Chương 6: Chỉ là dưỡng nữ Vân gia

Edit: Cách Mạt Lan Tử Linh

Chương 6: Chỉ là dưỡng nữ Vân gia

Vân Li hơi hơi nhún vai, nàng đem áo khoác trên người hơi hơi đẩy ra một chút, phòng trong này có chút nóng a. Sau đó xoay người rời đi khỏi nhà ở, một lần nữa cửa gỗ bị đóng mạnh làm phòng trong bọn thị nữ đều hoàn toàn đem nàng so với cục đá.

Các nàng vốn tưởng rằng tam tiểu thư sẽ khó thu phục hơn Vân Bồng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tam tiểu thư thái độ không sai biệt lắm so với đại tiểu thư.

“Lại nói tiếp, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi học viện tới tám năm nga."

Một bên thị nữ nhớ lại tám năm trước, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong phòng còn lại thị nữ sôi nổi tán đồng gật đầu, nhìn ra được tới những cái đó lại đem so bọn thị nữ vân tôn kính tiểu thư con của vợ cả hơn.

“Hiện giờ tam tiểu thư đã trở lại, cũng không biết Vân phủ sẽ có sóng gió lớn nào nổi lên

Thị nữ lớn tuổi đáy mắt ưu sầu nồng đậm không hòa tan được, rốt cuộc nàng cũng là người xem lâu dài cùng biết rõ nhất

Vân Li ở hành lang bồi hồi, một chút không biết vừa rời nàng rời đi trong phòng liền than thở nhân sinh* của nàng.

Nàng đem áo khoác mặc vào trên người, khí hậu lúc nóng lúc lạnh khiến nàng có chút không vui.

Nàng đi qua đi lại rồi vài bước sau, vờ như không có nhìn thấy thân ảng Thanh Linh sau lưng, đang muốn đi vòng vèo trở về, phía sau lại truyền đến tiếng nói chuyện.

Sắc mặt nàng chợt lóe kinh hoảng, nhìn bốn phía hoàn cảnh, hành lang bên ngoài đầy tuyết đọng, hoa mai đỏ tươi điểm xuyết tuyết trắng linh tinh phá lệ đẹp.

Nhưng Vân Li không kịp thưởng thức, đầu óc nàng nóng lên, không màng bất luận khí chất hình tượng, nhấc chân liền hướng hành lang kia đi đến, nàng đi vào cây mai trước mặt, đưa lưng về phía hành lang, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cây mai cùng hoa mai, nàng nhíu mày, thứ được che lấp ở trong tay áo nhỏ càng là nắm chặt, nàng đột nhiên có chút trở tay không kịp.

Liền khi Vân Li nhảy ra khỏi hành lang, Thanh Linh lúc này mới vội vội vàng vàng xuất hiện ở hành lang, tự nhiên là thấy đến một loạt động tác của Vân Li, nàng đang muốn nhắc nhở Vân Li bên kia kỳ thật là nông hồ*, ngày gần đây bị gió đông lạnh, cũng là cảm thấy sấn hoa mai đẹp mới chậm chạp không có quét tới.

Không chờ Thanh Linh mở miệng, đối diện đã xuất hiện đoàn người trên hành lang, Thanh Linh tự nhiên là rõ ràng người đi đường là Vân phủ khách quý.

Nàng nhìn trên tay kia bao thỏ nhung, tế liễu trói chặt, nàng bước chân nhanh hơn đến gần Vân Li, đem bao đưa cho Vân Li. Vân Li nhìn thình lình xảy ra Thanh Linh, hơi hơi sửng sốt, nàng còn tưởng làm bộ chính mình là bối cảnh, nhưng thanh linh như vậy phản ứng, đợi lát nữa nàng muốn giải thích như nào?!

“Tam tiểu thư, bên ngoài rất lạnh."

Vân Li nội tâm một trận khổ kêu, nhưng sắc mặt lại triển khai một tia ý cười.
Mọi người vây quanh đúng là Vân phủ mỗi người một đều xưng hô khách quý, Đế Trọng Quyết một bộ vạt áo xanh đen, mày kiếm một đôi nồng đậm, mắt Phượng hẹp dài mà thâm thúy, mũi cao thẳng, toàn bộ hoàn mỹ, cùng với đôi môi hồng nhạt, ở trong đám người nổi bật lên. Khí chất oai vũ hiên ngang.
[Nói thật nếu không câu khí chất ta còn tưởng đây tả mỹ nhân a~Cảm thấy ghen tị với nam nhân là sao ấy nhỉ QAQ]

Đế Trọng Quyết phụng mệnh Hoàng Đế tiến đến Xích Uyên Quốc tham thảo hợp tác đồng thời tới bái phỏng danh môn vọng tộc hiển hách nhất Xích Uyên Quốc—— Vân thị.

“Tam hoàng tử có thể tới Vân phủ là phước ba đời của thần.” Đại trưởng lão trung khí mười phần, không giống đã có trăm năm tuổi, hắn sang sảng mà cười, nhìn ra được hắn lão nhân gia tâm tình rất không tồi.

Đế Trọng Quyết ánh mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng dừng lại về phía thân ảnh đưa lưng tạm dừng một lát, không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt, theo sau môi mỏng gợi lên một mạt ý cười khẽ trước giờ chưa từng có, tiếng nói trầm thấp hướng đại trưởng lão khiêm tốn nói:

“Vân phủ có thể tiếp kiến Trọng Quyết, càng là vinh hạnh.”

“Ai hắc, không dám không dám.” Đại trưởng lão cười rộ lên ha hả.

Vân Bồng đi phía sau đại trưởng lão, ánh mắt lại dừng ở bóng dáng Đế Trọng Quyết, nàng ta thần thái ngượng ngùng đều bại lộ bên ngoài, khó có được Vân Bồng không có nói to làm ồn ào.

Trong khoảng thời gian ngắn, hành lang trở nên an tĩnh. Nhưng an tĩnh không đến một hồi, Thanh Linh lại lúc này đột ngột xuất hiện, cái này làm cho đại trưởng lão bỗng nhiên có chút hoảng loạn, hắn nhìn về phía hành lang, nhìn hai vị nữ tử đứng thẳng ở nông hồ, hoảng loạn đồng thời lại có hứa chút tức giận.

“Vân Li!? Ngươi còn dám đứng bên ngoài đầu đi? Còn thể thống gì!” Đại trưởng lão quát lớn

Đáng tiếc Vân Li vẫn chưa sợ hãi, nàng chậm chạp tiếp nhận bao nhung từ Thanh Linh, chờ nàng đắp lên trên tay cảm giác ấm mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão.

Không ai trả lời đại trưởng lão, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên có chút xấu hổ.

Đế Trọng Quyết ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người Vân Li, mày kiếm xinh đẹp hơi hơi nâng, mắt chỉ có xa cách dần dần mở ra ý cười, ôm biểu tình thú vị nhìn Vân Li không chút hoang mang.

Vân Bồng ánh mắt cũng dừng ở Vân Li, nhìn Vân Li trang điểm nhẹ mà đẹp như vậy, bổn nàng ta đang còn thần thái ngượng ngùng nháy mắt biến mất, thay vào là sắc mặt âm trầm xen lẫn ghen tị

“Vân Li, không ai nói cho ngươi, ngươi đang đứng ở chỗ nông hồ sao?” Vân Bồng nhăn lại hai hàng lông mày, nàng mở miệng tiếp nhận đại trưởng lão nói, như vậy phản ứng đại trưởng lão xấu hổ ý mới dần dần tan đi.

Trong khoảng thời gian ngắn, bị như vậy nhiều người vây xem Vân Li cũng như cũ mặt không đổi sắc nhìn đại trưởng lão, chờ đến Vân Bồng sau khi nói xong, nàng mới không nhanh không chậm đối với đại trưởng lão một cái hành lễ,

“Ngượng ngùng a, ta lâu lắm không có tới Úy Loan Đường, quên mất chi tiết.”

“Hiện tại nhớ lại tới liền tốt” Vân Bồng bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, nàng nhợt nhạt cười đối với Vân Li, Vân Li nhìn Vân Bồng tiếu lí tàng đao* , nàng ta giả vờ run lên, “Vân Li tỷ tỷ, mau lại đây, thanh linh đều nói bên ngoài rất lạnh a”

“Không ngại, ta da dày thịt béo không sợ lạnh.” Vân Li lại lần nữa lật qua lan can đi vào hành lang, nàng vỗ vỗ tuyết mịn trên vai, ngước mắt nhìn về phía Vân Bồng, quăng một cái tươi cười vô hại cho nàng ta.

Đại trưởng lão co chặt mày không có theo Vân Li đi vào hành lang mà đứng yên, hắn nhìn thoáng qua Thanh Linh khi nãy vừa mới sang sảng tiếng cười, giờ lại trầm thấp phân phó nói: “Mang nàng đi xuống.”

“Vâng” Thanh Linh hơi hơi cúi đầu, nàng dẫn theo Vân Li đi trái ngược hướng hướng hành lang, Vân Li thân hình nhỏ xinh vừa lúc cùng Đế Trọng Quyết gặp thoáng qua, nàng buông xuống khuôn mặt ủy khuất làm sai sự việc, lại lúc gặp thoáng qua Đế Trọng Quyết hoàn toàn bại lộ tiếng cười.

Đế Trọng Quyết ánh mắt từ Vân Li tiến vào hành lang chưa dời đi, hắn đương nhiên bắt giữ được được tiếng cười ranh ma của Vân Li, trong khoảng thời gian ngắn với Vân Li có hứng thú rất lớn.

Đại trưởng lão quay đầu lại nhìn Vân Li một lúc, rồi mới một lần nữa gương mặt tràn đầy tươi cười đối Đế Trọng Quyết có chứa xin lỗi giải thích nói: “Vân Li là hài nhi được Vân Phủ nhận nuôi, nhận nuôi khá sớm vì vậy được cho xếp hạng lão tam.”

“Không thể tưởng được, Vân phủ thế nhưng như vậy hảo tâm.” Đế Trọng Quyết hơi hơi nhướng mày, kia nhàn nhạt ý cười vẫn chưa che dấu. Đại trưởng lão lại bị như vậy ý cười khiến có vài phần mất tự nhiên, hắn cười gượng vài tiếng sau, liền tiếp tục dẫn theo Đế Trọng Quyết về phía trước đi đến.

End chương 6

____________________

*Nông hồ: Nguyên văn thiển hồ. Thiển có nhiều nghĩa
. Trước  : Chỉ dùng dao cắt ra (theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
浅: Từ điển phổ thông
cạn, nông
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Nông, cạn (nước không sâu). ◎Như: “thiển hải”  biển nông.
2. (Tính) Chật, nhỏ, hẹp. ◎Như: “giá cá viện tử thái thiển liễu”  cái sân này hẹp quá.
3. (Tính) Ngắn, không lâu, mới. ◎Như: “thì nhật thượng thiển”  ngày giờ ngắn ngủi.
4. (Tính) Không thâm hậu. ◎Như: “tình thâm duyên thiển”  tình sâu duyên mỏng, “giao thiển ngôn thâm”  quen biết sơ mà đã có lời thắm thiết.
5. (Tính) Không được tinh thâm, còn ít, còn kém, dễ hiểu. ◎Như: “thiển cận”  nông cạn, “phu thiển”  nông trở, thấp hẹp, nông nổi, “giá thiên văn chương hận thiển”  bài này rất dễ.
6. (Tính) Nhạt, loãng. ◎Như: “thiển hoàng”  vàng nhạt, “mặc thủy thái thiển” mực loãng quá.
7. (Danh) Họ “Thiển”.
8. Một âm là “tiên”. (Phó) “Tiên tiên” (nước) chảy xiết. ◇Khuất Nguyên : “Thạch lại hề tiên tiên, Phi long hề phiên phiên”  (Cửu ca , Tương Quân ) Dòng chảy hề xiết xiết, Rồng bay hề vùn vụt.(Theo từ điển phổ thông dạng phồn thể)
Ngoài ra còn :
Từ điển Thiều Chửu
① Nông.
② Cái gì không được tinh thâm đều gọi là thiển, như thiển cận  nông gần, phu thiển  nông trở, đều nói về sự lí thấp hẹp nông nổicả.
③ Mới, như giao thiển ngôn thâm mới chơi đã can khuyên lời thâm thiết.
④ Còn ít, còn kém, còn thiển, như học vấn từng trải đã lâu đã tinh gọi là thâm , mới vào còn non còn kém gọi là thiển  cả.
⑤ Một âm nữa tiên. Tiên tiên  nước chảy ve ve.

Từ điển Trần Văn Chánh
① Nông, cạn:  Cái ao nông; Nước cạn quá; 
② Ngắn, chật, hẹp:  Cái sân này hẹp quá; 
③ Dễ, nông cạn:  Bài này rất dễ;  Lí thuyết nông cạn; 
④ Mới, chưa bao lâu, ít lâu:  Mới làm, làm việc chưa được bao lâu; Mới quen nhau đã nói lời thâm thiết; 
⑤ Nhạt, loãng:  Màu nhạt; Mực loãng quá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng:
Nước cạn. Nông ( trái với sâu ) — Nông cạn — Nhỏ bé, ít ỏi — Dợt, nhạt ( nói về màu sắc ).

*Tiếu tàng đao: Đại khái như Khẩu Phật Tâm . Dịch Nụ cười giấu dao. Câu câu văn :" Miệng nam bụng một bổ dao găm". đây thể dùng câu này để hình dung.

_______________________  
Chương này dài quá ahiuhiu. Chiều nay ta thi nên tối sẽ không chương. Up but trước nèhhhh
Ta vẫn tuyển Beta a~

17/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top