🌿Chương 14: Viên kẹo bạc hà thứ 14
*
Tính cách của Thẩm Ôn từ nhỏ đã trưởng thành và lý trí hơn so với các bạn cùng lứa, sức chịu đựng tâm lý cũng tương đối mạnh hơn một chút.
Thẩm Trường Thanh và Lục Nhã Lam an ủi cô cả đêm, làm cô bình tĩnh lại. Cô cũng ngại việc ba mẹ bận cả ngày trở về còn phải lo lắng vì chuyện của cô, liền nói cho hai người cô sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt, buông bỏ chính là buông bỏ.
Cô tự giễu mà nghĩ, có thể là cô không có duyên với cuộc thi lần này. Chuyện duyên phận quá bí ẩn, không thể cưỡng cầu.
Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm Ôn đã điều chỉnh tốt tâm trạng.
Tựa như Thẩm Trường Thanh nói, trên đường đời có vô số lần thất bại suy sụp, không nên cố chấp với một cái nào đó, mà phải tiến lên phía trước.
Thẩm Ôn ra cửa đi học, lại thoáng thấy một hình bóng quen thuộc.
Trình Phóng một tay đút túi, dựa vào vách tường, nhìn dáng vẻ như đang đợi cô.
Thẩm Ôn: "Sao em lại tới đây?"
Mấy ngày này sau khi thân thiết, cô biết Trình Phóng người này ngủ nướng đến trễ trốn học là chuyện thường.
"Em tới tìm chị đó," Trình Phóng nói, "Chúng ta cùng đi ăn sáng đi, ăn xong rồi đi học."
Thẩm Ôn: "Chị ăn rồi."
Trước khi ra ngoài Thẩm Trường Thanh đã nấu cháo cho cô, nấu trứng gà, sau khi ăn xong cô mới đi xuống.
Trình Phóng: "......"
Tối hôm qua cậu tìm tòi một phen sau, tổng kết ra chiêu thứ nhất —— mời đối phương ăn sáng một cách chân thành, để đối phương cảm nhận được sự quan tâm của bạn khi bắt đầu một ngày mới.
Nhưng chiêu thứ nhất này, dường như còn chưa bắt đầu đã thất bại.
Cậu không chết tâm: "Vậy chị có thể cùng em đi ăn thêm một chút không."
Thẩm Ôn từ chối nói: "Tự em đi đi, chị còn phải đi tự học sớm, không thể đến trễ."
"Tự học sớm cái gì chứ, đọc bài có ích gì."
Thẩm Ôn nhẹ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi tự mình bỏ đi, Trình Phóng đành phải đuổi theo.
Thấy đối phương vẫn luôn đi theo mình, Thẩm Ôn mở miệng: "Em không đi ăn sáng sao?"
"Không đi."
Thẩm Ôn không đi một mình cậu đi còn có ý nghĩa gì.
"Em không đói bụng sao?"
Trình Phóng nhún vai: "Không đói bụng."
Thẩm Ôn thở dài một hơi, dừng ở cửa hàng bữa sáng ở ngã rẽ, mua hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành, lấy trong cặp sách của mình một quả trứng luộc mang từ nhà ra, đưa tất cả cho Trình Phóng.
"Đủ ăn không?"
Vốn dĩ dậy sớm đã đủ làm khó bản thân, nhưng Trình Phóng thật sự muốn dỗ Thẩm Ôn vui vẻ, nên đã cố gắng xuống giường chỉ để ăn sáng cùng Thẩm Ôn, nào nghĩ tới người ta không có thời gian, Trình Phóng có chút bực bội, nhưng mà không phải tức giận với Thẩm Ôn.
Lúc này Thẩm Ôn mua bữa sáng cho cậu, lại vuốt xuôi lông của cậu, tâm tình cậu lập tức tốt lên rất nhiều.
"Đủ rồi."
Trình Phóng ngày thường không ăn sáng, khi ăn cậu có đồng hồ sinh học của riêng mình, vì vậy căn bản không đói bụng.
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ phơ phất. Hai người đi song song nhau, Thẩm Ôn nhìn người bên cạnh gặm bánh bao, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn.
Thông thường vào sáng sớm, đều là cô đi bộ một mình trên con đường này, có người bên cạnh, thêm chút khí người, làm cô bớt cô đơn hơn.
Thẩm Ôn thấy cậu ăn xong hai cái bánh bao, đưa trứng luộc cho cậu, Trình Phóng lắc đầu: "Em không ăn."
"Không thích ăn trứng gà sao? Rất có dinh dưỡng."
Trình Phóng không thèm để ý có thích ăn hay không, cậu uống một hớp sữa đậu nành, nói: "Không phải, lười lột vỏ, phiền toái."
Thẩm Ôn cười bất lực, cẩn thận bóc vỏ trứng luộc ra, đưa đến bên miệng Trình Phóng: "Như vậy ăn không?"
Trình Phóng nhếch môi: "Ăn." Cúi đầu ăn quả trứng trong tay Thẩm Ôn.
Hai người nhanh chóng đến trường học, học sinh chung quanh cũng nhiều lên, thỉnh thoảng có người nhìn trộm bọn họ bên này vài lần, nhẹ giọng nghị luận.
Chủ yếu vẫn là vì Trình Phóng nổi tiếng, quá bắt mắt.
Trình Phóng nghiêng đầu, đang cùng Thẩm Ôn trò chuyện cái gì đó, bên cạnh có người chạy qua, không cẩn thận đụng vào Trình Phóng, làm sữa đậu nành cậu cầm trên tay đổ lên người.
Người khác đều mặc đồng phục, nhưng Trình Phóng thì không. Sữa đậu nành màu trắng đặc biệt hiện rõ trên áo thun màu đen.
Bị ướt một thân vào buổi sáng, quả thực là xúi quẩy(*).
(*) xui xẻo
Trình Phóng nắm cổ áo cậu ta, khó chịu nói: "Mày mẹ nó ra cửa không mang mắt à."
Người nọ cũng sợ: "Xin xin xin lỗi, tớ, tớ vội vàng đi làm trực nhật, chạy nhanh quá, nên không chú ý."
Thẩm Ôn kéo cánh tay cậu đang nắm cổ áo người ta, ngăn cản nói: "Trình Phóng, buông tay."
Trình Phóng nhìn cô một cái, do dự vài giây, nhìn vào khuôn mặt cô, mới buông lỏng tay ra.
Thẩm Ôn lấy khăn giấy từ trong túi ra, thay cậu thấm hút sữa đậu nành. Trình Phóng liền ngoan ngoãn đứng đó, tùy ý để cô "động tay động chân" trên người mình.
Khăn giấy hút khô gần hết hơi nước, những gì còn sót trên quần áo cũng bị quần áo tự thẩm thấu, vết sữa cũng không thấy nữa, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được.
Thẩm Ôn vứt khăn giấy: "Nhìn không ra nữa đâu, quần áo về nhà giặt là được rồi. Vị bạn học này, cậu nói đúng không."
Người nọ vừa rồi dường như sắp khóc, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng!"
Trình Phóng: "Được rồi, mày đi đi, nghe học tỷ nhỏ, tha cho mày trước."
"Cảm ơn Phóng ca, cảm ơn vị học tỷ này." Nói xong liền chạy nhanh như chớp.
Thẩm Ôn nói với cậu: "Lần sau đừng hung dữ như vậy, em xem làm người ta sợ tới mức nào rồi."
Trình Phóng: "Hôm nay em đã rất dễ nói chuyện."
Thẩm Ôn: "......"
Có phải em hiểu sai từ đó không.
Trình Phóng: "Học tỷ nhỏ chị đi học đi."
Thẩm Ôn thấy cậu giống như không có ý định vào cổng trường, nói: "Hôm nay vất vả lắm em mới đến trường đúng giờ một lần, phải chăm chỉ đi học, đừng trốn."
Trình Phóng rất sảng khoái đồng ý: "Được, em sẽ chăm chỉ đi học, vậy chị phải cùng em đi ăn trưa đó, quyết định vậy nha!"
Vừa dứt lời, cậu đã đẩy Thẩm Ôn vào cổng trường, không cho Thẩm Ôn cơ hội từ chối.
Thẩm Ôn vừa đi vừa nói thầm một câu, sao lúc nào cũng giống như một đứa trẻ vậy chứ.
Trình Phóng nhìn Thẩm Ôn đi vào khu dạy học xong, lại xoay người ra khỏi cổng trường.
Cậu có thói ở sạch, tuyệt đối không cho phép đồ trên người mình mặc có dính sữa đậu nành, hơn nữa cậu luôn cảm thấy trên người nhớp nháp dính dính, nên quyết định về nhà tắm rửa đổi quần áo.
Động tác nhanh một chút, có thể đến lớp trước khi tiết một kết thúc, vậy cũng không tính là trốn học.
Trình Phóng cảm thấy mình thật là cơ trí.
*
Sau khi Thẩm Ôn nghĩ thông suốt, tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, điều này làm cho đám bạn học Lê Lê và Khương Tề quan tâm cô cũng nhẹ thở ra, bọn họ vốn đang rất lo lắng cho tâm trạng Thẩm Ôn, không nghĩ tới năng lực tự khôi phục của cô mạnh như vậy, cũng thật là thoáng.
Triệu Kỳ ngồi gần đó vẫn luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn Thẩm Ôn, Thẩm Ôn nhận ra, khó hiểu quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Kỳ liếc nhìn bên ngoài phòng học, xác nhận không có giáo viên đến, liền móc điện thoại trong học bàn ra, quay màn hình về phía cô: "Thẩm Ôn, cậu xem cái này đi."
Là diễn đàn của trường học, có người chụp lén Trình Phóng cùng Thẩm Ôn, cũng đăng bức ảnh lên diễn đàn, mở một bài tus, trên tiêu đề có hai chữ Trình Phóng, chẳng khác nào thu hút lưu lượng truy cập, hai mươi mấy phút trước, đã có hàng trăm bình luận vì không ít người dám lén lút nghịch điện thoại.
Trong bức ảnh, Thẩm Ôn cầm khăn giấy thay cậu lau quần áo, Trình Phóng hơi cúi đầu nhìn cô, hai người đều lộ ra sườn mặt, nhưng từ góc độ của người chụp khung cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy ái muội.
Một đám người sôi nổi suy đoán mối quan hệ của hai người.
【 đm, tình huống như thế nào? 】
【 này này đây là Trình Phóng sao??? 】
【 vui lòng giải thích chi tiết. 】
【 a a a, các vị, hôm nay khi tôi đi học, cũng gặp phải trường hợp này! Lúc ấy có bạn nam đụng phải Trình Phóng, Trình Phóng vốn dĩ muốn động thủ đánh người, nữ sinh bên cạnh nói một câu nói, cụ thể là cái gì xa quá tôi không nghe thấy, tóm lại Trình Phóng liền ngoan ngoãn dừng tay. 】
【 nữ sinh này, tôi biết! Học bá năm 3, mới vừa chuyển tới không bao lâu! Lúc trước tôi còn thấy Trình Phóng đi về nhà cùng cô ấy! 】
【 trời tôi ạ, đây là tin đồn kinh thiên động địa gì vậy! 】
Lê Lê: "A a a, Ôn Ôn, các cậu sao lại thế này!"
Tuy bề ngoài hai người thoạt nhìn rất hợp nhau, nhưng tính tình lại khác nhau vạn dặm. Cô không muốn Thẩm Ôn của cô bị Trình Phóng lừa đi!!!
Khương Tề: "Đm, này này này!"
Nhìn phản ứng của hai người này, cũng khó trách Triệu Kỳ và người khác nghĩ nhiều.
Thẩm Ôn thoải mái hào phóng giải thích: "Thật ra không thân mật đến vậy, góc chụp lén này quá dễ làm người khác hiểu lầm, Trình Phóng là bạn của tớ, cũng là học đệ của tớ, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, đừng nghĩ quá phức tạp."
Triệu Kỳ: "Ồ ồ ồ, tớ nói mà."
Cô cũng không tin, một học sinh ngoan như Thẩm Ôn sao có thể ở bên Trình Phóng.
Huống hồ, Trình Phóng có tiếng là lạnh lùng với nữ sinh.
Triệu Kỳ: "Đúng vậy, Trình Phóng nhập học lâu như vậy, tớ cũng chưa từng nghe nói bên cạnh cậu ta có gái. Nhưng người anh em tốt của cậu ta, Quý Tư Viễn, đã thay đổi bạn gái rất nhiều, tay đều đã duỗi đến trường khác."
Một nữ sinh bên cạnh nhiều chuyện nói: "Tớ nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, nghe nói, thường xuyên có gái hẹn Trình Phóng, còn rất phóng khoáng, nhưng mà Trình Phóng đồng ý hay không tớ cũng không biết."
Vài người mồm năm miệng mười bắt đầu nói về những tin đồn không rõ nguồn gốc, còn lan truyền ra hình ra dáng, Thẩm Ôn không tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ, dù sao cô cũng không thực sự tin tưởng những điều được "Nghe nói" này.
Quý Tư Viễn cũng dạo trong diễn đàn, tất nhiên không có khả năng không nhìn thấy bài đăng này.
【 người trong ảnh chính là học sinh mới chuyển tới năm 3, đại học bá! 】
【 thấy không rõ mặt, không có chính diện sao? 】
【 đm, hai người có quan hệ gì, quá thân mật rồi, ngày của tôi, tôi thật kích động. 】
Cậu lướt lướt xuống những câu bình luận phía dưới, thấy mấy người dùng ẩn danh, đăng ảnh kể chuyện xưa vô cùng nhuần nhuyễn, bịa cái sau còn hay hơn cái trước, yêu hận tình thù, làm Quý Tư Viễn coi đến vui vẻ, cảm thán những người này không đi làm biên kịch thật đúng là nhân tài không được trọng dụng
Cậu không sợ chết mà chụp hình chia sẻ cho Trình Phóng.
Trình Phóng:?
Đều là cái ngu ngốc gì vậy.
Mối quan hệ của cậu và Thẩm Ôn trong sáng như vậy sao lại bị bọn họ hiểu sai?
Thân mật với người khác giới là yêu nhau, chẳng lẽ chỉ có bạn trai bạn gái mới có quan hệ này sao? Nông cạn, quá nông cạn.
Còn bạn gái? Đời này sẽ không tìm bạn gái.
Cậu mới không tự tìm phiền toái cho mình đâu.
Cậu chưa bao giờ xem mấy thứ này, tất nhiên cũng không có tài khoản, cũng lười đăng ký, liền sai Quý Tư Viễn thay cậu làm sáng tỏ.
Vì thế Quý Tư Viễn đã chuyển đạt lời gốc Trình Phóng dưới tên của cậu: Tôi thay A Phóng chuyển đạt một chút, cậu ấy không có bạn gái, chỉ có học tỷ kính yêu, nếu ai lại nói hươu nói vượn, chờ bị đánh một trận đi.
Một phát ngôn này của Quý Tư Viễn, làm cho không còn ai dám bình luận bài đăng này, đá chìm đáy biển.
*
Mọi người ăn dưa trên diễn đàn đều cho rằng việc này không có kết quả, nhưng đến giữa trưa lại tận mắt nhìn thấy Trình Phóng và "học tỷ kính yêu" Thẩm Ôn của cậu cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau, dường như rất quen thuộc, không khí hài hòa.
Trình Phóng thay cô mở nắp bình Coca, đưa cho cô, Thẩm Ôn lại lắc đầu: "Chị không uống nước ngọt."
"Được rồi." Trình Phóng không ép buộc, thu về tự mình uống một ngụm.
Thẩm Ôn: "Em cũng ít uống chút, đồ uống có ga này không tốt cho sức khỏe."
Trình Phóng đặt Coca ở một bên: "Ồ, vậy em sẽ không uống."
Đây là chiêu thứ 2 cậu tra ra trên Baidu —— phải ngoan ngoãn phục tùng con gái, không được cố tình nhắc tới điều đó, nhưng phải để cho cô ấy hiểu từ tận đáy lòng, bạn biết mình sai rồi, và bạn đang cố gắng sửa chữa với sự chân thành trăm phần trăm.
Cậu thấy Thẩm Ôn mím môi cười, nghĩ thầm, vậy là đúng rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Trích lời Trình Phóng tra nam · sắt thép thẳng · không có tế bào yêu đương: Tuy mỗi ngày tôi đều quấn lấy Thẩm Ôn nhưng chị ấy chỉ là học tỷ kính yêu của tôi giữa chúng tôi trong sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top