Chương 106: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (18)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm nhận rất rõ sự bài xích của đối phương với mình, nhưng Bạch Cảnh Kỳ vẫn nhìn Trình Diệp kéo ra một nụ cười: "Trình Diệp? Cậu ở đây à?"
Trình Diệp có chút đề phòng mà nhìn cậu ta: "Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Ngũ quan Bạch Cảnh Kỳ hơi vặn vẹo, cười nói: "Cậu thật biết nói đùa, hai người còn chưa kết hôn mà?"
Trình Diệp híp híp mắt, thở dài một hơi: "Bạch Cảnh Kỳ, cậu thật đáng thương, tôi cũng không biết nên như thế nào với cậu, cậu vẫn luôn dây dưa không rõ, tôi nên chán ghét cậu, thế nhưng... Tôi lại cảm thấy nên thương hại cậu, thật sự rất mâu thuẫn."
Mặt Bạch Cảnh Kỳ lộ ra mấy phần dữ tợn: "Tôi mà lại cần cậu thương hại sao? Một tên làm công, đào mỏ đến từ nơi thâm sơn cùng cốc?"
Cậu ta nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, nhưng thoạt nhìn rất cục xúc lại bất an, ý tứ đổi chủ đề rõ ràng hơn chút: "Ở đây, vẫn như trước không có gì thay đổi."
Trình Diệp xì cười ra tiếng: "Nơi đây là chủ trạch (nhà chính) Lôi gia, lần cuối cùng tu sửa là cách đây hơn ba mươi năm trước."
Bạch Cảnh Kỳ một mặt mờ mịt nhìn cậu.
Trình Diệp cong cong ánh mắt lông mày: "Lôi Tu nói nơi đây là ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, cách công ty anh ấy và trường học của tôi đều rất gần, hơn nữa các biện pháp an ninh đều rất hoàn thiện, sau khi chúng tôi kết hôn, chỉ cần tôi đồng ý, đại khái vẫn sẽ ở chỗ này, cho nên tôi cảm thấy nó... Chính là nhà cưới."
Cậu nhướng mày, liếc nhìn Bạch Cảnh Kỳ nói: "Tôi thấy cậu thích như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu muốn nói Lôi Tu là dựa theo yêu cầu của cậu mà kiến tạo nơi này, cho nên... Tôi nhân đây nhắc nhở cậu, những lời nói dối gây xích mích ly gián này có hơi kém cỏi."
Bạch Cảnh Kỳ ngẩn người, nhíu chặt lông mày, tầm mắt dừng lại ở khu hoa hồng trong vườn.
Hoa hồng này ở trong vườn, bất kể là hoa hồng trắng hay là hoa hồng đỏ, đều là loài chưa bị biến dị, quá trình nuôi trồng hết sức phức tạp rườm rà, có thể thành công sống sót cũng đã rất không dễ dàng, càng không cần phải nói đến việc phát triển và nở hoa như vậy.
Lúc Trình Diệp mới vừa đến ở, mỗi sáng sớm lúc Tiểu Ngọc quét tước vệ sinh đều sẽ hái hai, ba đóa còn mang theo hoa thúy châu [1], cắm ở trong bình thủy tinh trong suốt, bày lên bàn ăn.
Mùi của hoa không bị biến dị rất nhạt, chỉ có tác dụng trưng để ngắm nhìn, Tiểu Ngọc vì tăng cao cảm giác tồn tại của nó nên thường sẽ xịt một ít nước hoa mùi hoa hồng lên, lúc này mới có thể tăng mạnh mùi hoa hồng.
Trình Diệp là người không câu nệ tiểu tiết, lúc đầu căn bản không phát hiện, mãi sau này ——
Cảm thấy làm vậy cũng không để làm gì, trong nội tâm thấy thương đám hoa hồng, cho nên Tiểu Ngọc liền không làm vậy nữa.
Chẳng lẽ, Bạch Cảnh Kỳ muốn dùng những hoa hồng này để ra vẻ.
Cậu lườm một cái.
Quả nhiên, Bạch Cảnh Kỳ liền cong khóe môi: "Tôi rất yêu thích hoa hồng, lại không thích hoa hồng biến dị sặc sỡ màu sắc, cảm thấy nó quá diễm lệ, mùi cũng rất kiêu ngạo, so với nó tôi càng thích mùi thơm thanh nhã của hoa hồng không biến dị hơn." Cậu ta rất có ý tứ mà nhìn mặt Trình Diệp, "Lôi Tu ca ca cũng từng nói là, anh ấy thích kiểu thanh tân thoát tục, ghét nhất dáng vẻ yêu mị, nhìn rất không đứng đắn."
Vâng vâng vâng, hắn thích nhất loại bạch liên hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hoặc là cậu nói thẳng luôn là hắn thích cậu nhất đi.
Trình Diệp nghiêng đầu, làm bộ nghe không hiểu: "Cậu nói đám hoa hồng này sao? Đúng là lúc tôi đến đây chúng đã có rồi, mà tôi không biết có thật sự là do cậu thích nên chúng mới tồn tại hay không, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần bây giờ tôi nói một câu thôi, đừng nói là hoa hồng, cả cái vườn này đến một cọng cỏ đều không còn sót lại! Hơn nữa, cậu đừng coi những thực vật trước khi biến dị là rất quý giá, nếu như tôi nói tôi muốn chúng nó biến mất không phải theo cách di dời chúng đi nơi khác, mà là muốn đốt bỏ hoàn toàn! Lôi Tu cũng sẽ làm mà không thèm chớp mắt!"
Hô hấp Bạch Cảnh Kỳ hơi ngưng lại, cậu ta biết Lôi Tu căn bản không quan tâm đến những thứ này.
Cậu ta cũng biết Lôi Tu lúc thật lòng yêu một người có thể sủng đối phương lên tận trời, đừng nói tổn thất một vườn hoa hồng, cho dù có đổi chủ nơi này thành đối phương cũng không phải là không thể!
Bạch Cảnh Kỳ nhịn đến nửa ngày: "Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy! Những thứ này đều là sinh mệnh!"
Trình Diệp nhíu mày: "Tôi chỉ là cường điệu một chút thôi, đương nhiên, không nói đến hoa hồng, Lôi Tu với cậu cũng hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, tôi tại sao phải tính toán những cái khác."
Nghĩa bóng là cậu cảm thấy tôi sẽ để ý nó là bởi vì thông qua những thứ đồ này tôi biết được Lôi Tu rất yêu cậu sao, nhưng thực tế thì, Lôi Tu đối với cậu e rằng tránh còn không kịp, hắn và tôi là một, việc gì mà phải để ý.
"Lâm Xán nói với tôi, cậu và anh ta chia tay rồi?" Trình Diệp nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy, sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện, người tôi thật sự yêu không phải là anh ta." Bạch Cảnh Kỳ thở dài một hơi, nhìn Trình Diệp hết sức chăm chú mà nói, "E rằng cuộc đời chính là như vậy, chỉ có chân chính mất đi mới biết thứ mình thật sự muốn là gì, bây giờ tôi cũng mới biết, thì ra ở tận đáy lòng người tôi yêu nhất là Lôi Tu ca ca, dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã, từ hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm nhiều năm như vậy không phải tùy tùy tiện tiện chỉ cần một người nào đó là có thể xen vào."
Trình Diệp cau mày, nói: "Ý của cậu là hiện tại người Lôi Tu thích nhất hẳn là Tiểu Ngọc? Cô ấy cùng nhau lớn lên với Lôi Tu, còn chiếu cố Lôi Tu nhiều năm như vậy, nhìn thế nào cũng thấy người Lôi Tu có tình cảm sâu đậm nhất cũng chỉ có thể là cô ấy."
Sắc mặt Bạch Cảnh Kỳ cứng đờ một chút, lập tức cười cười, áp chế tức giận nói: "Cậu thật biết nói đùa."
Trình Diệp lắc đầu một cái, hết sức chăm chú mà nói: "Cậu không biết yêu là gì, bởi vì cậu không yêu ai cả, bất kể là Lâm Xán hay là Lôi Tu, đối với cậu mà nói, bọn họ cũng chỉ là công cụ, là cầu thang để cậu bước lên trên, nếu như cậu là một á thư bình thường một lòng chỉ muốn tìm nửa kia, thì cậu sẽ biết, khi người cậu thật sự yêu xuất hiện, bất kể thời gian, bất kể địa điểm, hắn đều giống như là một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối, có thể nó không phải là ngọn đèn bắt mắt nhất, thậm chí có khi ban đầu cậu cũng không phát hiện ra nó, nhưng nó vẫn luôn sáng trong bóng đêm vô tận, ở những lúc cậu không tìm ra phương hướng sẽ chiếu sáng, cho cậu hy vọng."
"Cậu..." Bạch Cảnh Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, tựa hồ không nghĩ tới một tên nhà quê lại có thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy, "Cậu làm sao biết tôi không phải là ngọn đèn của Lôi Tu ca ca? Có lẽ tất cả những thứ này đều là thử thách trên con đường tình yêu của chúng tôi mà thôi."
Trình Diệp như nhìn một tên ngu ngốc u mê không tỉnh nhưng vẫn băng băng lao vào đường cụt, lườm một cái: "Tùy cậu nghĩ như thế nào thì nghĩ."
Bạch Cảnh Kỳ rất buồn nôn mà nói: "Trước đây là do tôi sai, tất cả những thứ này tôi đều đáng bị trừng phạt, tôi cam tâm tình nguyện, thế nhưng tôi nói cho cậu biết, từ bây giờ tôi nhất định phải cạnh tranh công bằng với cậu!"
Trình Diệp không hiểu: "Cái gì gọi là cạnh tranh công bằng, logic này của cậu có vấn đề, hiện tại những người thích lão công (chồng) của người khác đều không biết xấu hổ như vậy sao, trước đây không phải đều lén lén lút lút sao, bây giờ lại dám quang minh chính đại, hận không thể la lên cho mọi người đều biết cậu phá hoại gia đình của người khác như thế nào à!"
Bạch Cảnh Kỳ nhíu mày càng sâu: "Cậu nói hưu nói vượn, Lôi Tu ca ca còn chưa phải là chồng của cậu, cậu chưa gả, anh ấy chưa lập gia đình, tôi dựa vào cái gì mà không thể tranh thủ cơ hội!"
Trình Diệp đều sắp bị cậu ta không biết xấu hổ đánh bại, lạnh nhạt nói: "Cậu có thể cướp thì cứ việc cướp đi, dù sao cậu cũng không đáng để tôi phải bận tâm."
Nhìn Bạch Cảnh Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, Trình Diệp ung dung nói: "Nói đến tôi cũng rất hiếu kì, lý do cậu và tam hoàng tử điện hạ chia tay là gì, là bởi vì tôi à, tam hoàng tử điện hạ luôn tìm tôi lấy lòng, giống như việc cậu cứ quấn lấy Lôi Tu không tha, rất đáng ghét, bất quá nghe nói cậu ám sát anh ta? Ngược lại giúp tôi giải quyết một nan đề."
Nghe Trình Diệp nói, mặt Bạch Cảnh Kỳ không tự chủ được đỏ lên, như là ngạt thở, Trình Diệp nhìn thấy còn sợ cậu ta tự nghẹn chết bản thân.
"Mới không phải, mày đừng hòng giội nước bẩn lên người tao." lòng Bạch Cảnh Kỳ tràn đầy đố kị, hận không thể nhào tới bóp chết Trình Diệp.
Trình Diệp đứng bất động, tựa hồ như đang thưởng thức thảm trạng của cậu ta: "Cho dù là ai đi nữa cũng không liên quan đến tôi." Cậu làm nhục Bạch Cảnh Kỳ xong, liền cảm thấy quá nhạt nhẽo, nói xong liền quay người rời đi.
Bạch Cảnh Kỳ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trình Diệp rời đi, lòng tràn đầy thống khổ và hối hận, nước mắt theo gò má không tiếng động mà rơi xuống.
Giờ khắc này cậu ta hy vọng thời gian có thể quay ngược, trở lại lúc Lôi Tu cầu hôn cậu ta, nếu như lúc đó cậu ta gật đầu, thì làm gì tới lượt tên tạp chủng Trình Diệp này diễu võ dương oai trước mặt cậu ta!
Nước mắt vẫn chưa rơi xong, cảnh vệ của Lôi gia đã đến, mấy người nhận được chỉ thị của Lôi Tu, liền không chút khách khí với Bạch Cảnh Kỳ, trực tiếp mời cậu ta ra khỏi Lôi gia.
Bạch Cảnh Kỳ nhìn cửa biệt thự đóng chặt, trong lòng sự chấp nhất đối với Lôi Tu không hề giảm, thậm chí cậu ta cảm thấy bản thân tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lôi Tu ca ca, tuyệt đối sẽ không!
Lôi Tu về đến nhà thì Trình Diệp vẫn còn đang học, hắn dựa vào cửa nhìn gò má nghiêm túc của Trình Diệp, lúc đối phương cau mày liền lập tức đi tới, cúi người ôm lấy cậu, hôn lên gáy cậu một cái: "Sao còn chưa nghỉ ngơi? Đã trễ thế này rồi?"
Trình Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Tu thì có chút vui vẻ: "Anh đã về rồi?" Cậu cười hì hì nói, "Không phải anh nói phải học tập thật giỏi sao, thi đậu rồi thì không cần phải cố gắng nữa sao?"
Lôi Tu nói lầm bầm: "Em cũng đã rất ưu tú, lại nỗ lực nữa thì chính là không chừa đường sống cho người khác ."
Trình Diệp mím môi: "Buổi tối đã ăn ở bên ngoài rồi à? Vậy anh đi tắm trước đi."
Lôi Tu tắm rửa đi ra liền nhìn thấy Trình Diệp làm ổ ở trên ghế salon xem bút ký, trực tiếp ôm người đến trên giường: "Trong đầu ngoại trừ học tập vẫn là học tập, chừa cho anh chút chỗ với."
Trình Diệp rúc vào trong ổ chăn, tóc nhìn Lôi Tu còn đang nhỏ nước, tiện tay cầm một cái khăn lông trắng quỳ ở trên giường lau tóc cho hắn: "Ngày hôm nay... Anh có xem tin tức trên tinh võng không?"
Lôi Tu đặt tay lên đùi Trình Diệp: "Ừ, là do anh đăng."
Tay Trình Diệp dừng một chút, bị Lôi Tu cảmnhận được, Lôi Tu vỗ vỗ đầu gối cậu: "Bạch Cảnh Kỳ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, em làm không dứt điểm, cậu ta khẳng định vẫn sẽ tiếp tục dính tới, Trình Diệp, anh là của em, là của một mình em, mặc kệ em có để ý hay không nhưng anh để ý, anh không muốn có ai đó hiểu lầm..."
Lôi Tu trán dựa vào ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim đập cực kỳ nhanh của cậu, giơ tay liền muốn ôm cậu.
Trình Diệp lập tức muốn chạy trốn, lại bị Lôi Tu túm được, không cho cậu đào tẩu, bị xoa cằm hung hăng hôn rồi lại hôn. Trình Diệp chóng mặt, Lôi Tu lên tiếng hướng dẫn cậu: "Đêm nay, anh có thể ngủ ở đây không?"
Trình Diệp thở hổn hển, không lên tiếng, mà đáy mắt tràn đầy thất kinh, muốn cự tuyệt nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào.
Cuối cùng Lôi Tu vẫn là thở dài: "Quên đi, vẫn là chờ kết hôn lại nói."
Trình Diệp đỏ mặt đổi chủ đề: "Hai ngày nay em đang nghiên cứu một phương thuốc, phát hiện kỹ thuật điều chế những thảo dược cấp cao rất phức tạp, em nghĩ... Nghĩ..." Cậu ngập ngừng, có hơi sốt sắng.
Lôi Tu nhíu mày: "Sao vậy, có phải là em nghĩ đến một phương pháp tốt hơn?"
Trình Diệp khẩn trương hơn: "Cũng không thể nói là tốt hơn, đó là có thể giảm bớt một vài cái, bất quá... Em còn không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, anh có cảm thấy em có những suy nghĩ kỳ lạ?" Trình Diệp siết góc áo, xốc lên mí mắt muốn nhìn phản ứng của hắn.
Lôi Tu lúc này lại hôn lên hai má cậu: "Anh tin em, em có năng lực này!"
Trình Diệp xì xì bật cười: "Anh chính là đang sùng bái cá nhân."
"Anh chính là fan cuồng của em." Lôi Tu liền hôn cậu một cái, "Một mình em không khỏi quá cực khổ, anh liên hệ cho em một lão sư (thầy/cô giáo), đến lúc đó em và lão sư có thể cùng nhau nghiên cứu."
Lôi Tu có thể nhắc tới lão sư khẳng định không phải lão sư bình thường, Trình Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu, chuyện này cứ thế mà được quyết định.
******
Khoảng thời gian này, bởi vì bị tập kích, Lâm Xán vẫn luôn nằm ở trên giường, sức mạnh của hắn ta vốn dĩ đã không bằng Lôi Tu, lần này lại hạ xuống một bậc, thậm chí sau này có khi cũng không thể đạt tới thời kỳ đỉnh cao, Lâm Xán không chỉ uể oải suy sụp, thậm chí một lần tính khí nóng nảy, không chỉ người hầu, ngay cả Bạch Cảnh Kỳ tới tìm hắn ta cũng bị hắn ta đánh, không ai có thể lọt vào tầm mắt hắn ta.
Hắn ta mấy ngày nay cũng đang lo lắng một vấn đề, hắn ta bình tĩnh suy nghĩ người có thể làm hắn ta bị thương trong khi hắn ta được nhiều vệ sĩ cao cấp bảo vệ như vậy, ngoại trừ Lôi Tu thì còn có thể là ai, nhưng vấn đề chính là Lôi Tu sao có thể chữa trị vết thương trên cánh tay nhanh như vậy, đồng thời một chút vết tích cũng không lưu lại.
Nếu như Lôi Tu thật sự có bản lãnh như vậy, vì sao trước đây hắn lại bị trọng thương lưu lạc ở bên ngoài tận hai năm.
Lôi Tu bây giờ cùng trước kia rất khác, cũng chính là bên người nhiều hơn một Trình Diệp, nhưng Trình Diệp trùng hợp lại chính là dược tề sư, thậm chí còn rất có thiên phú, nghe đâu có thể chế ra thuốc có độ tinh khiết độ rất cao.
Sắc mặt Lâm Xán dần dần đen kịt lại, hắn ta lớn gan suy đoán, Lôi Tu sau khi trở về còn đẩy ra không ít thuốc, cấp tốc củng cố địa vị của hắn đang bị lung lay ở công ty... Trước khi hắn công bố phương pháp và số liệu thuốc ra bên ngoài thì trên tinh võng bán với giá rất cao, nhưng bây giờ —— nói không chừng đều là do Trình Diệp nghiên cứu ra, cho dù không phải, cũng tuyệt đối sẽ có chút gì đó liên quan!
Nghĩ đến á thư diễm lệ không coi hắn ta ra gì kia, Lâm Xán đầy mặt đố kị, hắn ta không chiếm được liền muốn hủy diệt!
Trình Diệp, người này thật sự nếu không thể cho mình sử dụng, vậy nhất định phải biến mất ở tinh cầu này, thậm chí hoàn toàn biến mất!
Còn có Lôi Tu, cũng phải chết, nếu như Lôi Tu chết, mình sẽ không bị ai uy hiếp nữa, đế vị trăm phần trăm chính là của mình.
Nếu như Lôi Tu chết, sau này cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền phức khiến mình phải lo lắng như vậy!
*****
"Trình thiếu, ngài muốn đi ra ngoài sao?" Hai ngày nay bầu không khí tựa hồ vô cùng gấp gáp, ngay cả Trình Diệp cũng cảm thấy Lôi gia được bảo vệ nghiêm ngặt hơn không ít, thậm chí ngoại trừ đi học, Lôi Tu đều không để cậu bước ra khỏi nhà.
Trình Diệp muốn điều chế thuốc lại thiếu mất hai loại thảo dược nên dự định đi ra ngoài mua, mới vừa đi tới cửa thì đã có hộ vệ chào đón.
Trình Diệp gật đầu:" Đúng vậy, tôi đi ra ngoài mua ít đồ, thuận tiện đi gặp Lôi Tu... đến công ty của Lôi thiếu, cùng anh ấy về nhà."
Cửa hàng bán thảo dược ở ngay gần công ty, bây giờ cũng gần tới giờ tan tầm rồi cho nên Trình Diệp định cho Lôi Tu niềm vui bất ngờ.
Hộ vệ vội vàng nói: "Ngài nếu như muốn mua đồ, có thể dặn dò quản gia đi mua, nếu như ngài nhất định muốn tự mình đi, xin hãy mang theo chúng tôi!"
Nếu như chỉ có một mình hắn ta đi theo thì Trình Diệp không có gì để nói nhiều, nhưng ngay khi hắn ta vừa dứt lời, một đống người bỗng dưng từ phía sau hắn ta nhô ra, hợp thành một đội hộ vệ.
Trình Diệp toát mồ hôi, chỉ là đi mua ít đồ mà thôi, sao lại y như đi đánh nhau vậy.
Cậu không nghĩ tới, đội hộ vệ này được Lôi Tu căn dặn phải bằng mọi cách bảo vệ an toàn của Trình Diệp, căn bản không dám bỏ mặc một mình cậu đi ra ngoài, giằng co hai phút, Trình Diệp cũng không muốn làm khó hộ vệ, không thể làm gì khác hơn là lùi bước trước, thỏa hiệp: "Được rồi, vậy chúng ta đi."
Hộ vệ liền vội vàng ngăn ở trước người cậu: "Trình thiếu, xin cho chúng tôi chuẩn bị một chút!"
Trình Diệp: "..." Yên lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ an bài, rất nhanh, một đội hộ vệ đã chờ xuất phát, chạy chậm lại đứng ở trước mặt cậu.
Trình Diệp không nói, ngồi lên xe bay đội trưởng hộ vệ lái xe, những người khác lập tức theo sát phía sau, đoàn người chạy đến cửa hàng dược liệu.
Không hổ là đại tinh cầu, cửa hàng bán đủ mọi chủng loại, rất nhanh Trình Diệp đã tìm thấy dược liệu mình cần, mang theo nhiều người như vậy cậu cũng không còn tâm tư đi dạo một vòng, trực tiếp muốn đi gặp Lôi Tu.
Gần đây Trình Diệp ăn uống đầy đủ nên đã có da có thịt, hơn nữa ngũ quan vốn dĩ đã xinh xắn, nên đẹp càng thêm đẹp.
Rất nhiều người đều biết Lôi thiếu có một vị hôn phu mà Lôi thiếu rất yêu, mà thực sự người đã thấy qua cậu không nhiều, bất quá đội hộ vệ của Lôi thiếu hay đi bên cạnh hắn thì mọi người đã thấy rất nhiều lần trên tinh võng, cho nên thân phận của Trình Diệp rất nhanh đã bị rất nhiều người đoán ra được.
Ngay khi cậu mua xong đi ra ngoài, cũng có không ít người ngó dáo dác, chen chúc tới, đều lộ ra ánh mắt hoa si.
Trình Diệp bị các cô nhìn ngắm nên hơi tay chân luống cuống, cúi đầu vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Ai ngờ lại đụng vào một bóng đen thẳng tắp trước mặt, đội hộ vệ vội vã tiến lên, muốn ngăn ở trước người Trình Diệp, nhưng lại có thêm vài bóng đen khác xông tới, tốc độ người sau so với người trước còn nhanh hơn.
Trình Diệp mang theo người rất nhanh bị quấn lấy, đội hộ vệ thấy tình hình không ổn, vội vàng la lớn: "Tất cả nghe lệnh, bảo vệ Trình thiếu."
Những người cũng đến mua hàng thấy tình hình đột nhiên phát sinh, trong nháy mắt ý thức được đây là khủng bố tập kích, lập tức rít gào lên chạy trốn tứ phía, tình cảnh lập tức hỗn loạn, thậm chí còn có không ít người né xa đội hộ vệ của Trình Diệp.
Trình Diệp đứng tại chỗ hai, ba giây, đưa tay nắm lọ thuốc trong túi, thần sắc nghiêm nghị.
666 cũng rất nghiêm túc: "Đại Diệp Tử, cậu muốn ra tay sao?"
Trước mặt bỗng nhiên chui ra một người, vòng lấy tay Trình Diệp, ghìm Trình Diệp lôi đi.
"Ngọa tào, TM (*) thả ra cái tay bẩn của ngươi (anh) ra khỏi người Đại Diệp tử!" Ngay khi 666 quyết định ra tay, Trình Diệp lập tức nói, "Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, ở đây có rất nhiều người, mày không nên làm vậy, tao sẽ bị lộ."
(*) Ngọa tào: Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị thô tục, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân..., TM cũng là câu chửi kiểu m* nó.
Mục tiêu của những người này chỉ là bắt cóc cậu, không muốn hại đến người khác, cho nên Trình Diệp phối hợp đi theo, những người kia bắt được người ngay lập tức liền rút lui.
Đội hộ vệ tuy rằng sức mạnh cao cường, mà xung quanh có quá nhiều người nên cũng không biết làm sao, bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ, hơn nữa người bắt Trình Diệp đang kề dao vào cổ cậu để uy hiếp, cho nên đội hộ vệ căn bản không có phần thắng, trơ mắt nhìn Trình Diệp bị bắt đi.
Đội trưởng đội hộ vệ lập tức hô to: "Báo cho Lôi thiếu, nhanh, nhanh báo cho Lôi thiếu!"
Lúc Lôi Tu nhận được tin thì hắn vẫn còn đang họp, nhưng vừa nhìn thấy đội trưởng đội hộ vệ báo tin, hắn theo bản năng liền khẩn trương, hắn cảm thấy ngón tay mình đều đang run rẩy, quả nhiên liền nghe được tin Trình Diệp bị bắt cóc.
Đại não giống như bị giáng cho một đòn chí mạng, ầm một tiếng trống rỗng.
"Chuyện gì xảy ra, đi mua đồ thôi sao lại bị bắt cóc?" Lôi Tu mất khống chế la to.
Làm sao đứng lên, làm sao lao ra phòng hội nghị, như thế nào cùng đội hộ vệ trưởng gặp mặt đều hoàn toàn không biết.
Nhìn cửa hàng đã vắng người cùng khắp nơi bừa bộn, Lôi Tu dùng sức ấn quang não, cưỡng bách chính mình trấn định lại, âm thanh có chút khàn khàn: "Chuyện gì đã xảy ra?!"
Thanh âm của hắn giống như băng sương, lại giống như là băng trùy, đâm vào sâu vào mỗi người cảnh vệ đứng đó.
Đang nói, trên đất có bảy tám người giật giật, tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại, Lôi Tu rút ra một thanh đao năng lượng, một ánh sáng bạc đột nhiên bắn ra, người kia thê thảm hét lớn một tiếng, dòng máu đỏ sẫm từ dưới người của hắn ta lan ra, tứ chi co quắp một trận liền không động đậy nữa.
Đội hộ vệ một trận hồi hộp, lo sợ đem tình cảnh lúc ấy thuật lại cho Lôi Tu nghe, khi nghe đến Trình Diệp vì không muốn liên luỵ đến những người khác, trên căn bản không hề phản kháng, thậm chí phối hợp đi theo người bắt cóc, tay Lôi Tu vẫn luôn nắm thiết bị đầu cuối (thông tấn khí) (*) phát ra gào thét, hắn đám vào đấm lên mặt kính thủy tinh: "Trước hết đi xem camera, xem bọn họ đi hướng nào."
(*) Thiết bị đầu cuối hay tên tiếng anh là Terminal equipment, đây là một thiết bị truyền thông được cài đặt ở 2 đầu dây giúp kết nội hệ thống giao thông mạng. Mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhận. giống điện thoại đó, apple watch, gắn trên quang não.
Hộ vệ trưởng vội vã báo cáo: "Camera ở xung quanh chúng tôi đã sàng lọc qua, bọn họ không có cách nào dời đi, khẳng định còn ở gần đây, bước đầu kết luận chính là ở club bên cạnh."
Đó là club *** lớn nhất tinh cầu trung tâm.
Lôi Tu híp mắt một cái: "Xác định sao?"
Hộ vệ trưởng liền vội vàng gật đầu: "Lúc đó tôi cùng đi ra ngoài đúng lúc thấy bóng người của bọn họ biến mất ở cửa, chỉ là..." Chúng tôi không có thẻ hội viên, lại sợ đánh rắn động cỏ, cho nên chưa tiến vào.
Lôi Tu lúc này phất tay: "Đi xem xem."
*****
Trình Diệp bị chế phục, một mùi vị khó giải thích được tập kích lại đây, thân thể trong nháy mắt liền mềm nhũn, ngay cả ý thức cũng dần mơ hồ.
666 lo lắng kêu lên: "Đại Diệp Tử, cậu không sao chứ, yên tâm, chỉ là thuốc mê bình thường thôi, tôi đã điều chỉnh dữ liệu thân thể của cậu, rất nhanh sẽ bình thường trở lại."
Quả nhiên, ý thức mơ hồ từ từ tỉnh táo lại, nhưng Trình Diệp vẫn giả vờ bị nhiễm thuốc mê nhắm hai mắt ngã xuống, bị bắt đến một căn phòng rộng rãi.
Trong đầu, 666 hiện ra hình ảnh vị trí của cậu. Nơi này hình như là khu cao tầng của cửa hàng rượu, nhưng cũng chưa thấy giường, có vẻ giống như là club cao cấp.
Trình Diệp bị ném xuống đất một cách thô lỗ, mặt trực tiếp tiếp xúc với mặt đất lạnh băng, thân thể cũng hơi co rúm lại.
Không để tâm 666 còn đang bất mãn lầm bầm, Trình Diệp tỉ mỉ đánh giá mặt mấy người ở đây trước. Chiều cao đều hơn một mét tám lăm, vạm vỡ, mạnh mẽ, xem ra lần này là cố tình vì muốn đối phó cậu mà tới.
Ngoại trừ mấy người này, bên ngoài hình như không có ai, Trình Diệp lên kế hoạch trong đầu, lập tức dò hỏi 666: "Mày có biện pháp khống chế bọn họ không?"
666 khổ sở nói: "Khống chế không được, nhưng tôi có thể kích thích trung khu thần kinh của bọn họ, làm cho bọn họ hôn mê trong thời gian ngắn, tranh thủ thời gian để cậu bỏ trốn!"
Trình Diệp cũng không có ý định lợi dụng bọn họ để làm cái gì, lập tức gật đầu: "Được."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Hoa thúy châu: Còn thường được dùng làm hoa cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top