Chương 9: "Tôi cho phép em tới tặng hoa cho tôi."
Edit + Beta: Chu Hựu Tịnh
-------------|-------------
Chương 9: "Tôi cho phép em tới tặng hoa cho tôi."
Chúc bạn có trải nghiệm đọc vui vẻ. Hãy tích cực comment để ủng hộ truyện nha<3
Lớp C trợ mắt há mồm mà nhìn Tạ Đường bị Lục Trú đưa đi, im lặng vài phút. Lớp học đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, bàn ra tán vào, hưng phấn lại kích động.
"Vừa nãy là Lục Trú à?"
"Tạ Đường quen Lục Trú khoa kinh doanh từ khi nào vậy, đây không phải nhân vật phong vân trong truyền thuyết à? Nghe nói cuối tuần cón có bài diễn thuyết toàn trường nữa cơ."
"Sao mà quen được chứ, nhìn thái độ vừa rồi của Lục Trú, có vẻ như là bị giáo huấn thì đúng hơn."
"Nhưng Từ Thiến đúng thật là mất mặt, bình thường ngang ngược muốn chết, mà vừa nãy đến một cái rắm cũng không dám thả."
Từ Thiến sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau màn kinh hãi vừa rồi. Cô ta hung hăng trừng mắt với mấy bạn học đang nói chuyện ầm ĩ xung quanh. Bàn tay dưới bàn gắt gao nắm chặt.
----
Mặt trời chói rọi trên sân bóng, cách đó không xa còn có vài người đang chơi bóng rổ trong sân, tò mò hướng mắt về phía dưới bóng cây.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Tạ Đường nhìn vào Lục Trú đang đưa lưng về phía mình, thân ảnh hắn cao lớn, tản ra tức giận không biết từ đâu tới. Đưa mặt nhìn sang Hướng Hoành bên cạnh, cô nhíu mày một cái: "Tôi còn phải đi học."
Cô không hiểu, vì sao đời này cô đã đi đường vòng với Lục Trú rồi, mà hắn lại nhiều lần tới trêu chọc cô.
Lục Trú không vui nhíu mày, nhưng khi nghĩ đến cái gì, lại cố gắng kìm nén lại không vui. Nhìn qua thì có vẻ bớt đi sự nguy hiểm.
Hắn lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn cổ áo của mình. Nhanh chóng chỉnh lại cổ áo nhăn nheo. Xác định là đã soái khí bức người, lúc này mới đắc ý nhíu mày, quay người lại.
Trong chớp mắt đã khôi phục khuôn mặt không biểu tình, hắn nhìn vào Tạ Đường. Ánh mắt rơi vào gương mặt trắng nõn của thiếu nữ.
"Tìm em có việc."
Tạ Đường mắt nhìn khu dạy học, tính toán một chút khoảng cách thời gian vào học, thúc giục: "Có chuyện gì?"
"Tôi tới là cho em 1 cơ hội." Lục Trú khẽ nâng cằm, lười biếng nói.
Thiếu niên khí phách phi dương*, vài phần ngạo mạn: "Cuối tuần tôi có bài diễn thuyết toàn trường, sẽ có rất nhiều người tặng hoa. Nhưng tôi có thể từ chỗi tất cả mọi người."
*Khí phách phi dương: Khí phách bay lên, khí phách bay cao, khí phách tung bay.
"Tôi cho phép em tới tặng hoa cho tôi." Hắn nhìn chăm chú vào mắt của Tạ Đường, khóe môi hơi cong.
Ánh mặt trời chiếu xuống, lông mày đen nhánh của hắn giương lên. Dưới lông mày là đôi mắt thâm thúy, cất giấu một ý cười như đi ban thưởng. Hắn còn nghĩ rằng Tạ Đường chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Cô tránh giống như hắn vô cùng đáng sợ, khiến tâm tình rất tệ. Nhưng hắn vẫn nhớ mấy ngày trước, cô rõ ràng thường xuyên đến hành lang khoa kinh doanh, lúc nhìn thấy mình còn vui vẻ mà nhảy cẫng lên. Nhớ lại lúc đó, tâm trạng hắn giống như là tràn ngập sự ngọt ngào, thoáng đã chuyển biến tốt hơn.
Tạ Đường mím môi, cảm thấy một trận bất lực.
Cô thừa nhận mình sẽ không lại động tâm. Cô đã từng ở trong đêm tối, bị lạnh nhạt, bị làm lơ, bị trào phúng**, hai bàn tay trắng. Vào lúc ấy, Lục Trú đối với cô như là ánh sáng trong đêm tối. Đó là ánh sáng duy nhát cô nhìn thấy trong tầm mắt hạn hẹp.
**Trào phúng: Châm biếm, giễu cợt
Nhưng mà đến khi trưởng thành cô thấy mệt, mệt mỏi vô cùng. Không hề muốn làm một người theo đuổi ánh sáng gì đó.
Tất thảy trong quá khứ giống như một giấc mộng. Đời này cô chỉ muốn rời xa người này.
Cô bình tĩnh nhìn về phía Lục Trú.
Lục Trú khóe môi giương lên, chờ Tạ Đường nói ——
"Không cần." Thiếu nữ lạnh nhạt mà nói.
----
Hướng Hoành: "..."
Nụ cười trên mặt Lục Trú từ từ cứng lại, con ngươi bỗng nhiên trầm xuống.
"Lục Trú, rất nhiều người thích anh, nhưng tôi không phải là một trong số đó."
Ánh nắng từ lá cây xuyên qua, rơi xuống trên người Tạ Đường. Sống lưng cô thẳng tắp, con ngươi thanh triệt nhìn thẳng Lục Trú. Lộ ra xa cách cùng lạnh lùng.
"Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều muốn tặng hoa cho anh. Anh thiếu người thì cứ tùy tiện tìm một cái là có người nguyện ý."
"Nhưng tôi không muốn, tôi còn phải đi học. Tôi đi trước đây."
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Tạ Đường xoay người muốn đi. Lục Trú đứng bất động, gắt gao nhìm chằm chằm bóng lưng cô.
Biểu tình trên mặt hắn lạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Con ngươi đen nhánh chứa đầy bão tố.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt hắn. Gương mặt không biểu tình, từ trên cao nhìn xuống mà liếc mắt qua Tạ Đường.
Hướng Hoành thấy giờ khác này Lục Trú nhất định là phẫn nộ vô cùng. Liền sợ Lục Trú làm ra chuyện gì.
Nhưng sau một lát lặng im, Lục Trú liền khôi phục trạng thái lười biếng. Hắn cười một cái, không để ý mà nhún vai.
"Tôi vừa rồi cũng chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Cũng không phải là không phải em thì không thể. Nhưng mà, yêu thích của em đúng là rẻ mạt, thời hạn thật ngắn."
"Được, về sau sẽ không lại tìm em."
----
Cửa sổ của khu dạy học đã một đống người tụ tập, khoa mỹ thưc cùng mấy học sinh của khoa khác đều ló đầu nhìn vào một bóng cây của sân bóng rổ. Nghị luận sôi nổi, khiếp sợ kích động: "Thật sự là Lục Trú, sao cậu ấy lại đến đây thế."
"Nữ sinh đối diện cậu ấy là ai vậy?"
"Ai đáng giá để cậu ấy đi đến tận bên này chứ, khoa của chúng ta không phải cách khoa bọn họ xa nhất à?"
Vì chưa vào giờ học, nên rất nhiều nữ sinh nhịn không được kích động mà chuồn ra khỏi phòng học. Định chạy tới sân bóng rổ để xem.
Tạ Phiên Tiên nghe được người bên cạnh nói chuyện, cố nén không đi ra cửa sổ xem nhưng trong lòng đã sắp không nhịn được.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Cô ta tất nhiên là hâm mộ Lục Trú, Lục gia cao cao tại thượng. Hơn nữa Lục Trú lại là nhân vật phong vân trong trường, thiếu niên chói mắt như này ai có thể không thích? Chẳng qua cô ta ở khoa mỹ thực phải duy trì hình tượng nữ thần ưu tú, xinh đẹp. Không thể giống mấy người Vu Tuyết Kiều ồn ào gào to, kích động hưng phấn.
Cô ta cúi đầu, lấy ra gương trang điểm nhỏ. Thừa dịp không ai chú ai, sửa sang lại tóc, xác định hoàn mỹ vô khuyết.
Vu Tuyết Kiều bỗng nhiên nói: "Phiên Tiên, nữ sinh kia trông có vẻ giống em gái cậu thì phải?"
Tạ Phiên Tiên trong lòng lộp bộp, lập tức đứng lên. Đẩy đồng học ra rồi cửa sổ nhìn ra.
Dưới bóng cây, bóng lưng thiếu nữ mảnh mai, hơi gầy, làn da tuyết trắng.
Sắc mặt cô ta đột nhiên biến đổi, đúng là Tạ Đường. Cô ta ở trong trường đã nhận qua vô số giải thưởng, vô số lần "Ngẫu nhiên gặp mặt" Lục Trú. Lục Trú cũng không nhận ra cô ta, Tạ Đường sao lại... Tạ Đường quen được Lục Trú từ khi nào chứ?
Tạ Phiên Tiên cố gắng giả bộ trấn tĩnh, lo lắng nói: "Em gái mình không biết có phải lại đi gây chuyện nữa không, mình phải đi xuống xem mới được."
"Để mình đi cùng cậu." Vu Tuyết Kiều oán giận nói: "Đứa em gái này của cậu thiên phú thì không tốt, bị chuyển vào lớp C. Sao lại còn đi gây chuyện nữa chứ."
"Đúng đấy, Phiên Tiên, đám người Lục Trú không dễ chọc. Để bọn mình đi xuống xem cùng cậu."
----
Người vây lại sân bóng rổ càng ngày càng nhiều. Lúc Tạ Phiên Tiên đi đến, Tạ Đường đã quay người, định quay về lớp. Ánh nắng loang lổ chiếu lên gương mặt Lục Trú, hai mắt bình tĩnh nhìn bóng lưng Tạ Đường. Khóe miệng hơi kéo xuống, cũng quay người muốn đi phương hướng ngược lại.
Tạ Phiên Tiên vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói: "Lục Trú, cậu tìm em gái mình làm gì vậy?''
Giọng điệu chất vấn, một bộ dáng thập phần lo lắng cho Tạ Đường.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Cứ như bị ép buộc, cô ta lại giở giọng ủy khúc cầu toàn**: "Cậu đừng tìm em mình, còn không phải chỉ là tặng hoa thôi sao, mình làm được."
**Ủy khúc cầu toàn: Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục
Mấy người bạn đi theo cô ta đều trợn mắt nhìn qua Tạ Đường, bình thường đã không ít lần nghe Tạ phiên Tiên lo lắng sốt ruột mà nhắc tới em gái. Có lẽ cô em gái này cũng không phải đèn đã cạn dầu.
"Em gái mình trừ thiên phú không tốt lắm kỳ thật những phương diện khác cũng rất tốt nhưng mà ba mẹ mình lại không thích em ấy."
"Em mình lại gặp rắc rối rồi, em ấy cùng bạn thân của mình xảy ra tranh chấp nên mới ngã xuống nước."
----
Lục Trú không hiểu chuyện gì, âm trầm quay đầu liếc cô ta một cái, hỏi Hướng Hoành: "Cậu ta là ai, bị thần kinh à?"
Hướng Hoành lắc đầu, nhún nhún vai: "Không biết." Hắn cũng nhìn Tạ Phiên Tiên một cái.
"Tôi tìm là Tạ Đường, mắc mớ gì đến cậu, còn đến lượt cậu quản à."
"...." Sắc mặt Tạ Phiên Tiên trong nháy mắt đỏ lên, vạn phần nhục nhã.
Cô ta không nghĩ tới Lục Trú ngay cả tên cô ta cũng còn chưa nghe nói qua. Thậm chí cả mặt cũng không nhớ.
Mấy người bạn bên cạnh cô ta cũng có chút xấu hổ, tuy Tạ Phiên Tiên ở khoa mỹ thực là nữ thần. Nhưng mà cô ta quả thật không có một chỗ đứng trước mặt Lục Trú.
Tạ Phiên Tiên lấy lại bình tĩnh, tiến lên giữ chặt tay Tạ Đường, nhíu mày phê bình nói: "Sắp vào học rồi, sao vẫn còn ở bên ngoài cùng với nam sinh. Em tuổi còn nhỏ, chuyện này bây giờ vẫn còn sớm quá..."
Tạ Đường ngẩng lên liếc cô ta một cái, rút tay mình ra. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn khoảng nửa phút là vào học.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Cô thực tế không có đủ thời gian ứng phó Tạ Phiên Tiên, nâng bước vội vãi đi về lớp.
Đột nhiên một quả bóng rổ mang theo gió mạnh mẽ bay đến, trong không khí vẽ ra một đường thanh âm khiến người ta sợ hãi. Tạ Đường vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mấy người bên sân bóng rổ chỉ mải xem chuyện vui nên bóng rổ bị đánh trật. Con ngươi của cô co rút.
Tạ Phiên Tiên đúng ở bên cạnh, so với cô thành lại càng kinh hoảng hơn nhiều, thét chói tai ngồi sụp xuống.
Nhưng một giây sau, Lục Trú như là có mắt ở phía sau lưng. Đột nhiên quay đầu, chạy như bay tới. Tay để ngang bên tai Tạ Đường, cản quả bóng rổ.
Một tay hắn che lại, bóng rổ bị bắn xuống đất.
Lục Trú đầu đầy nộ khí, rống lên với mấy người chơi bóng rổ bên kia: "Tìm chết, cô ấy mắt đã đủ mù, còn muốn để mù hơn à!"
Mắt mù mới di tình biệt luyến**, đuổi theo người khác.
**Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.
Tạ Đường: "..."
Tạ Phiên Tiên Hoảng sợ không thôi, ngồi xổm trên mặt đất bỏ hai tay che mắt đi. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Trú đứng rất gần với Tạ Đường. Đến một chút bóng dáng cũng không liên quan đến mình. Giống như nếu bóng rổ có đập vào người cô ta có khi đến cả mí mắt hắn cũng không thèm nhấc lên một cái.
Tạ Phiên Tiên nhìn chằm chằm sắc mặt thoáng tái nhợt của Tạ Đường. Đáy mắt một mảnh ghẹn tị, siết chặt lòng bàn tay.
Người bên sân bóng rổ thấy Lục Trú tức giận, một chút thở mạnh cũng không dám, càng không dám tới nhặt bóng.
Đáy mắt Lục Trú lạnh lùng làm người ta phát lạnh. Liếc Tạ Đường một cái rồi mới rời đi không nói một lời.
----
Hướng Hoành lúc này mới chạy theo, hai người đi hơn nửa cái khuôn viên trường mới trở lại khoa kinh doanh. Từ cổng trường phía Bắc đến khoa của Tạ Đường xa hơn, vậy nên vào muộn nửa tiết. Giáo viên cũng không dám quản Lục Trú, sau khi nghe thấy tiếng mở cửa trắng trợn như vậy vẫn tự trấn định giản bài.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Vào lớp học, Lục Trú bực bội kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Đầu gục xuống bàn, trong lòng rối tung thành một đoàn.
Hướng Hoành liếc nhìn một màng xanh tím trên mu bàn tay Lục Trú, chậc chậc chậc ba tiếng, nhíu mày hỏi: "Đi phòng y tế không?"
Lục Trú không để ý tới, vạn phần lạnh lẽo, tay để dưới bàn hơi xoa.
Hướng Hoành lại cười hì hì nói: "Ôi, anh Trú một giây trước còn nói "Được, về sau sẽ không lại tìm cậu." Một giây sau liền anh hùng cứu mỹ nhân là ai vậy nhỉ?"
Lục Trú như ăn phải pháo, ngẩng đầu lạnh lùng liếc qua: "Cậu muốn chết à?
Hướng Hoành thè lưỡi , không dám quản nữa, mở sách giáo khoa của mình ra. Nhưng mà măng muội đúng là lợi hại. Lần đầu tiên thấy được có người năm lần bày lượt vả mặt Lục Trú như vậy.
Dường như nhớ tới gì đó nên đột nhiên quay đầu: "Anh Trú, bóng rổ đâu rồi, lúc nãy để quên chỗ nào vậy?"
Con ngươi Lục Trú hơi ngưng lại một cái, bỗng nhiên nở ra một nụ cười lạnh lẽo: "Để cô ấy mang tới."
----
Tạ Đường thoát được Lục Trú, rốt cuộc cũng có thể trở lại lớp học. Mọi người trong lớp chỉ biết cô bị Lục Trú kêu đi một chuyến. Lúc sau Tạ Phiên Tiên lớp A cũng đi xuống, nhưng lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thấy cô đi vào lớp, đều lặng lẽ nghị luận sôi nổi. Còn Từ Thiến thì hung dữ nhìn chằm chằm cô một lúc.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Tạ Đường không chút để ý, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình, chăm chú đọcsách.
Vương Hương Văn ném tới một tờ giấy nhỏ: "Tạ Đường, lúc trước cậu quen biết Lục Trú à? Đúng rồi, bóng rổ vẫn còn để ở lớp chúng ta, làm sao bây giờ."
Tạ Đường quay đầu nhìn qua bóng rổ trơ trọi dưới bảng đen. Cảm thấy có chút phiền phức, cô nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại. Nhắn cho Tạ Phiên Tiên một tin nhắn.
"Bóng rổ của Lục Trú rơi ở lớp C. Nếu chị muốn đưa qua cho người ta thì sau khi tan học tới lấy."
----
Mà cùng lúc đó ở trong văn phòng, mấy giáo viên vẫn chưa biết chuyện ầm ĩ mới xảy ra trên sân bóng rổ. Hai tiết đầu buổi sáng của lớp C là tiết lý thuyết. Hai tiết này do Nhâm Tiểu Báo làm giáo viên hướng dẫn. Trước đó hắn đã đổi thành tự học bởi vì phải chấm bài thi lý thuyết hôm trước.
Một nghìn câu trong nửa giờ, hầu như không ai làm xong.
Mà lần này đề bài cũng tương đối nhiều kiến thức, nên ngay cả mấy học sinh thành tích tốt nhất lớp C cũng chỉ làm được hơn 600 câu.
Nhâm Tiểu Báo vụng trộm nhìn qua Trác Thụy đang dương dương đắc ý, ngâm nga ca hát ở bàn giáo viên không xa. Trong lòng thầm thất vọng, đều là học sinh của khoa mỹ thực. Tại sao lớp C cùng với lớp A lại khác chênh lệch đến vậy chứ. Chắc hẳn mấy học sinh xuất sắc của lớp Trác Thụy lại làm bài vô cùng tốt.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.
Ôi, học sinh lớp mình so với học sinh lớp khác quả nhiên là tức chết người. Tháng này mình lại không có tiền thưởng gì rồi.
Ngày lúc hắn tinh thần sa sút uống một hớp nước, bực bội nhấc bút lên chấm bài tiếp.
Hắn đột nhiên phát hiện, bài thi này làm đến hơn chín trăm câu. Mà tất cả đều đúng hết? Chữ viết vô cùng đẹp, tìm không ra một điểm sai sót.
Lại ngẩng đầu nhìn tên học sinh trên góc trái của tờ giấy một chút, hắn lại hết sức bất ngờ!
Chút hài hước cuối chương của tác giả:
Ngày thứ nhất:
- Lục Trú: Tôi mà lại chủ động tìm Tạ Đường thì tôi là heo.乁ʕ •̀ •́ ʔㄏ
Ngày thứ hai:
- Lục Trú: Tôi là heo. (눈‸눈)
• 29/03/2020 •
• 3059 từ •
• 20:25 •
Chap này vả mặt hay quá luôn haha.
Chương trước có bạn nào cmt hỏi tuổi của Tạ Phiên Tiên và Tạ Đường thì tui mới chợt nhận ra là vẫn chưa biết tuổi cụ thể của Tạ Phiên Tiên nhở. Tuổi của Lục Trú cũng chưa biết nốt. Tác giả bây giờ vẫn chưa nói đến chuyện đấy. Còn Tạ Đường thì 15 tuổi rồi.
Cơ mà hai chị em lại học cùng khoa thì nó lạ vl nhỉ. Tạ Phiên Tiên lớp A, Tạ Đường lớp C, hai lớp phân theo thực lực chữ không phân theo tuổi tác gì cả. Nói chung là chúng ta không thể áp dụng thực tế vào trong vấn đề này. Tác giả cũng đã nói rằng đều do bả tự nghĩ ra thôi nhe.
Nói thế thôi chứ tui nghĩ đây là cái sạn to tướng của truyện đấy (╭☞•́⍛•̀)╭☞
Vẫn là câu cũ rích này thôi, hãy vote cho tớ có động lực edit tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top