🌿Chương 13: Viên kẹo bạc hà thứ 13
*
Thẩm Ôn ngay cả khi khóc, cũng rất kiềm chế, yên lặng không lên tiếng, cúi đầu, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra được.
Làn da cô trắng, vừa khóc, đôi mắt cái mũi hồng hồng, phá lệ làm người ta đau lòng.
"Chị, chị, sao, sao vậy, sao lại khóc, ài, chị đừng khóc..." Trình Phóng vừa nhìn thấy Thẩm Ôn rớt nước mắt, lập tức luống cuống, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.
Cậu nghĩ là do vừa rồi giỡn quá trớn, nhanh chóng chịu thua xin lỗi: "Học tỷ nhỏ, thật xin lỗi, vừa rồi em chỉ đùa giỡn thôi, đều là lời nói bậy, miệng em thúi, chị đừng nghĩ thiệt."
Thẩm Ôn không để ý đến cậu, lặng lẽ lau nước mắt, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Em sai rồi, thật sự sai rồi, chị đừng có không để ý tới em mà, hay là chị đánh em một trận cho hả giận được không? Chị muốn thế nào cũng được."
Thẩm Ôn vẫn không mở miệng.
Trình Phóng thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nắm cổ tay của cô lên, đập trên người mình.
Thật ra cậu cũng rất ủy khuất, hôm nay sinh nhật, ba mẹ nguyện ý bỏ công việc kinh doanh trở về với cậu, cậu ngoài miệng ghét bỏ, nhưng đáy lòng vẫn rất vui vẻ, kết quả ba người ở chung một chỗ còn chưa tới mấy tiếng, vợ chồng hai người đã không chung sống hoà bình được, bây giờ ở trước mặt đứa con trai này là cậu, đến diễn cho có lệ một chút cũng lười.
Cậu nghĩ tới việc gặp học tỷ nhỏ, còn có thể thở phào nhẹ nhõm, thế mà ngược lại còn làm người ta khóc...
Thẩm Ôn dùng chút lực, rút tay về: "Không có liên quan gì đến em."
Không có liên quan gì đến cậu?
Vậy liên quan đến ai?
Trình Phóng lập tức cao hứng: "Ai khi dễ chị, chị nói cho em biết, em giúp chị đánh nó."
Yếu tố cáu kỉnh trong cơ thể cậu đã ngo ngoe rục rịch, chỉ chờ quỷ xui xẻo kia xuất hiện.
"Không có người khi dễ chị, là việc của chị." Thẩm Ôn đeo cặp sách lên, đóng cửa, chuẩn bị khóa cửa: "Em có đi không, chị phải đóng cửa."
"Tới! Ôn Ôn học tỷ, chị nói cho em biết đi, rốt cuộc làm sao vậy?"
Trình Phóng không thuận theo không buông tha, một hai phải hỏi ra nguyên do.
Tâm tình Thẩm Ôn đã bình phục một ít, cô nói: "Chỉ là tâm tình chị không tốt, thật sự không có người khi dễ chị. Trình Phóng, chị muốn ở một mình, em đừng làm ồn nữa được không? Bây giờ chị rất đau đầu."
Trình Phóng giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, không náo loạn tiếp: "Em đây không làm ồn tới chị nữa, em đưa chị về nhà."
Thẩm Ôn không nói gì nữa.
Trình Phóng cũng không dám nói thêm, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh cô, cho đến khi tới dưới lầu nhà Thẩm Ôn.
Có lẽ tâm tình Thẩm Ôn đã hạ xuống, nhưng sự tức giận trong lòng Trình Phóng lại gia tăng lên vài phần.
"Chị không nói cho em, em cũng sẽ đi điều tra rõ." Ngữ khí Trình Phóng không tốt, để lại những lời này rồi định rời đi.
Thẩm Ôn sợ cậu hồ nháo(*), do dự trong chốc lát, liền gọi người đã đi một đoạn đường lại.
(*) có những hành động vội vã và thiếu tự chủ
Coi hô một tiếng: "Trình Phóng."
Trình Phóng lập tức dừng bước chân, xoay người lại, nhìn về phía cô.
Trong đêm đen, hai người chỉ dựa vào ánh đèn mỏng manh, ngóng nhìn mặt đối phương, nhìn nhau hồi lâu.
Thẩm Ôn thỏa hiệp, mở miệng: "Em lại đây."
Trình Phóng ngoan ngoãn chạy về.
Tâm tình Thẩm Ôn vẫn luôn nặng nề, bởi vì hành động của Trình Phóng nên tốt hơn vài phần.
Nói lại đây liền lại, còn rất nghe lời.
"Cuối cùng cũng chịu nói cho em?" Trình Phóng rõ ràng rất quan tâm, những vẫn muốn bày ra một bộ dáng sớm biết như thế hà tất phải như lúc nãy.
Nếu không phải đẹp trai, thì cậu sẽ gợi đòn đến mức làm người ta muốn đánh cậu.
Thẩm Ôn hỏi cậu một câu trước: "Em có từng nỗ lực làm một việc không?"
Trình Phóng không trả lời, chỉ lắc đầu.
Cậu? Dường như không có gì để nỗ lực. Phàm là muốn, dựa vào gia thế và điều kiện, phần lớn đều sẽ dễ như trở bàn tay, có rất nhiều người dâng lên cho.
Thẩm Ôn nói: "Khi chị học tiểu học, lớp bên cạnh có một thiên tài, cậu ấy bằng tuổi chị, lúc chị còn học lớp ba, thì cậu ấy đã nhảy lớp lên sơ trung, người khác mất một ngày mới có thể thuộc được một bài văn, cậu ấy còn chưa đến một tiếng, học các môn khác cũng vậy, cậu ấy luôn làm dễ như trở bàn tay. Nhưng chị biết, thiên tài chỉ cần tùy tiện là có thể thành công là số ít, hầu hết mọi người, đều chỉ là người thường mà thôi."
"Chị không phải là một người có thiên phú, nhưng chị vẫn luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực là có thể bù đắp được rất nhiều khuyết điểm. Người khác đều nói, Thẩm Ôn cậu thật là lợi hại, đề gì cũng có thể làm được, nhưng bọn họ không biết, khi bọn họ nghỉ ngơi, thì chị còn đang thức đêm nghiên cứu đề, lượng đề thi chị làm cũng nhiều hơn so với các cậu ấy..."
Trình Phóng rất kiên nhẫn lắng nghe.
"Chị đã bắt đầu chuẩn bị thi đua từ rất sớm, chuyển trường đến thành phố B, tuy rằng nơi này rất xa lạ rất không quen thuộc, thường xuyên làm chị cảm thấy không có cảm giác an toàn. Nhưng mà không thể không thừa nhận, đây là một thành phố lớn, tài nguyên nơi này tốt, cơ hội cũng nhiều, chị cảm thấy đã tiến gần hơn một bước tới ước mơ của mình."
Giành giải thưởng trong một cuộc thi cấp quốc gia, sẽ là một phần thưởng cho việc xét tuyển đại học trong tương lai, cũng có thể hơi hạ thấp điểm thi vào đại học. Đây là mục tiêu mà mỗi học sinh có ước mơ được nhận vào học tại một cơ sở giáo dục cao nhất đang phấn đấu.
"Tổ thi đua người ta nói chị đồ không chính xác, thầy La cũng khuyên chị đừng quá hối hận, bạn học cũng an ủi chị như vậy, chị hiểu, nhưng vẫn rất buồn tủi rất thất vọng, rõ ràng là chị," Thẩm Ôn dừng một chút, không biết Trình Phóng người không coi trọng việc học như vậy có thể hiểu được suy nghĩ của cô không: "Rõ ràng là chị, không có đồ sai."
"Chị đã kiểm tra hai lần rồi, không thể sai được, chị cũng chưa từng mắc lỗi điều này."
Nhưng người chấm bài thi nói sai rồi, người phụ trách cũng nói sai rồi, nên hình như cô thật sự đã sai rồi.
Giống như quyền uy phát ra câu nói khác với bạn, mọi người đều sẽ hướng về quyền uy, vì đó mà nghi ngờ mình. Mọi người đều nói bạn sai rồi, còn có bao nhiêu người có thể kiên trì khẳng định là mình đúng trong tiếng nói của sự nghi ngờ?
Trình Phóng nói: "Chị nói không đồ sai, vậy chính là không có."
Thẩm Ôn giương mắt nhìn cậu, muốn xác nhận xem đây có phải là cậu thuận miệng ứng phó không.
Nhưng ánh mắt Trình Phóng rất nghiêm túc, như thể cậu thật sự tin tưởng cô.
Cái mũi của Thẩm Ôn còn có chút hồng, bởi vì vừa mới khóc.
Trình Phóng nhẹ nhàng nhéo mũi cô, lại nhấn mạnh một lần nữa: "Chị nói không sai chính là không sai. Em đã nói, ai khi dễ chị em sẽ tìm nó tính sổ, chị chờ đi, em sẽ xả giận cho chị."
Thẩm Ôn khó hiểu nhìn cậu.
Nhưng cách để xả giận, Trình Phóng cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói: "Trở về đi."
Thẩm Ôn: "Trình Phóng, vì sao em lại tin tưởng chị như vậy? Giáo viên bọn họ đều nói là do chị."
"Bọn họ? Bọn họ nói thì tính cái rắm!" Trình Phóng còn muốn mắng vài câu, nhưng nhìn mặt Thẩm Ôn, đột nhiên nhịn xuống.
Cậu cong lưng, nói nhỏ bên tai cô: "Học tỷ nhỏ, em tin chị. Trở về không được trộm khóc nhè, em sẽ giúp chị."
Giọng nói của thiếu niên trong sáng rõ ràng, âm lượng được cố ý hạ thấp, còn mang theo vài phần gợi cảm.
"Đừng buồn nữa, nha?"
Nhịp tim của Thẩm Ôn lúc này có chút tăng nhanh, không tự chủ được gật đầu.
*
Trình Phóng về nhà cùng ngày, cậu gọi điện thoại cho ba, không chút khách khí bảo ba mình gọi điện thoại cho lãnh đạo bộ giáo dục.
Trình Tấn Yển bị chọc cười: "Bộ giáo dục? Con bắt đầu có hứng thú đối với bộ giáo dục từ khi nào vậy?"
Là một người ba, ông ấy hiểu rõ tính khí của con trai mình nhất, giống như mấy tiếng trước, con trai bảo bối này của ông không hề cho ông một chút mặt mũi nào, trực tiếp đập phá nhà hàng rồi bỏ gánh chạy lấy người.
"Ba nghĩ tốt hơn là nên gọi cho Cục Cảnh Sát."
Trình Phóng: "Ông gọi không?"
Trình Tấn Yển: "Hắc, ba tốt xấu gì cũng là ba của con, sao con lại nói chuyện như thế với ba mình chứ!"
Trình Phóng bộ dáng dầu muối cũng không ăn: "Ông giúp không? Không giúp tôi sẽ tìm ba ông giúp tôi."
Ông cụ rất thương cháu trai, cháu trai bảo bối mở miệng há có thể ngồi xem mặc kệ đạo lý?
Trình Phóng tựa như ngầm đạt được mệnh lệnh của cụ ông, Trình Tấn Yển có thể làm sao giờ?
Tiểu tử này, thế nào cũng phải dọn ông cụ ra để uy hiếp ông.
Con trai muốn như vậy, vậy còn không phải chỉ có thể dựa vào ông, đặc biệt là Trình Phóng quanh năm suốt tháng đều sẽ không chủ động gọi điện thoại cho ông mấy lần, ông càng phải quý trọng.
"Nhưng mà, con trai à, dù sao con cũng phải nói rõ ràng cho ba biết là chuyện gì chứ, để ba dễ tìm người giải quyết."
Trình Phóng hừ một tiếng, giải thích đại khái một chút.
Trình Tấn Yển trầm mặc vài giây: "Thẩm Ôn? Nghe có vẻ giống tên của một cô gái. Quan tâm như vậy, quen biết khi nào, sao ba không biết?"
Trình Phóng chửi thầm, ông ngoại trừ kinh doanh và kiếm tiền thì còn biết cái gì chứ.
"Không biết là được rồi, dù sao ông cũng phải điều tra rõ ràng cho tôi."
"Được, lát nữa ba sẽ liên lạc người. Hôm nay ba và mẹ con, ài, hai ta nhiều năm như vậy, tính tình đều bạo, vốn dĩ muốn trải qua sinh nhật vui vẻ cùng con, nhưng lại làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn. Con muốn quà sinh nhật gì, ba ba bồi thường cho con."
Trình Phóng: "Tôi không cần cái gì cả, ông làm tốt việc này là được."
"Được được được, mệnh lệnh của con trai, ba già nhất định sẽ hoàn thành."
Trình Phóng bĩu môi: "Này cũng không tệ lắm."
......
Sau khi Trình Phóng cúp điện thoại, cân nhắc vài lần, mở Baidu ra, gõ "Làm con gái khóc thì phải làm sao", rồi nhấn enter, tìm tòi đáp án.
Tuy rằng Thẩm Ôn nói khóc không có liên quan gì đến cậu, nhưng cậu cảm thấy mình không thoát khỏi có can hệ.
Tâm tình học tỷ nhỏ không tốt, cậu còn đi nói chuyện bậy bạ, cái này là khen ngược, chơi quá trớn.
Ngày thường cậu phiền nhất là người khóc sướt mướt, khóc thì có thể dùng cái rắm(*), chỉ có gia hỏa vô dụng mới khóc.
(*) Ý Trình Phóng là có khóc cũng vô ích
Nhưng Thẩm Ôn thì khác, cậu vừa nhìn thấy Thẩm Ôn khóc, liền cảm thấy rất đau lòng.
Công cụ tìm kiếm đưa ra đáp án thứ nhất, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
【 nếu bạn làm một cô gái khóc, điều đó chứng tỏ rằng bạn có một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy 】
Với phông chữ này, còn có ngữ khí này, nói chung có thể đoán ra là thiếu niên phi chủ lưu(*) đa sầu đa cảm nào đó nhàn đến mức nhàm chán nên tới này làm anh lớn hoặc chị lớn tri tâm(**).
(*) Phi chủ lưu (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận tối thiểu số người đi theo, theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL
(**) Biết lòng nhau: Bạn tri tâm. Tri: biết, Tâm: lòng. Hai người thân thiết biết tận cõi lòng nhau.
Trình Phóng không hiểu tiếng sao Hoả nhìn câu văn pha trộn giữa phồn thể giản thể, thấp giọng mắng một câu, nhưng vẫn tỉ mỉ đọc một lần.
"Có vị trí quan trọng trong lòng cô ấy?" Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như có chút đạo lý..
Học tỷ nhỏ của cậu cứu cậu, cậu tri ân báo đáp, hai người bọn họ có gút mắt thiên ti vạn lũ(*), vậy cậu đối với học tỷ nhỏ của mà nói, đương nhiên là quan trọng rồi!
(*) ngàn mối tơ vò - mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp
Lại suy nghĩ tiếp, đm, học tỷ nhỏ để ý cậu như vậy, cậu thế nhưng còn làm Thẩm Ôn khóc...
Trình Phóng phỉ nhổ bản thân, cậu thật sự không phải đồ vật.
Cậu lại gõ "Con gái khóc phải dỗ thế nào", rồi ấn tìm kiếm.
Trình Phóng chống cằm nhìn trang web popup(*), duyệt từng cái một, như suy tư gì đó.
(*) Popup là 1 thuật ngữ dịch từ tiếng anh. Cụm từ chỉ một hình thức quảng quảng trên trực tuyến. Hình thức quảng cáo này có hiệu quả chú ý rất cao. Bởi hình thức xuất hiện thông qua cửa sổ nhỏ xuất hiện di động trên màn hình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Phóng: Tôi thật sự không phải đồ vật
-- đúng, cậu nói không sai
( đừng tra Baidu, tôi nói bừa đó )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top