Chương 105: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (17)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lôi Tu lườm một cái, cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ nói so với hát còn hay hơn.
Nói cứ như vì hắn nên bọn họ mới chia tay vậy.
Nhưng Lôi Tu biết, Bạch Cảnh Kỳ và Lâm Xán sớm muộn gì cũng chia tay, hai người bọn họ không thể ở cùng nhau. Dù sao Lâm Xán từ đầu đến cuối đều không quá yêu Bạch Cảnh Kỳ, hắn ta chỉ xem Bạch Cảnh Kỳ như một công cụ để làm nhục hắn mà thôi.
Nhưng Bạch Cảnh Kỳ lại quá tham vọng, cậu ta chả thích ai, chỉ coi trọng quyền thế.
Ban đầu thì là hắn, sau đó lại gạt hắn đi để trông ngóng Lâm Xán cũng là bởi vì đối phương là hoàng tử điện hạ, quyền lực cao hơn hắn.
Nhưng hiện tại, Bạch Cảnh Kỳ đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì, Lâm Xán không thể lợi dụng Bạch Cảnh Kỳ để hạ nhục hắn nữa, đương nhiên không thể lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực đóng kịch với cậu ta nữa, mà Bạch Cảnh Kỳ mất đi Lâm Xán, lại nghĩ đến hắn luôn cho cậu ta muốn gì được đó, cho nên lùi lại mà cầu xin lốp dự phòng là hắn.
Cậu ta yêu gì hắn chứ, chỉ là cậu ta không còn lựa chọn nào khác tốt hơn mà thôi.
Tâm cơ cũng thật sâu, mà đúng là người có thế lực thì sẽ có người tính kế!
Yêu người như thế rất mệt tâm, càng không cần phải nói đến tiếp xúc hay là cùng sinh hoạt cả đời.
Vẫn là Trình Diệp tốt, đơn giản, cặp mắt mèo tròn vo phảng phất như có thể thẳng tắp nhìn vào sâu trong nội tâm hắn, cậu sống rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể giúp người xung quanh giải tỏa phiền muộn, cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Lôi Tu đè ép khóe miệng đang không khống chế được cong lên, cảm thấy bản thân thực sự là gặp quỷ, lúc nào cũng có thể nghĩ đến Trình Diệp.
Không chỉ có ngày hôm nay, đôi khi trên phố lớn bất kể là ai có bóng dáng giống Trình Diệp, nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ, bàn, ghế tựa cũng có thể nghĩ ra Trình Diệp.
Bạch Cảnh Kỳ chú ý tới Lôi Tu thất thần, lại nhìn đuôi mắt nhu hòa của hắn, trong lòng mừng thầm, nhưng nếu nhìn kĩ mắt hắn, sẽ phát hiện lực chú ý của hắn hoàn toàn không có ở trên người cậu ta, nhất thời nghĩ đến Trình Diệp, ánh mắt liền thay đổi, cảm xúc căm ghét cùng phẫn uất dâng lên, ngũ quan cũng hơi vặn vẹo, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Lôi Tu vẫn có thể cảm nhận được.
Lôi Tu nhíu nhíu mày.
Hắn cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ toát ra tia ác ý, nhưng không phải đối với hắn, vậy cũng chỉ có thể là đối với Trình Diệp!
Hắn chán ghét, thậm chí có thể nói là chán ghét cái cảm giác này.
Lôi Tu không kiên nhẫn nói: "Ai ở thời niên thiếu mà chưa từng làm một hai chuyện sai lầm?" Hắn sai không phải vì hắn thích Bạch Cảnh Kỳ, mà là nhận lầm khuôn mặt này của Bạch Cảnh Kỳ.
Bạch Cảnh Kỳ điên cuồng muốn mở cửa xe: "Lôi Tu ca ca, em... Em bị người trong nhà đuổi ra ngoài, bọn họ nói, không có Lâm Xán, em chẳng là cái thá gì, em không, không có nơi nào để đi cả."
Đây rõ ràng là nói dối, dầu gì Bạch Cảnh Kỳ cũng là á thư, còn là một á thư với tỷ lệ sinh dục cựcg cao, dáng người cũng không tệ, cho dù làm một công cụ sinh dục cũng rất có giá trị.
Bạch gia tuyệt đối không thể từ bỏ cậu ta.
Nguyên nhân duy nhất chính là Bạch Cảnh Kỳ và từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đạt thành thống nhất, muốn thử cứu vãn, níu kéo hắn, càng to lớn hơn là phát huy triệt để giá trị thặng dư của Bạch Cảnh Kỳ.
Chỉ tiếc, Lôi Tu chỉ cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ chính là đang sỉ nhục hắn, sự xuất hiện của cậu ta tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn đã từng phạm sai lầm.
Mặc dù Trình Diệp không biết, nhưng bản thân Lôi Tu... Không dễ chịu.
Lôi Tu híp mắt nghĩ một hồi, nói: "Muốn tôi giúp cậu tìm luật sư sao, hoặc là muốn tôi giúp cậu liên lạc với hiệp hội bảo vệ á thư sao?" Đây là trách nhiệm và phép lịch sự tối thiểu của giống đực (nam nhân).
Bảo đảm mỗi một sinh mạng của giống cái (á thư) đều an toàn, nhưng chỉ giới hạn ở bảo toàn tính mạng.
Bạch Cảnh Kỳ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Lôi Tu.
Này khác xa với tưởng tượng của cậu ta, chẳng lẽ không nên dư tình chưa hết với cậu ta sao, biết cậu ta một thân một mình liền lập tức đưa vai an ủi cậu ta rồi tìm cớ đưa cậu ta về nhà, sau đó tình cũ lại cháy sao?
Sau khi Bạch Cảnh Kỳ khiếp sợ, theo bản năng sờ sờ mặt mình.
Vì để biểu hiện ra bộ dáng hồn bay phách lạc mà ba, bốn ngày nay cậu ta đều không ăn cơm ngon, chẳng lẽ là quá gầy nên không còn đẹp nữa... Nhưng trong lòng cậu ta biết, Lôi Tu ca ca tuyệt đối không phải là một nam nhân chỉ coi trọng vẻ bề ngoài.
Lôi Tu vung vung tay, ánh mắt Bạch Cảnh Kỳ sáng lên, nhất thời tươi cười rạng rỡ, lúc há mồm đang chuẩn bị nói gì đó, Lôi Tu dặn dò tài xế: "Gọi điện thoại cho hiệp hội bảo vệ giống cái (á thư), chuyện còn lại để bọn họ xử lý."
Dứt lời, hắn không thèm liếc nhìn Bạch Cảnh Kỳ, một lần nữa nhắm mắt lại ngẩng mặt tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay bấm thông tấn khí, do dự xem có nên gọi cho Trình Diệp không.
Góc đường mới mở một cửa hàng đồ ngọt, nghe vài giống cái trong công ty nói cái gì mà bánh dâu tây và chè xoài trân châu rất ngon —— Trình Diệp rất thích đồ ngọt, nhưng bây giờ —— hắn giơ cổ tay lên, nhìn kim giờ ngắn nhỏ chỉ về số bảy, cảm thấy hay là thôi đi.
Trình Diệp bao tử nhỏ, mua về nhất định sẽ ăn bánh ngọt trước, đến lúc đó lại không còn bụng ăn cơm tối.
Khoảng thời gian này hắn luôn vội vàng chuyện thi cử, người cũng đã gầy đi trông thấy, mắt thấy sắc mặt cũng dần dần ảm đạm, cứ luôn ăn một đống đồ ăn vặt, cho dù không hạ đường huyết, cũng không đủ dinh dưỡng.
Đang nghĩ ngợi, một cái tay đột nhiên luồn vào, tuy rằng hắn không nhìn thấy, nhưng nhạy cảm làm cho hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn lại!
Nguyên lai là Bạch Cảnh Kỳ thấy Lôi Tu như vậy tưởng hắn dục cự còn nghênh, dục cầm cố túng (*), thậm chí xe đã đang khởi động, cậu ta liền tóm lấy cửa kính xe, nỗ lực dùng thân thể ngăn cản Lôi Tu rời đi.
(*) Dục cầm cố túng: Kế 32 trong 36 kế, muốn bắt nhưng lại thả ra. Có những lúc không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người.
Bạch Cảnh Kỳ bị ánh mắt tàn nhẫn của hắn nhìn đột nhiên sợ hết hồn, thiếu chút nữa theo bản năng sợ hãi mà rụt tay về, nhưng —— ngón tay giữ kính xe đã hơi hiện ra xanh trắng, vẫn không có thu tay về.
Lôi Tu chậm rãi nheo mắt lại, cảm thấy mấy ngón tay kia thật là chướng mắt, rất muốn bẻ gãy!
Bạch Cảnh Kỳ như trước muốn dùng vẻ điềm đạm đáng yêu để đánh động Lôi Tu, nhưng này lần miệng của cậu ta còn chưa kịp mở ra, thông tấn khí (*) của Lôi Tu đã vang lên trước.
(*) Quên không giải thích, mọi người ai đọc truyện tinh tế rồi chắc sẽ biết, cứ hiểu nôm na là thiết bị dùng để gọi điện nhắn tin kết hợp cùng quang não ấy.
Nhìn màn hình thông tấn khí trên cổ tay, trong nháy mắt, biểu tình lạnh lẽo băng tuyết của Lôi Tu như tan ra, lộ ra non xanh nước biếc bị che dưới lớp băng.
Lôi Tu thậm chí còn cười khẽ một tiếng, cũng không biết là nói với Bạch Cảnh Kỳ, hay là với tài xế, hay tự nhủ: "Ngày hôm nay tan làm sớm, lúc này mới mấy giờ, nhất định là lo lắng mình tăng ca nên gọi điện thoại thúc mình nhanh về đây mà!"
Tài xế: "..." Tại sao không thể là kiểm tra?!
Nhận điện thoại, Trình Diệp bên kia không có căng thẳng cũng không có chán ngán, ngữ khí bình thản hỏi: "Lôi Tu?"
Lôi Tu ừ một tiếng, Trình Diệp nhợt nhạt cười ra tiếng, tài xế nghe như bị mèo cào đầu quả tim, tai giật giật.
Trình Diệp nghiêng đầu, thông tấn khí kẹp ở tai, nói chuyện có chút bị nghẹt: "Tại sao không nói chuyện, em còn tưởng rằng tín hiệu không tốt?"
Lôi Tu nặn nặn vành tai: "Đây không phải là muốn nghe em nói sao, làm sao vậy, nửa tiếng nữa là anh về đến nhà rồi, nhớ anh đến vậy sao?"
Trình Diệp sững sờ, thông tấn khí thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cậu không hiểu ra sao nói: "Anh nói hưu nói vượn gì đấy?" Cậu dừng một chút, hẳn là nhìn thời gian, "Hai ngày nay không phải rất bận sao, sao hôm nay lại về sớm vậy?" Trong giọng nói của cậu còn mang theo chút hoang mang, tựa hồ rất sợ Lôi Tu bây giờ liền về đến nhà vậy.
Sắc mặt Lôi Tu có chút đen, sắc mặt của tài xế cũng có hơi xanh.
Lôi Tu trầm giọng hỏi: "Em, em có ý gì?"
Trình Diệp do dự nói: "Em nghe nói, gần công ty của anh một cửa hàng đồ ngọt mới mở, cái kia, nếu anh chưa đi quá đường thì mua về cho em được không?"
Mặt Lôi Tu đã không còn dùng màu đen để hình dung, quả thực giống như sắc thái sặc sỡ của bảng pha màu, hắn thuận theo nhìn kính chiếu hậu một cái liền thấy tài xế cũng có chút lúng túng: "..., không phải nói mấy nay sẽ không ăn ngọt nữa sao?"
Thông tấn khí bên kia trầm mặc nửa ngày, ngay lúc tất cả mọi người tưởng là mất kết nối, Lôi Tu cũng có chút sốt sắng, thử thăm dò kêu lên: "Tiểu Diệp?"
Trình Diệp oan ức kéo giọng nói: "Tại sao không thể ăn? Có phải ngay cả anh cũng thấy em mập rồi không?"
Trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám, hắn chỉ là lo cho sức khỏe của Trình Diệp, chứ hắn muốn cậu tăng cân còn không kịp, Lôi Tu vội vàng chặn miệng cậu: "Mua mua mua, thế nhưng ngày hôm nay không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn đỡ thèm."
Lại là nửa ngày trầm mặc, nhưng Lôi Tu suy nghĩ vì sức khỏe của cậu hắn không thể buông lỏng cảnh giác, Trình Diệp lại tiếp tục được voi đòi tiên, cậu kiên cường chống đỡ, thậm chí tận lực nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Không được cũng không sao, vậy hôm nay trước hết không ăn, chờ lúc nào thảo luận ra kết quả thì lại ăn?"
Âm thanh Trình Diệp mềm mại, trong đầu Lôi Tu bỗng dưng liền hiện ra bộ dáng Trình Diệp đáng thương giống như mèo con bị vứt bỏ giống nhau, kéo hộp giấy hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người đi ngang qua, bờ môi đẹp đẽ phấn nộn kêu một tiếng như mời chào.
Hắn cảm thấy cuống họng có chút khô, buồn bực lôi ca-ra-vat một cái, nhúc nhích cái cổ cứng ngắc một chút, khô khan nói: "Không được làm nũng, vô dụng."
Trình Diệp cũng không phải thật sự muốn ăn đồ ngọt, dù sao nếu như cậu muốn ăn thì tự mua, cũng không phải là không có điểm thông dụng, căn bản không cần thiết bán trinh tiết bán linh hồn đi xin Lôi Tu.
Chỉ là cậu ở nhà tẻ nhạt, thông qua 666 biết bạch liên hoa đang tìm đường chết, cho nên cậu đi gây chút phiền phức mà thôi.
Hai gò má cậu hơi ửng hồng, kiều mị nói: "Anh nói cái gì đó, cái gì mà làm nũng, em không có, em không hề!"
Lôi Tu mặt không cảm xúc nói: "Vậy em nói xem em đây không phải là đang làm nũng thì là cái gì?!"
Trình Diệp trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng: "Em đây chính là đang nói chuyện cẩn thận!" Dừng một chút, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh ngữ điệu một chút, chậm rãi mở miệng, "Lão công, em muốn ăn bánh ngọt, còn muốn ăn dứa vàg bánh bao nhân đậu đỏ, anh có thể ~ thỏa mãn ~ em không, em muốn ăn muốn ăn, rất muốn ăn ~" Cậu nhấn mạnh hai chữ thỏa mãn, nói rất luyến, lại làm người mơ màng.
Lôi Tu trong nháy mắt kẹp chặt chân, tầng tầng thở dốc, há miệng, chỉ cảm thấy bờ môi khô ráo, căng đến khóe miệng đều đau, một chữ cũng không phát ra được.
Trình Diệp nhỏ giọng nói lầm bầm: "Đây mới gọi là làm nũng."
"Nể tình em hôm nay dẻo miệng như thế, không thể cho em ăn chút đồ ngọt sao?" Âm thanh lúc cậu nói chuyện thậm chí còn có chút run động, run đến lòng Lôi Tu cũng động không ngừng được.
Mua mua mua, đừng nói là đồ ngọt, cho dù là cửa hàng đồ ngọt hắn cũng mua về!
Lôi Tu cũng không biết sau đó hắn nói cái gì, nhưng nhất định là không cần biết Trình Diệp đưa ra yêu cầu gì, hắn đều gật đầu đồng ý.
Tên tiểu yêu tinh này, lại biết mê hoặc tâm trí người khác!
Sau khi Lôi Tu tắt thông tấn khí, hít sâu mấy hơi liền mới hòa hoãn lại, hắn mở mắt ra nhìn kỹ thật lâu, liền chậm rãi nheo mắt lại: "Sao còn ở đây, Triệu thúc, đi đến cửa hàng đồ ngọt!"
Trong lúc nói chuyện đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Bạch Cảnh Kỳ.
Triệu thúc đạp chân ga, xe đột nhiên di chuyển về phía trước, Bạch Cảnh Kỳ bị kéo về phía trước lảo đảo một chút, sợ bị cuốn vào bánh xe phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền buông lỏng tay ra.
Lúc cậu ta hồi thần liền chạy hai, ba bước đuổi theo xe bay, lớn tiếng kêu Lôi Tu, nhưng lại bị phun khói đầy mặt.
Nhìn thông tấn khí đã ngắt cuộc gọi, lại nhìn ánh mắt Bạch Cảnh Kỳ phẫn hận chăm chú nhìn theo đuôi xe của Lôi Tu trong camera giám sát, Trình Diệp lộ ra ánh mắt thiếu đòn, cười hai tiếng.
Bạch Cảnh Kỳ không chiếm được lợi từ Lôi Tu, lại không nghĩ tới cậu ta im hơi lặng tiếng hai ba ngày liền trực tiếp chạy vào Lôi gia.
Chuyện cười! Lôi gia, đặc biệt là nơi Lôi Tu ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt, há lại để một á thư yếu đuối như cậu ta dễ dàng đi vào.
Lúc cậu ta chật vật chui lỗ chó, cảnh vệ liền phát hiện thân ảnh khả nghi của cậu ta, chỉ trong nháy mắt cũng nhận ra thân phận của cậu ta, đầu óc mơ hồ lại lúng túng cuối cùng trực tiếp ném nan đề cho Trình Diệp đang ở dưới tầng hầm điều chế thuốc.
Trình Diệp nhìn Bạch Cảnh Kỳ trên máy truyền tin được truyền tới, mặt mày xám xịt.
Cậu ấn ấn thông tấn khí, bất đắc dĩ nói: "Nếu không các anh hỏi Lôi Tu thử đi, xem rốt cục là tới làm khách hay là..."
Không quá nửa phút, cảnh vệ liền trả lời lại, câu từ cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ bọn họ nói sai gì đó liên lụy đến địa vị của Lôi thiếu trong lòng Trình thiếu: "Không không không, Lôi thiếu đã từng nói, phàm là Bạch thiếu xuất hiện ở xung quanh Lôi gia, thì cứ đuổi đi, thế nhưng ngài cũng biết... Bạch thiếu dù sao cũng là á thư, trước đây luôn cố kỵ mặt mũi của ngài ấy, chúng ta nói hai câu Bạch thiếu cũng không tiện dây dưa, nhưng bây giờ..."
Tin nhắn im bặt, nhưng không nói ra ý tứ rõ ràng.
Lỗ chó mà cũng chui, không chừng thật sự đến để quấy rối, một phần cũng là vì muốn gặp mặt Lôi Tu.
Cảnh vệ cố kỵ thân phận á thư của cậu ta, nói không chuẩn liền bị bắt bẻ.
Trình Diệp vuốt ve nhẫn, nghĩ thầm Bạch Cảnh Kỳ thật sự là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đến cả mặt mũi cũng không cần.
Nếu như bị Lôi Tu thấy được, nói không chừng sẽ đau lòng.
Trình Diệp lườm một cái, tự mình gửi hình Bạch Cảnh Kỳ cho Lôi Tu, một chữ cũng không nói, cậu tin, nếu như Lôi Tu muốn, hắn nhất định sẽ muốn làm to chuyện (trả thù) hơn cả những thứ hắn đã phải chịu.
Dù sao... Nhớ lúc đầu Bạch Cảnh Kỳ thậm chí còn không thèm để Lôi Tu ở trong mắt, càng không cần phải nói đến cảnh vệ của Lôi gia.
Ngay cả Tiểu Ngọc luôn luôn cười híp mắt cũng có ác cảm với cậu ta, nghĩ đến không chỉ là thay Lôi Tu bất bình, cảm thấy hắn không đáng, còn có một chút cảm xúc muốn trút giận.
Quả nhiên ——
666 kiểm tra ra thông tin cảnh vệ gửi cho Lôi Tu, dùng từ rất khách quan, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều tiết lộ ra việc Bạch Cảnh Kỳ không cần hình tượng như thế nào, hành động hung hăng không phù hợp với thân phận, nói không chừng còn muốn dựa vào thân phận á thư, nếu bọn họ vẫn cố tình cản nói không chừng còn nói bọn họ bắt cóc cậu ta, công việc này thật là rất khó xử!
Trình Diệp nhìn qua, cảm khái nói: Thời đại này công việc cảnh vệ thật khó làm, thân là cảnh vệ, rõ ràng có thể dựa vào tay chân để giải quyết, lại phải dùng tài hoa văn chương trác tuyệt để đối phó!
Lôi Tu đang họp, nghe thấy tiếng thông báo dành riêng cho Trình Diệp động tác mắng người cấp tốc ngừng lại, ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít, nhưng điều này làm Lý quản lý đang báo cáo công tác đã sợ lại càng sợ hơn, sợ đến cả người run rẩy.
Đối với cái này Lôi Tu không biết gì cả vẫn đang nhìn đến bức ảnh, trong nháy mắt liền chấn động, là thật sự chấn động, thiếu chút nữa trực tiếp đứng dậy.
Hắn nhướng mày, suy nghĩ một chút tiện tay đăng nhập tài khoản tinh võng của mình, trên trang chỉ có mỗi thông báo chúc mừng mở tài khoản thành công, đăng ảnh lên, đồng thời thêm một câu: Xem ra sắp tới phải tăng cường trị an rồi!
Lôi Tu lúc bình thường không chơi tinh võng, mà không biết sao hắn lại là nam thần quốc dân, mặc dù không có một bài đăng nào cũng có hơn mười triệu người theo dõi.
Nhóm bạn đặc thù trên mạng nhận được thông báo đăng bài của hắn, còn đang một mặt mê man tìm tin tức xem là của tiểu thịt tươi nào đăng bài, trố mắt năm phút mới phát hiện ——
Trời ạ, nam thần dĩ nhiên còn lên tinh võng trong buổi họp! Không không không, không phải là có lên tinh võng hay không, mà là nam thần cư nhiên đăng bài viết mới!
Lại sau đó mới ——
Tên trộm không có mắt này rốt cuộc là ai vậy? Đây không phải là không có mắt, này hoàn toàn là không muốn mạng nữa rồi?!
"Tôi nói không phải chứ, có cảm thấy thân hình này hơi nhỏ hay không?"
"Hiện tại á thư đã phải đi đến bước đường này rồi sao? Là phúc lợi ăn không ngon hay là giống đực không đủ sủng ái, làm sao lại lưu lạc tới mức phải làm vậy để kiếm sống?"
"... Chỉ có tôi phát hiện người này có chút quen mắt sao?"
"Đúng đúng đúng, vừa nãy tôi cũng muốn nói, nhưng luôn cảm thấy nói ra không quá hay, có phải là..."
"Lầu trên đều tỏ ra bí hiểm gì vậy, sao tôi hoàn toàn xem không hiểu, nói ra không tốt sao?"
"Không phải không tốt, mà là thân phận đặc thù, thật sự rất khó nói, nếu như đúng như lời của người kia, cậu ta không phải là đánh lén Lôi thiếu, cậu ta là hoàn toàn muốn 'đánh lén' Lôi thiếu, không nghĩ tới Lôi thiếu lại không hiểu phong tình như thế!"
"Cái gì cái gì, cái gì không hiểu phong tình, tuy rằng không hiểu các người muốn nói gì, nhưng bốn chữ 'không hiểu phong tình' này làm tôi rất mất hứng, là một thành viên trong công ty của Lôi thiếu, nhờ phúc của Trình thiếu, tôi lần đầu tiên ý thức sâu sắc được cái gì gọi là bách luyện thép đều hóa thành ngón tay mềm (*) có được không hả, mặt cứ như diêm vương Tu La vậy, trước đây liếc mắt nhìn tôi một cái thôi tôi đều nghĩ ngài ấy lúc nào cũng có thể lấy ra bảo đao đâm xuyên đầu tôi, nhưng bây giờ... Chỉ cần có Trình thiếu, không quản nhìn diêm vương mặt lạnh có bao nhiêu hung ác, nhưng tôi cuối cùng đều có thể cảm nhận được một giây sau ngài ấy liền muốn móc ra một đống sô cô la tình yêu và thư tình, còn là tự mình viết tay, đều là những câu tỏ tình cổ xưa người khác xem không hiểu, mặc dù nói rất loạn, nhưng chính là đáng yêu như thế đó!"
(*) Bách luyện thép: Thép đã luyện qua trăm lần ý chỉ người có ý chí mạnh mẽ, cũng hóa thành ngón tay mềm là dù có là băng thì cũng tan chảy.
"! ! ! Này tình yêu thần tiền gì vậy, có quyền có thế như vậy, sao còn si tình như thế! Tôi xỉu đây!"
"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!"
"Tại sao lại nhiều 'a' như vậy!"
"Mỗi một cái đều thể hiện một câu yêu em +1 "
"Vậy ta chỉ có thể trước tiên a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tỉnh lược 10 ngàn chữ."
"Chờ đã chờ đã, bây giờ không phải là lúc ăn thức ăn cho chó, có ai nói cho tôi biết trong hình rốt cuộc là ai không hả, Lôi gia mà cũng dám xông vào, sống không tốt sao?"
"Nếu quả thật chính là người mà tôi nghĩ, kia thật đúng là 'real tiện'."
"Ha ha ha, trên lầu nhất định là á thư hoặc là giống cái, phải biết giống đực không thể nói ra câu này, cùng lắm bọn họ chỉ có thể nói, woa, chúng ta XXX mới là người bị hại, người kẹp ở giữa thực là đáng thương, sao cậu không nhìn thấy chúng tôi XXX khó xử, đều là do các người đố kị, đố kị!"
"Cảm nhận được lầu trên rất đố kị."
"Tôi là lầu trên, tôi không phải đố kị, tôi là... haizz, cậu nói đố kị chính là đố kị đi, cậu cao hứng là tốt rồi."
"Tôi hình như đoán được rồi."
"Đoán được +1 "
"Là người mà tôi ghĩ đến sao? B gian tình?"
"Ôi má ơi, trên lầu thế mà dám nói ra, lầu trên cẩn thận chút, tuyệt đối không nên mở cửa cho người lạ ~ "
"Yên tâm đi, nếu như đúng là người kia, cậu ta bây giờ không còn là hòn ngọc quý trên tay ai nữa, tự thân cũng khó bảo toàn, thực sự là dùng từ ngữ mạng để nói thì là không tìm đường chết sẽ không phải chết!"
"Không phải ai cũng da mặt dày như cậu ta, còn cứ giả bộ yếu đuối vẻ mặt vô tội, thực sự là ngẫm lại liền muốn ói."
Mà Lôi Tu vừa đăng tin được một giây, trong đầu Trình Diệp liền tự động hiện ra một màn tinh phong huyết vũ (*) trên tinh võng.
(*) Tinh phong huyết vũ : nghĩa là đẫm máu, mưa máu gió tanh.
Trình Diệp bị Lôi Tu làm cho khiếp sợ.
Cậu khiếp sợ trợn tròn mắt, ngón tay trượt xuống: "Không nghĩ tới Lôi Tu lại dùng thủ đoạn này?"
666 cũng rất phục độ mặt dày của Bạch Cảnh Kỳ, nói thật, nếu như nói về thủ đoạn, bạch liên hoa đúng là không có bào nhiều thủ đoạn cao siêu, thậm chí còn có hơi không thông minh, vụng về như heo, mà cũng bởi vì lớn lên dưới một da mặt thanh thuần mang tính lừa dối cực mạnh, hơn nữa da mặt so với tường thành còn dày hơn, cũng thật là không lo không có cơm ăn.
Lúc Trình Diệp mới xuất hiện, Bạch Cảnh Kỳ chính là bông hoa nhỏ trong vườn với đầy ong bướm vây quanh, bây giờ 365 độ không góc chết, muốn không dấu vết tạo niềm vui bất ngờ cho Lôi Tu, quả thực là làm khó thanh thiên rồi.
Bạch Cảnh Kỳ nhìn Trình Diệp bởi vì làm thí nghiệm mà áo sơ-mi đầy nếp nhăn, thậm chí còn nhiễm phải màu thảo dược không biết tên, chóp mũi giật giật, thế mà lại gửi thấy mùi thảo dược cấp 7!
Phải biết thảo dược cấp cao không phải cứ có tiền có quyền là có thể mua, còn phải xem vận may và mắt nhìn.
Cậu ta vẫn luôn trông mà thèm một loại thảo dược chứa tế bào hoạt tính không bị tổn hại rất lâu, chỉ tiếc loại thảo dược này chỉ có trung tâm nuôi trồng thảo dược mới có, bởi vì cần hoàn cảnh sinh trưởng thập phần nghiêm khắc, cho nên số lượng rất ít ỏi.
Người phụ trách thảo dược trong trung tâm nuôi trồng thảo dược kia cậu ta dụ dỗ mãi vẫn không chịu 'nhả' ra, vì thế cậu ta cũng từng xin Lôi Tu, nhưng khi đó Lôi Tu đã mang Trình Diệp về, không giống trước đây đối xử với cậu ta muốn gì cứ lấy.
Cậu ta không muốn thừa nhận là thái độ Lôi Tu đối xử với cậu ta có thay đổi, đem tất cả những thứ này toàn bộ đều cho rằng Lôi Tu cổ hũ, không muốn dùng quyền thế hoặc là tiền tài tạo áp lực cho người khác.
Nhưng Bạch Cảnh Kỳ thoáng nhìn qua, cậu ta phát hiện trên người Trình Diệp có rất nhiều đồ tốt.
Trước tiên không nói đến đôi găng tay hàm ti (*) trắng tinh kia, đây chính là bí vật của ma thú cấp tám, muốn làm thành như thế một cái bao tay hoàn chỉnh nhất định phải có khoảng ba kén (tơ), nếu trong quá trình làm xuất hiện nửa điểm hư hao, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
(*) Hàm ti: tui không biết chính xác là gì mà chỉ nhớ là một loại tơ khá mắc, tơ nó mỏng nhưng lại bền và sắc như dây cước, dệt thành đồ là có khả năng chống đạn luôn hay sao á.
Mà loại bao tay này đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, mấu chốt là mỗi cái đều là đồ vật đáng mơ ước của dược tề sư.
Sẽ không bị thảo dược không biết tên ăn mòn, cũng sẽ không nhiễm phải chất độc vô cùng mạnh mẽ có trong thảo dược ăn mòn, quan trọng nhất là tay sẽ không bị nhiễm phải mùi vị kỳ quái của thảo dược ——
Trình Diệp thuận theo tầm mắt của cậu ta, ánh mắt rơi vào trên hai tay của mình, nắm đầu ngón tay chậm rãi đưa tay bao cởi ra, lộ ra ngón tay trắng nõn như bình thường.
Cả người cậu tạo ra cảm giác nhát gan như cáy mềm yếu thập phần.
666 bưng trái tim đập bịch bịch không tồn tại: Ngày hôm nay khí tràng của Trình Diệp cao ghê!
Bạch Cảnh Kỳ nhìn Trình Diệp, trong nháy mắt, mi tâm không tự chủ được liền nhíu lại, ghen tỵ và phẫn hận không tự chủ được liền tỏa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top