Chương 34: Không sao đâu, Kise

Cảnh sát cũng không thể ngồi yên trước một sự kiện lớn bất thường như thế được. Makima nhanh chóng liên lạc với một số thành viên khác của Khóa 4. Ngoại trừ Himeno và Hayakawa Aki vừa được phái đi Chiba, Arai và Kurose đi Kyoto, quỷ nhện đang đi tìm Chainsaw Man thì trong đội chỉ còn lại Higashiyama Kobeni và Fushiguro Toji.

Nghĩ đến việc có thể gặp kẻ thù ở hiện trường (Getou Suguru có mặt, khả năng cao chú thuật sư tóc trắng cũng có mặt), Fushiguro Toji chắc không thể tham gia nhiệm vụ lần này. Lúc Makima tìm đến gặp Higashiyama Kobeni, mặt cô ta đã tái nhợt sau khi xem bức ảnh.

"A——! Thật khủng khiếp!! Cái gì thế này!!!"

Cô ta hét lên và ném điện thoại đi; giây tiếp theo, cô ta liền lao tới chộp lấy với tốc độ ánh sáng. "Điện thoại của tôi!"

Makima: "..." Khóa 4 phải nhanh chóng chiêu mộ thêm thành viên.

"Những con quỷ đó thật đáng sợ. Chúng sẽ ăn thịt người, ăn thịt người đó..."

Higashiyama Kobeni lau bụi bám trên điện thoại, cẩn thận nhìn người phụ nữ tóc hồng. "Tiểu thư Makima, ừm, tôi có thể xin nghỉ..."

"Không được, Higashiyama nhất định phải tham gia."

"Woooooooo..."

Các thành viên trong Phân đội dị biệt rất thường xuyên đi công tác. Khi thiếu nhân lực, các Khóa trong trụ sở có thể mượn người của nhau. Vì vậy, Makima đã đến hỏi các thành viên của Khóa 2. Kusakabe, người trước đó có cùng uống bia, đã đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này.

Kusakabe là một thợ săn quỷ giàu kinh nghiệm, người đã lập khế ước với quỷ đá. Sự xuất hiện của Kusakabe đã lập tức ổn định tâm trạng đang trên bờ vực bất ổn của Higashiyama Kobeni. "Đây không phải là... khinh khí cầu đầu người đã bị tiêu diệt trước đây?" Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Kusakabe đẩy kính lên. "Tôi nhớ vụ này đã được giao cho Khóa 1. Tại sao chúng lại xuất hiện trở lại?"

"Trước đây...?"

"Trước khi cô đi Namimori, đã có những 'khinh khí cầu đầu người' xuất hiện ở Yokohama. Người dân lúc đó đã bị dọa phát điên, trong nhà ga thì đông nghẹt người..."

Kusakabe vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra hai tháng trước. "...Sau đó, Khóa 1 được giao xử lý vụ này. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực nên họ phải nhờ đến thợ săn quỷ tự do và tốn rất nhiều sức lực mới dẹp được lũ khí cầu đó."

"Hừm, tôi không biết chi tiết, nhưng lúc đó người ta nói rằng nhiệm vụ đã thành công, sở cảnh sát Kanagawa cũng không báo cáo gì... Sự việc lẽ ra phải kết thúc rồi." Trông thấy Kusakabe ngập ngừng nhìn bức ảnh, Makima nói tiếp. "Nhưng hiện tượng bất thường tương tự lại xảy ra ở Kanagawa."

Xem ra cô phải đi một chuyến đến Kanagawa rồi. Makima hỏi Higashiyama Kobeni, người đã quay lại trạng thái làm việc. "Đã tìm ra vị trí cụ thể của người đăng tin chưa?"

"Rồi, vị trí là thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa. Dựa trên IP của người đăng, cậu ta chắc hẳn là một học sinh sống gần trường trung học Kaijo."

Higashiyama Kobeni nhanh chóng truy xuất thông tin về thành phố Odawara. Trên Internet tìm được một số bài viết về khinh khí cầu xuất hiện ở Odawara. "Sự việc được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng nay. Khinh khí cầu đã bắt cóc người dân địa phương và khiến họ thiệt mạng."

"Bố trí người phong tỏa tin tức, mười phút sau chúng ta xuất phát."

Tính ra, tình hình bất thường ở Kanagawa đã kéo dài 4 tiếng. Nếu không nhanh hành động, số lượng thương vong sẽ tiếp tục gia tăng. "Nhắn với người đăng tin, hãy ở yên trong nhà và tránh tiếp xúc trực tiếp với những khinh khí cầu."

"Rõ!"

...

Sau khi lên chuyến tàu tốc hành đặc biệt từ Tokyo đến Odawara, Makima để lại tin nhắn cho Fushiguro Toji rồi bắt đầu đọc bản báo cáo của Khóa 1. Những bức ảnh do thợ săn quỷ chụp lại đương nhiên rõ ràng hơn nhiều so với ảnh do người dân hoảng sợ chụp lại. Trong ảnh, ở trung tâm thành phố Yokohama, vô số khinh khí cầu có hình đầu người đang bay lơ lửng trên bầu trời mang lại cảm giác kinh hoàng khó tả.

Hầu hết các bức ảnh được chụp từ góc nhìn từ dưới lên. Trong đó có một bức, khinh khí cầu đầu người đang ở trong phạm vi gần. Sợi dây bên dưới nó đung đưa như một hồn ma đang rượt đuổi. Makima có thể thấy rõ nụ cười nham hiểm treo trên khuôn mặt trắng bệch và u ám đó.

"Đây là bức ảnh được thợ săn quỷ chụp lại trước khi chết."

"Quỷ khế ước của hắn đâu? Không có tác dụng gì à?"

"Có lẽ lúc đó họ bị cấp trên ra lệnh ngừng tấn công khinh khí cầu." Higashiyama Kobeni cũng đang đọc báo cáo. "Tấn công vào khí cầu có đầu người giống mình sẽ gây phản tác dụng lên bản thân... Thợ săn quỷ chết đầu tiên là do bị chính con quỷ của mình ăn thịt."

"Thợ săn quỷ chụp bức ảnh này cuối cùng được tìm thấy trong tình trạng treo ngược trên cây." Kusakabe đưa cho Makima bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định được pháp y đưa ra là chết vì ngạt thở. "Hắn bị sợi dây bên dưới khinh khí cầu siết cổ, treo lơ lửng vài km cho đến khi bị cây cối chặn lại và treo ngược trên đó..."

Người đó đã bị khinh khí cầu có khuôn mặt giống mình treo cổ cho đến chết.

Đoạn văn lúc sau đã không còn liên quan trực tiếp đến vụ án nên Makima đóng bản báo cáo lại, cảm thán. "Đây hoàn toàn là một bi kịch."

Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng vụ án Yokohama hai tháng trước đã kết thúc thất bại. Đội tiêu diệt quỷ gồm Khóa 1 và thợ săn quỷ tự do đã không thể xử lý 'khinh khí cầu đầu người'.

Điện thoại bỗng rung lên, Makima nhìn lướt qua, thấy tên của Fushiguro Toji.

Cô nhấn nút tắt tiếng, sau đó mở tin nhắn ra xem.

"Người gửi: Toji

Tôi sẽ qua đó."

Makima tắt điện thoại, tiếp tục thảo luận như không có gì xảy ra. "Chỉ cần so sánh số lượng khinh khí cầu trước và sau trong hai bức ảnh, ta có thể thấy được chúng tự nhiên chạy đi chứ không phải do thợ săn quỷ đuổi."

"Miễn sao báo cáo của họ lại làm sơ sài như vậy. Từ đó đến nay không thấy Khóa 1 khoe khoang, hóa ra họ có gì đâu để khoe!" Higashiyama Kobeni vội vàng yêu cầu cậu nhỏ tiếng lại. Kusakabe nhanh chóng hạ giọng và nhìn những hành khách xung quanh. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bình thường, dường như không có ai chú ý đến tin tức ở Odawara.

"Tiểu thư Makima, chúng ta phải làm gì trước đám quỷ không thể tấn công này?"

"Có khá nhiều cách để kìm hãm chúng, nhưng nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn..."

Đan xen các ngón tay vào nhau, Makima nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tàu dù chuyển động êm ái nhưng vẫn tạo ra tiếng ù nhẹ bên tai. Không hiểu tại sao, cô lại nghĩ đến người mặc đồng phục Chú thuật trong bức ảnh.

Khi thực hiện nhiệm vụ, các chú thuật sư thường có thói quen tạo một tấm chắn gọi là "màn" để che chắn tầm nhìn của dân thường. Tại sao một chú thuật sư đặc cấp như Getou Suguru lại không làm điều này? Tại sao cậu ta lại ở đó? Người bạn thân của cậu ta đang ở đâu? Liệu chú thuật sư có cách nào để loại bỏ những khinh khí cầu đầu người đó không?

Và ai mới thật sự là người mà quỷ tương lai tìm kiếm?

...

Kise Ryouta hiện giờ đang rất sợ hãi. Nó đáng sợ hơn cả việc thua ba ván liên tiếp và nhìn thấy nắm đấm sắt của đội trưởng Kasamatsu.

Rèm cửa đã được thả xuống, nhưng dưới ánh nắng chói chang, những cái bóng khổng lồ in trên tấm rèm dày vẫn còn rất rõ ràng. Chỉ liếc nhìn một cái, cậu đã nhắm mắt lại ngay. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Tiếng gõ cửa thong thả nhưng đầy ám ảnh khiến tim cậu đập liên hồi.

Huỵch, huỵch, huỵch.

"Làm ơn biến mất đi, nhanh biến mất đi..." Kise Ryouta bịt lỗ tai lại. "Đây là... tầng hai mà..."

"Mở cửa sổ ra, Ryouta~"

Bóng ma bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa. "Ra ngoài chơi với ta đi~"

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe..."

Chàng trai gần như vùi đầu xuống đất. Vì quá sợ hãi, thanh niên cao gần 1m9 đã chui vào khoảng trống dưới gầm bàn. "Đừng đến đây, đừng đến đây... quái vật... Hức hức..."

"Ngươi đang nói gì vậy, Ryouta. Ta là ngươi, ngươi là ta mà~"

Nó nói không sai. Trước khi kéo rèm cửa xuống, Kise Ryouta đã nhìn thấy "thứ" đó. Màu tóc giống nhau, khuôn mặt giống nhau, thậm chí cả khuyên tai cũng giống nhau. Hiện giờ, con quái vật còn sử dụng giọng nói giống hệt cậu để dụ dỗ. "Mở cửa ra nhanh lên, đừng để mọi người đợi lâu~"

"..."

Không được mở cửa, tuyệt đối không được.

Mặc dù tinh thần đã bị ép đến giới hạn nhưng Kise Ryouta vẫn còn nhớ thảm cảnh mà mình vừa chứng kiến. Bất kỳ ai ra ngoài cũng bị treo cổ bởi những khinh khí cầu khổng lồ có đầu người. Ngay cả hàng xóm, người cầm dù lao ra ngoài cũng bị nó tóm lấy và siết chặt bằng sợi dây. Nhớ đến hình ảnh khinh khí cầu lôi thi thể đi, Kise chỉ muốn sụp đổ đến nơi.

"Khi nào tớ mới được cứu đây... Kurokocchi!"

"Xin lỗi, Kise... Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tớ muốn xác nhận lại. Cậu có gửi yêu cầu giúp đỡ lên diễn đàn cảnh sát không?"

"Chuyện đến nước này mà cậu còn xác nhận! Tất nhiên là tớ đã gửi như cậu nói và cũng được trả lời lại... Nhưng đã bốn tiếng trôi qua, tớ vẫn chưa thấy ai gọi là 'thợ săn quỷ' đến!"

Lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa. Kise Ryouta đổi tay cầm điện thoại. Cậu cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu. "Cậu có đảm bảo... sẽ có thợ săn quỷ đến cứu tớ không?"

"Ừ, tớ đảm bảo."

Dù là lúc nào đi nữa, giọng nói của Kuroko Tetsuya vẫn rất êm dịu, giúp người khác bình tĩnh. "Theo hiểu biết của tớ, tiểu thư Makima ở Tokyo nhất định sẽ không ngồi yên. Cô ấy chắc chắn sẽ đến Kanagawa để cứu người."

"Giọng điệu của cậu suýt làm tớ tưởng Kurokocchi có tình cảm với cô ấy đó, ha ha ha..."

Kise Ryouta cười khô khốc, cố gắng vớt vát lại chút phẩm giá cuối cùng trước người đồng đội cũ. "Vậy tiểu thư Makima mà cậu đang nói đến là vị thần nào..."

"Cô ấy... là một người rất lợi hại."

Ở bên ngoài, khinh khí cầu đầu người vẫn tiếp tục lẩm bẩm. "Mau mở cửa sổ đi, Ryouta, ở một mình trong phòng ngươi không thấy cô đơn sao..."

"Mặc dù khó có thể giải thích bằng lời nhưng tiểu thư Makima là tiền bối đáng tin cậy nhất mà tớ từng gặp." Kuroko Tetsuya nói. "Cô ấy là mẫu người mà Kise vừa gặp sẽ có cảm tình ngay."

"Ha ha ha... Giờ mà ai tìm đến thì tim tớ cũng không động lòng nổi..."

"Nhân tiện, để cho Ryouta hết cô đơn, ta đã tìm được một số đồng đội tốt của ngươi!" Tiếng hét đột ngột đầy phấn khích của con quỷ khiến Kise Ryouta phải dừng lại. "Đội trưởng Kasamatsu, Moriyama- senpai, Kobori- senpai... tất cả bọn họ đều ở bên cạnh ta! Mọi người đều đang ở đây để tìm ngươi đó, Ryouta!"

"——Đừng mở cửa sổ, Kise!"

Lúc đầu chỉ có một cái bóng khổng lồ trên rèm cửa, nhưng bây giờ nó đã biến thành nhiều cái. Có phải là họ không? Mọi người ở Kaijo đã bị quái vật bắt hết rồi?!

"Cậu định ở trong đó bao lâu nữa, Ryouta!"

——Giọng nói lần này là của đội trưởng Kasamatsu.

Kise Ryouta nghiến răng, kiềm chế nỗi sợ hãi dâng trào từ đáy lòng. Cậu bò ra từ gầm bàn và mở tấm rèm dày khiến nó phát ra một tiếng "vù"!

Ánh nắng chói chang ngay lập tức lọt vào phòng. Chàng trai nheo mắt lại, vô thức dùng tay che mắt, đồng thời cố gắng giấu đi nỗi sợ và run rẩy nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, một hàng gương mặt quen thuộc; mỗi khuôn mặt trên khinh khí cầu đều đang nở nụ cười rạng rỡ. Mọi thứ cứ ngỡ như một ngày bình thường, mọi người trong clb tới rủ nhau đi tập luyện.

"Sao cậu vẫn chưa mở cửa sổ, Ryouta~?"

Phải chấp nhận thực tế rồi sao?

Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, con người dường như sẽ chấp nhận số phận theo một cách bất lực. Kise Ryouta đặt những ngón tay run rẩy của mình lên khóa cửa sổ.

Cùng lúc đó, một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà!

Đẩy những khinh khí cầu sắp chạm vào mặt kính ra xa, người phụ nữ tóc hồng mặc vest đặt tay lên cửa sổ, ngăn chàng trai bên trong mở khóa. "Đừng bỏ cuộc, Kise- kun."

Cô ấy mỉm cười nói. "Đã không sao rồi."


==

Kise: Giờ mà ai tìm đến thì tim tớ cũng không động lòng nổi...

Sau khi thấy Makima

Kise: (tim đập bịp bịp)

Cảnh tượng mỹ nhân cứu anh hùng, Kise Ryouta vừa gặp đã thương.

Makima sau đó: Sao nhiều thanh niên tóc vàng bu xung quanh tôi vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top