🌿Chương 23: Viên kẹo bạc hà thứ 23

"Tôi tuyên bố, đại hội thể thao lần thứ XX của Tam Trung thành phố B chính thức bắt đầu!" Sau khi hiệu trưởng phát biểu chủ trì xong, lễ khai mạc đại hội thể thao kết thúc. Mỗi lớp ngồi vào khán đài gần sân thể dục theo vị trí được sắp xếp, còn các tuyển thủ về nơi thi đấu của mình để ổn định.

Đại hội thể thao chỉ là không cần phải đi học, cũng đã cũng đủ làm mọi người kích động. Hơn nữa còn có các loại thi đấu, một đám người dị thường làm ầm ĩ.

Thẩm Ôn lại không có tâm tư này.

Dựa theo lịch trình, chiều nay là thi đấu chạy đường dài, đầu tiên là 1000 mét nam, 800 mét nữ, sau đó là 5000 mét nam, 3000 mét nữ.

Điều này có nghĩa là, mấy tiếng nữa, Thẩm Ôn sắp trải qua luyện ngục chạy 3000 mét.

Trên thực tế, cô là một người không có tế bào thể thao thậm chí chạy 800 cũng là quá sức.

Lúc này là 10 giờ sáng, đầu tiên chính là chạy nước rút 100 mét nam năm nhất.

Lớp của bọn họ ở một vị trí không tồi, ngay giữa vạch xuất phát và vạch đích, có thể nhìn rõ toàn bộ đường đua.

"Cố lên cố lên cố lên!" Ngoài các bạn cùng lớp của tuyển thủ dự thi đang cổ vũ nhiệt tình, học sinh ở các lớp gần đường đua như bọn họ cũng xem náo nhiệt, cùng nhau giúp đỡ khuyến khích.

Tinh thần thể thao vốn có sức lan toả rất lớn đến cảm xúc của mọi người.

Thẩm Ôn nhìn các bạn học đang đắm chìm trong đó mà thở dài, có thể nói hạnh phúc là của bọn họ, còn mình cái gì cũng không có.

Lê Lê: "Ôn Ôn, đến lúc đó tớ sẽ chạy cùng cậu, cho dù tớ không chạy được nữa, cũng sẽ bò với cậu."

Thẩm Ôn bị chọc cười: "Vậy có lẽ cậu sẽ là khán giả ' tốt nhất ' trường."

"Hì hì."

Là uỷ viên thể dục, Khương Tề chịu trách nhiệm về công việc của mình, cậu nhớ rõ các hạng mục thi đấu và thời gian thi đấu của từng vận động viên, thậm chí còn cùng họ đến địa điểm thi đấu để khởi động trước, có thể nói là vô cùng lo lắng.

Cậu lo lắng cho tình huống của Thẩm Ôn nên đưa cho cô một bình nước khoáng mới, ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi nói: "Hãy thư giãn, đừng quá căng thẳng, đến lúc đó chúng tớ đều sẽ ở bên cậu, nếu thật sự không thể kiên trì được nữa thì hãy từ bỏ, mọi việc đều lấy sức khoẻ làm đầu, đừng ép bản thân quá."

Thẩm Ôn gật đầu, nhưng bàn tay nắm chặt nắp bình lúc này lại lộ rõ sự căng thẳng trong lòng cô.

*

Quý Tư Viễn đăng ký chạy 1000 mét, cuộc đua diễn ra vào buổi chiều, lúc này không có việc gì làm nên kéo Trình Phóng đi vòng vòng.

Một số lớp làm trang trọng hơn, đội cổ động viên mặc váy thể thao ngắn, đứng đó với vòng eo nhỏ và đôi chân dài khiến họ trông đặc biệt bắt mắt.

Quý Tư Viễn nhìn đến hoa cả mắt, huýt sáo một tiếng: "A Phóng, đi, chúng ta hãy đi xem năm nhất. Nghe nói chất lượng học muội năm nay không tồi, vì vậy tớ muốn đi xem xem không tồi là như thế nào."

Tra nam như Quý Tư Viễn, có bạn gái, lại không quên ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp.

Trình Phóng hất tay cậu ra: "Tự đi đi, tôi không có hứng thú."

"ĐM! Cậu có phải đàn ông không vậy!"

"Có muốn cởi quần ra xem ai không phải đàn ông không?"

Quý Tư Viễn: "Được, xem như cậu lợi hại."

Trình Phóng đút hai tay vào túi quần, đi về phía bên ngoài sân thể dục.

Quý Tư Viễn đi theo cậu: "Sao cậu lại bỏ đi?"

Trình Phóng: "Quá nhàm chán, về phòng học ngủ."

Quý Tư Viễn: "Cậu quên rồi à, đại hội thể thao không cho phép học sinh về phòng học, cửa ra vào và cửa sổ phòng học đều đã bị khóa từ lâu."

Trình Phóng nhướng mày: "Tôi đập cửa sổ nhảy vào là được chứ gì?"

Quý Tư Viễn: "Lại muốn đến phòng giáo dục đạo đức của lão Thạch một chuyến nữa đúng không? Này, tớ nói cho cậu biết, đại hội thể thao là một cơ hội tuyệt vời, vất vả lắm tất cả con gái trong trường mới tập trung lại, cậu không đi xem thêm vài lần. Mấy hôm trước tớ lướt dạo trên diễn đàn trường học của chúng ta, thấy không ít học sinh năm nhất đang xin thông tin liên lạc của cậu...nói không chừng ở trên đường còn gặp người ngưỡng mộ cậu đấy, cậu thật sự không đi xem à?"

Trình Phóng ngáp một cái: "Không thú vị, không xem."

Miệng của Quý Tư Viễn đại khái là mở quá linh, hai người đi chưa được vài bước, liền có hai nữ sinh đỏ mặt chạy tới.

Trong đó một nữ sinh dễ thương cột hai tóc hai chùm cúi đầu thẹn thùng nói: "Chào anh học trưởng Trình Phóng, em là Trần Tiêu Nghi học lớp 1 năm nhất, chắc là anh không biết em đâu, nhưng mà em và anh đã từng học chung trường cấp 2, cũng vì anh nên em mới thi đậu vào Tam Trung, sau khi khai giảng em vẫn luôn để ý anh, nghe nói anh không có bạn gái, em, em, em thích anh, có thể cho em một cơ hội được không?"

Cô đã yêu thầm Trình Phóng từ khi còn học cấp 2, nhưng lúc ấy cô rất tự ti, không dám thổ lộ tình cảm của mình, sau đó cô giảm cân, học cách trang điểm, ngày càng có nhiều người nói cô "đáng yêu", "dễ thương", lúc này cô mới có đủ tự tin, dưới sự cổ vũ của bạn bè, quyết định bày tỏ tình yêu của mình.

Trình Phóng thản nhiên liếc cô một cái: "Không thể."

Một nữ sinh tóc ngắn đi cùng nữ sinh dễ thương mở miệng nói: "Học trưởng Trình Phóng, Tiêu Nghi cậu ấy thật sự rất thích anh, cậu ấy là một cô gái rất tốt, anh..."

Trần Tiêu Nghi đưa ra một cái hộp, đó là nhãn hiệu kẹo mà Trình Phóng thường ăn.

"Em nghe nói anh thích ăn kẹo bạc hà loại này nên đã đi mua, học trưởng anh có thể nhận lấy không?"

Quý Tư Viễn tặc lưỡi nói: "Chà, em này xem ra là cũng rất có tâm, ừm, không tồi, so với những người trước kia chỉ biết tặng chocolate thì tốt hơn nhiều."

Trình Phóng nhìn lướt qua hũ kẹo.

Là loại cậu thích ăn.

Chậc, nhưng không muốn.

Cùng một đồ vật, nhưng lúc Thẩm Ôn đưa cho cậu, cậu chính là vui vẻ nhận lấy.

Cậu mở miệng: "Không cần, cô cầm về đi."

"Nhưng em đặc biệt mua cái này cho anh." Trần Tiêu Nghi vẫn cố gắng thuyết phục cậu.

Trình Phóng: "Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."

"......" Nữ sinh đáng yêu yếu ớt nói: "Vậy chiều nay em chạy 3000 mét, anh có thể tới xem em không?"

Đừng nhìn cô trang điểm kiểu em gái đáng yêu, trên thực tế, vẫn là cơ thể có tế bào thể thao, cô vì giảm béo mà hàng năm đều đến phòng tập thể thao vận động, thể lực rất không tồi.

Trình Phóng: "Không thể."

"Vì sao?"

"Tôi không có hứng thú với cô, tôi tới xem làm cái rắm gì?"

Trình Phóng nói xong, ra hiệu Quý Tư Viễn rời đi.

Quý Tư Viễn đau lòng nhìn thoáng qua nữ sinh dễ thương, ài, một em gái đáng yêu như vậy, nhưng mắt không được tốt lắm nên mới coi trọng trúng Trình Phóng không hiểu được phong tình.

Đáng tiếc đáng tiếc.

*

Trong giờ nghỉ trưa, Quý Tư Viễn quấn lấy Trình Phóng: "Chiều nay tớ sẽ chạy 1000 mét, cậu đến xem tớ, cổ vũ cho người anh em của cậu một cái đi."

Trình Phóng liếc mắt nhìn cậu: "Cậu còn cần tôi cổ vũ? Không phải đã có mấy em gái đứng đó rồi sao?"

"Hắc hắc, nhưng mà không giống nhau, gái là gái, anh em là anh em. Trình đại soái ca đứng ở đó, cho tớ thêm mặt mũi."

"Không đi, lát nữa tôi về nhà ngủ."

"Ài, cậu đừng đi!"

Du Phong từ bên ngoài tiến vào, nhìn Trình Phóng, làm một động tác ôm quyền: "Bội phục bội phục, Phóng ca, học tỷ nhỏ của anh cũng là kẻ tàn nhẫn."

"Cái gì?"

Du Phong: "Hôm nay em lại đến khu năm 3 tìm học tỷ em đang theo đuổi, kết quả thì sao, trong lúc vô ý đã biết học tỷ Thẩm Ôn tham gia 3000 mét, trời ạ, nhìn không ra đó, người thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy......"

Thẩm Ôn chạy 3000 mét, Trình Phóng thật đúng là không biết.

Quý Tư Viễn nói trước: "ĐM, 3000 mét à, hình như là sau tớ 1000 mét, tớ nhớ rõ không sai đâu, nam 1000 mét, nữ 800 mét, nam 5000 mét, nữ 3000 mét."

Trình Phóng: "Lát nữa tôi sẽ đi."

Du Phong không hiểu: "Lát nữa đi đâu?"

Quý Tư Viễn: "Ha?"

Tôi xin cậu nửa ngày cậu không chịu lộ diện, vừa nghe nói học tỷ nhỏ của mình cũng ở đó, liền trông mong vội vàng mà đi đúng không?

Nhìn xem, đây là anh em tốt.

*

Mỗi năm có tổng cộng 20 lớp, hạng mục chạy 3000 mét này là do các tuyển thủ cả 3 năm cùng nhau tham gia, ngoài ra có một số lớp trực tiếp từ bỏ chỉ tiêu, tổng cộng cũng chỉ có 50 tuyển thủ, chẳng qua đăng ký khi xếp hạng, là thành tích được tính theo từng năm.

Thẩm Ôn đứng ở trên vạch xuất phát, hít sâu một hơi.

Lê Lê, Khương Tề, còn có bạn học khác trong lớp đều cổ vũ cho cô ấy.

Cô thầm nói trong lòng: "Tôi có thể."

Một giọng nói đột nhiên vang lên: "Thẩm Ôn học tỷ, cố lên."

Là Quý Tư Viễn.

Thẩm Ôn quay lại thấy, Trình Phóng cũng ở đây.

Trình Phóng không mở miệng, chỉ cười như không cười mà nhìn cô.

Tại sao bọn họ lại tới đây?

Nhưng thoạt nghĩ, lớp bọn họ nhất định cũng có bạn học đăng ký tham gia, tự nhiên cũng tới xem.

Cô nhìn chung quanh, thoáng thấy Tạ Dao trong lớp bọn Trình Phóng.

Trần Tiêu Nghi cũng đứng ở vạch xuất phát, tự nhiên cũng chú ý tới Trình Phóng.

Người buổi sáng còn nói không tới, lúc này lại xuất hiện ở sân thi đấu.

Cô cảm thấy, có thể Trình Phóng đến là vì mình.

Cô nghĩ, mình có lẽ có cơ hội...

Tiếng còi của trọng tài vang lên, các tuyển thủ xuất phát cùng lúc.

3000 mét, tổng cộng là bảy vòng rưỡi, vì khoảng cách giữa các tuyển thủ chạy ở vòng đầu tiên và vòng thứ hai đệ không quá lớn, nên những người chạy bồi không được phép chạy trong giai đoạn đầu.

Vòng thứ ba, vòng thứ bốn...

Chờ đến vòng thứ năm, vị trí đầu tiên đã cách vị trí cuối cùng một vòng.

Trong số khoảng 50 người này, có những kiện tướng tình nguyện tham gia đội thể thao, cũng có những người như Thẩm Ôn không còn cách nào khác là phải đi.

Vị trí của Trần Tiêu Nghi ngay từ đầu khá tốt, khi chạy, cô thậm chí còn lén lút liếc nhìn Trình Phóng vài lần.

Đến hai vòng cuối cùng, Thẩm Ôn hoàn toàn không thể chạy được nữa và bị xếp ở vị trí cuối cùng với hai nữ sinh còn lại.

Ngay cả bạn học chạy bồi bên cạnh cũng đã thay đổi ba đợt.

Trình Phóng vốn dĩ vẫn luôn đứng ở vạch xuất phát bàng quan(*), cũng bắt đầu chạy theo bên cạnh cô.

(*) Làm ngơ, đứng ngoài cuộc, coi như không dính líu gì đến mình.

Hả? Cô còn tưởng rằng Trình Phóng đặc biệt đến để xem bạn cùng lớp chứ.

So với những người khác chạy bồi cổ vũ, Trình Phóng hoàn toàn là im lặng, cứ như vậy không lên tiếng mà bồi cô.

Không chỉ có cô kinh ngạc, người khác cũng là như thế.

Quý Tư Viễn:?

Cậu vừa nãy thi 1000 mét, từ khởi động đến chính thức bước vào vạch xuất phát, rồi đến hoàn thành cuộc đua, cậu đều cố ý chú ý đến Trình Phóng, kết quả là người hoàn toàn thờ ơ, càng đừng nói cổ vũ vì cậu.

Hiện tại, thế nhưng lại chạy bồi?

Vị đại gia này từ khi nào đã hạ mình làm một việc như vậy chứ?

Lê Lê lúc đầu chạy bồi hai vòng, sau đó thật sự không kiên trì được nên đi nghỉ ngơi chốc lát, bây giờ lại có sức lực trở lại liền bồi lần nữa.

Thẩm Ôn muốn từ bỏ, nhưng nghĩ lại, đã kiên trì năm vòng, còn hơn hai vòng nữa nếu không cắn răng chịu đựng thì năm vòng đầu tiên sẽ kết thúc vô ích.

Huống chi, còn chưa có người từ bỏ, sao cô lại có thể làm kẻ đào ngũ đầu tiên được.

Nhưng vẫn rất mệt.

Khi đến vòng cuối cùng.

"Lê Lê, hình như tớ, không chạy được nữa."

Chân giống như đổ chì, nâng cũng nâng không nổi.

"Chạy không được thì chúng ta không chạy nữa." Lê Lê thấy sắc mặt cô rất tái nhợt, lo lắng cho cơ thể của cô.

Thẩm Ôn lắc đầu: "Nhưng tớ, lại muốn, chạy xong."

Trình Phóng vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng: "Rất muốn chạy xong?"

"Ừm."

"Vậy còn không đơn giản."

Trình Phóng nói xong, trực tiếp chạy vào đường đua, chặn ngang bế Thẩm Ôn lên, ôm kiểu công chúa.

Toàn trường: "Oa ~"

Hầu như tất cả mọi người đều bị sốc trước hành động đột ngột này.

Trọng tài giơ loa lên hô to hết sức: "Bạn nam kia, em đang làm cái gì vậy hả, tuyển thủ số 426, em đây là phạm quy, thả xuống cho tôi! Thả!"

Tạ Dao và Trần Tiêu Nghi đã về đích, nhìn Trình Phóng ôm Thẩm Ôn với những suy nghĩ khác nhau.

Tạ Dao: ĐM! Đại ca này sợ là quá điệu thấp(*) đúng không!

(*) Khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng lẽ, âm thầm... Đại loại là không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình.

Trần Tiêu Nghi: Cô gái này... Trình Phóng và cô ấy... Chuyện là thế nào... Cho nên... Không phải tới xem mình sao...

Quý Tư Viễn: ĐM, này mẹ nó cũng quá quyến rũ.

Lê Lê và Khương Tề cũng ở một bên: "Trình Phóng, thả người xuống, này là phạm quy rồi!"

Thẩm Ôn muốn nhảy xuống, nhưng không còn sức lực, người cũng choáng váng.

Trình Phóng làm như không nghe thấy, bình tĩnh ôm Thẩm Ôn chạy tới đích, thậm chí còn tới trước hai nữ sinh còn lại.

Thẩm Ôn đỏ mặt, nửa mệt, nửa xấu hổ.

Ở trước mắt bao người, bị Trình Phóng ôm kiểu công chúa về đích, này cũng quá...

Cảm thấy thẹn...

Trọng tài bị Trình Phóng làm cho tức điên, trực tiếp cầm loa hỏi: "Cậu học lớp nào mà dám phá luật thể thao một cách trắng trợn thế hả?"

"Lớp 3 năm 2."

Trọng tài lại chuyển hướng Thẩm Ôn: "Số 426? Vậy em hẳn là năm 3."

Thẩm Ôn gật đầu.

Trọng tài quát: "Đây là tuyển thủ lớp khác em hỗ trợ làm gì!"

Trình Phóng: "Tôi thích giúp đỡ mọi người không được sao?"

Trọng tài cảm thấy người này không thể nói lý: "Số 426 phạm quy, thành tích không còn hiệu lực!"

Còn dám mạnh miệng không?

Trình Phóng: "......"

ĐM.

Mặt Thẩm Ôn càng đỏ hơn, bị phê bình công khai lại bị hủy bỏ thành tích, thật là quá xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top