🌿Chương 18: Viên kẹo bạc hà thứ 18
"Ôn Ôn, tớ về ký túc xá tắm rửa trước đây, cậu cũng về sớm một chút nha." Lê Lê vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.
Thẩm Ôn và Lê Lê đã chuyển vào sống trong ký túc xá rồi, ký túc xá có thời gian tắt đèn, trong phòng ngủ của hai người các cô có phòng tắm, sau khi tắt đèn sẽ không có nước ấm, thông thường đều là Lê Lê về phòng ngủ tắm rửa trước, sau đó lại đến Thẩm Ôn tắm, phân chia thời gian hợp lý.
Thẩm Ôn đồng ý nói: "Được, chờ giải xong đề này tớ sẽ trở về."
Kể từ sau cuộc thi hỗn loạn kia, Thẩm Ôn càng chăm chỉ hơn, cô luôn cảm thấy vị trí bị mất và giành lại được này cũng không dễ dàng, phải quý trọng mới được.
Đinh Thành Kiệt là học bá đứng nhất ổn định hàng năm, trong đầu, trong ánh mắt đều chỉ có đọc sách, tiêu chuẩn để cậu ta đánh giá một người chính là thành tích. Thành tích học tập của Thẩm Ôn tốt, đặc biệt là hóa học, ưu tú đặc biệt, nên cậu rất có thiện cảm với Thẩm Ôn, bất cứ khi nào gặp phải đề có giá trị, cũng đều thích nói chuyện với Thẩm Ôn về các cách giải đề.
Lúc này cậu cầm một bài thi đến, đúng lúc Lê Lê không ở đó, chỗ ngồi của cô ấy trống, Đinh Thành Kiệt liền ngồi xuống chỗ Lê Lê.
Hai người bọn họ, cộng với Khương Tề ngồi ở ghế sau của cô ấy, ba người đã cùng nhau thảo luận về đề bài này.
......
Trình Phóng hôm nay không đến trường học, bị Quý Tư Viễn gọi đến tiệm net, chơi Liên Minh Huyền Thoại cả một buổi chiều. Khi trời dần tối xuống, Quý Tư Viễn ồn ào rằng cậu đói bụng, hai người liền rời khỏi tiệm net tìm đồ ăn.
Quý Tư Viễn đề nghị ăn lẩu.
Trình Phóng: "Trời nóng như vậy còn ăn lẩu, cậu có bệnh à."
Mặc dù đã là giữa tháng 10, nhưng mấy ngày nay nhiệt độ không khí lại tăng cao trở lại.
Quý Tư Viễn chậc một tiếng: "Cậu nói vậy là không đúng rồi, trời nóng ăn lẩu chẳng khác nào mùa đông ăn đồ lạnh, thế mới đã, đi đi đi, phía trước có tiệm lẩu mới khai trương, nghe nói cũng không tệ lắm."
Trình Phóng không tình nguyện mà đi theo.
Tiệm lẩu này hình như là một tiệm nổi tiếng trên mạng, bên ngoài xếp hàng không ít người, nếu thật sự muốn chờ, ít nhất cũng phải mất một tiếng, Trình Phóng không có kiên nhẫn như vậy.
Quý Tư Viễn kéo cậu lại: "Cậu đợi ở đây." Nói xong liền đi về phía trước.
Đằng trước hàng có hai cô gái, dường như là sinh viên đại học, không biết Quý Tư Viễn nói gì với các cô ấy, ở đó làm mặt quỷ, hai chị gái nhỏ còn che miệng thẹn thùng nhìn cậu vài lần, sau đó thoải mái hào phóng đưa số thứ tự của mình cho Quý Tư Viễn.
Quý Tư Viễn cầm số thứ tự, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn cậu, rõ ràng là đang khoe khoang.
Trình Phóng đi qua, hai chị gái nhỏ nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ ái muội, để lại một câu "Chúc hai người hẹn hò vui vẻ, chúng tôi tìm cửa hàng khác trước đây" sau đó vừa nói vừa cười quỷ dị rời đi.
Trình Phóng: "Cậu nói với bọn họ cái gì?"
Người phục vụ đang gọi số, đúng lúc chính là bọn họ.
Quý Tư Viễn ôm lấy vai Trình Phóng, vừa đi vừa nói chuyện: "Tớ nói với họ cậu là bạn trai tớ, đây là lần đầu tớ và cậu hẹn hò, sợ chờ lâu cậu sẽ không vui, nên mới hỏi họ có thể thành toàn cho hai ta không, đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào gương mặt này của tớ, mỹ nam kế đó hiểu không?"
Thảo nào hai chị gái nhỏ kia lại dùng loại ánh mắt này nhìn cậu.
Đm.
Trình Phóng bị Quý Tư Viễn làm cho ghê tởm, vì ăn cái lẩu, gì cũng dám nói.
Cậu hất bàn tay đối phương đặt trên vai mình ra: "Cách xa tôi một chút."
Hai người ăn được một nửa, bạn gái nhỏ Điền Lạc Đình kia của Quý Tư Viễn gửi cho cậu ta một tin nhắn, nói đồ ăn trong căn tin của trường học quá tệ, tối nay không ăn cơm, bây giờ đói bụng, muốn ăn bánh Souffle của cửa hàng bánh ngọt trên đường Tranh Hợp Núi kia.
Quý Tư Viễn lập tức đồng ý, cúp điện thoại xong nói với Trình Phóng: "A Phóng, cùng tớ đến đường Tranh Hợp Núi đi, bạn gái tớ muốn ăn đồ ngọt ở đó."
"Không rảnh."
Quý Tư Viễn tìm địa chỉ trên di động, thuận miệng đọc ra.
Trình Phóng:?
Nơi này, hình như cùng một chỗ với quán ăn của Thẩm Ôn nhà cậu.
Cuối cùng, Trình Phóng vẫn là đi cùng Quý Tư Viễn, quả nhiên, tiệm bánh ngọt này ở gần quán cơm lão Thẩm.
Trình Phóng không đi vào, nhưng quăng cho Quý Tư Viễn cái ánh mắt: "Thấy không, quán ăn kia, nhà của học tỷ nhỏ của tôi, ba cô ấy mở."
Quý Tư Viễn bắt đầu hứng thú: "Ồ, vậy cũng tốt, hay là chúng ta đến đó chào hỏi rồi ăn chút gì đó đi?"
"Đi cái rắm chứ đi! Giờ này học sinh cao trung còn mẹ nó ở trong trường học, cậu sợ người khác không biết cậu trốn học đúng không?"
Trình Phóng là không để bụng, nhưng cũng không muốn Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam biết.
Quý Tư Viễn cạn lời: "Được được được, không đi là được rồi."
Túi còn rất nặng.
Khi Trình Phóng biết Quý Tư Viễn mua đồ ngọt xong phải bắt taxi đến Nhất Trung, đi một chuyến thật xa còn phải trèo tường vào chỉ vì đưa đồ ngọt cho bạn gái gì đó của cậu ta, cậu liền tạm biệt đối phương.
Quý Tư Viễn còn khá vui.
Cậu một chút cũng không hiểu này có gì mà phải cười ngây ngô.
Chỉ có đồ ngốc mới làm những việc này.
Sau khi hai người tách ra, Trình Phóng cảm thấy về nhà không thú vị, tuy biết rõ Thẩm Ôn đã ở ký túc xá, nhưng không nhịn được quyết định đi đến phòng học tìm cô một chuyến.
......
Cậu vừa tới, nhìn vào trong phòng học, đúng lúc thấy Thẩm Ôn và con mọt sách lớp bọn họ ngồi cạnh nhau.
Thấy không vừa mắt.
Ngồi gần như vậy muốn chết à!
Cậu đanh mặt vọt vào phòng học, kéo tay Thẩm Ôn: "Đi, trở về ký túc xá."
Đối phương đột nhiên xuất hiện, Thẩm Ôn còn rất kinh ngạc: "Sao em lại tới đây? Không phải chị đã nói với em là chị ở ký túc xá rồi sao."
Trình Phóng rầu rĩ lên tiếng: "Ừm, em đưa chị trở về ký túc xá."
Thẩm Ôn: "Không cần đâu, ký túc xá thì cần đưa về làm gì, em đi trước đi, chị chỗ này còn có đề bài cần thảo luận." Nói xong để cho cậu tự buông tay ra, còn mình lại cúi đầu cùng hai người khác thảo luận ý kiến.
Điều này khiến Trình Phóng tức điên, một mình giận dỗi bước ra khỏi phòng học, vốn định phủi tay chạy lấy người, lại không cam lòng, vì thế liền đứng ở một góc tối bên ngoài phòng học chờ.
Từ góc độ của cậu có thể thấy vị trí của Thẩm Ôn, nhưng rất khó để những người trong phòng chú ý tới cậu.
Cậu còn thấy, Thẩm Ôn cùng con mọt sách kia giống như còn vừa nói vừa cười.
Trình Phóng tức giận đến nghiến răng.
Hai mươi phút sau, Thẩm Ôn mới thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng học, lại bị Trình Phóng chờ bên ngoài đã lâu kéo lại.
Thẩm Ôn kinh hô một tiếng, hỏi: "Sao em còn ở đây?"
"Hừ, em đang đợi chị."
Từ khu dạy học đến ký túc xá chỉ mất năm sáu phút đi bộ, thật sự không cần Trình Phóng phải đưa, cô không hiểu đối phương hà tất gì phải lãng phí thời gian chờ như vậy.
Nói muốn đưa cô về ký túc xá, dọc đường đi lại không nói chuyện với cô, Thẩm Ôn cũng không biết cậu lại là nháo cái gì.
Khi đến gần ký túc xá, Trình Phóng đột nhiên âm hiểm nói: "Quan hệ của chị và con mọt sách kia tốt thế sao?"
"Con mọt sách?" Thẩm Ôn phản ứng lại: "Em là đang nói lớp phó học tập lớp bọn chị sao?"
"Chính là tên bốn mắt vừa nãy ngồi bên cạnh chị."
"Đừng lấy biệt danh như vậy cho người ta, cậu ấy tên Đinh Thành Kiệt."
Trình Phóng bĩu môi, chậc, còn nói giúp cho anh ta.
"Chị còn chưa trả lời em đâu, quan hệ của chị và anh ta tốt thế sao?"
Thẩm Ôn lắc đầu: "Không có rất tốt, chỉ là sẽ cùng nhau thảo luận đề bài mà thôi."
Lời này nghe vào tai Trình Phóng, não tự động chuyển thành ý nghĩa "Ngoại trừ nói chuyện về đề bài thì một chút cũng không thân", tâm tình lập tức tốt lên.
Tay phải Trình Phóng nắm lấy cổ tay Thẩm Ôn, nhưng lực rất nhẹ sẽ không làm đau đối phương. Tay trái đột nhiên vén vạt áo thun lên, tay phải nắm tay Thẩm Ôn sờ cơ bụng trên người mình.
Thẩm Ôn vừa chạm vào cơ bụng cứng rắn của đối phương, lại nhìn thấy vòng eo thon thả nhưng rắn chắc trong ánh đèn đường mờ ảo, lập tức hất tay ra, đỏ mặt chất vấn: "Em, em, em làm cái gì vậy!"
Buổi tối có thể đột nhiên giở trò lưu manh sao?
Trình Phóng hoàn toàn không có ý thức giở trò lưu manh, chỉ đến gần Thẩm Ôn với khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười: "Thằng Đinh gì đó vừa nhìn đã biết chính là một con gà yếu ớt, đánh nhau đều chỉ có thể bị đánh."
Thẩm Ôn không rõ giữa hai cái này có liên quan gì.
"Học tỷ nhỏ chị xem, em có cơ bụng, em có thể bảo vệ chị."
"Bọn họ cũng không lợi hại bằng em."
Vẻ ửng hồng trên mặt Thẩm Ôn vẫn chưa phai.
"Cho nên, học tỷ nhỏ, chị không cần chơi với người khác, có em là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top