Chương 4 Đánh chuông

Ẩm Hoa tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên giường, Tịch Hành đang lật kinh Phật dưới ánh đèn, thấy nàng ngồi dậy, y ngẩng đầu nhìn nàng.

Ẩm Hoa khẽ cụp mắt xuống, tâm trạng vui vẻ bị giấu trong mắt, nhưng lại tràn ra khóe môi.

"Huynh ôm ta à?"

Tịch Hành nghiêng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nên về rồi."

"Không muốn." Ẩm Hoa vén chăn xuống giường, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Giờ Tuất ba khắc."

Hai mắt Ẩm Hoa tỏa sáng: "Ta đốt cây tùng xong rồi đi sau."

Đốt cây tùng tức là bỏ cành tùng bách trong bồn lửa, có ý nghĩa xua đuổi tà ma.

煨岁là một tục lệ trong lễ Tết của người Trung Quốc, diễn ra vào đêm giao thừa. Tục lệ này có nghĩa là đốt các nhánh thông, cây tùng hoặc các loại cây khác trong bồn lửa để xua đuổi tà ma, mang lại may mắn và bình an cho năm mới. Hành động này thường được thực hiện trong không khí trang trọng, với ý nguyện cầu mong sức khỏe và sự thịnh vượng cho gia đình trong năm tới.

Các hòa thượng ngồi thiền xung quanh chậu than, ngọn lửa đỏ rực thỉnh thoảng cháy bùng lên, nhoáng cái lại biến mất trong không trung.

Ẩm Hoa vẫn ngồi bên cạnh Tịch Hành, ở giữa chúng hòa thượng lại càng nổi bật, mặc dù ai cũng thấy nhưng không ai ngạc nhiên, chỉ trừ sư thúc Trạm Tế của y đang nhắm mắt niệm A Di Đà Phật.

Thời gian trong núi luôn chậm rãi, ngay cả việc đón chào năm mới cũng như chậm hơn dưới chân núi một chút.

Cảm giác buồn ngủ lại bủa vây, Ẩm Hoa cố giữ tỉnh táo, quay  nói với người đang nhắm mắt lần tràng hạt bên cạnh: "Giờ Tý rồi, ta muốn đi tháp chuông."

Tịch Hành dừng tay: "Vậy thì đi đi."

"Ta muốn huynh đi với ta cơ."

Tịch Hành quay đầu lại, con ngươi của y hơi nhạt, giống hổ phách, nhìn vào đôi mắt ấy dường như nhìn thấy trọn con người y, trong trẻo, sạch sẽ, thoát tục không nhiễm bụi trần.

Hôm nay, có vẻ Tịch Hành rất dễ nói chuyện, vậy mà y lại nhận lời ngay: "Được."

Thấy hai người đến, những đệ tử vốn định đánh chuông sau khi họ đến tự giác rút lui, tháp chuông không cao, không thể với tới các vì sao, nhưng không gian rộng rãi, gió đêm thổi đến khiến Ẩm Hoa hoàn toàn tỉnh táo.

"Nghe nói đêm nay đánh chuông một trăm lẻ tám lần là có thể xóa tan một trăm lẻ tám muộn phiền." Ẩm Hoa kéo dài giọng, chuyển đề tài hỏi y: "Tịch Hành sư phụ liệu có còn phiền muộn gì không?"

"Nhất thiết hữu vi pháp, giai tất quy vô thường*." Tịch Hành nhìn nàng, thản nhiên nói: "Chư hành pháp như thị, bất ứng sinh ưu não*."

* Pháp hữu vi là pháp còn tạo tác, còn hành vi tạo nghiệp, còn sanh diệt, tái diễn trong Tam giới. Pháp hữu vi là... vô thường, như mộng, huyễn, bào ảnh... trước sau gì cũng dứt, cũng tận! Pháp hữu vi do duyên mà sanh, hết duyên thì dứt. Nó chỉ là "giả tạm", vốn hư vọng: "phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng"! Cho nên kinh Kim Cang khuyên: "Ưng tác như thị quán"! Thấy rõ nó vậy, vô thường, khổ, không, vô ngã thì không nên đeo bám, không nên dính mắc, nên xa lìa, nên nhàm chán thì mới được... giải thoát!. Vô thường có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi ở thế gian không có gì tồn tại mãi mãi, cái gì cũng thay đổi, biến hóa, sanh diệt không dừng.

* Chữ 'hành' ở đây chỉ cho tất cả mọi hiện tượng sinh diệt, biến hóa; nó đồng nghĩa với từ 'hữu vi'. Tất cả mọi hiện tượng chưa từng dừng nghỉ quá trình chuyển động dù chỉ trong nháy mắt, chúng luôn luôn thay đổi, sinh diệt và biến hóa, cho nên nói 'chư hành vô thường': tất cả mọi hiện tượng đều luôn thay đổi, không thường hằng bất biến, không cần phải sinh ra phiền não. (Đoạn này mình tìm hiểu trên mạng, nếu không đúng mọi người góp ý nhé.)

Ẩm Hoa cười cười, từ chối cho ý kiến.

Không lâu sau lại nghe y nói: "Đến giờ rồi."

Trên đầu chùy gõ chuông buộc bốn sợi dây thừng thô màu đỏ, Ẩm Hoa điều chỉnh tư thế cầm nắm của mình, song vẫn cảm thấy có chút nặng tay.

Tịch Hành đứng ở bên kia, Ẩm Hoa thấy y vung tay lên thì vội nói: "Để ta tự làm."

Bàn tay kia ngừng giữa không trung, cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương, y phản ứng kịp, chuỗi hạt vụt qua trước mặt, rụt vào trong ống tay áo.

Tịch Hành như  xác nhận, hoặc là nhắc nhở: "Tổng cộng một trăm lẻ tám lần, không thể dừng lại."

"Ta biết mà."

Sắc mặt của y cuối cùng cũng thả lỏng: "Một mình vẫn ổn chứ?"

Ẩm Hoa khẽ cười: "Đương nhiên."

Dứt lời, nàng nắm chặt sợi dây thừng, chuẩn bị giả làm một hòa thượng gõ chuông.

Không khí yên lặng trong chốc lát, lát sau, gió đêm quấn lấy giọng nói của Tịch Hành truyền đến bên tai: "Đánh đi."

Ẩm Hoa từ từ hạ chùy xuống, khoảnh khắc va chạm phát ra âm thanh lớn, tiếng chuông vang vọng ra xa.

"Từ từ hạ chùy xuống, trước đánh bảy lần, sau đánh tám lần. "Tịch Hành dứng cạnh hướng dẫn, sau lại hỏi : "Thật sự có thể chứ?"

Ẩm Hoa không để tâm: "Không phải còn có huynh sao?"

Tiếng chuông dần yếu đi, Tịch Hành coi như không có nghe thấy, chỉ nói: "Đánh đi."

Ẩm Hoa không nói gì thêm, làm theo chỉ dẫn của y, đánh được bảy tám cái, cánh tay đã mỏi nhừ.

Trong khoảnh khắc muốn buông tay, chợt nghe thấy giọng nói bình thản của Tịch Hành: "Phải kiên nhẫn mới có thể giữ vững sức."

"Làm sao bây giờ?"

Y nhìn sang.

Ẩm Hoa nói: "Không đánh nổi nữa."

Dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn không dừng tay, Ẩm Hoa chăm chú nhìn y, chờ y đáp lại, một lúc lâu sau. Một lúc sau, mới nghe tiếng thở dài khe khẽ của Tịch Hành, ngay sau đó, hai sợi dây thừng kia đã bị y nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Theo ta."

Sức lực của y dọc theo sợi dây truyền sang bên này, dẫn dắt nàng tiến về phía trước, Ẩm Hoa không cần tốn nhiều sức cũng đủ để tiếng chuông vang xa mấy dặm xung quanh.

Một trăm lẻ tám lần, không nhiều cũng không ít, khi tiếng chuông ngừng lại, năm Chiêu Bình thứ ba đã đến đúng giờ.

Trước mắt, bóng đêm dày đặc, ánh trăng không soi rọi được phía xa xôi, soi rõ lòng người, Ẩm Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn y nói: "Tịch Hành, đã mười bốn năm rồi."

Núi rừng vào đông vẫn có chút sức sống, âm thanh vụn vặt giữa sự tĩnh lặng khiến lòng người thêm rối bời.

Phản ứng của y quá bình tĩnh, nỗi lòng của Ẩm Hoa dần chìm xuống, cuối cùng cũng nghe thấy y mở miệng.

"Đã mười bảy năm rồi."

Mỗi năm, vào đêm trừ tịch, trong chùa cũng sẽ thức tới đêm khuya giống dân chúng bình thường, tới giờ Dần còn tổ chức một buổi lễ cầu phúc lớn, nhiều người đã dậy sớm lên núi để nghe giảng Phật pháp.

Đèn trong chùa sáng suốt đêm không tắt, từ đỉnh núi sáng xuống chân núi, từ khi trời tối cho đến khi trời sáng.

Ẩm Hoa từ bỏ ý định ở lại trên núi qua đêm, nàng xoa xoa cánh tay mỏi nhừ rồi xuống núi.

Đó là một sân viện lớn có hàng rào lớn, ở cửa ra vào treo hai chiếc đèn lồng đỏ, mơ hồ nhìn thấy một vài bóng người trong thính đường, càng tới gần, tiếng ngáy càng trở nên ầm ĩ.

Phụ thân tựa lưng vào chiếc ghế mây ngủ một giấc ngon lành, trong mơ chắc không thể nghe thấy tiếng động hùng hồn mình phát ra. Mẫu thân ngồi thư giãn trước chậu than đang bùng cháy bên cạnh, đệ đệ nhỏ hơn nàng ba tuổi đang ngủ trên gối bà.

Một nhà ba người hoa thuận vui vẻ, Ẩm Hoa không muốn làm phiền khoảnh khắc ấm áp của họ lúc này, nàng cất bước về phong mình thì bị gọi lại.

"Về rồi đấy à?"

Ẩm Hoa quay đầu lại: "Dạ."

Lâm Thải Dung muốn ngồi dậy, nhưng lại cúi đầu nhìn thoáng qua, muốn động cũng không thể động.

Tông Nhi ngủ rất ngon, không thể đánh thức nó.

Bà ngẩng đầu nhìn lên: "Ăn trong chùa rồi hả?"

"Dạ."

"Có ngon không?"

"Giống năm ngoái thôi."

...

Ẩm Hoa nghe tiếng mẫu thân thở dài, chợt nhân ra tóc hai bên thái dương của bà đã lơ phơ vài cọng tóc trắng.

Nàng không có gì để nói với bà, mẫu thân nàng cũng vậy, vẻ mặt bà có chút ngượng ngùng, một lúc sau mới tìm được chủ đề để nói, ánh mắt dưới ánh lửa có chút ánh sáng: "Mẹ có để phần con một bát cơm, hẵng còn nóng ở trong nồi, con ăn một miếng đi, dù gì hôm nay cũng là trừ tịch."

Từ "Dạ" bị mắc kẹt trong cổ họng, khổng thể nào thốt ra.

Đúng lúc này, chiếc ghế mây kêu cót két, Diêu Vinh mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ đã nóng nảy chửi bới: "Ngủ một giấc cũng không để lão tử yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top