Chương 7: Đuổi theo một nam sinh khác


Edit: Kha Thi Ngôn
Beta: Chu Hựu Tịnh 



{Chương này mà tương tác (comment, vote) khả quan thì mai đăng luôn chương 8}


Tại sao lại là Tạ Đường?

Làm sao có thể là Tạ Đường ?

Dựa vào cái gì mà là Tạ Đường?

Không chỉ mỗi Tạ Phiên Tiên vẻ mặt đầy kinh ngạc mà gương mặt các giáo viên cũng như bị sét đánh, đầu óc mơ hồ nhìn về phía Uông giáo sư. Chẳng lẽ Uông giáo sư chọn trợ lý nhưng không chọn người ưu tú nhất thay vào đó lại chọn một học sinh bình thường, thầy ấy thích đào tạo học sinh à? Suy nghĩ của mấy người giáo sư đúng là khó đoán mà.

Uông giáo sư cũng không để ý tới mấy người kia, nhìn thẳng vào Tạ Đường hỏi: "Tạ Đường, em có đồng ý không? "

Tạ Đường quay đầu lại, con ngươi trong suốt lộ ra sự mừng rỡ: "Đồng ý ạ, cảm ơn thầy."

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Tạ Phiên Tiên giấu nắm tay siết chặt sau lưng, tức đến mức hai hàm răng va vào nhau.

Trở thành trợ lý của giáo sư Uông là mong muốn từ trước tới nay của cô ta, vị trí này vốn phải là của cô ta chứ. Một Tạ Đường bình thường, không có thiên phú lấy gì để so sánh với mình? Tại sao giáo sư Uông lại đưa ra quyết định không theo lẽ thường ngược lại trao cơ hội tốt cho Tạ Đường? Cũng đã nói món ăn này là mình làm rồi cơ mà.

Mấy trang re-up truyện ăn côn meat ngon nhé, côn meat là gì tự hiểu. Gọi là côn meat cho nó lịch sự. =)) Lũ re-up và mấy người đọc ở mấy trang re-up đều không có NÃO! Các bạn đọc ở mấy chỗ khác ngoài wattad và wordpress của tớ thì ra đây tớ phang gạch ống cho tỉnh nhé :((. Xin lỗi nhưng tớ cục súc vậy đó hiu hiu, nhưng mà nếu hiền thì khác ĐÉO gì dung túng cho hành động của bọn re-up.

Cô ta không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận sự thật Tạ Đường đã cướp đi thứ nên thuộc về cô ta.

Nếu không phải ở đây có nhiều người chắc chắn cô ta sẽ cho Tạ Đường ánh một ánh mắt cảnh cáo, ngăn không cho con nhỏ đó đồng ý.

Trác Thụy cũng không hiểu được, lúng túng hỏi: "Uông giáo sư, có phải nhầm lẫn ở đâu không? Tại sao lại chọn Tạ Đường? Còn Tạ Phiên Tiên lớp tôi..."

"Cứ quyết định vậy đi." Uông giáo sư đánh gãy lời hắn, tiến lên lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tạ Đường.

Uông giáo sư nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ, gương mặt nghiêm túc sau mắt kính cuối cùng cũng lộ ra một tia thân thiện: "Thứ bảy mỗi tuần, đến văn phòng của thầy."

----

Sau khi giáo sư Uông cùng hai học sinh đi rồi, mấy giáo viên trong văn phòng cũng chỉ biết quay qua nhìn nhau. Uông giáo sư muốn đào tạo ai bọn họ không có tư cách gì để can thiệp, chỉ là quyết định này đúng là khiến mọi người kinh ngạc. Có điều ván đã đóng thuyền không thể thay đổi gì nữa. Nói không chừng Tạ Đường của lớp C sau khi theo giáo sư Uông sẽ được đào tạo thành một thiên tài, cũng khó nói trước được.

Vu Tư Minh dù sao cũng là giáo viên hướng dẫn đánh giá của ba lớp nên suy nghĩ khá thoáng.

Nhưng là giáo viên hướng dẫn của lớp A Trác Thụy lại nghĩ không ra, hắn tức giận trừng Nhâm Tiểu Báo một cái.

Mà Nhâm Tiểu Báo cũng chỉ ngoáy ngoáy mũi. Tâm trạng bây giờ của Nhâm Tiểu Báo giống như trên trời rơi xuống cái bánh đập vào người làm bản thân hắn không kịp ứng phó! Uông giáo sư vừa ý học sinh của lớp hắn rồi! Lần xoay chuyển tình thế này, trái tim nhỏ của Nhâm Tiểu Báo bị kích thích đến không chịu nổi.

Có điều, việc giáo sư Uông vừa ý Tạ Đường không đáng chú ý chúng minh em học sinh này nhất định có điểm đặc biệt, Nhậm Tiểu Báo chú ý vào việc này.

Vu Tư Minh và cô Vương cũng nghĩ như vậy.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Trong mấy giáo viên ở văn phòng cũng chỉ có Trác Thụy giống như vừa bị tát một cái vào mặt, nhớ lại mấy lời đắc ý vừa nói lúc nãy khiến hắn xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ để chui xuống. Bây giờ hắn lại có chút oán giận Tạ Phiên Tiên không biết cố gắng, nếu không thì đâu để em gái mình lấy mất cơ hội.

----

Tạ Đường không muốn cùng chị gái dây dưa, vừa ra khỏi văn phòng liền bước nhanh về lớp học. Tạ Phiên Tiên ở phía sau tức đến giậm chân, quyết định về nhà tìm cô tính sổ sau.

Hiện tại là tiết tự học, Tạ Đường không muốn làm quấy rầy người khác, rón rén đi về chỗ của mình, cố gắng không gây chú ý.

Vừa mới ngồi xuống liền thấy một tờ giấy nhăn nheo ném tới.

Tạ Đường sửng sốt một chút, nhìn xung quanh.

Là chữ của nữ sinh, ngữ khí lo lắng: "Tạ Đường, cậu không sao chứ? Lúc cậu với chị cậu nói chuyện ở hành lang, mình nghe được."

Trong lớp thế mà có người quan tâm tới cô? Tạ Đường cầm cục giấy nhăn nheo trong tay, cảm thấy có chút ấm áp. Cô nhìn theo hướng cục giấy được ném tới, là... Vương Hương Văn ngồi cách cô hai bàn.

Qủa nhiên.

Tạ Đường nhớ rõ, ở đời trước Vương Hương Văn làm người rất chính trực.

Ban đầu, cô ấy cũng giống nhiều nữ sinh khác, đứng về phía chị gái, vì ánh hoàng quang đó mà trở thành người vây quanh chị ta.

Nhưng sau đó, có lần đến chơi ở Tạ gia, tận mắt thấy cha mẹ Tạ đối xử bất công, cô ấy bắt đầu xa lánh chị gái, thậm chí trong lúc Tạ Đường đang cố gắng kiếm tiền thoát khỏi Tạ gia có giúp mấy lần...

Có thể do đời trước nhận được quá ít sự quan tâm mà dẫn đến đời này Tạ Đường khắc sâu những sự giúp đỡ ấy vào lòng.

Cô vuốt phẳng tờ giấy, chăm chú ghi hồi âm: "Mình ổn, không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Lúc Vương Hương Văn nhận lại tờ giấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Tâm tình cô ấy cực kỳ cực kỳ phức tạp.

Trời mới biết lúc đi trên hành lang vô tình nghe thấy thỉnh cầu của Tạ Phiên Tiên đối với Tạ Đường, hình tượng Tạ Phiên Tiên trong lòng lập tức sụp đổ.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Sáng nay khi Vương Hương Văn nộp bài tập có đi ngang văn phòng nên biết mấy thầy cô rất hài lòng với một hộp tác phẩm trong suốt, lúc đó loáng thoáng nghe được họ kinh ngạc kêu tên "Tạ Đường" cô ấy cũng rất ngạc nhiên.

Thế nhưng so với việc Tạ Đường làm được một món ăn xuất sắc, điều khiến bản thân Vương Hương Văn không dám tin là Tạ Phiên Tiên thản nhiên dùng ngữ khí cây ngay không sợ chết đứng yêu cầu Tạ Đường phải nói món ăn là của cô ta.

Tạ Phiên Tiên không phải là thiên tài xinh đẹp thân thiện sao? Như thế nào lại đi cướp bài làm của em gái mình?

Mà bộ dạng nuốt giận vào bụng của Tạ Đường càng khiến cô ấy vô cùng bực bội

Cô ấy ít nhiều đoán được tình huống trong nhà Tạ Đường, bởi vì mỗi lần họp phụ huynh cha mẹ Tạ đều đến lớp A, bên Tạ Đường lại không một ai đến dự họp, cha mẹ của cô bất công như thế nào vừa nhìn là hiểu ngay.

Tình trạng của Tạ Đường ở nhà chắc cũng không quá dễ chịu, dù gì có một người chị ưu tú như vậy, ai mà không bị cái bóng ấy che phủ chứ?

Bất quá bây giờ, sự "ưu tú" đó cần phải xác định lại.

Nếu thật sự ưu tú sẽ không cần phải cướp bài làm của em gái.

Nghĩ đến đây Vương Hương Văn vừa tức vừa sốt ruột, nguệch ngoạc viết chữ gửi qua.

Tạ Đường mở ra xem, thấy cô ấy viết: "Lần sau gặp loại chuyện này có thể gọi mình, đừng dễ dàng nhượng bộ."

Trong hàng chữ có chứa cả chiến ý nồng đậm.

Khóe môi Tạ Đường hiện lên ý cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn về phía Vương Hương Văn gật gật đầu: "Ừm!"

Tạ Đường không nghĩ tới bản thân cứ như vậy có được người bạn đầu tiên, Vương Hương Văn là một người thẳng thắn mà nhanh mồm nhanh miệng, sau khi tan học liền rủ cô đến quán cơm vô cùng nổi tiếng gần trường để dùng bữa, vừa vặn buổi trưa Tạ Đường chỉ ăn bánh mì bụng cũng đã đói, hai người nhanh chóng đến cửa tiệm kia chiếm một bàn.

Vương Hương Văn có lại một cái nhìn mới về Tạ Đường. Trong lớp là một người trầm mặc ít nói, không nghĩ tới khi cười rộ lên lại có lúm đồng tiền, thật dễ thương.

Mặc váy vải bông màu trắng. Không kiêu căng, lại nhẹ nhàng khéo kéo.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

"Cậu bị dị ứng măng đúng không? Món này có măng, tụi mình bỏ nha." Tạ Đường cầm thực đơn nói.

Sinh nhật 18 tuổi của chị cô ở đời trước, trong nhà tổ chức tiệc rượu, Vương Hương Văn tới dùng cơm có nói mình bị dị ứng măng. Khi đó rõ ràng Tạ Đường là thành viên trong gia đình lại bị lạnh nhạt nên ngồi phải cùng bàn với bạn học, cô im lặng ngồi một góc liền nghe được.

Khi đó Tạ Đường nghe được lại đặc biệt để ý, cũng nhớ kĩ bởi vì Lục Trú cũng bị dị ứng măng.

Tạ Đường cười tự giễu.

Vương Hương Văn trợn mắt ngoác mồm:" Làm sao cậu biết?"

Tạ Đường chớp mắt nói dối: "Đoán."

Vương Hương Văn càng khó mà tin nổi, đây là duyên phận kiểu gì vậy, đoán vậy mà cũng đúng.

Ánh mắt cô nhìn Tạ Đường càng thêm thân thiết, cảm thấy Tạ Đường so với tưởng tượng của mình đáng yêu hơn nhiều.

Hai người gọi món xong ngồi chờ người mang món lên, chợt thấy bên kia có mấy nam sinh cao to đi vào. Lục Trú cùng bạn của hắn cũng đến đây ăn cơm, có cẻ như là mới chơi bóng rổ xong, mặc một cái áo hoodie màu đỏ, nói khoa trương một chút thì chính là rực rõ như lửa.

Tạ Đường chỉ nhìn lướt qua, không chút gợn sóng dời tầm mắt.

Lần đầu chỉ là không kịp phòng bị, về sau cô hoàn toàn có thể tâm lặng như nước.

"Anh Trú, nhìn bên kia kìa, là nữ sinh hồi trưa." Hướng Hoành vừa nhìn thấy cô gái kia liền muốn cười. Thấy qua bao phương thức theo đuổi độc đáo cũng chưa từng thấy cách nào mới mẻ như của cô.

Cậu bị Lục Trú trừng một cái mới miễn cưỡng kìm tiếng cười xuống.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Lục Trú khí thế nặng nề nhìn chằm chằm Tạ Đường, nói thật nữ sinh này đúng là thủ đoạn cao cường, chí ít hắn nhỡ rõ cô, không biết là cô đang chơi trò gi, lúc trước thì mặt đỏ tới mang tai chặn đường hắn nhiều lần, bây giờ thấy hắn liền chạy? Chẳng lẽ giở trò lạt mềm buộc chặt.

Liếc nhìn sắc mặt Lục Trú, Hướng Hoành cùng với hai người còn lại quay qua nhìn nhau lộ ra nụ cười xấu xa.

Hướng Hoành đi tới bên cạnh bàn của Tạ Đường gõ gõ.

"Bạn học, ghép bàn đi."

Vương Hương Văn đang uống nước bị sặc, ho khan liên tục.

Cùng các cô ghép bàn? Mấy nhân vật nổi tiếng trong trường?

Cô thụ sủng nhược kinh tính đồng ý lại nghe Tạ Đường cau mày nói: "Hết chỗ rồi."

Đây là bàn bốn người, Hướng Hoành nhìn chỗ trống bên cạnh cô, kinh ngạc: "..."

Lục Trú không hiểu sao có cảm giác bực bội, con ngươi trầm xuống, đột nhiên sải bước đi tới, không nói lời nào kéo cái ghế bên cạnh Tạ Đường dứt khoát ngồi xuống, nhìn người phục vụ: "Lấy menu ra đây."

Vương Hương Văn liếc nhìn vẻ mặt Tạ Đường, Tạ Đường mím môi, cứ coi như người ngồi bên cạnh là đầu heo.

Cô hiểu rõ tính cách Lục Trú, bá đạo ích kỉ, không cho ai cãi lời hắn, bữa cơm này cũng không hẳn là ăn cùng nhau, tạm thời là ghép bàn. Quán này đúng thật là có chút đông, bàn cũng không còn.

Lục Trú thấy Tạ Đường không phản ứng cho rằng cô vui không kìm nén được. Hắn hài lòng ngón tay gõ gõ bàn, lúc này Hướng Hoành với hai người còn lại mới kéo ghế đến ngồi.

Chỉ có mấy người nhưng lại gọi không ít món.

Tiệm cơm mang đồ ăn lên rất nhanh, Tạ Đường định vốn muốn ăn nhanh, muốn sớm rời đi.

Hai món đã được đưa lên, đến món thứ ba lại là món măng mình đã gạch đi.

Vương Hương Văn không chút chú ý gắp ngay một đũa.

Tạ Đường không nghĩ nhiều, liền nói: "Mang món măng xuống đi, ở đây có người bị dị ứng."

Sau khi cô nói câu đó cả bàn liền im lặng.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Bạn của Lục Trú cười ra tiếng, Hướng Hoành che mắt cười lớn: "Vãi!"

Em gái này nhớ cả việc anh Trú bị dị ứng măng, tỉ mỉ như vậy cũng thật quá để tâm rồi.

Lông mày của Lục Trú giương lên, khóe miệng cũng nâng cao hơn hẳn, lỗ tai hắn nóng lên, quăng đũa về phía Hướng Hoành, quát: "Ồn ào cái gì mà ồn ào, im ngay."

Hắn liếc Tạ Đường một cái, có chút đắc ý: "Cũng không sao đâu, tôi không ăn là được."

Vương Hương Văn không hiểu chuyện gì, đầu óc mơ hồ, liếc nhìn Tạ Đường lại liếc qua Lục Trú cùng mấy người kia, thì ra Tạ Đường quen biết họ từ trước.

Rốt cuộc Tạ Đường không nhịn được nữa, nói thẳng: "Ngại quá, dọn món xuống là vì bạn của tôi, cậu ấy bị dị ứng."

"Không phải vì anh."

"Nếu muốn ăn thì mấy anh tự gọi đi, mấy đĩa này là của chúng tôi, đồ ăn đắt lắm."

...

Bàn ăn bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Hướng Hoành cảm thấy một loại áp suất thấp, cậu hận không thể đánh vào cái miệng lúc nãy cười thành tiếng của mình.

Ngay cả mấy người bạn của Hướng Hoành cũng không dám nhìn vẻ mặt Lục Trú, Tạ Đường bỗng thấy bóng của Lận Quyết lướt qua bên ngoài cửa kính. Cô nhanh chóng đứng dậy.

Đời này hắn không quen biết cô, mà cô cũng không biết nhà hắn ở đâu, làm thêm ở chỗ nào, số điện thoại bao nhiêu. Mà trong trường rất khó để tìm.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Tạ Đường dường như không chút suy nghĩ, cúi đầu nói nhỏ với Vương Hương Văn một câu, sau đó cầm cặp sách với túi giấy màu trắng đựng băng vải cùng cồn chạy ra khỏi quán.

Mọi người nhìn thấy cô đuổi theo một nam sinh khác.

"................."

Tất cả cũng thấy sắc mặt Lục Trú bỗng nhiên trầm xuống, đáy mắt đen đặc khiến lòng người ta phát lạnh.

--- Hết chương 7 ---

[2579 từ]
19:20
21/3/2020

Chương này hơi ngắn nhưng bù lại chương sau sẽ dài lắm luôn (hơn 4600 từ), chương sau sẽ là màn chào sân của nam phụ. Chương này mà tương tác (comment, vote) khả quan thì mai đăng luôn chương 8 nè <3

Có lẽ từ giờ tớ sẽ đăng truyện vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Mỗi tuần sẽ có 1 đến 2 chương. À tất nhiên rồi, chỉ là "Có lẽ" thôi, không thể chắc chắn được. Bạn nào đu bộ này từ mấy chương đầu chắc cũng thấy được độ lười của mình rồi. =))

Đọc đến đây thì cho 1 vote để tui đây có động lực cái <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top