Chương 1 Quyển Đại Chiêu: Tiểu thiếp (Hạ)


Sinh thần Quốc công, người khách đến đầu tiên là Bình Vương thế tử. Hắn cùng Trịnh Kỳ cũng coi như tình thâm nghĩa trọng, thế tử cười đùa nói: "Chớ chê ta mặt dày vô liêm sỉ tới ăn cơm chùa, chẳng qua nghe nói trong phủ hôm nay mời ca cơ nổi danh nhất kinh thành tới biểu diễn, ngươi biết ta thích nhất là tham gia náo nhiệt rồi đấy, vậy nên đã cố ý tới thật sớm chiếm chỗ ngồi tốt."

Trịnh Kỳ vỗ vỗ vai hắn cười nói: "Từ sớm đã chuẩn bị chỗ ngồi cho thế tử rồi, Kỳ sao dám lạnh nhạt với khách quý?"

Bình Vương thế tử theo hắn bước tới chỗ ngồi. Sân khấu dựng trên nhà thủy tạ, bốn phía sân khấu có chút âm u tĩnh mịch, tuy nhiên phong cảnh mười phần diễm lệ, sân khấu và chỗ ngồi cách nhau hơi xa, lúc ca cơ hát mọi người cũng chỉ nghe loáng thoáng mơ hồ. Trịnh Kỳ là kẻ đa nghi, chắc cố ý sắp đặt như vậy, chẳng qua là quý cái mạng của mình, e sợ có người hành thích mà thôi.

Người trong triều tới không ít, trừ em ruột của đương kim chủ thượng Mục Vương, các trọng thần ai nấy đều có mặt. Đợi đến lúc đào kép hát chuẩn bị lên sân khấu, tiệc rượu sắp bắt đầu, lại nghe hạ nhân giọng oang oang truyền tới: "Thanh Dương trưởng công chúa đến."

Nhất thời, mọi người yên lặng như tờ. Ai nấy đều đau đầu. Nhắc tới vị trưởng công chúa này, thật không biết phải làm thế nào cho phải. Cũng không phải bực nàng kiêu căng hợm hĩnh, không khó chịu tính nàng phóng khoáng tự do, đó có lẽ cũng không phải bản tính của nàng, chỉ là nàng được dạy dỗ nuôi nấng để trở thành một hoàng hậu, lại được hoàng đế cưng chiều, rất nhiều người trước mặt nàng đều cảm thấy không được tự nhiên.

Trịnh Kỳ cau mày, hôm nay hoàng thân ban thưởng, các hoàng tử không ai muốn mang danh cấu kết bè đảng ngay dưới chân chủ thượng, ngay cả Tam hoàng tử cũng không tới, công chúa chưa xuất giá cớ gì lại có mặt nơi này. Hắn cùng Thanh Dương xưa nay chưa từng tiếp xúc, lần này người tới e rằng lành ít dữ nhiều.

Chúng thần quỳ xuống nghênh giá, không hề có nội thị cung nữ, cũng không có kiệu loan khởi giá, mọi người còn đang nghi hoặc, lại thấy một thiếu niên gầy gò một thân huyền y chậm rãi bước tới, tay hắn cầm kiếm, mũi kiếm sáng loáng, chưa nhuốm một giọt máu.

Mặc huyền y ở Đại Chiêu này, chỉ có một người, Thái tử.

Chúng thần run rẩy, nhìn chung quanh hoang mang, mồ hôi chảy ướt lưng. Thiếu niên kia bước tới, mũi kiếm chỉ vào yết hầu Trịnh Kỳ, giận dữ nói: "Ngẩng đầu lên!"

Thiếu niên gầy gò mặc huyền y kia rõ ràng là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi. Dung mạo đẹp đẽ nhưng trong mắt như có lò lửa nung, hận muốn đem từng người đang quỳ trước mặt đem đốt chết hết.

Thanh Dương cười lạnh: "Ngươi không sợ sao? Trịnh đại nhân."

Ca cơ bước lên sân khấu cất tiếng hát trong trẻo, khoảng cách quá xa, các nàng dường như không biết chuyện gì xảy ra, Trịnh Kỳ cũng chưa hạ lệnh bảo các nàng dừng lại.

"Một ngày nắng đẹp, tiểu nương tử một mình bước trên thành cầu, người đi qua cầu bốn phía đều nhìn, tiểu nương tử nhà ai lại to gan như vậy?"

Tiếng hát văng vẳng truyền tới, Trịnh Kỳ khẽ mỉm cười, "Thần sợ cái gì, thần có điều gì phải sợ?"

Kiếm trong tay Thanh Dương đã đâm rách da trên cổ Trịnh Kỳ, nàng nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng hỏi hắn: "Đã có lúc nào nửa đêm nằm mộng, Hoàng huynh ta có gọi đại nhân tới thăm hay không?"

Ca cơ kia lại hát: "Ánh trăng chảy trên lan can, cây liễu rì rào trong nắng chiều. Người đi đường cúi nhìn xuân hoa, giày thêu ba tấc đã bổ nhào. Nữ nhân xưa nay nông cạn, cổ nhân nói, người cơ trí thực khó tìm. Nữ nhân tốt phải là người trung nghĩa, sống theo phụ thân, chết theo phu quân. Nhi lang sống qua ngày trùng dương [3], chắc hẳn được quý nhân phù trợ. Khúc này đàn hàng năm, giúp nàng sống qua ngày!"

[3] ngày trùng dương: ngày 9/9 âm lịch

Trịnh Kỳ đưa tay nắm lưỡi kiếm, lùi lại một bước, hất Thanh Dương ra, nhưng miệng lại thốt ra những lời hốt hoảng: "Vi thần có tội, không biết nặng nhẹ, khiến tổn hại đến cành vàng lá ngọc."

Thanh Dương là cô nương yếu đuối, bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, da tay cũng bị rách. Mắt nàng ngấn lệ, nàng chống kiếm, đứng dậy cười lạnh: "Ngươi có gì mà không dám làm? Mọi người đều nhìn ra hoàng huynh vẫn còn thở, cơ thể vẫn ấm áp, chẳng qua là chết giả, ngươi lại dám đem lời xàm ngôn tâu với phụ hoàng, cương quyết đem hoàng huynh chôn sống trong lăng tẩm của mẫu hậu, khiến cho mẫu hậu trên trời linh thiêng, tận mắt nhìn nhi tử mình chết thảm, ngươi lòng dạ thật độc ác! Ngươi cũng có phụ mẫu, còn biết tổ chức sinh thần cho họ, cầu chúc họ sống lâu trăm tuổi, chắc hẳn ngươi cũng biết tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không cầu gì ngoài con cái bình an. Đại tướng quân lúc chết đã trao trả toàn bộ binh quyền, mẫu hậu lui về sống nơi xa xôi, hoàng huynh lại là người điềm đạm, chưa bao giờ xa cách thần tử, một bước cũng không thể lui được nữa, vậy mà bọn ngươi vẫn từng bước bức người, hạ độc mẫu hậu, hại chết hoàng huynh, lòng lang dạ sói dã tâm cũng không tới mức đó, thật hận ông trời, tại sao không cho sét đánh chết đám rắn độc cầm thú các người?"

Quần thần mồ hôi ròng ròng, nghe những lời kinh tâm động phách này, ai nấy đều sợ hãi tới hồn câu phách tán.

Trịnh Kỳ nheo mắt, gằn từng chữ: "Xưa nay đều là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Công chúa sao có thể không hiểu đạo lý này? Vi thần nhỏ mọn, từ lúc nào có thể quyết định vận mạng quân vương?"

Thanh Dương kinh ngạc, ngây ngốc đứng một chỗ, búi tóc xòa xuống, có chút tán loạn. Người đàn bà kia vẫn y y nha nha hát: "Ngày tốt lành, cảnh tươi đẹp, cớ gì lũ lụt lúc nào cuộn lên. Tiểu nương tử bước tới đầu cầu, nhìn đoàn thuyền kia, cái nào sẽ cùng nàng rời bến. Nữ nhi số phận thật khổ, sống vì người khác chết cũng chẳng vì mình, sinh ra để làm gì, trường thọ để làm chi, khí đoạn hồn tiêu mới hiểu rằng, thế gian khinh bạc còn có nghĩa vợ chồng, dù lạnh nhạt cũng là xương là thịt."

Nàng mịt mờ nhìn sân khấu, cứ nhìn chăm chăm, đôi dòng lệ đột nhiên lăn xuống, rồi tựa như thủy triều dâng lên, lúc ngón tay đưa lên lau gò má đã không kịp ngăn nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi, nàng lớn tiếng rên rỉ.

Chúng thần nhìn Tiểu công chúa như nhìn một kẻ điên, trên mặt lại hiện vẻ lạnh lùng cười cợt. Một cơn gió thổi qua, hoa kim triêu tựa như một tấm bình phong che chở cho nàng, cánh hoa dày dặn mà thanh nhã, từ xa cuốn tới, ngăn Thanh Dương ra khỏi tầm mắt của Trịnh Kỳ.

Trịnh Kỳ đang hốt hoảng, một mũi kiếm lạnh như băng đã lại đâm tới cổ hắn, Thanh Dương trợn mắt nhìn hắn, cuồng loạn nói: "Dù sao, ta vẫn muốn Trịnh đại nhân phải chết, ngươi có chịu chết hay không?"

Trịnh Kỳ không loạn, cười lạnh đáp: "Thần cho tới giờ vẫn chỉ phò một chủ, chính là thiên tử. Công chúa nếu phải gả cho ăn mày, sống kiếp xướng kỹ nô tỳ, thần vẫn phải ba quỳ ba dập đầu hay sao?"

Thanh Dương nuốt lệ, giọng khàn khàn nói: "Ngươi không cần uy hiếp ta! Ngươi hại mẫu hậu hoàng huynh ta, rốt cuộc hôm nay cũng phải trả giá, ngươi không còn đường sốn đâu. Giết ngươi, báo thù, cuộc đời này của ta không uổng làm nữ nhi của mẫu hậu, làm tiểu muội của hoàng huynh!"

Chúng thần giương mắt nhìn Trịnh Kỳ, có người khẩn trương, có kẻ lại thâm độc đồng tình.

Trịnh Kỳ ngửa đầu cười to, trên mặt lộ vẻ sát cơ, "Kỳ từ nhỏ đã là chính nhân quân tử, làm gì có chuyện quân vương để Kỳ làm khó, hùng hổ dọa người."

Ca cơ hát xong liền nối đuôi nhau rời bước, một người cài lược trên đầu, mặt tái nhợt, vành mắt đen đặc biệt nổi bật. Nàng hồ đồ đứng đó, nhìn Thanh Dương từ xa, thở dài một tiếng.

Con ngươi Thanh Dương tối sầm lại, đang muốn dùng lực lên kiếm, lại bị cách đó không xa một vật gì bay tới đập vào mu bàn tay, lực đạo nháy mắt mất đi. "Lạch cạch." Thanh kiếm rơi xuống đất cùng lúc với  một cây quạt. Cây quạt nhuộm màu mực đỏ, hết sức diêm dúa lòe loẹt.

Bình Vương thế tử đứng dậy, mỉm cười nói: "Công chúa muội muội lại bướng bỉnh rồi, theo thần dự tiệc uống rượu có được không? Ngày mai thần trở về đất phong, lần sau muốn gặp muội muội không biết phải chờ tới lúc nào. Huynh muội chúng ta, phải giữ tình cảm thật tốt."

Thanh Dương sửng sốt, Bình Vương thế tử mỉm cười chúm chím, ánh mắt lấp lánh như hồ thu, tràn đầy thương cảm. Hắn bước tới gần Thanh Dương, cầm tay nàng, ôn nhu nói: "Muội muội hôm nay có nhãn phúc, nghe nói ái thiếp của Trịnh đại nhân múa rất đẹp, muội không phiền thì tới xem một chút."

Sau đó, ngón tay thon dài khẽ đưa lên lau giọt nước mắt còn đọng trên mi Thanh Dương, hắn chặc lưỡi nói: "Thật đáng thương, rõ là muội làm loạn, người ngoài không biết, lại nghĩ rằng phủ Quốc công khi dễ trưởng công chúa."

Không để tâm tới ánh mắt những người xung quanh, hắn kéo tay Thanh Dương trở lại chỗ ngồi. Trịnh Kỳ tranh thủ cơ hội, trao đổi ánh mắt với phụ thân, mời mọi người trở về chỗ ngồi ăn uống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, vang lên tiếng trống ngột ngạt như mưa mùa hạ, trên thủy tạ xuất hiện một tấm bình phong trắng. Từ xa, một bóng người thon dài chậm rãi tiến tới, như mây như sương. Trong tay hắn dường như có một cây đàn cổ, hắn ngồi xuống chiếu, tiếng trống tan dần.

Từ sau bình phong, một cô gái mặc huyền y bước ra, tuy không vấn tóc kiểu nữ nhân, nhưng khuôn mặt vẫn sáng bừng, xinh đẹp. Nàng nắm trường kiếm trong tay, thân người bay nhảy nhẹ nhàng như những đóa hoa lay động trên cành, như châu như ngọc bắn ra tứ phía. Cổ áo để lộ ra phần da thịt trắng nõn, cây trâm gỗ búi hờ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn tóc mây đen nhánh. Từng đường kiếm vun vút trong gió, tựa như cá chép vượt long môn, lao mình giữa làn nước biếc.

Trịnh Kỳ có chút không vui, hắn đã nghiêm lệnh cấm dùng kiếm để múa, vậy mà Phụng Nương lại dám mang kiếm tới đây, thật không hiểu phép tắc.

Sau tấm bình phong mơ hồ có tiếng xé lụa, rồi sau đó tiếng đàn như tiếng chuông vang vọng trong núi, thản nhiên cất lên, mới đầu còn trầm thấp như tiếng trống cổ, khi gần xuống tới âm thấp nhất lại đột nhiên vút lên như tiếng ca của chim khổng tước, uyển chuyển duyệt lịch, khẽ hé mở cánh cửa trái tim của con người.

Trong đám sĩ phu có hiểu biết về âm luật, Trịnh Kỳ cũng được coi là tài năng xuất chúng, nghe âm thanh này, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi. Đây rõ ràng không phải âm thanh của đàn cổ, có thể người thực sự đánh đàn đang ngồi ở sau tấm bình phong.

Cô gái mặc huyền y nghe tiếng chim hót liền nhảy lên cao, cánh tay giấu thanh kiếm sau tà áo bay bay, cả thân người lao vút lên cây cổ thụ chọc trời bên cạnh. Cơ thể nữ nhi nhẹ nhàng uyển chuyển mà chớp mắt đều có lực, mọi người đều si si mê mê ngắm nhìn, nào hay thanh kiếm trong tay nàng đã chém xa ba tấc, không rõ sử dụng lực đạo ra sao mà cành lá đều đứt rời khỏi thân cây, vun vút bay về phía thủy tạ đối diện nơi mọi người đang ngồi. Không ai kịp đề phòng, đều bị cành lá đánh trúng, chật vật không chống đỡ kịp. Trịnh Kỳ né người, đưa ngón tay đỡ lấy một chiếc lá bay qua, nhìn về phía cô gái cười một tiếng, nàng cũng khẽ mỉm cười đáp lại, kiếm che hồng nhan, chỉ để hở nửa khuôn mặt, nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp có một không hai trong thiên hạ.

"Khá lắm Phụng Nương, ta không ngờ nàng lại thủ đoạn như vậy." Trịnh Kỳ bóp chặt chén ngọc trong tay, cười với Bình Vương thế tử.

"Còn không phải do Thám hoa lang chăm sóc dạy bảo hay sao? Đường kiếm tuy sắc bén nhưng há có thể tổn thương ngươi?" Ánh mắt Bình Vương thế tử lóe lên một tia cười, ngón tay thon hờ hững cầm chén rượu bạch ngọc, cả người mơ màng như tỉnh như say. Hắn ngồi bên cạnh Thanh Dương nhưng ánh mắt lại đưa về phía bình phong, nhìn bóng hình kia mà như muốn rơi vào cõi mộng.

Đằng sau tấm bình phong, tiếng chim từ uyển chuyển trở nên sắc nhọn, sau đó thê lương, rồi lại nghẹn ngào như bị giữ trong cổ họng. Trịnh Kỳ nhớ lại khi còn bé, hắn đã dìm chết chim tước vương thế nào, mung lung trong bóng đêm, ánh mắt chim tước vương rõ ràng gửi gắm ở hắn niềm yêu thích cùng sự tin tưởng, rồi sau đó dần dần là một tầng nước mắt. Khi nội thị trong cung thắp đèn lên, hắn mới buông lỏng tay, nhìn cả thân tước vương bạch vũ lam linh [4] chìm vào trong nước, cả những giọt nước mắt đau đớn cũng bị nhấn chìm trong phù dung đường, chỉ còn lại hơi nóng vẫn vẹn nguyên trên lòng bàn tay hắn. Thái giám thấy hắn thần sắc khác thường, bèn hỏi hắn nhưng hắn chỉ chực khóc. Hắn nói: "Ta không tìm được tước nhi, không biết nó đã bay đi nơi nào rồi." Khi đó bàn tay hắn nắm chặt ngực áo, nỗi đau là thật còn tất thảy đều là giả. Từng câu từng chữ đều là giả dối.

[4] bạch vũ lam linh: chim lông trắng đuôi xanh

Hắn biết người đằng sau tấm bình phong là tước nhi, hắn biết nàng vẫn còn hận hắn. Nhưng nỗi thống hận đó lại mang lại cho hắn sự thỏa mãn khác thường. Cái gì hắn chưa có, hắn nhất định phải có. Dị loại thì sao, vật chết thì sao! Trịnh Kỳ hắn tuy không phải hoàng thất, nhưng là người mang thiên mệnh. Muốn việc gì phải đạt được, muốn người nào nhất định phải giành lấy.

Tiếng chim nhỏ dần, Phụng Nương lập tức lui trở về, những nụ hoa trắng rủ xuống che kín mũi kiếm, nàng ngẩng đầu, giơ mũi kiếm thẳng về phía Trịnh Kỳ ngồi trên bờ bên kia.

Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, tiếng đàn đột ngột lại vút lên, du dương mà hỗn loạn, sát khí tràn ngập, sau tấm bình phong vang lên tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng lãnh đạm: "Tất cả, sinh mạng hơn trăm năm qua, đều chờ ở ta."

Trước đây khi ở Đông cung hầu hạ Thái tử có từng nghe qua những lời này, Trịnh Kỳ bỗng ngã ngồi xuống đất. Đông cung xưa nay cửa cấm sâm nghiêm, trừ Thái phó và một vài cận thần, chưa ai từng nhìn thấy Thái tử, mỗi lần bàn quốc sự, Thái tử cũng chỉ nói rất ngắn gọn. Lúc này, cũng chỉ còn mình hắn, có thể nhận biết được xung quanh.

Trịnh Kỳ nghe tiếng đàn, cả người lạc vào u mê. Hắn dường như đi tới ngang dọc bể dâu thế cục triều đình, có sung sướng có khổ đau, có dồn ép đối phương vào thế chân tường, có hùng tâm tráng chí, đang cảm thấy không thể kiềm chế bản thân, hắn lại chợt nghe một tiếng xé lụa từ sau bình phong truyền tới, trong nháy mắt, cây đàn cổ vỡ tan thành trăm mảnh, thanh kiếm sắc nhọn bay về phía Trịnh Kỳ. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, liền bị một đoạn lụa trắng quấn chặt quanh cổ.

Đằng sau tấm bình phong, vốn cũng không có cây đàn cổ nào mà chỉ có một dải lụa trắng.

Qua vết rách trên tấm bình phong, hắn mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt bình thản, có chút hoe đỏ. Bóng người cầm dải lụa trắng đứng ở một bên, siết chặt cổ hắn, nhìn Trịnh Kỳ, hờ hững nói: "Ngươi nghĩ không có kiếm, ta không thể giết ngươi?"

Trịnh Kỳ muốn giơ tay giằng ra, nhưng dải lụa kia lại kéo căng lên. Hắn đưa tay đập vỡ ly rượu, định dùng mảnh vỡ cắt đứt dải lụa trắng, nhưng tay chân vừa động đậy liền có cảm giác như cá giãy trong bùn sình, càng giãy càng yếu ớt.

Bên này, Thanh Dương quỳ xuống, nước mắt lã chã: "Thần thỉnh an Thái tử." Con ngựa của Thái tử tê liệt, gục xuống đất.

Trịnh Kỳ không dám tin, hé mắt nhìn ngọc nhan bên trong tấm bình phong, tơ lụa thượng hạng mang theo mùi hương lạnh lẽo. Trong đầu hắn vội thoáng qua mấy hình ảnh rời rạc, nhưng tất thảy đều đông cứng lại trong ngày tống táng hôm đó.

Khi đó, hắn tuân lệnh bước tới bên quan tài của Thái tử, giả bộ đưa tiễn Thái tử, thực ra là dùng ba cây kim sắt cắm sâu vào tử huyệt trên đầu Thái tử, lúc đó, cũng là mùi hương này bay ra.

"Công tử đối với ta rất mực ân tình, mỗi ngày ta đều cảm nhận được, chưa bao giờ quên." Thiếu niên cất tiếng nói lãnh đạm, cơ thể tỏa ra khí lạnh bức người.

Trịnh Quốc công sụp quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu: "Thái tử anh linh tha mạng!". Chúng thần sợ hãi hoảng loạn trốn chạy ra ngoài. Thiếu niên đứng sau tấm bình phong lại bật ra tiếng cười khàn khàn: "Các khanh vội vã đi đâu vậy? Sao không ở lại tiễn Trịnh đại nhân một đoạn đường?"

Dứt lời, tay vừa thu lại, Trịnh Kỳ ngã đổ ầm xuống mặt đất, đầu đứt lìa, máu văng khắp nơi, rơi xuống mặt nước tạo tiếng động lớn vang vọng bốn bề.

Mọi người khóc lóc cầu xin tha thứ, sau tấm bình phong, thiếu niên thu lại dải lụa trắng nhuốm máu, chậm rãi đọc một đoạn trong sách: "Cưu mang chim gáy, bị chim gáy chiếm tổ. Khổng tước bay đi, chẳng còn chốn trở về. Ngày mai, không có ngày mai. Không còn thái bình, Phù Tô cũng mất."

Thiếu niên kia ném dải lụa xuống đất, khạc ra một luồng khí độc cuối cùng, nhưng trong miệng ngậm một mùi máu tanh. Hắn bước ra từ sau tấm bình phong, xiêm y màu trắng tay áo màu lam, ngũ quan như ngọc tạc, lạnh lùng như băng tuyết.

Chúng thần quỳ ở đó run lẩy bẩy, hắn hé nửa con mắt nhưng như nhìn được cả vạn dặm giang sơn, bình thản cười nói: "Thứ các ngươi sợ vốn không phải là người, mà là quỷ."

Gió thổi qua, tà áo chậm rãi bay lên, hắn nói: "Kể từ hôm nay, ta là Phù Tô. Nếu có một ngày Phù Tô tới lấy mạng các khanh, lúc đó mới là quỷ."

Hắn cố gắng gượng, tới lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi, tròng mắt đen chậm rãi nhắm lại, gió nổi lên. Mọi người bị trận gió kỳ quái làm cho mờ mắt, đến khi mở mắt ra trên thủy tạ đã không còn một bóng người, chỉ còn lại một tấm bình phong loang lổ máu cùng một khối gỗ cổ quái bị khoét lỗ chỗ nằm lăn lóc trên đất, phía trên là mười ba sợi dây tơ nằm an tĩnh, trực chờ bay theo gió.

Bữa rượu hôm nay thật kinh tâm động phách, Thanh Dương khóc tới bất tỉnh, Bình Vương thế tử ôm lấy nàng, bước ra khỏi Phủ Quốc công vẫn còn đang hỗn loạn. Bên ngoài phủ, Phụng Nương đã đứng đợi tự bao giờ, trong tay nắm chặt một phong thư. Nàng quỳ xuống nói: "Điện hạ, Thái tử nhờ thiếp gửi tới ngài."

Bình Vương thế tử khoát tay, cười nói: "Không nhìn cũng biết, nhất định là kêu ta an bài cho ngươi thật tốt, tiện thể phạt Thanh Dương chép 'Nữ giới' một trăm lần. Hành tung hắn tuy quỷ dị nhưng ta đoán hắn chưa chết, chẳng qua là không biết lại mượn gió đi tới nơi nào."

Phụng Nương cúi đầu hỏi hắn: "Thiếp giúp Thái tử, chỉ vì người từng cứu thiếp một mạng, giúp thiếp thoát khỏi nạn nước, thế tử thì sao?"

Thế tử cười đáp: "Phụ Vương ta không phải Mục vương, ta cũng không phải Mục Vương thế tử. Trừ trung thành với quân vương, còn có thể làm gì khác?"

Hắn ôm Thanh Dương lên ngựa, dừng chân một chút, lại quay đầu, nhìn Phụng Nương một thân huyền y, híp mắt hỏi: "Vậy, nàng thật sự là chim khổng tước, là con chim trắng ấy ư?"

Phụng Nương mím môi, hơi cười nói, "Chính là thiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top