Tôi muốn em


Giờ đây những sự thôi thúc của ham muốn đã ngự trị cô. Miệng cô chuyển dần đến miệng nàng với 1 chiếc hôn sâu dài như đang tìm kiếm trong khi thân hình áp mạnh vào nàng. Nghiêng đầu qua 1 bên, cô liên tuc quậy lưỡi trong miệng nàng.

Phản ứng đầu tiên của Jessica là 1 cơn bàng hoàng. Thân hình kỳ diệu của cô là cả 1 điều ngạc nhiên tuyệt vời. Rồi trước khi nàng kịp bình tĩnh lại, nàng lại bị cuốn hút vào chiếc hôn như bão tố của cô.
Phản ứng tiếp theo của nàng là 1 nỗi khát khao tự nguyện. Nó dâng lên từ giữa người nàng, tràn ngập trái tim và tâm trí của nàng, xoá nhòa tất cả mọi thứ khác ngoại trừ người đang làm say đắm miệng nàng 1 cách hết sức điêu luyện. 2 cánh tay của nàng vòng quanh cổ cô và kéo cô lại gần hơn. Theo 1 phản xạ tự nhiên nàng uốn cong người vào cô khiến cho thân hình nàng hoà hợp vào cơ thể cô một cách kì lạ.
Rên rĩ gần giống như đau đớn, cô giụi đầu vào cổ nàng.
-Chúa ơi, nó sắp như nổ tung.
-Yuri đang muốn gì thế?
Cô cười lên 1 cách khó khăn.
-Thế này chưa rõ hay sao?
-Em biết, nhưng Yuri muốn em làm gì?
-Hoặc vuốt ve khắp mình tôi hoặc không làm gì hết - cô vừa nói vừa thở dồn dập vào mặt nàng nóng hổi - nhưng bất cứ em định làm gì thì làm ngay đi.
Jessica chỉ do dự trong giây lát trước khi nàng luồn các ngón tay của 1 bàn tay vào mái tóc dài của cô và áp sát vào da đầu cô. Nàng dùng bàn tay kia để lướt qua bầu ngực căng tròn của cô. Hành động theo bản năng đó như truyền điện vào thân thể nàng. Cô xem tiếng rên khẽ của nàng như 1 sự khích lệ và bắt đầu hôn dọc xuống cổ và ngực nàng. Cô không phải là hạng người thích xin phép người khác.
-Tôi đã xua đuổi nỗi ham muốn em ra khỏi tâm trí - cô hổn hển nói - tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên lên khi chạm vào em, thưởng thức em.
Cô há miệng ra trên làn thịt êm dịu phồng lên ở phía trên chiếc áo lót. Cô hôn nó, với lưỡi. Cô tăng nhanh động tác vuốt ve mơn man cho đến lúc Jessica gần như mê sảng.
-Ngừng lại đi, Yuri - nàng hổn hển nói - em không sao thở nổi.
-Tôi đâu có muốn em có thể thở.
Cô cúi đầu xuống và qua lớp vải chiếc áo lót của nàng, búng lưỡi vào núm vú đang cương lên của nàng, đưa đẩy nó 1 cách đùa nghịch. 2 gót chân của Jessica ấn sâu vào mặt giường bên dưới mình nàng và lưng nàng cong lên. Nhưng ngay cả sự đáp ứng đó vẫn chưa khiến cô hài lòng.
-Hãy nói em muốn Yul đi - cô nói bằng 1 giọng run lên khe khẽ.
-Phải, em muốn Yul. Phải. Phải.
Bị cuốn hút bởi 1 cơn đói khát dữ dội không sao kiềm chế nỗi, bất chấp mọi hậu quả, nàng đẩy cô lại và trở thành kẻ tấn công. Môi nàng di chuyển xuống cổ cô, rồi ngực và bụng cô, ập vào 1 cách ngẫu nhiên như những hạt mưa trên nền đất khô cằn. Mỗi lần miệng nàng chạm vào làn da nóng bỏng của cô, nàng lại thì thầm tên cô, như 1 lời nguyện cầu mỗi lúc 1 thêm tha thiết.
-Yul thật là đẹp, tuyệt đẹp - nàng thì thậm.
Rồi di chuyển dần xuống thấp hơn, nàng gọi trong 1 tiếng thở dài:
-Yul..
Nỗi đam mê mà nàng đã tuôn ra khiến Yuri phải sửng sốt. Cô nghiêng đầu qua và nhìn xuống nàng.
Tóc nàng đang xõa xuống bụng cô.
Hơi thở của nàng đang gây xáo trộn cơ thể cô. Những từ yêu đương mà nàng đang ca ngợi có 1 nhịp điệu gợi tình hơn bất cứ điều gì mà cô đã từng được nghe. Môi nàng... chúa ơi... môi nàng... đang để lại những vệt ướt như sương trên da thịt cô.
Cái đầu di động của nàng quả là 1 cảnh tượng đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Và nó chợt khiến cô hoảng sợ.
Cô chợt xô nàng ra và lăn khỏi giường. Đứng bên cạnh đó, cô vừa run bần bật vừa lầm bầm chửi thề.
Cô có thể làm tình 1 cách dữ dội, say đắm, mê muội nhưng không phải kiểu này. Không phải kiểu này. Cô không muốn dính líu tới bất cứ dạng mong muốn, cảm giác, xúc động đích thực nào cả, xin miễn. Cô đã từng chung đụng với nhiều phụ nữ. Nhưng không 1 phụ nữ nào biểu lộ 1 nỗi khát khao chân thật như thế. Điều Jessica vừa làm đã bao hàm cả 1 niềm âu yếm giữa họ vượt qua cả vấn đề xác thịt.
Cô không cần điều đó. Không cần lãng mạn. Không cần tình yêu. Không cần cảm ơn.
Cô nhất thời chịu trách nhiệm về sự sống còn của Jessica Jung, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhận lãnh trách nhiệm về sự ổn định tình cảm của nàng. Nếu nàng muốn làm tình thì tốt thôi, nhưng cô không muốn nàng dại dột nghĩ rằng điều này mang 1 ý nghĩ khác hơn 1 sự hài lòng về mặt cơ thể. Nàng có thể làm bất cứ gì nàng muốn với thân hình cô. Cô sẽ cho phép, thậm chí chào đón nàng, làm thoả mãn những dục vọng xác thịt nhất của nàng. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Không 1 ai được phép lạm dụng tình cảm của cô.

Jessica ngước lên nhìn cô chằm chằm, có vẻ hoang mang và bị xúc phạm.
-Có gì không ổn?
Lúc này nàng mới ngượng ngùng kéo chăn lên tới cằm.
-Không có gì.
Cô bước qua căn phòng và ném 1 khúc củi khác vào lò sưởi làm tung lên 1 chùm tia lửa khiến căn phòng sáng lên trong chốc lát. Trong ánh sáng đó nàng trông thấy cô vẫn còn rất khuấy động.
Cô chợt trông thấy đôi mắt của nàng có vẻ dò hỏi và vỡ mộng, liền nói với giọng bực tức:
-Cô hãy ngủ đi. Lũ sói đã bỏ đi rồi. Vả lại tôi đã bảo cô chúng sẽ không thể làm hại cô đâu. Bây giờ cô đừng tỏ ra trẻ con và đừng quấy rầy tôi nữa.

Quay trở lại giường của mình, cô kéo chăn lên trùm kín cả tai. Trong mấy giây người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng đúng là đồ chết tiệt. Toàn thân cô vẫn như có lửa đốt.
Nàng đúng là đồ chết tiệt, tại sao nàng lại phản ứng theo cách đó? Hết sức chân thật. Với không 1 chút e lệ. Với những chiếc hôn của nàng hết sức thoải mái. Ngực nàng hết sức mềm mại.
Cô nghiến chặt răng chống lại những ký ức. Phải chăng cô là 1 đứa ngốc? 1 đứa ngốc chết tiệt vì đã không chiếm lấy những gì mà nàng đã hiến dâng 1 cách hết sức dứt khoát.

Nhưng đây chính là điều trở ngại. Nó không phải dứt khoát. Nếu không thì lúc này cô đang nằm giữa cặp đùi mịn màng của nàng thay vì trong 1 vũng mồ hôi của chính cô. Vẻ đê mê trên mặt nàng đã cho cô biết rằng điều đó có ý nghĩa đối với nàng hơn hẳn 1 nhu cầu sinh lý đơn giản. Nàng gởi gắm vào đó những điều mà cô sẽ không bao giờ có thể nói ra.
Ôi, đáng lẽ cô có thể ấn sâu vào cái thân hình ngọt ngào đầy nữ tính đó và thành công trong việc giúp cho cả 2 cùng hưởng lạc thú. Nhưng cô đã không thể cảm thấy, đó chính là điều nàng muốn. Có lẽ thậm chí đó là điều nàng đáng được hưởng. Cô đã không có được điều đó để dậng tặng. Trái tim cô là 1 sa mạc khô cằn.

Không, tốt hơn nên xúc phạm nàng lúc này và chấm dứt mọi chuyện. Thà làm 1 kẻ thô lỗ lúc này còn hơn là lợi dụng tình thế. Cô vẫn không dấn thân vào các vấn đề dài hạn. Nhất định không thêm nữa. 1 mối liên hệ giữa 2 người sẽ không thể đi tới đâu sau khi họ đã được giải thoát.

Sáng hôm sau mắt của Jessica sưng phồng vì khóc đến nỗi nàng hầu như không thể mở ra được. Với 1 sự cố gắng nàng mới nạy được mí mắt ra và nhận thấy cái giường kia đã trống trơn. Các tấm chăn đã được vuốt lại ngay ngắn.
Tốt. Cô sẽ không nhận thấy đôi mắt húp của nàng cho tới lúc nàng có thể rửa sạch bằng nước lạnh. Sự yếu đuối của nàng đêm hôm qua làm nàng tức giận với chính mình. 1 cách vô lý, tiếng sói tru đã làm nàng hoảng sợ. Chúng là hiện thân của tất cả những mối đe dọa đang vây quanh nàng khiến cho tình thế bấp bênh của nàng trở nên đích thực.
Vì 1 lý do không sao giải thích được, nỗi khủng khiếp của nàng đã biến thành sự khao khát, Yuri đã đáp ứng lại. Rồi đến phiên nàng. Cảm ơn thượng đế vì cô đã tỉnh ngộ trước khi sự việc nghiêm trọng xảy ra.
Jessica chỉ ước mong rằng nàng là người đầu tiên tỉnh ngộ. Chắc hẳn cô đã tưởng lầm nàng muốn chính cô - trong lúc thật ra nàng muốn 1 người nào đó. Cô chỉ là kẻ tình cờ ở đây. Nếu cô tưởng gì khác, cô sẽ lầm lẫn 1 cách trầm trọng.
Bắt chước cô, nàng sắp xếp lại giường - đừng bao giờ để cho ai có thể nói rằng cô và nàng là 2 kẻ sống sót tự cao tự đại - rồi nàng đi tới chậu rửa và bơm đủ nước để rửa sạch mặt và đánh răng. Nàng mặc lại chiếc quần nàng đã mặc ngày hôm qua. Nhưng thay 1 chiếc sơ mi mới bằng vải len. Nàng chải tóc và buộc lại phía sau bằng 1 sợi dây giày. Chính khi nàng kéo tóc lên nàng mới nhận ra mình đang di chuyển mà không cần tới đôi nạng. Chân của nàng chỉ còn hơi đau. Những mũi khâu của Yuri không được đẹp lắm nhưng đã giúp nàng lành vết thương.
Không muốn cảm thấy bất cứ ơn nghĩa nào đối với cô, nàng bước tới lò lửa và châm thêm củi vào lò. Nàng đổ nước ấm và vừa bỏ mấy muỗng cà phê vào vừa buồn rầu nghĩ đến máy cà phê tự động có cả bộ phận đo thời gian mà nàng vẫn để sẵn trong bếp ở nhà.
Cố nén nỗi nhớ nhà, nàng bắt đầu làm 1 bữa điểm tâm bằng bột lúa mạch. Đọc những lời chỉ dẩn bên hông các hộp hình trụ mà nàng đã tìm thấy trong số thực phẩm, nàng thích thú khám phá ra rằng bột lúa mạch không cần những cách thức nấu nướng gì khác ngoài cách trộn nó với nước sôi theo đúng tỷ lệ.
Rủi ro cho thấy sự phỏng đoán của nàng đã không thành.
Yuri chợt giậm mạnh chân bước vào và không hề mở đầu hỏi ngay:
-Cô đã làm điểm tâm chưa?
Không quá tử tế, nàng trả lời:
-Rồi. Cô ngồi xuống đi.
Nàng muốn dọn cho cô 1 tô súp bột lúa mạch thật nóng như cảnh quảng cáo trên truyền hình. Thay vì vậy, khi nàng dở nắp bình lên, nàng chỉ trông thấy 1 chất nhờn với màu sắc và độ đặc như bêtông trộn nhưng vón cục hơn. Mất tinh thần, nhưng quyết tâm không để lộ rõ, nàng khuỳnh vai và xới ra 2 thìa đầy. Khi nàng đổ vào bát, chúng lăn xuống đáy như chì. Nàng bưng 2 cái bát tới bàn, đặt lên tấm ván xù xì với vẻ hết sức khinh thị, và ngối xuống ghế trước mặt cô:
-Cà phê? - cô hỏi.
Nàng cắn môi trong cơn thảng thốt, nhưng đứng lên, rót cà phê và trở về bàn không nói 1 tiếng nào. Nàng để cho ngôn ngữ của cơ thể nàng nói lên nỗi căm ghét của nàng đối với thái độ trịch thượng của cô. Yuri khều lên 1 miếng bột lúa mạch và vừa lượng sức nặng của nó trong cái thìa vừa nhìn nàng 1 cách ngờ vực. Nàng lặng lẽ thách thức cô nói bất cứ 1 lời xúc phạm nào về món bột lúa mạch của nàng. Nhưng cô chỉ bỏ miếng bột vào miệng.
Như thể chỉ dẫn cô về cách xử sự, Jessica tự lấy cho nàng 1 miếng. Nàng suýt phải phun ra ngoài. Thay vì vậy, biết cô đang quan sát nàng với đôi mắt sắc bén, nàng cố gắng nhai. Miếng bột dường như phình ra thay vì nhỏ lại. Cuối cùng nàng không còn cách nào khác hơn là nuốt chửng nó. nhất định dạ dày của nàng sẽ tưởng nàng đang ăn phải 1 quả bóng golf. Nàng nốc tiếp 1 hớp cà phê nóng hổi.

Yuri vừa gõ thìa vào bát vừa hỏi:
-Có phải đây là thứ tốt nhất cô có thể làm?
Jessica chỉ muốn trả đũa lại bắng cách hỏi "có phải đêm hôm qua là thứ tốt nhất cô có thể làm?" nhưng nàng suy luận rằng sỉ nhục như thế về khả năng làm tình của cô rất có thể là lý do bào chữa được cho tội sát nhân, cho nên nàng sáng suốt bảo:
-Ở nhà tôi không thường nấu nướng.
-Chắc là cô quá bận rộn với việc chuyển hết nhà hàng sang trọng này đến nhà hàng khác.
-Vâng.
Với bộ mặt khủng khiếp, cô ráng nuốt 1 miếng bột khác.
-Đây không phải là thứ bột đã được trộn trước với muối và đuờng đóng trong các bao gói xinh xắn có hình con gấu hoặc con thỏ nhồi bông bên trên, đây là loại bột nguyên chất. Lần sau cô hãy cho thêm 1 chút muối vào nước. Chỉ dùng khoảng nửa số bột, rồi rắc đường lên trên. Nhưng đừng quá nhiều. Chúng ta cần phải hạn chế lương thực.
-Nếu rành nấu nướng như thế, thưa trưởng hướng đạo sinh, tại sao cô không tự làm lấy? - nàng hỏi 1 cách dịu ngọt.
Cô gạt cái bát qua 1 bên và tựa cánh tay lên bàn.
-Bởi vì tôi đã phải đi săn, đi câu rồi đốn củi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại thì nấu nướng xem bộ dễ hơn nhiều. Cô muốn hoán đổi không? Hay là cô định bắt tôi làm tất cả công việc trong lúc cô quanh quẩn hết nằm lại ngồi và quan sát móng tay của cô mọc lại?

Trong chớp mắt với tiếng gỗ cào trên gỗ, Jessica đã bật lên khỏi ghế và nghiêng người qua bàn.
-Tôi không lưu tâm đến chuyện san sẻ công việc và cô thừa biết điều đó mà. Chuyện tôi thực sự lưu tâm là tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn bị cô chỉ trích.
-Nếu đây là dấu hiệu về những cố gắng hết sức của cô thì chúng ta sẽ chết vì đói trong vòng 1 tuần.
-Tôi sẽ học tập cho tốt hơn - nàng gào lên.
-Tôi e sẽ là quá muộn.
-Ồ!
Nàng quay ngoắt người đi và với động tác đó chiếc áo bằng vải len mà nàng đã không cài nút chợt banh ra.

-Gì thế?
Với tay vào bên trong chiếc sơ mi đã mở, cô kéo quai áo lót của nàng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: