🌿Chương 17: Viên kẹo bạc hà thứ 17
Sau lần đó, khúc mắc của Thẩm Ôn xem như đã được gỡ bỏ, hai người lẽ ra nên hòa hợp như lúc ban đầu, nhưng Trình Phóng đã mấy ngày không dám đi tìm Thẩm Ôn.
Chủ yếu là ——
Không có mặt mũi.
Theo Quý Tư Viễn nói, ngày đó sau khi Trình Phóng uống say, ban đầu vẫn yên lặng thành thật nằm, vốn tưởng rằng cậu sắp tỉnh rượu, nhưng không ngờ tác dụng của rượu lại chậm như vậy, sau khi cậu nói mấy câu với Thẩm Ôn, men say lại càng sâu, bắt đầu nổi rượu điên lên.
Trong chốc lát nói là phải về nhà, trong chốc lát nói là muốn cùng Quý Tư Viễn đêm nay không say không về, như thế còn không là gì, cậu ngoài miệng nháo thì cứ nháo đi.
Nhưng ngay sau đó, Trình Phóng đã ôm Thẩm Ôn bên cạnh không buông, còn ồn ào muốn cùng Thẩm Ôn về nhà, Thẩm Ôn và Quý Tư Viễn kéo thế nào cũng không kéo cậu ra được, hai cánh tay cậu giống như dán vào eo Thẩm Ôn.
Tiền Hạo từ phòng bên cạnh đi tới kêu Quý Tư Viễn: "Anh Viễn, hôm nay anh chính là đại thọ tinh, mọi người đều đang chờ anh cắt bánh kem đó, anh hãy lộ mặt đi."
Tiền Hạo không đi vào phòng, vậy nên cũng không nhìn thấy bộ dáng dính người của Trình Phóng.
Thẩm Ôn: "Hôm nay là sinh nhật của em, em đi chiêu đãi bạn bè đi."
Sinh nhật người ta, để vai chính ở lại đây cũng không được.
Quý Tư Viễn đá đá Trình Phóng: "Thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Ôn học tỷ, em gọi xe đưa chị về trước, còn A Phóng cậu ấy cứ ném ở lại đây trước."
Trình Phóng say thì say, lâu vậy còn không ngủ, lập tức lẩm bẩm: "Em cũng muốn đi cùng chị."
"Đừng nháo."
"Tôi muốn, tôi muốn cùng, Thẩm Ôn, cùng nhau về nhà."
Cậu quấn lấy Thẩm Ôn không bỏ, tay khoẻ lại lớn, cũng không có cách kéo cậu ra.
Ba người phải vật lộn rất nhiều, Trình Phóng mới bằng lòng đến khách sạn gần đó ở tạm một đêm. Quý Tư Viễn và Thẩm Ôn đỡ Trình Phóng cao 1 mét 8 mấy đi bộ cũng không vững đến phòng, trên đường đi làm cho những người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Suy nghĩ của Thẩm Ôn và Quý Tư Viễn chưa bao giờ đồng nhất đến vậy —— xấu hổ, thật xấu hổ.
Tuy tửu lượng của Trình Phóng tốt, số lần uống say trước kia cũng không thiếu, Quý Tư Viễn có kinh nghiệm, nên không lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, ném cậu lên trên giường rồi chuẩn bị đi.
Thẩm Ôn lại nhìn không được, đầu tiên là đắp chăn cho cậu, lại lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, mới rời đi.
......
Quý Tư Viễn nhắc tới đêm đó: "Cậu ôm học tỷ nhỏ của cậu không chịu buông tay như vậy, tớ còn mất mặt dùm cậu. Cũng may ghế lô lúc ấy chỉ có ba người chúng ta, không có người khác, nếu không hình tượng của cậu còn đặt ở đâu, sau này không muốn lăn lộn nữa à."
Nếu không phải cậu hiểu biết con người và tính cách của Trình Phóng, thì cậu sẽ nghi ngờ là người này giả say.
Trình Phóng: "Đm."
Mẹ nó còn không bằng có người khác ở đó.
Không biết vì sao, nhưng cậu chỉ không muốn mất mặt trước Thẩm Ôn.
Quý Tư Viễn nhướng mày, không có ý tốt nói: "Này, nói mới nhớ, ôm học tỷ nhỏ của cậu có cảm giác thế nào a? Được không? Eo thon không? Mềm không?"
Trình Phóng tức muốn hộc máu: "Cậu cút ngay."
Say rượu cũng say, người ôm cũng ôm, mặt cũng ném, nhưng mẹ nó cậu một chút cũng nhớ không được cảm giác ngay lúc đó.
Hình như...còn rất mệt.
*
Lớp 3 năm 3.
Lê Lê hỏi: "Ôn Ôn, mấy ngày nay sao Trình Phóng không tới tìm cậu?"
Người trước kia cứ cách vài bữa là lại xuất hiện, nhưng từ sau lễ Quốc Khánh, đã mấy ngày không thấy mặt.
Thẩm Ôn nghe thấy cái tên này, liền nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm đó, sắc mặt lập tức đỏ lên: "Tớ không biết, có lẽ là không đi học."
Sẽ rất lạ nếu Trình Phóng tới trường học điểm danh mỗi ngày.
"Ồ, cũng phải, nhưng mà sao cậu lại đỏ mặt?"
"Có sao?"
Thẩm Ôn chạm mặt, hình như có chút nóng.
"Có, rất rõ ràng."
Thẩm Ôn đang muốn kiếm cớ cho qua, thì có bạn học gọi cô: "Thẩm Ôn, bên ngoài có người tìm cậu."
Cô nhìn thoáng ra ngoài phòng học, là Tống Thi Dục.
"Lê Lê, tớ đi ra ngoài một chút." Thẩm Ôn đi ra ngoài.
Vẻ mặt Tống Thi Dục phức tạp nhìn cô, khi đám người dừng lại trước mặt cô, cô ta mới miễn cưỡng mở miệng: "Này, tôi đến để xin lỗi. Chuyện thi đua đó của chị, rất xin lỗi."
Không có thành ý, cũng không muốn mở miệng nói nhiều thêm vài câu, nói không chừng là còn bị ép đến đây.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ôn đối mặt với một lời xin lỗi như vậy, sau khi suy nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy đã nhận lời.
Ánh mắt Tống Thi Dục không thân thiện, vẫn luôn soi mói cô: "Cũng không biết Trình Phóng uống lộn thuốc gì."
Nếu không sao lại coi cô ta như bảo bối chứ.
Thẩm Ôn rất khó chịu khi bị cô ta soi mói, nói: "Nếu không còn việc gì, thì chị vào lớp trước đây."
"Người như Trình Phóng, ham chơi đến tận xương tủy, chị không cảm thấy trời sinh hai người đã không hợp sao?"
Lời này đầy gai góc, Thẩm Ôn nghe xong phản bác: "Sao em biết bọn chị không hợp?"
Tống Thi Dục á khẩu không trả lời được, liếc cô một cái, nhưng không dám đáp trả, liền bày ra bộ dáng mặc kệ cô, xoay người rời đi.
Thẩm Ôn: "......"
Học đệ học muội bây giờ, cũng thật có...cá tính...
......
"Ôn Ôn, cuối tuần này tớ sẽ chuyển hành lý đến ký túc xá, còn cậu thì sao?"
"Tớ cũng vậy, nhưng chắc là buổi tối mới chuyển, còn phải xem tiệm nhà tớ rảnh khi nào, ba mẹ tớ mới có thời gian đi được, nếu không đồ đạc quá nhiều, một mình tớ chuyển không được."
Có hai tân học sinh năm nhất vì không thích nghi được với cuộc sống ở ký túc xá nên đã dọn đi, nên Thẩm Ôn và Lê Lê đã đăng ký phòng ký túc xá đó, mấy ngày nữa hai người họ sẽ chuyển hành lý tới.
Mặc dù Trình Phóng đã mấy ngày không tới tìm mình, cũng đã mấy ngày không cùng nhau về nhà, Thẩm Ôn vẫn là quyết định nói một tiếng với Trình Phóng về việc này, để đỡ sau này cậu về một chuyến tay không, vì vậy đã gửi WeChat cho cậu.
Trình Phóng đang chơi game, nhìn thấy cửa sổ tin nhắn đột nhiên hiện lên, nội tâm lập tức không bình tĩnh: "!!!"
Trực tiếp thoát khỏi trò chơi, chuyển sang giao diện trò chuyện: "Sao đột nhiên lại muốn trọ ở trường?"
Trọ ở trường không tốt bằng ở nhà, sao chị ấy không nghĩ về điều đó.
Thẩm Ôn nhanh chóng trả lời cậu: "Thời gian năm 3 ngắn ngủi, trọ ở trường có thể bớt đi nhiều rắc rối, cũng không cần phải lãng phí thời gian trên đường đi nữa."
Trình Phóng khẽ cắn môi đánh chữ nói: "Có phải chị không muốn về nhà cùng em không? Lần trước là do em uống say, không phải cố ý chiếm tiện nghi của chị đâu."
Thẩm Ôn bị chọc cười, không hiểu mạch não cậu lớn thế nào, mà lại kết nối hai việc này với nhau.
Cô giải thích: "Không phải, thật sự vì muốn tiết kiệm thời gian thôi, việc đăng ký ở ký túc xá chị đã hẹn với Lê Lê từ trước. Hơn nữa, chị biết em không phải cố ý, em cũng không phải loại người như vậy."
Cô tin Trình Phóng.
Trình Phóng ồ một tiếng, rồi im lặng, nhưng trong lòng đã sớm bị câu nói kia của Thẩm Ôn dỗ đến vui vẻ, những vướng mắc mấy ngày qua nháy mắt tan thành mây khói.
Nhưng lại lập tức vui vẻ không nổi nữa.
Tuy rằng mấy ngày nay cậu không thể không biết xấu hổ mà đi tìm Thẩm Ôn, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không tìm nữa! Như thế rất tốt, sau này không có cơ hội cùng nhau về nhà.
Tiền Hạo, Du Phong trong trò chơi điên cuồng hét lên: "Phóng ca, anh ở đâu?"
"Đang bình thường sao lại thoát?"
Quý Tư Viễn rất tin tưởng vào nhân phẩm của Trình Phóng trong trò chơi: "Chắc chắn là do tín hiệu không tốt nên bị ngắt kết nối, A Phóng sẽ không hố đồng đội đâu."
Mà Trình Phóng ở đầu này hoàn toàn quên mất đồng đội của cậu vẫn đang chờ cậu trong trò chơi, tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ là sau này không thể cùng học tỷ nhỏ về nhà!
Hai người vốn dĩ không có cơ hội gì để gặp mặt, nhưng lần này, gần như bằng không.
Cậu ủy khuất hỏi: "Vậy em còn có thể đến nhà chị ăn cơm không?"
Thẩm Ôn vội đáp: "Đương nhiên có thể."
Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam còn rất thích đứa nhỏ Trình Phóng này.
"Vậy chị trọ ở trường còn xem di động không?"
"Mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ xem vài lần, nếu ba mẹ chị có việc gì, nhất định sẽ gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại cho chị."
"Vậy em cũng muốn gửi WeChat cho chị, không được không trả lời!"
Thẩm Ôn bật cười, cậu đây là còn buồn bực việc mấy hôm trước cô không trả lời tin nhắn của cậu.
"Nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ trả lời em."
Trình Phóng: Cái gì gọi là chuyện quan trọng???
Chẳng lẽ tin nhắn của cậu đều không quan trọng sao???
Đang làm gì, ăn cơm chưa, về đến nhà chưa, ngủ rồi sao, tỉnh dậy chưa......
Trước đây cậu đều gửi những lời này cho Thẩm Ôn, hơn phân nửa Thẩm Ôn đều sẽ không trả lời.
Chẳng lẽ những lời này đều là vô nghĩa?
Trình Phóng vẫn còn đang tâm phiền ý loạn, Quý Tư Viễn mới vừa kết thúc một ván trò chơi liền rảnh rỗi không ngừng gửi tin nhắn cho cậu: "A Phóng, cậu đâu rồi?"
"Mau bật mạng đi, vòng trước của chúng ta kết thúc rồi."
"Cậu có vào không?"
"Không có mạng?"
"Không phải chứ, mạng di động cậu chắc chắn là rất tốt."
"Ba người bọn tớ đang đợi cậu đó! Tốc độ!"
Tin nhắn của cậu nối tiếp nhau, làm âm báo mặc định trên di động của Trình Phóng vang lên không ngừng, ồn ào làm cậu càng bực bội.
Nhưng cậu không có sức mắng Quý Tư Viễn, chỉ trả lời một câu: "Tự mình chơi đi, đừng làm phiền tôi."
Quý Tư Viễn không thể hiểu nổi, đang bình thường sao lại cáu kỉnh.
Cậu ta cũng không muốn sờ mông lão hổ, vì thế trả lời ngắn gọn: "Được, vậy bọn tớ bắt đầu trước đây."
Khi tâm trạng Trình Phóng không tốt, nhìn ai cũng thấy phiền, Quý Tư Viễn như hình với bóng với cậu tất nhiên là đứng mũi chịu sào trở thành "đồ phiền phức" xui xẻo nhất kia.
Vẫn là học tỷ tốt nhất, một chút cũng không phiền.
Trình Phóng lập tức click mở cửa sổ trò chuyện, chạy tới tố khổ với Thẩm Ôn: "Quý Tư Viễn thật phiền, ngày nào cũng gọi em chơi game."
Lúc này Thẩm Ôn đúng lúc rảnh rỗi, lại muốn an ủi Trình Phóng mấy ngày trước bị cô "hắt hủi", nên định cùng cậu tán gẫu thêm vài câu, rất hợp tác mà đáp: "Ồ? Quý Tư Viễn chơi game rất lợi hại sao?"
A, sao lại có thể làm học tỷ nhỏ cảm thấy người đàn ông khác lợi hại chứ.
Trình Phóng sau khi gõ chữ vài giây đã trả lời: "Lợi hại cái rắm, tên ngốc đó chỉ có ăn, căn bản không di chuyển được."
Thẩm Ôn: "Lại mắng chửi người?"
Trình Phóng: "Sau này không mắng nữa【 nhe răng cười 】"
Thẩm Ôn không nhịn được, phụt cười.
Tính tình hai người nhẫn nại, tán gẫu những chủ đề không hề liên quan một hồi, thế nhưng cũng nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.
Đây cũng là lần đầu tiên cả hai người trò chuyện lâu như vậy.
Thẩm Ôn bởi vì không có thời gian, mà Trình Phóng là không có ai xứng đáng để cậu kiên nhẫn như vậy.
Nhưng gặp đối phương, đã thay đổ từ không thành có.
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Phóng: Tôi mới là lợi hại nhất: )
【 xin nghỉ phép, ngày mai dừng cày một ngày 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top