🌿Chương 5: Viên kẹo bạc hà thứ 5
Thẩm Ôn và Trình Phóng, còn có cô gái trên xe, hơn nữa thêm mấy người dân nhiệt tình, đem người đàn ông có ý đồ dâm loạn đến cục cảnh sát. Cha mẹ của cô gái sau khi nhận được thông báo, cũng vội vàng chạy tới cục cảnh sát.
Tuy rằng người đàn ông kia còn chưa làm gì đã bị Trình Phóng kịp thời ngăn lại, nhưng cô gái vẫn còn hoảng sợ, còn cha mẹ cô gái lúc này cũng không nhịn được nên khóc lớn lên.
Làm cha mẹ, con gái nhà mình đụng phải loại chuyện này, cũng chịu kinh hãi không kém con gái.
Ba người vừa khóc sướt mướt vừa chửi bới, nhìn cảm xúc này, rất khó ghi lại lời khai.
Trình Phóng liếc mắt nhìn đồng hồ, đến giờ này rồi, Thẩm Ôn còn phải đi hiệu sách, chậm trễ chút nữa sẽ đóng cửa.
Cậu khó chịu nói: "Khóc xong chưa?"
Cô gái nghẹn ngào một chút, vừa nãy rõ ràng là người hăng hái làm việc nghĩa, sao thái độ bây giờ lại không tốt như vậy.
"Nhanh chóng ghi lại lời khai đi."
Thẩm Ôn cau mày: "Trình Phóng."
"Làm sao vậy?"
Thẩm Ôn: "Con gái gặp phải loại tình huống này khẳng định rất sợ hãi, cảm xúc khó tránh khỏi sẽ mất khống chế, em hiểu không?"
Trình Phóng: "Em hiểu, nhưng chỉ khóc rồi sợ hãi thì có ích gì? Chẳng phải điều nên làm là nói thật ra hành vi phạm tội của ông ta, để ông ta chịu sự trừng phạt sao?"
Thẩm Ôn không phản bác, Trình Phóng nói có lý, cũng đủ lý trí, nhưng về mặt tình cảm, lại có chút lạnh nhạt.
Cha mẹ cô gái cũng tinh tường, biết rõ tình huống trước mặt cái nào nặng cái nào nhẹ, an ủi con gái vài câu, trấn an cảm xúc cô ấy. Có lẽ cô gái cũng cảm thấy Trình Phóng nói có lý, lại có người nhà bên cạnh, có cảm giác an toàn, đem sự việc kể lại từ đầu tới cuối một lần.
Với lời khai của ba nhân chứng, người đàn ông lòng mang ý xấu này nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Chờ ra khỏi Cục Cảnh Sát, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Thẩm Ôn: "Nếu không thì em đi về trước đi, hiệu sách còn cách nơi này một đoạn."
"Em đi với chị."
"Không cần."
Thẩm Ôn không thuận theo, Trình Phóng liền một mình đi theo phía sau cô.
Không lên tiếng quấy rầy, vẫn duy trì khoảng cách một hai mét.
Thẩm Ôn từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, bộ dáng này của đối phương, giống như có chút đáng thương, làm cô giống như người xấu.
Cô dừng lại, xoay người nhìn cậu, chờ Trình Phóng sánh vai cùng mình mới đi tiếp.
Trình Phóng trộm nhếch khóe môi.
Chết tiệt, mưu kế thành công rồi.
Thẩm Ôn là khách quen của hiệu sách này, nhưng đối với Trình Phóng mà nói, là ngàn năm không tới và cũng không muốn tới.
Thẩm Ôn đến khu sách giáo khoa rồi.
Cậu không có hứng thú, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhìn Thẩm Ôn một chốc liền không được, cậu mở trò chơi ra, chuẩn bị bắt đầu một ván giết thời gian.
Đại khái qua hơn hai mươi phút, Thẩm Ôn chọn vài cuốn bài tập mới mà cô cảm thấy chất lượng không tồi. Chờ khi đi đến bên cạnh Trình Phóng, nhìn thấy cậu chơi trò chơi.
Trình Phóng: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Cậu đã chuẩn bị trực tiếp rời khỏi trò chơi hố đồng đội.
Lúc trước nếu có người khác hố cậu, nhất định sẽ bị cậu mắng đến mức máu chó phun đầy đầu, còn tặng kèm mấy cái báo ứng. Theo nhận thức của cậu, những kẻ ngu hố đồng đội không xứng chơi trò chơi.
Nhưng mà, tình huống hiện tại đã khác.
Vốn dĩ Thẩm Ôn đã không vui khi cậu đi theo, bây giờ nếu bởi vì cậu chơi trò chơi làm trễ giờ, vậy chẳng phải là càng không vui sao?
Mặc kệ mặc kệ, hố đồng đội thì hố đồng đội.
Thẩm Ôn thấy trò chơi của cậu còn chưa có kết thúc, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không vội, chờ em kết thúc rồi đi."
Trình Phóng: "Được."
Ai nha mẹ nó, sao lại đồng cảm như vậy.
Thẩm Ôn và Trình Phóng ngồi song song, một người là học sinh ba tốt lật sách làm bài ham học, một người là thiếu niên nghiện game, vừa quỷ dị mà hài hòa.
Sau khi trò chơi kết thúc, hai người đến quầy tính tiền.
Ra khỏi hiệu sách, Trình Phóng mở miệng: "Học tỷ nhỏ, chị xem thời gian này cũng vừa vặn, đi ăn cơm với em đi, em mời chị."
Thẩm Ôn: "......"
Sao vẫn còn nhớ thương việc này vậy.
"Không phải đã nhất trí không mời đi ăn cơm sao?"
"Em chỉ nói không mời ngày đó, lại chưa nói về sau." Trình Phóng nhún vai, biểu tình chị không làm khó được em đâu.
Thẩm Ôn: "Chị không cần."
Trực giác mách bảo cô đừng quá thân thiết với Trình Phóng.
"Chị không cần em mời, vậy chị mời em ăn cơm đi."
"Dựa vào cái gì?"
Sao vòng đi vòng lại vẫn không lách ra được chuyện ăn cơm...
"Em đã cùng chị tới hiệu sách ở rất xa để mua sách, còn chưa đủ sao?"
Thẩm Ôn cạn lời: "Cũng không phải chị bắt em tới."
"Nhưng em vẫn cùng chị đến rồi đấy thôi."
Thẩm Ôn không biết nên phản bác như thế nào, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, thật đúng là quỷ có tài logic.
Không có cách, đành phải đồng ý.
"Vậy chị sẽ mời em đến nhà chị ăn."
"A? Nhà chị?" Trình Phóng không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng là đã mời cậu đến nhà cô ấy ăn cơm, lập tức hoảng sợ: "A, như vậy không được đâu, tùy tiện tìm một cửa hàng là được, không, không cần đến nhà chị đâu."
Thẩm Ôn giải thích: "Nhà chị mở một nhà hàng nhỏ, ba chị nấu đồ ăn rất ngon, ý chị là mời em đến quán ăn nhà chị ăn cơm, nếu em đồng ý."
"Này, như vậy à."
"Em đang khẩn trương?"
"Không có."
Thẩm Ôn không vạch trần cậu: "Đi thôi, chúng ta đi ngồi xe."
"Ừm."
*
Điều đầu tiên Lục Nhã Lam nhìn thấy là --
Con gái nhà mình đeo cặp sách, đi theo bên cạnh là một thiếu niên cầm một chồng sách mới.
Thiếu niên thật sự rất tuấn lãng, mặt mày thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng nhẹ làm cho đường nét khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn.
"Ôn Ôn, đã về rồi à, người này chính là?" Lục Nhã Lam khách khí hỏi.
Vừa nãy Thẩm Ôn nói cho cậu biết, ba cô Thẩm Trường Thanh từng là người học việc là chủ bếp, mướn thêm hai người phục vụ, mẹ phụ trách quản lý. Cho nên ở trong tưởng tượng của Trình Phóng, mẹ của Thẩm Ôn hẳn là một bà chủ khôn khéo.
Nhưng nhìn thấy người thật, lại kinh ngạc, trên người Lục Nhã Lam hầu nhu không có khói lửa, dịu dàng hiền tuệ, có vẻ không hợp với nhà hàng nhỏ này, nhưng lại không thể giải thích được mà thích hợp.
Trình Phóng dường như hiểu ra một chút, tính cách an tĩnh lại ôn nhu của Thẩm Ôn là từ ai.
Thẩm Ôn giới thiệu: "Mẹ, đây là Trình Phóng, bạn học lần trước con đưa đi bệnh viện, không nghĩ tới cậu ấy là học đệ trường con."
"Ha ha, thật trùng hợp. Bạn học Tiểu Trình, cháu có khỏe không?" Lục Nhã Lam quan tâm nói.
"Khoẻ, cảm, cảm ơn dì." Trình Phóng thấy Lục Nhã Lam, bộ dáng không đứng đắn ngày thường liền biến mất.
"Ài, thật ngoan. Dì bảo ba của Ôn Ôn làm chút đồ ngon cho các con ăn nhé, thích ăn cái gì nào?"
"Đều được ạ." Trình Phóng trả lời.
Khi chỉ có hai người, Trình Phóng mới hơi buông một chút: "Sao mẹ chị không hỏi xem vì sao chị lại mang một nam sinh tới đây?"
Thẩm Ôn nhìn cậu một cái: "Không phải chị đã giới thiệu em rồi sao?"
"Em không phải ý này, không phải phụ huynh ở tuổi này rất mẫn cảm với người khác giới sao?"
Thẩm Ôn lúc này mới hiểu ý của Trình Phóng, cười nói: "Em đừng lo lắng, mẹ chị bọn họ sẽ không nghĩ đến phương diện này đâu."
Người yêu sớm đều lén lút hẹn hò sau lưng cha mẹ, làm sao trực tiếp đưa tới trước mặt phụ huynh được? Hơn nữa Thẩm Ôn từ nhỏ đã nghe lời, Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam tin tưởng cô 100%, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, Thẩm Ôn đều có chừng mực.
Hơn nữa, Trình Phóng và Thẩm Ôn, hai người có quan hệ gì với nhau đâu? Chưa kể còn nhỏ hơn một tuổi, khí chất cũng rất khác nhau.
Hai đứa trẻ ở bên nhau? Không có khả năng.
Một số món lần lượt được bày lên, toả mùi thơm phức.
Trình Phóng nếm mấy miếng, rất nể tình khen: "Ăn ngon."
Món cuối cùng là Thẩm Trường Thanh tự mình bưng lên.
Thẩm Trường Thanh cao to, dáng người cường tráng, còn mang theo chút hàm hậu, vừa thấy chính là người trung hậu thành thật.
Ông cười nói: "Ba đến xem bạn học nhỏ của Ôn Ôn chúng ta trông như thế nào?"
Ông đánh giá vài lần: "Trông rất tuấn tú."
Trình Phóng mấy trăm năm không thẹn thùng-- lỗ tai đỏ.
"Khụ, cảm ơn chú."
"Ài, đứa trẻ ngoan, ăn nhiều một chút, hết chú lại làm cho con." Thẩm Trường Thanh nói xong lại vội vã chạy về sau bếp, tuy rằng quán ăn không phải lớn, nhưng việc kinh doanh cũng không tệ lắm.
Lục Nhã Lam sợ bà ở đây, con mình sẽ khó xử, liền quay trở lại quầy thu ngân của mình.
Trình Phóng trầm mặc không nói, chỉ tiếp tục kẹp đồ ăn.
Lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn có hương vị nhà như vậy, cũng lâu rồi không ai nói cậu là đứa trẻ ngoan, không khỏi mà ăn nhiều thêm một chén cơm.
Thẩm Ôn ngước mắt, phát hiện cảm xúc của Trình Phóng có vẻ không ổn, cô cầm đôi đũa gắp cho Trình Phóng vài miếng sườn, để trong chén cậu: "Ăn nhiều một chút."
"Ừm."
Một bữa cơm, Trình Phóng xác thật đã rất nỗ lực hoàn thành sứ mệnh "Ăn nhiều một chút", một bàn đồ ăn bị cậu quét sạch sẽ.
Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam cũng vui vẻ, ăn nhiều, không phải là đang chứng minh trù nghệ nhà ông tốt, đồ ăn thơm sao!
Lục Nhã Lam càng nhìn Trình Phóng càng thích.
Chủ yếu là do diện mạo của Trình Phóng có tính lừa gạt, khi không nói lời nào không mắng người, quả thực là thiếu niên nhỏ tuấn tiếu(*).
(*) xinh đẹp, tuấn tú.
Trình Phóng lại cố tình giả ngoan, này ai mà chịu được.
"Bạn học nhỏ, lần sau lại đến nhé." Thẩm Trường Thanh nói.
"Được ạ."
Quán ăn đóng cửa rất muộn, Thẩm Ôn thường tự mình về nhà trước.
Lục Nhã Lam thấy sắc trời đã rất tối sầm, hỏi Trình Phóng: "Tiểu Trình, nhà cháu ở đâu?"
Trình Phóng báo địa chỉ -- thành phố B nổi danh, khu biệt thự tấc vàng tấc đất.
Tuy nhiên một nhà Thẩm Ôn vừa tới thành phố B không bao lâu, không biết cái này.
"Xa không?" Lục Nhã Lam hỏi.
"Không xa."
"Vậy cháu có thể đưa Ôn Ôn của bọn dì về nhà được không, tối thế này, một mình con bé về nhà dì không yên tâm." Lục Nhã Lam nhắc tới.
Trình Phóng gật đầu: "Dì à dì nói rất đúng, con nhất định sẽ đưa học tỷ Ôn Ôn về nhà an toàn."
Thẩm Ôn đỏ bừng mặt, cái gì mà học tỷ Ôn Ôn chứ, nghe thật buồn nôn.
La hét.
Trình Phóng quay đầu cười đắc thắng với cô, dường như đang nói, xem đi, em biết địa chỉ nhà chị rồi.
Cậu xách cặp sách của Thẩm Ôn trên ghế lên, nâng mấy cuốn bài tập mới mua lên, cười nói với Thẩm Ôn: "Học tỷ, đi thôi, em đưa chị về nhà."
Thẩm Ôn muốn lấy cặp sách của mình về: "Để chị tự cầm."
Trình Phóng dựa vào ưu thế chiều cao của mình, giơ cặp sách lên.
Thẩm Ôn với không tới.
Lục Nhã Lam cười nói: "Hai đứa này thật là, đã bao lớn rồi còn như vậy, nhanh về nhà đi. Bạn học Tiểu Trình cũng nên chú ý an toàn của mình đấy, về đến nhà phải gửi tin nhắn cho Thẩm Ôn."
Trình Phóng quay đầu nói với Thẩm Ôn: "Học tỷ, nói đi, em còn chưa có số điện thoại của chị đâu."
"Đợi lát nữa cho em, được rồi đi thôi."
"Đương nhiên rồi."
Thẩm Ôn cảm thấy mình giống như rớt vào một cái hố to.
......
Dưới ánh trăng, thiếu niên thiếu nữ sánh vai nhau mà đi.
Trình Phóng đột nhiên nghiêm trang hỏi: "Về sau, em còn có thể đến nhà chị ăn cơm không? Tại vì, chú làm đồ ăn rất ngon."
Hơn nữa người cũng tốt.
Thẩm Ôn cười cười, hào phóng trả lời: "Có thể."
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Phóng: Hiệu sách? Tôi không có khả năng tới chỗ này.
Sau đó không lâu.
"Học tỷ, mang em đi hiệu sách đi ~"
Ba Thẩm mẹ Thẩm: "Ai nha, Ôn Ôn nhà tôi không có khả năng thích loại con trai này."
Vài năm sau.
"Con chào ba vợ mẹ vợ ạ!"
【 đổi mới ngày hôm sau, ngày sau sẽ cập nhật 30000 từ 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top