Chương 26
Edit: Nako
Bị đám anh em chí cốt cà khịa một trận, Lục Khâm Nhiên nhếch mép, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, lập tức chối bay chối biến.
【LQR】: Tao mà thèm làm cái trò mất giá thế à?
Gửi xong, chẳng hiểu sao Lục Khâm Nhiên lại thấy hai chùm bóng bay trong tay còn nặng hơn cả tạ, anh đưa mắt nhìn quanh vài lần rồi đột nhiên gọi Chu Niệm Hâm lại: "Đợi tôi một lát."
Chu Niệm Hâm tò mò nhìn anh cầm bóng bay đi tới, ngồi xổm xuống ngang tầm với một cậu bé, rồi buộc sợi dây bóng vào cổ tay nhóc.
Lúc quay lại, Lục Khâm Nhiên vênh cằm lên một cách đầy bí ẩn: "Đưa tay ra đây."
Chu Niệm Hâm ngước lên, xòe thẳng lòng bàn tay.
Một viên kẹo trong suốt rực rỡ sắc màu rơi vào lòng bàn tay cô, nảy lên một cái rồi lăn nhẹ, cuối cùng nằm im bất động.
Lục Khâm Nhiên nhướng mày, vẻ mặt đắc ý: "Nhóc con kia cho tôi đấy. Nó bảo có một chị gái xinh đẹp ở đối diện cứ nhìn nó chằm chằm, trông có vẻ thèm kẹo lắm, nên nhờ tôi đưa viên kẹo này cho cậu."
Chu Niệm Hâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ bán tín bán nghi, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu bé kia.
Chỉ thấy bố mẹ nhóc đang ôm con chặt cứng, nhìn Lục Khâm Nhiên bằng ánh mắt cảnh giác như thể đang trông chừng một tên "buôn người". Chu Niệm Hâm tự động não bổ ra cả một câu chuyện, rồi buông lời ghét bỏ: "Sao cậu đến kẹo của trẻ con cũng cướp thế?"
Lục Khâm Nhiên chỉ tay vào mặt mình, há hốc miệng đầy kinh ngạc: "Trông tôi giống loại người đi giật kẹo của con nít lắm à?"
Dứt lời, cậu nhóc buộc bóng bay ở đằng xa bỗng "oa" một tiếng rồi khóc ré lên, ngón tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía Lục Khâm Nhiên, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Lục Khâm Nhiên: ???
Anh nói thật mà, ai biết tại sao thằng nhóc đó lại khóc đâu cơ chứ.
Chẳng lẽ mặt mình trông hung dữ đến mức giống kẻ chuyên ăn thịt trẻ con thật à?
Ánh nắng chiều chiếu lên người anh, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Mái tóc mềm mại trên trán ánh lên sắc vàng kim, đôi mắt anh hơi cụp xuống, vẻ mặt trông tổn thương thấy rõ.
Chu Niệm Hâm vốn là người mềm lòng, thấy anh như vậy liền vô thức giải thích: "Tôi đùa thôi mà, cậu không nghe thấy à? Bố mẹ cậu bé kia đang dạy con không được nhận đồ của người lạ, nên nó mới khóc đó."
Lục Khâm Nhiên: ...
Sau khi ăn tối ở một cửa hàng thức ăn nhanh, hai người chơi thêm vài trò trong nhà. Lúc bước ra khỏi cổng khu vui chơi, trời đã nhá nhem tối, ráng chiều nơi chân trời nhuộm một màu xanh thẳm như đại dương.
Chu Niệm Hâm ngồi sau xe máy, được anh chở đến cây cầu bên con kênh đào. Tối nay không có nhiều người, chỉ lác đác vài bóng. Mặt cầu được những chiếc đèn lồng treo hai bên hắt lên thứ ánh sáng đỏ ấm áp, trải dài tưởng như vô tận.
Bước xuống xe, Chu Niệm Hâm đứng bên thành cầu, gió thu thổi bay những lọn tóc mai của cô. Cô nhìn mặt sông phẳng lặng không một gợn sóng, hỏi: "Hôm nay vắng ghê, đến thuyền cũng chẳng có một chiếc."
Lục Khâm Nhiên bước đến bên cạnh, hơi thở thiếu niên phả vào mặt. Anh chống tay lên thành cầu, nghiêng đầu: "Thế không tốt à?"
Cuối cùng, anh bồi thêm một câu: "Để tránh cho cậu ngã xuống sông làm hỏng thuyền của người ta."
Mặt Chu Niệm Hâm sa sầm lại: "Cậu có thể ngậm cái miệng quạ của cậu lại không? Bằng không thì tôi không đi thuyền với cậu nữa đâu."
Lục Khâm Nhiên khẽ bật cười, nhưng cũng thật sự không trêu cô nữa.
Lỡ dọa cô chạy mất thì còn tỏ tình với ai?
Buổi chiều, anh đã nhận được không ít "chỉ đạo chuyên môn" từ đám chiến hữu.
Thằng Dịch Lận là đứa nhiều trò nhất, tiên phong dạy anh cách tán gái. Nào là xem pháo hoa xong thì kéo thẳng đến khách sạn, đặt một phòng chủ đề tình yêu.
Lục Khâm Nhiên: ...
Có thành công hay không thì anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn là dạo này đội phòng chống tệ nạn xã hội đi tuần tra nghiêm lắm.
Tống Vương Cát thì gợi ý anh bao một phòng VIP ở KTV, hát tình ca, rồi chuốc rượu, nhân lúc say mà tỏ tình.
Lục Khâm Nhiên: ...
Say rồi thì còn sức đâu mà tỏ tình,就算 có tỏ tình thì hôm sau tỉnh dậy cũng quên sạch, lãng phí dũng khí vô ích.
Lý Tưởng chỉ gửi một cái icon trong nhóm, rồi đề nghị tặng biệt thự, mua BMW, mua giày cao gót, mua một bộ son TF... tóm lại là cứ thứ gì đắt tiền thì tặng.
Chẳng có đứa nào đáng tin cậy cả. Mà cũng phải thôi, sao mà đáng tin được?
Mẹ nó chứ, toàn một lũ cẩu độc thân, đứa nào có kinh nghiệm mà chả khoác lác?
Lục Khâm Nhiên vắt óc suy nghĩ mãi mới quyết định đến cây cầu này, ngồi thuyền, vớt sao dưới sông, rồi tỏ tình.
Thế nhưng, anh lại nheo mắt đầy hoài nghi nhìn mấy con thuyền đang đậu bên bờ. Không phải anh trù ẻo, mà mấu chốt là hôm nay anh quá xui xẻo. Lỡ đang tỏ tình mà xảy ra sự cố lật thuyền thì đúng là trò cười cho thiên hạ.
Mà khoan, nếu lật thuyền thật, chẳng phải sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Lục Khâm Nhiên véo chóp mũi, khẽ cau mày.
Thôi bỏ đi, lỡ cô mà bị cảm lạnh thì anh xót chết mất.
Hai người vừa định xuống thuyền, đèn đường và những chiếc lồng đèn đỏ cam trên đỉnh cầu bỗng chớp nháy liên hồi. Sau một giây, toàn bộ đèn đường trong thành phố vụt tắt.
Cả thành phố chìm trong bóng tối, chỉ còn lại vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không trung, rót xuống một chút ánh sáng bạc.
Chu Niệm Hâm đứng bên bờ sông, bên tai vẫn nghe được tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lay xào xạc qua kẽ lá.
Cô bất giác quay đầu nhìn bóng người bên cạnh: "Chả trách đèn lại tắt, tôi vừa nhớ ra hôm nay là mùng một."
Cứ tối mùng một hàng tháng, đèn đường ở Nam Thành lại tắt rất đúng giờ. Con kênh đào vốn luôn tấp nập nay gần như không một bóng người, càng đừng nói đến việc chèo thuyền giữa dòng sông tối om.
Màn đêm đen kịt càng làm cho sắc mặt của Lục Khâm Nhiên thêm khó coi. Anh bực bội nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Không được, tôi muốn đi thuyền."
Chu Niệm Hâm không hiểu tại sao anh lại có chấp niệm sâu sắc với việc chèo thuyền trong bóng tối như vậy. Giữa đêm khuya, dòng sông trông đáng sợ một cách kỳ lạ. Ban ngày đông người thì không sao, nhưng bây giờ vừa tối vừa không có đèn, cô có chút run sợ. Lỡ rơi xuống sông thì mất mạng như chơi.
Ngập ngừng vài giây, Chu Niệm Hâm rụt rè ngẩng đầu: "Hay là mình không đi nữa nhé? Tôi hơi sợ nước."
Bên cạnh không có tiếng trả lời.
Chu Niệm Hâm liếc nhìn thời gian trên điện thoại: "Cậu không cần quà nữa à?"
Gió thổi qua mặt sông, xa xa le lói một vệt đèn pin chiếu rọi. Bên tai vẫn chỉ là tiếng côn trùng kêu.
Chu Niệm Hâm ngước mắt lên, nói tiếp: "Bây giờ đèn cũng tắt rồi, nếu đi thuyền thì về đến nhà ít nhất cũng phải 11 giờ, muộn hơn nữa thì sinh nhật cậu cũng qua mất. Cậu không muốn nhận quà thật à?"
Nghe vậy, mí mắt Lục Khâm Nhiên giật giật.
Đúng vậy, cả tuần nay anh đã cố tình hay vô ý, hễ có cơ hội là lại lải nhải chuyện quà cáp trước mặt Chu Niệm Hâm, cuối cùng làm cô bực mình, phán cho một câu xanh rờn: "Năm nay cậu không có quà đâu" để kết thúc.
Nào ngờ, ngay lúc anh đang chán nản tuyệt vọng, Chu Niệm Hâm lại đột ngột thông báo rằng cô đã chuẩn bị quà từ lâu. Cảm giác này thật sự là từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường!
Khóe môi Lục Khâm Nhiên cong lên, giả vờ thờ ơ: "Không phải bảo không mua quà cho tôi à?"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nghiêng của anh lúc sáng lúc tối, nhưng khóe miệng rõ ràng đang cong lên một độ cung hoàn hảo, đôi mắt đen láy như được nạm hai vì sao xa.
Chu Niệm Hâm liếc cái điệu bộ miệng sắp toe toét đến mang tai của anh, thầm nghĩ nói thật một câu thì khó lắm sao?
Cô lên tiếng: "Không cần à? Không cần thì tôi đem cho người khác."
Lục Khâm Nhiên suýt nữa thì sặc nước bọt. Anh bực bội vò đầu Chu Niệm Hâm một cái, rồi lại kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống đầu cô: "Cậu dám!"
Chu Niệm Hâm chỉnh lại vành mũ, hừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Lục Khâm Nhiên khẽ thở dài. Vốn dĩ anh định tỏ tình khi thuyền ra đến giữa sông, như vậy dù có bị từ chối, Chu Niệm Hâm cũng không thể vì trốn tránh anh mà nhảy sông được.
Nhưng anh thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ vắng người, đèn cũng tắt, giả sử tỏ tình thành công, anh muốn hôn thế nào thì hôn. Mấy hôm trước anh có xem một tấm ảnh động, tự cho rằng mình đã lĩnh ngộ được bí quyết cưỡng hôn và có thể thử xem sao.
Nếu thất bại...
Sao có thể chứ?
Anh sao có thể tỏ tình thất bại được, không có chuyện đó đâu.
Lục Khâm Nhiên gật gù, cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực rồi đứng đối diện với cô.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, anh nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng.
Rõ ràng, tối nào trước khi ngủ anh cũng luyện tập bài diễn văn tỏ tình đầy thâm tình trước góc tường suốt nửa tiếng. Vậy mà, đến thời khắc mấu chốt này, anh lại không tài nào nhớ nổi một chữ.
Chu Niệm Hâm thấy lạ, tưởng anh có chuyện muốn nói, nhưng đợi năm phút vẫn không thấy ai mở lời, cô đành lên tiếng: "Lục Khâm Nhiên, mình về thôi."
Lục Khâm Nhiên: "Khoan đã!"
Môi anh mấp máy: "Tôi... Tôi..."
Chu Niệm Hâm ngẩng đầu, chiếc mũ hơi che khuất tầm nhìn. Cô chỉ cần hơi nhướng lên là có thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của Lục Khâm Nhiên dưới ánh trăng: "Cậu sao thế?"
Toàn thân Lục Khâm Nhiên tê dại, căng thẳng đến mức muốn quỳ xuống đất. Sau ba giây im lặng, anh lắp bắp: "Tôi... tôi thấy thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Quả nhiên Quốc Khánh năm nào trời cũng trong xanh."
Chu Niệm Hâm không thể hiểu nổi, cô không muốn ở cùng tên ngốc này thêm một giây nào nữa, ở lâu chắc sẽ bị thiểu năng mất.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, không một gợn mây, mặt không cảm xúc đáp: "Ồ."
Lục Khâm Nhiên chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Anh cuống lên, lấy hết can đảm gọi cô lại lần nữa: "Đợi đã!"
Xung quanh chẳng còn nghe thấy gì, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như trống trận trong đầu.
Trước mắt anh là cô gái mình đã thích bao năm, trong đôi mắt hạnh của cô ngập tràn hình bóng anh. Vì cô, anh mới quay về Nam Thành. Vì cô, mà đêm nào anh cũng trằn trọc, từng nụ cười của cô cứ hiện về trong giấc mơ.
Anh nhắm mắt làm liều, nghiến răng nói: "Tôi thíc..."
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ trên cầu chiếu thẳng vào mắt hai người, theo sau là một giọng nói lo lắng của một ông cụ vang vọng khắp không gian: "Trời đất ơi! Hai đứa nhỏ này tối hôm ở bờ sông làm gì thế? Có chuyện gì thì từ từ nói, tuổi còn trẻ sao lại đi tự vẫn thế này!!!"
"Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến bạn bè các cháu đi chứ! Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện to tát đâu, đừng có đem mạng sống ra làm trò đùa!"
Tim Lục Khâm Nhiên như ngừng đập, anh dường như có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy ngược trong huyết quản mình.
Anh đờ đẫn nhìn ông cụ đang gào lên từ trên cầu, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Ông cụ lại lia lia đèn pin, giọng hốt hoảng: "Này hai cô cậu kia, dưới sông lạnh lắm đấy, đừng có làm chuyện dại dột! Chờ ông một lát, ông xuống ngay đây!"
Nói rồi, thân hình cường tráng của ông cụ xách theo chiếc đèn pin cà tàng chạy vội xuống.
Nhân lúc ông cụ chưa tới, Chu Niệm Hâm khẽ khúc khích: "Lục Khâm Nhiên, ông cụ này đáng yêu thật, lại tưởng chúng ta định tự tử."
Lục Khâm Nhiên mặt đen như đít nồi, anh thật sự không muốn nói thêm lời nào.
Nhịp tim từ 888 nhịp một phút đột ngột rớt xuống 250 rồi lại lửng lơ ở mức 120. Anh đành phải chậm rãi chấp nhận hiện thực.
Hôm nay đúng là một ngày đại hạn, làm gì cũng không xong.
Chu Niệm Hâm tò mò hỏi: "Lục Khâm Nhiên, vừa nãy cậu định nói gì với tôi thế?"
Ông cụ đã chống đôi chân già nua bước tới, thở hổn hển.
Lục Khâm Nhiên mím môi, căng da đầu nói: "Lúc nãy tôi nói, tôi thích ăn cá. Ban ngày có thể ra đây câu cá về nhờ dì Vương làm thịt bồi bổ trí não."
Ông cụ lau mồ hôi, thấy hai đứa không giống định nhảy sông tự tử thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe đến chuyện giết cá, ông liền nhảy dựng lên: "Ấy, cậu trai trẻ này, không được sát sinh!"
Lời tác giả: Anh Nhiên:... Ông ơi, ông là trợ công hay là đồng đội bóp team con thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top