🌿Chương 8: Viên kẹo bạc hà thứ 8
Vào sáng thứ 2 mỗi tuần, Tam Trung đều sẽ cử hành nghi lễ chào cờ toàn trường, quy trình gần như cố định bất biến(*), đầu tiên là nghi thức kéo cờ, sau đó là đại diện học sinh bắt đầu bài phát biểu tích cực đầy tình cảm, sau khi bài phát biểu kết thúc chủ nhiệm giáo dục tuyên bố lớp văn minh tuần trước, cuối cùng hiệu trưởng phát biểu tổng kết.
(*) không thay đổi
Trình Phóng, Quý Tư Viễn bọn họ từ trước đến nay luôn cảm thấy loại hội nghị thường kỳ này vừa hôi vừa dài, nhàm chán đến cực điểm, mỗi lần đều đứng cuối cùng đội ngũ, hơn nữa vóc dáng cao, cũng không quá để ý. Người trên đài nói hăng say, bọn họ đứng cuối lớp cũng nói hăng say.
Trình Phóng lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, lột giấy gói kẹo, ném vào trong miệng.
Vì vừa mới khai giảng không bao lâu, nên cả ba khối đều tiến hành thi thử, trong nội dung hội nghị thường kỳ này còn tuyên dương, mười học sinh xuất sắc nhất của mỗi khối được xướng tên khen ngợi, cũng cổ vũ mọi người phải học tập bạn học này đó, đạt tiến bộ chung.
Khi đọc đến "Hạng 5, Thẩm Ôn lớp 3 năm 3", Trình Phóng vốn đang nói về chiến tích trong game của mình với người khác lập tức vểnh tai nghe, còn nhìn thoáng qua Quý Tư Viễn, giống như đang nói "Nghe thấy không, học tỷ nhỏ của tôi thật tuyệt".
Đương nhiên, Quý Tư Viễn căn bản không nghe thấy giáo viên phía trên đọc tên ai, cũng hoàn toàn không hiểu được ánh mắt của Trình Phóng.
Chỉ nghĩ cát bay vào mắt cậu.
"Sao, mắt cậu không thoải mái hả?"
Trình Phóng tức giận nói: "Tôi thấy lỗ tai và đầu óc của cậu đều không tốt, nghe thấy Địa Trung Hải mới vừa đọc tên ai không?"
"Ai?" Vài người đều sống trong thế giới của chính mình, nào có tâm tư để ý chuyện đó.
Trình Phóng cảm thấy không cùng tần suất giao lưu với những người thiểu năng trí tuệ này: "Thẩm Ôn, học tỷ nhỏ của tôi, hạng 5, tuyệt vời chứ!"
"Ừ ừ ừ, tuyệt vời!"
"Tuyệt vời tuyệt vời!"
Hai người Tiền Hạo và Du Phong phối hợp cho có lệ, trong lòng chửi thề, cũng không biết là ai trước kia nói thi tốt cho dù là đứng nhất đối với Trình Phóng cậu mà nói chỉ là dùng rắm.
Mà lần này đứng nhất của năm 2 lại ở lớp Trình Phóng bọn họ -- Mã Gia Thư.
Bọn họ đặt cho Mã Gia Thư một cái biệt danh, tên là bốn mắt nhỏ, người cũng giống như biệt danh, đeo một cặp kính gọng đen dày nặng, trừ những bữa ăn cần thiết, đi WC, cả người gần như dính vào chỗ ngồi, đối với bài tập không nhúc nhích.
Mấy nam sinh lớp 4 cách vách nghe thấy tên này phản ứng rất lớn.
Một người đầu đinh mắng: "Mẹ nó, mấy ngày trước, tên mọt sách này ngồi phía trước tao."
Mỗi lần Tam Trung thi cử, phòng thi đều là được sắp xếp ngẫu nhiên, không phải dựa vào thành tích để xếp, đã từng có người đứng nhất và người đứng nhất từ dưới đếm lên được sắp xếp ngồi cùng bàn bên trái bên phải.
Một người khác cười nói: "Đại học bá ngồi phía trước mày, vậy mà mày còn đứng thứ 10 từ dưới đếm lên, coi có được không người anh em!"
"Vừa nói cái này tao mẹ nó liền tức, lão tử bảo nó đưa đáp án nó không chịu, tao nói được, vậy đến lúc đó cậu dựa vào bên cạnh tôi tự nhìn, nó cũng không chịu, còn bảo tao nghiêm túc làm bài, không được phép bàng môn tả đạo(*), tao ** con mẹ nó."
(*) Bàng: Bên cạnh. Môn: Cửa. Tả: Trái lẽ, không chánh. Ðạo: Tôn giáo.
Bàng môn là cửa hông, không phải cửa chánh. Tả đạo là tôn giáo sai trái. Bàng môn Tả đạo là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chơn chánh.
"Ha ha ha ha ha ha, không hổ là mọt sách, lời nói ra khôi hài như vậy."
"Không có đáp án, còn bị tên bốn mắt này thuyết giáo một trận, mẹ nó, thật phiền, nếu nó cho tao xem vài lần, tao có thể đứng thứ 10 từ dưới đếm lên sao, thành tích lần này vừa ra, ba tao đánh tao một trận, tịch thu máy chơi game của tao, cũng không cho tiền tiêu vặt, làm sao tao có thể vượt qua được đây?"
"Nếu không, tao đánh tên bốn mắt một trận? Đánh nó đến mức chịu phục, lần sau phải ngoan ngoãn đưa đáp án. Lần sau mày thi tốt, ra yêu cầu với ba mày, ông ta còn có thể không đồng ý hay không?"
"Mày nói rất đúng, tao nghĩ sẽ thành công."
Trình Phóng nghe xong, nhìn sang bên trái, vẫy vẫy tay với tên đầu đinh: "Người anh em này sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy chứ, đứng thứ 10 từ dưới đếm lên còn không biết xấu hổ mà trách người khác."
Trình Phóng bỏ hai môn nên đứng thứ 5 từ dưới đếm lên, không chút nào hổ thẹn mà châm chọc tên đầu đinh cao hơn cậu vài phần.
Đầu đinh tất nhiên là biết Trình Phóng, nhất thời không rõ đối phương có ý gì: "Làm sao vậy?"
Cậu biết danh sách mười người đứng ngược từ dưới đếm lên, Trình Phóng cũng ở trong đó, hơn nữa còn đứng sau cậu. Cậu ta cho rằng khả năng tình huống của Trình Phóng giống cậu, không có đáp án để chép. Bên cạnh đó, một học tra cà lơ phất phơ giống Trình Phóng hẳn là xung khắc như nước với lửa với cái loại học bá đọc sách đến chết.
Quý Tư Viễn hỏi tên đầu đinh: "Cậu biết bốn mắt nhỏ học lớp nào không?"
"Lớp các cậu."
Trình Phóng trực tiếp động thủ kéo áo tên đầu đinh này: "Biết là người của lớp tao còn dám đánh?"
"A?" Đầu đinh không phản ứng kịp.
Trình Phóng lại nhìn một người khác, người đầu tiên đưa ra đề nghị đánh Mã Gia Thư: "Chủ ý này là mày đề ra đúng chứ?"
Người nọ nói lắp nói: "A, sao, làm sao?"
Quý Tư Viễn giải thích: "Người lớp bọn tao mà cũng dám tuỳ tiện chạm vào, đây là không để bọn tao vào mắt à?"
"Không, không dám."
Tiền Hạo duỗi đầu lại xem náo nhiệt: "Nói thật cho mày biết, bốn mắt nhỏ lớp bọn tao, cương trực công chính, ai muốn đáp án đều không cho."
Nhớ trước đây vài người bọn họ cũng động vào đại học bá này để có đáp án, kết quả Mã Gia Thư nghiêm trang từ chối: "Chính trực là nền tảng của việc làm người, tuyệt đối không được gian lận, các cậu có câu không hiểu thì có thể hỏi tớ, nhưng tớ tuyệt đối không cổ vũ loại oai phong tà khí này của các cậu."
Quý Tư Viễn lúc ấy bị chọc cười, thôi thôi, không cho thì không cho, bọn họ không phải loại người ép buộc người khác. Huống chi mấy người bọn họ không biết xấu hổ, nên không để ý thành tích nhiều như vậy.
Bọn họ còn không bực, tại sao bốn tên lớp 4 này lại bực?
"Còn muốn đánh bốn mắt nhỏ? Nào, tao đánh mày trước rồi nói sau." Trình Phóng nắm chặt nắm tay, bộ dáng như thể sắp ra tay thật.
Mấy người đầu đinh kia lập tức liền nhận lỗi: "Phóng ca, sai rồi sai rồi, chúng em sai rồi."
"Chúng em nói giỡn thôi, nào dám làm!"
"Đúng đúng đúng, chúng em nói đùa thôi, sao có thể đánh người thật chứ."
Trình Phóng mới vừa buông ra tay, chủ nhiệm giáo dục trên đài đã đọc tên của cậu.
"Trong kỳ thi thử vào thứ 3 tuần trước, Trần XX lớp 1 năm 2, Hàn XX, Lý X lớp 8 năm 3 gian lận trong kỳ thi đã bị phát hiện, vi phạm nguyên tắc trung thực, dán tên trên bảng vàng xử phạt lấy làm cảnh cáo. Trình Phóng, Quý Tư Viễn, Tiền Hạo lớp 3 năm 2 vắng mặt hai môn thi, vui lòng viết bản kiểm điểm. Trong đó bạn học Trình Phóng lớp 3 năm 2, chỉ trong một tuần đi học ngắn ngủi, không chỉ vắng mặt trong kỳ thi, còn trốn học, trái với nội quy trường học, bị điểm kém một lần, nhân đây thông báo phê bình. Mong các bạn học trên, khắc sâu nghĩ lại, kịp thời sửa lại, không được phép tái phạm"
Lê Lê tiến đến bên người Thẩm Ôn: "Xem đi, tớ đã nói rồi, Trình Phóng ngày nào không gây chuyện thì không phải cậu ta."
Thẩm Ôn hiếu kỳ nói: "Nhưng mà, nếu theo lời cậu nói, thì tần suất phạm lỗi cũng quá cao, vậy chẳng phải sẽ bị phạt không xuể, không bị ảnh hưởng sao?"
Dù sao xử phạt sẽ lưu lại trong hồ sơ cả đời.
Lê Lê giải thích: "Tính chất trường học chúng ta tương đối đặc biệt, nửa công lập nửa tư lập, lúc ấy khi tuyển sinh chia làm hai phương thức xét tuyển, một loại là thi đậu, một cái là điểm trúng tuyển chỉ thấp hơn Nhất Trung một phần, cho nên có thể thi đậu kỳ thật đều là học bá, còn một loại chính là không đủ điểm nên nộp tiền, thiếu một điểm thì nộp nhiều một chút, chỉ thiếu hai ba điểm cũng cảm thấy đáng tiếc liền cắn răng nộp tiền, hoặc là không lọt vào top 100 nhưng trong nhà nhiều tiền, cũng có. Tam Trung tuy rằng kém hơn Nhất Trung, nhưng lực lượng giáo viên trường chúng ta cũng thuộc loại đỉnh cao, hơn nữa phong cách học tập cũng tốt hơn nhiều trường cao trung tư lập."
Thẩm Ôn biết việc này, bây giờ chỉ là giáo dục bắt buộc chín năm, không phải mười hai năm, cho nên cô làm học sinh chuyển trường vào cao trung không tiện bằng tiểu học, sơ trung, hơn nữa hộ khẩu nhà cô còn không ở bản địa, nên khó có cơ hội chuyển vào một trường công hoàn toàn.
Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam lại kiên trì nhất định phải tìm một ngôi trường vừa phù hợp vừa tốt, chẳng sợ bỏ ra nhiều tiền. Thẩm Ôn lại đau lòng, cô biết ba mình kiếm tiền không dễ dàng, còn phải tới thành phố B mua nhà mới và mở cửa hàng, chẳng sợ bán nhà ban đầu ở quê quán, cũng nhất định không đủ dùng, dù sao các thành phố lớn đều là tấc kim tấc đất. Cô tin tưởng mình mặc kệ ở trường học nào, chỉ cần mình dốc lòng học tập, hiếu học, đều có thể học giỏi. Nhưng ba mẹ kiên trì, cô cũng không biện pháp khác.
Cuối cùng phải tốn không ít công sức và tiền bạc để vào Tam Trung.
Thẩm Ôn gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Lê Lê nói tiếp: "Thật ra có rất nhiều cao trung, học sinh bị xử phạt, chỉ cần trước tốt nghiệp biểu hiện tốt, cơ bản đều là có thể xí xoá. Trường học chúng ta cũng có nội quy của mình, có cách thức xử phạt riêng, hơn nữa nói như thế nào cũng là một nửa tư lập, có một số việc...... Dù sao tớ nghe nói ba của Trình Phóng tặng cho trường chúng ta một đống thư viện, còn mẹ của Trình Phóng thì tặng thiết bị thí nghiệm số lượng lớn."
Tuy rằng tặng thư viện hay là thiết bị thí nghiệm, Trình Phóng căn bản cũng chưa từng chạm qua, nhưng tốt xấu gì cũng mang lại ích lợi cho bạn học khác.
Thẩm Ôn nghe xong, ngoài ngạc nhiên vì gia đình Trình Phóng có tiền, còn lại chính là vô cùng đau đớn: "Điều kiện học tập tốt như vậy mà không biết quý trọng, thật là lãng phí."
"Đúng vậy!" Lê Lê tán đồng.
Thẩm Ôn bất đắc dĩ lắc đầu.
Vừa uống rượu đánh nhau, vừa trốn học gây chuyện, học đệ nhỏ này khi nào mới có thể hiểu chuyện chút đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Weibo rút thăm trúng thưởng có hứng thú có thể vào xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top