Chương 6:

Edit: Xuân Hằng
Beta: Chu Hựu Tịnh

Vì tiêu đề giới hạn chỉ 80 chữ nên mình phải cắt bớt, dưới đây là full tiêu đề nhe

Chương 6: "Học sinh Tạ Đường, em có muốn tới văn phòng của thầy làm trợ lý không?

---

Note: Ký tên là ghi tên lên hộp bánh nhé các cậu.

 Ngoài phòng học lớp A có người đến gọi: "Phiên Tiên, giáo viên bảo cậu đến văn phòng."

"Oa, có lẽ bài thực hành làm quá tốt nên lại được giáo sư khen ngợi rồi, hâm mộ thiên phú của Phiên Tiên quá."

"Nghe nói giáo sư Uông cũng ở văn phòng, ngài ấy là cố vấn mỹ thực mà trường học đặc biệt mời đến. Đã là nhà phê bình ẩm thực cấp bốn rồi, rất nghiêm khắc, mình cũng chưa từng gặp qua."

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Vài tiểu thư trang điểm lộng lẫy vây quanh Tạ Phiên Tiên cười nói nhưng đáy mắt lại đầy đố kị.

Đối với đất nước có kinh tế phát triển như Hoa quốc thì phê bình ẩm thực là một ngành hot. Không chỉ thành lập tổ chức mà còn phân chia đẳng cấp, cho dù chỉ là nhà phê bình ẩm thực cấp một nhưng địa vị xã hội đều sẽ vô cùng cao. Vì thế nhiều bậc cha mẹ mới đưa con cái đến trường quốc tế này, hy vọng bọn họ nổi bật hơn người.

Nhưng mà, loại chuyện này đều phải dựa vào thiên phú.

Vậy nên bọn họ đều có chút hâm mộ Tạ Phiên Tiên. Giáo sư Uông là một nhà phê bình ẩm thực cấp bốn hiếm như lá mùa thu, uy vọng vô cùng cao lại đặc biệt gọi Tạ Phiên Tiên lên văn phòng có lẽ là muốn Tạ Phiên Tiên trở thành trợ lý của ông.

Chả ai vui khi bị re-up và tớ cũng thế! Chỉ cầu mong những bạn chuyên re-up ngày ngày ăn c*t, bữa nào cũng ăn. Các bạn đọc ở mấy chỗ khác ngoài wattad và wordpress của tớ thì cắm đầu zô lỗ đ*t mà sống nha L

"Không thể nào đâu." Tạ Phiên Tiên đắc ý cười thật vui vẻ, vậy nên Vu Tư Minh gọi mình lên văn phòng làm gì cũng không thèm hỏi, liền lập tức đi theo.

Tạ Phiên Tiên đẩy cửa, che giấu vui mừng trên mặt.

"Phiên Tiên, mau lại đây." Cô ta là học sinh đắc ý nhất của Trác Thụy vì vậy vừa nhìn thấy cô ta Trác Thụy liền vẫy tay.

Tạ Phiên Tiên đi tới, sửng sốt một chút. Bầu không khí trong phòng làm việc không như cô ta nghĩ lại có chút cô đọng. Giáo sư Uông hiếm khi xuất hiện tại trường học đang ngồi trên ghế sa lon không nói một lời. Trước mặt Vu Tư Minh là một hộp đồ ngọt trong suốt đã trống rỗng, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Phiên Tiên, bài tập lần này của em..." Vu Tư Minh nói.

Hắn là giáo viên hướng dẫn của cả khoa phê bình ẩm thực, so với Nhâm Tiểu Báo, Trác Thụy chỉ là giáo viên hướng dẫn của 1 lớp thì lại càng hiểu rõ năng lực của toàn thể học sinh.

Loại bánh ngọt mê người như vậy, Tạ Đường của lớp C không thể nào có năng lực làm ra được.

Hắn biết Tạ Đường là học sinh chuyển trường đến. Không có nền móng nên thiên phú so với chị gái một nửa cũng không bằng.

Vì lẽ đó chuyện này làm cho người ta nghĩ không thông.

Khả năng lớn nhất có thể lý giải là —— bài tập của Tạ Thiên Tiên và Tạ Đường bị nhầm.

Các cô ở cùng một nhà, rất có thể ký tên* bị nhầm.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Chú thích lần 2: Ký tên là ghi tên lên hộp bánh nhé

Tạ Phiên Tiên thầm vui mừng, quả nhiên là muốn tuyên dương tác phẩm lần này của cô, đang muốn mở miệng giới thiệu sản phẩm của mình liền nghe Vu Tư Minh nói:

"Có phải bài tập của em và em gái bị nhầm không?"

Tạ Phiên Tiên trong lòng lộp bộp, kinh sợ.

Vu Tư Minh đem hộp bánh ngọt trong suốt đẩy về phía nàng rồi lại đem một hộp tiện lợi tinh xảo màu hồng nhạt do mẹ Tạ tự tay chuẩn bị đẩy tới: "Tác phẩm bên trái vô cùng tốt nhưng lại không có tên. Mà hai lớp cũng chỉ có em gái em không ký tên, nhưng không thể nào là em gái em làm. Vì vậy chúng tôi nghĩ các em có phải sơ ý ký nhầm tên rồi."

Tạ Phiên Tiên đáy lòng vô cùng khiếp sợ.

Tác phẩm vô cùng tốt? Sao có thể là nó chứ?

Tạ Phiên Tiên không kịp suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt cô ta, Tạ Đường không có bất kì năng khiếu nào, cô ta cũng thường thường sống chết mặc bay. Chỉ cười khi thấy mẹ cười nhạo Tạ Đường, mẹ Tạ vẫn luôn châm biếm rằng Tạ Đường nếu thiên phú bằng một nửa cô ta thì tốt rồi. Vậy nên, đây tuyệt đối không thể là tác phẩm do Tạ Đường làm ra.

Nhưng từ sau khi ra viện, Tạ Đường giống như biến thành người khác, không hề giống người em gái trong quá khứ mặc người bắt nạt.

Hoảng loạn cùng kinh ngạc trong mắt cô ta chợt lóe lên rồi biến mất, đột nhiên thốt lên: "... Vâng ạ."

Liếc nhìn giáo sư Uông, Tạ Phiên Tiên khẽ cắn răng, ngẩng đầu mỉm cười, nói: "Thầy Vu, chắc là em ấy ký nhầm tên rồi, phần bên trái đúng là do em làm."

"Em gái em có chút sơ ý bất cẩn, mang đến phiền nhiễu. Các thầy cô cũng đừng trách em ấy."

"Đây là tác phẩm em bỏ rất nhiều tâm huyết, không biết đánh giá của thầy cô như thế nào ạ?"

Tạ Phiên Tiên trên mặt tỏ vẻ thấp thỏm.

Tình thế thay đổi làm người ta có chút không nghĩ tới. Trác Thụy thở phào nhẹ nhõm, dương dương tự đắc liếc nhìn Nhâm Tiểu Báo, lại đầy thân thiết vỗ vai Tạ Phiên Tiên: "Tôi đã nói rồi, tác phẩm xuất sắc như thế này sao có thể do học sinh lớp C làm ra chứ!"

"Thật làm cho mọi người nhìn bằng cặp mắt khác xưa." Vu Tư Minh đối với Tạ Phiên Tiên giơ ngón tay cái.

Trước giờ hắn đối với Tạ Phiên Tiên ấn tượng rất tốt. Cùng Mạnh Tử Nghĩa là học sinh ưu tú hiếm thấy, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tạ Phiên Tiên thiếu mất chút gì đó. Có lẽ là thiên phú? Sự độc đáo? Hoàn mỹ?

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Nhưng tác phẩm lần này của Tạ Phiên Tiên giống như một bước đột phá so với tác phẩm lúc trước. Tuy vẫn còn giống nguyên mẫu, nhưng lại làm người ta kinh diễm, nếu tiếp tục trong thời gian lâu dài nhất định sẽ trở thành nhân tài trong ngành mỹ thực.

Vu Tư Minh nhìn Tạ Phiên Tiên bằng ánh mắt thưởng thức.

Tạ Phiên Tiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Vũ Tư Minh: "Cảm ơn thầy đã khích lệ."

Nhâm Tiểu Báo thật vất vả mới dấy lên hy vọng lại bị dội một chậu nước lạnh, liền nói: "Ở lớp C lần thi trước Tạ Đường chỉ đạt 85 điểm, làm sao có khả năng làm ra được tác phẩm khiến Vu Tư Minh và giáo sư Uông tán thưởng..."

Đứa nhỏ này, thực sự khiến người ta thất vọng...

Có điều, Nhâm Tiểu Báo liếc nhìn hộp tiện lợi màu hồng phấn cảm thấy tác phẩm này ắt hẳn không kém, thậm chí được cho là thượng hạng. Chỉ là so với đồ ngọt vừa rồi liền có vẻ thua kém rất nhiều. Tạ Đường lần này cũng có chút tiến bộ, nói không chừng cũng có tiềm lực...

Giữa lúc hắn suy nghĩ lung tung, Tạ Phiên Tiên không nhịn được sốt sắng mà liếc sang bên giáo sư Uông ngồi trong góc vẫn trầm mặt không nói lời nào. Nếu đối với tác phẩm này thực sự thưởng thức tại sao không nói một lời. Có điều vị giáo sư này tính tình vô cùng cổ hủ, thanh cao...

Vu Tư Minh còn muốn khen ngợi Tạ Phiên Tiên hai câu lại chợt nghe giáo sư Uông hỏi: "Nếu phần bên phải này là do học sinh Tạ Đường làm, vậy cũng nên gọi học sinh đó tới đây đi."

Đây là có ý gì? Tạ Phiên Tiên nhìn vẻ mặt giáo sư Uông, tâm vọt tới cuống họng.

Cô ta hoảng sợ, vội xung phong nhận việc: "Em gái em chắc còn đang ở nhà ăn, để em đi gọi em ấy đến."

...

Tạ Đường không tìm được Lận Quyết, khoa nghệ thuật cùng khoa kinh doanh tương đối gần nhưng lại cách khoa mỹ thực khá xa, buổi chiều còn có lớp, cô không thể làm gì khác hơn là cầm theo băng vải cùng cồn đi về khoa mỹ thực.

Cô vừa đi vừa chậm rãi bình tĩnh lại. Ở cùng một trường học tuy là khác khoa, nhưng cũng sẽ không tránh được ngẫu nhiên gặp mặt Lục Trú. Có lẽ cô nên thử xem hắn thành người xa lạ, triệt để quên đi.

Tạ Đường đang muốn lên lớp bỗng nhiên bị chặn lại.

Tạ Phiên Tiên cau mày, dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi đánh giá cô. Nhìn cô chằm chằm phảng phất như chưa từng quen cô, rồi mới nở nụ cười, giọng êm ái: "Đường Đường, chị có việc muốn nói với em, đi theo chị."

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Tạ Đường nhíu mày: "Chị, em còn phải vào học, có chuyện gì không thể nói ở đây sao?"

Tạ Phiên Tiên nhìn Tạ Đường sắc mặt khẽ biến. Sáng nay cô ta cảm giác Tạ Đường có chỗ nào đó không giống lúc trước, còn tưởng rằng ảo giác. Nhưng bây giờ bị Tạ Đường gọn gàng dứt khoát từ chối, thái độ này rõ ràng chính là thay đổi.

Tạ Đường biết Tạ Phiên Tiên ở trường học không thể làm ra chuyện gì. Cô ta duy trì hình tượng thiên tài nữ thần, ưu tú đẹp đẽ, lúc có người khác bên cạnh vĩnh viến đối với mình ôn nhu dễ gần. Thế nhưng cô ta chính là như vậy dễ dàng có đạt mọi thứ. Ba mẹ yêu thương cô ta, thầy cô quý mến cô ta, mọi người đều yêu thích cô ta.

Tạ Phiên Tiên cẩn thận nhìn xung quanh, mới kéo tay Tạ Đường thấp giọng khẩn thiết nói: "Đường Đường, lần này em nhất định phải giúp chị một chuyện. Vừa nãy chị ở văn phòng không cẩn thận nói tác phẩm của chúng ta bị nhầm, lời này đã nói không thể thay đổi."

"Giáo sư Uông cũng ở đó, em biết chị đối với giáo sư Uông có bao nhiêu ngưỡng mộ, nếu để cho ngài ấy ấn tượng xấu thì không tốt."

Cô ta chờ đợi nhìn Tạ Đường.

Thậm chí giống y hệt như lúc làm nũng với cha mẹ. Nũng nịu mà lắc tay cô.

Kiếp trước cô ta cũng lắc tay Tạ Đường như này.

"Đường Đường, em thiếu một quả thận cũng không phải là không sống nổi, em sao có thể nhẫn tâm với chị thế được?"

Sau đó chính mình liền bị ép phải phẫu thuật.

Tạ Đường cố nén kích động, ngước mắt nhàn nhạt nhìn cô ta: "Chị là thật sự không cẩn thận nói nhầm hay cố ý nói nhầm?"

Sắc mặt Tạ Phiên Tiên chợt biến đổi.

Cô ta hít sâu một hơi đang muốn nói gì đó thì đã thấy Tạ Đường cụp mắt: "Em sẽ giúp chị."

Giúp chị vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành trợ lý của giáo sư Uông, mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tạ Đường theo Tạ Phiên Tiên đi về hướng văn phòng mà không thấy một bóng người trên hành lang vẫn đang kinh ngạc nhìn cảnh Tạ Phiên Tiên nhờ vả Tạ Đường.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Các giáo viên còn đang chờ, nhóm người Vu Tư Minh cũng không hiểu. Một người chưa bao giờ quan tâm đến tình huống của học sinh - Giáo sư Uông lại đột nhiên gọi một học sinh bình thường như Tạ Đường đến, rốt cuộc là muốn làm gì.

Giáo sư Uông có văn phòng riêng, thời gian ở trường học vô cùng ít ỏi. Hơn nữa tính tình cổ quái, không gần gũi ai. Bọn họ đều không hiểu rõ về giáo sư Uông này, cũng đoán không ra vị giáo sư nổi tiếng này đến cùng là đang suy nghĩ gì.

Nhưng Tạ Đường biết.

Giáo sư Uông sở dĩ có thể trở thành nhà phê bình ẩm thực cấp bốn thì so với Vu Tư Minh lợi hại hơn ở điểm nào.

Kiếp trước Tạ Đường từng nhìn thấy ông phát biểu luận văn. Trong đó có một lý thuyết là, mỗi người làm ra được mỹ thực đều có mùi vị đặc trưng. Khác nguyên liệu, thêm lực tay, thậm chí tăng thêm độ lửa đều sẽ trở nên hoàn toàn khác. Do đó mỗi người tạo nên một cá tính riêng.

Nói cách khác, nếu ngài ấy đã thử qua những tác phẩm trước đây của Tạ Phiên Tiên thì sẽ biết được tác phẩm lần này là của cô, tuyệt đối không phải là tác phẩm mới của cô ta.

Như vậy, hành động Tạ Phiên Tiên mạo nhận tác phẩm dưới cái nhìn của giáo sư Uông chỉ như một vai hề.

..........

Tạ Phiên Tiên nhìn về giáo sư Uông, cười thân thiết: "Giáo sư Uông đây là em gái em, có hơi nhát gan sợ người lạ, có điều gì thầy cứ hỏi em là được."

Giáo sư Uông mang gọng kính vàng, nghiêm túc mà lạnh nhạt cũng không nhìn cô ta mà nhìn thẳng vào Tạ Đường: "Là Tạ Đường đúng không, có phải là như chị gái em đã nói tác phẩm của em và em ấy bị nhầm?"

Chỉ thấy Tạ Đường ngoan ngoan đứng ở nơi đó, theo bản năng nhìn sang chị gái một chút, mười ngón tay rũ xuống.

Kiếp trước, giáo sư Uông không tìm trợ lý từ nhóm học sinh, sau đó vẫn là do quá thiếu người nên dưới sự đề cử của Vu Tư Minh chọn Tạ Phiên Tiên hoặc Mạnh Tử Nghĩa. Mà khi đó Mạnh Tử Nghĩa đang ốm, nên cuối cùng là do người chị gái này của cô làm trợ lý.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Tạ Phiên Tiên được người trong khoa vô cùng hâm mộ, vốn là học sinh ưu tú hiện lại thêm danh hiệu trợ lý giáo sư Uông, ở trường học càng thêm chúng tinh củng nguyệt.

Mà bây giờ, mọi thứ hoàn toàn khác rồi.

Âm thanh rầu rĩ vang lên: "Vâng, đúng ạ, thật xin lỗi."

Tạ Phiên Tiên thở phào nhẹ nhõm, may mà Tạ Đường phối hợp, bằng không thật sự xong đời.

Trác Thụy dương dương tự đắc, mà Nhâm Tiểu Báo vai lập tức xìu xuống, quả thật là tác phẩm của Tạ Phiêu Tiêu. Ôi, học sinh trong lớp mình cũng thật không biết cố gắng.

Nhưng là, sắc mặt giáo sư Uông nguyên bản bình tĩnh đột nhiên chìm xuống.

Nếu nói học sinh xuất sắc này của lớp A nói dối một lần cũng thôi đi, cho thêm cơ hội hối cải lại còn nói dối lần hai thậm chí còn cưỡng ép em gái chính mình.

Đây là hành vi ông xem thường nhất, trong lòng mơ hồ có một tia chán ghét nhưng lại lười chẳng muốn vạch trần.

Tầm mắt ông lại nhìn Tạ Đường. Cô bé này rất an tĩnh, lúc trước đúng thật gây chú ý. chính mình đã tới trường học hai lần cũng không phát hiện ra cô. Vừa rồi nhìn qua hồ sơ của cô trên bàn Nhâm Tiếu Báo, nhìn liếc qua cũng dễ dàng biết được cô không được cha mẹ quan tâm.

Nếu không đều là chị em ruột vì sao hồ sơ của chị gái cha mẹ đều ký tên cùng căn dặn giống như được nâng niu lòng bàn tay thế nhưng em gái thì hoàn toàn bị lãng quên.

Giáo sư Uông vốn không có ý định từ đám học sinh tìm trợ lý.

Yêu cầu của hắn đối với trợ lý vô cùng nghiêm ngặt, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ, nhất định còn phải cứng cỏi và chịu khổ. Mà hẵn cũng sẽ đem sở học suốt đời truyền cho người trợ lý kiêm đồ đệ này.

Nhưng giờ đây hắn lại động lòng trắc ẩn muốn chọn thiếu nữ này làm trợ lý.

.......

Vu Tư Minh cho rằng giáo sư Uông gọi hai chị em đến đây chính là muốn hỏi điều này, hắn đáy lòng cũng đang cười thầm, giáo sư Uông làm như vậy không phải thừa thãi sao. Nghĩ chút liền biết, học sinh Tạ Đường lớp C làm sao có khả năng làm ra tác phẩm như kia.

Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và Wordpress.

Thấy đã hỏi xong, hắn phất phất tay, đối với hai chị em ôn hòa nói: "Các em về lớp trước đi."

Tạ Phiên Tiên nhìn qua giáo sư Uông, có chút thất vọng đi ra cửa.

Không phải nói muốn chọn ra trợ lý sao?

Nhưng không đợi cô ta cùng Tạ Đường rời văn phòng, giáo sư Uông liền bỗng nhiên mở miệng nói: "Học sinh Tạ Đường, em có muốn tới văn phòng của thầy làm trợ lý không?"

Tạ Phiên Tiên con ngươi mãnh liệt co rút, đột ngột dừng bước, tiếng bước chân tạo nên một thanh âm chói tai, mặt đầy kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn Tạ Đường bên cạnh.

[3072 từ]
14/3/2020
17:15

Uầy, thế mà đã đến Va lung tung trắng rồi nhể 💏
Mà dịch bệnh như này thì chả đi đâu chơi được 😉 Nên ở nhà cày truyện là ngon nhất.

Đọc đến đây nhớ cho tớ 1 Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top