🌿Chương 21: Viên kẹo bạc hà thứ 21
"Thẩm Ôn! Mau mau mau!" Chu Ích Bân với tốc độ chạy nước rút tìm thấy Thẩm Ôn đang cùng Lê Lê tản bộ vòng quanh sân thể dục.
Thẩm Ôn bị cậu làm cho ngốc: "Làm sao vậy?"
Chu Ích Bân: "Các cậu mau đi theo tớ! Đinh Thành Kiệt bị Trình Phóng đánh rồi!"
"Hả?"
Lê Lê: "ĐM, chuyện gì thế này?"
"Chúng ta nhanh đến đó đi, đoán chừng lúc này đã động thủ rồi, tớ nghĩ cậu và Trình Phóng thân như vậy, nếu cậu đi khuyên nhủ nói không chừng có thể hữu dụng."
Chu Ích Bân vừa chạy vừa giải thích, Thẩm Ôn, Lê Lê đi theo phía sau cậu, chạy đến chỗ mục đích.
Lúc ba người đến nơi, sắc mặt của Đinh Thành Kiệt đã xanh mét.
Quý Tư Viễn, Tiền Hạo vốn dĩ đang vây quanh ở một bên xem kịch vui, nghe thấy tiếng bước chân nhìn sang, đang muốn mắng một câu là ai không biết tốt xấu như vậy, kết quả vừa thấy, là Thẩm Ôn.
Quý Tư Viễn khụ trước một tiếng, lần đầu sinh ra cảm giác chột dạ.
Thẩm Ôn: "Trình Phóng! "
Trình Phóng xoay người lại, đôi mắt cậu hơi đỏ lên, trên mặt hiện lên vẻ tức giận không thể che giấu. Thẩm Ôn vừa nhìn thấy đã sửng sốt, đây lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Phóng đầy tức giận, nhưng cô rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường.
Thẩm Ôn cau mày, khuyên can nói: "Em đừng đánh cậu ấy nữa."
Cô quét qua Đinh Thành Kiệt vài lần, hốc mắt đối phương có một mảnh màu xanh lơ rất rõ ràng, chắc chắn là bị đấm vào hốc mắt.
Đinh Thành Kiệt thấy người tới là Thẩm Ôn, trào phúng nói: "Cậu xem đi, tớ đã nói rồi mà, cậu ta chính là cái loại người này."
Chu Ích Bân bị thái độ này của Đinh Thành Kiệt làm cho không nói nên lời, đến lúc này rồi còn thêm dầu vào lửa, đây không phải là rước thêm phiền phức sao?
Cậu nói: "Đừng đánh nữa, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được sao, nếu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện."
Lê Lê: "Vết thương trên mặt phải làm sao bây giờ, trở về giáo viên chắc chắn sẽ hỏi."
Thẩm Ôn đi đến bên cạnh hai người, muốn đỡ Đinh Thành Kiệt dậy.
Trình Phóng mặt không đổi sắc quay người lại, thẳng mặt đẩy Đinh Thành Kiệt sang một bên, không cho Thẩm Ôn chạm vào đối phương, lửa giận trong lòng dâng trào.
Bởi vì ánh mắt lo lắng Thẩm Ôn nhìn Đinh Thành Kiệt.
Cũng bởi vì lời nói của Đinh Thành Kiệt.
Cậu giơ nắm đấm lên, đấm vào bụng Đinh Thành Kiệt lần nữa: "Mày dám nói lại lần nữa thử xem."
Mọi người thấy không khuyên được Trình Phóng, nhất thời trở nên sốt ruột.
Bao gồm đám người Quý Tư Viễn.
Trước kia bọn họ đánh nhau, hơn phân nửa là hai bên hẹn nhau, hai bên đều là người không an phận thường gây chuyện, cho dù bị thương cũng chỉ có thể chấp nhận bại trận.
Nhưng bây giờ, tuy rằng Đinh Thành Kiệt lắm mồm, lại tự cho là đúng, nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều chưa từng động tay, cũng không có năng lực phản kháng, coi như Trình Phóng đơn phương đánh người, người này lại là học sinh tốt trong trường học, xảy ra chuyện phụ huynh sẽ nháo, giáo viên sẽ bảo, không phải không thể giải quyết được, chẳng qua có chút phiền phức.
Quý Tư Viễn: "A Phóng, nhiêu đây là được rồi đấy."
Đinh Thành Kiệt: "Người như mày, chính là bại hoại, rác rưởi! Thẩm Ôn, các cậu cần phải thấy rõ, người như nó......"
Lời nói còn chưa nói xong, Trình Phóng đã ném hắn xuống đất, giơ chân đạp.
"Ài, Phóng ca, nếu không thì thôi vậy, thằng đó..."
"Câm miệng."
Bọn Quý Tư Viễn lúc này mới ý thức được, Trình Phóng thật sự đã đánh đến đỏ mắt, khuyên không được.
Thẩm Ôn lo lắng cho sức khỏe của Đinh Thành Kiệt, càng lo lắng Trình Phóng gặp rắc rối, sốt ruột trong lòng.
Nhưng một đám người ở bên cạnh khuyên, cậu căn bản không nghe, càng không ai dám ngăn cản...
Làm thế nào để Trình Phóng dừng tay đây...
Làm sao bây giờ đây?
Cô đột nhiên mở miệng: "Trình Phóng, bụng chị đau quá."
Thẩm Ôn vừa nói lời này, hành động của Trình Phóng thật sự dừng lại, xoay người lại, đi đến trước mặt cô, người vốn dĩ không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nhìn thiếu niên trước mặt, Thẩm Ôn chớp mắt, làm bộ suy yếu nói: "Không biết, bụng đột nhiên đau."
Lê Lê quan tâm: "Sao lại thế này, tớ đưa cậu đến phòng y tế."
Thẩm Ôn không được tự nhiên ôm bụng: "Tớ còn có chút choáng váng, hình như không còn sức để đi nữa...Trình Phóng, em có thể cõng chị đến phòng y tế không..."
Mọi người đang xem: Hả?
Đây là kiểu đảo ngược gì vậy?
Trình Phóng nhìn Đinh Thành Kiệt một cái, cười lạnh: "Hôm nay tha cho mày trước."
Cậu cúi người trước mặt Thẩm Ôn: "Đi lên đi, em cõng chị đến phòng y tế."
Bóng dáng hai người càng ngày càng xa, để lại cục diện rối rắm, cũng may Trình Phóng bị "lừa" đi rồi, nếu không hậu quả tiếp theo là gì, khó có thể tưởng tượng được.
Quý Tư Viễn cùng Chu Ích Bân đỡ người dậy.
Quý Tư Viễn: "Anh đến bệnh viện đi, tiền thuốc men tôi chi trả."
Đinh Thành Kiệt hất tay ra: "Không cần."
Chu Ích Bân: "Cậu vẫn là nên đi khám đi, kiểm tra thử xem lỡ như có nội thương gì đó thì sao?"
Đinh Thành Kiệt nhặt mắt kính trên mặt đất lên, đeo lại một lần nữa: "Tớ không sao."
Mặc dù vừa rồi trông Trình Phóng xuống tay tàn nhẫn, nhưng trên thực tế ngoại trừ cú đấm đầu tiên dùng lực, còn lại căn bản không dùng sức, nếu không hắn sao có thể đứng vững ở đây.
Trình Phóng cõng Thẩm Ôn đi được hai ba trăm mét, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Lúc này là đầu thu, cậu vẫn còn mặc quần áo ngắn tay, Thẩm Ôn mặc áo khoác đồng phục, quần áo tương đối mỏng.
Vì thế, không thể tránh khỏi, cậu cảm nhận được chỗ nào đó mềm mại...
Thẩm Ôn cúi đầu, nhìn thấy cậu đỏ mặt, nghĩ là cõng mình quá mệt mỏi, cảm thấy áy náy với chột dạ, cô chỉ là giả bệnh lại không phải thật sự không còn sức.
"Hay là để chị xuống rồi chị tự đi nhé."
Trình Phóng lắc đầu: "Em cõng chị." Vừa nói, tay chỗ đùi còn nâng lên, tỏ vẻ mình còn rất nhiều sức.
Chờ khi hai người tới phòng y tế, bác sĩ kiểm tra một phen nhưng kiểm tra không ra vấn đề gì, chỉ nói có lẽ Thẩm Ôn là học sinh cuối cấp nên quá mệt mỏi, không được nghỉ ngơi tốt, nên yêu cầu cô nằm ở phòng y tế một lúc.
Thẩm Ôn bị bắt nằm trên giường bệnh, Trình Phóng ngồi xuống bên cạnh.
Trình Phóng không yên tâm: "Phòng y tế tồi tàn này có thể khám ra cái rắm gì, hay là chúng ta đến bệnh viện đi?"
Thẩm Ôn lắc đầu: "Không cần đâu, bây giờ chị đỡ hơn nhiều rồi."
Sau khi bác sĩ ra ngoài làm việc khác, Thẩm Ôn mới mở miệng hỏi: "Vì sao lại đánh Đinh Thành Kiệt?"
"Thấy anh ta gai mắt."
"Chị muốn nghe sự thật."
Trình Phóng trầm mặc một lát, không trực tiếp trả lời: "Anh ta nói với chị cái gì?"
"A?"
"Những gì anh ta nói với chị ở hành lang sáng nay."
Lúc này Thẩm Ôn cũng nhận ra đối phương đang ám chỉ những gì đã được nói cách đây vài giờ, nhưng cô tự hỏi làm sao Trình Phóng biết được những lời này.
Có lẽ trên thế giới này không có bức tường nào kín gió.
Ưu tiên hàng đầu là cô giải thích trước: "Có thể Đinh Thành Kiệt có chút hiểu lầm với em nên mới nói như vậy, việc này là cậu ấy không đúng."
Trình Phóng có chút kinh ngạc, thậm chí không khống chế được biểu tình trên mặt: "Chị nói là anh ta không đúng sao?"
Đây là...ý của em ấy là gì?
Thẩm Ôn gật đầu: "Ừ, chị biết em sẽ không làm loại chuyện này, chị không tin cậu ấy, chỉ tin tưởng em."
Lửa giận và bực bội mà Trình Phóng kìm nén nửa ngày, ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói "Chỉ tin tưởng em".
Thẩm Ôn nói, chỉ tin tưởng cậu.
Cậu không giấu được nụ cười: "Tất nhiên rồi, em sao có thể làm loại chuyện đó được chứ."
Đột nhiên nghĩ đến tên ngốc Đinh Thành Kiệt, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chị nói anh ta sai, vậy sao em đánh anh ta chị còn ngăn cản? Chị rất quan tâm anh ta sao?"
Thẩm Ôn ý thức được nếu những gì mình nói không hợp ý Trình Phóng, sợ là cậu sẽ còn nháo.
Cô sắp xếp lại lời nói của mình: "Cậu ta là bạn cùng lớp của chị, thấy cậu ta bị đánh, chị không thể chỉ đứng nhìn."
Trình Phóng bỗng nhiên ghen tị, cậu cũng không biết vì sao, chỉ là không muốn Thẩm Ôn quan tâm người khác. Vẻ mặt vừa nãy đã dịu lại của cậu lại tối sầm xuống.
"Em không thích chị quan tâm anh ta, cũng không thích việc vừa rồi chị bảo em đừng đánh anh ta." Cậu lạnh lùng nói.
Thẩm Ôn dừng một chút, nói: "Chị quan tâm cậu ấy vì tụi chị là bạn học, cho dù là một người xa lạ, thấy cậu ấy bị đánh cũng rất khó có thể thờ ơ. Nhưng mà...chị quan tâm em nhiều hơn. Nếu, em xuống tay quá nặng, Đinh Thành Kiệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì em phải gánh chịu trách nhiệm này và mọi hậu quả, chị không hy vọng em mắc phải sai lầm không thể cứu vãn được."
Cô nói tiếp: "Việc này là cậu ấy không đúng trước, nhưng vẫn sẽ còn những giải pháp khác. Em sẽ sớm trở thành người lớn, về mặt pháp lý là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Sau này gặp phải chuyện gì, đừng lúc nào cũng dùng vũ lực để giải quyết được không, chị lo em sẽ bị thương, cũng sợ em sẽ phạm phải sai lầm lớn."
Trình Phóng nhìn đối phương, đôi mắt đối phương tựa như một dòng suối trong vắt, trong trẻo sáng ngời, phản chiếu bóng dáng của cậu.
Những điều cô nói cũng là nghĩ cho cậu.
Nếu đổi thành người khác tới thuyết giáo, cậu đã sớm mất kiên nhẫn.
Nhưng bây giờ là Thẩm Ôn.
Thẩm Ôn quan tâm cậu, lo lắng cho cậu.
Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc.
"Em căn bản nặng tay chút nào, em có chừng mực." Cậu còn không đến mức không đúng mực mà đánh người khác đến sống dở chết dở.
"Nếu như chị không muốn, về sau em sẽ không tùy tiện đánh nhau nữa."
"Chị nói xem có được không?"
Thẩm Ôn cười: "Đương nhiên là được."
*
Đinh Thành Kiệt trở về phòng học với vết thương trên mặt, nhưng lại khiến các bạn học khác và chủ nhiệm lớp lão Phương sợ hãi.
Lập tức gọi người đến văn phòng, hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Đinh Thành Kiệt thành thật giải thích quá trình Trình Phóng đánh hắn, nhưng bỏ qua việc hắn âm mưu sau lưng người khác.
Lão Phương đau lòng học sinh của mình, lập tức báo cáo cho phòng giáo dục đạo đức, gọi điện thoại cho phụ huynh, cùng đưa người đi bệnh viện.
Đinh Thành Kiệt chỉ bị thương ngoài da, không có trở ngại gì, nhưng mẹ Đinh đã phóng đại các triệu chứng, hung hăng tính một khoản tiền lớn cho chi phí thuốc men và bồi thường thiệt hại tinh thần.
Trình Phóng tất nhiên biết đối phương là muốn chiếm nhiều tiện nghi một chút, nhưng trước đó Thẩm Ôn đã nói với cậu, nếu đối phương muốn lấy thêm chút tiền thuốc men, cũng đừng so đo, cho bọn họ đi.
Cậu không thèm để ý chút tiền này, nhưng khó chịu người khác thấy cậu coi tiền như rác, nhưng Thẩm Ôn nói như vậy, cậu cũng chỉ nghe lời.
Nhưng điều mà Thẩm Ôn không có nói cho Trình Phóng chính là, cô ngầm đi tìm Đinh Thành Kiệt, yêu cầu hắn chủ động giải thích toàn bộ quá trình cho lão Phương, không được tránh nặng tìm nhẹ(*), cố ý bỏ qua lỗi lầm của mình.
(*) Chỉ né tránh trọng trách, chỉ gánh vác việc nhẹ nhàng. Cũng chỉ né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không quan trọng.
Đinh Thành Kiệt lại không đồng ý, hắn luôn cho rằng bản thân chẳng qua chỉ là nói thêm mấy câu không hay, cho dù đó không phải sự thật, cho dù hiểu lầm đối phương, nhưng thế thì sao chứ. Suy cho cùng, một vài lời nói sẽ không gây ra tác hại gì đáng kể cho con người.
Thẩm Ôn cảm thấy không thể nói lý, cô nhìn về phía Đinh Thành Kiệt bằng ánh mắt phức tạp: "Có đôi khi, lời nói chính là vũ khí sát thương nhất."
Lời nói của con người rất đáng sợ, nhiều người thường không nhận ra rằng mình đã dùng bạo lực bằng lời nói với người khác, còn đứng trên nền tảng đạo đức cao mà tự đắc, lại không nghĩ tới, bản thân họ cũng chính là kẻ bạo lực.
Đinh Thành Kiệt khinh thường: "Người như Trình Phóng, cậu cho rằng nó sẽ quan tâm tới chuyện này sao?"
Cô: "Trình Phóng đánh người là em ấy không đúng, cậu cũng sai khi dùng lời nói và thành kiến cá nhân cùng hiểu lầm để công kích em ấy. Nhưng ngược lại, tớ càng ngưỡng mộ em ấy hơn, bởi vì Trình Phóng là người ngay thẳng, chưa bao giờ sợ nhận sai. Nhưng còn cậu thì sao?"
Đinh Thành Kiệt không lên tiếng.
"Chuyện này, tớ sẽ nói cho chủ nhiệm lớp, hoặc là cậu chủ động giải thích."
*
Sau khi sự việc được báo cáo lên phòng giáo dục đạo đức, Trình Phóng không khỏi bị phê bình giáo dục một trận, bị xử phạt, cộng thêm một bản kiểm điểm, còn phải đọc to diễn cảm tại lễ chào cờ thứ hai.
Trình Phóng đem chuyện này nói cho Thẩm Ôn, nhưng Thẩm Ôn cũng không có chút thương cảm nào: "Ai bảo em động thủ, đó là một bài học."
Trình Phóng: "......"
"Vậy học tỷ nhỏ, chị giúp em viết kiểm điểm đi ~" cậu thậm chí không nhận ra mình đang làm nũng.
Thẩm Ôn bị cậu chọc cười: "Tự viết đi."
"Học tỷ nhỏ ~ Ôn Ôn học tỷ ~ em vừa nhìn thấy chữ đã cảm thấy chóng mặt."
Thẩm Ôn nhịn không được, miễn cưỡng đồng ý nói: "Vậy được rồi."
"Chị thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top