🌿Chương 16: Viên kẹo bạc hà thứ 16

Trăng sáng trên trời, ánh sao xếp thành một con sông dài, gió mát lùa qua cửa sổ, khẽ thổi một bên rèm sa.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, kể cả về đêm, người và xe vẫn tấp nập, từng đợt tiếng xe.

Thẩm Ôn dựa vào đầu giường, lật xem một quyển kiệt tác nước ngoài không liên quan gì đến nội dung học tập, đây là giây phút thư giãn hiếm hoi trong ngày của cô.

Di động vang lên tiếng nhắc nhở, cô mở WeChat ra, là một lời mời kết bạn, ghi chú viết "Quý Tư Viễn".

Thẩm Ôn và đối phương chỉ có thể coi như là sơ giao(*), căn bản không thân.

(*) Mới quen nhau.

Đối phương thêm cô làm gì? Biết được tài khoản ở đâu?

Nhưng nghĩ lại người giống Quý Tư Viễn, muốn thông tin liên lạc của bạn cùng trường quả thực dễ như trở bàn tay, tùy tiện tìm người hỏi thăm là được.

Cô do dự một lúc rồi nhấn đồng ý.

Quý Tư Viễn đầu kia dường như chỉ đang đợi cô xác nhận, ngay khi mới thêm bạn tốt đã lập tức gửi vị trí đến, giây tiếp theo lại bắt đầu ghi âm nói chuyện.

"Thẩm Ôn học tỷ, chị có thể đến đây một chút được không, A Phóng cậu ấy," Quý Tư Viễn bên kia giống như có âm thanh gì đó, một lát sau tạp âm mới biến mất, cậu nói tiếp: "A Phóng cậu ấy nói muốn gặp chị, chị tới một chút đi."

Thẩm Ôn không quen thuộc với thành phố B, nhưng cũng biết định vị Quý Tư Viễn gửi là một club nào đó, đây chắc chắn không phải nơi học sinh bình thường có thể đi vào. Cô chưa từng đến nơi như vậy, cũng không muốn đi.

Về phần Trình Phóng, cô cũng không thực sự muốn gặp.

Cô lên tiếng từ chối: "Đã trễ rồi, chị không tới."

Quý Tư Viễn nghe thế liền lo lắng: "Học tỷ, này xem như em xin chị, chị không tới Trình Phóng sẽ uống đến mất mạng, chúng em đều khuyên không được."

Ngữ khí của phương rất sốt ruột, cũng mang theo vài phần lo lắng.

Thẩm Ôn nghe giọng của Quý Tư Viễn không giống như đang nói quá, liền đứng dậy đổi quần áo, bắt taxi đến địa chỉ cậu gửi, cũng ở trên xe hỏi Quý Tư Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay là sinh nhật của Quý Tư Viễn, cậu thích náo nhiệt đúng lúc là kỳ nghỉ, liền thuê khu ghế tổ chức tiệc, mời một đám bạn bè tới chúc mừng sinh nhật cậu, thân hay không thân chỉ cần biết đều được cậu tiếp đón.

Trình Phóng là anh em tốt nhất của cậu, đương nhiên sẽ không vắng mặt.

Hai nhà Tống Thi Dục và Quý Tư Viễn có mối quan hệ kinh doanh, đã hợp tác tốt nhiều năm, hai bên cũng coi như là nửa cái thế giao(*), bây giờ lại cùng lớp, hơn nữa Tống Thi Dục là con gái, tuy tùy hứng ngang ngược kiêu ngạo một chút, nhưng Quý Tư Viễn cũng còn khách khí với cô ta. Tuy biết mấy ngày nay Trình Phóng không thích cô ta, nhưng Tống Thi Dục muốn tới, cậu cũng không thể ngăn cản.

(*) Nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Mọi người có mắt đều có thể nhìn ra tình cảm của cô dành cho Trình Phóng, cho dù Trình Phóng bảo cô đừng làm phiền cậu nữa, nhưng cô buồn bã mấy ngày rồi quên đau, trông mong muốn quay lại bên cạnh Trình Phóng.

Tâm tình Trình Phóng không tốt, Thẩm Ôn đã mấy ngày không trả lời tin nhắn của cậu, thái độ đối với cậu cũng lạnh nhạt rõ ràng rất nhiều. EQ cậu thấp nhưng không ngốc, sau khi nghĩ lại cũng biết phần lớn là vì chuyện không tốt Tống Thi Dục đã làm kia, Thẩm Ôn tức trong lòng, nhìn người có liên quan là cậu cũng không vừa mắt.

Vốn dĩ vì mặt mũi của Quý Tư Viễn, đối phương lại là con gái, cậu tính tha cho cô ta, nhưng Tống Thi Dục người này lại cố tình lảng vảng trước mặt cậu.

"Đã lâu cậu không ra ngoài chơi với chúng tớ, đều do cái cô Thẩm Ôn gì kia, cậu chỉ biết ở bên cạnh cô ta! Vì cô ta mà cậu trở nên khác với trước kia!"

Cái hay không nói, nói cái dở, điều này làm Trình Phóng tức giận.

Trình Phóng: "Câm miệng, miệng như vậy còn không chịu ngậm lại? Vậy cô đi xin lỗi Thẩm Ôn đi."

Tống Thi Dục bị Trình Phóng mắng, lập tức cảm thấy uỷ khuất: "Dựa vào cái gì mà tớ phải xin lỗi cô ta."

"Chính việc làm thiếu đạo đức kia của cô còn không phải lý do sao?" Ngữ khí của Trình Phóng càng ngày càng hung hăng.

"Tớ không xin lỗi cậu làm gì được tớ? Cậu còn có thể đánh tớ sao?" Tống Thi Dục cũng là người không sợ chết: "Tớ thấy là vì học tỷ nhỏ kia của cậu không vui không chịu nói chuyện với cậu chứ gì, hai người các cậu tốt nhất là đừng có quan hệ gì nữa tớ mới vui vẻ, muốn tớ xin lỗi cho các cậu làm hòa sao? Còn lâu."

Trình Phóng đứng dậy bày mấy bình rượu và một cái ly rượu trước mặt Tống Thi Dục: "Nào, cô uống một ly, tôi uống ba ly, nếu cô nằm xuống trước thì phải đi xin lỗi Thẩm Ôn."

Người khác muốn lên khuyên can, nhưng nhìn sắc mặt Trình Phóng xong cũng không dám lên tiếng.

Dù sao người này mà nổi giận, bất kể bạn là đồng đội hay là quân địch, tất cả đều được chào đón bằng nắm đấm.

Tống Thi Dục cũng là được nuôi lớn trong sự nuông chiều, chưa bao giờ chịu uỷ khuất thế này, đầu óc nóng lên liền đồng ý.

Hai người cô một ly tôi ba ly.

Hai người còn không uống cùng một loại rượu, độ cồn Trình Phóng uống còn cao hơn.

Quý Tư Viễn nói chuyện điện thoại với bạn mình xong trở về, những gì nhìn thấy chính là hình ảnh hai người đua rượu.

Tống Thi Dục từ nhỏ đã quen chơi bời, tửu lượng cũng không kém con trai, chưa kể cô có lợi thế với một ly có độ cồn thấp so với người ta ba ly với độ cồn cao.

Trình Phóng là quyết tâm muốn làm Tống Thi Dục uống đến nằm xuống, tất nhiên không có khả năng kêu dừng, sau khi uống xong gần như là đỏ mắt.

Quý Tư Viễn rơi vào đường cùng mới nhờ người đi hỏi thăm thông tin liên lạc của Thẩm Ôn, gọi người tới.

Khi Thẩm Ôn đến, Tống Thi Dục đã uống say được chị em đưa về nhà.

Những người khác cũng bởi vì cảnh hai người tranh phong(*) mà không dám lên tiếng, lo lắng dẫn chiến tranh đến trên người mình, nên đã được Quý Tư Viễn chuyển dời đến khu ghế bên cạnh.

(*) Nói hai bên đánh nhau

Lúc này nơi này chỉ còn lại có Trình Phóng và Quý Tư Viễn.

Trình Phóng dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng hẳn là đã không còn tỉnh táo.

Quý Tư Viễn gọi người phục vụ mang trà giải rượu đến, Thẩm Ôn dứt khoát nhận lấy chiếc cốc, ngồi bên cạnh Trình Phóng, nhẹ giọng gọi: "Trình Phóng, tỉnh tỉnh."

Trình Phóng híp mắt, như thể đang cực lực tập trung tầm nhìn, mơ mơ màng màng kêu: "Thẩm Ôn? Chị đến rồi à."

Thẩm Ôn: "Ừm, uống trà giải rượu trà đi."

Trình Phóng quay đầu sang một bên, một bộ không chịu phối hợp, chỉ nhìn chằm chằm cô: "Sao mấy ngày nay chị không trả lời tin nhắn của em?"

Thẩm Ôn không đáp.

Một mặt là vì trong lúc nhất thời khó có thể tiêu tan, lại không giỏi tranh cãi với người khác nên dứt khoát nghẹn trong lòng không nói ra, dù sao việc là Tống Thi Dục giở trò quỷ nhưng ít nhiều cũng có liên quan đến cậu, về mặt khác, cô không phải người ngày nào cũng dán mắt vào di động, có đôi khi thật sự là vì không nhìn thấy tin nhắn mới không trả lời.

Cô: "Chị không xem di động."

Trình Phóng bĩu môi: "Gạt người, chị là đang giận em, bởi vì, bởi vì việc Tống Thi Dục làm."

Thẩm Ôn không phủ nhận, đưa trà giải rượu lại gần: "Nghe lời, uống trà trước đi, nếu không lát nữa em sẽ rất khó chịu."

"Không uống."

"Mau uống."

"Em không uống!"

Thẩm Ôn thở dài: "Bây giờ chị không còn giận nữa."

Trình Phóng trút giận thay cô như vậy, cô làm sao có thể tức giận, chỉ có đau lòng.

Trình Phóng đột nhiên cười, đôi mắt mê mang đột nhiên trở nên có thần hơn.

"Có chịu uống không?"

"Uống."

Cậu cắn thành cốc, không tự cầm, Thẩm Ôn đành phải cầm cốc đút cậu uống.

Quý Tư Viễn chửi thề trong lòng, thật là ra vẻ.

Sau khi đút trà giải rượu xong, Thẩm Ôn thay cậu mát xa huyệt Thái Dương mấy cái: "Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, sẽ đau dạ dày đó, em còn nhỏ nên uống ít rượu thôi."

Trình Phóng: "Em không nhỏ, mấy ngày trước em đã qua sinh nhật 17 tuổi."

Thẩm Ôn bị chọc cười: "17 tuổi còn không nhỏ nữa? Vị thành niên rồi, em trai."

Trình Phóng bị gọi là em trai cũng không giận, đột nhiên cười ngây ngô một chút, nói theo Thẩm Ôn: "Em chính là em trai."

Quý Tư Viễn: Tớ thấy cậu là đồ ngốc thì đúng hơn.

"Học tỷ, chị bao nhiêu tuổi rồi." Trình Phóng an tĩnh một hồi, lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

"Hai ngày trước chị mới vừa thành niên."

"Hai ngày trước? Sao không nói cho em biết sinh nhật của chị!" Trình Phóng say khướt, ngữ khí cũng càng thêm trẻ con.

Thẩm Ôn: "Cũng không phải chuyện gì to tát."

Trình Phóng dừng một chút, nhắc tới: "Mấy ngày hôm trước mấy ngày hôm trước, cũng là sinh nhật của em, có phải mấy người chúng ta chưa từng tụ tập ăn sinh nhật không? Lần sau, lần sau chúng ta có thể cùng nhau tổ chức."

Say là say, nhưng người không ngốc.

"Ừm? Khi nào sinh nhật em?"

Trình Phóng đột nhiên trầm mặc, uống quá nhiều rượu, não không theo kịp tốc độ, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Chính là ngày chị khóc."

"Ngày đó?" Thẩm Ôn nhớ rõ ngày đó, hình như cô còn có sắc mặt không tốt với Trình Phóng.

Ngày đó, là sinh nhật của cậu.

Thẩm Ôn cảm thấy có chút áy náy: "Vậy sao em không nói, ngày đó tâm trạng chị không tốt, còn càu nhàu với em."

Trình Phóng nắm lấy tay cô, nhìn cô không chớp mắt: "Sinh nhật em không quan trọng bằng chuyện của chị, em đã nói, sẽ không để người khác khi dễ chị, Tống Thi Dục, em sẽ bắt cô ta phải xin lỗi, cho chị một công đạo."

Thẩm Ôn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cô thấp giọng hỏi: "Vì sao em lại đối xử tốt với chị như vậy?"

Trình Phóng cười cười, nhích lại gần: "Bởi vì chị đã cứu em, bởi vì chị tốt, còn bởi vì, chị là học tỷ nhỏ của em."

Thẩm Ôn nhìn về phía cậu, ánh mắt sáng quắc.

Trên người Trình Phóng dính không ít mùi rượu, còn mang theo chút mùi bạc hà sảng khoái thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy, hình như bản thân cũng hơi say.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Phóng: Khổ nhục kế

Quý Tư Viễn: Cậu chính là em trai: )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top