Chương 108: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (20)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bên khác, Bạch Cảnh Kỳ lúc trước đã từng ở quý phủ của Lâm Xán, nhưng từ khi chia tay với Lâm Xán, vốn muốn ở nhà Lôi Tu, không nghĩ tới Lôi Tu căn bản không thèm để tâm cậu ta, cũng chỉ có thể ảo não trở về Bạch gia.

Mấy ngày nay Bạch Cảnh Kỳ đến tận đêm khuya mới về nhà, tối hôm đó cậu ta mang theo nụ cười ấm áp, tay đặt lên bụng của mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra hào quang người làm ba, cẩn thận khom lưng đổi giày.

Bạch phụ vừa vặn từ thư phòng trên lầu đi xuống, nhìn thấy cậu ta, trong nháy mắt, con ngươi lóe lên, đáy mắt chứa tâm tình không rõ, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Thế nào rồi?"

Bạch Cảnh Kỳ tâm tình rất tốt, cúi đầu liếc mắt nhìn bụng dưới hơi nhô ra của mình, ôn nhu nói: "Lôi Tu ca ca khẳng định còn yêu con, anh ấy đã sắp chịu con, cũng có thể chập nhận đứa con trong bụng con."

Biểu tình trên mặt Bạch phụ càng thêm phức tạp, nghi ngờ nói: "Cảnh Kỳ, con thật sự không dự định bỏ đứa bé này? Có nam nhân nào nguyện ý thay người khác nuôi con?"

"Không, Lôi Tu ca ca không phải là người như thế, lại nói..." trong lòng Bạch Cảnh Kỳ cũng có suy tính, tuy rằng trong lòng Lôi Tu ca ca còn có mình, nhưng dù sao Trình Diệp cũng có ơn cứu mạng anh ấy, với tính cách của Lôi Tu ca ca, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tùy ý vứt bỏ đối phương, cho nên trước đây mới có thể nhẫn tâm từ chối mình.

Nhưng bởi vì Lôi Tu ca ca vẫn còn tình cảm với mình, trong lòng anh ấy nhất định cũng chịu đựng nổi thống khổ không thua gì mình.

Vừa nghĩ tới việc Trình Diệp chen ngang giữa cậu ta và Lôi Tu, Bạch Cảnh Kỳ liền một trận vặn vẹo, hận không thể hiện tại liền đi giết chết Trình Diệp, nhưng cậu ta vẫn không thể...

Mình bây giờ phải dùng đứa nhỏ trong bụng mới một lần nữa có thể nói chuyện với Lôi Tu ca ca, mặc dù bây giờ Lôi Tu ca ca đối với mình chỉ có đồng tình và thương hại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa biến thành tình yêu, Bạch Cảnh Kỳ tin, trước đây Lôi Tu ca ca yêu cậu ta nhất, hiện tại loại tình cảm kia cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu, chỉ cần Lôi Tu một lần nữa yêu cậu ta, đến lúc đó cậu ta liền có thể muốn làm cái gì thì làm đó.

Cậu ta muốn giải quyết triệt để tên Trình Diệp này trong thời gian sớm nhất.

Cho nên —— Bạch Cảnh Kỳ sờ sờ bụng, đứa bé này không chỉ không thể bỏ, mà cậu ta còn muốn sinh ra nó.

Cậu ta là một á thư độc thân, mang theo một đứa trẻ vừa sinh, không có Lôi Tu căn bản không thể sống nổi, đến lúc đó cậu ta không tin Lôi Tu còn có thể nhẫn tâm không chấp nhận cậu ta.

Về phần —— nam nhân nào lại thay người khác nuôi còn? Bạch Cảnh Kỳ làm sao lại không cân nhắc đến vấn đề này, cậu ta đã sớm nghĩ tới, chỉ cần cậu ta có thể kết hôn với Lôi Tu, với tỷ lệ sinh dục cực cao của mình, nhất định lại có thể sinh cho Lôi Tu mười đứa con khác, còn hiện tại đứa trong bụng này... Bạch Cảnh Kỳ nghĩ, nếu như Lôi Tu nguyện ý thì nuôi, không muốn thì đưa tiền cho người khác nuôi, nói chung với nhân phẩm của Lôi Tu, nhất định sẽ không bạc đãi con trai mình.

(Editor: Chỉ muốn chửi thề một cậu m* nó với lối suy nghĩ này -_- ps: cho tui xin một lần chêm cảm xúc lúc đang edit ngang truyện chứ tức qué!!)

Dù sao yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần con có thể khỏe mạnh lớn lên là tốt rồi.

Bạch Cảnh Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra nụ cười thoả mãn phảng phất mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của mình.

"Vậy thì tốt!" Bạch phụ cũng rất phẫn nộ, ông vốn là một dược tề sư của trung tâm nghiên cứu dược của tinh cầu, trước đây bởi vì dựa lưng tam hoàng tử nên phát triển rất tốt, thậm chí đã sắp được thăng chức, ai mà ngờ —— khoảng thời gian này tam hoàng tử bệnh nặng, thế lực của đại hoàng tử đột nhiên lớn mạnh, ông ở trung tâm nghiên cứu bị ép tới đầu cũng không ngẩng lên được, thậm chí mới vừa vào phòng nghiên cứu, những nghiên cứu viên đều châm chọc khiêu khích ông, lời trong lời ngoài đều là trào phúng thuốc mà ông nghiên cứu đều không đến nơi đến chốn.

Chỉ cần con trai của ông thành công gả cho Lôi Tu, xem ai còn dám cười nhạo ông, thăng chức chỉ còn là một việc nhỏ nằm trong tầm tay.

Ông muốn cho tất cả những người trước đây xem thường ông đều phải ngước nhìn, phải cầu cạnh ông, thậm chí phụ thuộc vào ông!

Chỉ là Bạch phụ còn có chút lo lắng, ông hơi nóng nảy hỏi: "Cảnh Kỳ, con lần này suy nghĩ thấu đáo chưa, trước khi Lôi Tu mất tích, con nhiều lần làm hắn mất mặt như vậy, xác định hắn sẽ không truy cứu nữa sao, bên kia dù sao cũng là hoàng tử điện hạ, một khi chọc giận tam hoàng tử điện hạ, Lôi Tu liền không muốn vì con mà ra mặt nữa, Bạch gia chúng ta liền thật sự bị huỷ!"

Bạch Cảnh Kỳ lộ ra một biểu tình tình thế bắt buộc, khẽ cười thành tiếng: "Con và Lôi Tu ca ca có tình cảm nhiều năm như vậy há lại bị một tên nhà quê lai lịch không rõ có thể chen chân vào, Lôi Tu ca ca chỉ là cảm động và nhớ ơn cứu mạng của cậu ta mà thôi, hơn nữa chưa từng thấy một người nào như cậu ta, nên một là ham muốn mới mẻ thôi, tâm anh ấy vẫn đặt trên người con, lại nói..."

Trên mặt cậu ta đột nhiên lộ ra thần sắc dữ tợn, cắn răng nói: "Lâm Xán, đời này con sẽ không lại trở về bên cạnh hắn ta, hắn ta đánh con, thế mà lại dám đánh con!" Bạch Cảnh Kỳ càng nói càng tức, nước mắt ào ào rơi xuống, "Cha, Lâm Xán chính một tên vô dụng lại đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên con, nói con tự đi gây phiền phức, làm liên lụy đến hắn ta, aaa, một đại nam nhân lại dám nói ra lời buồn cười như vậy, con mang thai, hắn ta lại nói đó không phải là con của hắn, lại bắt bẻ chuyện con có thai là do con đi ngoại tình, còn sao có thể chọn hắn nữa?!"

"Không biết xấu hổ nhất chính là, hắn lại còn cùng cái tên Trình Diệp kia mập mờ, thật là một đôi tiện nhân!" Bạch Cảnh Kỳ xì một tiếng, chỉ cảm thấy nói ra hai cái tên này đều làm ô uế miệng mình, "Bất quá cũng tốt, để cho Lâm Xán có được Trình Diệp, con gả cho Lôi Tu ca ca, vẹn cả đôi đường!" Như vậy Lâm Xán cũng sẽ không quay lại dây dưa với cậu ta, cậu ta có thể không lo về sau mà triệt để trở thành người nhà họ Lôi.

Trình Diệp bởi vì những tấm ảnh mà buồn bực, nhưng cũng không có chủ động gọi Lôi Tu, ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình lại không muốn hỏi rõ.

Có lẽ là không muốn rơi xuống thế hạ phong, lại có lẽ là sợ hỏi lại nhận được một câu trờ lời khiến bản thân thất vọng.

Hai người ở chung, quan trọng nhất chính là hiểu rõ (trải lòng) và tin tưởng để tránh hiểu lầm. Nhưng đạo lý thì dễ hiểu, chân chính làm được lại rất khó.

Trình Diệp rất sợ hai người vừa thấy mặt đã cãi nhau, cho nên cậu hiện tại chỉ có thể khắc chế lửa giận, dự định chờ mình có thể ôn hòa nhã nhặn nói đến chuyện này thì lại đi tìm Lôi Tu sau.

Nhưng cậu không muốn đối mặt, cũng không có nghĩa là có thể thật sự né tránh.

Bạch Cảnh Kỳ không cho cậu cơ hội làm con rùa đen rút đầu, vài ngày sau, trên tinh võng che ngợp bầu trời tất cả đều là tin đồn Lôi Tu và Bạch Cảnh Kỳ tình cũ lại cháy, thậm chí còn châu thai ám kết (*), ngay cả Trình Diệp không lên mạng lướt tinh võng cũng nghe được tiếng gió trong lúc trao đổi thuốc, có thể thấy được tin tức này huyên náo và làm dư luận xôn xao như thế nào.

(*) Châu thai ám kết: ý là tằng tịu với người khác rồi vụng trộm mang thai.

Trình Diệp cười lạnh thoát khỏi tinh võng, mở ra quang não tất cả đều là ảnh Lôi Tu cùng Bạch Cảnh Kỳ đêm khuya gặp gỡ hoặc là ảnh cùng ra vào quán bar (*), thậm chí còn có người biết chuyện phân tích, khẳng định hai người đã sớm hòa hảo, chỉ là bị vướng bởi không muốn thương tổn Trình Diệp cho nên mới vẫn luôn không công khai, mà bụng nhỏ của Bạch Cảnh Kỳ gần đây nhô ra chính là mang thai, mà tính tính ngày, cũng vừa vặn chính là lúc Lôi Tu và Bạch Cảnh Kỳ gặp mặt trước đây, rất có thể nói rõ đứa bé này là con ai.

(*) Bản gốc để là quán rượu nhưng nghe nó cứ nhậu nhẹt thế nào ấy nên tui để là quán bar nhé.

Không cần nhìn đều biết có người đang thao túng dư luận, cứ có ai nói Bạch Cảnh Kỳ là tiểu Tam và người cha chân chính cửa đứa bé sợ là chính Bạch Cảnh Kỳ mình cũng không biết thì chỉ cần chưa tới hai giây bình luận đó liền biến mất sạch sành sanh, một chút gợn sóng đều không sôi trào.

Trình Diệp ánh mắt lạnh như băng đọc hết hơn 4 vạn bình luận, ngón tay cậu dừng lại ở một cái bình luận Trình Diệp, thật lâu không có động tác.

666 sợ hết hồn, vội vàng an ủi cậu nói: "Đại Diệp Tử, cậu đừng có gấp, đứa bé kia, khẳng định không phải của Lôi Tu." Tuy rằng nó không có chứng cứ, nhưng trước đây Lôi Tu còn thề đời này chỉ yêu một mình Trình Diệp, đồng thời từ sáng tới tối đều về nhà sớm, nó không tin khi đó Lôi Tu lại là đang lừa gạt Trình Diệp, cũng không thể tin được.

Bởi vì nó không dám tưởng tượng nếu như Lôi Tu thật sự giống với dữa liệu thế giới, là một tên tra nam, Đại Diệp Tử... nên như thế nào.

Cho nên, nó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lôi Tu.

Trình Diệp lần này không có bực tức, thậm chí rất nhanh bình tĩnh lại, yên lặng mà đóng cửa quang não, chỉ nói một câu: "Tao chờ hắn giải thích" liền không nói gì nữa.

Bầu không khí căng thẳng đến đòi mạng, 666 lại càng ngày càng lo lắng, cũng không dám an ủi Trình Diệp, sợ chữa lợn lành thành lợn què!

Trình Diệp lại một lần nữa đi gặp Nhã Đăng, gặp phải không ít học sịnh của Nhã Đăng, trong ánh mắt của họ khi nhìn cậu đều tràn đầy đồng tình và thương hại, giống như đang nhìn một người vợ bị chồng bỏ, thậm chí còn có không ít biểu tình cười trên sự đau khổ của người khác.

666 nhìn mà tức, đang muốn lên tiếng mắng, nhưng nghĩ đến Trình Diệp khẳng định càng không thoải mái, liền không dám tùy tiện.

Mà Trình Diệp, mắt nhìn thẳng gõ vang cửa phòng nghiên cứu của Nhã Đăng, không nghĩ tới người luôn coi nghiên cứu là mạng sống, ngoại trừ nghiên cứu thuốc đều không thèm quan tâm đến những thứ khác, ánh mắt Nhã Đăng nhìn cậu cũng có chút quái dị.

Trình Diệp hì hì cười hai tiếng, chỉnh lý thiết bị của mình, lẫm lẫm liệt liệt hỏi: "Sao vậy, Nhã Đăng lão sư cũng xem bát quái sao?"

Nhã Đăng lão sư bất đắc dĩ, nhưng vẫn là quan tâm cậu, trù trừ một chút vẫn hỏi: "Lôi thiếu, hẳn không phải là người như vậy!" Nhã Đăng vốn là người rất tin tưởng nhân phẩm của Lôi Tu, nhưng vừa nghĩ tới trước đây Lôi Tu từng một lòng chấp nhất với Bạch Cảnh Kỳ, niềm tin này liền giảm đi.

Cho nên nói thật, ông cũng là có chút lo lắng, ông thậm chí không biết có nên nói lời tốt giúp Lôi Tu hay không.

Ông vốn là người không giỏi giao tiếp, câu nói này đã tiêu hao hết khả năng ngôn ngữ mà ông có, lại không nói rõ được lời ông muốn nói.

Một tia u tối tự đáy mắt chợt lóe lên, rất nhanh trên mặt Trình Diệp liền khôi phục nụ cười, nhưng 666 có thể nhìn ra, đây không phải là nụ cười bình thường, mà là nụ cười thương mại (công nghiệp), có thể che giấu được tâm trạng thật của bản thân.

Cậu nhếch miệng nói: "Nhã Đăng lão sư, nhân phẩm của Lôi Tu còn có cái gì để chê, những tin tức đó đều là giả, vô căn cứ mà thôi, người của em, em còn không biết sao, chỉ là Bạch Cảnh Kỳ gặp phải khó khăn, Lôi Tu giúp một cái, những phóng viên kia liền biết cách thu hút sự chú ý của người khác!" Nghĩa bóng là tất cả những tin đó đều là giả, chỉ là vì lợi nhuận mà bịa đặt ra, cậu biết ở ngoài cũng có không ít người đang nghe trộm, cho nên thanh âm không nhỏ, hi vọng mọi người cảnh giác cao độ.

Nhưng thực tế nội tâm cậu nghĩ như thế nào, chỉ có mình cậu biết.

Nhã Đăng giống như là hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán: "Ta đã nói là Lôi Tu tiểu tử này không có hồ đồ như thế mà, tốt, chúng ta tiếp tục thí nghiệm lần trước, ta sau khi trở về luôn suy nghĩ về vấn đề tại sao lại sai số liệu, ta làm tiếp một lần nữa, em nhìn một chút xem rốt cuộc là bước nào làm không đúng?!"

(*) Xưng hô Ta - Em là do NĐ lão sư là giao viên bối phận cao hơn nên xưng ta còn em là thầy trò nên gọi TD là em nha.

Vừa nhắc tới nghiên cứu, lực chú ý của Nhã Đăng lập tức tập trung lại, chuyên tâm tập trung vào thí nghiệm, hoàn toàn không phát hiện nói xong sắc mặt Trình Diệp lập tức trầm xuống, cũng không phát hiện sau đó Trình Diệp qua loa, liền chỉ quan tâm đến số liệu của mình.

Mà Trình Diệp, không kiên trì tới buổi chiều, liền mượn cớ không thoải mái rời khỏi. Cậu biết mình đi lần này, liền sẽ có không ít lời dị nghị, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới những người nghị luận kia, cậu liền không tĩnh tâm được, lại sợ bị Nhã Đăng lão sư nhìn ra cậu không thích hợp, nên mới mau chóng rời khỏi, trách bị chọc thủng bộ mặt giả vờ bình tĩnh.

Không nghĩ tới, cậu mới vừa rời trường học, liền thấy một bóng người quen thuộc nhanh chân đi lại đây, trên mặt Trình Diệp hiện ra vẻ chán ghét, rất muốn tránh đi, nhưng Lâm Xán nhanh chóng đi về phía cậu, chặt chẽ vững vàng chặn cậu lại.

Thân thể Lâm Xán hiển nhiên vẫn chưa khỏe hẳn, sắc mặt tái nhợt hơn so với lần trước gặp, ngay cả bước chân cũng có chút chao đảo, thân hình cũng gầy gò không ít, đáy mắt chứa đụng tàn nhẫn không che lấp được, dửng dưng mà toát ra, chính hắn ta lại không hề biết, giả vờ thân sĩ lại ôn nhu hỏi: "Sao vậy, còn chưa tới giờ tan học đã đi ra, trốn học sao?"

Chưa tới giờ tan học, hắn ta đã không thể chờ đợi được nữa mà tìm tới cửa, Trình Diệp híp mắt một cái, đến cùng vẫn không xé rách mặt với hắn ta, chỉ là nhàn nhạt đáp: "Tôi gần đây xin nghỉ, chỉ là thỉnh thoảng đến đây mượn phòng thực nghiệm một chút." Thậm chí là phòng thực nghiệm nào cũng lười nói, "Xin lỗi, tôi còn có chút chuyện, tam hoàng tử điện hạ, tôi đi trước."

Lâm Xán vội vã bước ngang qua một bước, ngăn trở đường Trình Diệp đi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười suy yếu, nói: "Tiểu Diệp Tử, anh có chuyện muốn nói với em." Trong giọng nói có ba phần cô đơn, bảy phần thương tâm, mà nhiều hơn hẳn vẫn là nôn nóng, nghĩ đến cũng là do hắn bị đả kích vì thương vết thương nặng, kỹ năng diễn xuất đều thụt lùi không ít.

Mắt thấy ngày càng có nhiều học sinh nhìn sang đây, Trình Diệp híp mắt một cái, nghĩ đến bức ảnh Lôi Tu và Bạch Cảnh Kỳ, cũng không muốn hiện tại lại truyền ra tin tức tình yêu bùng binh bốn người gì đó, vậy thì đúng là không hết chuyện.

Cậu thiếu kiên nhẫn nói: "Tam hoàng tử điện hạ, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói!"

Sát ý nhàn nhạt từ trên người Lâm Xán tỏa ra, Trình Diệp trừng một cái trong lòng, chỉ cảm thấy đối phương chẳng trách không đấu lại Lôi Tu, quả thực là nóng nảy.

Trình Diệp nghiêng người tiến lên, lúc đi qua Lâm Xán trên mặt liền lộ ra ý cười bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Tôi biết tam hoàng tử điện hạ muốn nói gì, bất quá chỉ là chuyện của tên rác rưởi Bạch Cảnh Kỳ và Lôi Tu mà thôi, làm sao ngài biết kia không phải là mưu kế của hai người bọn tôi sao, tam hoàng tử điện hạ, cũng không sợ nói cho ngài biết, ngài cảm thấy có tôi ở đây, Lôi Tu còn có thể coi trọng tên tra nam Bạch Cảnh Kỳ kia sao? A, ngài cho rằng mắt nhìn người của Lôi Tu giống ngài sao, đến rác thải cũng cần?"

Mắt thấy đôi mắt Lâm Xán đều đỏ, Trình Diệp càng trắng trợn không kiêng dè xì cười ra tiếng, hoàn toàn không sợ Lâm Xán ra tay, khiêu khích nói: "Sao vậy, dưới con mắt của mọi người ngài muốn làm gì được tôi, ngài cũng đừng quên, tôi bây giờ còn là vị hôn phu của Lôi Tu, nếu tôi có chuyện, Lôi Tu cũng sẽ không chịu buông ta, trước đây ngài không đấu lại Lôi Tu, bây giờ bị phế bỏ ngài còn có phần thắng sao? Tam hoàng tử điện hạ, tôi khuyên ngài, đôi khi trước khi làm gì thì ngài nên động não một chút, nếu đã ăn qua đau khổ, cũng đừng quay lại trêu chọc tôi, bằng không lần sau đến thây còn không toàn (chết không toàn thây) làm sao bây giờ? Vì —— Ngài làm tôi buồn nôn."

Trình Diệp nói xong, những phiền muộn dồn nén trong lòng liền tiêu tan không ít, ngay cả tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không để ý đến Lâm Xán người đang tức đến mức run rẩy, một mặt cười xán lạn mà xoay người rời đi.

Cậu không sợ Lâm Xán cài ghi âm trên người, cái này 666 có thể giúp cậu giải quyết, cậu cũng không sợ sau khi không nể mặt mũi Lâm Xán sẽ tới báo thù cậu, trước là không cần thiết, mà muốn thực sự ra tay, cậu không phải người một chút năng lực tự vệ đều không có. Cho dù không có Lôi Tu, cậu cũng có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ!

Trình Diệp quay đầu lại, hướng về phía Lâm Xán vẫn chưa có phục hồi tinh thần nở nụ cười xinh đẹp, bước nhanh rời khỏi đó.

Người này thật sự làm cậu buồn nôn, hi vọng sau lần nhục nhã này, hắn ta đừng chạm vào giới hạn của cậu nữa, thật là phát ngán!

"Trình Diệp!"

Trình Diệp cũng đã đi ra ngoài thật xa, mà Lâm Xán dĩ nhiên còn không từ bỏ, hắn ta thậm chí đuổi theo, nhưng không còn khách khí như vừa nãy, ngữ khí hung tàn, "Cậu thật sự tin tưởng Lôi Tu như vậy sao?"

Trình Diệp sững sờ, thần sắc do dự liền thoáng qua, mà bị Lâm Xán đang quan sát cậu đến từng chi tiết nhỏ nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.

Lâm Xán vặn vẹo mà nhếch nhếch miệng: "Chẳng phải tin tưởng sao, Bạch Cảnh Kỳ nói cho tôi, câu ta mang thai rồi, thế nhưng tính tính ngày, không phải là của tôi, Trình Diệp, Bạch Cảnh Kỳ tuy rằng dây dưa không ngừng, nhưng tôi xác định ngoại trừ tôi, ngoại trừ Lôi Tu, trong mắt cậu ta chưa từng chứa những người khác, cậu đoán xem, đứa bé này là của ai?"

Không chờ Trình Diệp trả lời, Lâm Xán đã tự mình vui sướng nói, cười ha ha hai tiếng sau đó tiếp tục nói: "Tôi thấy ba miệng ăn nhà bọn họ tựa hồ rất hạnh phúc đó, bất quá cậu cũng đừng quá thương tâm, kỳ thực trong lòng cậu sớm đã có chuẩn bị rồi đúng chứ, Lôi Tu trước đây từng theo đuổi Bạch Cảnh Kỳ, hiện tại bất quá là thực hiện lời hứa trước đây mà thôi, không thể không nói, Lôi Tu đúng là tên si tình, chỉ là đối tượng hắn ta si tình không phải cậu thôi."

Trình Diệp chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau lòng, cậu nhìn chằm chằm Lâm Xán, ánh mắt băng lãnh, cười nhạt, cũng không biết là tự giễu hay là trào phúng Lâm Xán, cũng không quay đầu lại trực tiếp lên xe bay.

Ngồi trên xe, Trình Diệp che mặt, lại dùng sức chà xát, vẻ mặt cứng ngắctrên mặt mới miễn cưỡng chậm rãi hòa hoãn, sau đó liền ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, trừng hai mắt nhìn nóc xe, nhãn tình không chớp một cái, mãi đến khi đôi mắt đau đớn mới mệt mỏi rơi xuống vài giọt nước mắt.

Mãi đến khi về nhà, Trình Diệp cũng chưa nhận được tin nhắn nào của Lôi Tu, buổi tối Lôi Tu cũng chưa có về nhà.

Mà lần này, Trình Diệp lại không có trốn tránh hiện thực, trực tiếp đâm 666 hỏi: "Trước ngày đầu tiên hắn không về nhà, tao có làm gì để hắn tức giận không? Không thể vô duyên vô cớ liền bạo phát chiến tranh lạnh chứ?"

Kỳ thực cũng không tính là chiến tranh lạnh, Lôi Tu vẫn sẽ đúng giờ đúng lúc nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng xưa nay không đề cập tới những mưa gió ở trên mạng, cũng chưa từng giải thích nửa câu về scandal với Bạch Cảnh Kỳ.

Là cảm thấy không cần giải thích, hay là đã không muốn giải thích.

666 liều mạng nhớ lại, cũng không nhớ ra được giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì, tại sao lại vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy, cuối cùng cũng không dám đáp lời.

Cũng may Trình Diệp cũng không phải là muốn câu trả lời, sau khi hỏi xong liền tự mình sững sờ, không có hỏi tìm đáp án đến cùng.

666 thấy mà đau lòng muốn chết, hận không thể tìm cây đao đâm cho Lôi Tu mấy phát!

Mấy ngày kế tiếp, Trình Diệp đều bị Lâm Xán quấy rầy, đồng dạng cũng là tin nhắn, Trình Diệp xem lướt qua lại phát hiện tất cả đều là tin tức lớn mấy năm trước Lôi Tu vì theo đuổi Bạch Cảnh Kỳ gây ra, thậm chí còn có bức ảnh Lôi Tu tay nâng bó hoa, một mặt ôn nhu nhìn Bạch Cảnh Kỳ, mà Bạch Cảnh Kỳ cười rất thận trọng nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra thật cao hứng, rất thỏa mãn.

Lần này Trình Diệp lại không ném thông tấn khí để trút giận, thần sắc nhàn nhạt, mà nhìn một lần lại một lần, thậm chí trực tiếp nhìn suốt đêm.

Lại qua mấy ngày, Lôi Tu rốt cục cũng trở về, một mặt mệt mỏi, so với hình tượng thân sĩ ôn hòa có thiên nhưỡng trong những bức ảnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí Trình Diệp đều phải hoài nghi hắn có phải cố ý làm ra bộ dáng này để cậu đỡ nghi ngờ hay không.

Lôi Tu sau khi vào cửa thấy Trình Diệp đang ăn cơm, dao nĩa bông nhiên xẹt qua đĩa, phát ra thanh âm chói tai, Trình Diệp thuận thế đặt dĩa xuống, rút khăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tu, cũng không biết nên bày ra biểu tình gì.

Thời gian dài không gặp, trong thời gian đó lại nhận được rất nhiều tin tức giả, Trình Diệp trong lúc nhất thời còn thật sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Ngược lại là Lôi Tu mở miệng trước, hắn đổi giày sau đó dựa vào trên tường, hỏi: "Sao lại không ăn nữa?" Tầm mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt Trình Diệp một lượt, cau mày, "Cũng chưa ăn được bao nhiêu!"

Trình Diệp suy nghĩ một chút, quyết định không nên cãi nhau trước khi biết sự thật đằng sau, nếu không sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa hai người, cho nên cậu sắp xếp lại ngôn từ, quy củ hỏi: "Hai ngày nay rất bận sao?"

Ánh mắt Lôi Tu lom lom nhìn cậu rồi gật đầu: "Ừ, công ty xảy ra một số chuyện, phải mất vài ngày để xử lý?"

Mặt Trình Diệp nhất thời nhíu lại, cậu híp mắt không kiên nhẫn nói: "Công ty của các anh nhận Bạch Cảnh Kỳ vào làm từ khi nào vậy, là Lôi thị của các anh hạ thấp tiêu chuẩn xuống, hay là do Bạch Cảnh Kỳ mang thai quý tử?"

"Nói nhăng nói cuội gì vậy!" Lôi Tu tựa hồ bị lời của cậu đâm trúng, âm thanh lạnh đi mấy phần.

Trình Diệp hít sâu một hơi: "Em nói bậy, Lôi Tu, hiện tại rốt cuộc là em nói bậy hay là anh bắt đầu làm xằng làm bậy, lúc trước anh đưa em trở về, hoặc là nói anh khuyên em ở lại đã nói thế nào, nói anh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu mình em, nói anh sẽ giữ khoảng cách với Bạch Cảnh Kỳ, nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại chỉ thiếu trực tiếp phát video lăn giường lên mạng mà thôi, có đúng không! Lôi Tu, anh muốn gì? Đây chính là vị hôn phu của tam hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử phi tương lai, anh còn thật sự vì mỹ nhân không tiếc đắc tội với ai ha!"

Lôi Tu bình tĩnh nhìn cậu, tựa hồ chưa từng gặp thấy Trình Diệp cuồng loạn như vậy, còn có chút khó tiếp thu.

Trình Diệp từ trong tâm tình điên cuồng vừa nãy thoát ra, cậu mạnh mẽ chà mặt mình một cái, ngữ khí mềm mại đi không ít: "Không phải, Lôi Tu, em không phải muốn cãi nhau với anh, em chính là muốn hỏi rõ khoảng thời gian này, anh và Bạch Cảnh Kỳ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Lôi Tu cũng không giải thích, trực tiếp hỏi lại: "Em không tin anh sao?"

Trình Diệp sững sờ, trên mặt nổi lên nụ cười khổ: "Anh cái gì cũng không nói cho em biết liền trực tiếp hỏi em có tin hay không, Lôi Tu, anh nói xem em làm sao tin tưởng anh đây, hoặc là đổi vị trí suy nghĩ một chút, em hơn nửa tháng đêm nào cũng không về, từ sáng tới tối đều chỉ gửi tin nhắn cho anh, anh sẽ tin tưởng hay là không tin em đây!"

Lông mày Lôi Tu lập tức nhíu chặt, ngay lúc Trình Diệp muốn nhắc nhở hắn nói sự thật, Lôi Tu bỗng nhiên đổi chủ đề: "Tại sao có thể có video giường chiếu, tuyệt đối không có."

"?" Trình Diệp sững sờ, cười nhạo nói, "Cho dù không phải cũng không chênh lệch gì nhiều, nói không chừng tối hôm nay anh không trở lại, gửi tới quang não của em sẽ là hình khiêu dâm của anh."

Thái độ Lôi Tu đối với cậu hết sức bất mãn, sau khi đi vào trực tiếp dửng dưng ngồi xuống ghế salon, không thèm nhìn Trình Diệp nhắm hai mắt lại, như là không đối mặt liền có thể phủ nhận (im lặng là từ chối): "Em chính là nghĩ anh như vậy, Trình Diệp, em đến cùng là không tin anh hay là không tin chính em?"

Nói tới nói lui thì vẫn là không muốn giải thích khoảng thời gian này hắn tại sao lại đi ra ngoài cùng Bạch Cảnh Kỳ, nếu không có thì tại sao lại chụp được nhiều ảnh như vậy, cũng không muốn nói rõ hắn đến tột cùng có biết mỗi đêm đều sẽ có những bức ảnh gửi đến cho cậu là đúng hay không.

Trình Diệp sâu sắc nhìn Lôi Tu vài lần, nhưng đối phương không mở mắt, căn bản không biết được hắn muốn biểu đạt điều gì, cuối cùng Trình Diệp dùng sức đẩy cái đĩa trước mặt một cái, dao nĩa bát đĩa va chạm phát ra âm thanh leng keng leng keng, Trình Diệp phát hiện thần sắc chán ghét trên mặt Lôi Tu, tựa hồ không nhịn được hành vi thô lỗ này của cậu đối với hắn.

Trình Diệp cười nhạo một tiếng, trước đây lúc lừa gạt cậu từ Quặng Thạch Tinh đến đây không phải là loại tư thái cao cao tại thượng này.

Ở lại đây tâm lý bị đè nén khó chịu, giống như là bị buộc chặt, thậm chí có chút không thở nổi, Trình Diệp đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, rầm một tiếng đóng sầm cửa nhà, đem tất cả thái độ chưa nói rõ của Lôi Tu đều chặn lại ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top