Chương 3: Giao thừa
Thu xếp ổn thỏa cho mẹ mình xong, Khâu Võ dẫn Ẩm Hoa đến nhà người bắt rắn.
Do sống nhờ nghề bắt rắn, đương nhiên phải lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, người nọ hiện đang sống dưới chân núi. Khâu Võ nói trước đây mình đã tới rồi, cổng sau vừa mở ra, cả ngọn núi Tam Canh chính là hậu viện nhà Trương mặt rỗ.
Khâu Võ đứng trong sân gọi lớn vài câu nhưng không có ai đáp lại, trước nhà có vài cái lồng trúc bọc vải đen và bao tải nằm vương vãi, nhìn kỹ thì miệng bao đều hở.
Trong nhà không có dấu hiệu nào của việc chuẩn bị đón giao thừa tối nay.
Ẩm Hoa nhìn quanh một vòng, hỏi: "Nhà gã có mấy người?"
"Chỉ có mình gã, gã vẫn chưa thành thân." Khâu Võ nói, không rõ là than thở hay tiếc nuối: "Cũng đúng thôi, làm gì có cô nương nào bằng lòng sống trong căn nhà toàn lồng đựng rắn như này chứ."
"Gõ cửa thử xem sao."
"Được!"
Khâu Võ tiến lên gõ vào cánh cửa gỗ, cảnh cửa bỗng hé ra.
Vừa bước vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn trong không khí bốc lên, Ẩm Hoa bịt mũi, nghiêm mặt nói: "E là giống những gì tôi nghĩ rồi."
Quả nhiên, mùi khó chịu càng nồng nặc hơn khi tiến gần đến một căn phòng ngủ, khi cánh cửa được đẩy ra, Khâu Vũ sợ hãi đến mức suýt ngã quỵ xuống.
Trên giường, người đàn ông nằm đó, gương mặt đối diện họ, nửa người bị che bởi một chiếc chăn bông cũ kỹ, tất cả phần da lộ ra ngoài, bao gồm cả gương mặt, đều lốm đốm những vết bầm tím đáng sợ.
"Trương mặt rỗ?"
Khâu Võ thử gọi tên ông ta, lấy hết can đảm mới dám tiến lại gần và kiểm tra hơi thở, quả nhiên, không còn dấu hiệu của sự sống.
Trường Tiên trả thù tuyệt sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy, nếu Khâu mẫu khỏe nhanh như vậy, thì chắc chắn phải có một kẻ chủ mưu khác bị ghi hận nhiều hơn, Trương mặt rỗ chết đi, có lẽ mối thù của loài rắn bị săn bắt cũng đã được báo trả.
Có thù tất báo là hận, canh mộ không đi là tình, vạn vật đều có linh hồn, lấy mạng đền mạng không có gì đáng ngạc nhiên. đến cuối năm mới phát hiện ông ta chết cô độc như vậy, thật sự quá đỗi thê lương.
Ẩm Hoa im lặng một lúc, khẽ thở dài nói: "Tìm người giúp chôn cất ông ta đi."
Khâu Võ gọi vài thanh niên khỏe mạnh trong làng, một số người từng có qua lại với Trương mặt rỗ khi còn sống, bọn họ cùng nhau chôn cất gã ở phần mộ tổ tiên phía sau núi.
Trăng chiếu lầu tây, các tăng nhân đều tập trung ở Trai Đường, sư trụ trì ngồi ở đầu, các vị sư khác ngồi xếp hàng theo thứ bậc chờ khai trai.
Trai Đường: Nơi ăn chay trước khi cúng tế.
Vị tăng phụ trách bữa ăn chia chén đũa cho mọi người, Tĩnh An để ý động tĩnh, nhân lúc này lén nhìn về phía cửa, không thấy ai đến, trong lòng cậu đầy nghi ngờ.
Quay đầu lại, cậu thấy Tịch Hành sư huynh đang chặn người tới, Quay đầu lại, cậu thấy sư huynh Tịch Hành chặn người lại, đổi chiếc bát có họa tiết hoa sen, đặt nó ở chỗ ngồi trống bên trái.
Đó là chỗ ngồi của Ẩm Hoa tỷ tỷ.
Tịch An lén liếc nhìn sư huynh, gương mặt sư huynh bình tĩnh không gợn sóng, trông chẳng khác gì mọi ngày.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông trầm bổng từ xa xa truyền đến, mọi người thấy trụ trì động đũa mới cầm đũa của mình lên.
Tịch An nhìn ra cửa vài lần, rồi xuyên qua Tịch Hành nhìn vào chiếc bát trống bên cạnh, cuối cùng không kìm được, nhỏ giọng hỏi: "Ẩm Hoa tỷ tỷ sao còn chưa tới nữa? Đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Trong lúc nóng vội nên quên đổi cách xưng hô, nhưng thấy sư huynh tựa như không nghe thấy, cậu tiếp tục dùng bữa.
Mà thôi vậy, tuy Ẩm Hoa tỷ tỷ thích trêu chọc sư huynh, nhưng lần nào sư huynh cũng phớt lờ tỷ ấy. Tịch An buồn bã thở dài trong lòng, tự nhủ có lẽ nên thanh toán hết những món nợ mà tỷ ấy đã trêu chọc mình.
Các nhà sư ăn uống từ tốn, yên lặng và chậm rãi, buổi tiệc vừa đến giữa chừng, bỗng có làn hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi, Tịch Hành không thể hiện cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nuốt từng hạt cơm, vị trí bên trái vốn trống rỗng giờ đây có thêm một người nữa.
Nàng vừa đến đã không có quy củ ngồi xuống ngay cạnh y, nói thầm: "Ta đến rồi!"
Tịch Hành cũng không quay đầu lại, Ẩm Hoa còn tưởng y lơ mình, không ngờ Tịch Hành lại "Ừ" một tiếng.
Ẩm Hoa vội vàng trở về sau khi giải quyết xong việc bên kia, vẫn nhớ phải trêu chọc y một chút: "Ta nói năng không để ý quy củ, Tịch Hành sư phụ nên phạt."
Người nên phạt nọ có vẻ đã tự sửa đổi, thật sự không để ý đến nàng, Ẩm Hoa cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn y, đột nhiên cảm thấy bữa cơm nhạt nhẽo này ngon miệng hơn hẳn.
Dùng xong vãn trai có thời gian để nghỉ ngơi, các tăng nhân lần lượt giải tán, Âm Hoa bị Tịch An lôi kéo vào trong đình nói chuyện.
Tịch An còn nhỏ, sau đêm nay mới tròn bảy tuổi, vào chùa đã gần một năm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn quen với tính cách ít nói của sư phụ và các sư huynh, mà từ trên xuống dưới ngôi chùa này, ngoài Ẩm Hoa thỉnh thoảng ghé qua thăm, cũng chẳng có ai chịu nói chuyện với cậu, vì vậy cậu nhóc vừa yêu lại vừa hận sự xuất hiện của nàng.
"Ẩm Hoa tỷ tỷ, nghe sư huynh nói mấy năm trước tỷ toàn đến sớm giữ chỗ, sao hôm nay lại đến trễ vậy?"
"Khá lắm, dám chế giễu ta hả!" Ẩm Hoa nắm lấy lỗ tai cậu nhóc, "Còn không phải đi kiếm chút tiền nhang đèn cho mấy người à."
Tịch An "Ai da" một tiếng, ai đó chợt ném một túi bạc vào ngực cậu.
Ẩm Hoa thu tay, ghét bỏ nói: "Kiếm thêm chút đồ ăn cho mấy người, giao thừa còn ăn uống nhạt nhẽo như vậy, không biết tiền nhang đèn quyên góp hàng ngày bị con chuột nào tha đi mất rồi."
Tịch An đỏ mặt cúi đầu: "Đa tạ thí chủ."
Nói xong, cậu nhóc chạy nhanh vào đại điện, chắc là để đặt tiền nhang đèn vào hòm công đức.
Ẩm Hoa cười cười, quay đầu lại thì thấy chủ trì, giám viện và những người khác vừa mới ra, nàng thu liễm lại, cung kính nói: "Trạm Không sư phụ, Trạm Tịnh sư phụ, Trạm Tế sư phụ."
Trạm Tế cười lạnh một tiếng, nhưng lại bị giám viện Trạm Tịnh ngăn lại: "Ừ, sư đệ, chớ có như vậy."
"Hừ, yêu nữ."
Ẩm Hoa không để trong lòng, mấy vị sư thúc của Tịch Hành thấy nàng thì dựng râu trừng mắt, ngày nào đó vui vẻ với nàng mới kỳ quái.
Trạm Tịnh thì ngược lại, y đối với với cô rất ôn hòa, Ẩm Hoa nói: "Không sao đâu, đa ta giám viện."
Trạm Không im lặng từ nãy giờ chậm rãi nói: "Gần đây có khỏe không?"
"Tạ trụ trì quan tâm, mọi chuyện đều ổn."
"Ổn thì tốt, cô nương mười bảy rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
Trạm Không gật đầu dặn dò: "Nếu buổi tối xuống núi, đi đường nhớ phải cẩn thận."
Ẩm Hoa gật đầu, lúc này bọn họ mới rời đi.
Trạm Không đi khom người, nhìn càng có vẻ già yếu hơn.
Ngài ban tên cho nàng, ban cho nàng một nơi có thể đến bất cứ lúc nào, ban cho nàng đặc ân không cần tuân theo quy tắc trong chùa, ở một khía cạnh nào đó, có lẽ còn giống người nhà hơn gia đình ở dưới núi.
Ẩm Hoa suy nghĩ một chút, đuổi theo trụ trì, nói: " Chúc trụ trì giao thừa vui vẻ, bình an khỏe mạnh."
Tiễn mấy vị này đi, Ẩm Hoa đi thẳng đến phòng thiền của Tịch Hành.
Người khác nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, còn y không biết thích làm hòa thượng cỡ nào, lúc này lại đang tụng kinh.
Tấm bồ đoàn kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, Ẩm Hoa tự giác đi tới ngồi xuống, móc từ trong ngực ra một túi tiền còn căng phồng hơn cái vừa nãy đưa cho Tịch An, nhét vào lòng Tịch Hành.
Tiếng tụng kinh dừng lại, Tịch Hành nghiêng đầu nhìn nàng, thoáng nhìn thứ trong lòng.
Ẩm Hoa nói: "Tiền mừng tuổi."
Tịch Hành đặt nó lên bàn: "Cầm về đi, giữ lại cho mình."
"Không cần." Ẩm Hoa lắc đầu: "Ta có rất nhiều bạc."
Tịch Hành muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Ánh đèn leo lét chiếu bóng hai người, Tịch Hành vừa niệm xong kinh Lăng Nghiêm, người bên cạnh đã ngủ thiếp đi.
Chỉ là, người đó không nằm xuống bàn, mà dựa vào vai y.
Thấy vai nặng trĩu xuống, Tịch Hành cúi đầu nhìn sang, hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt.
Đoạn kinh văn này không niệm nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top