Chương 1: Tìm người

Đường đi ở núi Thanh Giác thường phủ đầy lá rơi, dù ngày nào cũng có hòa thượng quét rác đến dọn dẹp, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có đêm giao thừa là sạch sẽ nhất.

Một trăm lẻ tám bậc đá xanh từ trên đỉnh núi trải dài xuống dưới, một thiếu nữ bận áo xanh vượt qua các phật tử lên núi dâng hương, bước từng bước lên bậc đá, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp cả con đường, bước chân nàng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cổng chùa Thanh Giác.

Một tiểu hòa thượng đang quét dọn, nàng lấy ngón trỏ bịt chiếc chuông nhỏ treo trên hông, chậm rãi đi tới, nghiêm mặt nói: "Tiểu sư phụ, xin hỏi Đại Hùng bảo điện đi hướng nào?"

Tiểu hòa thượng lập tức dừng tay, chưa nhìn xem là ai đã chắp tay hành lễ bái Phật, cúi đầu cung kính nói: "Thí chủ cứ đi dọc theo con đường này là đến."

Nữ tử cười thành tiếng, nói: "Nhìn xem ta là ai này."

"Ẩm ..." Thấy khách hành hương khác đi qua, Tịch An nuốt những lời đang định nói xuống, hành lễ với bọn họ, thấy người đi xa chút mới đỏ mặt nói: "Ẩm Hoa tỷ tỷ, tỷ lại chọc đệ!"

"Không trêu đệ nữa, Tịch Hành đâu?"

"Sư huynh hẳn đang tụng kinh ở thiện phòng."

"Hiểu rồi." Âm Hoa sờ sờ cái đầu bóng loáng của cậu, nói: "Tóc đệ lại phải cạo rồi, đâm đau tay người khác."

Tịch An hoang mang gãi đỉnh đầu, nói: "Rõ ràng mấy ngày hôm trước đệ vừa mới cạo ..."

Lòng bàn sờ phải đỉnh đầu trơn nhẵn, chờ cậu nhóc phát hiện ra mình lại bị trêu đùa, tiếng chuông leng keng đã xa dần, Ẩm Hoa đã khuất sau rừng sâu.

Tịch An oán hận niệm "A Di Đà Phật" rồi tiếp tục quét rác.

"Tiểu sư phụ ơi, cho hỏi Tịch Hành sư phụ ở đâu vậy?"

Trái tim Tịch An co rút lại theo bản năng, ngẩng đầu lên thấy người tới là khách hành hương đứng đắn bèn nói: "Sư huynh đang tụng kinh ở thiện phòng, không biết thí chủ có chuyện gì quan trọng hay không?"

Hai cô nương kia nhìn nhau, người vừa đặt câu hỏi nói: "Sư phụ chớ trách, lần này biểu muội tôi từ Thương Châu đến đây là vì muốn nghe Tịch Hành sư phụ tụng kinh pháp hội."

"Mấy ngày nay hình như không có sắp xếp gì, nếu thí chủ muốn nghe, mấy ngày nữa hẵng đến."

Biểu muội kia vội nói: "Nếu muốn gặp ngài ấy thì sao?"

"Hẹn ngày khác."

"Vậy tại sao cô nương vừa nãy lại có thể gặp?"

Hóa ra vừa rồi họ đi ngay phía sau, tình cờ nghe được mấy lời đối thoại của bọn họ.

Tịch An sửng sốt một chút, còn chưa kịp giải thích thì đã nghe biểu tỷ bên cạnh ngăn lại, "Đó là Tiểu Phật chủ, dĩ nhiên khác với chúng ta."

"Tiểu Phật chủ là ai?"

Biểu tỷ huých nhẹ biểu muội một cái, ý bảo nàng ta đừng hỏi nhiều, sau đó nói với Tịch An : "Quấy rầy rồi, chúng tôi tới bái Phật một cái rồi đi ngay."

Tịch An khẽ gật đầu, nhìn họ đi đến Đại Hùng bảo điện, những lời muốn giải thích vừa rồi cuối cùng vẫn không kịp nói cho bọn họ nghe...

Vị thí chủ vừa nãy đâu chỉ khác một chút, cũng xem như là nửa người trong chùa ta rồi.

...

Trên đường đi, Ẩm Hoa chào hỏi với chúng hòa thượng thân quen, sau đó đi thắng đến thiện phòng của Tịch Hành.

Cả ngôi chùa Thanh Giác này, chỉ trừ chỗ ở của Trạm Không đại sư, trụ trì ngôi chùa, thì chỉ có nơi này của y là thanh tĩnh nhất.

Ẩm Hoa tiến lên phía trước, tiếng gõ mõ đều đặn xen lẫn tiếng tụng kinh văng vẳng truyền đến. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng không gõ cửa mà chỉ lắc chiếc chuông ở bên hông, đoán rằng y đã nghe thấy tiếng mới nhẹ nhàng, chậm chạp đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, Tịch Hành đang tọa thiền, ngồi quay lưng về phía nàng, tiếng tụng kinh không hề có dấu hiệu dừng lại.

Bên cạnh có chiếc bồ đoàn còn trống, Ẩm Hoa ngựa quen đường cũ đi tới ngồi xuống, tay chống lên chiếc bàn thấp, nâng cằm lên, nhìn y chăm chú.

Ở dân gian lưu truyền một câu nói, rằng dân chúng đến chùa Thanh Giác cầu phúc, cầu tài, cầu con, cầu bình an, cầu duyên...ngoài ra còn cầu một thứ nữa, chính là cầu Tịch Hành.

Tịch Hành sư phụ đã trở thành danh hiệu được các phật tử truyền tai nhau, thứ nhất là vì y còn trẻ, lai lịch sâu, giảng kinh dễ nghe, thứ hai là vì vẻ bề ngoài của y trời sinh đã xuất chúng.

Phật tử coi trọng thiện duyên, Tịch Hành có thiện diện* nên càng có nhiều khách hành hương muốn đẩy cửa chùa vào nhìn y.

Thiện diện: Diện mạo gây thiện cảm.

Lúc này đây, y đang rũ mắt ngồi tụng kinh, hàng mi dài đổ bóng trên má, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày rậm, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, khí khái hào hùng toát ra từ người y trông không giống người xuất gia mà giống võ tăng hơn.

Ngắm y rất dễ mê mẩn, tư thế ngồi của Ẩm Hoa càng ngày càng không có quy củ, nàng tùy hứng duỗi chân ra, vô tình đạp phải đầu gối của y.

Tịch Hành ngước mắt, bình tĩnh liếc mắt sang, Ẩm Hoa lặng lẽ thu chân lại, tự giác ngồi thẳng người.

Hai người không ai nói tiếng nào, Tịch Hành tiếp tục niệm một bài kinh văn khác.

Nghe y niệm kinh, Âm Hoa chỉ cảm thấy mơ màng sắp ngủ, chợt bên ngoài có người gõ cửa, sau đó, giọng nói của trẻ con ở Tịch An vang lên: "Ẩm Hoa thí chủ, có người ở dưới núi lên tìm."

Biết sư huynh trong phòng, Tịch An không dám gọi tỷ tỷ, chỉ đành xưng hô như bình thường, Ẩm Hoa cố nén cười nhìn Tịch Hành, cuối cùng vẫn đứng dậy.

Nàng bước đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, trước khi mở cửa, nàng đưa lưng về phía y, nói: "Ta đi đây."

...

Đầu Tịch An chỉ cao qua eo nàng mấy tấc, trông rất đáng yêu, Ẩm Hoa hỏi cậu nhóc: "Người nọ có nói rõ là có việc gì không?"

"Không nói rõ, nhưng trông rất nôn nóng."

"Được rồi, ta đi đây." Âm Hoa đi vài bước, quay đầu lại nói : "Đèn sắp hết dầu rồi, nhớ châm thêm chút dầu cho y."

Tịch An đồng ý, lúc này mới thấy nàng đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Cửa lại mở ra, lúc này tiếng bước chân không còn xen lẫn với tiếng chuông nữa.

Tịch An kính cẩn gọi một tiếng "Sư huynh", sau đó châm thêm chút dầu vào đèn, xong xuôi, thấy tấm bồ đoàn nằm trên mặt đất, cậu nhóc cúi xuống ôm lên, nói nhỏ như thể chỉ có bản thân mình nghe thấy: "Rõ ràng đã cất hết rồi mà, Ẩm Hoa tỷ tỷ vừa đến, quả nhiên lại lấy ra nghịch."

Tịch Hành cất bồ đoàn vào tủ, sư huynh vẫn đang tụng kinh, cậu bèn nói: "Sư huynh, Tịch An xin phép cáo lui."

Sau khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên trống vắng, có một số người đến nhanh đi cũng nhanh, như thể chưa từng xuất hiện.

Tịch Hành nhắm mắt lại, niệm Tâm Kinh thêm một lần nữa.

"Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, ..."

Bản dịch nghĩa : Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. (Nguồn: Thư Viện Hoa Sen)

Ps: Bộ này loveline khá ít, tuy tag H zăn nhưng theo review của các bạn khác thì chỉ có đúng 2 cảnh hôn thôi quý dị:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top