Chương 1: Sẽ không cứu anh ta.
Edit: Chu Hựu Tịnh
Trên bàn mổ lạnh lẽo thấu xương.
Nửa giờ trước, Tạ Đường bị ép kí xuống văn kiện đồng ý giải phẫu, toàn thân bị gây mê, giống như con cá chết mắc trên cạn.
Ý trí cô tan rã, hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình vẫn luôn phải nhận mọi tội lỗi thay chị gái, cảm thấy có chút buồn cười.
***
Bắt đầu từ khi có hiểu biết, Tạ Đường vẫn luôn được nuôi dưỡng tại nhà bà ngoại ở nông thôn. Cả một năm ba mẹ của cô cũng khó mà đến thăm cô được một lúc.
Mỗi lần ba mẹ tới, cô đều rất vui vẻ, sẽ luôn mặc những bộ quần áo, giày dép sạch sẽ nhất. Nhưng cho dù thế họ vẫn sẽ đối với cô vô cùng lạnh nhạt. Mỗi khi đến, ném chút đồ, ở lại không tới nửa giờ liền trở về thành phố, nhắc tới nhiều nhất cũng là chị gái của cô.
Thế là, Tạ Đường từ nhỏ đã hiểu rõ. Người chị gái sống cùng ba mẹ ở thành phố là một người đặc biệt ưu tú.
Chị gái cô từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén, là thiên tài trong phương diện mỹ thực. Chính vì vậy, khách sạn của Tạ thị không thể thiếu chị gái cô.
Mà cô lại chẳng có tài tài năng đặc biệt như chị gái. Chỉ biết ôm dây thun ngồi ở thềm cửa, là một con bé hoang dã ngốc nghếch đến mức mùi của cây cỏ cùng với hương hoa cũng không phân biệt được.
Năm cô 10 tuổi, bà ngoại qua đời, Tạ Đường rốt cục cũng được ba mẹ đưa về thành phố.
Trong 10 năm này, ba Tạ từ 2 bàn tay trắng đã xây dựng sự nghiệp, rốt cục cũng an ổn gót chân, mở được một khách sạn hưng thịnh. Nhờ thế mà tình hình kinh tế trong nhà cũng có chiều hướng tốt lên, vì vậy ở trung tâm thành phố mua được một căn nhà. Chị gái cô sớm đã học ở trường quý tộc 12 năm, mà bây giờ mới đón cô trở về.
Tạ Đường trông có chút bẩn thỉu theo ba mẹ vào căn biệt thự đó. Đầu tiên chính là sợ hãi, đầu ngón chân hơi lui lại, cả người chỉ hận không thể chui vào 1 cái lỗ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang xoắn ốc, chỗ đó có 1 cô bé ôm búp bê Tây Dương tinh xảo, đó chính là chị cô - Tạ Phiên Tiên.
Tầm mắt Tạ Phiên Tiên rơi vào sandal ố vàng, cùng với mấy ngón chân bẩn của của cô, lông mày nhíu lại.
***
Hai chị em lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau. Một người được nuông chiều như tiểu công chúa từ bé, một người là dã nha đầu. Chính vì vậy hai người thủy hỏa bất dung, không thể chung sống tốt với nhau.
Cãi nhau cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, thậm chí có thể vì một món đồ chơi mà kéo tóc của nhau cũng là chuyện bình thường. Tạ Đường ở nông thôn lớn lên, quen với bắt dế, leo cây, không phải người biết chịu thua. Nhưng mỗi lần tranh chấp, không phải tất cả đều là cô sai.
Chỉ là cô càng nghĩ càng không hiểu, cả hai cô đều là con của họ tại sao ba mẹ lần nào cũng thiên vị chị gái.
Chỉ cần chị gái cô vành mắt hơi đỏ lên, nhu nhược cắn môi không nói gì, cô liền biến thành người có lỗi. Ba mẹ liền đau lòng, sẽ cấm túc hoặc là không cho cô ăn cơm.
Một thời gian dài như vậy, Tạ Đường cũng ý thức được ba mẹ bất công, dứt khoát tránh chị gái.
Nếu không trêu chọc được liền trốn, cô cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy.
Sau đó, ông ngoại có để cho cô dây chuyền ngọc thạch nhưng bởi vì một câu yêu thích của chị gái cô nên cũng bị đoạt lấy.
Không chỉ mỗi lần đó, Tạ Đường đã không nhớ nổi mình đã bị đoạt đi bao nhiêu đồ.
Nhưng làm cho cô ấn tượng sâu sắc nhất không gì bằng Lục Trú.
***
Lục gia vốn là nhà nhà rất giàu, so với Tạ gia miễn cưỡng được coi như nhà giàu mới nổi thì Lục gia có thể nói là một tay che trời, Lục Trú là nhị thiếu gia của Lục gia.
Ba mẹ Tạ cho chị cô học ở trường quý tộc, ngay từ đầu đã có ý muốn con gái lớn xinh đẹp của bọn họ kết giao với người nhà họ Lục, cho dù không phải người nhà họ Lục thì trong trường cũng có rất nhiều người quyền quý khác.
Lục Trú lông mi đen nhánh, lớn lên anh tuấn, ở trong trường học hành động vô cùng hống hách, bá đạo lại ích kỷ, cả người đều là dáng vẻ tùy tiện.
Trong trường học có rất nhiều nữ sinh ái mộ hắn, nhưng sẽ chẳng có cơ hội để kết giao. Tạ Phiên Tiên cũng không ngoại lệ, khi cô nhìn thấy Lục Trú, hai mắt đều tỏa sáng, hai chân sẽ bất động.
Ở cái tuổi đó, ai mà bộc lộ tài năng đều rất được chú ý. Môt đời trước, Tạ Đường cũng rất đáng cười, mỗi lần thấy Lục Trú đều không nhịn được mà nhìn lén.
Đồng thời trong lòng có chút rung động, tai cũng đỏ lên.
Có điều cô cũng không ôm theo quá nhiều hy vọng, đến cả người chị gái thiên tài của cô cũng không lọt vào mắt Lục Trú, thì cô làm sao có thể chứ.
Bản thân cô vẫn là bóng tối luôn sống ở dưới vầng sáng của chị gái.
Mãi cho đến trận sóng thần.
Nghỉ hè năm 15 tuổi đó, ba Tạ có một hạng mục hợp tác muốn cùng Lục gia thảo luận, liền mang theo cả nhà đi tới nơi Lục gia nghỉ phép, ở nơi đó 1 lát đột nhiên xuất hiện sóng thần. Biến cố này chẳng ai biết trước được chính vì vậy mọi người đều bị tách ra.
Cánh tay Lục Trú bị thương, tính mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, được Tạ Đường phát hiện ra. Cô cắn răng cởi áo phao trên người mình ra, mặc vào trên người Lục Trú. Hai người ở trong cơn sóng thần mấy ngày liền đều đã kiệt sức. Hai mắt Lục Trú nhiễm trùng căn bản không thể nhìn rõ cô là ai, chỉ có thể ở thời điểm cô sắp sụp đổ, nói một câu chuyện cười khích lệ cô.
Hắn nói, đã chạm vào cơ thể ướt đẫm của cô chính vì vậy sẽ cưới cô.
Tạ Đường biết rõ chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng trong nháy mắt này, tim vẫn đập thình thịch. Hai ngày sau, khi đội cứu viện tới, Lục Trú đã ngất từ lâu, Tạ Đường vẫn cố chống đỡ, hít một hơi, đem hết toàn lực, ngón tay suy yếu đem Lục Trú đẩy về hướng đội cứu viện. Mà chính cô, bị một cơn sóng cuốn đi. Sau khi cô ở trên biển, uống không biết bao nhiêu ngụm nước. Khi tỉnh lại, tứ chi giống như sắp hỏng.
Sau đó mấy năm liền, cô vẫn luôn nhớ mãi câu nói đùa khi đó.
......
Nhưng sau đó.
Sau khi Lục Trú thừa kế Lục gia, người anh muốn cầu hôn không phải cô. Người anh muốn kết hôn cũng không phải cô.
Ngày ấy, Lục Tổng lạnh lùng chỉ nhìn cô một cái liền dời tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Tạ nhị tiểu thư, xin tự trọng."
Lúc đó Tạ Đường mới biết, chị gái cô đã giả mạo thân phận cô. Khi Lục Trú tỉnh lại, chị gái cô đã ở bên chăm sóc hắn. Chị ta sau đó lại tự nói ra một vài chi tiết nhỏ, miêu tả một chút cho Lục Trú nghe, khiến hắn tin tưởng không một chút nghi ngờ.
Tạ Đường tất nhiên muốn nói ra chân tướng, nhưng lại chẳng có ích lợi gì, không ai tin cô. Ba mẹ cô nói với người ngoài rằng trong trận sóng thần đó căn bản không có mang cô đến khu nghỉ phép của Lục gia. Là do chính cô quá đố kỵ chị gái, dẫn đến bệnh trầm cảm, chính vì lẽ đó đã ảo tưởng bản thân là chị gái, xem chuyện chị cô từng làm là bản thân cô làm.
"Đường Đường, chúng ta biết con đố kỵ với chị gái, nhưng cũng không thể phá hoại lễ đính hôn của con bé."
Sau đó, Tạ Đường trơ mắt nhìn chị gái giả mạo cô, cùng Lục Trú đính hôn, mà bản thân cứ như vậy bị nói là mắc bệnh trầm cảm, bị gán cái mác nữ nhân độc ác đố kị chị gái.
Nếu như không có lời hứa đó, thì cô sẽ không hi vọng như vậy.
Mà một khi có hi vọng lại bị người khác cướp đi, loại đau khổ này chính là tê tâm liệt phế.
Mấy đêm liền, Tạ Đường bị xem là kẻ điên, bị cha mẹ nhốt tại tầng hai biệt thự Tạ gia, tinh thần cũng tan vỡ từng chút một.
***
Cô vẫn luôn không hiểu, tại sao cha mẹ lại bất công đến như vậy. Mãi đến tận khi, mẹ cô dùng di vật bà ngoại để lại uy hiếp cô, ép cô phải lên bàn phẫu thuật, cô mới biết chân tướng.
Vốn dĩ, cha mẹ từ đầu đã không có ý định sinh ra cô. Chị gái cô từ khi sinh đã mười phân vẹn mười, cần gì phải thêm cô nữa. Chỉ là từ nhỏ, chị gái cô thận đã không được khỏe, vì lẽ đó cha mẹ mới sinh thêm cô, hi vọng khi chị gái sinh bệnh, cô sẽ hiến cho chị cô một quả thận.
Thậm chí vì quyết tâm làm vậy, khi vừa sinh cô ra đã đem cô gửi nuôi ở nhà ngoại, để tránh nảy sinh tình cảm.
***
"Vì chị gái mà làm chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ không được sao? Con không thể ích kỷ như thế được!"
Câu nói như vậy, Tạ Đường đã nghe vô số lần rồi.
Mà cô hiện tại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Lục Trú cô không muốn, cái gì cũng không muốn cùng chị gái tranh đoạt. Nếu có thể quay trở lại, cô chỉ muốn ở lại nông thôn, cùng bà ngoại sống nương tựa với nhau.
Nước mắt bắt đầu tràn mi.
Khi dao mổ sắp chạm đến cơ thể cô, trong khoảnh khắc đó, có cái gì đó ầm ầm đổ sập xuống, các kí ức nhanh chóng chảy ngược.
Tạ Đường cho rằng sắp được nếm trải cảm giác chết trên bàn mổ. Cũng không nghĩ đến, lần nữa mở mắt ra, cô lại quay về năm 15 tuổi.
Lúc đó, cô vẫn chưa cứu Lục Trú, khi trời mưa xuống, xương bánh chè cũng sẽ không vì di chứng của của lần cứu Lục Trú mà đau nhức. Tất cả mọi thứ đều chưa phát sinh.
***
Tràn ngập ở khoang mũi của Tạ Đường là mùi thuốc sát trùng, ngoài hành lang có người đi lại. Mơ hồ có thể nghe thấy tin tức về thế vận hội Olimpic. Tất cả đều là những thứ trong trí nhớ, nhưng lại khiến cô khó tiếp nhận được.
Hai giờ trước, Tạ Đường tỉnh lại, biết mình đang ở bệnh viện. Cô chỉ có thể thở dài, nếu có thể trở lại sớm hơn một chút, ở thời điểm ông ngoại bà ngoại còn chưa ra đi, chí ít vẫn có người yêu thương cô thật lòng. Nhưng cô vẫn cảm tạ ông trời, cho bản thân một cơ hội làm lại.
Năm 15 tuổi này, chị gái cô nhìn trúng sợi dây chuyền ngọc thạch cô đeo trên cổ. Muốn cô đưa cho nhưng cô lại không chịu.
Cãi nhau một phen, cô lại không cẩn thận bị bạn thân của chị ta đẩy xuống nước, sau đó liền bị viêm phổi nên phải ở lại bệnh viện.
Sau đó thì sao chứ, cha mẹ không chịu được chị ta làm nũng. Cuối cùng, dây chuyền ngọc thạch của cô vẫn là cho chị ta.
**
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Tạ tiến vào, đem rèm cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng, lúc này mẹ cô tóc vẫn đen, mặt không có nếp nhăn, vẻ mặt dành cho cô vẫn được coi là ôn hòa. Ánh mắt oán trách mà nhìn cô đang ngồi trên giường không nói lời nào.
"Đường Đường, vẫn còn làm nũng? Chỉ là bị cảm mạo, sao không đứng dậy?"
"Ôi, lúc trước còn thấy con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, sao lần này lại bướng bỉnh như vậy chứ. Không phải ông ngoại chỉ để lại cho con một khối đá vụn thôi mà, nếu chị gái con thích thì đem đưa cho chị con. Mẹ sẽ cho con tiền, con ra của hàng một cái khác không được sao?"
Tay run run Tạ Đường nắm thật chặt chăn.
Chỉ là một cục đá mà thôi?
Một đời trước, Tạ Đường không biết tác dụng của khối ngọc thạch này. Trước khi ông ngoại đi, đã nói đây là di vật của tổ tiên truyền xuống, có thể phù hộ cho cô vui vẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp. Cô luôn cho rằng đây chỉ là lời chúc của ông ngoại đối với cô mà thôi.
Ước chừng sau đó, vì khi lên 15 tuổi ngọc thạch bị chị gái lấy đi. Vốn dĩ, khứu giác chị gái cô chỉ tính là hơn mọi người một chút lại lập tức biến thành thiên tài, khứu giác nhạy bén vô cùng. Chỉ cần ăn qua cái gì hay ngửi thấy mùi vị gì liền không quên được. Sau đó được cha mẹ đưa đi trường đại học Blakeley nổi tiếng nhất nước Pháp. Giấc mơ trở thành mỹ thực sư nổi tiếng trên toàn thế giới, có được phẩm cấp của chính bản thân.
Thậm chí vốn dĩ dung mạo chỉ được tính là thanh tú cũng càng ngày càng đẹp, làm rung động lòng người.
Mà bản thân cô, giống như là ở nơi tăm tối bị tước đoạt cái gì đó rất quan trọng, sinh lực trong cơ thể cô bị rút khô từng chút một. Ở kiếp trước, năm 25 tuổi cô chết trên bàn mổ, nhưng cơ thể tiều tụy, tóc xơ xác. Các chức năng trong cơ thể đều như đông cứng lại, xương hàm cũng bị lệch, chỉ cần là một vết xước nhỏ trên tay thì cũng lâu khỏi vô cùng....
Nếu như nói từ khi nào phát sinh sự thay đổi như vậy, chính là từ thời khắc chị ta cướp ngọc thạch mà cô đeo trên cổ.
***
Vì vậy, đời này cô chỉ muốn sống khỏe mạnh, bình an. Cô không muốn lại đi trêu chọc Lục Trú. Trận sóng thần nửa năm sau, cho dù Lục Trú có sảy ra chuyện gì đi nữa, cũng đều không có quan hệ gì tới cô.
Cô có thể không cần Lục Trú, nhưng cô nhất định phải lấy lại mạng sống khỏe mạnh của chính mình.
Mà trong lúc cô thất thần, Trịnh Vĩnh Hoa đã rót một cốc nước, đi tới chỗ cô, bảo cô uống nước rồi sau đó ngủ tiếp.
Hết chương 1.
Hãy vote để ửng hộ mình nha. <3
19/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top