🌿Chương 9: Viên kẹo bạc hà thứ 9

"Mong các bạn học chú ý an toàn trên đường về nhà, luôn phải cảnh giác với người lạ và tránh đi taxi một mình......"

Gần đây thành phố B xảy ra vụ án nữ sinh trung học mất tích, trước mắt vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng nhiều manh mối chỉ hướng cho thấy đây là tội ác man rợ, mà hung thủ vẫn chưa bị đưa ra công lý khiến dư luận hoảng sợ trong một thời gian.

Các buổi phát thanh của Tam Trung những ngày qua đều lặp lại những việc cần chú ý. Không ít phụ huynh có con học ngoại trú sau khi biết tin tức này đều bắt đầu tự mình đón đưa con trẻ. Trường học còn sắp xếp mấy nhân viên an ninh tuần tra một số con đường xung quanh khuôn viên trường.

Trình Phóng mấy ngày hôm trước đều cúp tiết tự học buổi tối, hôm nay là lần đầu nghe thấy phát thanh này.

Lão Tiền chủ nhiệm lớp bọn họ ở trên bục giảng lại dặn dò một lần: "Các bạn học đều phải chú ý an toàn, cố gắng để cha mẹ đưa đón càng nhiều càng tốt, hoặc là đi với bạn, tránh đi ra ngoài một mình."

Tống Thi Dục quay đầu lại từ phía trước, nói với Trình Phóng ngồi đối diện ở hàng cuối cùng: "Trình Phóng, tối nay cậu có thể đưa tớ về nhà hay không, hôm nay tài xế nhà tớ xin nghỉ."

Tống Thi Dục và Trình Phóng tuy không cùng một khu biệt thự, nhưng cũng tính là tiện đường, cách cũng không xa.

"Gần đây rất nguy hiểm?" Trình Phóng hỏi điều này vì thật sự không rõ tình hình gần đây lắm.

Du Phong giải thích một chút: "Mấy hôm trước không phải có nữ sinh trung học mất tích sao, nhưng đến hiện tại cũng không tìm thấy, ai biết có phải loại điên cuồng biến thái hay không, việc này cho dù đáng tin hay không, thì vẫn nên cẩn thận một chút."

Trình Phóng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến...

Ài, vậy học tỷ nhỏ của cậu có người đón đưa không?

Dù sao cũng đã mấy ngày không gặp mặt.

Muốn đi nhìn một cái.

Trình Phóng nhìn thoáng qua Tống Thi Dục, nói với Quý Tư Viễn: "Cậu đưa cô ta về đi, hôm nay tôi có việc."

Quý Tư Viễn: "A?" Người ta đã nói rõ muốn cậu đưa mà.

Tống Thi Dục không vui lắm, nhưng nghe thấy Trình Phóng nói là có việc, cũng không thể tùy hứng.

"Hừ, vậy cậu đưa tôi đi."

Quý Tư Viễn: "......"

Đột nhiên bị ghét bỏ vậy...

--

Tiết tự học buổi tối của năm 3 kết thúc muộn hơn năm 2 hai mươi phút, khi Trình Phóng chờ ở cửa phòng học lớp 3 năm 3, trong phòng học vẫn còn yên tĩnh, một đám người vùi đầu làm bài, thỉnh thoảng có mấy người châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.

Trình Phóng nhìn lướt qua, bắt gặp bóng dáng của Thẩm Ôn.

Dáng ngồi của Thẩm Ôn rất đoan chính, đầu hơi thấp, vài sợi tóc rũ xuống, ánh đèn chiếu vào làn da trắng nõn, khiến cả người hiện lên vài phần nhu hòa.

Lê Lê dùng khuỷu tay chạm Thẩm Ôn: "Ôn Ôn, đề này làm sao vậy, đến đề bài tớ đọc cũng không hiểu."

"Đề nào?"

Thẩm Ôn nói, quay đầu nhìn đề bài trên tờ giấy của Lê Lê, đúng lúc thoáng nhìn thấy Trình Phóng ở bên ngoài phòng học, hai người nhìn nhau một cái, Thẩm Ôn vội vàng thu hồi ánh mắt, dời lực chú ý vào tờ giấy.

"Đề này à, nên được hiểu theo cách này, đầu tiên phải bắt đầu với khoảng thời gian và đỉnh điểm, rồi căn cứ vào tốc độ đề cho......"

Nền tảng của Lê Lê không được tốt lắm, rất nhiều đề bài khó có thể tiêu hóa, Thẩm Ôn rất kiên nhẫn giảng giải cho cô ấy, sau khi xong một đề, chuông tan học cũng vừa lúc vang lên.

Vốn dĩ mọi người đều vùi đầu làm bài lúc này mới chú ý tới người đứng bên ngoài --

Trình Phóng khét tiếng.

"Cậu ta tới đây làm gì vậy?"

"Không phải là trong lớp chúng ta có người chọc phải cậu ta nên tới để tính sổ đấy chứ?"

Hai nữ sinh phía trước buôn chuyện.

Khương Tề nghe xong: "Nhìn bộ dáng này không giống, lần trước ở sân bóng rổ, lúc ấy cậu ta cũng không phải là loại vẻ mặt này."

"Ôn Ôn, thu dọn xong chưa? Chúng ta đi thôi." Lê Lê nói.

"Được."

Thẩm Ôn mấy ngày nay đều được Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam thay phiên đón đưa, tối ngày hôm qua một đầu bếp trong quán ăn đột nhiên bị thương, quán ăn vốn không có nhiều nhân viên lại càng thêm bận rộn, khách tới cửa cũng không thể đuổi. Lục Nhã Lam liền dặn Thẩm Ôn chờ trong phòng học một lát, sau khi xong việc sẽ đến đón cô.

Lê Lê sau khi nghe xong: "Này sao có thể được, một mình ở trong phòng học cũng rất đáng sợ, cũng không biết phải đợi bao lâu, tớ bảo ba tớ đưa cậu về."

Kỳ thật hai nhà cũng không tiện đường.

Thẩm Ôn ngượng ngùng, vội từ chối.

Lê Lê: "Cậu so đo với tớ làm gì, cũng không phải là mất nhiều thời gian."

Thẩm Ôn bị Lê Lê làm cho xiêu lòng nên đồng ý, nếu từ chối lần nữa thì có vẻ vô tâm.

Trình Phóng cuối cùng cũng chờ được đến khi Thẩm Ôn ra khỏi phòng học, vội theo sau: "Học tỷ, em đưa chị về nhà."

Thẩm Ôn: "Không cần đâu."

Lê Lê: "......"

Có chuyện gì với hai người này vậy? Còn muốn đưa Thẩm Ôn về nhà nữa?

Trình Phóng: "Trời tối rồi, một mình chị đi về không an toàn, em đưa chị."

"Thật sự không cần đâu, hôm nay chị và Lê Lê cùng nhau về nhà."

Trình Phóng nhìn thoáng qua nữ sinh bên cạnh cô, nói vậy người này chính là "Lê Lê" trong lời chị ấy.

Lê Lê nhận được ánh mắt không mấy thân thiện có chứa sự uy hiếp của Trình Phóng, run cả người, khôn khéo nói: "Cần, nếu không vậy cậu, vậy cậu đưa Ôn Ôn về nhà đi."

"Nhìn xem, chị ta cũng nói như vậy." Trình Phóng kéo quai đeo cặp sách của Thẩm Ôn, đặt người qua bên cạnh mình.

Sau khi Lê Lê ném xuống một câu "Cậu nhất định phải đem được người đưa về nhà, Ôn Ôn tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho tớ", liền thức thời chạy trước.

Trình Phóng cười cười: "Học tỷ nhỏ, bạn học này của chị là học chạy nước rút sao? Có thể trượt nhanh đến vậy."

Thẩm Ôn bất đắc dĩ trả lời: "Không phải."

Ngay cả ngày thường Lê Lê chạy tập thể dục, đều không ngừng kêu khổ kêu mệt.

"Vậy, đi thôi." Trình Phóng tiến lên một bước.

Thẩm Ôn mím môi đi theo, do dự trong chốc lát, hỏi cậu: "Sao lại muốn đưa chị?"

"Không phải gần đây không an toàn sao?"

Đạo lý này không sai.

"Nhưng mà, cũng không cần phiền toái em."

"Sao lại không cần? Chị đã cứu em, em sẽ nhớ cả đời." Rõ ràng là việc nghiêm túc, nhưng Trình Phóng lại nói rất thản nhiên.

Thẩm Ôn suy nghĩ tìm từ, mở miệng: "Thật ra ngày đó chị có hỏi bác sĩ và y tá, tuy rằng lúc ấy em uống rượu quá nhiều và có chút ngộ độc cồn, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, nên ngay cả khi chị không đưa em đến bệnh viện, em ở ven đường ngủ một giấc, có khả năng cũng tốt. Cho nên, em không cần quá để ý chuyện này, cũng không cần nghĩ làm thế nào để báo đáp chị."

Về lí do tại sao lại hôn mê, là bởi vì Trình Phóng đã không ngủ mấy ngày lại uống nhiều quá rượu.

Trình Phóng im lặng không nói, sắc mặt không được tốt lắm.

Sau một hồi, mới chậm rãi nói: "Chị liền như vậy muốn phủi sạch quan hệ với em?"

Lời này làm Thẩm Ôn nghẹn một chút.

Ý định ban đầu của cô không phải như thế, nhưng cô thật sự không muốn quá thân thiết với Trình Phóng, cô không keo kiệt với lòng tốt của mình, nhưng lại sợ phải nhận quá nhiều lòng tốt của người khác đối với cô.

Sự im lặng của Thẩm Ôn khiến trái tim của Trình Phóng càng trùng xuống một phần.

Cậu chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì. Nhưng những cử chỉ của cậu lúc này lại làm Thẩm Ôn tránh còn không kịp.

Thật mẹ nó khó chịu.

Còn không thể đánh không thể mắng.

Trình Phóng cười như không cười: "Trừ phi ngày đó chị không đem em đến bệnh viện, đáng tiếc, chị đã làm như vậy, nên em sẽ ăn vạ chị."

Ánh mắt đối phương vừa rồi tối đen không rõ, làm Thẩm Ôn cảm thấy lạnh cả người.

Cô rũ mắt xuống, không dám đối diện với người trước mặt.

Trình Phóng đột nhiên lại cười: "Học tỷ nhỏ, chị sợ cái gì, em sẽ không làm tổn thương chị."

"Chị không có." Thẩm Ôn không biết cái loại cảm giác quỷ dị này có phải gọi là "Sợ" hay không.

"Ừm, chị không có, chị yên tâm, em nhất định sẽ đối tốt với chị, báo đáp chị."

Thẩm Ôn không đáp lại.

Trên đường về nhà, hai người đều không nói chuyện.

Thẩm Ôn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bề ngoài của Trình Phóng kiêu ngạo ngang tàng, nhưng thật ra là một người có ân báo đáp.

Trên người Trình Phóng có vị bạc hà nhàn nhạt, thực thoải mái thanh mát, làm Thẩm Ôn nhớ tới viên kẹo bạc hà kia, bây giờ vẫn còn ở trên bàn học của cô.

Trình Phóng cũng giống như viên kẹo kia, thoạt nhìn lạnh băng, mới đầu nếm sẽ có vị cay và chua xót, sau khi nếm kĩ, sẽ thấm vào ruột gan, còn mang theo chút ngọt.

Có lẽ Trình Phóng trong mắt người khác, không phải là người gì tốt. Nhưng trong kí ức vài khoảnh khắc giữa hai người của Thẩm Ôn, đặc biệt là lần trên xe bus đó...

Kỳ thật Trình Phóng, hình như cũng khá tốt.

Vậy hà tất gì phải từ chối thiện ý của đối phương, giẫm đạp thiện ý của người khác chẳng phải là rất quá đáng sao.

Tuy rằng tính cách không hợp, cô cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với người khác phái, nhưng đại khái, nỗ lực một chút vẫn có thể làm bạn.

Nghĩ đến đây liền thông suốt.

Thẩm Ôn quay đầu cười nói với cậu: "Cảm ơn em."

Trình Phóng bị nụ cười đó làm rung động, cắn cắn quai hàm.

Chậc, cười lên thật là đẹp mắt.

Thật ngọt.

Nửa đường Thẩm Ôn nhận được một cuộc điện thoại, là Lục Nhã Lam gọi.

"Vâng, sắp về đến nhà rồi ạ."

"Trình Phóng đưa con về, đúng vậy, chính là học đệ lần trước."

Thẩm Ôn đáp vài câu, rồi đưa điện thoại cho Trình Phóng: "Mẹ chị nói muốn tự mình cảm ơn em."

Trình Phóng tiếp nhận, rất là lễ phép hô: "Cháu chào dì."

Lục Nhã Lam: "Ài, bé ngoan, cảm ơn con đã đưa Ôn Ôn nhà dì về, lần sau tới tiệm dì bảo chú làm đồ ăn ngon cho con."

Trình Phóng không có lí do gì để từ chối, vội vàng đồng ý, nhìn thoáng qua Thẩm Ôn, cong cong khóe môi: "Dì à, mấy ngày này con đều sẽ đưa học tỷ về nhà, dù sao cũng rất tiện đường, như vậy dì và chú có bận trong tiệm cũng không cần phải lo lắng."

Lục Nhã Lam ngại phiền toái người khác.

Trình Phóng lại nói: "Thật sự không phiền toái, con còn muốn tới ăn vài bữa cơm đó."

"Được được được, vậy phiền toái con mấy ngày, muốn ăn cứ việc tới nhé."

Trình Phóng treo máy, nhướng mày, đắc ý nói: "Dì ấy nói mấy ngày này đều để em đưa chị."

Thẩm Ôn trầm mặc vài giây, mới mở miệng: "Ừm."

Ngược lại là Trình Phóng có chút thụ sủng nhược kinh(*), tại sao lần này lại dễ dàng đồng ý như vậy?

(*) được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Nhìn theo Thẩm Ôn đi lên lầu, Trình Phóng rời đi theo hướng ngược lại, còn chưa đi được vài bước, trời bắt đầu mưa nhỏ.

Rào rào, mưa ngày càng nặng hạt.

Thẩm Ôn nghe thấy tiếng mưa rơi, ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ vài lần.

Cô lấy di động ra, trong cuộc trò chuyện gần đây còn có tin nhắn với Trình Phóng mấy ngày trước, lúc đó cũng là Trình Phóng đưa cô về, rồi tự mình về nhà sau đó báo an toàn cho cô.

"Đô đô đô......"

Trình Phóng móc di động ra, cầm lên.

"Em đang ở đâu?"

Trình Phóng còn rất kinh ngạc, Thẩm Ôn thế nhưng chủ động gọi điện thoại cho cậu.

"Không biết ở đâu, tùy tiện tìm mái hiên trốn mưa."

Thẩm Ôn đứng dậy: "Ừm, em đừng đi loạn, chị sẽ mang ô tới cho em, em gửi vị trí cụ thể cho chị đi."

"Đừng đi, em sẽ gọi xe."

"Cần."

Năm phút sau, Trình Phóng thấy Thẩm Ôn cầm ô trong màn mưa chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, những tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh dường như đều bị cô ngăn cách.

Thẩm Ôn đưa dù cho cậu, còn có một hộp Bản Lam Căn, dặn dò: "Nếu cảm thấy có chút bị cảm lạnh, trở về dùng nước ấm ngâm một túi, đừng để bị cảm."

Trình Phóng nhìn lướt qua thuốc, mặc dù cậu hầu như không uống thuốc, nhưng vẫn đáp ừm.

Thẩm Ôn cười cười: "Trở về đi, trên đường cẩn thận, về tới nhà thì gửi tin nhắn cho chị."

Tiếng hạt mưa càng lúc càng lớn, nhưng tâm trạng bực bội của Trình Phóng lại đột nhiên dịu xuống.

Tựa như người trước mắt, tao nhã nhu hòa, có ma lực có thể làm người khác bình tĩnh trở lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Phóng: Hì hì hì muốn mỗi ngày cùng nhau về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top