Chương 18

Edit: Nako

Trên bàn ăn, dì Vương vẫn còn đang lải nhải: "Hai đứa sao vẫn cứ như hồi xưa thế, lớn tướng cả rồi mà còn đánh nhau à?"

"Nói ra thì dì ở nhà họ Chu cũng nhiều năm rồi, từ nhỏ đã nhìn hai đứa lớn lên, ba mẹ hai bên quan hệ cũng tốt, đính ước từ bé thì tốt biết mấy."

"Ai ngờ hai đứa hồi nhỏ thì tranh nhau cái kèn Harmonica, Niệm Niệm không cướp được là khóc ré lên; bây giờ Nhiên Nhiên bị thương ở chân, con lại quay sang bắt nạt nó, đúng là một đôi oan gia nhỏ."

Dì Vương vừa gắp thức ăn vừa lôi hết những chuyện mất mặt của hai đứa ra kể trên bàn ăn.

Lục Khâm Nhiên thu lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, trông ngoan ngoãn lạ thường:

"Dì ơi, vừa rồi là con không cẩn thận vịn vào Niệm Niệm nên bạn ấy mới bị ngã thôi ạ, bạn ấy thật sự không cố ý bắt nạt con đâu."

Chu Niệm Hâm nhìn bộ dạng giả tạo của anh, trán giật thình thịch, cô trừng mắt: "Rõ ràng là cậu cố ý!"

Nghe vậy, Lục Khâm Nhiên nhân lúc dì Vương đang gắp thức ăn, liền ném cho cô một nụ cười đắc ý. Anh thỉnh thoảng còn nhướng mày, cái dáng vẻ rung đùi đắc chí trông đểu cáng không thể tả.

Chu Niệm Hâm tức đến phập phồng lồng ngực, đôi mắt đen láy như mã não của cô ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Dì Vương thấy tình hình sắp mất kiểm soát, bèn đặt đũa xuống: "Niệm Niệm, lại đây với dì."

Chu Niệm Hâm bĩu môi, lẹp xẹp dép lê đi tới, đứng bên cạnh dì Vương.

Chỉ thấy dì Vương một tay kéo cổ tay của hai đứa oan gia, đặt tay hai người lên nhau rồi nắm chặt lại.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Lục Khâm Nhiên, Chu Niệm Hâm sững người.

Tim Lục Khâm Nhiên đập nhanh hơn, ánh mắt anh đờ đẫn, như thể vừa bị kinh hãi.

Tầm mắt hai người vô tình chạm nhau, rồi gần như cùng một lúc quay đi.

Dì Vương thở dài: "Dì từ nhỏ đã quý hai đứa, xem hai đứa như con ruột của mình. Hai đứa chị em các con..."

Lục Khâm Nhiên lập tức đanh mặt: "Là anh em ạ!"

Dì Vương phớt lờ lời anh nói, nắm chặt tay hai người rồi tiếp tục: "Hai đứa cũng được xem là thanh mai trúc mã, bây giờ lại là bạn cùng lớp, có chuyện gì còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Bán anh em xa mua láng giềng gần, đều là người một nhà, sao lại cứ động tay động chân với nhau thế."

"Nhiên Nhiên, không phải dì nói con, con là anh trai, phải nhường nhịn em gái. Niệm Niệm mấy năm nay cũng không dễ dàng gì, ở trường con phải chăm sóc nó nhiều hơn, đừng để nó bị bắt nạt."

Hơi ấm từ lòng bàn tay dần dần tăng lên, người Lục Khâm Nhiên như bốc khói, nhìn kỹ thì thấy vành tai anh đã ửng đỏ.

Nói xong Lục Khâm Nhiên, dì Vương lại quay sang nắm tay Chu Niệm Hâm:

"Niệm Niệm, còn cả con nữa. Biết rõ chân Nhiên Nhiên bị thương mà con còn đánh nhau với nó, có giống con gái không hả. Hai tuần nữa là thi tháng rồi, Nhiên Nhiên học giỏi như vậy, để nó giúp con học bổ túc thêm.

Ba con tuy kiếm được tiền, nhưng tiền cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, đi học thêm bên ngoài vừa tốn tiền vừa mệt. Trong nhà có sẵn thầy giáo đây, con phải nắm bắt cơ hội cho thật tốt!"

Tay Chu Niệm Hâm đã đổ mồ hôi, ướt đẫm.

Nhìn bộ dạng bực bội, khó chịu của Lục Khâm Nhiên, cô ngoan ngoãn, lí nhí nói: "Dì ơi, con biết rồi ạ."

Chu Niệm Hâm nghiêm túc xin lỗi: "Anh trai, xin lỗi."

"Lần sau em nhất định sẽ nhớ anh là người khuyết tật, sẽ dìu anh qua đường, đi xe buýt hay tàu điện ngầm sẽ nhường chỗ cho anh."

Vành tai Lục Khâm Nhiên tê rần, trong đầu anh như có trăm hoa đua nở, pháo hoa nổ đì đùng.

Đây là dắt tay nhau rồi sao?

A a a, được gọi là anh trai.

Mẹ kiếp, ông đây sắp nổ tung rồi!

Cả người Lục Khâm Nhiên như bị một ngọn lửa đốt cháy. Anh cuống quýt đến mức hất văng bàn tay mềm mại của Chu Niệm Hâm ra, căng thẳng không nói nên lời.

Đôi môi mỏng mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ có thể cúi gằm mặt, vùi đầu vào bát cơm.

Buổi tối, sau khi tiễn Lục lão Phật gia về, Chu Niệm Hâm tắm xong rồi trở về phòng. Cô mở điện thoại ra và phát hiện [Hỏa] có để lại tin nhắn.

Chu Niệm Hâm nằm trên giường, cọ cọ vào chiếc chăn hè, kéo từ dưới lên để xem mấy tin nhắn chưa đọc.

[Hỏa]: Sao tôi cứ có cảm giác thằng bạn tôi muốn cướp bạn gái của tôi nhỉ? Cậu nói xem tôi có nên cho nó vào bao tải đánh một trận không?

[Hỏa]: Có một thằng ngốc lớp 12 trâu già gặm cỏ non, đã xấu lại còn thích bạn gái tôi, bị tôi nói một câu là cút về rồi.

[Hỏa]: Ông đây dắt được tay bạn gái rồi! Ngay vừa nãy!

Chu Niệm Hâm nhìn tin nhắn đầy kích động của [Hỏa], xoa xoa lỗ tai. Người này cũng trẻ con quá đi, chỉ là dắt tay thôi mà, có cần phải kích động đến vậy không. Nhìn cái vẻ ngây thơ này, chắc chắn là chưa hôn bao giờ, vẫn còn là trai tân.

Nhưng mà, nên cổ vũ thì vẫn phải cổ vũ. Chu Niệm Hâm trả lời tin nhắn:

[Ngôi sao]: Wow, đỉnh vậy sao, cậu phải tiếp tục cố gắng nhé.

Ở ngay vách tường bên cạnh, Lục Khâm Nhiên ôm điện thoại nhìn tin nhắn trả lời của Chu Niệm Hâm, rồi ngước nhìn trời: Khi nào mới có thể hôn được Tinh Muội đây?

Sau đó, Lục Khâm Nhiên ném điện thoại lên giường, đi đến bàn học và bắt đầu viết "Kế hoạch cưỡng hôn".

Thứ bảy, trời quang mây tạnh. Lục Khâm Nhiên từ sáng sớm đã đến nhà họ Chu. Sau bữa trưa, anh kéo cơ thể buồn ngủ của mình ra ghế sô pha ngủ gà ngủ gật, mắt thâm quầng như gấu trúc.

Chu Niệm Hâm nhìn tư thế ngủ của anh, co ro thành một cục, tay dài chân dài chiếm hết cả chiếc sô pha.

Nhìn câu ta ngủ say như chết thế kia, không lẽ là chơi game cả đêm qua à?

Phòng khách đang bật điều hòa, cô lên lầu lấy một chiếc chăn mỏng, rón rén đắp lên người Lục Khâm Nhiên.

Nhìn anh một lúc, Chu Niệm Hâm thu lại ánh mắt, lên lầu về phòng mở đề thi ra bắt đầu làm.

Làm xong một bộ đề thi tổng hợp khối tự nhiên, dì Vương khẽ gõ cửa: "Niệm Niệm, xuống ăn cơm thôi con."

Đáp lời xong, Chu Niệm Hâm đặt bút xuống, xoa xoa cổ mình. Lúc viết đề thì không thấy mỏi, nhưng giờ thả lỏng ra thì cả người lại thấy mệt mỏi rã rời.

Cô đứng dậy vươn vai, làm mấy động tác thể dục. Vừa đặt chồng bài thi đã làm lên giá sách thì điện thoại rung lên.

Chu Niệm Hâm cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị mấy tin nhắn chưa đọc từ Tô Nhã.

[Tô Tô thanh lịch]: Niệm Niệm, em họ tớ quen một người, có lẽ anh ấy có thể giúp cậu tìm được tin tức về người bạn của cậu. Tối 8 giờ tớ qua đón cậu nhé.

[Tô Tô thanh lịch]: Nhớ mang theo ảnh của bạn cậu đó.

Trong lòng Chu Niệm Hâm dâng lên một cảm giác ấm áp.

Hồi lớp 10, cuối tuần cô đến đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức về Chu Duyên Dư, tình cờ gặp Tô Nhã trên đường. Chu Niệm Hâm chỉ nói rằng bạn mình bị lạc từ nhỏ, không ngờ sau đó Tô Nhã vẫn luôn giúp cô để ý các tin tức tìm người mất tích trên mạng.

Cô trả lời vài câu, rồi nhét tấm ảnh hồi nhỏ của Chu Duyên Dư vào ba lô rồi đi xuống lầu.

Phòng khách ánh sáng rất mờ, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chén đĩa va vào nhau lanh canh từ trong bếp.

Chu Niệm Hâm ghé vào ghế sô pha, thò đầu ra nhìn trộm con heo đang ngủ say.

Lục Khâm Nhiên ngủ rất ngoan, lúc cô đi lên thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy. Anh nằm nghiêng, co ro trên chiếc sô pha chật hẹp, để lộ ra gò má góc cạnh.

Thật lòng mà nói, Chu Niệm Hâm rất khâm phục anh. Ngủ say như chết, từ 12 giờ rưỡi đến bây giờ là 7 giờ tối. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không biết tối qua đã làm gì nữa.

Dần dần, cô nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Cô đi vài bước, ngồi xổm trước ghế sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa ra định chạm vào lông mi của anh.

Chu Niệm Hâm nín thở, tay ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Nhưng đúng lúc này, mí mắt Lục Khâm Nhiên khẽ động, anh mở mắt ra. Khác với vẻ kiêu ngạo, cà lơ phất phơ thường ngày, đôi mắt anh vẫn còn ngái ngủ, nửa nhắm nửa mở. Anh bất ngờ bắt lấy tay Chu Niệm Hâm, đè lên lồng ngực nóng rực của mình.

"Đừng quậy."

Giọng nói mang theo sự mê man, khàn khàn, nghe vào tai lại quyến rũ lạ thường.

Chu Niệm Hâm cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh, mặt cô "bừng" một tiếng đỏ lên, tim đập lỡ một nhịp. Cô thất thần nhìn người trước mặt lại nhắm mắt lại, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cả người cô nửa quỳ trên sàn, tay phải bị nắm chặt. Tư thế này kéo dài đến năm phút, sắc đỏ trên mặt Chu Niệm Hâm dần tan đi. Cô cụp mắt xuống, cái đầu bù xù nhìn đông nhìn tây, sợ dì Vương lại thò đầu ra từ nhà bếp.

Phải làm sao bây giờ, lỡ như Lục Khâm Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy tay mình đang ở trong lòng cậu ta, cậu ta có nghĩ linh tinh rằng mình đang ăn đậu hũ của cậu ta không?

Chu Niệm Hâm thậm chí có thể tưởng tượng ra ánh mắt cà lơ phất phơ của Lục Khâm Nhiên, như thể đang nói: "Chu Niệm Hâm, cậu sờ cơ ngực của ông đây làm gì, thích không?"

Nghĩ đến cảnh đó, Chu Niệm Hâm nhăn mặt như khổ qua. Tay phải cô bị nắm chặt, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ đánh thức Lục Khâm Nhiên.

Tên này rốt cuộc đang mơ cái gì vậy! Mơ mà cũng sờ mó lung tung.

"Nhiên Nhiên, ăn cơm thôi con."

Giọng dì Vương từ xa vọng lại, sau đó đèn phòng ăn bật sáng, trong bóng tối trông đặc biệt chói mắt.

Chu Niệm Hâm cứng người, đôi mắt đen láy nhắm chặt lại. Cô nghiến răng, định giằng tay ra khỏi Lục Khâm Nhiên, rồi tát cho anh một cái để anh tỉnh lại.

Như có thần giao cách cảm, Lục Khâm Nhiên nhíu mày, lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi trở mình, cái mông cong cớn quay thẳng về phía cô.

Chu Niệm Hâm nhìn "bức tranh mỹ nam ngủ quên trên đồi" trước mắt, khẽ thở phào một hơi.

Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, Chu Niệm Hâm suýt nữa thì tức đến nghẹn thở.

Cô làm ra vẻ không có chuyện gì, đứng dậy, chuẩn bị rón rén đi vào phòng ăn. Đầu vừa quay sang một bên thì lại chạm phải một đôi mắt đang cười như không cười.

Lục Khâm Nhiên chống đầu dậy, lười biếng cong môi, ra cái vẻ vừa mới ngủ dậy, thờ ơ nói với cô: "Chu Niệm Hâm, cậu đang chơi trốn tìm à?"

Nói xong, không đợi Chu Niệm Hâm trả lời, anh cau mày nhận điện thoại. Giọng điệu nói chuyện có chút thiếu kiên nhẫn: "Chẳng phải đã nói là không đi rồi sao."

"Ăn cơm trước đã, ông đây sắp chết đói rồi. Chỗ nào? Được, lát nữa tìm các cậu."

Nghe vậy, bước chân của Chu Niệm Hâm ngập ngừng dừng lại.

Đây là muốn đi dự tiệc sinh nhật của Hoắc Ngưng sao?

Cúp điện thoại, Lục Khâm Nhiên vươn vai. Ngủ cả một buổi chiều, tỉnh dậy cả người khoan khoái. Tối qua anh viết cả đêm kế hoạch cưỡng hôn, cuối cùng chắt lọc được ba chữ tinh túy, đó là: nhanh – tàn nhẫn – chuẩn.

Nhưng thực tế thao tác đâu có dễ như chơi game. Thế là Lục Khâm Nhiên ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Chu Niệm Hâm mà mất ngủ cả đêm.

Thấy Chu Niệm Hâm vẫn còn ngẩn người, Lục Khâm Nhiên nhảy lò cò một chân đến bên cạnh, rồi xoa loạn mái tóc cô: "Ngơ ra đấy à? Trông như một con ngỗng ngốc."

Chu Niệm Hâm thất thần "ừm" một tiếng, tay chân lóng ngóng đi về phía phòng ăn.

Lục Khâm Nhiên chống nạng, vẻ mặt nghiêm trọng, theo sát phía sau cô rồi kéo tay Chu Niệm Hâm lại.

Chu Niệm Hâm không để ý, cả người va vào lồng ngực anh.

Lục Khâm Nhiên từ nhỏ đã được gia đình hun đúc, lại tập thể dục quanh năm, nên người anh cứng như đá. Bất ngờ va phải, nước mắt Chu Niệm Hâm đã chực trào ra.

Cũng không biết làm sao, trong lòng Chu Niệm Hâm đột nhiên có chút khó chịu. Có lẽ là nghĩ đến anh trai mình, nghĩ đến bà Tần Vân vẫn đang ở bên ngoài tìm kiếm con trai, nghĩ đến ba Chu Minh Thiên đang ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền để tạo cho mình điều kiện tốt hơn. Sống mũi cô cay xè, có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Lục Khâm Nhiên cúi người, nhíu mày, không giấu được vẻ lo lắng: "Này, đừng khóc chứ."

Mắt Chu Niệm Hâm long lanh lệ, bị người khác phát hiện lại càng thêm mất mặt. Cô không thích khóc trước mặt người khác, nhưng cô thật sự không kiểm soát được, nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên má.

Không lẽ là vì mình gọi cô ấy là ngỗng ngốc à?

Lục Khâm Nhiên bực bội vò đầu, tim anh đau nhói: "Ông đây sai rồi được chưa, đừng khóc nữa."

"Tôi mời cậu uống trà sữa được không? Cậu vừa khóc là thật sự muốn tôi... Ai, đừng khóc, mời cậu uống ba ly trà sữa thêm một bữa thịt nướng BBQ nữa được không." Lục Khâm Nhiên cuống quýt, suýt nữa thì nói ra lời trong lòng.

Hốc mắt Chu Niệm Hâm đỏ hoe, vai cô run lên, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng. Cô ngước mắt lên, đôi mắt hạnh ngập một hồ sương sớm, khiến tim người khác ngứa ngáy.

"Tôi còn chưa bắt nạt cậu đâu, được rồi đừng khóc nữa, thật sự thua cậu rồi. Ôi trời ơi tổ tông bé nhỏ của tôi, ngài đừng khóc nữa. Cậu nói muốn tôi làm gì tôi liền làm cái đó, cậu muốn cưỡi ngựa, tôi làm ngựa cho cậu cưỡi còn không được sao."

Lục Khâm Nhiên dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt ướt át trên má cô, thỏa hiệp nói.

Chu Niệm Hâm ngẩng đầu, vừa nấc vừa nghẹn ngào: "Vậy, vậy thì, tôi muốn năm ly milkshake dâu phô mai, ba bữa thịt nướng BBQ, xiên thịt dê phải cho thật nhiều ớt và thì là."

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Muội không biết mình đang âm thầm ghen tuông đã khóc rồi [che miệng] Bảo bối Châm, cậu có biết không?

Bảo bối Châm mặt đỏ: Ông đây mới chỉ biết dắt tay thôi!!! Lần đầu tiên đó! Dì Vương, con yêu dì, xin hãy quên sự bất kính của con ngày hôm qua đi. Dì Vương trợ công, khi nào mới cho ông đây ôm Tinh Muội một cái a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top