Chương 23: Vừa là nữ hoàng, vừa là kỳ thủ
Rốt cuộc cậu ta cũng đến.
Gojo Satoru giống như một chú mèo; lúc thì rất dính người, lúc thì không thấy tăm hơi. Chắc lúc này cậu ta đang ở trong trạng thái 'muốn về nhà làm nũng'. Makima nhìn xuống Gojo Satoru, sinh vật phiền phức nhất hành tinh.
"Nơi đây yên bình thật~ Không thấy chú linh hay nguyền rủa. Thị trấn này rất sạch sẽ."
Gojo Satoru ngồi trên bậc thềm. Với tư thế biếng nhác, trông cậu như ngồi trong quán cà phê. "Không ngờ cô thuê căn biệt thự to vậy. Tương lai cô định sống ở đây à?"
"Không. Sau khi công tác kết thúc, tôi sẽ về nhà." Makima nói. "Ở Tokyo còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết. Tạm thời chưa có kế hoạch nghỉ hưu."
Cô không hỏi lý do tại sao cậu ta lại đến đây. Với xuất thân cùng mối quan hệ rộng, chú thuật sư có thể dễ dàng tìm ra nơi ở của cô chỉ trong vài phút.
"Vậy... cô công tác có tốt không?"
"Có. Tính đến nay, mọi chuyện vẫn đi đúng hướng." Makima cong môi, mỉm cười. "Dù sao tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi này."
"Để hoàn thành tốt công việc thì phải có bước chuẩn bị. Phải không, Gojo- kun?"
Lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ bỗng hóa thành thanh gươm. Tuy không làm tổn thương ai, nhưng lại sượt qua má cậu một cách tinh tế. Gojo Satoru khẽ lắc đầu, có chút không tự nhiên. "Thì ra... cô đã biết hết rồi?"
Makima không trực tiếp trả lời. Cô nhấc chân đá nhẹ người đang ngồi trên mặt đất. "Phiền cậu tránh đường cho tôi mở cửa."
Chú thuật sư cuối cùng cũng nhích mông, rụt lại đôi chân dài nhường chỗ cho người phụ nữ. Makima lấy chìa khóa, mở cửa ra rồi bước vào nhà. Gojo Satoru, người bị bỏ lại trước sân, không còn cách nào khác là phải lủi thủi theo sau.
...Gojo bây giờ, trông thật cô đơn và bất lực.
Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu ta ở đáy vực.
Khi Makima đem thức uống ra, thiếu niên u buồn đã chuyển địa bàn lên ghế sô pha, nằm ườn ra như một con cá muối. Nhưng dù u buồn đến đâu, cậu ta vẫn không quên sai khiến người khác. "Cho tôi một ly cà phê nhiều đường."
Rốt cuộc Getou Suguru đang lo lắng cái gì...
Một ly cà phê bỏ thêm bốn viên đường được đẩy qua. Gojo Satoru ngồi dậy nhấp một ngụm, vẻ mặt không hài lòng đi lấy thêm đường. Makima im lặng nhìn cậu. Chú thuật sư đến thăm bất ngờ, chắc có điều gì muốn nói với cô.
Sau vài phút chờ đợi, thiếu niên bắt đầu mở lời.
"Tôi đã đến nhà cô. Nhà ở Tokyo." Chú thuật sư tóc trắng nói ra những điều đáng sợ với ngữ điệu bình thường. "Không ngờ nhà chính của cô cũng rất rộng."
"...Cậu đã vào nhà của tôi?"
"A, lại định bắt tôi với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ gì, cô cảnh sát?" Gojo Satoru bĩu môi. "Yên tâm đi, tôi là người có thường thức."
"..."
"Gõ cửa nửa ngày không thấy ai nên tôi đi hỏi hàng xóm. Họ bảo, cô không có ở nhà. Sau đó tôi hỏi Phân đội dị biệt thì mới biết, cô đang đi công tác ở cái nơi nhỏ bé này." Chợt, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi. "Nhân tiện, Himeno có phải bạn cô không? Cô ta cứ cười suốt khi nghe tôi hỏi thăm về cô."
Himeno- senpai... Không ngờ, cô là người bán đứng tôi. Makima dần lấy lại bình tĩnh. Cô nói. "Cậu có số của tôi mà. Sao không gọi cho tôi?"
"Không. Vậy sẽ rất nhàm chán."
Cậu ta bỗng nhiên cười khoái chí. Đôi mắt lém lỉnh như một con mèo. "Xuất hiện bất ngờ mới có thể làm cô hoảng sợ."
Makima không biết nói gì. Đối mặt với cậu nhóc Gojo- 5 tuổi, cô thật sự... "Thấy giật mình."
Không có gì đáng sợ hơn chuyến ghé thăm bất ngờ của Gojo Satoru đến nhà chính ở Tokyo.
Hãy tưởng tượng xem; nếu Gojo Satoru manh động lẻn vào nhà, hay Fushiguro Toji đột nhiên tỉnh dậy và đi ra mở cửa... Hai đối thủ từng đánh nhau bán sống bán chết bỗng chạm mặt nhau sẽ như thế nào? Tình huống nghiêm trọng nhất là Tokyo sẽ chìm trong biển lửa, thế giới bị hủy diệt và một tân thế giới ra đời. Makima nhắm mắt lại, cố xua đi những hình ảnh không tốt ở trong đầu. Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Gojo Satoru đã gần trong gang tấc.
"Thật kỳ lạ..."
"Cậu đang nhìn cái gì, Gojo- kun?"
"Cảm giác cô có chút khác so với lần cuối gặp mặt."
Có điểm gì khác à?
Makima vô thức nhìn lại bảng mô tả nhân vật. Dữ liệu cơ thể không có gì thay đổi. Makima sẽ không tăng cân hay giảm cân. Sự khác biệt duy nhất chính là 'thân phận' của Makima đã được xác định là quỷ.
Không lẽ điều này cũng nhìn ra? Là do năng lực mới của Gojo Satoru sau khi trở nên mạnh hơn à?
Gojo Satoru tiếp tục lấn tới, quan sát cô từ trên xuống bằng đôi mắt được cả giới chú thuật sư tôn sùng, được cho là có thể nhìn thấu vạn vật.
"Lục nhãn' như máy quét lướt ngang gương mặt vô cảm của người phụ nữ. Makima giữ nguyên tư thế, bình tĩnh đối mặt. Do không biết suy nghĩ của đối phương nên cô phải vờ như không hiểu gì.
"Đối với tôi, Gojo- kun cũng đã thay đổi." Ánh mắt cô cụp xuống. Cô biết rõ nhưng vẫn hỏi. "Chắc cậu đã gặp một ai đó kỳ lạ?"
"...Cô quả nhiên đã biết, nhiệm vụ của tôi."
Makima gật đầu. "Getou- kun đã gửi tin nhắn cho tôi."
"Chậc, Suguru thiệt tình..."
"Cậu thật may mắn khi có một người bạn quan tâm, lo lắng cho mình như vậy." Makima bắt đầu an ủi chàng trai u buồn. "Mặc dù không hiểu tại sao Getou- kun lại nhờ tôi khuyên cậu; nhưng có vẻ như cậu đã suy nghĩ thấu đáo rồi."
Trong đôi mắt xanh lam, có chứa sự mệt mỏi, chán nản xen lẫn chút do dự, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sự hối hận hay mông lung nào. Dù gặp thất bại nhưng Gojo Satoru vẫn có khả năng tự điều tiết cảm xúc của mình. Đó là kĩ năng mà một chú thuật sư chuyên nghiệp sẽ làm.
"Cậu không đau buồn, về cái chết của Amanai Riko."
Lời nói của Makima khiến lông mi trắng như tuyết của chú thuật sư run động. Gojo Satoru không phủ nhận. Sự thờ ơ hiện rõ trên gương mặt ưa nhìn của cậu. "Vậy nên, cậu tìm tôi để làm gì?"
"Bởi vì tiểu thư Makima... có vẻ là người dứt khoát, có thể đưa ra sự lựa chọn đanh thép."
Gojo Satoru cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu không tò mò vì sao Makima lại biết chi tiết nhiệm vụ. Trong đầu cậu đã tự thiết lập, 'chắc do Getou Suguru giải thích cho cô ấy'. "Cái chết của Riko, quả thật đáng tiếc. Nhưng trên thực tế, tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện này."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi đã nhìn thấy, một thế giới lớn hơn."
Nói xong, cậu liền tháo kính râm. Dưới ánh hoàng hôn, 'lục nhãn' dường như phát sáng. Đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Sâu trong đó là một nguồn chú lực đang mạnh mẽ sục sôi.
Một Gojo hở chút là vui buồn hờn giận, sau khi tháo kính ra, dường như cậu đã mất đi cảm xúc. Cậu không còn dừng ở hiện tại, mà bắt đầu nhìn ra xa hơn.
Giống như Getou Suguru nói, Gojo Satoru đã trở nên mạnh hơn.
Makima nhìn cậu. Cô vươn ngón tay, từ từ chạm vào lông mi của chú thuật sư. Cậu vẫn bất động; con ngươi trống rỗng như tấm kính. Trong mắt có một loại thần khí giúp nhìn thấu tất cả. Cô đang chạm vào Thần sao? Nghĩ đến đây, Makima bất giác mỉm cười. "Có được sức mạnh, không phải rất tốt sao?"
"Cậu có được chiêu thức mới để đánh bại kẻ thù. Nhìn từ góc độ nào, cậu cũng đang dần 'trưởng thành' lên như một nhân vật chính trong trò chơi nhập vai."
"Giống như 'thú bạo long' tiến hóa thành 'thú bạo long cơ giáp', đúng không?"
...Mở miệng ra là Digimon, tên này... "Đúng vậy, cậu đang dần mạnh lên vì mọi người. Thế nên đừng lo."
Loạt chiêu thức trong thẻ nhân vật của Gojo thật khiến người khác ghen tị. Hiện giờ cậu ta rất mạnh; về sau sẽ càng mạnh hơn. Người như vậy chỉ thích hợp kết thân chứ không kết thù. "Cậu còn nhớ bộ phim chúng ta cùng xem khi trước? Sự mất mát sẽ giúp con người trở nên mạnh hơn."
"Sau nhiệm vụ lần này, cậu có thể trở thành chú thuật sư 'mạnh nhất'."
"...Thật ra, cô chỉ quan tâm đến kết quả, phải không?"
"Dĩ nhiên, kết quả quan trọng hơn quá trình." Makima rút tay về, chậm rãi nói. "Với sức mạnh của mình, cậu có thể bảo vệ bạn bè, giới chú thuật sư... Hiện giờ, chỉ có cậu mới làm được điều đó."
Gojo Satoru vò đầu. Cậu gác chân lên ghế bắt đầu suy ngẫm. Có vẻ như cậu đã bị lời nói của Makima làm cho áp lực. Cô đứng dậy, nhường không gian cho Gojo và dọn dẹp đống cà phê. Khi cô sắp sửa đi vào bếp thì bị thiếu niên gọi giật lại.
"Nhân tiện, cô có biết 'Ono Genpei'? Một tên tội phạm bị quyền rủa ở Jimbocho, đã chết một cách kỳ lạ sau khi bị chú linh nhập vào."
Một cái tên đã lâu không gặp. Nay bị một người đáng lẽ không nên biết nhất hỏi ra. Makima dừng lại, ngữ điệu không thay đổi. "...Tôi chưa bao giờ nghe qua. Tại sao cậu lại hỏi người này?"
"Do tôi đột nhiên phát hiện, tiểu thư Makima cũng sử dụng cùng loại khăn ướt."
Gojo Satoru chỉ vào đồ vật cô đặt trên bàn; một bịch khăn giấy ướt cô dùng để lau tay. "Lúc ở Jimbocho, tôi và Suguru đã tìm thấy loại khăn ướt này. Lúc ở Seirin, khi tôi và tiểu thư Makima cá cược cũng xuất hiện chú linh Ono Genpei. Một sự trùng hợp bất ngờ, không phải sao?"
"Không lẽ năng lực của tiểu thư Makima là triệu hồi chú linh?"
"..."
Chỉ là suy đoán thôi, Gojo Satoru không có bằng chứng nào cả.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. "Không phải cậu đang đói bụng à? Ở lại ăn tối đi."
Nụ cười dịu dàng của cô hình như đã kích thích dây thần kinh nào đó của thiếu niên. Gojo Satoru ngay lập tức mất hứng, thất vọng nằm gục xuống sô pha. "Cô thật sự khó hiểu, tiểu thư Makima..."
Vậy tại sao cứ tìm cách để hiểu tôi? Makima tự hỏi vấn đề này trong khi đang chuẩn bị bữa tối.
Ở thế giới này một thời gian, cô phát hiện ra có một số NPC đặc biệt kỳ lạ. Ví dụ như Gojo Satoru, một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Cậu ta sẽ khó chịu khi cô mỉm cười, thậm chí cố tình gây khó dễ cho cô. Cậu ta sẽ nói ra một số điều kỳ quặc, làm những chuyện không ai dám làm.
Tại sao một người như thế, lại muốn tìm hiểu cô, chỉ vì tính tò mò?
Dựa vào khoảng thời gian hai người ở chung, Gojo Satoru có lẽ đã nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy cô là người khó hiểu. Nhưng điều này không đủ để cậu ta chủ động tìm hiểu. Bởi vì cậu ta là người có tầm mắt cao, sẽ không thật sự để ai vào lòng. Ngay cả bạn thân của mình, cậu ta cũng chưa chắc hiểu rõ; chứ nói gì đến Makima, một người chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc thật của mình.
"Lát nữa ăn gì đây. Đói quá, đói quá rồi~~"
——Thôi thì cô chỉ cần vờ như không biết gì hết.
Tiếng Gojo Satoru than đói từ phòng khách truyền xuống, Makima phải rút bớt thời gian đi ra an ủi. "Tôi vừa đặt sushi. Đợi tôi dọn bàn xong là có thể ăn."
"Tiểu thư Makima chậm chạp thật đấy... Tôi sắp đói chết rồi!"
"Nếu thấy chậm thì cậu hãy tự đi ra ngoài ăn, Gojo- kun."
Dù sao đi nữa, Makima nghĩ, cô mới là người nắm giữ tiết tấu của trò chơi.
Gojo Satoru dù rất mạnh, nhưng có thể làm gì? Trên bàn cờ, người làm chủ tình thế là quân Hậu, không phải quân Vua. Trong cuộc chơi này, cô không chỉ là quân Hậu mà còn là người điều khiển các quân cờ.
Cứ để trò chơi tiếp tục như thế.
==
Quao, truyện đã được 900 sao bình chọn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Love u!
Chương 24: thứ 2, 30/10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top