Chương 6 Tiện đường

Ngày rằm tháng giêng, sơn môn đón xuân.

Trụ trì, giám viện dẫn theo chúng hòa thượng xếp hàng ra dài bước ra khỏi cổng chùa, hàng ngũ khá là đông đảo.

Đêm trừ tịch đón giao thừa, giờ Dần tổ chức một buổi pháp hồi cầu phúc, hầu hết mọi người đều bận rộn suốt cả đêm, thậm chí ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi như Tịch An cũng thức trắng đêm không ngủ.

Tịch An lén lút ngáp mấy cái, che miệng khẽ hỏi: "Sư huynh, năm nào mọi người cũng đón năm mới như này sao?"

Tịch Hành cúi đầu: "Hử?"

"Thì là..." Tịch An tìm từ ngữ thích hợp, nói: "Thức suốt đêm ấy, sáng sớm tiếp tục tụng kinh, sau đó lại như bây giờ."

"Ừ."

"Chúng ta sắp đi đâu vậy?"

"Không đi đâu cả." Tịch Hành vòng qua một chỗ đất lồi lõm, "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vạn pháp quy về tự nhiên, mọi người ít rời khỏi chùa, chỉ vào mỗi ngày này trong năm mới đến gần gũi với núi rừng vạn vật."

Tịch An gật gù hiểu mà như không hiểu, ậm ừ "Ồ" một tiếng.

Họ đi dọc theo con đường núi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp người ở dưới chân núi lên chùa sớm dâng hương.

Hai gia đình đi với nhau, lũ trẻ chạy ào lên bậc đá, cố ý không đi lối nhỏ mà các hòa thượng đã để lại ở bên cạnh, mà cứ xông thẳng vào trong đội ngũ.

Người lớn hai gia đình phía sau thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở: "Đi chậm thôi."

Trẻ con lúc nào cũng khó giữ chân, một người phụ nữ trong số đó nói với trượng phu mình: "Còn không mau đi theo trông con."

"Tại sao nàng không đi?"

"Ngày nào ta cũng chăm sóc con, hiện giờ chỉ yêu cầu chàng theo sát trông chừng cũng không được sao?"

Trượng phu im lặng, nhanh chóng bước theo, nam tử còn lại sờ mũi, cũng đuổi theo con mình.

Quấy rầy đội ngủ lại xảy ra tranh chấp nhẹ, nữ tử kia áy náy nói: "Các vị sư phụ, xin thứ lỗi cho..."

Tịch Hành đứng cạnh đáp: "Không sao."

Để phụ thân đứa nhỏ trông chừng chung quy vẫn không yên lăng, hai nữ tử trò chuyện vừa đuổi theo.

"Phải tranh thủ thời gian thắp nén hương, trở về còn phải thêu thùa cho xong, nếu không Lâm đại tẩu tử lại phải chờ chúng ta."

"Nhắc đến Lâm đại tẩu tử mới nhớ." Một nử tử khác nói, "Vừa nãy đi ngang qua Diêu gia, có một cỗ xe ngựa dừng ở trong viện nhà họ, nhìn có vẻ rất tôn quý."

"Đúng rồi, nghe nói là làm mai."

"Cho ai?"

"Tiểu Phật Chủ."

"Mấy bữa trước Lâm đại tẩu tử cũng bảo tôi để ý xem có lang quân nào phù hợp với Ẩm Hoa không, ai ngờ nhanh như vậy đã tìm được."

"Cũng không có gì lạ, tướng mạo Ẩm Hoa đoan chính, lại là Bồ Tát sống, nhiều người muốn rước cũng phải thôi."

Đằng trước có tiếng khóc của trẻ con, hóa ra là do ngã, cả hai ngừng trò chuyện, vội vã chạy đến.

Tịch An giật giật ống tay áo của Tịch Hành: "Sư huynh, huynh nghe thấy không?"

Suy huynh đang nhìn về phía trước, không biết nhìn đi đâu, hắn nghe thấy, nhưng thật lâu sau mới trả lời: "Nghe thấy."

Tịch An khó chịu nói: "Nếu Ẩm Hoa tỷ tỷ thành thân, tỷ ấy có đến thường đến nữa không?"

Lần này, thời gian nhận được câu trả lời lâu hơn, suy huynh nói: "Ta không biết."

Bởi vì nhớ đến công chuyện, năm nay Khâu Võ gặp xui xẻo, sáng sớm hôm sau đã đến chạy đến chùa Thanh Gi ác.

Nhìn thấy một nhóm người xuất gia mặc xiêm y tằng từ phía xa, Khâu Võ vui mừng khôn xiết, vội chạy nghênh đón, nói muốn mời pháp sư siêu độ.

Trạm Không niệm "A Di Đà Phật" một tiếng, nói: "Thí chủ nén bi thương."

Khâu Võ thở dài, chợt nghe y nói: "Tịch Hành, con đi đi."

Một hòa thượng đi từ phía sau tới đứng cạnh trụ trì, dáng người cao hơn trụ trì rất nhiều, mặt mày hiền lành, mày kiếm mắt sáng.

Sớm đã nghe danh Tịch Hành sư phụ tuấn tú, còn tưởng là người khác tâng bốc, được thấy người thật mới ngộ ra, diện mạo này quả không bội nhọ những lời ca ngợi kia.

Trạm Không chậm rãi nói: "Chúng ta không thể trì hoãn thời gian đón xuân, ta sẽ dẫn mọi người lên đường, con đi theo vị thí chủ này một chuyến."

Tịch Hành cúi đầu: "Vâng, sư phụ."

Đây là chuyến thứ tư Khâu Võ đi qua con đường này trong hai ngày nay, vì vậy, y rất rõ tuyến đường này.

Y kể lại đầu đuôi sự việc cho Tịch Hành nghe, nói: "Tiểu Phật Chủ còn bảo tôi đến quý tự mời pháp sư, nên tôi đây mới đi xa như vậy."

Tịch Hành dừng bước: "Nàng ấy bảo thí chủ đến sao?"

Vị sư phụ này rất kiệm lời, suốt quãng đường chẳng thấy mở miệng lần nào, lúc này lại chủ động hỏi chuyện này, Khâu Võ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Qủa đúng như vậy!"

Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục im lặng.

Nói chung, cao tăng đều tích chữ như vàng, Khâu Võ tỏ vẻ đã hiểu, suốt quãng đường còn lại cũng không mở miệng quấy rầy hắn.

Tịch Hành thực hiện tất cả nghi thức siêu độ ở cả hai nơi, sau đó theo Khâu Võ về nhà y nghỉ ngơi.

Khâu Võ không có thời gian để nghỉ ngơi, y đang bận rộn bên ngoài, Khâu phu nhân đi ra khỏi phòng, muốn nhét hầu bao vào trong tay Tịch Hành, nhưng lại không địch nổi sức của y, nhét thế nào cũng không được.

"Sư phụ cầm lấy đi, coi như tiền nhan đen bọn ta dâng lên."

Tịch Hành nói: "Không cần đâu, nàng ấy đưa thay mọi người rồi."

Khâu phu nhân bối rối hỏi, "Nàng ấy?"

Lúc này, Khâu Võ cầm thứ gì đó bước vào, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Khâu phu nhân rời sự chú ý, bước tới, cúi xuống kiểm tra con gà y đang cầm trong tay, hỏi: "Chọn con khỏe nhất chứ?".

"Đương nhiên! Thịt hẳn rất ngon!"

Nói xong, Khâu Võ nhìn Tịch Hành, y chưa kịp nói thì đã nghe thấy vị pháp sư trẻ tuổi nhưng lợi hại nói: "Người xuất gia không ăn mặn."

"Ngài hiểu lầm rồi." Con gà mái vừa bị trói chân không an phận giãy đành đạch, Khâu Võ cố giữ lấy nó, nói: "Không phải cho ngài, nhà ta muốn tặng cho Tiểu Phật Chủ."

"... Ừm."

"Ngài ở lại nghỉ ngơi, uống hớp trà, xong chúng ta lại lên đường."

Tịch Hàn nói: "Đi được rồi."

Hai người đi theo đường cũ trở về, đến ngã ba đường, Khâu Võ nói: "Hôm nay làm phiền sư phụ rồi, ngài trở về đi, ngày khác ta nhất định sẽ tới cửa cảm tạ, thắp hương lễ Phật ".

Tịch Hành gật đầu, chọn một con đường cất bước đi.

Khâu Võ đuổi theo, thắc mắc: "Tôi nhớ hình như đường về chùa không phải đường này, bên kia mới đúng."

"Đều đi được." Sắc mặt Tịch Hành vẫn như thường: "Tiện đường."

Con đường này dẫn đến tận cửa nhà Ẩm Hoa, Khâu Võ đi vào đưa lễ, lúc đi ra thì thấy pháp sư vẫn đứng ngoài hàng rào chờ đợi.

"Ngài không về à?"

Tịch Hành ừ một tiếng, thản nhiên nói, "Nàng ấy thích con gà này chứ?"

"Hả?" Khâu Võ có chút khó hiểu, sau đó nói: "À, Tiểu Phật Chủ không có ở nhà, ta đưa đồ cho Diêu phu nhân, đối phương có vẻ thích."

"Không ở nhà?"

"Đúng vậy! Thật không đúng lúc, Tiểu Phật Chủ tới nhà người ta làm khách rồi."

Chiều cao của hàng rào thậm chí còn chưa đến đầu gối nên không cản được tầm mắt, Tịch Hành nhìn vào trong, cửa sổ đóng chặt chính là phòng ngủ của nàng.

Nàng không có nhà, cỗ xe ngựa trong miệng người khác cũng không có ở đây.

Làm khách, làm khách nhà ai?

Tịch Hành thu lại ánh mắt, quay người rời đi.

Khâu Võ khó hiểu hỏi: "Sư phụ không phải nói là tiện đường sao? Sao lại quay lại ? »

Vị pháp sư trẻ tuổi lưng thẳng tắp, bước chân thong dong, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

"Đi lộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top