Tiền truyện _ Hề Sơn

           

Hề Sơn, là một trong những ngọn núi cổ, vốn nghèo nàn cằn cỗi.

Hề Sơn quả thực là một nơi nghèo muốn chết, ta thường xuyên chịu đói bụng, đem trái cây và yêu quái nhường cho thần tử.

Thần tử của ta hiện nay chỉ có một nhà. Bọn họ họ Thúy. Thúy Nguyên là cha, Tam Nương là mẹ, con cháu tổng cộng hơn ba trăm, đều là khỉ.

Bọn họ mừng hỉ sự, nhưng tiệc rượu lại chẳng có gì tốt, hái một giỏ cam, xiên một con heo tinh, dập đầu vài cái, nhận ta làm chủ công, coi như xong. Bình thường đều chỉ được ăn lưng lửng dạ, mấy ngày nay ta không thèm bận tâm tới thể diện hay quân chủ gì sất, có thể ăn một bữa no nê. Trong năm chỉ có mỗi mùa đông là có trái cây, nhà chúng ta trên đỉnh núi tà môn, cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi cam là không thiếu. Vừa đến mùa đông, chỉ mấy ngày, cả ngọn núi như có một dòng sông màu vàng chảy xuống, vị chua xông lên mũi. Cam nhà ta cũng không ngoại lệ, rất chua. Chua đến ê răng, nhiều người ăn đến phát ói, nhưng vì đẹp mắt nên vẫn mang một ít đến mừng đại hôn. Nhưng dù sao cũng đâu phải đồ hiếm? Hơn ba trăm đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào con heo tinh.

Tam Nương thèm thuồng nuốt nước miếng, ta khinh bỉ nói: "Nhìn ngươi kìa, đúng là chẳng có tiền đồ!"

Lời này là nói cho Thúy Nguyên nghe. Xưa nay nào có đạo lý như vậy? Đâu phải chỉ một người, nguyên một nhà già trẻ lớn bé đều bám lấy ta, ta không nuôi nổi thì dù là quân chủ cũng bị mắng mỏ không yên. Cả một đám đàn ông chẳng nhẽ không thức tỉnh suy ngẫm?

Ta ra sức ngoạm một miếng trên người con heo sống, yêu khí theo mùi máu huyết tanh lòm tràn ra. Con yêu nước mắt ngắn dài, gào khóc: "Muốn cắn chết người sao? Đám Hề Sơn các người đói đến phát điên rồi!"

Con heo tinh này là ta săn được ở bên đỉnh núi hàng xóm Thúy Mông Sơn, nghe nói nó biết ca hát, còn biết suy nghĩ. Bình thường nó là tiểu sủng vật của Thúy Mông Sơn quân, đi đâu cũng mang theo, còn cho mặc áo thêu tơ vàng. Thúy Thập Lục cưới vợ, ta lấy vải đen bịt mặt rồi đến đỉnh núi hàng xóm trộm thịt. Bụng rỗng, ta chạy không lại với mấy tên yêu quái to lớn khỏe mạnh, ta thở hổn hển, thực sự không chạy nổi nữa, đành phải quay về. Ai ngờ từ xa vọt tới một vật gì đó màu vàng lắc lư, ta hét lên một tiếng, vật kia chỉ kịp liếc ta một cái rồi tông thẳng vào gốc cây, cái mũi heo vừa dài vừa mập bẹp dí.

Nó từ đâu tới đây vậy? Đây là một vấn đề đáng quan tâm. Nhưng ta thấy đây không phải là điểm chính. Điểm chính là, sau nhiều năm như vậy, dung mạo của ta một lần nữa lại khiến con mồi điên đảo.

Ta nuốt miếng máu thịt kia xuống, liếm môi, khoát tay nói với đám nhỏ: "Các ngươi ăn đi."

Đều là như vậy, nếu ta chưa ăn miếng đầu tiên, bọn chúng quả quyết không dám ăn, nhưng một khi ta đã ăn xong miếng đầu tiên, nhất quyết bọn chúng cũng không chừa lại gì.

Aizz, một con heo vừa mập vừa mềm như vậy, dù là thành tinh, có hơi lớn một chút, nhưng ba trăm người, mỗi người cũng chẳng được nổi hai ba miếng. Nếu có thể nhúng thật nhiều bột rồi chiên lên may ra được thêm một chút. Ta im lặng nhìn tân nương của Thúy Thập Lục đang quỳ, vẻ mặt đầy vẻ bi ai. Đứa nhỏ này là do Thập Lục nhặt về, lúc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, nụ cười rạng rỡ của ta lúc nói "Ôi chao, tìm được con dâu rồi!", chắc sẽ không thể ngờ tới, đằng sau khuôn mặt ấy là cả một nhà vừa nghèo vừa vô sỉ thế này.

Lương tâm vốn ít ỏi của bọn hầu tử hôm nay cũng coi như chưa bị chó ăn, sau khi chiên thịt viên cũng chia cho ta vài miếng, ta nhìn nương tử của Thập Lục ăn từng miếng từng miếng nhỏ, mặt mày ủ dột lo lắng như thể sợ một khắc sau ăn xong, cả đời này cũng không được ăn như thế nữa, ta liền lấy viên thịt cuối cùng trong bát nàng bỏ vào miệng. Nàng bỗng chốc sụp đổ, gần như hét lên: "Quân phụ!". Ta học theo lão gia gia đôn hậu hòa ái nói: "Con à, đời người là vậy đấy."

Mỗi đứa con dâu mới vào cửa, ta đều giảng giải như vậy, nên giờ đã dửng dưng thành thói quen. Ở Hề Sơn quy trình ăn cơm là như vầy, ăn con mồi trước, chưa no thì ăn tới cháy ở đáy nồi, ăn cháy chưa no thì húp cháo, húp cháo chưa no thì rất tiếc, chỉ còn có thể ăn cam mà thôi.

Trên núi có duy nhất một con sông, chảy uốn lượn quanh núi, nước trong nhìn thấy đáy, có lẽ dưới nước không hề có cá. Ta không thích soi gương, cũng không thường rửa mặt, trừ khi phải dẫn nước cho mấy cây cam, không thì ta cũng chẳng đến bờ sông. Mấy trăm người chen chúc bên bờ sông say mê chải đầu chỉnh trang y phục, nước bắn tung tứ phía, khung cảnh thật diễm lệ. Đám thần tử của ta cũng chẳng ham mê thứ gì không tốt, ai nấy lại có phong thái dung mạo đẹp đẽ, chỉ có thói thích soi gương là xấu, vĩnh viễn không sửa được.

Ta ở trên đỉnh núi lăn lộn hơn ba trăm năm, nuôi một ổ thần tử, tuy núi có nhỏ một chút, yêu tinh có ít một chút, đi ra ngoài vẫn có vài phần mặt mũi. Mặc dù những người kia sau khi thấy ta nghênh ngang đi qua, liền nghiêng người cười trộm, vậy là có ý gì chứ? Ta cũng chẳng cần nhiều thể diện, chỉ muốn mọi người lúc gặp mặt có thể hành lễ hỏi thăm sức khỏe. Nói tới đây, ta lại nhớ tới oa khí cho dù phải mất hết mặt mũi mà liều mạng cũng không để cho đối phương được thoải mái của Tam Nương. Tam Nương thích làm người phụ nữ đanh đá trên phố, ta thích Tam Nương..

Chư vị nghe tới đây, chắc cũng đã biết ta là sơn quân. Tuy là sơn quân của yêu giới, nhưng so với sơn quân của nhân gian, cùng là chém giết cướp bóc, cũng không khác nhau là mấy. Nhưng ta là đích nhi bát kinh có chiếu thư sắc phong làm nhất sơn chi quân, cho dù chiếu thư từ trên trời rớt xuống từ đời nào, ta vẫn nhớ rõ sứ mạng cùng nhiệm vụ vinh quang của mình: nuôi thần tử và...lau chùi tinh tú.

Trước hết nói qua một chút, tổ tông của đám thần tử thực ra cũng không phải là khỉ, mà là sư đệ của khỉ, mặc dù nhìn thì giống nhưng cái miệng nháy mắt có thể há to như chậu máu, ai dám tin chúng là khỉ chứ? Sau khi biết chuyện này, ta thực sự thống hận nhưng việc đã nhận, không thể không làm. Dĩ nhiên không phải chỉ có mình ta, mỗi sơn quân đều phải làm những việc không đâu vào đâu này, không phải lau chùi tinh tú đến bụi bậm khắp người, thì là tách bọn chúng khỏi bám dính lấy nhau, rảnh rỗi tụ tập ở mấy đám mây, có lúc lại phải mang chúng đến chỗ mặt trời để tắm rửa kì cọ, trở về mặt đen như bị sét đánh, không rõ đâu là mặt đâu là tóc nữa. Các vị có thể nghi ngờ, nếu không thích, tại sao chúng ta không từ chối, chúng ta có thể không nhận chỉ mà, nhưng các vị có biết, tất cả chúng ta đều là những kẻ to lớn, thân là một sơn chi quân, ngày thường có thể ăn thịt người không nháy mắt, giết yêu quái không tốn sức, nhưng một năm luôn có mấy ngày bị nhấc bổng lên trời, làm không xong thì không thể xuống mặt đất, ai dám không hoàn thành nhiệm vụ đây?

Những ngôi sao kia tính tình có chút trẻ con, nói rất nhiều, nếu không nói chuyện chơi đùa với chúng, chúng sẽ khóc lóc làm loạn, không chịu tỏa sáng, đã vậy còn mắc bệnh sạch sẽ, chê ta đổ mồ hôi, không chịu cho ta lau chùi, thế nào cũng phải bắt ta dù sợ độ cao cũng phải đến thiên hà bên cạnh tắm rửa sạch sẽ mới cho ta lại gần. Đám con nít này luôn hỏi ta những vấn đề ngốc nghếch, làm lão yêu thông minh tuyệt đỉnh như ta cũng khó mà chịu đựng nổi. Ví dụ như, chúng sẽ ngẩng lên trên cao hỏi: "Hề Sơn quân, người nói xem, trên trời có thần tiên không?"

Đây đúng là nói nhảm mà! Dĩ nhiên là không có! Có ai nhìn thấy thần tiên chưa? Đúng là ngốc. Ta cũng chưa từng thấy, một mực phủ nhận.

Chẳng qua, mỗi lần xong việc, lưng đau eo mỏi, chân vừa chạm đất, bầy khỉ cũng xúm lại tra hỏi: "Quân phụ, người lại đi dao trì yến sao?"

"Đúng vậy, không phải sao, ăn mười quả đào tiên, bụng muốn vỡ tung ra rồi! Mỗi quả lại to như vậy, phải to bằng cái chậu rửa mặt đó!"

"Ơ, không đúng, quân phụ à, Tín Chính sơn quân nói, đào tiên chỉ bằng cái bát thôi."

"Hả? Ờ! Cũng phải, hắn không cao lớn hơn ta, nhân phẩm cũng không bằng ta, Tây vương mẫu nói, Tín Chính sơn quân còn chưa xứng ăn đào tiên lớn bằng chậu rửa mặt!"

"Vậy, tiên nữ trên trời đẹp không?"

"Đẹp, dáng tựa như tranh tết của nhân gian, nhưng so với ta vẫn còn thua kém vài phần!"

Bọn chúng nghe xong câu này cũng gật gù rời đi.

Vậy nên mới nói, với đối tượng khác nhau thì cách đối đãi khác nhau. Người lãnh đạo, cần nhất là nghệ thuật phát biểu.

Rất nhiều năm trước đây, ta không tin có thần tiên. Ta luôn cho rằng, cõi đời này, không phải người hay quỷ thì là yêu. Hồi đó, thần tử của ta ngoài Thúy Nguyên còn hai người nữa, một là Tú Đề, một là A Trứ. Lúc Tú Đề và A Trứ còn nhỏ, cách đây bảy trăm dặm, Niên Thủy Quân – vốn làm chủ hai con sông tám ngọn núi – có mở một trường học, không thu học phí, chỉ xét nhân phẩm. Tú Đề nói hắn muốn đi học, tuy với hiểu biết của hắn cũng không cần phải học nữa, nhưng nghĩ một chút, đứa trẻ này tính tình yên lặng ôn nhu, sợ rằng cũng không chơi được với đám khỉ con. Hơn nữa, lúc ấy, Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu nhà Thúy Nguyên mới hóa thành người chưa lâu, tính không khác gì khỉ con, cả ngày huyên náo khắp trong núi ngoài rừng, gà chó cũng không được yên. Ngày nào cũng có yêu tinh từ trên núi tới khóc lóc tố cáo, quả thực không dạy nổi. Ta suy nghĩ một chút liền lấy giấy đỏ viết một bái thiếp. Sau đó, lấy chút tiền còn lại trong nhà đến nhân gian mua ít đồ, rồi đưa Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu cùng Tú Đề, A Trứ tới chỗ Niên Thủy quân.

Phủ đệ của Niên Thủy quân xa hoa hay không ta không biết, chúng ta vốn là yêu trên đất liền, nhìn sóng nước mịt mù trước mắt mà choáng váng. Làm sao đi gặp đây? Đối với yêu tinh đã qua tu hành như ta, xuống nước cũng không phải việc gì khó, nhưng chỗ này cũng không phải là cái ao nhỏ ở nhà, quan sát một hồi, bốn bề mờ mịt, cũng không biết phải đi lối nào?

Thúy Nguyên và Niên Thủy quân vốn tu hành cùng một nơi, nhưng từng có xích mích nên có chút không thoải mái, không chịu đi cùng, mấy người chúng ta choáng váng, đứng bên bờ sông buồn rầu nhìn khắp nơi. Thập Cửu gặm quả dại, được một lúc bắt đầu làm loạn, đòi về nhà. Ta đang định đánh vào mông nó thì một luồng sáng chói mắt chiếu tới mép nước.

Ta ngẩng lên nhìn, từ luồng sáng, từ từ hiện ra một ... Lão đầu tử! Lão già kia râu trắng như cước, toàn thân lấp lánh, lông mày dài tới khóe miệng, quần áo màu vàng chanh, mặt mũi hồng hào. Ta đoán hắn cũng giống ta, vừa lên trời làm lao dịch. Nhưng ta chợt thấy khó chịu, lúc ta bị đưa xuống tư thế không đẹp được như lão. Ta hỏi lão: "Ngài là sơn quân núi nào? Lần này được chia ngồi chỗ nào? Ăn được mấy quả bàn đào rồi?"

Đây là tiếng lóng giữa sơn quân chúng ta, ý là, ở núi nào, đi lau tinh tú hay hầu hạ mặt trời, tổng cộng làm bao nhiêu ngày.

Lão già kia vẻ mặt đầy kinh ngạc, cười cười nói: "Không ngờ lại gặp một vị sơn quân. Ta đang muốn đi dự tiệc, cũng đã được sắp xếp ngồi trên, năm nay đào chín, vài gốc đào mà hương thơm ngon ngọt tỏa đi vạn dặm. Bần đạo thấy nhân gian tỏa ra hào quan khác thường, từ xa nhìn lại, sắc thanh mà thuần khiết, đoán là có tiên căn, lại có duyên với lão, mới bất chấp cả tiệc bàn đào, hạ giới đi tìm đồ nhi."

A Trứ tính toán một chút, vẻ mặt quỷ dị nhìn ta nói: "Hôm nay mồng ba tháng ba, là sinh nhật của Tây Vương Mẫu."

Thập Bát mắt sáng rực kéo áo ta chỉ lão đầu nhi hưng phấn nói: "Quân phụ, đúng là thần tiên kìa, lúc trước con vẫn nghĩ người lừa gạt tụi con, không ngờ có thần tiên thật!"

Con trai à, ngươi không biết rồi, lão thần tiên đây là nhìn trúng quân phụ ngươi rồi. Ta trong lòng buồn rầu nhưng vẻ mặt không đổi nói: "Lão thần tiên, người không cần nói nhiều, ta sẽ không theo người tu hành đắc đạo. Làm thần tiên cố nhiên là tốt, nhưng nhà ta hơn ba trăm miệng ăn, đang gào khóc đợi ta về, không có ta, chúng sẽ chết đói. Tuy là yêu tinh sơn dã có chút thô lỗ vô lễ, thỉnh thoảng đói bụng quá cũng có hại vài mạng người, nhưng ngoài chuyện đó ra không làm gì hại trời hại đất, mong lão thần tiên nghĩ lại, tha cho một nhà già trẻ của tiểu tử ta!"

Ta kéo đám thần tử lại dập đầu với lão đầu nhi, lão lại hồi lâu không lên tiếng, khiến ta cảm thấy như nghẹt thở. Một lúc lâu sau, lão thần tiên mới hiền hòa nói: "Sơn quân, ngươi có biết ngươi không giống các yêu tinh khác, có thiện duyên với thiên giới, nhưng ngươi nghĩ không cần làm gì, không cần sư phụ dẫn dắt, chỉ cần tích thiện, là sẽ có ngày thành tiên sao?"

Ta buồn bực, chẳng nhẽ lau tinh tú cả đời? Nhưng mà, cho dù có là như vậy đi chăng nữa, lão tử ta cũng tình nguyện, nhất quyết không theo lão già này làm đồ đệ!

Ta mà đi, đám khỉ nhà Thúy gia sẽ đói tới rụng lông mà chết; ta mà đi, Tú Đề, A Trứ sẽ không có chỗ dựa, sẽ bị nhưng con yêu khác bắt nạt khi dễ; ta mà đi, Hề Sơn sẽ mất đi một người lãnh đạo vĩ đại!

Chắc biểu tình của ta quá ư bi hùng, quá cao thượng đi, mặt của ta chắc tỏa ra ánh sáng màu vàng lấn át cả lão thần tiên. Lão thần tiên run rẩy một hồi mới nói: "Cho nên, lão đạo không muốn làm sơn quân lo lắng, người cứ tự quyết đi."

Thập Thất chợt hiểu ra, phá lên cười. Tú Đề không khỏi tức cười, cũng cười theo. A Trứ thì lại thấy hết sức mất thể diện, nhìn ta, da mặt lúc đỏ lúc đen.

Lão thần tiên từ trên mây bước xuống, nhẹ nhàng kéo Tú Đề ra, cười híp mắt nói: "Đứa trẻ này rất tốt, rất hợp làm đồ nhi của ta."

Từ hôm đó, Tú Đề đi theo lão thần tiên. Lúc gần đi, ta níu áo lão thần tiên hỏi họ tên, nơi ở, định qua tết sẽ đến thăm nó, đứa nhỏ này từ lúc hóa thành người đều không rời ta nửa bước, ta sợ nó nhớ nhà. Lão thần tiên nói tên tục, nơi ở trong thiên giới, ta nghe một hồi cũng biết là nơi ta không đến nổi, liền ngượng ngùng vỗ vai Tú Đề, bảo nó nhớ thường xuyên về thăm nhà. Có lão thần tiên dẫn đường, ta thuận lợi đưa bốn đứa trẻ còn lại tới trường học của Niên Thủy quân. Lão nói, Niên Thủy Quân có tinh thuần khí, lúc đó sắp tu thành chính quả. Đúng như dự đoán, chưa quá năm mươi năm có thể lên thiên giới. Nhưng được vài năm lại bị phái đến nhân gian quản lý thủy vụ, hắn giữ chức thủy quân, có thể ngang hàng với Tứ Hải Long quân, nắm đại quyền, người nịnh bợ không ít, đám tiểu yêu như chúng ta quả thực với không tới.

Năm tháng trôi đi, mấy vị từng làm sơn quân với ta đều được thăng chức, làm địa tiên, người ta có chức có hàm, cả người tỏa ra tiên khí, còn ta lại yêu khí ngút trời, nên dần dần không còn qua lại. Ta tới cửa bái phỏng mấy lần, hỏi bọn họ lên trời có thấy hài nhi đáng thương Tú Đề của ta không, bọn họ đều bảo chưa từng thấy. Ta lại lo lắng đi hỏi Niên Thủy quân, thủy quân nói ta không cần phải lo lắng, Tú Đề có vận may lớn, ở nhân gian cũng có thể tự lập.

Ta dần yên tâm, đem chuyện này bỏ lại phía sau. Yêu tinh, cũng giống như người, no bụng trước mới tính đến thú vui tinh thần, như nhà ta có mấy trăm miệng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, càng ngày càng nghèo, tự nhiên cũng không còn để tâm chuyện Tú Đề nữa.

Mùa đông thứ ba trăm từ khi ta tới Hề Sơn, cam trên núi bị sương giá làm cho chết hết, con mồi cũng không bén mảng, ngay cả Thúy Mông Sơn hàng xóm giàu có đông đúc là thế cũng lâm vào cảnh ảm đạm, huống chi Hề Sơn của chúng ta. Tam Nương vừa mới sinh Nhị Thập Lục, đám con dâu cháu dâu cũng sinh thêm con, người lớn có thể nhịn nhưng bọn nhỏ đã gào khóc vì đói. Ta ngồi trên tuyết, tựa vào tảng đá bên sông, ngây người suy nghĩ, trên trời có mấy con đại nhạn bay qua, thả phân rơi cả vào đầu lão tử đây, đúng thật là, đã nghèo đã khó, đến chim cũng dám thả phân vào đầu. Lúc trước ở nhân gian, ta từng nghe, những năm đại hạn, người nghèo đói bụng, đến cả phân chim cũng ăn. Phân chim ở đây thì nhiều, rơi trong tuyết đông cứng lại, có nhiều cỏ chưa tiêu hết, lại chẳng có mùi vị gì, có thể làm chút đồ ăn lót dạ.

Nhớ tới lũ nhỏ khóc đến lả đi vì đói, ta gãi đầu suy nghĩ, rồi cúi đầu nhìn xuống do dự hồi lâu, liền thu thập không ít mang về.

Ta thật ra lại rất vui mừng, cũng may bọn ta chưa đến nỗi phải chém giết lẫn nhau. Tất cả đều dự trữ cho bọn nhỏ, người lớn nhịn đói nhịn rét vượt qua mùa đông. Lúc ấy ta đã thề, đời này cam quýt có chua cũng không dám chê nữa. Chả mấy chốc, mùa xuân đã tới.

Hề Sơn năm đó có một loại hoa nở khắp nơi, từng đóa từng đóa nở trên vách núi, thanh nhã khác thường. Núi này thực kỳ quái tới mức không chịu nổi. Không rõ thổ địa tốt tới mức nào, ta trồng gì cũng không chịu sinh trưởng cho tốt, ra toàn kỳ hoa dị thảo, đẹp, nhưng có độc. Đằng nào cũng không ăn được, ta hái một ít đem bán, vừa thu được lợi, vừa mang dáng vẻ phong nhã thư sinh, lại đổi được chút ít lương thực. Trong ngoài núi đã bắt đầu xuất hiện con mồi. Ta đến Thúy Mông Sơn mượn ít hạt giống, vẫn còn giận chuyện bọn ta ăn mất tiểu sủng vật của bọn họ nên nhất quyết không cho, ta ở trên đỉnh núi nhà bọn họ hái nhặt hồi lâu mới được một túi hạt, thật may lại trồng rất tốt ở Hề Sơn, mọc lên nhiều vô số. Mọi người ai cũng thở phào.

Vậy là một năm nữa lại qua, đám khỉ con trong núi đã trưởng thành cả. Bao năm nay, lũ nhỏ chỉ ở cùng ta, thế giới bên ngoài núi, ta thỉnh thoảng ra ngoài mua ít hàng hóa lương thực, còn lại căn bản không để ý tới. Nhưng năm nay, hình như đã xảy ra mấy chuyện đại sự, nhân gian trong hẻm ngoài đường đều bàn tán xôn xao.

Những điều này thật lạ. A Trứ cùng Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu được nghỉ trở về nhà. Bọn chúng đang giúp Niên Thủy quân xử lý chút thủy vụ, ít khi về nhà, một năm chỉ có vài ngày.

Tam Nương hôm đó sửa sang lại phòng ta, nhìn thấy cái gì, phẫn hận nhìn ta nói: "Ngươi gạt ta!"

"Cái gì?"

"Đến lúc rồi, còn chưa đi!" Tam Nương ném cuốn sách trúc tới trước mặt ta.

Ta suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở ra mới bừng tỉnh.

Nhiều chuyện xảy ra, ta cũng suýt quên mất, ở nhân gian, còn nợ chưa trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top