Chương 5: Vẫy đuôi (5)
Edit: Nako
Lục Khâm Nhiên vắt chéo đôi chân dài, cười như không cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, tay lập tức vươn ra véo tai gã tóc đỏ, kéo về phía mình.
"Anh Nhiên, anh, đau!" Gã tóc đỏ mặt mày nhăn nhó, nhe răng trợn mắt xin tha.
Lục Khâm Nhiên tát một cái vào đầu cậu ta, giọng điệu đầy châm biếm: "Gọi ai là cha đấy, hả?"
Dịch Lận đau đến mức "í ới" kêu lên, chỉ cảm thấy anh Nhiên hôm nay chắc là đến ngày ông dượng ghé thăm.
Cậu ta vội vàng tăng 50 đề-xi-ben để nịnh bợ: "Bố Châm, bố! Tha cho con trai đi, véo nữa là rụng tai mất."
Lục Khâm Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi mới buông tay.
Chu Niệm Hâm quả thực chưa từng thấy ai bạo lực như vậy, cộng thêm ấn tượng không tốt về Lục Khâm Nhiên mấy ngày trước, cô cảm thấy gã tóc đỏ đúng là một kẻ đáng thương.
Cô đang chuẩn bị than thở với Tô Nhã thì bên cửa sổ dường như có một bóng đen lướt qua.
Chu Niệm Hâm phản ứng cực nhanh, đột ngột thẳng lưng, cầm bút nguệch ngoạc vài nét vào vở, giả vờ giả vịt ra vẻ nghiêm túc: "Ủa? Câu này làm thế nào nhỉ?"
Tô Nhã bị cô huých một cái, người run lên, ánh mắt nhìn cô như nhìn quỷ. Chu Niệm Hâm mà lại hỏi bài cô ư.
Nhưng liếc mắt một cái đã thấy Cẩu Ái Quốc đang đứng ngoài cửa sổ, trên mặt là "Nụ cười ba bước" kinh điển.
Tô Nhã vuốt vuốt mái tóc ngắn, bắt đầu chuyển sang chế độ diễn sâu: "À, câu này à."
Suy tư ba giây: "Tao cũng không biết làm."
Bên này, gã tóc đỏ vừa động đậy vành tai đã nghển cổ sang, bỉ ổi khoác lác: "Câu nào không biết làm thế, để đại gia đây xem cho hai người."
Vừa dứt lời, Cẩu Ái Quốc đã gõ gõ lên lan can cửa sổ, dùng giọng nói độc đáo của mình bảo: "Dịch Lận, lên văn phòng thầy."
Thế là gã tóc đỏ, trong ánh mắt đầy kính trọng của các bạn học, bịn rịn từng bước. Trước khi đi còn đáng thương nhìn về phía Lục Khâm Nhiên: "Anh Nhiên, anh mau đến cứu em, em sẽ lấy thân báo đáp."
Dịch Lận cao 1m88, người cao to vạm vỡ. Màn tương phản "gã đàn ông sắt đá dịu dàng, tình ý ngọt ngào" này khiến cả lớp nghe xong không nhịn được mà phì cười.
Lục Khâm Nhiên lười biếng dựa vào góc tường: "Báo đáp cái con khỉ, mau biến đi."
Thằng ngốc này không biết anh đây là người có vợ rồi hay sao?
Tiếng chuông vào tiết tự học vang lên, Lục Khâm Nhiên sợ Chu Niệm Hâm lại đi vệ sinh, bèn đặt cánh tay lên chồng sách của cô, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ gõ mặt bàn.
Chu Niệm Hâm hơi buồn ngủ, đang dựa vào người Tô Nhã nghỉ ngơi. Bị tiếng ồn anh tạo ra ảnh hưởng đến giấc ngủ, cô nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Lục Khâm Nhiên thu ngón tay lại, nếu tóc anh mà còn dài thì chắc chắn đã dựng đứng lên trời rồi.
Anh sắp tức nổ phổi rồi!
Không! Đã nổ rồi!
Chết tiệt, đãi ngộ thế này dựa vào cái gì mà chỉ mình Tô Nhã được hưởng?
Lồng ngực của anh rắn chắc biết bao, an toàn biết bao.
Anh không xứng sao? Anh không xứng đáng được hưởng hay sao?
Tô Nhã vô tội bị đại ca lườm cho một cái lạnh sống lưng, không hiểu vì sao, liền đút cho Chu Niệm Hâm một que cay.
Hành động này dường như đang nói, ừ, cậu không xứng.
Lục Khâm Nhiên: "..."
Chu Niệm Hâm ăn xong que cay, bị anh nhìn chằm chằm đến mức không dưng thấy chột dạ. Cô ngồi thẳng người, mấp máy môi: "Làm gì?"
Lục Khâm Nhiên tự động đổi ánh mắt "có gì nói mau" của Chu Niệm Hâm thành "Sao thế, cưng à?".
Khóe miệng anh nhếch lên, một lần nữa đặt cánh tay lên bàn cô, lật bài thi Toán vừa làm trong tiết tự học, rồi ngước mắt: "Câu nào không biết? Để tôi giảng cho."
Chu Niệm Hâm ngơ ngác chớp mắt, đột nhiên nhớ ra lúc vào tiết, cô định than thở với Tô Nhã rằng đầu óc Lục Khâm Nhiên có vấn đề, vô tình phát hiện Cẩu Ái Quốc đứng ngoài cửa sổ nên mới bịa ra một lời nói dối.
Lục Khâm Nhiên cà lơ phất phơ chống đầu, đôi môi mím hờ, ra vẻ "đây là địa bàn của tôi".
Tầm mắt Chu Niệm Hâm dừng trên người anh: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tại sao cậu lại tự luyến như vậy?"
Tô Nhã gỡ tai nghe ra rồi bồi thêm một dao: "Chẳng lẽ không phải là kiểu ngoài lạnh trong nóng à?"
Lục Khâm Nhiên: "..."
Tiết thứ tư vừa tan học, cả tòa nhà như rung chuyển theo tiếng bước chân đầy phấn khích của lũ học sinh. Bùm bùm, liếc mắt nhìn qua, khu Bắc đồng loạt một màu trắng.
Trường số 8 quy định Thứ Hai, Ba, Năm mặc đồng phục, xem như khá nhân văn. Đồng phục của khối cấp hai thì hồng hồng phấn phấn, thể hiện sức sống thanh thiếu niên, dù trông có hơi kỳ cục.
Khối cấp ba thì đơn giản hơn, nam nữ đều mặc áo phông trắng, nữ sinh mặc chân váy, nam sinh mặc quần thể thao màu đen.
Các bạn học đang đi ăn cơm trưa ở nhà ăn liền nép sau gốc cây, lén lút nhìn khung cảnh đẹp mắt trước mặt.
Hoa khôi khu Nam với mái tóc đen dài đang đứng trước mặt Lục Khâm Nhiên. Chiếc chân váy đồng phục đã được cô nàng cố ý sửa lại, chân đi đôi sandal màu đen có đính kim sa lấp lánh.
Lục Khâm Nhiên tay đút túi quần, mặc quần thể thao màu đen trông càng làm chân anh dài đến hai mét tám.
Mái đầu đinh lại mang một vẻ ngang tàng, bất cần. Lúc này, đuôi mắt anh đang cụp xuống đầy bực bội, trông có chút hung dữ.
Mấy đứa lén lút sau gốc cây sợ đến không dám buôn chuyện lớn tiếng, đều dùng giọng nói thì thầm.
"Oa, hoa khôi khu Nam Văn lần này chủ động quá, cậu đoán đại ca có chấp nhận không?"
"Tớ hy vọng là từ chối, a ha, thế thì tớ có thể chen chân vào giữa."
"Tránh ra, có chen cũng là tớ chen."
Hoa khôi khu Nam vén mấy lọn tóc mai ra sau tai, khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của Lục Khâm Nhiên.
Lục Khâm Nhiên hiện tại rất bực bội. Gã tóc đỏ bị Cẩu Ái Quốc gọi lên văn phòng, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, còn Chu Niệm Hâm thì vừa tan học đã bị Tô Nhã kéo đi mất, anh đến cả cơ hội nhìn mặt người trong lòng cũng không có.
Anh mất kiên nhẫn cất điện thoại đi, mặt không cảm xúc: "Làm gì."
Cô gái tóc đen dài mỉm cười: "Cậu có thiếu bạn gái không?"
Quần chúng hóng chuyện xung quanh sôi nổi giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc tỏ tình này.
Mẹ ơi, kích thích thật.
Mấy cô nàng hóng chuyện khom lưng nấp sau cây, mắt đứa nào đứa nấy trợn to.
Lục Khâm Nhiên lạnh lùng nói: "Không may là, tôi đang thiếu bạn trai."
Nói xong, khung cảnh lập tức vỡ tan, kịch liệt như núi lửa phun trào.
Không đợi mọi người phản ứng lại, đã thấy ánh mắt Lục Khâm Nhiên sáng lên, đôi chân dài sải bước về phía trước.
Chỉ để lại cô gái tóc đen dài một mình đứng bơ vơ trong gió.
Hả? Anh ấy vừa nói gì cơ!
Chu Niệm Hâm và Tô Nhã vừa đi vào tiệm tạp hóa mua sữa chua xong, còn chưa đi được mấy bước, đã cảm thấy một lực mạnh kéo mình lại. Cả người như bị cuốn đi, đâm sầm vào lồng ngực một người.
Quần chúng hóng chuyện xung quanh vang lên từng tràng kinh hô.
Chu Niệm Hâm hoảng hốt, hộp sữa chua trong tay cũng rơi xuống đất, vương vãi ra một bãi trắng xóa.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lục Khâm Nhiên đang ở sau lưng mình, nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.
"Ăn cơm với tôi."
Giọng điệu Lục Khâm Nhiên bá đạo, tay nắm chặt cổ tay cô để đề phòng cô chạy thoát, thỉnh thoảng lại liếc Tô Nhã một cái lạnh lùng.
Cái cô nàng tomboy này, ngày nào cũng tranh người với mình.
Nhưng phản ứng thứ hai của anh là, may mà không phải tình địch, nếu không thật sự phải có một trận Tu La tràng giải quyết bằng bạo lực.
Chu Niệm Hâm cúi mắt, lặng lẽ nhìn đôi giày thể thao của mình, phần vải màu đen đã dính một mảng sữa chua trắng.
Hộp sữa chua của cô, đôi giày mới của cô...
Cơn giận bừng bừng dâng lên, Chu Niệm Hâm dùng sức đẩy anh một cái: "Cậu là trẻ con ba tuổi à? Còn đòi ăn cơm cùng, có muốn tôi cho anh bú sữa không?!"
Lục Khâm Nhiên đứng thẳng người lại, không biết xấu hổ mà xoa xoa mũi, hơi cúi đầu ra vẻ thẹn thùng: "Niệm Niệm, giữa chốn đông người, ý tứ một chút, để người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy."
Quần chúng hóng chuyện thấy dáng vẻ vô cùng tình nguyện của đại ca: "?"
Trời tháng chín oi bức, tiếng ve kêu râm ran.
Ăn trưa xong, Chu Niệm Hâm và Tô Nhã ngồi nghỉ trên sườn đồi nhỏ trong rừng cây ở sân thể dục. Ánh nắng chói chang đã bị tán lá cây che đi gần hết, gió thổi hiu hiu làm tan đi cơn giận của Chu Niệm Hâm.
Tô Nhã lẩm bẩm trong miệng, đưa điện thoại cho cô nói: "Niệm Niệm, mày lên diễn đàn trường xem đi."
Dừng hai giây, cô lại bổ sung: "Về bạn cùng bàn của mày đấy."
Chu Niệm Hâm đang húp sữa chua, bất ngờ bị Tô Nhã gọi một tiếng khiến cô suýt sặc.
Cô cúi xuống nhìn điện thoại, đôi mắt hạnh đang lờ đờ bỗng trợn to – «Bóc phốt xu hướng tính dục của đại ca Lục.»
Chủ thớt ba la ba la một tràng, viết về chuyện hoa khôi khu Nam tỏ tình, rồi cẩn thận ghi lại câu nói của Lục Khâm Nhiên rằng anh thiếu bạn trai, lại còn nhấn mạnh miêu tả anh đã xách một cô gái như xách gà con vào lòng như thế nào.
Cuối bài đăng còn có một cuộc bình chọn, hỏi ý kiến quảng đại quần chúng hóng chuyện trường số 8 về xu hướng tính dục của Lục Khâm Nhiên.
Chu Niệm Hâm thực sự... muốn ấn cái tên ngốc Lục Khâm Nhiên này xuống đất mà đập cho vài phát.
Lúc mới nhìn thấy tiêu đề bài đăng, Chu Niệm Hâm còn hả hê. Kéo xuống vài dòng nữa thì cô tức đến xù lông.
Rất nhiều người không tin lời chủ thớt nói, thế là chủ thớt không nói hai lời, trực tiếp đăng ào ạt cả ảnh và video.
Trong ảnh, Lục Khâm Nhiên dùng một tay xách cô lên, còn dễ hơn cả túm gà con. Oái oăm là tấm ảnh này chụp Chu Niệm Hâm đặc biệt xấu, giống như một kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần, ánh mắt đờ đẫn, chân còn cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung!
Chu Niệm Hâm tức đến run cả ngón tay. Các bình luận đều đang tâng bốc Lục Khâm Nhiên lên tận mây xanh. Cô lại lướt thêm vài lượt, chiều gió hoàn toàn thay đổi.
【Lầu 562: Chỉ có mình tôi cảm thấy đại ca đang muốn đánh cô gái này sao? Ánh mắt lướt qua một cái là tôi quỳ luôn, má ơi sợ vãi.】
【Lầu 695: Thế mà lại bị cậu thuyết phục đấy, nghĩ lại đúng là đáng thương thật. Châm nến.】
【Lầu 1003: Không được, phải mau truy lùng info cô gái này, tôi muốn mua mười ly trà sữa an ủi cô ấy!】
Chu Niệm Hâm nuốt nước bọt, ném hộp sữa chua rỗng vào thùng rác.
Trong phòng học, Lục Khâm Nhiên đang gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi, thực ra trong đầu đang nghĩ thầm hôm nay Chu Niệm Hâm có phải đến tháng không, sao mà hung dữ thế. Hay là mua cho cô một cái túi chườm ấm nhỉ?
Kết quả là ngay lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ thì bị Dịch Lận lay tỉnh.
"Anh Nhiên, xem kiểu tóc mới của em này!" Sau đó Dịch Lận dí cái mặt sưng vù của mình vào trước mặt Lục Khâm Nhiên quơ quơ.
Buổi sáng Dịch Lận bị Cẩu Ái Quốc kéo lên văn phòng giáo huấn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cho cậu ta nghỉ một tiết để đi cạo cái đầu đỏ.
Giờ đây, cậu ta đang lắc lư cái đầu trọc lóc trước mặt Lục Khâm Nhiên, ra vẻ cầu khen ngợi.
Lục Khâm Nhiên nhíu mày, định tát cho cậu ta một cái thì lại bị Dịch Lận né được: "Xem cậu giỏi giang chưa kìa."
Dịch Lận vội vàng dâng điện thoại lên, cười hề hề: "Anh Nhiên, mau xem, anh và Chu Niệm Hâm lên diễn đàn rồi, hot lắm."
Trên mặt Lục Khâm Nhiên còn hằn mấy vệt đỏ do ngủ gục. Nghe được mấy chữ mấu chốt, anh cười toe toét như hoa, nhanh tay lẹ mắt giật lấy điện thoại xem.
Một lúc lâu sau, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Dịch Lận yên lặng co mình vào một góc, lấy sách che đầu, chỉ để lộ nửa con mắt, cố gắng trở thành người vô hình.
Không dám động đậy, anh Nhiên trông hung dữ vãi.
Lục Khâm Nhiên xem xong bài đăng trên diễn đàn thì vô cùng khó chịu. Sao người trên đó đều nói mình hung dữ.
Anh rất hung dữ sao?
Rõ ràng là trong mắt anh chứa đầy tình yêu!!!
Anh bẻ các khớp tay kêu "rắc rắc", sau đó dùng điện thoại của Dịch Lận đăng ký một tài khoản phụ rồi bắt đầu spam bình luận.
【Lầu 1563: Mở to mắt chó của chúng mày ra mà nhìn cho rõ, hung cái gì mà hung, rõ ràng là trong mắt đang bắn tim. Lũ thiểu năng EQ thấp chúng mày, rảnh rỗi không có việc gì làm đi lượn diễn đàn, thảo nào đứa nào đứa nấy đều là chó độc thân!】
Dịch Lận quả thực nể đến mức muốn giơ ngón cái cho anh Nhiên.
Trí thông minh cao như ngài đây chẳng phải cũng là một con chó độc thân hay sao???
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiên ca phát ra tiếng hét của con sóc đất: Ông đây cần, được, cho, bú, sữa!
【Tám Cân】: ...Đồ móng heo không biết xấu hổ nhà ngươi.
Nhiên ca lôi con dao dài 50 mét ra: Lập tức, ngay lập tức, sắp xếp!
Tôi, Tám Cân, nhỏ bé bất lực mà co ro ở góc tường run bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top