Chương 2 Quyển Hề Sơn: Thúy thân (Trung)
Suốt buổi chiều hôm đó, Hề Sơn quân không xuất hiện, đến bữa cơm tối, lũ tiểu yêu thấp thỏm lo âu, nhưng nàng xuất hiện, thần sắc không có gì bất thường, vẫn mặc bộ áo gai, ngồi lên vị trí cao nhất.
Mấy thiếu niên áo xanh cầm sổ sách báo cáo gì đó với nàng, sau khi bàn bạc xử trí chuyện chính sự xong xuôi, lũ tiểu yêu lại cúi đầu, cung kính chờ đợi, không hé răng nửa lời.
"Ta sai rồi." A Trứ thút thít.
Chén trà trước mặt Hề Sơn quân đã nguội ngắt tự bao giờ, nàng cúi xuống sờ thử, liền nói: "Không ngờ đã muộn vậy rồi, dọn cơm thôi."
Mấy thiếu niên từ trong bếp bước ra, người bê nồi, người bê bát.
Nhưng trên bát cái nào cái nấy đều có vết sứt mẻ, Hề Sơn quân ôm trán thở dài: "Các ngươi là người chết hay sao? Tại sao lúc ta đập vỡ bát không ai khuyên giải? Đúng là tật xấu khó chữa, cứ nóng lên là lại đập bát đập nồi, nhà thì nghèo."
Đám thiếu niên rốt cuộc mới thở phào, bắt đầu cười đùa huyên náo: "Cũng không sao, quân phụ vốn rất giống mấy vị bạo quân trong kịch nói, tức giận lúc nào chả đập đồ!"
"Đúng đúng, hoàng đế trong kịch đều đập đồ cả, không đập đồ không phải hoàng đế."
"Quân phụ mới đập có vài trăm cái bát, so với hoàng đế nhân gian, mỗi lần tức giận đều đập đủ thứ đồ cổ ngọc ngà, quân phụ chắc là người tốt tính nhất trong các bạo quân."
Hề Sơn quân híp mắt cười.
Hóa ra ở Hề Sơn, gọi 'Bạo quân' nghĩa là khen. Mắt Phù Tô đen lại, nhìn ngó bâng quơ.
"Không sao không sao, bát không mất tiền mua, quân phụ, chúng ta nung được mà!" Một mái tóc cháy xém vàng hoe thò vào, hắn chính là người phụ trách nung gốm ở Hề Sơn, tên là ba chín, hắn đã hóa thành người được mấy năm, có chút thiên phú trong việc nung gốm. Thiếu niên cười đáp: "Đập cũng không sao, nhà chúng ta nhiều bùn."
Hề Sơn quân được nịnh mấy câu mát gan mát ruột, liền ho khan một cái nói: "Dọn cơm đi."
A Trứ vẫn nắm chặt ống tay áo của Hề Sơn quân thút tha thút thít: "Ta sai rồi."
Hề Sơn quân hừ một tiếng, "Nói xem sai ở đâu, nói được ta mới cho ăn cơm."
A Trứ toát mồ hôi hột, hắn vốn là kẻ vô cùng tự phụ, cho dù cả thiên hạ nhận sai hắn cũng không nhận sai, ai nói hắn sai kẻ đó mới là người sai. Hắn đảo tròng mắt, rồi hùng hồn nói: "Là ta nói năng quá khéo léo, quá sắc bén, vậy nên mới làm tổn thương sơn quân."
Hề Sơn quân liếc hắn một cái, nói: "Ngươi sai rồi, những lúc ngươi nói hay nói tốt thì người ngoài nghe không hiểu, đến lúc ngươi nói những lời chướng tai, người ngoài nghe lại hiểu."
Ngụy trang vỏ bọc lễ giáo, dạy ngươi biết cân nhắc trước sau, cho dù nổi giận nhưng nếu có lý thì chẳng sợ, chỉ sợ muốn gieo họa đổ cho người khác? Gieo họa đổ cho người khác ư?
Phù Tô vẫn còn đang nghĩ xem tối nay phải ngủ ở đâu, sắc trời đã tối dần. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào tận khe núi. Tất cả đều như bỏ quên hắn, chờ tới khi hắn từ tốn ăn xong, thì cả nhà ăn chỉ còn lại mình hắn.
Bầy gà vịt cũng không kêu nữa. Không biết bọn chúng đã dùng những lời chanh chua cay nghiệt nào để phán xét người ta, Phù Tô nhìn quanh, lạc thật rồi.
Hắn muốn tìm về căn nhà đá, nhưng khắp nơi đều là ngã ba.
Xa xa truyền tới tiếng nghẹn ngào, khi cao vun vút xa vời vợi, lúc lại trầm thấp sát bên tai. Hắn nhớ lại những đoạn trong sách vở, không hề có cảm giác sợ hãi. Thất thểu bước đi trong bụi cỏ, Phù Tô lúc này mới nhận ra, đám người áo xanh, khỉ lông xanh kia đã lại biến thành nhưng hòn đá, nằm im trong đám cỏ, hiền hòa an tĩnh, tựa như chưa từng ồn ào nhốn nháo như lúc ban ngày.
Cả ngọn núi như biến thành núi hoang, hoàn toàn tĩnh mịch.
Phù Tô đi đã lâu, vẫn không biết đang ở chỗ nào, ngôi nhà đá cũng không biết ở đâu, không có chút dấu vết nào còn sót lại.
Tiếng nghẹn ngào biến thành tiếng hát, có chút thê lương, có chút u ám. Là tiếng nam nhân.
Phù Tô đứng im tại chỗ. Khắp nơi hoang vu trống trải, hương hoa độc tản mát thoang thoảng đến rợn người. Gió nổi lên, thổi táp lên khuôn mặt vị tiểu công tử.
Hắn như được trở lại trong giấc mộng của rất nhiều năm trước.
Khi đó cũng giống như bây giờ.
Trong mộng hắn cũng bị lạc đường, không khí xung quanh cũng khiến hắn đau đớn khổ sở, chỉ dừng lại một chút, nước đã đầy lên trong mắt.
Gió đêm ùa tới, nhẹ nhàng mà khoan khoái, giờ đã là lập hạ.
Xa xa có một đoàn đứng dưới cây cao đèn đuốc sáng rực, có một lối đi nhỏ cạnh đó.
Hắn vội vàng đi về phía con đường nhỏ, cứ nhìn ánh đuốc mà bước tới, vừa đưa cánh tay vươn tới, chỉ còn là một đoạn trúc bóng loáng lạnh như băng. Người đứng trước mặt bóng lưng cao gầy cô độc, tay trái xách một ngọn đề cũ kỹ đã kết đầy mạng nhện, tay phải siết chặt một đoạn trúc như thể một món đồ quý giá không được để mất. Người đó cất giọng khàn khàn: "Đêm đen lạnh lẽo, công tử chớ... chớ đi lạc."
Là Hề Sơn quân.
Nàng nhất quyết không chịu nắm tay hắn, nghĩ rằng hắn ghét nàng, cứ như vậy nắm chặt lấy đoạn trúc, nàng không nói ra, ai có thể hiểu, đối với hắn, nàng vừa tôn kính, vừa trân trọng. Tựa như, chỉ cần cây trúc biến mất, tình cảm cũng sẽ đứt đoạn.
Hề Sơn là một nơi bị trút những báo ứng. Yêu quái tất thảy đều là đá. Yêu quái đá lớn, yêu quái đá nhỏ. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà hóa thành, lúc đầu chỉ là một con khỉ con, dần dần lớn lên biến thành hình người. Hòn đá lớn nhất Hề Sơn là một yêu quái tên là Thúy Nguyên, Tam Nương vợ của hắn cũng là do Hề Sơn quân mang từ nhà đến, cho hắn mang về làm vợ. Hai vợ chồng có tất thảy hai mươi sáu đứa con, con lại đẻ ra cháu, cháu lại sinh ra chắt, trải qua hơn ba trăm năm, trừ những đứa không may chết yểu, còn lại hơn hai trăm. Hơn hai trăm yêu quái lại thêm hơn một trăm con dâu cháu dâu được nhặt về, coi như, cả lớn cả nhỏ, áng chừng Hề Sơn có ba trăm tám mươi ba con yêu quái.
Con cháu nhà họ Thúy đều có màu xanh, di truyền từ Thúy Nguyên. Chỉ khác nhau là có con màu xanh đậm rất đẹp, có con thì hơi nhạt như màu nước hồ trong vắt.
Bọn họ tất cả đều rất đẹp, đẹp tới mức không phân biệt nổi là tiên hay là yêu, người phàm tục lại càng không thể so sánh.
Họ Thúy, trừ Thúy Nguyên là kẻ háo sắc nhưng lại nhát gan, tất cả con cháu đều hết sức si tình. Nhân duyên của họ không giống trên trời cũng không giống nhân gian.
Bình thường dù là người hay yêu cũng phải chờ trưởng thành, cha mẹ mai mối, chung quy cũng chỉ là nhất kiến chung tình, tái kiến ái mộ, tam kiến định trung thân vân vân, nhưng con cháu họ Thúy thì khác, từ nhỏ đã tự quyết định chuyện của mình, vợ cũng tự mình chọn, sau đó nuôi dưỡng trưởng thành.
Bọn họ trời sinh đã có một loại bản lĩnh, tạm gọi là linh tính của đá đi, nếu thực sự có nhân duyên, khi được đeo lên cổ, sẽ tự hấp thu linh khí trên người hắn mà ngày càng trở nên đẹp đẽ, còn nếu vô duyên, thì sẽ bị bọn họ cắn ngược lại, hút hết ngọc tủy khiến cho khô héo mà chết.
Đá ở trên cổ ít lâu, sẽ hóa thành khỉ con, qua ít ngày nữa, hấp thụ tinh hoa đất tời, sẽ hóa thành hình cô gái. Đợi ngày lành tháng tốt, con trai nhà họ Thúy trưởng thành, vợ cũng được nuôi lớn, sẽ tổ chức thành thân.
Quả là một loại nhân duyên kỳ quái nhưng cũng hết sức thú vị.
Những ngày ấm áp, khắp trên núi sẽ thấy cảnh đàn khỉ dịu dàng bắt rận chải lông cho nhau. Con đực và con cái cả đời gắn bó, cả đời làm bạn, lúc hiểm nguy, vợ hiện nguyên hình viên đá đeo trên cổ chồng, sống cùng sống, chết cùng chết, mãi mãi không xa lìa.
Phù Tô cũng quen dần với cuộc sống nơi đây, nhưng vẫn chưa thấy Thúy Nguyên và Tam Nương xuất hiện. Hai người bọn họ được phái đi mua chút đồ, đáng lý ba ngày là trở về, nhưng đến nay cũng đã bảy tám ngày.
Hề Sơn quân bốc một quẻ, thần sắc cổ quái, cười khan mấy tiếng, liền thu mai rùa bỏ vào tay áo, nói: "Không cần lo lắng cho bọn họ, Tam Nương vốn tính nhỏ mọn, đi một chuyến này nếu chưa thấy thoải mái cũng chưa muốn về."
Đám con cháu Thúy thị nghe lời ấy đều lúng túng cười một tiếng. Cha bọn họ vốn sống dựa vào vẻ ngoài, hay vướng vào mấy chuyện phong lưu hoa nguyệt, nhưng thủ đoạn thì không tới, tính lại nhát gan, hết lần này tới lần khác đều bị phát hiện, Tam Nương cũng không làm khó, chỉ là cứ ngửa cổ lên trời khóc lóc như quỷ khóc sói tru mãi không chịu ngừng.
Thập Thất, Thập Bát, Thập Cửu cùng A Trứ giúp Hề Sơn quân xong liền trở về sông Xích Thủy, chỗ Niên Thủy quân. Ai ngờ, bốn người bọn họ đi không được bao lâu, lại được mấy vị đạo sĩ báo cho biết, nhân gian đang nổi lên ôn dịch, tốt nhất không nên rời núi.
Lại bảy tám ngày nữa trôi qua, vợ chồng Thúy Nguyên Tam Nương cũng chưa trở về, Hề Sơn quân lại rút một quẻ nhưng không bói ra được điều gì. Nàng dặn dò đám hầu nhi chăm sóc kỹ cho hai thằng nhóc Nhị Thập Ngũ, Nhị Thập Lục, định một mình đi tìm.
"Ta đi cùng với ngươi." Phù Tô suy nghĩ một chút cũng đứng lên theo. Hàng đêm, Nhị Thập Ngũ, Nhị Thập Lục đều ở chung với Phù Tô và Hề Sơn quân trong ngôi nhà đá, lúc nào cũng quấn quýt lấy hai người. Thấy Hề Sơn quân muốn rời đi, Phù Tô cũng không ở lại, một đứa ôm tay, một đứa ôm chân, oa oa khóc lớn.
Hề Sơn quân nghi ngờ nói: "Công tử đi làm gì?"
Thật ra nàng muốn hỏi, ngươi đi theo thì có thể làm được những gì.
Phù Tô nhàn nhạt nói: "Đại Chiêu có tục, nữ nhân đi xa, nếu không có huynh trưởng hay phu quân đi cùng, bị mọi người biết được, nhất định sẽ bị khi dễ chửi rủa."
Đám yêu tinh nhìn vị sơn quân thô lỗ tàn bạo ăn mặc nam trang, một chút cũng không nhìn ra vẻ "nữ nhân cần huynh trưởng và phu quân bảo vệ", liền cười nghiêng ngả.
Hề Sơn quân đen mặt nhưng vẫn thong thả nói: "Ta sống hơn ba trăm năm, vẫn một mình rời núi bình an vô sự."
Phù Tô đứng bên cạnh nàng, hồi lâu mới nói: "Trừ phi ngươi đem hôn ước đi thiêu hủy, nếu không từ nay về sau, không có ta đi cùng, tuyệt đối không được một mình đến nhân gian."
Hắn suy nghĩ một chút, lại muốn hù dọa nàng chút nữa, liền mở to con ngươi đen kịt, thản nhiên nói: "Chưa biết chừng có kẻ xấu, bắt được yêu nữ nhà ngươi, sẽ làm phép, ăn thịt ngươi. Còn lột da ngươi, nướng lên chấm muối, ngươi có sợ hay không?"
Hề Sơn quân bị tức nghẹn, nàng thật muốn nói với hắn, ở đâu ra có kẻ dám làm như vậy chứ, lột da người nướng thịt ăn, lão tử chính là một đại yêu quái hết sức lợi hại a. Nhưng là lời đến khóe miệng lại biến thành nụ cười tủm tỉm, "Sợ, rất sợ!"
Phù Tô và Hề Sơn quân giả trang thành hai huynh đệ, dãi gió dầm sương, đi thẳng tới Tả trấn bên cạnh núi Hề Sơn.
Ban đêm, chứng nhức đầu của Phù Tô lại tái phát, Phù Tô dùng yêu pháp khắc chế cũng chỉ khắc chế được một khoảng thời gian nhất định. Ra khỏi núi, đến nhân gian, chung quanh cũng xuất hiện nhiều người hơn, Phù Tô cắn chặt môi, một tiếng cũng không kêu, sợ bị người ngoài nghe được sẽ sinh nghi.
Hề Sơn quân nhìn thấy hắn đã cắn môi tới chảy máu, trong lòng như bị người ta hung hăng chà đạp, miễn cưỡng nói: "Nếu đau quá thì cứ kêu lên, mới canh một, người người đều đang say ngủ, sẽ không sao."
Mặt mũi Phù Tô đã một tầng mồ hôi, con ngươi mở to, nhìn căn phòng phủ đầy bụi, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Mới canh một sao."
Mười đầu ngón tay của hắn đều co rút lại, gắt gao nắm chặt xuống nệm, chăn nệm tuy mềm mại nhưng lại không hút mồ hôi, hai bàn tay ướt sũng như vừa nhúng vào nước. Hắn đau lâu như vậy, cũng không kêu một tiếng, chợt hé mắt, yếu ớt hỏi: "Canh mấy?"
Hề Sơn quân ngồi trong căn phòng tối, lẳng lặng nhìn Phù Tô, không hề thái độ chán ghét, "Canh hai."
Trên trán hắn đã nổi gân xanh, đôi mắt lãnh đạm giờ cũng trợn trừng dữ tợn, trên môi bất chợt chảy ra một dòng máu tươi nhỏ tí tách xuống nệm.
Hề Sơn quân trông thấy vội lao tới, nhanh chóng bóp miệng Phù Tô, nhét ngón tay vào trong miệng hắn, trong lòng đau xót nhưng lạnh lùng nói: "Cắn đi!"
Bên ngoài cửa, tiếng phu canh gõ mõ đơn độc vang lên giữa màn đêm.
Phù Tô không hề cắn tay Hề Sơn quân, chỉ là nắm tay nàng, con ngươi đen kịt, run rẩy nói: "Canh ba?"
Hề Sơn quân gật đầu, lẳng lặng nhìn vào mắt hắn.
Cơn đau đớn cuối cùng đã lấn át mọi tri giác, Phù Tô cuối cùng không chịu được mà hét vào bóng tối thê lương. Hắn hung hãn nắm chặt tay Hề Sơn quân, nàng đứng ngồi không yên, nhưng quyết quay lưng lại, không chịu nhìn mặt hắn.
Trong đêm tối, không ai nghe thấy tiếng hét thêm thảm này, càng không ai biết duyên cớ bên trong, Hề Sơn quân ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng phía trước, mặc kệ lòng bàn tay ai kia đang run rẩy lạnh như băng, mặc kệ hắn gắt gao nắm lấy tay nàng như nắm cọng rơm cứu mạng.
Hắn lại kêu lên thảm thiết, như cơn đau đã lên tới tột cùng.
Nước mắt ướt đẫm trên mặt, mới biết tự bao giờ đã khóc không thành tiếng, nàng vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn Phù Tô.
Sáng sớm, nàng hỏi hắn tại sao lại phải chờ tới canh ba mới dám kêu, hắn chỉ đáp: "Sao phải để cho kẻ khác biết ta đau đớn như thế nào, dù là cảm thông hay ác ý, ta đều không cần. Chỉ đến canh ba, người đau khổ phiền não cỡ nào mượn rượu giải sầu cũng đã ngủ say."
Nàng lại hỏi hắn vì sao chịu để cho nàng thấy hắn trong tình cảnh thê thảm như vậy, hắn lại đáp: "Ta rơi vào cảnh này, trong lòng ngươi cũng đã biết rõ, cho dù ngươi quan tâm hay đùa cợt, bất quá cũng vì ngươi hiểu rõ ta... Chỉ cần nàng hiểu ta, vậy là đủ."
Hề Sơn quân lại ha ha cười nói: "Công tử hôm qua ấy à, lúc thì như ếch nhái ngoài ruộng, oa oa oa oa, lúc thì như đám kiến hôi trên bãi cỏ, y y y y."
Nàng vậy mà quả thật lại đùa cợt hắn.
Phù Tô một tay chống xuống giường, bên trong lớp áo mỏng tang, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tỏa hơi nóng hầm hập. Hắn yên lặng nhìn nàng hồi lâu, mới chậm rãi nở một nụ cười.
Đến Tả trấn, hỏi chỗ cửa tiệm bọn họ thường đổi lương thực, quả thực có một đôi vợ chồng cùng nhau tới đây, nhưng mà đúng lúc đó lại có cô nương Tăng Hồng Chi, tiểu thư nhà vị trưởng quan của Tả trấn, xuất hành dâng hương bái Phật. Vị tiểu thư Tăng gia vốn là quốc sắc thiên hương, tất cả thấy nàng đều đổ ra xem, đến lúc mọi người giải tán thì cũng không thấy hai vợ chồng kia nữa.
Hề Sơn quân nghe đến chỗ này, trong lòng liền có mấy phần hiểu ra. Thúy Nguyên vốn là kẻ thấy mỹ nhân liền không thể kìm lòng, lại biết rất nhiều mánh khóe ong bướm gió trăng, đoán chắc đến tám phần hắn thấy tiểu thư xinh đẹp là hồn câu phách tán, lập tức đi câu dẫn trêu chọc. Tam Nương thì vốn tính cường thế bá đạo, tất nhiên không chịu để yên. Hai vợ chồng này đúng thật hoang đường, không biết giờ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Người qua đường bàn luận sôi nổi. Hai nước Tề, Sở giờ đều lây lan ôn dịch, không tài nào khắc chế nổi, hôm nay bao vây nhưng thôn nào, hôm qua bao nhiêu người chết. Bàn luận tới nước miếng tung tóe khắp nơi. Chẳng qua là, vùng biên thùy Tả trấn này chưa có bị lây nhiễm ôn dịch, Hề Sơn quân cũng thêm yên tâm, liền cùng Phù Tô tới Tăng gia tìm người.
Vậy mà chưa tới nơi lại nghe được tin không hay.
Tăng gia trước đó vài ngày có chuyện, mấy đám tang liên tiếp xảy ra. Mới hôm trước, trên dưới trong phủ còn khóc thương lão thái thái và lão thái gia, vừa hạ quan hai người hai mộ phần kề sát bên nhau. Hôm qua, phu nhân cũng bất ngờ nhắm mắt. Sáng nay thức dậy, đi tìm thiếu gia, thiếu gia cũng đã một thân lạnh lẽo tự lúc nào.
Tăng lão gia khóc đến hôn thiên ám địa, phụ mẫu cùng lúc ra đi thì coi là đám cưới đám tang về cõi tiên đi, phu nhân có lẽ thân thể suy nhược mà nhiễm phong hàn, nhưng Khả nhi thì sao đây? Một thanh niên cường tráng, ngày thường vẫn ăn vẫn ngủ, vẫn đánh bạc vẫn chơi gái, cho dù là tên phá gia chi tử làm ông hận đến nghiến răng nhưng vẫn là người nối dõi tông đường, thật là khiến người ta đau lòng đến đứt ruột đứt gan a.
Cũng không kịp nghĩ xem Tăng gia rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, chỉ chăm chăm đoán xem người kế tiếp là mình hay là nữ nhi, Tăng lão gia tìm đạo sĩ, đạo phu về canh chừng ba tầng trong ba tầng ngoài Tăng phủ, còn bản thân thì không ra ngoài nửa bước, cả ngày ngồi một chỗ run rẩy lo sợ.
Tăng cô nương cũng hết sức sợ hãi, đau buồn, thê thê thảm thảm khóc mấy trận, nhưng hành động ngược lại ngày càng cổ quái, thế nào cũng không để ai tới gần chỗ nàng ngủ, mỗi ngày đều ở trên lầu thêu lẩm bẩm một mình, đạo sĩ làm phép mấy lần cũng không tác dụng.
Hề Sơn quân và Phù Tô tá túc ở một nhà gần đó.
Ngày hôm sau, nghe nói Tăng lão gia cũng đột ngột mắc bệnh lạ. Hề Sơn quân cau mày nói: "Tam Nương quả thực quá tự tung tự tác rồi."
Phù Tô nói: "Sơn quân cho rằng những người này chết đều do Tam Nương gây ra ư?"
Hề Sơn quân thở dài: "Tam Nương cái gì cũng tốt, chỉ phải cái tính chua ngoa bá đạo, không đem ai để vào trong mắt."
Phù Tô suy đoán: "Có khi nào bởi vì Thúy Nguyên và Tăng gia cô nương có chuyện gì mờ ám?"
"E là không phải, chỉ là Thúy Nguyên lại động chân tình, một mực si tâm vọng tưởng Tăng tiểu thư."
"Sao lại nói là lại động chân tình?
Hề Sơn quân bất đắc dĩ uống một hớp trà, nhìn Tăng phủ bị bủa vây trong tầng tầng lớp lớp tử khí. Nắng chiều nhuộm một màu đỏ thắm lên khung cửa. Nàng chậm rãi nói: "Thúy Nguyên quá đa tình, nếu gặp được cô nương mà hắn ngưỡng mộ liền si mê đắm đuối. Nhưng chỉ qua ít ngày, lại như không còn chút tình ý nào. Tật xấu này của hắn, đánh chửi thế nào sống chết cũng không chịu đổi, vậy nên ta mới nói là lại."
Phù Tô mỉm cười: "Đã như vậy, Tam Nương cớ gì phải lo lắng? Cứ về nhà là tốt rồi."
Hề Sơn quân cười lạnh: "Người phụ nữ đanh đá kia gặp phải Thúy Nguyên là không còn biết quy củ gì. Tất cả khí lực, trừ để sinh con ra, còn bao nhiêu gom lại hết, kể cả trước khi chết còn một hơi thở, cũng phải dành để chia rẽ Thúy Nguyên với người đàn bà khác."
Phù Tô không hiểu nói: "Yêu tinh hại người như vậy, giết người phàm trần, không gặp phải báo ứng sao? Lúc trước ngươi nói ngươi giết người cướp tiền nên gặp báo ứng, Tam Nương không sợ sao?"
Hề Sơn quân suýt nữa thì sặc trà, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ai bảo không! Trên đời này, yêu tinh chỉ cần lừa gạt che mắt người đời thôi cũng bị sét đánh, nói chi tới chuyện hại chết mấy mạng người! Nhưng người phụ nữ kia quá đanh đá, chết cũng không hối cải!"
Lời vừa dứt, sắc trời đột ngột trở nên âm trầm, một trận mây đen vần vũ, gió cuốn chớp giật, ầm ầm kéo đến trên hậu viện Tăng phủ.
Bỗng dưng, một tiếng ầm vang như sấm, nghe như muốn thủng màng nhĩ.
Hề Sơn quân sắc mặt thay đổi, đi ra ngoài đường. Phù Tô muốn đuổi theo nhưng nàng đi nhanh như gió, chỉ chớp mắt đã biến mất.
Khi Hề Sơn quân vén rèm lên, trên lầu thêu đã hết sức náo nhiệt.
Nước lênh láng trên mặt đất, những ang nước trồng hoa sen vỡ tung tóe khắp nơi, mấy con cá chép nhỏ thoi thóp giãy giụa trên những phiến lá sen. Con mèo ngồi trên bệ cửa sổ vội lao xuống, làm rớt một chiếc giày thêu, meo meo mấy tiếng, nhe hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy con cá đáng thương, tha đi.
Đột nhiên, có một người cháy đen thui, nhìn không rõ nhân dạng, chỉ một đôi tròng đen hiện lên hận ý, nó chậm rãi tiến lại gần. Nhìn thấy Hề Sơn quân, liền từ trong miệng ho ra một đám khói đen.
Người cháy đen xách theo một thanh bảo kiếm, trên mũi kiếm còn dính vết than đen.
Nó nhìn chằm chằm Hề Sơn quân, không ai nói gì. Hồi lâu, cái người bị sét đánh cháy đen thui mới nhe hàm răng trắng ởn, thương tâm nói: "Hắn không chịu theo ta đi."
Nghe thanh âm, chỉ nghe ra tiếng nữ nhân dịu dàng. Hề Sơn quân lại đưa mắt về phía có hương thơm tỏa đến, một mảnh rèm đỏ mềm mại bay lên, lộ ra một đôi uyên ương ngồi sau rèm. Nữ nhân yêu kiều tuyệt sắc, đáng tiếc nàng chỉ ngồi đó run rẩy, không còn chút nào khí chất.
"Ta và Thúy lang thật lòng yêu thương, mong tỷ tỷ tác thành." Nữ nhân tóc cài đầy châu ngọc khóc lóc thương tâm.
"Ta đã giết cả nhà ngươi, Tăng Hồng Chi, vì một người đàn ông, cả nhà ngươi đều chết, vậy mà ngươi còn dám nói tới hai chữ thật lòng?" Người bị sét đánh thực không dám tin, một kiếm chém lên tấm bình phong lụa la, tấm lụa rách tan thành ngàn mảnh bay đầy trời.
"Ta thích Thúy lang, chết cũng không thay đổi!" Nữ nhân si ngốc nhìn nam nhân bên cạnh, sóng mắt lưu chuyển, tất cả cũng bởi một chữ tình.
"Còn chàng?"
Nam nhân kia nhìn đã không ra diện mạo. Nàng cũng chỉ biết nhìn vào đám tiên khí bay bổng bên cạnh mà hỏi.
Nam nhân đó ôm khuôn mặt thất thần, bị người cháy đen hung tợn quan sát, liền khóc lớn lên, nước mắt như mưa. Hắn nức nở nói: "Nương tử, ta sai rồi, ta biết mình sai rồi."
Nam nhân kia chính là Thúy Nguyên, còn người bị sét đánh đen thui chính là Tam Nương.
Tam Nương nghe mấy lời này, liền có vài phần ôn nhu: "Sai rồi còn chưa biết sửa?"
Thúy Nguyên khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhưng dù sao vẫn da dáng tiên nhân, hắn sụt sùi nói: "Nhưng mà ta thật tâm thích Tăng cô nương, thích là thích, sửa thế nào đây?"
Tam Nương xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ta thì sao, ngươi có thích ta hay không?"
Thúy Nguyên khóc như đứt từng khúc ruột, khóc như cha chết mẹ chết vậy, "Thích, ta thích nương tử."
Nói xong, con ngươi xinh đẹp lại khó xử nhìn Tăng cô nương bên cạnh, tiên khí lay động, thanh âm càng lúc càng nhỏ: "Thích cả hai."
"Thúy lang!" Tăng cô nương mắt sáng long lanh, hết sức cảm động cùng mãn nguyện.
Tam Nương lui về sau một bước, lấy mu bàn tay dụi dụi lên mắt, hồi lâu, hai mắt đỏ lên mới cầm kiếm chỉ vào hai người: "Gian phu dâm phụ! Ta sẽ giết ả ta, rạch nát mặt ả ra, xem ngươi còn thích nữa hay không!"
Thúy Nguyên rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cho dù nàng có bị hủy dung, ta vẫn thích nàng. Nàng chết, tim ta sẽ đau như bị đao cắt, nương tử, chi bằng giết cả ta luôn đi."
Tăng cô nương kia cũng khóc tới thê thảm: "Phu nhân, người đã giết cha mẹ cùng huynh trưởng của ta, lại không muốn hai người chúng ta sống bên nhau, vậy thì để ta và Thúy lang đau khổ ở nhân gian này làm gì nữa, chúng ta nguyện ý cùng chết dưới kiếm của phu nhân để tạ tội!"
"Ngươi im miệng!" Tam Nương đỏ mặt khô miệng, tỏ vẻ lúng túng trước lý lẽ của Tăng cô nương.
"Ngươi! Như vậy mà khiến cho... Khiến cho cả ta và nàng... Ngươi chỉ được chọn một, ta và nàng, ngươi chọn ai?" Mũi kiếm đã đâm tới cổ họng Thúy Nguyên.
Thúy Nguyên nhìn Tam Nương hồi lâu, mới rưng rưng nhắm mắt nói: "Nếu là trước đây ta sẽ chọn nàng, nhưng giờ ta đã gặp Tăng cô nương, ta chọn nàng ấy."
"Tam Nương!" Hề Sơn quân vẫn lẳng lặng nhìn ba người hồ nháo, rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ tình cảnh khó chịu lúc này, "Đừng hỏi nữa."
"Thúy Nguyên sinh ra đã là kẻ đa tình, mới là thích thôi, đã si mê như vậy, cũng không khác gì tâm bệnh, ngươi có chịu đựng một thời gian, theo ta về trước đi, được không?" Hề Sơn quân nhìn Tam Nương thần sắc thay đổi không ngừng, khuôn mặt cũng từng cơn co rút, lại nói tiếp, "Trong phủ trên dưới gần bảy chục mạng, oan quỷ hồn bay phách lạc, hiện giờ Tăng phủ còn mạng nào thì nên để lại, cũng tránh cho ngươi bị phụ tắc đuổi tới làm phiền."
Tương truyền, phụ tắc là một vị thần trên thiên đình, tay cầm lôi chùy, ngày ngày cưỡi mây tuần tra, chuyên trừng trị những kẻ làm việc gian ác dưới nhân gian.
Tam Nương cúi đầu, hồi lâu mới hỏi: "Sơn quân, nếu Nhị Lang ngày đó cưới cô gái khác, người sẽ cảm thấy thế nào?"
Hề Sơn quân cười, "Nếu hắn cưới người con gái khác, ta hẳn là sẽ mừng phát điên? Nếu hắn chỉ là một nam tử phàm tục, nặng về nữ sắc, ta lại càng mừng. Nếu có một ngày hắn phải khóc lóc khổ sở, ta nhất định là mừng đến phát điên."
Tam Nương thấp giọng: "Ta và sơn quân không giống nhau. Nếu ta yêu người nào đó, người đó cũng yêu ta, thì chỉ được phép có một mình ta. Nếu hắn thích người khác, cho dù chỉ một ngày, ta cũng sẽ không để hắn yên. Hắn không thể yêu ta nhất, cũng không thể chỉ là yêu đương nhàn nhạt qua loa, yêu nhất sẽ có yêu nhì, yêu nhàn nhạt thì sẽ yêu ai sâu nặng đây? Thế nên hắn chỉ có thể yêu một mình ta."
Dứt lời, người cháy đen thui lấy từ trong ngực áo ra mấy viên châu, giả bộ hung hăng nắm chặt, Hề Sơn quân đen mặt nắm cổ tay nàng: "Chớ làm ẩu, bóp vỡ linh hồn của mấy người, muốn gặp báo ứng sao!"
Nàng hung tợn nhìn cô gái họ Tăng và Thúy Nguyên, "Tiện nhân vô liêm sỉ, vì một người đàn ông mà vứt hết trung hiếu lễ tiết, uổng công được sinh ra làm người, ngay cả yêu tộc bọn ta ngươi cũng không bằng, hôm nay ngươi để cho cha mẹ anh em vì mình mà chết. Ông trời ơi, sao lại để loại tiện nhân súc sinh này có mặt trên đời, vậy mà còn phạt ta bị sét đanh, ta há có thể cam tâm tình nguyện vui vẻ mà sống tiếp hay sao?"
"Tiếp theo thì sao?" Phù Tô nghe đến chỗ này, cũng nhấc ấm trà đã đun sôi trên bếp rót hai ly, cười nhạt hỏi.
Hề Sơn quân uống liền mấy ly trà, mới thủng thẳng đáp: "Công tử đoán xem."
Phù Tô suy nghĩ một chút: "Tam Nương lại biến thành đá."
Hề Sơn quân phun hết trà trong miệng: "Làm sao công tử biết?"
Tam Nương dứt lời, trong miêng lẩm bẩm mấy lời nghe không rõ, hung tợn nhìn đôi uyên ương một lúc lâu. Thúy Nguyên sợ hãi đến mặt đầy mồ hôi, chỉ một thoáng, nàng... lại biến thành một hòn đá.
Một hòn đá lớn đen xì.
Phù Tô nhàn nhạt nói: "Tam Nương đau khổ dây dưa, giết cả đám người, hết lần này tới lần khác cũng không chịu giết phu quân và người đàn bà kia, rõ ràng là không thể xuống tay với Thúy Nguyên, cũng không muốn giết người kia khiến hắn thương tâm, vậy, còn có thể làm gì? Nếu phải chứng kiến Thúy Nguyên tiêu dao bên người khác, nàng chắc chắn không chịu, Thúy Nguyên mắc bệnh phong lưu, quyến luyến cô nương này có lẽ chỉ ngày một ngày hai, nàng chỉ còn cách nhắm mắt bịt tai, không nghe không nhìn, ở cạnh Thúy Nguyên, chờ hắn hồi tâm chuyển ý."
Hề Sơn quân có chút kinh ngạc cùng tán thưởng: "Không ngờ công tử còn nhỏ tuổi mà lại thông minh đến vậy."
"Bây giờ thì sao? Ngươi sẽ mang tảng đá này về?"
"Ta làm sao vác được, phải tìm người giúp chứ."
Tăng gia chết cả thảy năm người, giữa ngày quang đãng lại bị sét đánh, thị nhân trong phủ sợ hãi bỏ chạy hết, lúc Phù Tô và Hề Sơn quân tới chỉ thấy một dinh phủ trống rỗng, còn lại vài vị đạo sĩ cũng đang tháo chạy, thị vệ cũng không biết đã bỏ đi đâu.
Trước cửa năm cỗ quan tài, từ già tới trẻ nằm cạnh nhau, tất cả đều mang một sắc mặt thê lương ảm đạm.
Khuê phòng vẫn rực rỡ sắc màu hồng phai lụa thắm, mặt trời xuống dần, ánh chiều tà ném những tia cô đơn xuống con đường gạch, tịch mịch càng thêm tịch mịch.
Hề Sơn quân đẩy cửa bước vào, bước chân trầm ổn, lại mở thêm một cánh cửa hông của sương phòng.
Thúy Nguyên và Tăng Hồng Chi đã bỏ đi đâu không rõ.
Bên trong phòng lạnh lẽo, tấm vải thêu đôi chim uyên ương bên hồ nước còn chưa hoàn thành, đặt khối ngọc chặn lên, một luồng gió thổi tới, tựa như những nét thêu sóng nước cũng đang dập dờn.
Hề Sơn quân vẫn mang bộ dáng yếu ớt bệnh tật, ngửa mặt nhìn khối đá vô tri vô giác, nhìn vừa thương lại thấy tức cười, gạt mình dọa người, vậy mà lại chấp nhận ở trong khuê phòng người con gái khác, cố chấp yên lặng.
"Nhìn xem ta mang ai tới này?" Hề Sơn quân đứng giữa nắng chiều mỉm cười nói.
Phù Tô bị nàng kéo lảo đảo bước tới, phủi đi những bụi bặm trên thân áo trắng, chắp tay thi lễ, khuôn mặt như ngọc tạc vẫn lạnh băng, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước ngực, "Phù Tô mạo muội tới đây, mong đại mẫu ban gặp."
Hòn đá kia hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Phù Tô nhìn Hề Sơn quân, nàng chưa kịp trả lời, trên khối đá đen thui lại rỉ ra một dòng nước.
"Nàng ấy khóc ư?" Phù Tô không hiểu.
Hề Sơn quân đến gần, vừa đưa tay ra, trên khối đá lại xuất hiện một vết nứt, giống như đang há miệng, nhả ra năm viên đan châu đỏ rực rỡ.
Hề Sơn quân híp mắt cười, lịch sự nói: "Ta đoán, nàng ta không phải khóc, mà là sợ tới tè ra quần đó."
* Theo như mình hiểu, thứ nhất Phù Tô chính là hôn phu của Hề Sơn quân, thứ hai lại là người có thân thế bất phàm, gặp nguy hóa an, chết đi sống lại, vốn xuất thân cũng là thái tử, chính vì vậy nên Tam Nương dù là yêu tinh cũng phải run sợ khi thấy Phù Tô đột ngột xuất hiện. Nhưng chị Hề nói năng hơi duyên dáng một tí, một bên là yêu tinh đại mẫu, một bên là hôn phu, vậy mà =.=
Trong chớp mắt, khối đá đen to lớn liền biến thành khối bạch ngọc sáng bóng nhu nhuận, tuy không có tỳ vết gì nhưng lại có một đốm lớn màu hồng nhạt, bên dưới có treo một búi tua rua bằng lụa màu xanh thiên thanh, vừa vặn cầm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng đem bạch ngọc bỏ vào trong vạt áo, năm viên đan châu chia ra nhét vào năm thi thể, một lúc sau, năm người đã hô hấp trở lại, sắc mặt hồng nhuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top