Chương 5: Lại đến theo đuổi tôi sao?
Edit: Vân Thiển
Beta: Chu Hựu Tịnh
Tạ Đường đã hoàn thành giờ học buổi sáng, nhưng vì tính cách của mình mà vẫn luôn khiêm tốn. Nên hôm nay một vài học sinh chú ý tới Tạ Đường như có gì khác với mọi ngày, nhưng cụ thể khác thế nào lại không thể nói ra được.
Dường như khí chất đã có thay đổi, làm người khác không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần.
Chỉ có điều, bọn họ cùng Tạ Đường lại không thân.
Tiết cuối cùng là lý luận mỹ thực, tiết này là làm việc nhóm hoàn thành câu trắc nghiệm, 2 người thành một nhóm, nửa tiếng phải hoàn thành 1000 câu lí thuyết. Có thể tìm tài liệu, cũng có thể cùng nhau thảo luận, chủ yếu là để cho học sinh hiểu rõ kiến thức lí thuyết.
Thầy giáo đi xuống lớp, dạo một vòng rồi nhíu mày nhìn Tạ Đường: "Tạ Đường, sao em lại không cùng bạn khác làm một nhóm?"
Mọi tầm mắt đều nhìn qua, mang theo đánh giá.
Chả ai vui khi bị re-up và tớ cũng thế! Chỉ cầu mong những bạn chuyên re-up ngày ngày ăn c*t, bữa nào cũng ăn. Các bạn đọc ở mấy chỗ khác ngoài wattad và mđt thì cắm đầu zô lỗ đ*t mà sống nha :))
Tạ Đường không nói gì. Đời trước, bởi vì cô là học sinh chuyển đến giữa chừng, không theo kịp tiến độ học tập. Nên các bạn học không muốn cùng cô hợp thành nhóm làm bài. Dù sau này cô dần dần theo kịp chương trình học, các học sinh khác cũng vẫn có những định kiến về cô. Điều này dẫn đến mỗi lần thầy giáo yêu cầu làm bài nhóm thì tình cảnh của cô luôn rất xấu hổ.
Thầy giáo gọi ngẫu nhiên một học sinh: "Từ Thiến, em cùng Tạ Đường làm một nhóm."
Từ Thiến thập phần không vui: "Thưa thầy, bạn ấy sẽ kéo thành tích của em xuống."
Cả lớp đều cười vang.
Tạ Đường dừng việc ghi chép mà ngẩng đầu lên, cổ thiên nga thon dài ngẩng lên theo một đường cong đẹp mắt.
Cô nói bằng một giọng lạnh nhạt: "Lần thi trắc nghiệm trước nếu tôi nhớ không nhầm thì Từ Thiến 79 điểm, tôi 85 điểm, 85 điểm sẽ kéo chân 79 điểm sao?"
"..."
Thầy dạy lý luận và bạn học đều sợ ngây người, phòng học im lặng trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, âm thanh phát ra còn ồn ào hơn.
Mấy học sinh nam ở hàng sau không nhịn được che mặt cười ha ha: "Đù má*."
*ở đây tác giả để là 卧槽 = Ngọa tào= Ta Thao [wǒ·cāo].
Mẹ kiếp, đây vẫn là Tạ Đường luôn im lặng, không nói một lời ư? Sao đột nhiên lại có cá tính như vậy? Từ Thiến ở lớp là cọp mẹ, cô còn dám đáp trả trở lại.
Tạ Đường ở trong mắt mọi người, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm thiếu nữ váy trắng như có một vầng hào quang. Cô nhìn về phía Từ Thiến, con ngươi màu trà giống như ngọc lưu ly, trong suốt lại mang theo lãnh đạm không có tia khoan nhượng.
Nhìn tiếp, cô có làn da trắng như tuyết, cổ tay gầy nhỏ tinh tế. Khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng phải giật mình.
Lớp học có người sửng sốt một chút, Tạ Đường trước kia cũng đẹp nhưng lại không có sức sống, mà hiện tại khí chất sao lại thay đổi lớn như vậy? Đem người kinh diễm đến mí mắt nhảy thẳng...
Từ Thiến tức muốn hộc máu, nghiêng đầu lại trừng Tạ Đường: "Có bản lĩnh thì xem xem lần này ai điểm cao hơn ai, ai thua thì kẻ đó phải đi ăn phân! Cậu chẳng qua cũng chỉ là 85 điểm, có cái gì đặc biệt, cậu cho rằng bản thân là người chị gái thiên tài của cậu à?!"
Tạ Đường mặt không đổi sắc.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Thầy giáo quát Từ Thiến ngừng lại: "Ngồi xuống, bắt đầu làm bài đi! Tạ Đường, lần này em tạm thời làm một mình vậy."
Từ Thiến vẫn nổi giận đùng đùng, lại trừng mắt nhìn Tạ Đường vài lần, mới mở bài thi của mình ra. Cô tất nhiên là cùng chị em tốt làm một nhóm. Mà Tạ Đường, Từ Thiến liếc mắt cười lạnh, một mình một nhóm thật là đáng thương.
Quy định trong thời gian 30 phút phải nộp bài thi, Tạ Đường một người sao có thể so với hai người được chứ.
Kết quả ba ngày nữa sẽ có, chấp nhận đi ăn phân đi.
Tạ Đường mở bài thi, góc bên trái viết tên của mình, chữ viết xinh đẹp.
Cô nhìn lướt qua bài thi, câu hỏi cũng không khó, đều là cơ bản, chủ yếu kiểm tra khả năng ghi nhớ và sự thành thạo.
Tuy đời trước cô không theo kịp nhưng đó là vì vừa mới chuyển trường, không thể trong một thời gian ngắn tiếp thu hết những kiến thức đó được. Rồi sau đó, dù cô xuất phát chậm so với bạn học mười năm nhưng thành tích tốt nghiệp của cô vượt xa đa số người.
Trí nhớ của cô luôn rất tốt, từ khi có ngọc thạch phát huy công hiệu, cảm giác trí nhớ lại tăng một ít.
Nhìn bài thi, kiến thức đời trước ùn ùn kéo đến, như là những mảnh nhỏ chậm rãi lấp đầy bộ não của cô.
Một người trọng sinh đã từng thi qua giám định mỹ thực cấp 1, cùng một đám đến tư cách làm trợ lý giám định mỹ thực cũng chưa có, vậy ai thắng ai thua?
Tạ Đường không hề do dự, thành thục mà bắt đầu làm bài thi.
Nộp bài thi xong đã là giữa trưa, Tạ Đường tìm hộp cơm. Tính toán đi căn tin nhưng ngay sau đó nghĩ nghĩ, lại đem hộp cơm nhét trở lại bàn học.
Cơm ở căn tin cũng không ngon, cô vẫn là đi ra ngoài trường học tìm chút món ngon ăn mới được. Tạ Đường hứng thú bừng bừng, cầm lấy ví tiền đi ra khỏi lớp học. Nếu như bình thường, tối qua cô ngủ không ngon, buổi sáng lại tiếp thu khối lượng lớn trí nhớ làm trắc nghiệm. Lúc này hẳn phải tương đối mệt mỏi, nhưng không biết có phải nhờ công dụng của ngọc thạch hay không. Cô lúc này vẫn cảm thấy tinh thần sáng láng, cả người nhẹ nhàng.
Cô không khỏi sờ ngọc thạch trên cổ, đời này nhất định phải bảo vệ di vật của ông ngoại để lại thật tốt.
Cô vừa đi vừa nhớ lại hôm nay ở tiết đánh giá mấy cái bánh kem --------
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Tối hôm qua thời gian khá gấp, chỉ nghĩ rằng công dụng của ngọc thạch chỉ là làm cho khứu giác, vị giác rõ ràng hơn một chút, nhưng hôm nay đi học đánh giá vài loại, các bạn học đều xuất hiện tình trạng hỗn loạn vị giác, cô lại vẫn có thể phân biệt rõ ràng hương vị của từng loại bánh kem.
Không chỉ như vậy, nguyên liệu của từng loại, thậm chí là thứ tự của muối tương dầu dấm, số lượng bao nhiêu, các bước làm, giống như là công thức có sẵn trong đầu mình...
Hơn nữa, thời điểm cô ăn cẩu kỷ* trên bánh kem, còn có thể rõ ràng cảm thấy làn da mình non mịn một ít, giống như là chất dinh dưỡng trực tiếp được mình hấp thu.
*Tên khác là Kỉ tử hay còn gọi là quả Goji, Tên khoa học: Fructus Lycii. Là một loại thuốc quý của người hoa. Ngày nay thường được làm nguyên liệu trong y học, mỹ phẩm, chữa bệnh...
Vì thế cô liền suy đoán, chẳng lẽ công dụng của ngọc thạch không chỉ là tăng cường khứu giác.
Mà căn bản công dụng là phân tích + sao chép + hấp thu?
Phân tích ra các thành phần của nước tuyết lê, bánh kem cẩu kỷ, sao chép chúng, tựa như công thức như có sẵn trong đầu. Từng chi tiết đều rất rõ ràng, hình thành một thư viện.
Mà hấp thu chúng đối với thân thể bản thân đều có lợi.
Cho nên đối với ngọc thạch mất mà tìm lại được này, từ tối hôm qua đến giờ, thân thể mỗi phút mỗi giây so với trước kia đều nhẹ nhàng, lanh lẹ hơn nhiều!
Hơn nữa, cô đã đạt được khả năng phân tích nguyên liệu trong mỹ thực, như vậy về sau chẳng phải chỉ cần nếm các loại mỹ thực là có thể biết cách chế biến sao?
......
Ngọc thạch này mười lăm năm trước cũng chưa phát huy hiệu quả lớn như vậy. Giống như lần trước rơi xuống nước, trở thành một cái cơ hội, làm cho nó bắt đầu phóng thích hiệu quả.
Mà đời trước chị gái cô từ ngọc thạch vẫn chưa lấy được ích lợi lớn như vậy. Nhiều lắm chỉ đạt được công dụng cơ bản nhất, là tăng cường khứu giác, chẳng lẽ là ngọc thạch chỉ có ở chủ nhân của nó mới có thể đạt được hiệu quả nhất?
Dù sao khi còn nhỏ nghe ông ngoại nói, ngọc thạch này có linh tính. Có thể hấp thu linh khí, trừ bỏ tạp uế, ở trình độ nhất định có thể nhận chủ cũng không phải không có khả năng.
Tạ Đường cảm thấy mình cần phải làm rõ ràng công dụng của ngọc thạch.
Cô đi trên hành lang, trong mắt đều hiện lên niềm vui sướng.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Ngay khi cô đi đến cổng trường học, bỗng nhiên cách đó không xa có một trận xôn xao, cô nghe thấy bên cạnh có người đang nghị luận: "Nghe nói bên khoa nghệ thuật kia, Lận Quyết lại bị người chặn lại, thật đáng thương. Từ sau khi công ty nhà cậu ta phá sản thì không được một ngày yên tĩnh, nhà thì mất, lại còn bị bọn xã hội đen vây đòi nợ."
Lận Quyết?!
Tạ Đường bước chân nhất thời dừng lại.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh thiếu niên gầy yếu mặc áo sơ mi trắng ở đời trước.
Lận Quyết cùng cô có chút đồng bệnh tương liên.
Cô là bị hào quang của chị gái bao phủ, bị mẹ của mình làm cho không có chỗ trốn chạy. Mà Lận Quyết nguyên bản gia cảnh tốt đẹp, là một nam sinh ôn nhu kéo đàn cello, nhưng nửa năm trước trong nhà đột nhiên phá sản, cha mẹ bỏ lại một đống nợ nần mà chạy trốn ra nước ngoài, để lại một số tiền cho Lận Quyết cùng bà nội ở trong nước tự sinh tự diệt.
Vậy sau đó, thường xuyên có người đòi nợ đuổi tới trường học, quậy trường học đến khi mọi người xa lánh Lận Quyết. Đó là khoản tiền kếch xù, càng trì hoãn thì số tiền càng lớn, mặc dù bạn bè của Lận Quyết không ít nhưng cũng không ai dám cùng anh lui tới. Lận Quyết quyết định dừng lại việc học đàn cello, bắt đầu làm công trả nợ.
Đời trước Tạ Đường quen anh, là ở giai đoạn chuẩn bị rời Tạ gia, quyết định làm công kiếm tiền.
Hai người quan hệ nhàn nhạt. Thế nhưng làm Tạ Đường ngoài ý muốn đó là, cô chỉ coi Lận Quyết là người bạn học đã giới thiệu việc làm cho mình, nhưng sau vào thời điểm bị nhốt ở tầng hai biệt thự Tạ gia. Lại chỉ có mình Lận Quyết tới tìm mình. Tất cả mọi người chỉ biết là cô không đi học, riêng Lận Quyết là lo lắng cô bị gì ngoài ý muốn, trước sau như một, muốn giúp đỡ cô.
Thế cho nên, cuối cùng bị mẹ Tạ đuổi đi, cũng bị ông chủ chỗ làm khai trừ, chặt đứt con đường vừa học vừa làm......
Nghĩ đến đây, Tạ Đường thần sắc thay đổi, vội vàng chạy tới khoa nghệ thuật.
Cô tìm một vòng, ở rừng cây phụ cận nơi dễ sinh sự nhưng vẫn không tìm thấy Lận Quyết. Đáy lòng lo lắng, đi trước tìm hiệu thuốc gần đó mua một ít băng vải cùng cồn i-ốt và một số loại thuốc, miễn cho lát nữa vòng đường xa ----- Cô nhớ rõ thời điểm đầu bọn đòi nợ tới thường xuyên, Lận Quyết mỗi lần xuất hiện ở trường đều sẽ có nhiều vết thương,
Tạ Đường đáy lòng phức tạp, đời trước, khó có được người đối với cô thiện ý. Cho nên nếu đời này, Lận Quyết yêu cầu cô trợ giúp cô nhất định sẽ làm.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Lận Quyết chỉ là một học sinh, lại không có bạn bè thân thích gì, như vậy một khoản nợ lớn nhất định là không thể hoàn lại, như vậy lại cùng hướng đi bi kịch của trước đây. Nhưng cô lại có được ngọc thạch, có thể nghĩ cách hỗ trợ kiếm tiền.
Tạ Đường xách theo túi trắng, chạy vội đến trường học và sân cỏ, nôn nóng tìm kiếm tung tích của Lận Quyết.
Cô đi đến rừng cây cạnh sân sau, tường được xếp bằng một hàng gạch đỏ, cây xanh tươi tốt.
Tối hôm qua trời vừa mới mưa, trên lá cây vẫn còn dính nước mưa.
Sân sau bỗng nhiên có động tĩnh, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, nước mưa từ trên các lá cây rơi xuống đất, cô vô ý nhìn sang, thấy mấy học sinh nam mặc đồng phục khoa thương nghiệp nhảy xuống, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng.
Cầm đầu là nam sinh tóc đen rối bù, mồ hôi còn đọng trên chóp mũi, mặt cậu phủ đầy cát cùng máu nhưng khó che dấu được vẻ anh tuấn kinh người.
Mặt trời chói chang chiếu vào trên mặt hắn và rơi vào giữa lông mày lãnh khốc. Hắn như cảm giác được gì đó, đôi mắt đen nhánh bất ngờ, lạnh lùng hướng bên này liếc tới.
......
"Không phải chứ, Lục thiếu, chúng ta chỉ bí mật từ khoa nghệ thuật tiến vào, cũng có nữ sinh theo đuổi cậu?" Bạn bè bên cạnh của Lục Trú phun tào nói.
Lục Trú thất thần.
Đã nhiều ngày cạnh trường học vẫn luôn có người tới khoa kinh doanh khiêu khích. Tối hôm qua đánh một đám người mang vũ khí phải nằm bò, hơn nửa đêm về nhà tắm rửa rồi ngủ. Ai ngờ lại mơ một giấc mơ cực kì, cực kì phức tạp, dài dòng và hỗn loạn. Giấc mơ kia bị phân mảnh, xung quanh đều là biển gầm dữ dội, cảm giác hít thở không thông rất chân thật làm hắn tỉnh lại đầu đầy mồ hôi.
Càng thêm quỷ dị chính là, trong mơ còn có một thiếu nữ cởi áo phao cứu sinh đem cho hắn mặc. Hắn nghĩ lại mà muốn bật cười, là cái gì, là di chứng của việc đánh nhau chứ sao, tự nhiên mơ thấy truyện cổ tích nàng tiên cá khi còn nhỏ?
Chỉ là giấc mơ kia thật sự quá chân thật, làm cho hắn khi tỉnh lại trái tim vẫn nhảy đến như không là của chính mình. Hắn đứng dậy ở cửa sổ sát đất ra, nhìn bên ngoài bầu trời đã sáng lên một chút, ước chừng là 3 giờ sáng. Hắn có cảm giác buồn bã, mất mát, giống như mất đi cái gì, không bắt được cái gì.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Cái cảm giác ân hận mà đến bi thương thật sự quá mức nồng đậm.
Đáng tiếc chính là, hắn không nhìn thấy rõ mặt của cô gái ấy.
...
Mới vừa trèo qua sân sau kia trong nháy mắt, thế nhưng không hiểu sao cảm thấy cô gái này thân ảnh có chút giống người trong giấc mơ.
Chỉ là giấc mơ mà thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Hắn như ma xui quỷ khiến mà lại liếc mắt nhìn cô một cái, tầm mắt dừng ở túi màu trắng trong tay cô, bên trong là băng vải cùng rượu thuốc.
Hắn nhớ rõ nữ sinh này, thường xuyên tới khoa kinh doanh nhìn hắn.
Sáng nay hắn chán chết mà chống khuỷu tay hướng ngoài cửa sổ xem, còn nhìn đến cô uyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy vào lớp học. Mắt cá chân mảnh khảnh dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt.
Vừa lúc một trận gió thổi qua, tóc mái của cô bị thổi đi, lộ ra con mắt linh động màu trà, phiếm lên ánh pha lê xinh đẹp.
Thật xinh đẹp. Nhưng cũng thực không thú vị.
Ngay cả với tất cả các cô gái theo đuổi hắn, đều vì tài sản Lục gia.
Hắn đối Tạ Đường cười nhạo: "Lại tới theo đuổi tôi à?"
Tạ Đường hô hấp chậm một giây, có lẽ là hai giây, trái tim đình chỉ một giây, cũng có lẽ là hai giây, tóm lại, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
"...... Không phải."
Lục Trú không tin, lười biếng mà đi tới, cũng không có động tác dư thừa nào, nhưng Tạ Đường lại cảm giác được vài phần khí thế áp bách, cô theo bản năng lui về phía sau một bước.
Lục Trú chỉ vào vết máu nhạt trên mặt, đưa tay ra: "Một khi đã như vậy thì cho tôi luôn đi."
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
"..........." Tạ Đường bình tĩnh nhìn Lục Trú, hắn hai tròng mắt đen như mực, nhưng hiện tại cô sẽ không lại mặt đỏ tim đập nữa.
Đời trước cô với Lục Trú, chính là giống như đêm khuya u ám chỉ có thể ngẩng đầu thấy ánh sáng. Hắn cao cao tại thượng, toàn thân là một ngọn lửa rực rỡ, khinh cuồng lại kiêu ngạo. Còn cô chỉ là bóng tối dưới vầng sáng của chị gái, xung quanh đều là đầm lầy ẩm ướt. Hai người hoàn toàn bất đồng.
Đó là hai thế giới khác nhau.
Cho nên mới đối với hắn sinh lòng khát khao.
Nhưng đời này sẽ không......
Tạ Đường đem túi màu trắng che chở trong ngực, phảng phất sợ bị cướp đi, lui ra phía sau hai bước, xoay người chạy.
Giống như tránh cái gì làm người chán ghét mãnh thú cùng hồng thủy giống nhau.
Cứ như hắn là hồng thủy mãnh thú** ấy
**Cái này có thể được hiểu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đáng sợ siêu to khổng lồ ấy.
Lục Trú: "......"
"........." Bạn bè đằng sau hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên cười ầm lên: "Mẹ kiếp! Hahahahaha."
15:00
11/3/2020
[3395 từ]
Khá buồn vì mình hay lười đăng truyện :"">
Hihi, dù sao cũng mong quí zị vote cho truyện để có động lực lết full truyện nhè <3
Ảnh dưới là bánh ngọt Cẩu kỷ nha, cái phần đỏ đỏ là cẩu kỷ đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top