Chương 4: Là Tạ Đường
Edit: Kha Thi NgônBeta: Chu Hựu Tịnh
Vu Tư Minh là nhà phê bình ẩm thực hạng ba, ở Trung Quốc như vậy đã rất lợi hại rồi, nhưng nếu muốn trở thành chuyên viên cố vấn ẩm thực hoặc tiến vào ngành nghiên cứu cơ cấu ẩm thực chuyên nghiệp thì phải có quan hệ, mà hắn lại là điển hình của kiểu người có tài hoa không có bối cảnh, vì vậy mà phải hạ mình vào ngôi trường cấp ba quý tộc này làm giáo viên hướng dẫn.
Hắn tự nhận thấy rằng tài hoa của mình đang bị mai một, tất nhiên là không cam lòng cho nên mấy năm nay vẫn luôn dốc sức đào tạo ra một học sinh đặc biệt xuất sắc,muốn dựa vào việc ấy mà làm danh tiếng của bản thân trở nên vang dội.
Nhưng sau khi dạy trong trường học này nhiều năm, tình yêu của hắn đối với ẩm thực sắp bị đám học sinh tra tấn cho mất hết —— mấy tên phú nhị đại trong này phần lớn đều là mấy kẻ sống không có lý tưởng, lấy đâu ra niềm yêu thích đối với mỹ thực?
Tớ đéo vui khi bị re-up :-) , các bạn đọc ở mấy chỗ khác ngoài wattad và mđt thì cắm đầu zô lỗ đ*t mà sống nha :))
Nếu không nhờ có học sinh ưu tú Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa an ủi hắn một phần, không chừng hắn đã tạm biệt cái công việc khô khan không hy vọng này rồi.
Nhưng không ngờ hôm nay lại có món ăn hấp dẫn được hắn! Việc này thật sự hiếm thấy!
Vu Tư Minh không nhịn được mà bước nhanh hơn vào văn phòng, vẻ mặt kích động, cẩn thận mở hộp đồ ăn trong suốt ra.
Qủa nhiên, sau khi nắp hộp được mở ra, một mùi thơm nồng đậm phả vào mặt, khiến người ta càng thêm thoải mái.
Chỉ ngửi mùi thôi đã biết là bài nộp xuất sắc như nào.
"Mùi gì vậy? Có phải là Tạ Phiên Tiên với Mạnh Tử Nghĩa lại làm ra món ngon mới hay không? Sao lại thơm thế?" Trong văn phòng còn có vài giáo viên khác đều bị mùi thơm hấp dẫn mà tụ tập lại.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
"Giáo sư Vu, không có ghi tên, là món ăn của học sinh nào vậy?" Nhậm Tiểu Báo thoáng ngạc nhiên.
"Việc này còn cần phải hỏi sao?" Trác Thụy vô cùng nịnh hót mà rót trà đặt lên bàn cho Vu Tư Minh, liếc xéo Nhậm Tiểu Báo một cái, như là nghe được điều gì buồn cười: "Đương nhiên là học sinh lớp A của tôi rồi, chẳng lẽ lại là học sinh lớp C của cậu sao?"
Khoa mỹ thực chia làm ba lớp A, B, C mỗi lớp có một giáo viên hướng dẫn tương đương với giáo viên chủ nhiệm ở những trường khác, chủ yếu là kiểm tra kỷ luật, nếp sống cùng những vấn đề của học sinh.
Mỗi giáo viên hướng dẫn đều phải trải qua một bài kiểm tra trình độ, ít nhất phải là nhà phê bình ẩm thực hạng một trở lên mới được đảm nhiệm chức vụ này.
Mà Vu Tư Minh là bậc thầy trong phê bình ẩm thực, là một nhà phê bình ẩm thực hạng ba, địa vị tự nhiên cao hơn mấy người kia rất nhiều, chính là giáo sư và các thầy cô bình thường.
Ngày thường Trác Thụy vẫn luôn liều mạng nịnh bợ Vu Tư Minh, Nhậm Tiểu Báo cực kỳ ghét hắn, liền xoay người khinh bỉ.
"Cũng có thể là học sinh lớp B mà." Nhậm Tiểu Báo kéo khóe miệng nói: "Thầy Trác, cho dù thầy xem thường lớp C của tôi, nhưng mà lớp B của cô Vương cũng có không ít học sinh ưu tú nha."
Cô Vương đang ngồi yên tĩnh một bên, mang khí chất mảnh khảnh của nữ giáo viên, ngại ngùng giải thích: "Chắc không phải học sinh lớp tôi đâu, lớp B lần này không có tham gia thực hành, tôi đã xin giáo sư Vu rồi."
"Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa." Vu Tư Minh đánh gãy cuộc tranh luận của ba người.
Lực chú ý của hắn đã đặt hết lên phần thức ăn hấp dẫn kia rồi, trong mắt không kìm được sự kích động, nói với Trác Thụy: "Cậu đi gọi giáo sư Uông tới đây, để ngài ấy cũng nếm thử món ăn này"
Giaó sư Uông là cố vấn ẩm thực mà nhà trường đặc biệt mời đến, một nhà phê bình hạng bốn, hoàn toàn xứng đáng là niềm tự hào của thành phố, chẳng qua lại là một người thanh cao bảo thủ, vả lại còn bận rộn, bình thường rất ít khi đến trường.
Trừ khi Vu Tư Minh tìm ra được món ngon mới, mới gọi ông đến đánh giá. Từ màu sắc, mùi hương, độ tươi, hình dạng, độ ngon mỗi phần đánh giá một chút.
Vì một món ăn chưa ký tên này mà gọi cả giáo sư Uông tới, có thể thấy được Vu Tư Minh đánh giá rất cao.
Trác Thụy đáp lời, nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài, trước khi đi còn đắc ý mà liếc Nhậm Tiểu Báo một cái.
Không biết món này là học sinh ưu tú Tạ Phiên Tiên hay Mạnh Tử Nghĩa làm, tóm lại khi trở về lớp phải khen ngợi chúng một phen vì đã cho mình mặt mũi.
Chẳng qua nghĩ lại thì có hơi kỳ lạ, mấy lần trước học sinh Tạ Phiên Tiên giống như có chút phân tâm, món ăn làm ra cũng không quá xuất sắc, Vu Tư Minh dù có gật đầu cho qua nhưng cũng dễ dàng thấy được hắn không quá hài lòng.
Lần này có khi nào là con bé Tạ Phiên Tiên dốc hết sức nên đã tạo ra được mỹ vị để mang đến.
Nhậm Tiểu Báo thì lại có phần chán ngán, thất vọng trở về bàn công tác, cũng chắng muốn xem mấy hộp đồ ăn của học sinh lớp mình. Hắn thật sự xem thường Trác Thụy hay a dua nịnh hót, dáng vẻ tâng bốc người trên giẫm đạp người dưới, nhưng không thể làm gì, ai kêu lớp C của hắn không có học sinh xuất sắc chứ?
Lớp C đừng nói là ở khoa phê bình ẩm thực, cho dù có so với khoa lý luận ẩm thực cũng ngắc cũng không thể đọ lại nổi.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Còn Tạ Đường nữa chứ, rõ ràng là em gái của Tạ Phiên Tiên lớp A mà sao lại chênh lệch nhau nhiều như vậy?
Khi mới chuyển vào lớp mình, chính mình còn đối với con bé ôm kỳ vọng rất lớn, ai ngờ đâu, trước đó còn chưa từng tiếp xúc với phương diện ẩm thực này, là một người mới đúng nghĩa, thậm chí còn tệ hơn cả mấy học sinh yếu nhất lớp.
Dần dà kỳ vọng Nhậm Tiểu Bảo dành cho cô cũng mất hẳn.
Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Báo cảm thấy món ngon trên bàn giáo sư cũng không còn hấp dẫn nữa. Cùng là đồng nghiệp với nhau mà đãi ngộ lại khác xa như trời với đất, hắn khó tránh khỏi việc ghen tị với vận may của Trác Thụy, mọi thứ tốt đương nhiên coi như là của lớp A, mấy năm nay tiền thưởng cũng không ít.
Giaó sư Uông đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, tự nhiên bị phá đám, vẻ mặt rõ ràng không vui vẻ, Trác Thụy không làm gì được chỉ có thể trưng ra vẻ mặt cười cười: "Giáo sư Uông, giáo sư Vu nói ngài nhất định phải qua nhìn xem, đó chắc chắn là một món ăn khiến ngài vừa lòng."
Giáo sư Uông thản nhiên nói: "Vu Tư Minh không cần phải một bước lên trời, trước hết để học sinh nắm chắc lý thuyết và thực hành, có thấy món ăn của học sinh khoa ẩm thực mấy cậu gần đây càng ngày càng bình thường không?"
Trác Thụy kẹp đuôi cúi đầu nghe dạy bảo: "Vâng, vâng phải ạ."
Thật vất vả mời giáo sư Uông đến văn phòng, Vu Tư Minh với hai giáo viên hướng dẫn cùng nhau đứng lên, tôn kính chào một tiếng: "Giáo sư Uông."
Giaó sư Uông đáp lời, sắc mặc thản nhiên, không có biểu tình.
Nhưng khi ánh mắt của ông chạm phải cái hộp trong suốt chứa đồ ngọt, mũi ông bỗng nhiên giật giật, mắt khẽ lóe lên một cái.
Nhưng ngay lập tức chân mày ông nhướng lên.
"Đây là món ăn của học sinh làm sao?" Ông nghi ngờ nhìn chằm chằm Vu Tư Minh.
Không nói đến hương vị của món ăn khi đưa vào miệng, chỉ dựa vào màu sắc hình dáng đã không khác gì món ăn do giáo viên làm, lại còn giống hàng mẫu vô cùng.
Có khi nào học trò của Vu Tư Minh lâu rồi không có món nào xuất sắc nên hắn đã tự tay làm một món để lừa gạt mình không.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Vu Tư Minh vừa nghe đã cuống lên: "Đương nhiên là của học sinh làm rồi."
Hắn vội vàng đón giáo sư Uông qua: "Cố ý mời ngài tới nếm thử một miếng xem sao, nói không chừng từ trong đám học sinh tìm được một nhân tài đáng để bồi dưỡng đó."
Món ăn nhanh chóng bị cắt thành năm phần nhỏ, đưa cho từng giáo sư và các giáo viên hướng dẫn.
Vu Tư Minh không nhịn được nữa , nếu không phải chờ giáo sư Uông tới, hắn đã tính ăn hết phần bánh ngọt này rồi.
Cái mùi hương thơm thơm này, cái hình dáng xinh đẹp này, ai nhìn mà nhịn được đây, đồ ăn ngon đối với mấy nhà phê bình ẩm thực bọn họ mà nói thì chính là nam nhân gặp được tuyệt sắc mỹ nhân, căn bản là không khống chế được nửa người dưới.
Qủa nhiên, ngay khoảnh khắc miếng đồ ngọt được đưa vào miệng, Vu Tư Minh đã có cảm giác ngon đến mắt cũng híp lại.
Bên ngoài được bọc bởi một lớp vỏ mát lạnh, ngay khi cho vào miệng là cảm giác lành lạnh, khi lớp vỏ dần tan đi thì gặp nhân bánh, nhân không hề dính mà vô cùng mềm mại, làm người ta muốn dừng cũng không được.
Ngoài ra, cổ họng cũng tỏa ra hương thơm tươi mát, giống như hình ảnh bậc thềm được hoa phủ kín sau cơn mưa tháng tư.
Sau khi giáo sư Uông thưởng thức sửng sốt một chút, vẻ mặt vẫn luôn kéo căng cứng đờ cũng phải thay đổi.
Mà ba giáo viên hướng dẫn cũng trợn mắt, cuống quít đem phần bánh còn lại nhét vào miệng.
Cô Vương có chút luyến tiếc, nên ăn chậm nhất, chầm chầm ngậm rồi nhai, thậm chí còn không để ý hình tượng mà dùng ngón tay quét bơ trên mép hộp, cọ cọ một chút, đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới yên tâm liếm ngón tay.
Dù giáo sư Uông không tỏ vẻ gì cả nhưng Vu Tư Minh có thể nhận thấy vẻ mặt của ông so với khi mới vào văn phòng đã hòa hoãn hơn nhiều, trong lòng cũng phỏng đoán được, bài tập này của học sinh khẳng định là được giáo sư Uông đánh giá không tồi.
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Việc này hắn xem như là yên tâm, cao hứng vẫy tay với Trác Thụy: "Mau nhìn xem món này là của học sinh nào thuộc lớp A."
Trác Thụy kiềm chế kích động trong lòng, cố ý lượn một vòng trước mặt giáo sư Uông, để hắn nhớ mặt, rồi mới đi tới chỗ để món ăn của lớp mình. Dù sao không phải Tạ Phiên Tiên thì cũng là Mạnh Tử Nghĩa, chẳng phải cứ kiếm trong số mấy món đã ký tên thấy thiếu tên ai thì chính là học sinh đó sao?
Vì thế hắn đắc ý dạt dào ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm.
Nhưng là tìm, tìm rồi lại tìm lại đột nhiên tìm ra được bài tập của Tạ Phiên Tiên —— "Ôi chao, không phải của học sinh Tạ Phiên Tiên rồi."
Vu Tư Minh có chút kinh ngạc. Có điều cũng không phải việc gì kì lạ, dù sao theo hắn thấy món ăn này cũng đã vượt quá trình độ của Tạ Phiên Tiên.
Trác Thụy tiếp tục tìm, đột nhiên tay phải chạm trúng bài của Mạnh Tử Nghĩa —— vậy mà không phải món ăn của Tạ Phiên Tiên hay Mạnh Tử Nghĩa.
Hắn buồn bực một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, càng thêm đắc ý dào dạt, có khi nào là lớp mình lại xuất hiện thêm một nhân tài.
Mấy người khác cũng tò mò mà vây quanh, chỉ là ——
Đếm đếm, trong lòng Trác Thụy bỗng cảm thây có gì đó không ổn, sao lại thế này? Lớp mình có tổng cộng 41 học sinh, làm cách nào mà 41 món ăn đều ở đây, điều này chứng minh không phải học sinh của lớp mình? Không phải học sinh của lớp mình vậy là học sinh của lớp C, sao có thể như vậy được?
Đừng nói tới Trác Thụy trừng lớn hai mắt, bộ dạng như bị sét đánh, ngay cả cô Vương cũng khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Tiểu Báo.
Vu Tư Minh kinh ngạc: "Là học sinh của lớp cậu?"
Truyện được đăng trên wattad: tieumanthau67 và app Mê đọc truyện.
Bản thân Nhâm Tiểu Báo cũng không tin, một đám học sinh kém cỏi của lớp mình.... Nhưng hắn lập tức hăng hái chạy tới bàn đặt mấy món ăn của lớp C, dựa vào danh sách cẩn thận đối chiếu từng món một.
Kết quả vậy mà phát hiện ra, lớp hắn có 42 học sinh bị thiếu mất một người, món của những học sinh khác đều ở đây, hơn nữa đã ký tên rồi.
"Là ai?" Vu Tư Minh truy hỏi.
Nhậm Tiểu Báo trong mắt chỉ còn lại khiếp sợ, quên luôn cách mở miệng, đưa danh sách đã khoanh một cái tên cho mấy người khác xem.
"..." Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
20: 57
29/12/2019
[2499 từ]
Cuối năm rồi, chúc mọi người có nhiều năng lượng vui vẻ, hãy sống hết mình đừng lo lắng gì nhe <3
Thật xin lỗi vì đã lâu không cập nhật chap mới!
Đọc truyện vui vẻ nha, đừng quên VOTE 1 sao cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top