🌿Chương 19: Viên kẹo bạc hà thứ 19

Thẩm Ôn đỏ mặt chạy về ký túc xá.

Trình Phóng như vậy...thật là quá phạm quy.

Nhất là khi đối phương quyến rũ người khác mà không tự biết.

Cô thất thần đi vào phòng tắm, người ngày thường làm việc dứt khoát lưu loát, đầu tiên là quên lấy thẻ nước nóng, sau đó lại quên lấy khăn tắm, mắc lỗi liên tiếp, Lê Lê cùng phòng đều nhìn cô kỳ quái vài lần, lo lắng có phải cơ thể cô không thoải mái hay không.

Sau khi tắt đèn, Thẩm Ôn bò lên trên giường, móc di động ra.

Thật ra trường học không cho phép học sinh mang di động, kể cả học sinh nội trú.

Nhưng Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam thường có chuyện gì đều sẽ liên lạc với cô bằng di động, hơn nữa lo lắng rằng Thẩm Ôn ở ký túc xá không quen, nên cách một hai ngày đều sẽ gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô tình hình ở trường một chút, hoặc là cô cần đồ gì sẽ đưa tới cho cô.

Vì vậy trước mỗi đêm Thẩm Ôn đều sẽ trộm xem di động một lát.

Hôm nay cô không đợi được tin nhắn của ba mẹ, mà là Trình Phóng liên tục gửi tin nhắn cho cô.

Thẩm Ôn chỉ nhìn chằm chằm hai chữ Trình Phóng, nhớ lại cảnh tượng nửa tiếng trước, tâm trạng mới vừa bình tĩnh lại bắt đầu bồn chồn, mặt cũng nóng lên.

Mà người ở bên kia cửa sổ trò chuyện, thậm chí còn không ý thức được mình đã làm cái gì.

Chờ tim đập bình thường lại, lúc này cô mới đọc nội dung Trình Phóng gửi.

"Em về đến nhà rồi."

"Mới vừa tắm rửa xong."

"Học tỷ nhỏ ngủ chưa?"

Đối phương không nói một lời nào về chuyện vừa phát sinh, còn có thể bình thản ung dung trò chuyện những việc vặt vãnh, như thể làm một chuyện hết sức bình thường.

Lại chỉ có một mình Thẩm Ôn "canh cánh trong lòng".

Tức giận.

Thẩm Ôn mím môi, nghiêm túc gõ chữ nói: "Lần sau không được như vậy nữa."

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Cái gì?"

"Để người khác tùy tiện sờ vào người em."

"Chẳng lẽ không thể sao?"

Thẩm Ôn không biết nên tức hay nên cười, đáp: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân".

Nếu đổi lại là người khác giới khác, Trình Phóng hận không thể cách xa 3 mét, nhiều nữ sinh dán lên cậu cũng không thèm nhìn một cái, càng đừng nói có tiếp xúc gì.

Nam nữ thụ thụ bất tương thân, học sinh tiểu học đều hiểu đạo lý này, sao cậu có thể không rõ?

Ngược lại, cậu cảm thấy mình làm còn khá tốt, diễn đạt hoàn hảo bốn chữ "giữ mình trong sạch".

Về phần Thẩm Ôn, học tỷ nhỏ đương nhiên không giống với những người khác, với cậu mà nói không phải là "tùy tiện", không ở trong phạm vi này.

Mà cậu lấy cơ bụng làm tự hào, phải mất rất nhiều thời gian mới luyện ra được. Mỗi lần Quý Tư Viễn đều xem đến mức hâm mộ ghen tị hận, luôn muốn sờ mấy cái.

Để so sánh với con mọt sách lớp Thẩm Ôn, cậu tất nhiên phải thể hiện ưu thế của bản thân, cũng không có thể để cậu và Đinh Thành Kiệt so ai thi được điểm số thấp hơn.

Là đàn ông thì phải so cơ bụng.

Nếu đổi thành người khác, cậu mới không cho sờ đâu.

Thẩm Ôn còn chưa kịp trả lời, đối phương đã gửi một câu: "Em cũng chỉ cho chị sờ."

Thẩm Ôn: "......"

Người này, rốt cuộc có biết cái gì nên nói còn cái gì thì không nên nói không vậy chứ...

Trình Phóng: "Ngày mai chúng ta cùng nhau về nhà đi, em muốn ăn đồ ăn chú Thẩm làm."

Ngày mai là thứ sáu, học sinh nội trú như Thẩm Ôn cũng được về nhà.

"Em đi đi, tối mai chị còn phải đến lớp thi đua."

"Vậy em chờ đến khi chị về."

Thẩm Ôn:......

Này này này...

Là tâm lý của cô thay đổi sao? Nhìn thế nào cũng thấy lời Trình Phóng nói càng ngày càng sai sai.

Thẩm Ôn thở dài, loại ý nghĩ này nhất định phải dừng lại kịp thời, cô đáp: "Em ăn xong thì trở về đi."

"Không được."

"Vậy tùy em."

Trình Phóng vẫn không nhận ra sự miễn cưỡng ẩn chứa trong từ "tùy", nhưng nghĩ rằng ngày mai có thể nhìn thấy Thẩm Ôn, lại có thể ăn đồ ăn của chú Thẩm, đó là một sự thoải mái.

*

Còn chưa tới giờ tan học, Quý Tư Viễn đã rủ Trình Phóng đêm nay đến nhà cậu chơi game xuyên đêm, còn yêu cầu đầu bếp ở nhà nấu trước một bàn những món mà Trình Phóng thích ăn.

Trình Phóng: "Đừng phiền tôi, không rảnh."

"ĐM, cậu bận cái gì chứ, không rảnh cái gì mà không rảnh, cậu lại không bạn gái cậu có thể có việc rắm gì," Quý Tư Viễn tiến lại gần cậu, giơ ngón tay cái lên: "Tớ nói cậu nghe, nhà tớ vừa thuê được một đầu bếp mới, tay nghề tuyệt đỉnh, tối nay tới nếm thử một chút."

Trình Phóng đẩy tay cậu ta ra, ghét bỏ vạn phần: "Không đi."

"Vậy cậu đi đâu?"

Cậu ngáp một cái, không chút để ý nói: "Đến nhà học tỷ nhỏ của tôi."

"Hả? Nhà của Thẩm Ôn? Chẳng lẽ cậu muốn cảm ơn ba mẹ của người ta, cảm ơn con gái của bọn họ lúc trước nhặt được cậu ở ven đường cứu cậu sao? Phóng ca, là em đã nhìn lầm anh rồi, không nghĩ tới anh là người tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo(*) như vậy."

(*) "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo". Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ

Trình Phóng trợn mắt: "Cậu là đồ ngốc à, một mình tôi tới đó làm gì chứ, cái tôi đang nói chính là quán ăn nhà chị ấy, ngày hôm qua tôi mới vừa chỉ cậu, cậu mẹ nó quên rồi à."

"Hình như có chuyện như vậy thật," Đầu óc Quý Tư Viễn vận hành một lát, miễn cưỡng nhớ lại tối hôm qua hình như có một tiệm ăn như vậy.

Thảo nào Trình Phóng luôn nói, loại người giống Quý Tư Viễn, có một số việc, khả năng heo còn thông minh hơn cậu ta.

Trình Phóng mặc kệ cậu.

Quý Tư Viễn lại cứ phải phiền cậu: "Vậy tôi cũng đi."

"Cút."

"Tớ mẹ nó phải đi."

Cậu muốn xem xem tay nghề công phu thế nào mới có thể làm Trình Phóng từ bỏ các nhà hàng cao cấp, đầu bếp hoàng gia mà đến quán cơm bình dân như vậy.

"Tôi không nói lần thứ hai."

Quý Tư Viễn suy nghĩ một chút: "Tôi đi ăn sẽ nhiều thêm một phần cơm, vậy không phải là để ba của học tỷ nhỏ kiếm thêm tiền sao, cậu nói có đúng không?"

Trình Phóng nghĩ có lý, vì vậy cũng tùy cậu.

Hai người tới quán cơm lão Thẩm, Lục Nhã Lam rất nhiệt tình tiến tới chiêu đãi: "Tiểu Phóng à, đây là bạn học của con sao?"

"Dạ, chào dì ạ."

Quý Tư Viễn vừa nghe thấy "Tiểu Phóng" liền nhịn không được muốn cười, nhưng chỉ có thể nghẹn cười, lại nghe thấy Trình Phóng ngoan ngoãn gọi người ta là dì, thật là...

Quá đáng sợ...

Không thể tưởng tượng ra được không thể tưởng tượng ra được.

Tuy nhiên cậu cũng lập tức chân chó theo: "Chào dì ạ, con tên Quý Tư Viễn, là anh em của Trình Phóng, cũng là học đệ của học tỷ Thẩm Ôn."

Lục Nhã Lam vui vẻ nói: "Được rồi được rồi, muốn ăn cái gì cứ gọi nhé."

Hai người gọi món xong, Lục Nhã Lam liền đi sang bàn khác làm việc.

Tiệm cơm lúc này, vô số khách hàng nối liền không dứt.

Quý Tư Viễn: "Cậu thật đúng là không chịu nói, công việc kinh doanh ở đây cũng không tệ lắm."

"Ừ"

Quán cơm lão Thẩm nằm trong khu dân cư đông người qua lại, vị trí địa lý không tồi.

Mà người dân các khu vực lân cận cũng thường xuyên đến thăm quan, liền thành khách quen, thường xuyên qua lại, đều rất thân với bà chủ Lục Nhã Lam.

Lúc này có một cụ ông nói chuyện với Lục Nhã Lam: "Bà chủ à, sao hôm nay con gái nhà hai người không tới?"

Thông thường vào thời điểm này, Thẩm Ôn đều ở trong tiệm.

Lục Nhã Lam: "Ôn Ôn tối nay phải học bù ở trường."

"Ai nha, năm 3 đúng không, học sinh chuẩn bị thi đại học rất vất vả."

"Đúng vậy."

"Nhưng nửa năm nữa là được giải thoát rồi, lên đại học sẽ nhẹ nhàng hơn. Đại học cũng tốt, học đại học còn có thể yêu đương, tôi nói này con gái nhỏ Thẩm Ôn nhà hai người lớn lên xinh đẹp như vậy, thành tích lại tốt, tính tình cũng tốt, khi vào đại học sẽ là một miếng bánh thơm, sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi."

Nội tâm Trình Phóng: Gì? Lão già này nói cái gì? Đại học yêu đương?

Cụ ông nói chuyện hài hước, giọng lại lớn, người chung quanh đều nghe thấy được, sôi nổi tham gia chủ đề.

Một dì khác mở miệng nói: "Chú Triệu nói đúng đó, tôi nói này bà chủ, sau này con gái bà học đại học, bà vẫn phải lạc quan, ngày nay con người đều trưởng thành sớm, cũng nhiều trai đểu có tư tưởng lệch lạc lắm, phải biết đề phòng, tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có."

"Đúng đúng đúng, hiện tại người trẻ tuổi đáng tin cậy không nhiều. Đồng nghiệp của tôi có một cô con gái trùng hợp gặp phải loại người này, thật là khổ không có chỗ nói."

Trình Phóng rót một ly Coca lớn, sao nghe thấy khó chịu vậy chứ.

"Nói như vậy, tôi có một đứa cháu ngoại năm nay mới đại học năm 2, trường trọng điểm, tướng mạo đoan chính, hay là để sau này tôi giới thiệu cho Thẩm Ôn?"

Trình Phóng buông đũa, ĐM, ăn không vô.

Giới thiệu? Giới thiệu mẹ ông.

Bác trai bác gái chú dì trò chuyện rất hăng say.

Lục Nhã Lam ha hả cười nói: "Mọi người đừng đùa nữa, Thẩm Ôn còn nhỏ, chưa cần phải lo lắng những điều này."

Quý Tư Viễn nhìn người đối diện, luôn cảm thấy dáng vẻ cậu như muốn vén tay áo đánh người.

"Cậu làm sao vậy, bày ra bộ dáng hung dữ như vậy cho ai xem." Quý Tư Viễn vừa cắn xương sườn vừa mắng cậu.

Trình Phóng cũng không biết mình bị làm sao, nghe thấy sau này Thẩm Ôn khả năng sẽ yêu đương, người khác sẽ giới thiệu bạn trai cho cô, cậu liền không thoải mái.

Rất, rất khó chịu.

Cũng rất muốn đánh người.

Cậu hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận, lại cầm đũa lên tranh giành chén sườn xào chua ngọt trên bàn với Quý Tư Viễn.

Hai người Trình Phóng và Quý Tư Viễn đang ở giai đoạn ăn nhiều mới mau lớn, hơn nữa Trình Phóng quyết tâm phải chờ tới khi Thẩm Ôn trở về, những vị khách xung quanh đều đã thay đổi, nhưng hai người thì vẫn còn đang vùi đầu ăn.

Tuy nhiên, sau khi nhóm người vừa rời đi, quán cơm đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tâm trạng của Trình Phóng cũng tốt lên một tí xíu.

Bàn bên phải bọn họ có ba người ngồi, khoảng 30 tuổi, trên cánh tay có hình xăm lớn, dáng vẻ khác người cũng khá đáng sợ.

Một gã đầu trọc trong đó đột nhiên hét lên: "Bà chủ, đồ ăn của các người sao lại thế này, thịt lợn thái lát xào ớt xanh, mà sao tôi mẹ nó không tìm thấy thịt đâu."

"Còn có món gà cay này, sao lão tử không nếm được vị cay, làm ăn gì mà không có đạo đức vậy, có thể đừng làm nữa không?" Một tên mập khác cũng ồn ào theo.

Lục Nhã Lam đi qua: "Ngại quá, để tôi kêu đầu bếp làm lại cho các anh." Nói xong đưa mắt ra hiệu cho một người phục vụ đem đĩa trên bàn đi.

Trình Phóng thấp giọng mắng, mấy thằng ngu này dám tỏ thái độ ở nhà ai vậy.

Có thể tự đề cao bản thân như vậy, thì để đánh một trận xem có thành thật ngoan ngoãn lại không?

Quý Tư Viễn nhìn ánh mắt của cậu, liền biết ý định của cậu: "Này, cậu đừng manh động, ngành ăn uống này là ngành dịch vụ, gặp phải khách hàng khó tính thì cũng không thể làm gì được, mặc dù mấy tên ngu đó nhìn như đang quấy phá, nhưng mà cậu phải biết suy nghĩ, đây là nhà hàng của học tỷ nhỏ của cậu, nếu cậu động thủ làm hỏng cửa hàng của người ta thì phải làm sao bây giờ? Này không phải là gây rắc rối cho người khác sao."

Trình Phóng ngẫm lại, lời này của Quý Tư Viễn không sai.

Tuy nhiên bàn khách bên cạnh hiển nhiên không dễ đối phó như vậy, khi người phục vụ bưng ra hai bát đồ ăn vừa mới làm xong, gã đầu trọc kia lại bắt đầu chửi bới.

"Ai da trời ạ, sao rượu của các người có mùi vị tệ thế, không phải là giả đấy chứ."

"Đm, thịt dê có vị cũ, không tươi."

Thẩm Trường Thanh chưa kịp xào những món khác, liền từ phòng bếp sau đi ra: "Rượu này của chúng tôi đều là chính hãng, không tin anh có thể mang đến bộ phận liên quan để kiểm tra đo lường, về phần thịt dê này cũng là đồ tươi, ai ăn rồi cũng biết."

"Đúng vậy đúng vậy, rất tươi." Một ông chú bên cạnh phụ họa nói.

Tên mập xỉa răng, phụt một tiếng.

Ba người này quá mức hung thần ác sát, những vị khách khác cũng không dám lắm miệng.

Qua hai phút, Lục Nhã Lam bưng một đĩa trái cây đến cho bọn Trình Phóng, sợ hai đứa trẻ bị dọa, an ủi nói: "Không sao đâu, ăn xong thì về nhà sớm một chút."

Trình Phóng: "Dì, bàn khách bên cạnh cố ý gây sự à?"

Lục Nhã Lam: "Ừ, ba người kia là giang hồ ở đường này, không có nghề nghiệp, chỉ biết ăn với uống, mấy cửa hàng bên cạnh đều bị bọn họ quấy rầy, nghe nói còn thu phí bảo kê gì đó, không chịu giao sẽ đánh người, việc này đến cảnh sát cũng mặc kệ, ài, chúng ta vừa tới đây, cũng không quá hiểu biết, nhưng mà thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi chút."

Quý Tư Viễn nhướng mày nhìn Trình Phóng, hai người ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau.

Trước khi đi, khách bàn đó còn ồn ào trong canh có cọng tóc.

"Ăn hư bụng các người có bồi thường không?"

"Ta đi, quán cơm các người không sạch sẽ như vậy, sau này ai còn dám tới ăn."

"Tôi muốn đến sở y tế kiện các người!"

Ba người gây rối vô cớ một hồi, cuối cùng Lục Nhã Lam nói tiền ăn sẽ được miễn mới chịu đi.

Trình Phóng thấy ba người đi rồi, tạm biệt Lục Nhã Lam: "Dì, chúng con cũng đi trước."

"Được, trên đường chú ý an toàn."

Trình Phóng và Quý Tư Viễn đi theo ba người kia, cho đến khi đến một ngõ nhỏ vắng người thì ba người kia mới nhận ra phía sau có hai cái đuôi.

Đầu trọc xoay người lại: "Hai người bạn nhỏ, đi theo sau bọn anh làm gì vậy."

Tên mập: "A? Có phải muốn giao chút tiền tiêu vặt cho mấy anh dùng không?"

Một người răng vàng cười nói: "Vậy cũng tốt, mấy người bọn anh kinh tế eo hẹp, nhìn cách ăn mặc này của các em chắc là con nhà giàu nhà rồi, vậy tiền tiêu vặt khẳng định không ít đâu à nha."

Trình Phóng nhếch khóe môi: "Anh? Tao sẽ cho bọn mày thấy ai mới là anh."

Có thể đánh thì không cần phải kiềm nén bản thân, đây là nguyên tắc làm người của cậu.

Vừa dứt lời, cậu và Quý Tư Viễn một trái một phải, động tác ra quyền sạch sẽ lưu loát không chút luống cuống, ổn chuẩn tàn nhẫn, đánh thẳng vào cửa tử, mà ba người đối phương lại là giả kỹ năng, còn chưa tới mấy chiêu, đã bị đánh đến mức bò trên mặt đất, che mũi đang đổ máu cam chịu.

Trình Phóng nhìn bộ dạng ngu ngốc của ba người bọn họ, lại hung hăng đạp một cái.

"Người bạn nhỏ, sai rồi sai rồi, chúng tôi sai rồi, đừng đánh nữa."

Quý Tư Viễn hừ một tiếng: "Người bạn nhỏ?"

Cậu đấm vào bụng tên mập.

"Không phải không phải, đại ca, chúng em sai rồi, đừng đánh nữa."

Trình Phóng: "Lần sau còn dám gây rối không?"

"Hả?" Đầu trọc chưa kịp phản ứng lại.

Trình Phóng lại đạp một cái: "Sao, vừa rồi mới làm gì đã quên rồi?"

Tên mập phản ứng nhanh, lập tức xin tha thứ: "Không quên không quên, sau này không dám nữa, sau này cũng sẽ không đến cửa hàng này nữa."

"Nghe nói cửa hàng khác mày cũng gây phiền toái như vậy?"

"Các cửa hàng khác cũng không dám nữa."

Trình Phóng rút chân: "Lần sau đừng để tao bắt được, nếu không sẽ không có chuyện ăn mấy cú đấm."

Ba người này cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, chỉ dám bắt nạt người thành thật, nhưng gặp phải người còn hoành hành hơn mình liền đến nói cũng không dám nói nhiều.

Trình Phóng vươn tay, tên mập sợ tới mức nhắm hai mắt lại, cho rằng đối phương còn muốn đấm vào sóng mũi hắn một quyền nữa.

"Tiền." Trình Phóng mở miệng.

Đầu trọc run rẩy: "Tiền gì?"

Tểu tử này thoạt nhìn rất có tiền, sao còn thu phí bảo kê giống như hắn.

"Mày còn hỏi tiền gì, tiền cơm vừa rồi, còn mẹ nó muốn ăn trắng à."

Trình Phóng mở tay ra, chờ hắn lấy tiền.

Thì ra là tiền này...

Đầu trọc tỉnh táo lại, lấy từ trong túi ra hai tờ một trăm nhân dân tệ màu đỏ, đưa cho Trình Phóng, thận trọng hỏi: "Có đủ không?"

"Ăn còn hơn heo mà mày chỉ đưa hai trăm, tống cổ ai vậy?" Quý Tư Viễn cảm thấy buồn cười trước sự vô liêm sỉ này của ba người.

Tên mập bên cạnh lại lấy thêm hai trăm từ trong túi mình ra.

Quý Tư Viễn: "Này còn thiếu không nhiều lắm."

Trình Phóng cầm tiền: "Được rồi, sau này học làm người tốt đi, nếu không gặp mày một lần sẽ đánh mày một lần."

Quý Tư Viễn huýt sáo, đút tay vào túi.

Trình Phóng và Quý Tư Viễn xoay người rời đi, lại đụng phải một gương mặt xa lạ ở đầu ngõ —— con mọt sách trong lớp Thẩm Ôn, Đinh Thành Kiệt.

Lúc này cũng đúng lúc lớp thi đua tan học.

Cũng không biết cậu ta đã đứng đây bao lâu.

Chỉ thấy bốn mắt này dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn bọn họ.

Trình Phóng mặc kệ, Quý Tư Viễn càng không quen biết cậu ta, cho nên hai người liền cứ như vậy lướt qua cậu ta.

Bọn họ trở về tiệm, đưa tiền cho Lục Nhã Lam.

"Dì, con vừa gặp người của bàn kia trên đường, cũng không biết bọn họ có chuyện gì, đột nhiên nói muốn hối cải để làm người mới làm người tốt, bọn họ không có mặt mũi tới gặp dì nên nhờ con chuyển dùm tiền cơm cho hai người." Quý Tư Viễn nói nói dối hết một lần lại tới một lần.

Lục Nhã Lam bán tín bán nghi, nhưng thấy vẻ mặt của Quý Tư Viễn rất chân thành tha thiết, cảm thấy đứa nhỏ này hẳn sẽ không gạt người.

Sau khi đưa tiền, Trình Phóng lại kéo Quý Tư Viễn ngồi xuống, chờ học tỷ nhỏ của cậu trở về, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy người.

Trình Phóng lúc này mới lấy di động ra hỏi cô: "Sao chị còn chưa tới? Không phải đã tan học rồi sao?"

Ước chừng mười phút, Thẩm Ôn mới trả lời: "Cơ thể không thoải mái, về nhà trước."

Trình Phóng liền nóng nảy: "Chỗ nào không thoải mái?"

"Muốn đi bệnh viện không?"

"Uống thuốc chưa?"

Thẩm Ôn chịu đựng đau đớn gõ hồi âm: "Không có gì nghiêm trọng, không cần đến bệnh viện, uống thuốc rồi. Không cần nói cho ba mẹ chị biết."

"Chỗ nào không thoải mái? Em đến nhà chị thăm chị."

"Thật sự không có vấn đề gì lớn, không cần tới."

Trình Phóng muốn đi vào vấn đề mấu chốt: "Vậy rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái?"

Cậu cảm thấy Thẩm Ôn đang lừa cậu, nếu thật sự không phải vấn đề gì lớn trực tiếp nói cho cậu không phải không được, ấp úng như vậy nhất định không phải vấn đề nhỏ.

Thẩm Ôn mắc cỡ đỏ mặt, đánh chữ: "Đau bụng kinh."

Trình Phóng: "."

Điều này đối với con gái mà nói cũng coi như là điều riêng tư, khi nói với người khác phái cái này, không khí có chút xấu hổ.

Trình Phóng không hiểu điều này, cảm thấy mình cũng không thể giúp được gì, nhưng lại lo lắng Thẩm Ôn nên đã gửi một tin nhắn qua.

"Hay là chị uống nhiều nước ấm chút."

Cơn đau vẫn chưa dừng lại ngay cả khi uống thuốc chứ đừng nói đến uống nước ấm.

Thẩm Ôn nhịn không được cười, còn rất phối hợp trả lời: "Được."

Quý Tư Viễn nhìn bộ dạng Trình Phóng cúi đầu xem màn hình di động muốn nói lại thôi, hiếu kỳ nói: "Cậu làm gì vậy! Sao học tỷ nhỏ của cậu còn chưa tới?"

Trình Phóng cất di động, khụ một tiếng: "Chị ấy còn có việc nên không tới."

"Ồ, vậy cậu đến nhà tớ chơi game đi."

"Không đi, ai về nhà nấy." Trình Phóng tàn nhẫn từ chối.

"Cmn, cậu dùng tớ xong liền ném?"

Trình Phóng quơ quơ ngón tay: "Cậu có gì đáng giá để tôi dùng sao?"

Quý Tư Viễn: "Đm."

Vừa nãy giúp cậu đánh nhau không tính sao? Nói dối trước mặt Lục Nhã Lam không tính sao?

Lương tâm của cậu đâu?

Trình Phóng cũng không thèm nhìn một cái, bước đi.

Sau khi xác nhận Quý Tư Viễn đã đi xa, Trình Phóng liền đến một hiệu thuốc gần đó.

Nữ bác sĩ trong hiệu thuốc hỏi cậu: "Muốn mua thuốc gì?"

Trình Phóng khụ vài tiếng, lỗ tai còn hơi hồng: "Có cái loại, cái loại mà, nữ dùng, trị đau bụng kinh, hay không?"

Nữ bác sĩ đã quen nhìn thấy các chàng trai tới mua loại thuốc này, nên lấy ra một cái hộp từ phía sau ngăn tủ: "Mua cho bạn gái sao?"

"Không phải."

"Còn ngại thừa nhận nữa chứ."

Trình Phóng: "......"

Được rồi, tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Khi cậu tới dưới nhà Thẩm Ôn thì đã rất muộn, không biết Thẩm Ôn đã ngủ hay chưa. Cậu nghĩ nghĩ một lúc, gửi tin nhắn cho Thẩm Ôn: "Em mua thuốc cho chị rồi, chị ngủ chưa?"

Cậu đợi khoảng mười phút vẫn không có phản hồi, cậu nghĩ chắc đối phương đã ngủ rồi.

Trình Phóng để thuốc ở cửa, lại gửi tin nhắn: "Em để thuốc ở cửa, mở cửa ra là có thể nhìn thấy. Nếu ngày mai còn đau thì sau bữa ăn hãy uống một viên."

*

Ngày hôm sau Thẩm Ôn tỉnh lại mới thấy tin nhắn Trình Phóng gửi. Tối hôm qua Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam không về, cho nên cô nghĩ chắc chắn thuốc còn ở cửa.

Sau một giấc ngủ, cô thấy khá hơn nhiều, đã không cần uống thuốc nữa, nhưng vẫn chạy ra trước cửa, cầm hộp thuốc lên, nắm trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy tối hôm qua Đinh Thành Kiệt cũng gửi tin nhắn cho cô:

"Thẩm Ôn, thứ hai tớ có chuyện muốn trực tiếp nói với cậu, về Trình Phóng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top