Chương 14: Vẫy đuôi x14

Edit: Nako

Khi Lục Khâm Nhiên và đám bạn đến con hẻm Hồng thì vừa lúc chạm mặt đám người của trường số 10. Đám người bên kia tay xách ống thép, có đứa còn vác ngang trên cổ, đứa nào đứa nấy ra vẻ côn đồ thứ thiệt.

Liên minh chiến đội của trường số 8 thì mặc đồng phục, tay cầm gạch.

Nhìn lại đám trường số 10, trời thì nóng mà đứa nào đứa nấy ăn mặc hoa hòe hoa sói, quần thì bó chẽn, giày thì một màu xanh nõn chuối lòe loẹt, tai thì đồng loạt đeo khuyên.

Đại ca trường số 10 là một gã to con, còn đô hơn cả Dịch Lận, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn nhét điếu thuốc sau vành tai, ra dáng đại ca xã hội đen mười phần.

Gã cơ bắp cầm ống thép đập vào cột điện bên cạnh: "Lục Khâm Nhiên, cuối cùng mày cũng từ thủ đô về rồi. Lần này ông đây nhất định phải đánh gãy chân mày!"

Lục Khâm Nhiên liếc hắn một cái, bình thản hỏi: "Mày là thằng nào?"

Vãi chưởng.

Dịch Lận và mấy cậu bạn khác suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng khi thấy mặt đại ca trường số 10 tức đến xanh mét, hợp với đôi giày xanh nõn chuối dưới chân một cách lạ thường.

Đại ca trường số 10 có biệt danh là Béo Hổ, nắm đấm cũng thuộc dạng cứng.

Chuyện hoa khôi mà hắn cưng chiều theo đuổi Lục Khâm Nhiên đã đành, nhưng Lục Khâm Nhiên không những phớt lờ Hoắc Ngưng mà còn nói thẳng vào mặt hắn, bảo hắn "quản cho tốt người của mình, đừng đến làm phiền cậu ta nữa".

Chuyện này thực sự khiến người ta tức sôi máu. Mẹ kiếp, điều mất mặt hơn nữa là năm đó khi gửi chiến thư hẹn đánh nhau, Béo Hổ đã không may bị Lục Khâm Nhiên cho ăn đòn.

Kết quả bị thầy giám thị phát hiện, ai ngờ cái thằng Lục Khâm Nhiên này lại diễn sâu đến thế, cậy mình học giỏi, gài bẫy người ta một vố đủ đau.

Không thể ngờ được là thầy giám thị trường số 10, người một nhà cả, lại đi tin lời của một học sinh trường khác.

Ngày hôm đó, Béo Hổ mũi chảy máu ròng ròng, nằm bò trên ghế viết mấy nghìn chữ kiểm điểm.

Mối thù này không báo, quả không phải là người!

Hồi tưởng kết thúc.

Béo Hổ tức điên, vừa vung ống thép trên tay, mấy thằng đàn em phía sau cũng lập tức hành động. Ngay sau đó, Dịch Lận gầm lên một tiếng, đám người trường số 8 cũng ào ào xông tới.

Cả một đám người bắt đầu một trận hỗn chiến long trời lở đất ngay tại con hẻm Hồng.

Lục Khâm Nhiên ngậm điếu thuốc, nhìn đám nhóc ngông cuồng trước mặt, cảm thấy có chút nhàm chán.

Anh chống một tay, chân dài đạp nhẹ, cả người đã đứng trên bức tường gạch, rồi ngồi xổm xuống đó quan sát chiến trận.

Thiếu niên mặc đồng phục trắng, ngồi trên tường, gió thổi làm áo phồng lên như một cái túi, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng cười đầy tùy hứng.

Béo Hổ đang bị Tống Vương Cát và Dịch Lận đè đầu, bất ngờ nghe thấy tiếng cười của Lục Khâm Nhiên, cơn tức trong lồng ngực bùng nổ. Hắn giãy giụa đạp hai người kia ra, gào lên:

"Lục Khâm Nhiên, có ngon thì mày xuống đây! Ông đây không xử mày không được."

Lục Khâm Nhiên dập điếu thuốc, đứng dậy nhìn xuống Béo Hổ từ trên cao, hai tay đút túi, ra vẻ người ngoài cuộc trông cực kỳ đểu cáng.

Giây tiếp theo, khóe mắt anh liếc thấy một bóng người mảnh khảnh ở đầu hẻm. Nhìn kỹ lại thì thấy Chu Niệm Hâm đang dùng ánh mắt "nhìn một lũ ngốc" để quan sát bọn họ, như thể đang nói: "Mấy cái đứa nhóc tuổi teen nổi loạn này đang làm cái gì vậy?"

Lục Khâm Nhiên giơ tay phải lên vẫy vẫy như một vị lãnh đạo, đôi mắt đen láy như ngàn sao lấp lánh: "Chu Niệm Hâm!"

Đám nhóc ngông cuồng giữa con hẻm đều dừng vũ khí trong tay, đứa nào đứa nấy mặt mày bầm tím quay đầu nhìn lại.

Lòng Lục Khâm Nhiên vui như hoa nở, không ngờ Chu Niệm Hâm đã tỉnh lại, thật là trùng hợp.

Anh định nhảy xuống tìm cô, nhưng không ngờ ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống lại phát hiện ngay bên dưới là một thằng tép riu của trường số 10.

Anh thầm chửi một tiếng, chân trái đạp vào cột điện, mượn lực nhảy xuống. Nhưng khoảnh khắc nhảy xuống dùng sức quá mạnh, chân bị loạng choạng, cả người ngã sõng soài xuống đất!

Ngay sau đó, một tiếng "RẦM" vang lên.

"NHIÊN CA!!!"

Đám lâu la của trường số 8 nhìn Lục Khâm Nhiên ngã chỏng vó trên mặt đất, như thể mất đi người trụ cột, tiếng gào thét đến xé lòng truyền đến tai Chu Niệm Hâm.

Chu Niệm Hâm không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh Lục Khâm Nhiên từ trên tường ngã xuống đất. Tiếng ngã vang đến mức nào thì chắc chắn đau đến mức đó.

Không dám nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy vài bước tới, liền thấy Lục Khâm Nhiên nằm bẹp dí trên đất như một kẻ tàn phế, mặt mày xanh mét.

"Lục Khâm Nhiên, cậu còn sống không?" Chu Niệm Hâm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt anh.

Lục Khâm Nhiên một hơi tắc ở cổ họng không ra được. Cái cô gái vô lương tâm này.

Nhưng khi thấy đôi mắt hạnh của cô ngập tràn lo lắng sắp trào ra ngoài, anh khẽ động đậy người, hai chân giãy giãy vài cái, giọng bình tĩnh nhưng pha lẫn chút hoang mang: "Tôi... chân tôi... hình như... gãy rồi."

"Cái gì!! Nhiên ca của tôi ơi!"

Mấy thằng đàn em gào thét.

Tim Chu Niệm Hâm thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng trào.

Phải làm sao bây giờ?

Nếu không phải vì chào mình, anh ấy cũng sẽ không bị ngã gãy chân. Cô vội đưa tay sờ thử chân Lục Khâm Nhiên, cứng ngắc. Điều này càng làm cô luống cuống: "Có đau không? Đi được không?"

Thịt ngã đến mức cứng đơ cả rồi!

Gay go rồi!

Lục Khâm Nhiên không nói gì, chỉ là trông anh khác hẳn mọi khi. Vẻ kiêu ngạo của đại ca trường học đã bị sự yếu đuối, bất lực bao trùm, đôi mắt mông lung, trông có vẻ rất sợ hãi.

Béo Hổ cũng chết lặng. Hắn đúng là muốn đánh gãy chân Lục Khâm Nhiên, nhưng không ngờ cái miệng mình lại linh nghiệm như vậy. Hắn khóc lớn, quỳ xuống đất: "Bạn hiền ơi! Lần này thật sự là tự cậu ngã đấy nhé, không có nửa điểm liên quan gì đến bọn tôi đâu."

"Đi đi đi, tao cõng mày đến bệnh viện."

Nói rồi, đại ca cao to nhất, khỏe như hổ của trường số 10, cẩn thận cõng đại ca của phe địch lên lưng, chạy nước kiệu đến phòng khám.

Phía sau là hơn chục thiếu niên ngông cuồng, vừa đi vừa khóc lóc gào thét, miệng không ngừng gọi "Nhiên ca ơi, Nhiên ca à, Nhiên ca".

Vẫn là phòng khám nhỏ ở Nam Thành mà thầy Cẩu Ái Quốc đã nói, vẫn là vị bác sĩ già ấy, vẫn là đơn thuốc quen thuộc, chỉ là người đến khám đã thay đổi.

Bác sĩ già thấy đột nhiên có mười mấy người ùa vào, chật cứng cả phòng khám, người nào người nấy kêu cha gọi mẹ, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì to tát, vội vàng đeo kính lão lên.

Béo Hổ đặt Lục Khâm Nhiên nằm ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh mà chột dạ nói: "Bác sĩ ơi, ông phải cứu cậu ấy, chân cậu ấy hình như bị ngã gãy rồi."

Nghe vậy, bác sĩ già từ tốn nói: "Ủa, đây chẳng phải là cậu trai hôm nọ sao?"

Lục Khâm Nhiên cứ một tiếng "Chu Niệm Hâm", hai tiếng "Chu Niệm Hâm" mà gọi. Chu Niệm Hâm đứng giữa một đám con trai mà xấu hổ không rõ lý do.

Đặc biệt là khi mấy tên bạn chí cốt của anh cứ một mực gọi "Nhiên ca", cô cũng không nỡ từ chối. Vừa đi đến trước mặt Lục Khâm Nhiên, cô đã bị anh nắm lấy vạt áo.

Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại thành một cục, giọng nói mang theo sự ấm ức khó hiểu: "Đau."

Chu Niệm Hâm: "..."

Bác sĩ già tiến lên sờ sờ chân anh: "Chỗ này đau không?"

"Ừm."

Lại sờ một chỗ khác: "Cậu trai, đau không?"

"A."

Lão bác sĩ không tin, lại vỗ vào một chỗ khác, giọng cao hơn: "Thế còn chỗ này thì sao?"

"Đau! Đau chết ông đây rồi!" Lục Khâm Nhiên vẻ mặt dữ tợn.

Lão bác sĩ: "..."

Ông liếc mắt nhìn Lục Khâm Nhiên, rồi lại nhìn cô gái Chu Niệm Hâm bên cạnh, gật gù ra vẻ đã hiểu. Trong lòng không khỏi cảm thán, cậu nhóc này diễn sâu thật, vỗ vào bụng mà cũng la đau chân.

Mấy đôi tình nhân trẻ tuổi bây giờ đúng là biết cách tạo tình thú.

Thế là, lão bác sĩ cũng không quên moi của Lục Khâm Nhiên một khoản. Ông băng bó chân cho anh một cách đơn giản, lại tặng thêm cho anh một cây nạng, rồi nói với Chu Niệm Hâm:

"Cô bé, bạn trai cháu bị què chân rồi. Thương gân động cốt một trăm ngày, chăm sóc cho cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chu Niệm Hâm còn chưa kịp phủ nhận đây không phải bạn trai mình, đã bị Dịch Lận và mấy người khác kéo tay lão bác sĩ lại mà cảm ơn rối rít: "Ông đúng là phụ mẫu tái sinh của chúng cháu! Tay phải của anh cháu trước đây cũng bị tàn phế rồi, cái chân này không thể tàn phế nữa đâu ạ!"

Lục Khâm Nhiên sa sầm mặt, cố nén cảm xúc muốn chửi ầm lên, trong lòng "ha hả" một tiếng.

Cuối cùng, đám người trường số 10 dưới sự dẫn dắt của Béo Hổ, cúi gập người 90 độ một cách hoàn hảo trước mặt Lục Khâm Nhiên: "Xin lỗi."

Lục Khâm Nhiên được Dịch Lận và Tống Vương Cát dìu, chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Sau đó, đại ca trường số 8 được đám lâu la vây quanh, đứa nào đứa nấy hận không thể là người bị thương thay cho anh.

Chu Niệm Hâm cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn mơ mơ màng màng theo bọn họ về lớp.

Đúng lúc là tiết của thầy Cẩu Ái Quốc. Đám quỷ sứ này trốn học đi đánh nhau, mặt đứa nào cũng bầm tím.

"Nụ cười thương hiệu ba bước" của thầy Cẩu Ái Quốc chợt tắt ngấm khi nhìn thấy cậu học sinh đứng đầu khối mà thầy yêu quý nhất cũng mặt mày bầm dập, thậm chí chân còn phải băng bó, cả người đi cà nhắc.

Cả lớp một phen xôn xao. Trời đất ơi, đại ca sao lại thành người què rồi?

Chắc chắn là do đám học sinh đội sổ này ghen tị Lục Khâm Nhiên học giỏi, nên đã đánh cậu ấy một trận.

Nghĩ đến đây, thầy Cẩu Ái Quốc ném quyển sách xuống bàn. Cả lớp tức thì im phăng phắc, ngay cả trái đất dường như cũng ngừng quay.

Biệt danh "hổ mặt cười" không phải là để cho vui.

Thầy Cẩu Ái Quốc nở một nụ cười hiền từ, sau đó bảo Chu Niệm Hâm và Lục Khâm Nhiên về chỗ, còn Dịch Lận, Tống Vương Cát cùng mấy đứa nhóc lớp khác thì ra khỏi phòng học đứng chờ.

Chu Niệm Hâm vừa ngồi xuống ghế, đã nghe thấy tiếng "bốp bốp" vào mông từ ngoài cửa vọng vào, kèm theo tiếng kêu la đầy giả nai của đám con trai.

Ước chừng một phút sau, người trong lớp nghe thấy giọng thầy Cẩu Ái Quốc vọng vào: "Còn dám đánh nhau nữa không hả? 3000 chữ kiểm điểm, nộp cho tôi trước tiết tự học buổi tối!"

Tô Nhã sau khi biết toàn bộ sự việc thì cười đến không thở nổi. Cô nàng chỉ vào bóng lưng của Lục đại ca mà thì thầm: "Đây gọi là 'gãy chân vì làm màu' đấy."

Chu Niệm Hâm nghe mà nghẹn họng. Không ngờ Lục Khâm Nhiên ngồi phía trước không biết là có nghe thấy hay không, anh chống đầu quay lại, ném một cuốn sách qua bàn. Chu Niệm Hâm liếc nhìn, đó là cuốn 《Tiếng Anh cấp tốc》.

"Mỗi ngày một bài điền vào chỗ trống, hai bài đọc hiểu." Lục Khâm Nhiên thấy người kia không có phản ứng, tay lại đẩy cuốn sách về phía Chu Niệm Hâm.

Chu Niệm Hâm khó hiểu: "Đưa cho tôi làm gì?"

Lục Khâm Nhiên đặt khuỷu tay lên bàn: "Bắt đầu từ tối nay, cậu làm. Đợi khi nào tôi đi lại được thì cậu sẽ được giải phóng."

Tô Nhã như thể nghe được tin "năm 2019 là ngày tận thế", lườm một cái đầy khoa trương. Bảo Chu Niệm Hâm làm bài tập tiếng Anh thì đúng là tận thế thật rồi.

Quả nhiên, Chu Niệm Hâm rất bình tĩnh nhìn anh một cái: "Cậu bị què chân chứ có phải gãy tay đâu, bài tập của mình thì tự đi mà làm."

Tay Lục Khâm Nhiên lập tức đặt lên cây nạng dựng ở góc tường, đau đớn nhăn mặt, môi mỏng khẽ mở: "Chân tôi..."

Ánh mắt "chính vì cậu mà tôi mới bị ngã gãy chân" của anh thỉnh thoảng lại dừng trên người cô, tay còn cầm cây nạng huơ huơ trước mặt Chu Niệm Hâm mấy cái.

Chu Niệm Hâm mím môi, rút cuốn 《Tiếng Anh cấp tốc》 đang bị cánh tay anh đè lên.

Viết thì viết, dù sao cũng có đáp án, 30 giây là xong.

Lục Khâm Nhiên dường như biết được suy nghĩ của cô, anh quay lại trạng thái lười biếng ban nãy, chống cằm nói: "Đừng có mơ, ông đây xé đáp án từ lâu rồi."

Tô Nhã: "..."

Chu Niệm Hâm: "..."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối Châm: Lần này là thật đấy, gãy chân vì làm màu rồi, vợ ơi, ôm một cái nào.

Tinh Muội: Cậu đúng là cái đồ bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top