Không thể cưỡng lại

Jessica tức giận vung chân vào giữa lớp chăn và nằm xuống, nhưng nàng không nhắm mắt lại. Thay vì vậy nàng quan sát Yuri ngồi xuống trên mép giường và tháo dây đôi giày ống trong lúc cô chờ đợi thêm nước sôi. Cô ném đôi tất lên đống áo quần dơ mà nàng đã gom lại và bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Cô chỉ mặc 1 cái ngày hôm nay bởi vì cô đã làm việc nặng nhọc bên ngoài. Kéo vạt áo ra khỏi chiếc quần jean và cởi áo ra.
Jessica chợt ngồi bật lên
-Cô sao thế?
Liệng chiếc áo sơ mi lên trên chồng áo quần cần phải giặt. Cô không cần phải hỏi nàng muốn cái gì. Vết bầm có thể nhận thấy rõ ngay cả trong ánh sáng lờ mờ.
-Vai tôi chạm vào nòng súng của Reuben. Tôi đã phải xô lệch mũi súng bằng cách đó, để rảnh nhấc súng của tôi lên.
Jessica chợt nhăn mặt. Vết bầm bằng nắm tay ở mép ngoài của xương đòn đã thâm đen lại và có vẻ vô cùng đau đớn.
-Đau lắm phải không?
-Khủng khiếp.
-Cô đã uống 1 viên aspirin chưa?
-Chưa. Chúng ta cần phải để dành.
-Nhưng nếu cô đang đau...
-Cô cũng đâu có uống vì vết bầm trên mông.

Nhận xét đó khiến nàng sửng sốt đến nghẹn lời. Nhưng tâm trạng đó không kéo dài. 1 lát sau nàng vẫn tiếp tục nói:
-Tôi nghĩ 2 viên aspirin mới đủ.
-Tôi muốn để dành. Cô có thể lên cơn sốt trở lại.
-Ồ, tôi hiểu rồi. Cô không chịu uống viên aspirin nào để bớt đau vai chỉ vì tôi đã làm hao mất mấy viên khi lên cơn sốt.
-Tôi đâu có nói cô đã làm hao mất. Tôi chỉ nói cô..
Rồi cô nói 1 từ diễn tả 1 điều không ai thích nói, 1 từ đáng lẽ không nên nói ra với những con người thượng lưu.
-Cô hãy ngủ đi, được chưa?

Chỉ mặc quần jean, cô đi tới lò, rõ ràng quyết định rằng nước đã đủ nóng cho dù chưa thực sự sôi, và đổ tất cả vào bồn tắm. Jessica đã nằm trở xuống, nhưng nàng vẫn quan sát cái bóng của cô cử động trên bức màn trong lúc cô cởi quần jean và trần truồng bước vào trong bồn tắm. Trí tưởng tượng của nàng cũng đành chịu thua vì cái bóng của cô không cho thấy gì, nhất là ở vị thế nghiêng.

Nàng nghe tiếng chửi thề trong lúc cô thấp người xuống dưới nước. Cái bồn nước không đủ chỗ cho 1 cách thoải mái như đối với nàng. Cô làm sao có thể trông đợi nàng đi ngủ trong lúc nước cứ liên tục bắn lên tung toé, nàng không biết được. Cô đã làm bắn nước lên sàn nhiều hơn số còn lại trong bồn lúc cô còng lưng để kỳ cọ.
Cổ họng Jessica bỗng khô hẳn đi trong lúc nàng quan sát bóng cô. Cô cúi gập lưng xuống, lấy tay khỏa nước lên khắp người để rửa xà phòng. Khi bước ra ngoài, cô lau khô cơ thể với cử chỉ bất cần. Sự quan tâm duy nhất dành cho mái tóc là lấy khăn lau sơ qua rồi chải tóc bằng các ngón tay. Cô kết thúc bằng cách quấn cái khăn quanh mình

Cô lại tiến hành công việc đổ nước 1 cách nặng nhọc. Sau khi ra tới hiên, cô bỏ cái bồn bên ngoài. Jessica có thể thấy rõ cô rùng mình khi bước trở lại lò sưởi và bỏ thêm mấy khúc củi vào lò. Dùng chiếc ghế làm thang cô hạ tầm màn xuống theo cách cô đã treo lên. Xếp tấm dra lại, đặt lên trên bàn. Việc cuối cùng trước khi cô luồn vào giường là giật mạnh cái khăn ra khỏi người.

Trong suốt thời gian đó, cô không hề nhìn tới Jessica. Nàng cảm thấy đau lòng vì cô thậm chí đã không lên tiếng chúc nàng ngủ ngon. Thế nhưng nàng sẽ không thể nào nói với cô.
Miệng nàng vẫn còn khô ran.

Đếm bao nhiêu con cừu cũng vô ích.
Ngâm thơ cũng không ăn thua gì, nhất là vì bài thơ duy nhất mà cô thuộc lòng là những câu thơ trào phúng.
Thế là Yuri cứ nằm ngửa người, với 2 bàn tay kê dưới đầu, nhìn chằm chằm lên trần, và tự hỏi bao giờ sự khao khát trong người mới chịu hạ xuống để cho mình có thể ngủ thiếp đi. Cô mệt lử. Các cơ bắp đã rã rời của cô rất cần nghỉ ngơi. Nhưng 1 phần của cơ thể lại không chịu nghe theo.
Giận dữ vì Jessica đã gây nên tình trạng này, cô lăn sang 1 bên. Thậm chí cử động đó lại tạo ra sự cọ xát không cần đến. Cô thốt lên 1 tiếng rên không chủ tâm, và tiếng rên đó biến thành 1 tiếng ho.

Cô có thể làm gì bây giờ? Không có hành động nào là không khiến cô bẽ mặt. Vậy thì cô chỉ cần nghĩ tới 1 điều gì khác.
Nhưng thật là quỉ quái, đã có hàng giờ, nhưng cái tư tưởng của cô cuối cùng vẫn lòng vòng trở lại.
Đôi môi của nàng mềm mại.
Cái miệng của nàng: dễ bị tấn công, nhưng khác thường, lại còn đói khát, đòi hỏi yêu thương.
Cô nghiến răng, nghĩ đến cái cách miệng nàng đã ngậm quanh cái lưỡi sục sạo của mình. Cô đã muốn cứ tiếp tục như thế, thọc lưỡi vào trong miệng nàng, mỗi lần 1 sâu hơn, cho tới khi xác định được nàng có mùi vị như thế nào. Đó sẽ là 1 công việc không thể làm nổi và do đó sẽ kéo dài mãi - bởi vì nàng có mùi vị độc đáo của riêng nàng.
Đáng lẽ cô phải biết nhiều hơn là hôn nàng - thậm chí không phải vì mục đích đánh lừa lão già. Ai đã đánh lừa ai, cô chế nhạo tự hỏi. Cô đã hôn nàng bởi vì cô muốn thế và cô đã biết rõ hơn. Cô đã nghi ngờ rằng chỉ 1 cái hôn sẽ không làm cho mình thoả mãn và giờ đây cô biết chắc.
Quỉ quái gì thế này? Tại sao lại tự làm khổ mình? Cô cảm thấy rạo rực đến nỗi không ngủ được bởi vì nàng là người phụ nữ duy nhất ở gần. Phải, đúng rồi.
Có lẽ thế.

Nhưng thực tế vẫn là nàng cứ mang 1 bộ mặt gây ấn tượng mạnh. 1 mái tóc dày quyến rũ. 1 thân hình mời mọc. 1 bộ ngực được tạo ra để được thưởng thức. 1 cặp mông tuyệt vời. 1 cặp đùi khêu gợi...
Không phải tâm trí cảnh giác cô. Đừng nên nghĩ đến chuyện đó nếu không mày sẽ phải làm điều mà mày đã tự kềm chế 1 cách thần diệu suốt đêm hôm nay với tính kỷ luật tự giác đáng kể.
Thôi được, thế là quá đủ. Kết thúc. Ngừng suy nghĩ như 1 kẻ điên vì tình là tệ nhất hoặc tốt lắm cũng là 1 kẻ quê mùa dốt nát, và đi ngủ đi.
Cô nhắm mắt, và hết sức tập trung vào việc giữ cho mình mắt nhắm đến nỗi thoạt tiên cô nghĩ tiếng rên rĩ phát ra từ giường bên kia chỉ là trí tưởng tượng của mình. Rồi Jessica bất thần tung ra khỏi mấy lớp chăn như 1 cái lò xo. Như thế thì không phải là trí tưởng tượng rồi . Đó cũng không phải là 1 việc cô có thể giả vờ không hay biết.
-Jessica?
-Cái gì thế?

Thậm chí căn phòng chỉ được soi sáng lờ mờ bởi ánh lửa đang lụi tàn, cô vẫn có thể trông thấy đôi mắt nàng tròn xoe và lớn hẳn lên vì sợ hãi. Cô nghĩ nàng đang có 1 cơn ác mộng.
-Cô hãy nằm trở xuống đi. Mọi việc vẫn ổn mà.
Nàng đang thở 1 cách dồn dập và kẹp chăn trên ngực.
-Tiếng gì thế?
Cô vừa gây ra 1 tiếng động hay sao? Có phải cô đã không che giấu được tiếng rên của chính mình?
-Cái...
Nhưng ngay lúc cô vừa định hỏi thì tiếng kêu như than khóc lại vang lên.
Jessica bịt tai lại và cúi gập người xuống
-Tôi không chịu nổi - nàng kêu lên.

Yuri liền hất chăn lên giường và với tay tới chăn nàng trong mấy giây.
-Chó sói. Jessica. Loại chó sói xám ở Bắc Mỹ. Chỉ có thế. Chúng không gần như ta tưởng đâu và không thể làm hại ta được

Cô dịu dàng giãi bày và dìu nàng trở xuống cho đến khi nàng nằm lại. Nhưng gương mặt của nàng không có vẻ gì yên tĩnh. Đôi mắt của nàng lo lắng đảo quanh bên trong tối đen của căn lều tựa hồ căn lều đã bị bọn dạ quỷ xâm chiếm.
-Chó sói à?
-Chúng ngửi thấy mùi...
-Xác chết.
-Phải - cô đành phải trả lời.
-Ôi chúa - nàng vừa kêu lên vừa che mặt bằng 2 bàn tay.
-Xì, xì. Chúng không thể tìm được đâu bởi vì tôi đã đắp đá lên các nấm mồ. Cuối cùng chúng sẽ bỏ đi thôi. Nào. Cô đừng nói gì nữa và hãy ngủ đi.

Cô đã quá khốn khổ với vấn đề của mình đến nỗi không chú ý nhiều tới tiếng tru của bầy thú đang rình nấp trong rừng quanh căn lều. Nhưng cô có thể trông thấy rõ Jessica đang sợ hãi thực sự. Nàng khư khư nắm lấy bàn tay cô và kéo lên tới dưới cằm nàng như 1 đứa bé giữ chặt con gấu nhồi bông của nó để cố đẩy lui những cảnh khủng khiếp trong 1 cơn ác mộng.
-Tôi thù ghét nơi này - nàng thì thào
-Tôi biết
-Tôi đã cố dũng cảm
-Cô dũng cảm thật mà.
Nàng nhất quyết lắc đầu.
-Không, tôi là 1 kẻ hèn nhát. Bố tôi đã thấy rõ. Ông ấy đã khuyên tôi trở về nhà trước thời hạn.
-Có nhiều người không thể chịu nổi khi trông thấy cách con thú bị giết chết.
-Tôi đã mất bình tĩnh và ngày hôm nay tôi đã khóc trước mặt cô. Cô đã biết rõ từ đầu tôi là kẻ vô dụng. Tôi không quen với tình huống này. Và tôi cũng không muốn quen.
Giọng nàng có vẻ bất chấp, không thích hợp với những giọt nước mắt trên má nàng, trong lúc nói tiếp:
-Chắc hẳn cô nghĩ tôi là 1 con người tồi tệ.
-Không, tôi không nghĩ như thế.
-Có mà.
-Không, thành thật đấy.
-Thế thì tại sao cô lại buộc tội tôi dụ dỗ 2 người đó?
-Tôi quá tức giận.
-Tại sao?
Bởi vì cô cũng đã dụ dỗ tôi, và tôi không muốn bị dụ dỗ.
Yuri không muốn nói điều đó với nàng. Thay vì vậy cô chỉ khẽ bảo:
-Thôi bỏ qua đi.
-Tôi muốn về nhà. Nơi mọi thứ đều an toàn. Ấm áp và sạch sẽ.
Cô có thể tranh cãi rằng các đường phố của Los Angeles không thể luôn luôn được xem là an toàn, nhưng biết rằng giờ đây không phải là lúc trêu chọc - ngay cả trêu chọc 1 cách nhẹ nhàng.
Cô thực tình không muốn khen ngợi nàng, nhưng cô cảm thấy nàng đáng được như thế.

-Cô đã hành động 1 cách tuyệt vời.
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn.
-Không tôi đâu có.
-Hơn tôi tưởng rất nhiều
-Thật vậy sao? - nàng hỏi với vẻ hỵ vọng.
Giọng nói không kịp thở và nét duyên dáng đầy nử tính trên gương mặt nàng khiến cô gần như không chịu nổi.
-Thật mà. Bây giờ cô hãy quen lũ sói, và ngủ lại đi.
Yuri rút bàn tay của mình ra khỏi nắm tay của nàng và quay đi. Tuy nhiên, trước khi cô kịp cử động, 1 con sói khác lại tru lên. Nàng hét lớn và lao vào người cô ngay khi cô quay trở lại với nàng.
-Tôi cóc cần tôi có phải là 1 kẻ hèn nhát hay không. Hãy ôm tôi đi, Yuri. Xin cô hãy ôm tôi.
Theo 1 phản xạ tự nhiên, 2 cánh tay của cô choàng quanh người nàng. Như lần trước đã ôm nàng trong lúc nàng ngủ, cô lại có cảm giác toàn thân không thể kiềm chế nỗi. Thật là điên rồ khi ôm nàng vì bất cứ lý do gì, nhưng nếu bỏ đi thì quá sức độc ác. Thế là cho dù vừa khổ sở vừa ngây ngất cô kéo nàng lại gần và vùi môi vào mái tóc dày của nàng.
Trong lúc thầm nói với chúng, những lời lẽ của cô đều rất thành thực.
Cô lấy làm tiếc vì chuyện này đã xảy đến với nàng. Cô ước mong họ sẽ được giải thoát. Cô muốn nàng trở về nhà an toàn. Cô lấy làm tiếc vì nàng đã quá hoảng hốt. Nếu có thể làm bất cứ điều gì để giúp họ thoát khỏi tình trạng khó xử này, cô sẽ sẵn sàng.
-Cô đã có thể làm mọi việc. Nhưng giờ tôi chỉ cần cô ôm tôi thêm 1' nữa thôi -nàng van xin.
-Tôi sẽ theo lời cô.
Cô tiếp tục ôm nàng. 2 cánh tay của cô giữ quanh mình nàng. Nhưng cô không dám cử động cánh tay. Cô không tự tin mình sẽ cọ xát lên lưng nàng và ngừng lại ở đó. Cô chỉ muốn vuốt ve khắp người nàng. Cô chỉ muốn xoa bóp ngực nàng và tìm cái nơi vừa mềm mại vừa ấm áp giữa 2 đùi của nàng., nơi khát khao khiến cô run lẩy bẩy.
-Cô đang lạnh lắm phải không? - nàng vừa hỏi.
-Không sao đâu.
-Cô hãy nằm vào dưới chăn.
-Không.
-Đừng ngớ ngẩn như thế. Cô sẽ bị cảm lạnh mất. Có gì quan trọng đâu nào. Chúng ta đã từng ngủ với nhau suốt 3 đêm vừa qua. Nào.
Nàng kéo chăn lại.

-Ơ ơ. Tôi sẽ trở về giường của tôi.
-Cô đã nói là sẽ ôm tôi kia mà. Xin cô cứ như thế này cho tới lúc tôi ngủ.
-Nhưng, tôi...
-Yuri,
Cô chửi thề, nhưng lại luồn vào dưới chăn với nàng.
Nàng liền xích sát vào cô, cọ mặt lên cơ thể ấm áp của cô. Thân thể nàng chợt trở nên dính liền với cơ thể cô. Yuri nghiến chặt răng.
Mấy giây sau nàng đã thư giãn, nàng bỗng dang người ra.
-Ôi! - nàng khẽ kêu lên - tôi đã quên mất cô đang...
-Ở trần. Đúng thế. Nhưng lúc này đã quá muộn, baby à..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: