Chương 5 Hỗn hoạn

Diêu Vinh mới tỉnh dậy thì hơi gắt ngủ, vừa tỉnh lại tính tình lại càng xấu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, thấy Ẩm Hoa lại càng ngứa mắt.

Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, lão chậm chạp ngồi dậy, tức giận mắng người: "Có con gái nhà ai như mày không, trừ tịch cũng không chịu ở yên trong nhà, đâu có chút dáng vẻ của con gái!"

Thấy Ẩm Hoa không nói lời nào, lão ta càng tức giận: "Mày điếc à? Ai dạy mày thái độ như vậy với cha mày hả!"

"Ai dạy con ư." Ẩm Hoa bình tĩnh nhìn lão ta, đột nhiên nở nụ cười, "Cha sao?"

Nụ cười đông cứng lại khóe môi, nàng hơi nghiêng đầu, hỏi: "Cha đã dạy con cái gì?"

Diêu Vinh tức giận đứng lên, cơ thể không theo sự điều khiển lao về phía trước theo quán tính, chiếc ghế mây bị hất văng ra sau, lắc qua lắc lại.

Lâm Thải Dung tránh ở một bên, xoay người chắn trước người Diêu Tông, thì thầm nói: "Ẩm Hoa, bớt cãi cha con..."

Đệ đệ bị quấy rầy giấc ngủ, khẽ nhíu mày, được mẫu thân che chở trong vòng tay.

Đúng là cảnh tượng đầy tình cảm.

Ẩm Hoa nhàn nhạt liếc qua, bước chân vốn định đi về bếp bỗng chuyển hướng.

Trong ngôi nhà này, chỉ có phòng ngủ của nàng mới thanh tịnh được chút.

Phía sau truyền đến những bước chân nhẹ nặng không đều, cùng với tiếng quát mắng của phụ thân: "Hôm nay tao phải dạy mày chứ hiếu viết như thế nào!"

Diêu Vinh cầm gậy đuổi theo, duỗi tay đánh vào lưng Ẩm Hoa một cái.

Lưng chợt nhói đau, sau đó, cảm giác đau đớn âm ỉ lan tỏa.

Ẩm Hoa khựng lại, không phải vì đau, mà là luồng khí ấm áp từ phía sau.

Không biết Diêu Tông tỉnh dậy từ lúc nào, lúc này đang dang rộng hai tay chặn hai người họ, lo lắng nói: "Cha! Đừng đánh nữa!"

"Không phải việc của mày, tránh sang một bên!"

"Có gì từ từ nói! Chị đã lớn rồi mà!"

"Lớn thì sao? Lớn thì cũng là con tao!"

Ẩm Hoa cúi đầu, nghiến chặt hàm răng.

Nàng vươn tay định kéo Diêu Tông về phía mình, nhưng lại nắm hụt.

Ai đó nhanh chân hơn kéo cậu bé qua một bên, vội vàng dạy dỗ: "Không liên quan đến con!"

Mẫu thân có vẻ rất căng thẳng, sợ lần tới cây gậy sẽ đánh vào người con trai mình.

Ẩm Hoa siết chặt tay, xoay người bước đi.

Cây gậy vừa đánh vào lưng cô lúc này đang chống trên mặt đất, Diêu Vinh chống gậy để đứng vững, nhưng rõ ràng có phần không vững.

Mùa đông lạnh lẽo, có lẽ là do bệnh cũ tái phát.

Tổ tiên của Diêu gia đều là thợ săn, khi còn trẻ Diêu Vinh cũng kiếm sống bằng nghề săn bắn. Tuy nhiên, có một năm mưa lớn đã làm chân hắn bị gãy, từ đó đến nay đi lại không được nhanh nhẹn nữa, ngoại trừ lao động chân tay đơn giản thì không thể làm gì nữa, hoặc có thể là không muốn làm.

Lâm Thải Dung dệt vải thêu hoa quanh năm, trồng một số loại trái cây rau củ, thỉnh thoảng đem ra chợ bán và cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập.

Về sau, tên tuổi "Tiểu Phật Chủ" của Ẩm Hoa lan rộng, nhà ai ốm đau hay gặp phải chuyện tà ma, hay là hàng xóm có việc cần bói toán cũng đều tìm đến. Ẩm Hoa dần quen với việc giao thiệp với những công việc không bình thường, mỗi khi thu được ít bạc đều để phụ gia đình, thỉnh thoảng có người nhớ đến ơn nàng, ngày lễ ngày tết còn tặng cho nàng con gà, con vịt.

Kể từ đó, Diêu Vinh không còn lo kiếm kế sinh nhai nữa, ban đầu còn thuê một vườn chè trên núi để trồng, sau đó cũng  chuyển nhượng cho nhà khác.

Ngày tháng trôi qua, tính khí của gia chủ cũng ngày tệ.

Từ khi Ẩm Hoa nhớ được chuyện, ông luôn cáu kỉnh, dễ giận như vậy, mà nay con người càng không chống lại được tuổi tác, vẻ mặt giận dữ khiến ông càng dữ dằn.

Ẩm Hoa chưa kịp nghĩ gì, trước mặt đột xuất hiện một bức tường thịt.

Cũng không thể nói là tường thịt, mẫu thân nàng thấp hơn nàng, bả vai gầy yếu, lúc này chắn trước mặt cô, dáng vẻ yếu ớt, vừa đỡ chồng vừa khuyên nhủ.

Đừng tức giận con làm gì, huống chi ngày mai còn có khách tới...".

Diêu Vinh nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì, trước tiên là ghét bỏ hất cánh tay đang vòng qua cánh tay mình ra, sau đó nói với Ẩm Hoa: "Nếu không ngồi đón giao thừa thi cút đi ngủ đi, ngày mai có khách quý đến nhà, nhớ giữ tinh thần để tiếp khách cho tao. "

"Khách?" Ẩm Hoa liếc nhìn mẫu thân đã bị đẩy sang một bên, lời nói ẩn chứa gai nhọn, nói: "Còn có khách nào đến nhà nữa, họ hàng thân thích không phải chết hết rồi sao?"

Gương mặt vừa mới dịu lại của phụ thân lại trở nên hung dữ, giơ tay tát cho nàng một cái.

Bên má nóng rát, Ẩm Hoa mệt mỏi thu lại ánh mắt, dường như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, lười biếng ngẩng đầu nhìn phụ thân trước mặt, thản thiên nói: "Chú ý sức khỏe."

Ẩm Hoa trở về phòng ngủ, mặc cho bên ngoài có những tiếng chửi rủa ầm ĩ đến đâu cũng không quan tâm.

Bị chửi cũng không mất miếng thịt nào, bị đánh cũng không sao, chuyện này không có gì khó thích nghi cả.

Một lúc sau, tiếng la mắng bên ngoài còn kèm theo tiếng đập phá đồ đạc, xen lẫn với tiếng khóc kìm nén của người phụ nữ.

Ẩm Hoa mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tấm rèm.

Đó là một bông sen Phật đang nở rộ.

Phật gia có nói, vãng sinh cực lạc, hoa nở gặp Phật.

Chùa Thanh Giác có trồng một hồ sen, khi đến mùa hè, cả hồ ngập tràn những đám mây xanh biếc, điểm lên những bông hoa màu đỏ và trắng, xinh đẹp cực kỳ.

Khi còn nhỏ, Tịch Hành từng dạy cô câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", dùng để hình dung về loài hoa đấy.

Ẩm Hoa thích hoa sen, cũng thích câu nói này.

Nhưng... thật ồn ào.

Có người đang khóc, nam, nữ, già, trẻ, ồn ào đến nỗi khiến người ta không thể nghĩ được gì khác, cũng không thể ngủ được.

Ẩm Hoa nghĩ, có lẽ giấc ngủ trên núi kia đã vắt kiệt thời gian có thể ngủ đêm nay rồi.

Nàng cứ nằm như thế thêm một lúc, rồi bỗng nhiên ngồi dậy rời khỏi giường, cầm lấy hộp cao thuốc đi ra ngoài.

Đại sảnh lộn xộn, người gây ra chuyện này cũng không biết đi đâu, chỉ có người phụ nữ gầy gò vừa chặn trước mặt nàng đang ngồi bệt dưới đất.

Qua đêm nay Diêu Tông mười bốn tuổi, nhưng vẫn chưa thể trở thành người lớn, cậu ôm mẫu thân, ngoài việc ôm lấy bà, cậu không thể làm gì khác.

Ẩm Hoa ngồi xổm xuống trước mặt hai người, nở nắp lọ cao, quệt một ít thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thương của bà.

Người đàn bà từ khi thấy nàng bước vào đã dần dừng tiếng khóc, không nói gì, cũng không từ chối.

Cả ba im lặng cho đến khi Ẩm Hoa đột nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Người đàn bà đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đi vậy?"

Ẩm Hoa cúi đầu chấm một ít thuốc: "Đi đâu cũng được."

"Chát" một tiếng.

Mặt Ẩm Hoa bị tát nghiêng sang một bên, động tác bôi thuốc đột nhiên dừng lại.

Qủa đúng là phu phụ, đánh cũng ở chỗ giống nhau.

"Mẹ!" Diêu Tông giật mình, sau khi gọi mẫu thân xong lại nhìn sang phía này, giọng run rẩy gọi nàng, "Chị..."

Ẩm Hoa quay đầu lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bôi thuốc cho người đàn bà vừa rồi.

"Muốn đi đâu?" Lâm Thải Dung nghiến răng, nức nở nói: "Đây là nhà của chúng ta! Con còn muốn đi đâu nữa?"

Nói xong câu này, Lâm Thải Dung nhận ra con gái cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mình, nhưng ánh mắt trống rỗng, thờ ơ, không mảy may quan tâm, chỉ nói: "Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top