Chương 2: Sinh linh
Người đến tìm nàng đã ngoài năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy nàng đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin: "Cầu xin Tiểu Phật chủ cứu mẹ già nhà ta với..."
Ẩm Hoa đỡ người nọ dậy: "Có gì từ từ nói."
Người đàn ông lau nước mắt: "Mẹ ta nằm liệt giường từ năm ngày trước, trong nhà đã tìm đại phu ở y quán đàng hoàng, cũng đã tìm lang trung trong giang hồ rồi, nhưng bệnh tình của bà vẫn không khởi sắc, lại còn tiêu tốn không ít tiền bạc. Nghe nói Tiểu Phật chủ bản lĩnh thông thiên nên ta mới chạy đến đây thỉnh cầu ngài xem bệnh cho mẹ ta."
"Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện." Ẩm Hoa đưa người nọ ra khỏi cửa chùa, hỏi: "Mẹ ngài có những triệu chứng gì?"
"Mẹ ta nói bà bị chóng mặt, mất hết sức lực, lúc trước vẫn có thể nói chuyện với bọn ta, nhưng bây giờ không thể mở miệng được nữa."
Ẩm Hoa dừng bước, nói: "Lão trượng, ta nói trước, ta không phải đại phu, không thể chữa bệnh."
Sắc mặt người nọ tái nhợt, run run nói: "Ngài nói giỡn, khắp mười dặm tám thôn ở quanh đây, ai mà chẳng biết ngài có bản lĩnh, vạn sự đều thành, kính xin Phật chủ tới nhà nhìn một cái rồi hẵng quyết định."
Âm Hoa quoảnh đầu lại nhìn, hôm nay là giao thừa.
"Đi thôi."
Người đàn ông này tự xưng là Khâu Vũ, nhà ở thôn Thạch Đường, huyện Du, gần thôn Vu của núi Thanh Giác, vì vậy nên khi tới nơi, sắc trời vẫn chưa tối hẳn.
Khâu Vũ dẫn dẫn nàng vào phòng, bất chợt, một luồng không khí ẩm ướt nồng nặc phả vào mặt nàng.
Mặt trời đang lặn, ánh chiều tà bên ngoài cố len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, cụ già trên đang nằm trên giường đầu tóc bạc phơ, mặt gầy xọp như chỉ còn bộ xương khô, môi mấp máy, lẩm bẩm những lời vô nghĩa khó hiểu.
Ẩm Hoa bước tới, lấy hai ngón tay khẽ nhấc mí mắt ra xem.
Tròng trắng đục ngầu, lẫn vài tia máu đỏ quạch, bệnh tình đang độ nguy kịch.
Bỗng thấy một con côn trùng nhỏ trong suốt như sợi tơ lướt nhanh qua mắt, sắc mặt Ẩm Hoa chợt thay đổi, hỏi: "Dạo này nhà các người có sát sinh không?"
Khâu Vũ tính toán một chút rồi nói: "Gần đây chuẩn bị đón Tết, có giết gà mổ vịt."
"Còn gì nữa không?"
Khâu Vũ cố gắng nhớ lại, đột nhiên vỗ trán, nói: "Mấy ngày trước ta dọn dẹp nhà cửa, phát hiện một ổ rắn, đuổi cũng không đi, về sau có mời người bắt rắn tới."
"Người nọ xử lý như thế nào?"
"Nhắc mới nhớ, người đó quả là vô lễ, hắn xốc chăn bông trên giường nhà ta lên, bọc mấy con rắn mang ra bên ngoài nhà, lấy gậy đánh nó."
Ẩm Hoa cau mày hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó... con rắn chết."
Trông ông ta không giống như đang nói dối, nhưng nếu chỉ có vậy, sẽ không...
"Nhà mấy người có làm gì con rắn đó không?"
Vẻ mặt Khâu Vũ lúc này trở nên hoảng loạn, ngập ngừng nói: "Thấy bọn chúng muốn trườn đi, ta có cầm tảng đá đập nó..."
"Đập chết hả?"
"Có đập một cái, lúc đó nó còn chưa chết." Khâu Vũ hoảng sợ, "Chẳng lẽ không thể đập sao? Lúc ấy Trương mặt rỗ được mời tới bắt rắn cũng bảo ta dừng lại..."
Ẩm Hoa nhìn bà lão trên giường, bất lực nói: "Đuổi thế nào cũng không đi vì nơi đây vốn là địa bàn của bọn chúng, giết chết gia tiên, trong nhà đương nhiên sẽ gặp biến cố."
Khâu Vũ lập tức quỳ xuống cầu xin: "Có cách nào giải quyết không? Xin Tiểu Phật chủ giúp đỡ cho!"
Ẩm Hoa suy tư nói: "Xác rắn đâu?"
"Chôn ở rừng trúc cách đó một dặm, chính là mảnh rừng hai ta đi ngang qua để đến đây."
Gió luồn qua rừng trúc, phát ra tiếng xào xạc, Khâu Vũ dựa theo trí nhớ dẫn Ẩm Hoa đến nơi chôn xác rắn thì trông thấy một con rắn dài đang canh giữ bên cạnh đống đất vừa được đào xới lên.
Khâu Vũ sốc đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tục lùi về phía sau, run rẩy chỉ vào nó, "Nhìn kìa! Nó quay lại báo thù..."
Ẩm Hoa đứng yên nhìn con rắn một lúc, tháo chiếc chuông bên hông ra, rung một tiếng, miệng lẩm bẩm gì đó, chỉ thấy con rắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thè lưỡi với hai người họ.
Khâu Vũ sợ hãi núp sau lưng nàng, Ẩm Hoa vẫn không nhúc nhích, vẫn tiếp tục rung chuông, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó, không lâu sau, con rắn trở lại trạng thái canh giữ lúc đầu, vẻ công kích vừa nãy giống như chỉ là ảo giác.
"Xong rồi."
"Xong... xong rồi hả?"
Ẩm Hoa buộc lại chuông, nói lại một lần nữa: "Xong rồi."
"Các người đã bắt giết hai con rắn, con này thoát được, nghe ý tứ của nó, bọn chúng vốn không có ý định hại người, nhưng lại bị sát hại, vì vậy cũng muốn người nhà ông nếm thử cảm giác này."
Khâu Vũ sợ hãi nhìn con rắn, con ngươi xám tro của nó trông rất đáng sợ, cuối cùng vẫn trốn sau lưng Ẩm Hoa, hỏi: "Còn mẹ ta thì sao?"
"Chúng ta về thôi, có lẽ lệnh đường ngồi dậy được rồi."
Khâu Vũ vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn Ẩm Hoa.
Ẩm Hoa ngước mắt nhìn ông ta: "Chi bằng... lão trượng bồi tội trước chúng nó đi."
Vị Tiểu Phật chủ này vừa chỉ tay về phía đất chôn xác rắn kia, Khâu Vũ lập tức quỳ xuống dập đầu: "Trường Tiên chớ trách, Trường Tiên chớ trách..."
"Được rồi."
Khâu Vũ dập đầu thêm mấy cái nữa, lúc đứng dậy, trên trán lấm lem bùn đất, Âm Hoa đưa cho người nọ một tờ khăn vuông: "Lão trượng cầm lấy lau đi."
Ai ngờ, người nọ tùy ý lấy tay lau mặt một cái: "Nông dân thô thiển đã quen, không để ý những thứ này."
Ẩm Hoa dứt khoát thu lại, cất bước rời khỏi rừng trúc, vừa đi vừa nói: "Tuy nói không có gì đáng ngại nữa, nhưng lúc về ông vẫn phải thỉnh pháp sư tới tụng kinh siêu độ cho chúng, nhằm hóa giải hoàn toàn nỗi oán hận kia."
Khâu Vũ liên tục nói đồng ý.
Nàng còn nói thêm: "Pháp sư ở chùa Thanh Giác rất lợi hại."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi!"
Lúc này, mặt trời đã khuất, chỉ còn lại chút ánh sáng soi đường, Ẩm Hoa quay đầu lại, chỉ thấy con rắn kia bò vòng quanh mộ của Trường Tiên, vòng đi vòng lại mãi chẳng ngừng.
Làm một Tiểu Phật chủ tà môn người không phải người, Phật không phải Phật, nàng đã từng chứng kiến tình nghĩa của vô số sinh linh khác còn hơn cả tình người.
Ẩm Hoa thở dài lặng lẽ, rời khỏi rừng trúc này.
Vết tích hoạt động rải rác trên đường đi, Khâu Vũ không nhịn được hỏi: "Tiểu Phật Chủ hiểu con rắn kia...à không, Trường Tiên kia nói chuyện à?"
Âm Hoa gật đầu, xong lại lắc đầu, nói: "Không tính là hiểu."
Ở nông thôn vốn nhiều chuyện kỳ dị, số người giả thần giả quỷ cũng không thiếu, trước kia Ẩm Hoa không tin những thứ này, nghe được cũng coi như là chuyện cười.
Tuy nhiên, từ khi nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ đã mời một vị "Bồ Tát Sống" ở thôn bên cạnh an vị một Tôn Phật lên người nàng, từ đó nàng dần học được bản lĩnh tương tự vị "Bồ Tát Sống" kia, chẳng hạn như cuộc đối thoại với con rắn hôm nay, tuy không hẳn hiểu được ngôn ngữ cửa nó, nhưng Ẩm Hoa có thể hiểu được ý tứ của nó.
Tựa như trong cõi vô hình, phúc lành tự nhiên đến trong lòng.
Trở lại nhà họ Khâu, bà cụ đang nằm liệt giường giờ đã có thể đứng dậy, lúc này đang dựa vào khung cửa, thấy hai người trở về, bà cụ được con dâu dìu ra, run rẩy đi ra chào đón bọn họ.
Khâu Vũ vội ngăn bà cụ lại: "Mẹ! Mẹ thấy khá hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi," Giọng bà cụ đầy tang thương, khàn đặc do lâu ngày không nói chuyện: "Vị này là?"
Khâu Vũ và vợ mỗi người đỡ một bên, giới thiệu nói: "Đây là Tiểu Phật chủ, bệnh của mẹ do cô nương này chữa khỏi."
Bà cụ nghe vậy bèn quỳ gối xuống: "Cảm ơn Tiểu Phật chủ..."
Ẩm Hoa vội vàng ngăn lại: "Không cần đa lễ."
Cả gia đình vui mừng hòa thuận, cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí của một ngày tốt đẹp như đêm giao thừa, song Ẩm Hoa càng nghĩ càng thấy không ổn.
Theo lý mà nói, đối phương không thể xuống giường đi lại nhanh như vậy được, huống chi tuổi tác của Khâu mẫu cũng đã cao, quá trình hồi phục đáng lẽ phải chậm hơn so với những người trẻ tuổi khỏe mạnh mới đúng. Trước đây, nàng từng gặp những trường hợp bị va chạm với thần linh, nhưng nhanh nhất cũng phải đến ngày hôm sau mới hoàn toàn hồi phục.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Ẩm Hoa vội vàng hỏi: "Lão có biết người bắt rắn sống ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top