Chương 7: Người chơi VS Gojo Satoru
Ánh sáng đỏ rực tựa như pháo hoa, chỉ trong nháy mắt xuyên thủng quỷ giao lộ! Đất đá nổ tung, thấp thoáng sau lớp bụi là bóng hình một vị khách lạ. Dù không thấy rõ mặt đối phương nhưng Makima có thể cảm nhận được khí thế bất cần phát ra từ người đó.
Người đó chắc hẳn biết rằng, ở đây ngoài quỷ ra, còn có người khác.
Nhưng người đó không hề quan tâm!
"Gọi yêu hồ ra đi, Hayakawa- kun."
"..." Đang ngây người trước màn tấn công bất ngờ, Hayakawa Aki lập tức phản ứng lại. "Kon!"
Yêu hồ một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Cái đầu khổng lồ của nó giờ đây trở thành hàng rào, bảo vệ hai người khỏi vụ nổ. Cách đó không xa, kẻ đầu sỏ khẽ khịt mũi như thể phát hiện ra được điều gì lý thú.
"Hồ ly?"
"Nhãi con, không cần tay nữa đúng không!" Đôi mắt xoáy tròn của con cáo trừng Aki. "Lần sau đừng có gọi ta gấp như thế!"
"Xin lỗi, do tình huống bất ngờ..."
Hayakawa Aki sốt ruột che tay trái của mình lại, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống. Do gọi quỷ khế ước hai lần liên tiếp nên thiếu niên phải trả giá bằng một mảng thịt lớn trên mu bàn tay. Cậu tạch lưỡi một tiếng. "Giờ có chút không ổn rồi..."
Quỷ giao lộ biến mất, nhưng nó có thật sự đã chết?
Ngoài ra, trước mặt họ bỗng xuất hiện một đối thủ xa lạ, không rõ tên tuổi. Thông qua đòn đánh vừa rồi, có thể thấy đối phương không phải thứ dễ xơi. Là quỷ? Hay là...
"Người."
Makima cau mày, đưa khăn tay cho Hayakawa Aki. Cô hơi bất ngờ khi cái giá phải trả để con cáo giúp lại thấp đến vậy. "Hayakawa- kun, cầm máu đi. Không cần phải lo nữa đâu."
"Tôi đến đây~"
Vị khách mới vừa gây ra trận kinh thiên động địa, lớn tiếng hô. "Em trai sử dụng chú linh hồ ly và tiểu thư gì đó ơi, đợi tôi một chút!"
"Nhưng Makima..."
"Tôi nói là, không sao."
Cô đặt tay lên bả vai căng cứng của Hayakawa Aki, an ủi. "Mũi tôi ngửi ra được, đối phương là con người, không sai đâu."
Không chỉ có vậy, vào khoảnh khắc yêu hồ biến mất, sát khí của đối phương cũng tan đi phân nửa. Ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên lười biếng hẳn. Nên nói rằng đối phương quá tự tin, hay là quá kiêu ngạo?
Makima có chút tò mò về nhân vật này.
"...Nếu thật là người, thì cũng là một rắc rối lớn."
Thiếu niên tóc đen cuối cùng cũng buông lỏng thanh kiếm Nhật, hai mắt tối sầm. "Nếu gọi quỷ là 'chú linh', thì tám chín phần, đó là chú thuật sư ở Tokyo."
"Với sức mạnh khủng khiếp ấy, chỉ có 'vị đó' ở Cao chuyên."
【Gojo Satoru
Thân phận đã biết: xuất thân từ gia tộc Gojo, một trong ba gia tộc lớn nhất giới chú thuật sư; hậu duệ của Michizane Sugawara, một trong ba đại oán linh ở Nhật Bản; sinh viên năm hai thuộc Cao đẳng Chú thuật Tokyo
Sức mạnh đặc biệt: "Lục nhãn" cho phép cảm nhận chú thuật mạnh mẽ xung quanh; Thuật thức Vô hạn hạ; Thuật thức thuận chuyển—— Thương; Thuật thức nghịch chuyển——Hách
Món ăn yêu thích: đồ ngọt
Mục tiêu: không có (vì tất cả mọi thứ đều quá dễ làm)
Ghi chú: tác động lên vận mệnh của chú thuật sư, chú nguyền sư và chú linh; thay đổi sự cân bằng của thế giới】
Bước qua làn khói dày đặc mà đến, là một thiếu niên với mái tóc bạch kim.
Ấn tượng đầu tiên của Makima về cậu ta chính là cao. Cao khoảng 1m8, dù có đang khom lưng thì trông vẫn rất cao. Ngay cả khi mặc bộ đồng phục đen, trông Gojo Satoru vẫn vô cùng thư thái, phá cách.
Khi bị đôi mắt "Lục nhãn" cách lớp kính râm nhìn đến, Makima bỗng nhiên nhận ra một điều.
Cô nhớ đến gợi ý trước đó của hệ thống.
【Bạn đã bị phát hiện.】
Là bị đôi mắt "Lục nhãn" này phát hiện sao?
Makima chưa từng gặp Gojo Satoru. Cô cũng không biết đối phương nhạy bén đến cỡ nào, thế giới trong mắt cậu ta ra sao. Đây là nam giới đầu tiên cô gặp có thẻ nhân vật nhiều kỹ năng như thế.
Thiếu niên, người được hệ thống ghi chú là có thể 'thay đổi sự cân bằng thế giới', vỗ tay nồng nhiệt khi gặp hai người. "Quả không hổ danh là thợ săn quỷ của chính phủ Nhật Bản. Chiêu thức chú linh thao thuật lúc nãy thật sự rất tuyệt vời! Lúc con hồ ly xuất hiện, tôi còn xém bị dọa cho giật mình!"
Hayakawa Aki nhíu mày. "Đó không phải là chú linh thao thuật, đó là khế ước quỷ."
"Hừ! Có gì khác nhau sao?" Gojo Satoru lười biếng nói. "Khế ước quỷ hay chú linh thao thuật, đều là những phương thức khống chế dị thường mà thôi."
"Đòn đánh vừa rồi của anh, là định giết cả chúng tôi à?"
"Đó là bởi vì, tôi tin tưởng hai người~" Thiếu niên thè lưỡi, ranh mãnh nháy mắt. "Có thể giữ vững tâm trí trước chú linh đặc biệt, thì ngay cả em trai và vị tiểu thư này đây, chắc đều có năng lực đáng gờm mà, phải không?"
"Có vẻ như em trai hồ ly quen biết tôi? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."
"Lúc trước, đã có lần Phân đội dị biệt của Cục An ninh giao lưu với trường Cao đẳng Chú thuật sư. Khi đó tôi đã nhìn thấy anh từ xa." Hayakawa Aki thản nhiên nói. "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Gojo- kun."
"Ha, thật là gian xảo. Tôi còn không biết tên của hai người!"
Makima quan sát hai người họ.
Hayakawa Aki và Gojo Satoru. Hai người ở hai bên đối lập nhau. Rõ ràng người sau chỉ là một sinh viên năm hai, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả Hayawaki Aki.
Tự tin như vậy, là do có sức mạnh của 'lục nhãn' mang lại, hay là do trong cuộc sống cậu ta quá suôn sẻ? Trong mắt Makima, mỗi lời nói của Gojo Satoru đều vô cùng tự tin, trông giống như một con dao sắc bén, lộ ra mũi nhọn của mình.
Nhưng mũi nhọn nào, cũng dễ bị bẻ gãy, phải không?
Đang tự hỏi nhược điểm của 'lục nhãn' là gì, thì khi định hình lại, khuôn mặt trẻ trung của Gojo Satoru đã cách cô chưa đầy một gang tay.
"Xin chào? Tiểu thư là đang nhìn tôi đến ngây người sao?"
Âm thanh lười biếng cất lên, nghe như một con mèo đang nằm phơi nắng. Thiếu niên tóc trắng bước lại gần, hoàn toàn không hề có cảm giác khoảng cách. Makima không hề nao núng mà đối mắt với cậu ta. Khi mắt đôi bên chạm nhau, trong lòng cô chợt nảy ra một ý tưởng.
"Hãy nói cho tôi biết, Gojo- kun." Makima bình tĩnh hỏi. "Cậu đã nhìn thấy gì thông qua 'lục nhãn'?"
Vì trò chơi nói rằng, 'lục nhãn' có thể nhìn xuyên qua chú lực, nên cô muốn thông qua Gojo Satoru để xác nhận thân phận của mình.
Câu hỏi đặt ra là, liệu Gojo Satoru có nhìn thấy được thân phận của cô hay không?
"Tôi nhìn thấy..."
Đôi mắt xoáy tròn ánh kim nhìn thẳng vào đối phương. Gojo Satoru bất ngờ mất cảnh giác, vô thức ngả người ra đằng sau. Nhưng ánh nhìn quỷ dị đó vẫn còn đọng lại trên võng mạc, khiến đôi mắt cậu như thiêu cháy!
Makima【ra lệnh】một lần nữa. "Hãy nói cho tôi biết, cậu nhìn thấy điều gì?"
Gojo Satoru cúi đầu, gần như choáng váng, mái tóc trắng che khuất khuôn mặt cậu.
Cậu ta bỗng nhiên tiến lại vài bước, vươn tay siết chặt Makima. Hai cánh tay như gọng kìm khoá chặt cơ thể cô, không thể di chuyển. Makima chưa kịp nói gì thì Hayakawa Aki đã không nhịn được mà cau mày. "Này, anh làm gì thế?"
"Tôi thấy một con quỷ đang đến gần."
Không còn ngoan cố dùng từ 'chú linh' nữa, chú thuật sư sở hữu 'lục nhãn' bình tĩnh nói. Giọng cậu ta bỗng trở nên trống rỗng, vô hồn. "Một con quỷ với sức mạnh cường đại, khiến lòng người sợ hãi. Nó thấu hiểu chúng ta. Rất nhiều người tôn sùng nó, cũng rất nhiều người căm thù nó."
Trái tim Makima bất giác đập nhanh hơn. Cô bỏ mặc thiếu niên tóc đen đang cố gắng tách hai người ra, nương theo lực của Gojo Satoru mà xích lại gần.
"Con quỷ đó tên gì?"
"Tên nó là..."
Gojo Satoru đột nhiên im lặng, đôi mắt xanh biếc của cậu di chuyển xuống, dừng lại trên ngực Makima.
Cô dõi mắt theo thì thấy một mảng máu đỏ tươi ướt sủng trên ngực áo. Một thanh kiếm Nhật đâm xuyên qua tim Makima.
Đứng giữa hai người là Hayakawa Aki. Cậu đang run rẩy, sợ hãi và tức giận.
Không biết từ khi nào, cậu đã thu thanh kiếm Nhật lại.
"Makima, mau, chạy mau..."
Makima nhìn về phía cậu. Trên vai cậu là một con quỷ mang hình dáng thiếu niên. Môi nó nhếch lên, nở nụ cười tự đắc và xấu xí.
Hóa ra, 'con quỷ' Gojo Satoru nhìn thấy chính là nó?
"Thì ra ngươi chưa chết..." Makima mấp máy môi. Giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, cô nhìn thấy Hayakawa Aki, người bị mỹ thiếu niên điều khiển, đang tự cầm kiếm vung về phía cổ mình.
...
Gợi ý: Bởi vì trúng lời nguyền của quỷ giao lộ, bạn đã bị đồng đội【Hayakawa Aki】giết chết.
Phó bản —— bói toán qua đường, thất bại.
Bắt đầu lại?
...
"Kon!"
Trong sương mù mờ ảo, đầu hồ ly khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên mặc vest đen cẩn trọng bước ra, tay thủ thế hình hồ ly. Đỉnh đầu cậu buộc một búi tóc nhọn, trông sắc bén và cứng rắn như một con dao.
"Cô là..."
"Makima đến từ Phân đội dị biệt Cục An ninh, mong được giúp đỡ." Cô gái tóc hồng bình tĩnh gật đầu với kẻ vừa giết mình.
"...Tôi đã nghe nói về cô từ chị Himeno. Về sau mong được giúp đỡ, tôi là Hayakawa Aki."
Phó bản lần thứ hai bắt đầu lại bằng việc hai người chào hỏi nhau.
Lần này Makima đã có kế hoạch. Cô đã nghĩ ra cách để đối phó với con quỷ nguyền rủa đó.
Quan sát Hayakawa Aki trong phó bản lần hai, rõ ràng cậu ta không còn kí ức gì về cái chết lần trước. Hayakawa Aki giới thiệu bản thân, sau đó chuyên nghiệp chia sẻ thông tin, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ bảo vệ cô. Makima lơ đãng gật đầu. Tâm trí cô vẫn dừng lại ở màn sương mờ ảo.
Giống như những gì đã từng xảy ra, sau nhiều lần đi quanh quẩn tại chỗ, quỷ giao lộ từ từ xuất hiện, lao thẳng về phía họ!
"Các ngươi muốn..."
Tuy nhiên, lúc này đây, Makima sẽ không cho phép nó có cơ hội nguyền rủa!
"Dừng lại. Đây là mệnh lệnh."
Sau khi một tay đánh ngất Hayakawa Aki, Makima trực tiếp cắt ngang câu hỏi của mỹ thiếu niên. Quỷ giao lộ kinh ngạc há mồm, nhưng không nói được gì.
Cặp mắt trống rỗng của nó nhìn về phía người phụ nữ. Đôi mắt vàng giống như thái dương phá tan đi màn sương. Giọng cô ấy tựa như sóng biển, lay động lòng người, thúc giục con tim.
"Nói, ngươi nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta."
"Đây là mệnh lệnh. Hãy dâng hiến tất cả những gì ngươi có."
...
Vừa xuất ra thuật thức mạnh nhất, Gojo Satoru liền một chiêu xuyên thủng chú linh. Sương mù dần tan biến, nhưng chú thuật sư mạnh nhất luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Rốt cuộc không đúng chỗ nào?
Là do chú linh yếu hơn mong đợi? Hay là do cậu vẫn chưa chơi đã?
"Cảm ơn, Gojo- kun."
Trong màn sương, một cô gái tóc hồng mỉm cười bước ra. Trên vai cô vác theo một thiếu niên tóc đen, tay còn lại cầm một thanh kiếm Nhật đơn giản.
"Nhờ có cậu, nên tôi và bạn tôi mới được cứu. Thật sự rất cảm ơn."
"Chuyện nhỏ mà, chú linh này cũng quá yếu đi." Gojo Satoru khịt mũi. "Bạn cô không sao chứ?"
Đối phương lịch sự trả lời. "Cậu ấy chỉ bị ngất đi thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại."
"Mà nhân tiện, tôi đã gặp cô lần nào chưa? Trông cô quen quá~"
"...Tôi là thợ săn quỷ thuộc Phân đội dị biệt Cục An ninh. Lúc trước bên tôi có một lần giao lưu với trường cậu. Chắc khi đó chúng ta đã gặp nhau."
Makima mặt không biến sắc, chép y chang lời của Hayakawa Aki. "Lúc đó, Gojo- kun đã rất nổi tiếng với 'lục nhãn' của mình. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cậu."
"Ha!" Vị chú thuật sư vẫn còn là học sinh vênh váo đắc ý. "Chắc khi đó tiểu thư đã nhìn tôi đến ngây người luôn, phải không?"
"..."
"Nhưng tôi đâu có biết tên cô!"
...Người này, có thật sự đã quên đi ký ức của phó bản lần một?
Makima hoài nghi nhìn đối phương. Trước mặt cô là một đôi mắt xanh biếc vô tội.
"Tôi có thể biết tên cô không, tiểu thư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top