Chương 29

Edit: Nako

Cậu vừa hôn trộm tôi.

Trong bóng đêm, tiếng tim đập của Chu Niệm Hâm như được khuếch đại lên gấp trăm lần. Tiếng la hét của bạn học xung quanh, tiếng sấm rền vang trời cũng không tài nào át đi được.

Giây tiếp theo, trong phòng học tối om bỗng xuất hiện từng đốm lửa nhỏ, mang đến thứ ánh sáng ấm áp giữa không gian đen kịt.

Các bạn học chuyền tay nhau diêm, lần lượt thắp lên những cây nến tình yêu mà thầy Cẩu Ái Quốc đã phát buổi sáng, soi sáng cả căn phòng.

Ngọn nến khẽ lay động theo cơn gió lùa từ bên ngoài. Yết hầu Lục Khâm Nhiên khẽ trượt, anh tùy ý đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô mấy cái, giọng nói khàn đi vì kiềm chế: "Trêu cậu thôi."

Ngũ quan của cô gái trẻ được ánh nến mờ ảo xung quanh chiếu rọi, trở nên vô cùng tinh xảo. Đôi mắt hạnh của cô mở to vì kinh ngạc, trong veo và ngấn nước, trông vô cùng ngây thơ.

Lục Khâm Nhiên đặt con thỏ nhỏ do mình điêu khắc lên bàn cô, đốt nốt cây nến cuối cùng, nghiêng nó nhỏ hai giọt sáp lên mặt bàn của Chu Niệm Hâm rồi cắm cây nến vào.

Chết tiệt.

Trong ánh sáng mờ ảo, Lục Khâm Nhiên nghĩ lại vẻ mặt lúc nãy của cô rồi khẽ cau mày.

Anh không nên nói câu đó.

Tiếng tim đập của Chu Niệm Hâm dần bình ổn lại sau hơn nửa tiết học, nhưng cả hai lại tâm linh tương thông, không ai nói với ai thêm một lời nào.

Mắt cô chớp liên tục, nhìn chăm chú vào con thỏ nhỏ làm bằng nến, bàn tay bất giác siết lại, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm khi nãy.

Nghiêng đầu nhìn sang bên phải, người đã điêu khắc ra con thỏ ấy đang chìm trong cảm xúc bực bội, một tay tùy tiện xoay chiếc bật lửa, cả người như muốn dán chặt vào tường.

Chu Niệm Hâm nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì cô giáo dạy Văn trên bục ra lệnh tan học. Cả phòng học trở nên hỗn loạn.

Tiếng kéo bàn, kéo ghế chói tai vang lên, không ít học sinh đội mưa lao xuống lầu, chạy về ký túc xá.

Lại một tia sét nữa rạch ngang trời, mưa ngoài cửa sổ như những hạt đậu tương nện xuống mặt đất.

Mưa to thế này, lại không mang ô, biết về bằng cách nào đây?

Tô Nhã thu dọn cặp sách xong liền đi tới: "Niệm Niệm, đi cùng nhau đi, tớ đưa cậu về trước."

Cô nàng còn nháy mắt mấy cái, lén nhìn Lục Khâm Nhiên rồi nói nhỏ: "Hai cậu không phải là hàng xóm sao, cậu bảo cậu ấy đi cùng luôn đi, chứ tớ không dám bắt chuyện với đại ca đâu."

Đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, điện thoại trong hộc bàn rung lên. Chu Niệm Hâm cầm lên xem, không ngờ lại là Chu Minh Thiên.

Cô nhìn ra ngoài trời mưa, bắt máy: "Ba ạ."

Bé cưng, ba đang trên đường về, bên ngoài mưa to quá, có lẽ hôm nay sẽ kẹt xe đến tận ngoại thành. Con với Nhiên Nhiên vẫn chưa về đúng không?

Chu Niệm Hâm liếc nhìn Lục Khâm Nhiên vẫn đang dùng ngón tay gảy bánh xe bật lửa, nhân lúc ngọn lửa vừa tắt, cô lên tiếng: "Vẫn chưa ạ."

Ba nói với mẹ con rồi, mẹ đang trên đường đến đón hai đứa đấy. Lát nữa hai đứa ra cổng bảo vệ chờ nhé.

Cô nhớ tới Tần Vân, khóe miệng đang cong lên lại hạ xuống, nhưng vẫn nói với Chu Minh Thiên trong điện thoại: "Ba ơi, vậy ba và chú Lưu trên đường về cẩn thận một chút. Con thấy mưa chắc còn lâu mới tạnh, tối thế này đường lại khó đi, hay ba tìm khách sạn nào đó ở tạm đi, an toàn là trên hết."

Cúp điện thoại, Chu Niệm Hâm nói với Tô Nhã: "Nhã Nhã, cậu về trước đi, người nhà tớ lát nữa tới rồi."

Tô Nhã đang cầm ô trên tay, định mở miệng thì Dịch Lận ở bên cạnh đã giật lấy: "Ối chà, còn giấu ô riêng đi à."

"Tớ định che chung với Niệm Niệm, cậu là con trai mà dầm mưa một lát thì có sao, xem cậu công tử bột chưa kìa." Tô Nhã ném tai nghe lên bàn rồi đuổi theo.

Chu Niệm Hâm: "Nhã Nhã, không sao đâu. Người nhà tớ sẽ mang ô tới. Muộn thế này rồi, các cậu về trước đi."

Tô Nhã từ phía sau đá cho Dịch Lận một cú nhưng không trúng mông. Cô túm lấy điện thoại bật đèn pin, rồi ném cuốn từ vựng trên bàn mình về phía đầu cậu ta: "Biết ơn Niệm Niệm đi nhé, giữ lại cho cậu cái mạng chó đấy."

Dịch Lận cười cợt nhả, vẫy tay với Lục Khâm Nhiên đang co ro trong góc tường: "Anh Nhiên, tụi em về nhé!"

Tô Nhã bị cậu ta kéo đi, lời còn chưa nói hết: "Này, tớ còn chưa nói xong mà."

Dịch Lận lôi cô về phía cửa lớp, giọng điệu đầy bí ẩn: "Suỵt, hai người họ có chuyện muốn nói."

Tô Nhã nhân lúc ánh đèn pin của mình còn sáng, quay đầu lại nhìn, lòng không kìm được máu hóng chuyện, gian xảo hỏi: "Sao cậu biết? Nói chuyện gì thế?"

Không phải là định tỏ tình đấy chứ?

Đêm đen gió lớn, lại còn mưa to, Lục đại ca này tỏ tình cũng không biết chọn ngày lành gì cả.

Dịch Lận quay đầu lại, ngón trỏ lắc lắc, ghét bỏ nói: "Sao có thể! Hai vị đại ca..."

Cậu ta nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới nói tiếp: "Cặp đôi Song Sát đang hợp thể, bàn bạc chuyện chinh phục trường Nhất Trung, Nhị Trung, Tam Trung, Thập Trung, bình định chiến loạn đó, cậu đừng có làm phiền."

Tô Nhã: ...

Đúng là tin cái đồ dở hơi này mới lạ.

Trong phòng học chỉ còn lại hai người họ, thỉnh thoảng trong bóng tối lại vang lên tiếng "cạch" của bật lửa. Nương theo ánh sáng le lói đó, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của Lục Khâm Nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Yên lặng năm phút, Lục Khâm Nhiên cất bật lửa vào túi áo khoác rồi lười biếng đứng dậy, giọng điệu tùy ý: "Đi thôi, chắc dì Vân sắp tới rồi."

Chu Niệm Hâm gạt bỏ những suy nghĩ miên man, dùng điện thoại soi đường rồi khóa cửa lớp học lại.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió mang theo hơi lạnh buốt. Vừa ra khỏi cửa, Chu Niệm Hâm đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đi xuống cầu thang, cả hai đều không có ô. Chu Niệm Hâm vừa làm tư thế chuẩn bị lao ra ngoài thì đã bị người bên cạnh kéo lại.

Lục Khâm Nhiên thong thả cởi áo khoác, liếc cô một cái: "Cái thân thể dầm mưa một lát đã phát sốt của cậu, vẫn nên biết kiềm chế một chút đi."

Cuối cùng, anh nói tiếp: "Không cần cảm ơn tôi, thi giữa kỳ đừng có lại xếp hạng 60 là được."

Chu Niệm Hâm: ...

Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Chu Niệm Hâm khựng lại một giây rồi cầm lấy áo khoác của anh, một lần nữa chuẩn bị lao ra ngoài.

Lần này lại bị Lục Khâm Nhiên túm lại. Anh hơi cúi đầu, giọng cà lơ phất phơ, ghé sát người rồi trùm chiếc áo khoác lên đầu cả hai, giọng nói đầy hài hước: "Này, tôi có nói là tôi không che đâu."

Bị anh bất ngờ áp sát, trái tim trong lồng ngực Chu Niệm Hâm như bị giữ chặt lại.

Lục Khâm Nhiên thấy dáng vẻ muốn trốn của cô, trong lòng lại nổi lên ý xấu không cho cô thoát, một cánh tay anh vòng qua vai cô, cười khẽ: "Cậu hôn tôi một cái, tôi ôm cậu năm phút, chúng ta huề nhau."

Nói xong, Chu Niệm Hâm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cuốn theo bước chân của anh chạy đi trong màn mưa.

Dưới chân là tiếng nước lách tách, những giọt mưa bắn lên giày. Chu Niệm Hâm chạm vào lồng ngực ấm áp của anh, cánh tay anh khoác trên vai cô, thật nặng.

Bên ngoài tối đen như mực, cô ngước mắt lên chẳng nhìn thấy gì, nhưng trong đầu lại hiện ra một đôi mắt lấp lánh như được nạm sao trời.

Chu Niệm Hâm lặng lẽ đếm nhịp tim của mình, dường như có thứ gì đó đang trào dâng từ sâu trong lòng. Cô khẽ cong môi, cẩn thận, thử dịch người lại gần nguồn ấm áp kia.

Tần Vân đang ở ngoài cổng trường, bà bật đèn khẩn cấp, đỗ xe bên lề đường. Mặc dù rất không tình nguyện phải lái xe ra ngoài vào giữa đêm, nhưng những việc cần làm cho phải phép thì vẫn phải làm.

Thấy hai đứa lên xe, bà đưa khăn mặt cho Lục Khâm Nhiên: "Nhiên Nhiên, lau tóc đi con."

Lục Khâm Nhiên thật sự không hiểu nổi Tần Vân có phải là mẹ ruột của Chu Niệm Hâm không, bằng không sao lại có thái độ này?

Cũng không thể vì khách sáo với mình mà lạnh nhạt với con gái ruột được chứ?

Anh không kiềm chế được cơn giận, mặt lạnh tanh. Dù đã rất lịch sự nhận lấy khăn mặt, nhưng giọng điệu của anh lại đanh lại, gai góc: "Cháu không sao, nhưng Niệm Niệm mấy hôm trước vừa mới sốt, không thể bị cảm lạnh được. Dì Vân, lát nữa về nhà có thể nấu cho cậu ấy một bát canh gừng được không ạ?"

Chiếc khăn được Lục Khâm Nhiên trùm lên đầu Chu Niệm Hâm một cách thô bạo nhưng lại đầy dịu dàng. Không khí trong xe ngưng đọng lại vài giây, ngón tay cô níu lấy mép khăn, ló đầu ra.

Đèn pha của chiếc xe đối diện chiếu tới, nương theo ánh sáng, cô có thể thấy được khuôn mặt nghiêng của Lục Khâm Nhiên chìm trong ánh sáng mờ ảo, đường nét rõ ràng, mày nhíu chặt. Những lời anh vừa nói ra dường như là để bất bình thay cho cô.

Chu Niệm Hâm không thể tả được cảm giác của mình lúc này, những ngón tay đang cầm khăn của cô run rẩy. Lồng ngực cô như có sóng biển cuộn trào, vỗ mạnh vào bờ. Cô muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại không biết phải nói gì.

Trừ ba Chu Minh Thiên ra, đây là người đầu tiên bảo vệ và quan tâm cô.

Ánh đèn xe ngoài cửa sổ lướt qua, như những bọt khí nhỏ li ti lấp lánh nơi đáy mắt cô.

Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn kiên cường, kiên trì dùng cách của mình để nỗ lực có được sự công nhận của Tần Vân, có được sự yêu thương của bà. Dù biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì, cô vẫn muốn thử một lần.

Học giỏi vô dụng, ngoan ngoãn nghe lời vô dụng, thành tích kém cũng vô dụng, bất kể cô làm gì cũng đều là sai.

Cô khó khăn nuốt xuống một hơi, không nhìn Tần Vân đang ngồi phía trước với vẻ mặt xấu hổ và sa sầm.

Nếu đã vô dụng, tại sao còn phải sống vì bà ấy?

Cô có Chu Minh Thiên, có Tô Nhã, có Lục Khâm Nhiên, có những người này là đủ rồi.

Về đến nhà, dì Vương đã chuẩn bị sẵn canh gừng. Chu Niệm Hâm uống một bát, tắm xong sấy tóc rồi lại uống thêm một bát nữa, sau đó nằm lên giường.

Dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, cô ngồi xếp bằng trên giường, lấy con thỏ trắng trong bộ quần áo ẩm ướt ra đặt vào lòng bàn tay. Các góc cạnh của nó hơi sắc, nhưng lại có cảm giác rất mềm mại.

Cô trốn trong chăn sờ soạng mấy cái, nghĩ đến lúc mất điện buổi tối, mình đã vô tình hôn lên cằm anh.

Hơi thở của anh, mùi hương của anh, dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, tái hiện lại như một đoạn phim quay chậm, hết lần này đến lần khác.

Chu Niệm Hâm ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, vùi cả người vào trong chăn cọ cọ mấy cái, rồi cẩn thận đặt con thỏ trắng bên cạnh gối.

Cô trở mình, nằm thẳng lắng nghe tiếng mưa vẫn đang rào rào ngoài cửa sổ. Trước đây cô ghét cay ghét đắng những ngày mưa, nhưng bây giờ nghe tiếng mưa rơi lại có một cảm giác khác lạ.

Thật mát lạnh, nhưng lại như một dòng sông ấm áp đang bao bọc lấy mình, giống như lúc anh dùng áo khoác che cho cô, che chở cô chạy trong sân trường.

Mặt Chu Niệm Hâm trong bóng đêm dần dần đỏ lên, tim vẫn đập dồn dập.

Cô phấn khích đến không ngủ được, nghiêng người trốn trong chăn đọc tiểu thuyết một tiếng đồng hồ mà vẫn tỉnh như sáo.

Đã hai giờ sáng, Chu Niệm Hâm rất muốn tìm ai đó để giãi bày những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô mở mạng xã hội, bắt đầu soạn một dòng trạng thái.

【Một vì sao trên trời V】: Thích những đốm sáng lấp lánh trong mắt anh.

Vừa đăng xong, bạn bè trên mạng đã vào bình luận rôm rả, hỏi "anh" là ai.

Chỉ trong vài phút, đã có mấy chục bình luận. Chu Niệm Hâm lướt xem, hóa ra giữa đêm không ngủ được không chỉ có mình cô.

Xem qua đủ loại suy đoán, trong lòng Chu Niệm Hâm cảm thấy ngọt ngào, cứ như thể thông qua cách này mà công khai bí mật trong lòng mình vậy.

Cô lại tìm đến người bạn trên mạng đã đồng hành cùng mình một năm qua – 【Hỏa】.

Khoảng thời gian này thấy cậu ta toàn khoe khoang về tình yêu thần tiên của mình với bạn gái, lần này đến lượt cô trả đũa.

【Ngôi Sao】: Tớ nói cho cậu nghe một tin này.

Bây giờ đã hơn hai giờ, chắc là Hỏa đã ngủ rồi, nhưng điều đó không ngăn cản cô khoe khoang.

Chỉ là giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên mấy chữ.

【Hỏa】: Sao cậu còn chưa ngủ?

Gần như cùng lúc, Chu Niệm Hâm gửi đi dòng chữ đã gõ sẵn.

【Ngôi Sao】: Tớ có người thương rồi.

Trạng thái trò chuyện liên tục hiện "đang nhập...", nhưng đợi năm phút vẫn không thấy tin nhắn gửi đến.

Chu Niệm Hâm nằm sấp trên giường, nghĩ rằng có thể mạng bị lỗi, thế là đôi mắt hạnh của cô cong cong, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền nhỏ.

【Ngôi Sao】: Tuy cậu ấy rất hung dữ, nhưng tớ thật sự rất rất thích cậu ấy.

------------

Lời tác giả:

Tinh Muội: Rất thích rất thích thật sự rất thích.

Nhiên ca: Huhu, có thể thơm thơm không. Sau khi biết được thân phận thật của Nhiên ca, 886

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top