản thân bảo trì thanh tỉnh, lúc này mới nhìn xung quanh tìm kiếm nơi có thể lấp đầy bụng.

Hình của cậu sớm đã bị truyền ra toàn bộ tinh cầu trung tâm lúc Lôi Tu thâm tình tuyên bố cậu là dược tề sư của công ty hắn, lúc này ra ngoài một mình vẫn rất nguy hiểm, cho nên cậu không muốn đi quán cơm lớn, chỉ nhìn những bảng hiệu của quán ăn bình dân.

Ngay khi cậu mới vừa chọn được một quán, nhấc chân đang chuẩn bị đi tới, phía sau đột nhiên nhào lên một bóng đen.

"Cẩn thận!" 666 đang chuẩn bị ra tay, Trình Diệp trước tiên kêu lên, "Đừng nhúc nhích!"

666: "?"

666 không dám manh động, nhưng thấy bóng đen kia giơ cái tay bẩn lên bịt miệng Trình Diệp, đau lòng hỏi:"Aaaa, là hắn đừng nhúc nhích, hay là tôi đừng nhúc nhích? Tại sao lại đừng nhúc nhích?"

Còn không đợi Trình Diệp trả lời trên lỗ mũi liền bị một cái khăn che lại, một mùi nồng nặc gay mũi lao thẳng lên đại não, trong nháy mắt Trình Diệp liền rơi vào một mảnh tăm tối, thân thể ngã oặt triệt để không còn ý thức.

666: "..." Tôi nên làm gì đây, lại tiếp tục đừng nhúc nhích à?

Đợi đến khi Trình Diệp lần thứ hai tỉnh lại, bởi vì tác dụng của thuốc cả người cậu mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, giãy giụa đến nửa ngày mới phát hiện mình không chỉ bị hạ thuốc, còn bị trói, giống như một cái bánh chưng!

Trình Diệp cọ đầu vào vách tường, thật vất vả mới ngồi thẳng dựa vào tường được, bởi vì mới vừa tỉnh lại, đôi mắt có chút không quá thích ứng, chớp đến nửa ngày rơi nước mắt sinh lý một lát rồi mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh.

Cậu hẳn là bị giam trong một nhà kho, đồ vật lung tung trông như đã bị bỏ rất lâu không dùng đến, trong không khí đầy bụi và mùi ẩm mốc kích thích mũi cậu đau vô cùng, nước mắt sinh lý đọng ở khóe mắt, Trình Diệp thả chậm hô hấp, híp mắt nhờ chút ánh sáng xuyên qua ván cửa rách nát đánh giá căn phòng này.

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa đột nhiên bắn vào tuy rằng không tính là cường liệt, nhưng đối với Trình Diệp mà nói tia sáng trong nháy chiếu vào vẫn rất chói mắt, Trình Diệp hé mắt, một lần nữa mở mắt liền thấy ở cửa có một bóng người, thân hình rất dễ dàng phân biệt, bởi vì người này lớn bụng.

Trình Diệp cười lạnh một tiếng, quả nhiên là Bạch Cảnh Kỳ.

Người này cũng thật là không làm không chết, cả ngày khiêu khích thì thôi đi, lại còn dám đùa giỡn rồi đi bắt cóc cậu.

Bạch Cảnh Kỳ đứng cửa đứng một hồi, tựa hồ như đang thưởng thức hình ảnh chật vật hiếm thấy của Trình Diệp, xem đã rồi, cậu ta cuối cùng cũng cam lòng bước vào. Bất quá Bạch Cảnh Kỳ cũng coi như là được nuông chiều mà lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng được hoàn cảnh tàn tạ như vậy, còn chưa kịp nói chuyện đã bị sặc đến sống dở chết dở, ho như bệnh nhân ho lao.

Trình Diệp: "..." Không biết nên nói cái gì cho phải.

Bạch Cảnh Kỳ ho đến mức mặt đỏ chót, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cúi đầu lại thấy ánh mắt xem kịch vui của Trình Diệp liền mạnh mẽ trừng đối phương, một lần dùng sức này càng làm cậu ta ho khan, ho như sắp long cả phổi ra.

Trình Diệp rất muốn nói cậu ta ra ngoài hít thở không khí đi rồi hẳn vào lại, lúc ho sẽ mang theo hơi làm bụi dính trong nhà kho này bay lên ngày càng nhiều, vốn dĩ không khí trong lành trong  đây đã ít rồi, dù là Trình Diệp cũng cảm thấy có hơi khó thở.

Bạch Cảnh Kỳ ở trước mặt Trình Diệp diễn một hồi ho và khóc đầy quỷ dị, hơn 20 phút sau mới yên tĩnh lại, bộ mặt tức giận lại ai oán trừng mắt nhìn Trình Diệp, tựa hồ như những khổ sở nãy giờ của cậu ta là do Trình Diệp tạo thành.

Trình Diệp chỉ cảm thấy vô tội, chớp mắt một mặt bình tĩnh nhìn cậu ta.

"Làm sao, rất kinh ngạc? Có phải không nghĩ tới sẽ có ngày cậu trở thành món hàng bị tôi nắm trong tay không?" Bạch Cảnh Kỳ dường như muốn trả hết những nhục nhã trước đây Trình Diệp làm cậu ta gấp ngàn lần, nhìn từ trên cao xuống với ánh mắt miệt thị, "Trình Diệp, mày không phải rất hung hăng sao? Sao vậy, chỗ dựa của mày đâu rồi? Người thích mày cả đời đâu rồi, có bản lĩnh thì bây giờ mày kêu cứu đi, xem Lôi Tu ca ca để ý tới mày hay không!"

Trình Diệp không nhìn ánh mắt khiêu khích của cậu ta, bởi vì bị trói ở một tư thế quá lâu, cậu uốn éo người để giảm bớt sự tê dại do bị trói chặt nơi cánh tay, thuận tiện cảm nhận quang não trên người, thậm chí ngay cả nhẫn cũng bị tháo mất, hẳn là sợ trên đó có thiết bị định vị.

Nói là để cho cậu kêu cứu, nhưng thực chất căn bản không dám để cậu truyền ra bất cứ tín hiệu gì ra ngoài, Trình Diệp liếc mắt nhìn Bạch Cảnh Kỳ.

Bạch Cảnh Kỳ bị cậu nhìn liền có một tia tê dại khó giải thích, như là bị chọc thủng nội tâm giả tạo, cậu ta tức giận giả vờ trấn định mà la lớn: "Mày nhìn cái gì?!" Cậu ta rất nỗ lực ưỡn ưỡn cái bụng tròn vo của mình, "Nhìn tao và con của Lôi Tu ca ca sao? Ha ha, cả đời này mày cũng sẽ không có cơ hội, tao sẽ không để cho mày xuất hiện ở trước mặt Lôi Tu ca ca nữa!"

Trình Diệp đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này, Bạch Cảnh Kỳ nhìn đến nổi da gà, cậu ta trợn mắt lên giận dữ nhìn Trình Diệp, giơ tay muốn tát Trình Diệp, lại bị Trình Diệp lăn một cái né tránh, Bạch Cảnh Kỳ lại bởi vì không khống chế được trọng tâm, thiếu chút nữa đã ngã nhào đập đầu vào tường, nếu không phải kịp thời giơ tay níu cái kệ bên cạnh, sợ rằng đứa bé trong bụng sẽ có chuyện.

Bạch Cảnh Kỳ bỗng dưng trợn tròn mắt, la lớn về phía Trình Diệp: "Mày, mày thế mà lại muốn hại con trai của tao!"

666: "! ! !" Hạng người gì mà lại nghĩ người khác đều là kẻ ác độc.

Trình Diệp cũng rất cạn lời, lườm một cái nghĩ thầm bản thân cậu cũng không có điên như cậu ta, lại muốn ra tay với một sinh linh bé bỏng còn chưa chào đời, mười người thì cũng chẳng có ai lại đi làm như vậy.

Nhưng còn chưa kịp để cậu oán thầm xong, 666 liền nói: "Đứa nhỏ này không thể sinh ra."

Trình Diệp một mặt ngơ ngác: "Sao vậy, mày là một hệ thống, so đo với một đứa bé chưa ra đời làm gì?"

"!" 666 gào thét chứng minh chính mình trong sạch, "Không phải tôi không cho cậu ta sinh, là đứa nhỏ vốn dĩ đã không thể sinh ra, cho dù sinh ra được cũng nhất định sẽ bị dị dạng, huống chi dị dạng đã là kết quả tốt nhất, lục phủ ngũ tạng của thai nhi này đều đã bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần ra khỏi cơ thể mẹ căn bản không có khả năng sống!"

Trình Diệp chấn kinh rồi, thậm chí không nghe thấy lời Bạch Cảnh Kỳ đang chửi cậu, vội vàng hỏi 666, thậm chí trên mặt đều hiện lên mấy phần lo lắng: "Sao, làm sao có khả năng, không phải nói Bạch Cảnh Kỳ có gen rất tốt sao, cậu ta và Lâm Xán cũng không có quan hệ huyết thống gì, mang thai đứa nhỏ sao lại có nhiều vấn đề như vậy, hiện tại khoa học y tế phát triển, có thể hay không... Có thể chữa hay không..."

Nếu nói Trình Diệp yêu trẻ con, thật ra không hẳn, chăm sóc một đứa nhỏ hai ba ngày thì cậu tuyệt đối có thể kiên trì lại tỉ mỉ chu đáo, cưng đứa nhỏ như thiên sứ, nhưng muốn cậu trăm trẻ con lâu, thậm chí nuôi một đứa trẻ từ nhỏ cho đến lớn, đó tuyệt đối là không thể.

Cậu ngay cả tự chăm sóc mình còn không quá tốt, càng không cần phải nói đến đứa nhỏ. Cũng may cậu là đồng tính luyến ái, trong kế hoạch tương lai căn bản không có con.

Nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể trơ mắt nhìn một đứa bé còn chưa kịp mở mắt ngắm nhìn thế giới này đã phải rời đi, như vậy thì tàn nhẫn cỡ nào!

666 im lặng nửa ngày không nói gì, Trình Diệp cũng đã đoán được kết quả, cậu thậm chí oán trách nghĩ có phải là do Bạch Cảnh Kỳ làm chuyện xấu, cho nên đứa nhỏ của cậu ta mới...

Nhưng ý tưởng này kar năng xảy ra quá thấp liền bị cậu bác bỏ, không cần biết người cha đã làm điều gì, cũng không thể trách tội một đứa trẻ còn chưa được sinh ra, huống chi, Bạch Cảnh Kỳ cũng không làm chuyện gì xấu đến mức đáng chết, trừng phạt này có phải là quá nặng rồi không.

Cảm nhận được cảm xúc của Trình Diệp, 666 trù trừ một chút, nhưng muốn cho Trình Diệp tiếp xúc một chút cái gì gọi là não tàn, cái gì gọi là tàn nhẫn thật sự, nó không thể không tiếc nuối mà giải thích: "Không liên quan đến gen. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Bạch Cảnh Kỳ uống thuốc, lúc cậu ta mang thai được hai tháng mới biết mình có thai, khi đó cậu ta đã cãi nhau với Lâm Xán, không biết cuối cùng nên chọn Lâm Xán hay là Lôi Tu, chủ yếu hơn chính là cậu ta ý thức được Lâm Xán trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không cưới cậu ta, cho nên cậu ta lựa chọn không muốn đứa bé này."

"Bất quá, cậu có thể không biết, giống cái và á thư sở dĩ rất quan trọng đều là vì bọn họ có thể sinh con, nói đơn giản, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại luôn phải bỏ ra không ít đánh đổi, tỷ như —— dòng dõi, cho dù tinh cầu trung tâm so với Quặng Thạch Tinh hay là những tinh cầu khác cằn khá hơn một chút, nhưng vẫn có phóng xạ, đồng thời lúc nhân loại chưa có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào thì gen cũng đã bị phá hỏng, một đời một đời di truyền cho đến giờ... Cho nên những năm gần đây tỉ lệ sinh đẻ của nhân loại cực thấp, thậm chí có chuyên gia tiên đoán, không chờ được đến thế giới tận thế, nhân loại sợ là đã biến mất, cho nên mang thai ở đây là một chuyện rất trọng đại, phá thai là điều tuyệt đối không thể, bị phát hiện phá thai thành công sẽ trực tiếp bị nhốt lại, cùng đủ loại nam nhân ghép thành đôi, triệt để trở thành công cụ sinh sản, không thành công thì chờ sinh con xong cũng sẽ bị nhốt lại, đối mặt với luật hình sự tương ứng, đừng giật mình, đây chính là pháp luật!"

"Bạch Cảnh Kỳ cũng là một dược tề sư, cho nên đã thử điều chế thuốc phá thai, mà loại thuốc này bị nghiêm cấm lưu thông, không biết từ đâu mà cậu ta có phương pháp và số liệu điều chế, nên đứa nhỏ này không bị mất ngay lập tức, mà lại phát triển mang theo những thương tổn nghiêm trọng, dẫn đến hiện tại đứa nhỏ trong bụng..."

666 không nói tiếp, Trình Diệp cũng hiểu rõ, những thuốc kia đối người lớn còn nguy hại nghiêm trọng, huống chi là đứa nhỏ!

Thấy cậu đã hiểu, 666 lại nói: "Sau đó Bạch Cảnh Kỳ tương kế tựu kế, lợi dụng đứa bé này giả bộ đáng thương ở trước mặt Lôi Tu, bản thân cậu ta thì là thả ra thông tin nói đứa nhỏ này là của Lôi Tu, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn..." Cho nên đứa nhỏ này mới giữ lại.

"Đừng nói nữa!" Không chờ câu cuối cùng nói xong, Trình Diệp liền không chịu được mà đánh gãy 666, không phải cậu thánh mẫu, mà là chuyện này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cậu, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở trong mắt Bạch Cảnh Kỳ, đứa bé này... Đến tột cùng là gì!

Trình Diệp tức đến run rẩy, nhìn về phía Bạch Cảnh Kỳ, ánh mắt chán ghét cơ hồ ngưng tụ thành thực chất toả ra ngoài, nhưng cố tình Bạch Cảnh Kỳ lại tựa hồ không biết gì cả, còn tưởng rằng Trình Diệp đang sợ, ôm bụng cười càng vui vẻ hơn.

Nhìn cậu ta bật cười, Trình Diệp bỗng nhiên liền bình tĩnh, cậu híp mắt một cái, hỏi: "Vụ bắt cóc lần trước cũng là kế hoạch của cậu? Không nghĩ tới cậu lại lợi hại như vậy, nghe đâu Lôi Tu cũng không tra ra dấu vết."

Bạch Cảnh Kỳ khinh bỉ lườm một cái: "Đó là bởi vì Lôi Tu ca ca căn bản sẽ không nghĩ đến là do tao làm! Lại nói!" Cậu ta bỗng nhiên nhe răng, "Lôi Tu ca ca tại sao phải vì chuyện của mày mà tốn công tốn sức! Anh ấy không yêu mày, cho nên không quan tâm đến mày, anh ấy vốn dĩ chỉ đang làm qua loa thôi, đương nhiên sẽ không tra ra được!"

Ánh mắt Trình Diệp lóe lên tia lạnh lùng chế giễu: "Tôi nghĩ chỉ có một mình cậu căn bản không có khả năng điều động nhiều chiến sĩ cao cấp như vậy, trong chuyện này sợ là còn có Lâm Xán nhúng tay đi, dù sao khi đó bọn họ cũng chỉ muốn bắt được tôi, thậm chí không dám làm tôi bị thương, là do Lâm Xán ra lệnh đúng chứ."

"Hắn hận tôi, nhưng cũng không muốn làm hại tôi, hoặc là nói, hắn chỉ bởi vì tôi lựa chọn Lôi Tu nên mới hận tôi có đúng hay không?" Trình Diệp trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Kỳ, khẳng định nói.

"Đúng, mày là hồ ly tinh, câu dẫn Lôi Tu ca ca còn bám Lâm Xán, mày dựa vào cái gì!" Bạch Cảnh Kỳ giống như là bị chọc vào chân đau, một mặt dữ tợn không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhục mạ cậu, tựa hồ như vậy có thể che giấu sự thật Trình Diệp là người gặp người thích.

Trình Diệp buồn cười nói: "Không phải cậu nói là cậu là người nói chia tay với Lâm Xán sao, cậu tuy rằng không muốn từ bỏ Lôi Tu, nhưng thân phận của Lâm Xán cũng là một trợ lực rất lớn của cậu, với tính cách của cậu căn bản không có khả năng lựa chọn lấy hay bỏ, trừ phi có người giúp cậu, vậy cũng chỉ có thể là Lâm Xán chủ động bỏ cậu, Bạch Cảnh Kỳ, cậu thừa nhận đi, cậu vĩnh viễn không bằng tôi, bất kể là Lôi Tu, hay là Lâm Xán, bọn họ cuối cùng đều thích tôi không phải sao, Bạch Cảnh Kỳ, trong lòng của cậu biết rõ cha của đứa nhỏ trong bụng là ai, là Lâm Xán đúng chứ, hắn không phải sẽ là bởi vì một người ba khác của đứa bé là cậu, cho nên mới không muốn đứa con này chứ, còn có Lôi Tu, cậu dám nói mấy đêm nay cậu không gửi cho tôi bất kỳ bức ảnh nào liên quan đến mối quan hệ giữa cậu và Lôi Tu sao, Bạch Cảnh Kỳ, đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, Lâm Xán, Lôi Tu, hai người bọn họ cậu không xứng với bất kỳ ai cả!"

Nói lý nằm ở thanh cao, Trình Diệp không giống Bạch Cảnh Kỳ nói chuyện giống như là đang cãi nhau.

Ngữ khí của cậu nhàn nhạt, tạo cho người khác một loại cảm giác như đang thuật lại một câu chuyện có thật, mà lại không khỏi đâm thẳng vào não (đi sâu vào lòng người), đâm đến Bạch Cảnh Kỳ đỏ mặt, mắt gắt gao trừng Trình Diệp, thậm chí hơi lồi ra! Rất dọa người!

Bạch Cảnh Kỳ tiến lên mạnh mẽ bóp cổ Trình Diệp, gào thét: "Không phải, không phải như vậy, mày lừa người! Lâm Xán mới không phải không nỡ để mày bị thương, hắn chẳng qua là cảm thấy trên tay mày có thứ tốt, thứ tốt này giúp Lôi Tu ca ca ổn định chỗ đứng của Lôi thị, còn đẩy ra không ít thuốc kiểu mới, hắn muốn cướp tới tay mà thôi, ha ha, mày cho rằng Lâm Xán đau lòng mày sao? Nếu hắn đau lòng cho mày thì sẽ không dùng đến ám vệ của hắn, phải biết bọn họ mỗi lần ra tay nếu không phải cần người sống thì sẽ trực tiếp giết chết, lẽ nào mày không phản kháng sao, chỉ cần mày vừa phản kháng chính là chết, mày biết không, Lâm Xán chính là muốn mày chết! Hắn muốn mày chết! Hắn căn bản không yêu mày, hắn đối với mày chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là vừa ý đồ trên tay mày thôi! Trình Diệp, mày đừng có mà nằm mơ!"

"Khụ khụ khụ!" Trình Diệp bị bóp cổ, chỉ cảm thấy mình sắp nghẹn chết rồi, Bạch Cảnh Kỳ còn không ngừng ghé vào lỗ tai cậu lải nhải không dứt, cậu hoài nghi, bản thân chưa bị bóp chết đã bị ồn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top