Trống rỗng


- Lạy Chúa, mình thật không tin nổi. Jessica của bọn mình trong 1 vụ rớt máy bay.

Việc đó nhất định vô cùng khủng khiếp.
Từ đống gối trên giường bệnh, Jessica nhìn lên 2 người phụ nữ ăn mặc sang trọng và uớc mong họ biến đi trong 1 luồng khói. Ngay lúc chiếc khay điểm tâm của nàng vừa được 1 cô y tá giỏi giang và nhiệt tình dọn đi, 2 người bạn của nàng đã nhẹ nhàng buớc vào phòng. Nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và khao khát hiếu kỳ, họ nói họ muốn là người đầu tiên bày tỏ nỗi ái ngại. Jessica nghi ngờ rằng điều họ thực sự muốn là những người đầu tiên được nghe các chi tiết thú vị về nàng.
- Không, mình không thể nói vụ này có nhiều chi tiết vui vẻ - Jessica mệt nhọc nói.

Nàng đã thức dậy khá lâu trước khi bữa điểm tâm được mang đến. Giờ đây nàng đã quen thức giấc cùng với mặt trời. Cám ơn viên thuốc an thần nàng đã uống đêm hôm trước. Nàng đã ngủ say. Thiếu hăng hái khiến nàng sinh ra buồn chán hơn là mệt mỏi. Tâm trạng của nàng hết sức sa sút, và những cố gắng của bạn nàng để lên giây cho nàng chỉ tạo nên phản ứng ngược lại.
- Ngay lúc cậu ra khỏi đây, bọn mình sẽ đưa cậu đến thẩm mỹ viện suốt 1 ngày. Làm tóc, xoa bóp. Ngay cả móng tay của cậu cũng rất thảm hại.

1 người nhấc bàn tay bạc nhược của nàng lên chậc lưỡi và nói:
- Hỏng hết rồi.

Jessica mỉm cười 1 cách thiểu não nhớ lại nàng đã khổ sở thế nào khi Yuri cắt bỏ móng tay của nàng bằng con dao sắc của cô.
- Mình đâu có thời giờ đi kiếm 1 người thợ làm móng tay - nàng chỉ định nói đùa, nhưng các bạn nàng lại gật đầu 1 cách thông cảm... - Mình quá bận rộn với việc cố tìm cách sống còn.

1 người lắc mớ tóc vàng cố ý làm cho xù lên và nhún vai 1 cách khéo léo, khiến cho chiếc khăn quàng hiệu Hermès trễ quanh cổ. khoảng 1 tá vòng bạc ở cổ tay cô ta kêu leng keng như tiếng yên cương trên lưng 1 con hươu bắc cực vào mùa lễ giáng sinh.
- Jessica, cậu thật hết sức can đảm.
Mình nghĩ thà mình chết còn hơn phải trải qua tất cả những gì cậu đã gặp.

Jessica sắp sửa bác bỏ nhận xét đó thì nàng sực nhớ cách đây không lâu nàng rất có thể nói như thế.
- Mình cũng đã nghĩ như vậy. Các cậu không sao có thể ngờ được bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt đến mức nào. Trong 1 tình thế như tình thế mình gặp phải, bản năng đó sẽ thống lĩnh.

Nhưng các bạn nàng không quan tâm đến triết lý. Họ chỉ muốn nghe cốt lõi câu chuyện. 1 người ngồi ở chân giường của Jessica, người kia cúi xuống từ chiếc ghế bên cạnh giường. Trông họ giống như lũ chim ăn rác thối sẵn sàng rỉa sạch xương nàng ngay lúc nàng vừa ngưng chống chọi.

Câu chuyện rớt máy bay và những sự kiện kế tiếp đã xuất hiện trên trang đầu của nhật báo buổi sáng hôm ấy. Người viết bài, chỉ có 1 vài sai sót nhỏ, đã ghi chép lại 1 cách tỉ mỉ cuộc thử thách của Jessica và Yuri. Bài báo có vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng công chúng thường thích tìm hiểu các ẩn ý. Họ muốn nghe những điều đã bị cắt bỏ đi. Các bạn nàng cũng vậy, họ muốn biết thêm chi tiết.
- Vụ đó chỉ kinh khủng thôi sao? Khi mặt trời đã lặn trời có tối lắm không?
- Chúng tôi có mấy cây đèn lồng trong lều.
- Không, mình muốn nói ở bên ngoài. Trước khi 2 người tới được căn lều. Khi 2 người phải ngủ ngoài trời trong rừng.

Jessica thở dài 1 cách mệt mỏi:
- Phải, trời tối. Nhưng chúng tôi đã nhóm được 1 ngọn lửa.
- 2 người đã ăn những gì?
- Hầu hết là thỏ.
- Thỏ! Mình sễ chết mất thôi.
- Mình đâu có chết - Jessica gằn giọng - và bất cứ ai cũng sẽ như vậy.

Lúc này tại sao nàng lại nói năng như thế? Tại sao nàng lại không muốn đụng chạm đến vấn đề đó? Họ có vẻ bị xúc phạm và bối rối không hiểu tại sao nàng lại mắng mỏ họ. Tại sao nàng không chịu nổi 1 điều gì hấp dẫn, 1 điều gì lẻm mép, chẳng hạn bảo rằng thịt thỏ vẫn được phục vụ trong 1 số nhà hàng sang trọng nhất? Theo luồng tư tưởng đó, tất nhiên có cả ý nghĩ về Yuri. 1 cảm giác nhớ mong cô lại chợt xâm chiếm tâm hồn nàng.
- Mình mệt quá - nàng nói, cảm thấy cần phải khóc và không muốn phải giải thích lý do.

Nhưng tế nhị theo kiểu đó cũng không ăn thua gì. Họ không chịu hiểu ý nàng muốn họ về.
- Còn cái chân xui xẻo của cậu - người mang vòng bạc vừa nói vừa áp bàn tay lên má với vẻ ghê sợ - chắc là bác sĩ có thể sửa sang lại chứ?

Jessica nhắm mắt trong lúc nàng trả lời:
- Chắc là được thôi.
- Phải mất bao nhiêu lần giải phẫu mới giải quyết được vết sẹo xấu xí đó?

Jessica cảm thấy không khí xao động trên mặt nàng trong lúc người bạn kia vẫy tay lia lịa với kẻ đang nói thiếu tế nhị, khiến người đó vội vàng đính chính:
- Ồ! mình không định nói như thế. Nó cũng không đến nỗi xấu xí. Mình chỉ định...
- Mình biết cậu định nói gì - Jessica vừa nói vừa mở mắt ra - nó quả thực xấu xí, nhưng vẫn còn khá hơn cái chân cụt, và đã có lúc mình lo sợ sẽ tới cái kết thúc đó. Nếu Yuri...

Nàng đột ngột ngưng lại, ngay sau khi đã sơ ý nói tên cô. Giờ đây cái tên đó đã thốt ra, lũ chim ăn thịt thối liền xúm lại chộp lấy vội những móng vuốt hiếu kỳ đầy nôn nóng.

- Yuri? - 1 người hỏi với vẻ ngây thơ - có phải là người phụ nữ sống sót cùng với bạn trong vụ rớt máy bay?
- Phải.

2 người đàn bà đưa mắt nhìn nhau để xem ai sẽ là người được đặt câu hỏi đầu tiên về Yuri.
- Mình đã trông thấy cô ta trên bản tin truyền hình đêm hôm qua. Lạy Chúa, Jessica, cô ta thật tuyệt vời.
- Tuyệt vời?
- Thật ra không phải tuyệt vời theo nghĩa hoàn hảo. Cũng không phải tuyệt vời về mặt thời trang. Mình muốn nói 1 kiểu tuyệt vời đây về thô kệch, nhễ nhại mồ hôi, luộm thuộm nhưng trông vẫn khêu gợi.
- Cô ấy đã cứu mạng mình - Jessica nhẹ nhàng nói.
- Mình biết mà, cậu. Nhưng nếu tính mạng của 1 ai phải được cứu thì tốt hơn là do 1 người giống như Yuri Kwon của cậu.

Cô ta vừa nhe răng cười 1 cách tinh quái và liếm mép vừa nói tiếp:
- Có phải những gì thiên hạ nói về những cô nàng nam tính là thực? Cậu có nhớ lời nói đùa đó?

Jessica vẫn còn nhớ lời nói đùa. Má nàng đỏ bừng lên trong lúc môi lại tái mét. Những gì thiên hạ nói về họ là thực.

Jessica chỉ muốn gào thét lên thật lớn: - Cô ấy biết làm nhiều việc mà mình không bao giờ nghĩ tới. Cô ấy đóng được 1 cái xe trượt, sử dụng cái áo khoác bằng lông thú của mình, và kéo mình khỏi nơi máy bay rời xa tới mấy cây số. Mình thậm chí không nhận thức được xa như thế nào cho tới khi trông thấy khoảng cách từ chiếc trực thăng.

- Cô ta có vẻ nguy hiểm 1 cách đầy thú vị.
1 người bạn khẽ rùng mình. Cô ta đã không hề nghe tiếng nào của Jessica, nhưng vẫn nói tiếp:
- ...Có 1 vẻ đe doạ trong mắt cô ta. Mình vẫn luôn luôn nhận thấy cái nét thô sơ đó khêu gợi 1 cách cực kỳ.
Người ngồi trên ghế chợt nhắm mắt lại dường như sắp sửa ngất xỉu.
- Ngưng lại đi. Bạn đang làm cho mình sôi lên đây.
- Báo buổi sáng hôm nay nói cô ta đã giết chết 2 người đàn ông trong 1 vụ đánh nhau vì cậu.
Jessica gần như ra khỏi giường.
- Báo nói thế là hoàn toàn không đúng sự thật.
- Mình chỉ suy đoán thôi mà.
- Đó chỉ là tự vệ.
- Cậu hãy bình tĩnh - cô ta vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bàn tay của Jessica - nếu cậu nói đó chỉ là tự vệ thì đó chỉ là tự vệ.
Cô ta nháy mắt với Jessica và nói sang chuyện khác.
- Này, ông xã mình quen biết Bill Friedkin. Anh ấy nghĩ câu chuyện của bạn có thể làm nên 1 cuốn phim giật gân. Anh ấy và Friedkin định ăn trưa vào tuần sau và...
- 1 cuốn phim!
Mới nghĩ qua Jessica đã kinh hoàng.
- Ồ không, xin bạn bảo anh ấy đừng nói gì cả. Mình không muốn bất cứ chuyện gì như thế sẽ xảy ra. Mình chỉ muốn quên hết tất cả và tiếp tục cuộc sống của mình.
- Bọn mình đâu có muốn gây phiền hà cho cậu, Jessica - người đang ngồi trên ghế chợt đứng lên sát bên cạnh giường và đặt 1 bàn tay vỗ về lên vai Jessica - bọn mình đúng là 2 người bạn thân nhất của cậu. Có phải đã xảy ra 1 chuyện gì mà cậu muốn bàn bạc, 1 khía cạnh riêng tư trong tai nạn vừa qua mà cậu không thể nào kể cho bố cậu nghe, bọn mình xin sẵn lòng.
- Ví dụ như chuyện gì? - Jessica vừa hỏi vừa hất tay bạn nàng ra và nhìn thẳng vào mặt họ.
Họ lại đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.
- À, cậu đã ở 1mình với cô nàng kiểu đó trong gần 2 tuần lễ.
- Sao nữa? - Jessica cáu kỉnh hỏi.
Cô ta liền thở 1 hơi thật sâu và nói:
- Báo nói đó là 1 căn lều chỉ có 1 phòng.
- Thế à?
- Thôi nào, Jessica - người bạn không còn kiên nhẫn được nữa và đã đi thẳng vào vấn đề - tình thế tự dẫn tới mọi kiểu suy đoán. Bạn là 1 phụ nữ trẻ rất quyến rũ và cô ta rõ ràng là vừa ngon lành vừa quyến rũ. Cô ta chăm sóc bạn. Bạn hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào cô ta. Bạn đã nghĩ rất có thể bạn sẽ bị kẹt ở đó suốt cả mùa đông.

Người kia kéo ống quần lên và nói với vẻ kích thích:
- Sống cùng nhau như thế, quá gần gũi nhau như thế giữa chốn hoang vu..., chà đây rõ ràng là câu chuyện lãng mạn nhất mình chưa hề nghe nói. Cậu biết bọn mình có ngụ ý gì.
- Phải. Mình biết các cậu có ngụ ý gì.
Giọng Jessica lạnh lùng, nhưng cặp mắt nâu của nàng như đang âm ỉ cháy trong lúc nàng nói tiếp:
- Các cậu muốn biết mình có ngủ với Yuri hay không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: