Giờ thì chị thích em được rồi (END)
1.
Lịch trình hôm nay còn một buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp nữa mới xong, chiếc váy bó sát này giờ đang thít chặt vào người khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.
"Vậy, Nini thấy giữa thiên phú và nỗ lực cái nào quan trọng hơn?" Người dẫn chương trình đưa microphone cho tôi.
Tôi tạm dừng một chút, hơi nghiêng đầu không nhìn trực diện vào camera nhẹ giọng trả lời, "Ngoại trừ hai cái này còn phải kể thêm may mắn nữa, tôi thấy may mắn cũng rất quan trọng."
Người chủ trì tùy ý phụ họa thêm hai câu, thu hồi microphone rồi khéo léo chuyển chủ đề qua người khác.
Phỏng vấn xong tôi thay thường phục, kéo chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, thở dài một tiếng rồi bấm số gọi điện cho Dụ Ngôn.
"Hôm nay em có tới đón chị không?"
"Em đã tới rồi."
Ngoài đường vầng trăng khuya đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ còn trong xe lại ánh lên màu vàng ấm áp của đèn trần. Ánh sáng hắt lên sườn mặt Dụ Ngôn, em nghiêng đầu nhắm mắt tựa như đang ngủ. Tôi mở cửa xe ngồi vào bên cạnh em.
"Đến nhà chị ấy." Dụ Ngôn mắt cũng chưa mở nói với tài xế.
"Có mệt không? Kỳ thật em cũng không cần đến đón chị."
Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi, từ trong mũi khẽ hừ một tiếng.
Chậc, người này quả nhiên thật dễ nóng giận.
2.
Chỗ tôi thuê chính là một gian nhà cũ, thang máy gì đó ở đây không có, muốn đến lầu bốn cũng phải tự mình leo từng tầng một. Vừa đến giữa cầu thang tầng ba Dụ Ngôn đã muốn nghỉ ngơi một chút. Em hay thích giả vờ yếu ớt những lúc như thế này. Cũng còn khoảng mười bậc thang nữa thôi nên tôi quay lưng về phía Dụ Ngôn hạ thấp người xuống, em liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi, tôi cũng thuận theo đó đỡ lấy chân em nâng lên.
Em quá gầy.
Cửa chống trộm kiểu cũ lỗ khóa không được mượt mà, vừa mở ra liền nghe nó kẽo kẹt kêu vang, y như xương cốt ông bác lầu dưới mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng thật ra không gian sau cánh cửa rất sạch sẽ, ngoại trừ một ngăn tủ chứa đầy các miếng xếp hình lego để lung tung ra còn có mấy cây bút chì của Dụ Ngôn.
Tắm rửa xong bước vào phòng tôi phát hiện Dụ Ngôn đang mặc áo thun của tôi ngồi bó gối trên giường chăm chú xem《The Bad Kids》, trên màn hình là cảnh ba đứa nhỏ vừa lấy được camera từ nhà chú cảnh sát, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.
Tôi chạm vào lưng Dụ Ngôn, ngồi quỳ phía sau ôm lấy em. Chóp mũi khẽ cọ vành tai em, môi thì kề bên tai em cố ý thấp giọng, "Dụ lão bản, sinh nhật vui vẻ, niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều."
Em liền tắt TV, quay đầu cắn nhẹ vào cằm tôi.
Bọt nước trên tóc tôi thấm ước vai áo em nhưng không thành vấn đề, mỗi lần em ghé nhà tôi đừng nói đến quần áo, ngay cả chăn nệm tôi cũng phải thay lần nữa.
3.
Người mẫu cũng được, thần tượng cũng tốt, mặc kệ thiên phú hay nỗ lực nhiều đến đâu dẫu không có may mắn cũng khó mà thành công.
Dụ Ngôn chính là may mắn của tôi.
Hai năm trước em rõ ràng vẫn là một cô nhóc 21 tuổi lại cố tình lấy khí thế cùng cảm giác áp bức của bậc bề trên mà hỏi tôi có muốn đồng hành cùng em ấy hay không.
Khi đó tôi cũng xem như đã cùng đường, khiêu vũ như vậy mà diễn kịch cũng thế, cả hai đều nhìn không thấy tương lai. Tôi không muốn quay về Vũ Hán nhưng cũng thiếu đi lý do để ở lại Bắc Kinh.
Em đứng bên cạnh Tử Cấm Thành vươn tay về phía tôi, tôi liền đồng ý. Từ đó Dụ Ngôn trở thành tiểu kim chủ của tôi.
"Bạn của em có công ty quản lý người mẫu, hai ngày nữa sẽ đến tìm chị ký hợp đồng. Ngoài ra thì một tháng là 3 vạn."
"Ồ, tốt thôi. Vậy chị có được nghỉ phép không?" Tôi hỏi với ý muốn đùa cô nhóc một chút.
Dụ Ngôn mặt hơi đơ ra, "Không, em gọi lúc nào chị phải có mặt lúc đó."
"Được, thành giao."
Kỳ thật chuyện Dụ Ngôn bao dưỡng tôi quả thực nghe chẳng hợp lý chút nào. Em trẻ tuổi lại có tiền, trong nhà mở công ty, chính mình có phòng tranh riêng, cảm quan nghệ thuật lại tinh tế, các tác phẩm đều có góc nhìn rất đặc sắc, khuyết điểm duy nhất là tính cách thoạt nhìn không được tốt lắm. Nam nhân nữ nhân thích em vừa đủ nhét kín mười sáu toa xe chở hàng, trên đời này chắc hẳn không có người nào em không trị được, cớ sao lại chọn tôi nhỉ?
Về sau Dụ Ngôn còn đưa ra một ít yêu cầu kì quái, ví như là, "Khi em nói dừng lại là thật sự muốn chị dừng lại." hay "Bất cứ lúc nào cũng không được làm phiền em nghỉ ngơi." mấy câu linh tinh, ngoài ra còn có "Tuyệt đối không được thích em."
Bạn nhỏ 21 tuổi nghiêm túc nhìn vào mắt tôi mà gằn từng chữ một, "Tuyệt, đối, không, được, thích, em."
Nhưng là tôi ngày ngày kề bên thân thiết với em như vậy, làm sao có thể không thích em đây?
Em đem mọi chuyện đều thẳng thắn ngay từ đầu, vì tránh làm tổn thương nhau sau này mà đặt ra giới hạn. Tôi không còn đường lui, như lỡ chân rơi vào hố sâu có chứa chất ăn mòn mang tên Dụ Ngôn đến xương cốt cũng không còn, nhưng chuyện này là tôi cam tâm tình nguyện, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chui đầu vào lưới.
Từ đầu đến cuối em không hề làm gì sai.
4.
Dụ Ngôn ngủ rồi, tóc dài xõa ra cọ vào bả vai làm tôi hơi nhột.
Tôi cẩn thận xốc phần chăn phía trên ngực em lên, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo uốn lượn nơi lồng ngực. Ngón tay tôi hơi dừng lại, cảm nhận được nhịp đập gầy yếu kia mới thu hồi tay, giúp em đắp chăn đàng hoàng.
Tôi cúi người hôn lên nốt ruồi trên má em, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ kia mà ngực đau như bị kim chích.
Làm sao có thể không thích người này đây?
5.
"Lát nữa đưa em đến phòng tranh." Dụ Ngôn cắn một miếng bánh mì nướng rồi nhấp một ngụm sữa đậu nành.
"Tống sư phụ đâu?"
"Con gái bị ốm, đã xin nghỉ."
"Để chị gọi xe giúp em." Tôi lấy di động ra.
"Không phải chị có xe máy điện sao?"
"Muốn chị chở em sao?" Tôi khẽ nhếch mày, "Vậy phải tính thêm tiền."
Kẻ có tiền có phải hay không đôi khi đầu óc có vấn đề? Nắng Bắc Kinh nóng đến cháy da cháy thịt, dễ dàng khiến người ta nóng đến choáng váng, bên dưới mũ áo mồ hôi đầm đìa, cảm giác chắc chắn không hề dễ chịu. Tống sư phụ xin nghỉ, nhà em lại không thiếu những cái đó Lý sư phụ, Vương sư phụ,... nhưng không ngờ em bỗng nhiên dâng cao tinh thần chủ nghĩa lãng mạn muốn ngồi sau xe hai bánh của Tăng sư phụ tôi.
Bất quá tiểu kim chủ đã đáp, "Vậy liền tính thêm tiền." thì tôi chỉ biết tuân theo.
Đúng là tiêu tiền như nước, hào khí trời cao.
Dụ Ngôn vẻ hơi ghét bỏ đội vào chiếc mũ màu hồng tôi chuẩn bị cho em rồi ngồi vào sau lưng tôi.
"Đi thôi." Tôi siết chặt tay lái, chiếc xe máy đột ngột vọt về phía trước, trực tiếp nghênh chiến với làn gió oi bức.
Tay Dụ Ngôn nắm chặt eo tôi.
"Nóng quá đi." Dụ Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Tôi cười một tiếng, "Thế này vẫn chưa nóng lắm đâu."
Cẩn thận nghĩ lại, người này nói như thế nào cũng là vị tiểu thư quanh năm xe đón xe đưa, em có cho rằng toàn thế giới một năm bốn mùa là 26 độ nhiệt độ ổn định đều thực bình thường, có ghét bỏ xe máy điện của tôi một chút cũng không có gì kì lạ.
Đến phòng tranh, tôi thuần thục cởi nút áo liền bị Dụ Ngôn ngăn lại.
"Không cần, chị cứ mặc quần áo ngồi làm mẫu."
Tôi vừa chuẩn bị mở miệng chọc em hai câu đã bị một câu "Chẳng lẽ cái này cũng tính thêm giá sao?" của em ngăn lại, xấu hổ mà ho khan hai tiếng, lúng túng ngồi xuống ghế sô pha.
Dụ Ngôn chăm chú cầm bút chì phác họa trên bản vẽ. Thời điểm em vẽ tranh ánh mắt luôn tập trung như vậy, như là trừ bỏ việc vẽ trong mắt em không còn gì khác.
Lần đầu em kêu tôi cởi quần áo, tôi không thể không cảm thấy như bị mạo phạm. Nhưng là khi nhìn thấy ánh mắt em lúc vẽ tranh cảm giác ấy liền biến mất. Đôi mắt tinh khiết như vậy sao có thể chứa được tạp chất kia chứ. Chỉ là tôi vẫn không dám nhìn chính mình trong tranh của em, thân thể trần trụi dường như khiến tôi có chút cảm giác hèn mọn pha lẫn thấp kém. Em không cảm thấy nhưng tôi lại không thể như vậy. Có mấy lần tôi lén nhìn lướt qua tờ giấy cũng chỉ thấy mỗi thân thể không có gương mặt, em thật là nhẫn tâm, ngay cả một chút hy vọng cũng không cho tôi.
Lần này tôi trang bị full giáp, áo sơ mi kẻ sọc chỉ cởi bớt 2 chiếc nút trên cùng phối với quần jeans màu đen đã cho tôi thêm dũng khí đối mặt với bức tranh phía sau giá vẽ kia.
Nhưng Dụ Ngôn chưa từng cho tôi cơ hội.
Em vừa đứng dậy liền cuộn tròn bức hoạ rồi cất vào trong ngăn tủ, tôi liếc mắt một cái cũng không thể thấy gì.
6.
Sinh nhật năm nay tôi có lịch trình ở Hàng Châu nên Dụ Ngôn đã mừng sinh nhật tôi sớm ba ngày.
Vừa vào cửa em đã ném vật gì đó vào tay tôi, là một cái chìa khóa xe, mặt trên có khắc logo BMW sáng bóng loáng lại còn mang theo một chút hơi ấm từ bàn tay em.
"Đây là phí trả thêm mà chị yêu cầu, kiêm luôn quà sinh nhật."
"Chị không dùng xe hơi."
"Đây là xe máy, dùng để chở em."
Tôi cúi đầu cười một tiếng, là tiểu kim chủ của tôi ngại xe điện không đủ thú vị sao.
Cơm chiều là Dụ Ngôn làm, em nấu tôm hùm đất xào cay, mùi ớt cay nồng tràn ngập cả căn bếp nhỏ, Dụ Ngôn bị sặc hai cái, khi đó tôi đang rửa mặt dở dang bọt trên mặt còn chưa tẩy hết cũng khẩn trương chạy vào nhà bếp, sữa rửa mặt chảy vào mắt khiến tôi không mở mắt ra được.
"Em không sao, chỉ là hơi cay một chút." Giọng Dụ Ngôn xuyên qua tiếng dầu tanh tách vang lên bên tai tôi.
Tôi dựa vào tường quay về bồn rửa mặt, trên đường không may đụng phải khung cửa phòng tắm liền thuận chân đá nó hai cái.
Lúc ăn cơm Dụ Ngôn cứ ôm khư khư chén salad không chịu buông tay, tôi lột sạch vỏ tôm để vào trong chén cũng không chịu ăn. Cuối cùng tôi hết cách bèn đi hứng một chén nước tinh khiết đun sôi để nguội đã được lọc sạch lại cẩn thận rửa sạch từng miếng tôm cho đến khi không còn màu đỏ của ớt nữa em mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
"Chị làm như vậy khác nào rũ bỏ công sức nãy giờ của em, ngay từ đầu em luộc tôm với nước rồi dọn lên không phải cũng xong rồi sao?" Em tức giận chỉ trích nhưng tôi lười tính toán cùng em, tai lắng nghe còn tay lại bốc một com tôm chuẩn bị lột vỏ.
------
"Tăng Khả Ny, nhảy cho em xem một điệu đi." Tắm rửa xong em ngồi trên sô pha yêu cầu tôi.
"Vậy cũng phải tính thêm tiền."
"Chị không muốn nhảy thì thôi." Em làm như muốn đứng lên.
Tôi vội vàng đi qua nhẹ nhàng đè lại vai em, xương bả vai thon gầy chạm vào tay khiến tôi hoảng hốt.
Tôi nhảy một chút điệu nhảy dân tộc được học hồi còn đại học. Lâu rồi chưa nhảy nên xương cốt quá cứng nhắc, không thể thực hiện nổi những động tác phức tạp nhưng Dụ Ngôn lại xem rất nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên tia sáng lấp lánh như những lúc em say mê vẽ tranh.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, nếu như em không bị bệnh chắc hẳn sẽ khiêu vũ rất đẹp. Nếu em không bị ốm chắc chắn em sẽ là người có thể làm tốt bất cứ điều gì em muốn.
Buổi tối hôm đó thái độ Dụ Ngôn thật khác thường, em không khách khí đẩy tôi ngã xuống giường còn tôi lại dung túng em nghịch ngợm. Bên tai tôi toàn là tiếng thở dốc của em, thậm chí khi kề sát ngực em, má tôi chạm vào làn da nhấp nhô kia, nghe rõ từng tiếng tim đập "Phanh, phanh" đinh tai nhức óc.
7.
Vừa đáp xuống sân bay Tiêu Sơn tôi liền gửi một tin nhắn Wechat cho Dụ Ngôn báo bình an, không ngờ em lại trực tiếp gọi tới.
"Tới rồi?"
"Đã tới."
Sau đó là một đoạn xấu hổ trầm mặc.
"Tăng Khả Ny, chúng ta kết thúc đi." Từ giọng em tôi không nghe ra được cảm xúc gì.
Tôi siết chặt tay nắm vali, nói không nên lời.
"Em biết là chị thích em."
Tôi khẽ ậm ừ, dừng một lát mới hỏi lại, "Chính là như vậy không thể sao?"
"Không thể." Một câu này tựa như tiếng thở dài.
Đầu ngón tay tôi hơi giật một chút, cúi xuống nhìn thì thấy dòng chữ trên ngón tay "Love & freedom".
Tình yêu và tự do, ở bên Dụ Ngôn cả hai cái tôi đều không có được, giờ em ấy cho tôi tự do, cớ sao tôi lại do dự không cần?
Tôi cúp điện thoại, tạm quên đi chuyện ở bên Dụ Ngôn cùng tự do cái nào quan trọng hơn.
Thật ra cũng không đau khổ như tưởng tượng, dường như tôi đã luôn mong chờ một ngày như vậy, chờ ngày Dụ Ngôn không thể tiếp tục vờ như không biết tôi thích em, chờ ngày em mở lời quyết định.
Từ lúc bắt đầu đã đoán trước kết thúc thì không có gì là không chấp nhận được.
Lần đó lịch trình kết thúc tôi đã tự mình mừng ngày sinh nhật ở Tây Hồ. Tối đó tôi mang theo một vại bia, đồng hành bên cạnh chỉ có đàn muỗi cùng nhau ngắm nhìn nước hồ cuồn cuộn chảy. Non sông tươi đẹp, tiếng người ồn ào, Tiêu Sơn buổi tối đèn đường chiếu sáng khắp nơi, ngựa xe như nước. Tôi lúc này như một tên đầu gỗ vụng về, vô cớ xuất hiện ở Tây Hồ nơi mọi người đang ca múa mừng thái bình, bản thân thì ngây ngốc đến không chịu được.
8.
Về sau tôi trở lại Bắc Kinh, nhờ phúc của Dụ Ngôn mà công việc hết sức thuận lợi, tiền vô như nước, chỉ là tôi không nghe ngóng được tin tức gì từ em.
Sau lại một ngày nào đó, tiểu trợ lý của Dụ Ngôn gọi điện yêu cầu tôi ghé phòng tranh một chuyến.
Tôi lái xe máy điện chậm rãi đi tới, từ xa đã thấy tiểu trợ lý đứng chờ dưới lầu.
"Khả Ny tỷ, lão bản bảo em đưa cho chị." Tiểu trợ lý nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa, trông như là chìa khóa ngăn tủ trong phòng vẽ tranh của Dụ Ngôn.
"Lão bản của em đâu rồi? Vì sao đột nhiên đưa chị cái này?"
"Chị ấy đang ở bệnh viện."
"Em ấy làm sao vậy?" Tôi dần dần cảm thấy bất an, giọng nói cũng vô thức vang to. Tôi chụp lấy cánh tay cô gái nhỏ làm bảo an bên cạnh cũng phải dè chừng, "Em ấy bị bệnh sao?"
"Chị ấy đã tìm được trái tim phù hợp, hiện đang làm phẫu thuật." Tiểu trợ lý lùi về sau hai bước, run giọng trả lời.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô lực dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, nước mắt chảy ướt cả đầu gối.
Tiểu trợ lý khom lưng xoa đầu tôi, "Chị đừng lo, lão bản sẽ không sao đâu."
Cổ họng tôi nghẹn đến nói không nên lời.
9.
Ngăn tủ bên trong phòng vẽ của Dụ Ngôn chỉ chứa hai bức họa.
Một bức là em đang ngồi sau con xe điện bé nhỏ của tôi, cánh tay ôm lấy eo tôi, chỗ trống phía dưới bên phải còn ghi một câu "Thì ra mùa hè Bắc Kinh nóng như vậy." Bức còn lại họa gương mặt tôi, từng đường nét đều được vẽ rất cẩn thận, hẳn là em dành rất nhiều thời gian cho bức vẽ này, tay tôi nhẹ nhàng chạm vào màu vẽ đã khô, cảm giác như chạm được đầu ngón tay của Dụ Ngôn.
Trong lúc cuộn hai bức họa lại như cũ tôi phát hiện mặt sau của bức thứ hai còn có mấy vệt bút chì, nhìn kỹ lại thì thấy hai chữ "Đại ngốc", chữ hơi mờ không biết có phải từng bị thứ gì cọ xát qua hay không.
Tôi lại thấy một mẩu giấy trắng khác được giấu khá kỹ sau lưng tranh, không biết xé từ nơi nào xuống nhưng nhìn không kỹ sẽ tưởng nó chỉ là một mảnh giấy vụn. Tôi lật tờ giấy lên, mặt trên vẫn là chữ viết của Dụ Ngôn, "Tình yêu và tự do, hiện tại em đều giao hết cho chị."
Tôi siết chặt tờ giấy, những ký tự trên giấy cùng chủ nhân của chúng nó y hệt như nhau, đều làm tôi khó xử không sao tả xiết.
Em đúng là tên nhóc hỗn đản.
Nếu em không vượt qua cuộc phẫu thuật kia, tình yêu em luôn miệng nói cho tôi cũng chỉ tồn tại trên ba tờ giấy này, tự do em cho tôi cũng bị ba tờ giấy này khóa chặt lại trong ngăn tủ cũ kĩ nơi phòng vẽ, ngoại trừ những mảnh giấy này tôi cái gì cũng không nhận được.
Nhưng hiện giờ con người hỗn đản kia vẫn đang ở bệnh viện sống chết chưa rõ, trái tim yếu ớt kia không đủ sức vận hành trôi chảy dòng máu nóng bỏng nhiệt huyết của em nên em muốn tìm một quả tim khác.
Hơn ai hết tôi hiểu rất rõ, với em mà nói thì làm kẻ yếu sống trong chiếc hộp cùng với đã chết không có gì khác nhau. Em đáng lẽ phải sống một cuộc đời có thể thoải mái chạy nhảy, ca hát, đua xe, tán tỉnh mục tiêu yêu thích trong hộp đêm, tự do làm mọi điều mình thích mà không phải là bị bó buột trong cuộc sống chỉ có ăn rồi ngủ, ngay cả yêu cũng không thể làm tốt.
Em đang chờ đợi để được trọng sinh, đợi để quay lại với một con người mới.
10.
Tôi vọt vào bệnh viện và thấy rất nhiều người ở bên ngoài phòng phẫu thuật, có lẽ đều là người nhà của Dụ Ngôn. Không dám lại gần thêm nên tôi chỉ biết đứng khép nép ở góc xa của căn phòng mà thấp thỏm chờ đợi.
Qua vài tiếng đồng hồ, đèn trên tấm bảng "Đang phẫu thuật" được tắt đi, từ trong khu phẫu thuật một vị bác sĩ bước ra thông báo, "Hiện tại tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới."
Bên tai tôi như nghe thấy tiếng tim đập của em, "Phanh, phanh", mơ hồ cảm thấy như tiếng phượng hoàng vỗ cánh trùng sinh. Trong đám người vang lên vài tiếng nức nở mừng rỡ, xen vào là đôi ba câu trấn an cùng âm thanh cảm tạ của người nhà Dụ Ngôn. Tôi di di đôi chân đã tê dại, mắt đã ngấn nước nhưng vẫn nhịn không được nhảy lên ăn mừng, em đã vượt qua, thật là tốt quá đi.
11.
Ngày tôi lắp xong mô hình lâu đài Disney bằng lego cũng trùng hợp nhận được tin nhắn WeChat từ Dụ Ngôn, 【Giờ thì chị thích em được rồi. 】
Tên nhóc con láo toét nàyyyyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top