Gặp Người Đúng Lúc #7 (END)

Tối đó vừa thấy Dụ Ngôn một mình trở lại phòng ngủ, Lưu Lệnh Tư cùng Trâu Tư Dương một người cầm túi chườm nóng, một người cầm miếng dán giữ ấm bụng tiến đến bao vây nàng, Mễ Lạp thì nhanh tay hòa tan đường đỏ vào bình nước ấm rồi tung tăng xách bình nước lại tụ họp. Âu Nhược Lạp gãi đầu không biết nên đem gì liền lấy bồn ngâm chân mà mình cực kỳ yêu quý mang tới.

"Các bạn là đang làm gì đây?"

"Ai nha, này còn không phải sợ giáo quan thấy lạnh sao. Nếu tối cô còn thấy đau dạ dày thì cứ gọi tụi em, tụi em đã sẵn sàng!"

Dụ Ngôn bị mấy đứa nhóc tinh quái này chọc cười. Nàng quay người quan sát giường đối diện, chăn gối vẫn như cũ xếp ngăn nắp.

"Tăng Khả Ny đâu rồi?"

"A chị ấy... không phải sáng mai chị ấy phải biểu diễn sao, giờ này chắc là vẫn còn luyện tập." Âu Nhược Lạp nháy mắt ra hiệu, ý muốn cả bọn hùa theo với mình.

"Đúng đúng đúng. Ngày mai chị ấy sẽ nhảy một bài nên cần phải luyện tập."

"Nghe nói Lệnh Tư và Hứa Giai Kỳ lớp bên cạnh sẽ cùng thể hiện một bài nhảy phải không?"

"Đúng vậy. Dụ giáo quan có đến xem không?"

"Đương nhiên là phải đến rồi."

Hàn huyên một hồi, các cô liền lập tức giải tán. Dụ Ngôn ngăn không được cơn buồn ngủ, thuốc giảm đau dạ dày dường như có thể gây buồn ngủ, loại thuốc này luôn làm nàng cả người lơ mơ.

Dụ Ngôn đang ngủ bỗng thức dậy, nàng là bị thanh âm sột soạt đánh thức. Nàng hơi mở to mắt, trông thấy Tăng Khả Ny ngồi ở giường đối diện, giống như đang quấn băng vải...

Băng vải? Em ấy bị thương sao?

"Bạn bị sao vậy?"

"Đánh thức chị sao? Mau ngủ đi, em chỉ là... không cẩn thận ngã một chút."

"Tính gạt tôi nữa phải không? Té ngã kiểu gì mà lại ra cả vết dao thế kia? Có phải lại đánh nhau không?"

Tăng Khả Ny biết không thể gạt được Dụ Ngôn liền thành thật kể hết sự tình.

Nữ sinh bịa chuyện kia ỷ mình còn ở bệnh viện trị thương nên đã đăng tải lên mạng một tấm ảnh chụp lén Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny, từ góc chụp đó hai người cứ như là đang hôn môi vậy.

Tăng Khả Ny cũng hy vọng ảnh chụp này là thật nhưng cô biết Dụ Ngôn không muốn. Nếu Dụ Ngôn không thích cô đương nhiên không thể ép buộc nàng.

Tăng Khả Ny lừa giáo quan trưởng bảo mình muốn đi mua thuốc dạ dày cho Dụ Ngôn, nhận được cho phép cô liền cầm giấy xin phép nghỉ thẳng tiến đến bệnh viện kia. Cô biết chính mình không thể lại bốc đồng bằng không sẽ ảnh hưởng đến Dụ Ngôn.

"Mày muốn gì?"

"Không ngờ tới Dụ giáo quan nhà mày dạy dỗ cũng tốt đó. Điều kiện gì cũng được sao? Thế tao muốn mày quỳ tại đây thì có dám không?"

Tăng Khả Ny không hề do dự. Cô cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rồi trực tiếp quỳ gối trước mặt cô ả.

"Tao quỳ rồi."

"Tốt, ảnh chụp, tao đã xóa."

Ả ta bị hành động của Tăng Khả Ny làm cho hoảng sợ, bất mãn mà chắt lưỡi, "Quỳ xuống là điều kiện xóa ảnh, cũng không phải điều kiện để từ nay về sau tao không phát tán tin này nữa."

"Muốn gì thì nói đi."

"Mày đánh tao thành như vậy, có phải cũng nên cho tao đáp lễ lại không?" Nói rồi cô ta liền chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh.

Tăng Khả Ny nhìn con dao chính diện đâm đến, chuẩn xác dùng tay nắm lấy, trong nháy mắt máu dọc theo cánh tay nhỏ giọt chảy đầy đất. Nhân lúc ả ta giật mình, tay căn bản không cầm vững cán dao, Tăng Khả Ny liền giật lấy con dao ném về bên kia bàn.

"Tao đã bị thương như mày mong muốn. Về sau mà còn thấy mày làm như vậy nữa, gặp một lần tao đánh một lần." Nói rồi cô đẩy cửa bỏ đi.

Lòng bàn tay đương nhiên rất đau nhưng chỉ cần Tăng Khả Ny nhớ đến hôm nay mình uy mãnh ra sao liền thấy không đau nữa. Nghĩ đến Dụ Ngôn cô liền ngây ngốc cười, một chút cảm giác đau cũng không có, giống như người vừa mới quỳ kia không phải mình.

"Bạn quỳ thật sao? Về sao bạn muốn làm nghệ sĩ mà Tăng Khả Ny. Bạn có biết mình đang làm gì không?"

"Em biết. Nhưng vì người em thích em không hối hận."

"Tôi không nói giỡn với bạn, nghiêm túc một chút đi."

"Em rất nghiêm túc, không có gì nghiêm túc hơn việc em thích chị."

Thanh âm hai người không lớn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Dụ Ngôn không dám ngẩng đầu nhìn Tăng Khả Ny, cố tập trung băng bó vết thương cho cô. Nhìn vết máu trên cánh tay trong lòng nàng cũng cảm thấy đau đớn.

"Cảm ơn chị. Giờ thì mau ngủ đi, em phải đi rửa vết máu ở tay."

"Để tôi giúp cho, hiện tại bạn không thể đụng nước."

Tăng Khả Ny bị thương ở tay phải, đừng nói đến rửa tay, ngày mai có thể nhảy múa hay không mới là chuyện cần bận tâm.

"Không liên quan, nhảy không được thì em chuyển sang hát, em cảm thấy mình hát cũng không khó nghe cho lắm." Tăng Khả Ny đã trả lời Dụ Ngôn như vậy.

Ngày hôm sau Tăng Khả Ny quả nhiên từ sáng sớm đã đi đổi nhạc nền, cô đổi bài nhạc nhảy thành nhạc đệm ca khúc hôm trước hát cho Dụ Ngôn nghe. Tuy nàng đã nghe qua một lần nhưng lần này ở dưới sân khấu nghe lại, cảm xúc mang đến hoàn toàn khác biệt. Dụ Ngôn có thể cảm nhận được tầm mắt của Tăng Khả Ny vẫn luôn dừng trên người nàng, chưa bao giờ rời khỏi, cũng chưa bao giờ dừng lại.

Dụ Ngôn đành ngả bài với bản thân, nàng thừa nhận chính mình có hảo cảm không nhỏ với Tăng Khả Ny, hay nói cách khác là thích.

Hội diễn văn nghệ vừa kết thúc Tăng Khả Ny liền bạo hỏa khắp trường học. Khắp nơi đều giật tít "Không sợ dancer quần áo gợi cảm nhảy múa, chỉ sợ dancer liếc mắt đưa tình xướng tình ca." Huống chi đây lại là hoa khôi của trường với dáng người siêu mẫu và khí chất ngự tỷ Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn thừa nhận, Tăng Khả Ny rất có mị lực.

Buổi biểu diễn đội hình đội ngũ lúc chiều cũng mau chóng kết thúc. 3h chiều, mọi người cùng nhau xếp hàng tiễn các giáo quan. Cả lớp Tăng Khả Ny đều lưu luyến nhìn theo Dụ Ngôn.

"Dụ giáo quan, cô cho tụi em cách thức liên lạc đi, cô xem mấy huấn luyện viên lớp khác đều để lại kìa." Mễ Lạp chớp chớp đôi mắt to của chính mình, tựa như làm nũng mà nhìn Dụ Ngôn.

"Không được. Về sau chúng ta có duyên ắt gặp lại."

Cả lớp này Dụ Ngôn đều ôm mỗi người một chút, người cuối cùng là Tăng Khả Ny. Nàng còn chưa kịp đi tới ôm lấy đã bị Tăng Khả Ny gắt gao ôm vào trong ngực.

"Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng quên uống thuốc dạ dày để trong túi."

"Bạn cũng vậy. Povidine-iodine trong phòng ngủ, nhớ cầm theo đừng để quên."

Thời khắc hai người buông nhau ra, Tăng Khả Ny đem hết can đảm thực hiện việc cô vẫn luôn muốn làm, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn bên sườn mặt Dụ Ngôn.

"Tỷ tỷ, có điều này chắc hẳn chị không biết, thật ra em lớn hơn chị một tuổi. Nhưng là em thích gọi chị là chị, thích vẻ ngoài thành thục của chị, hơn nữa lại càng thích sự ngây ngô của chị. Em thích khuôn mặt chị, dáng người chị, tính cách chị. Bản thân chị có những nét đẹp của riêng mình. Em không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ có thể nói rằng, mỗi lần nhìn thấy chị trái tim này đều sẽ không ngừng đập mạnh."

"Đi thôi, về doanh trại chị nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Dụ Ngôn không ngờ cô sẽ nói lời này trước mặt nhiều người như vậy. Các bạn học biểu hiện giống như đã sớm biết, trấn định vô cùng. Có một hai người ồn ào thảo luận, dần dần tất cả mọi người đều xì xầm lên. Tăng Khả Ny thì chỉ đứng đó cười, ôn nhu cưng chiều mà nhìn nàng, trong mắt cô chỉ có mỗi Dụ Ngôn.

Qua nửa ngày, Dụ Ngôn cũng không thể nghĩ được sẽ đáp lời cô như thế nào. Nếu hiện tại đồng ý, hai người nhiều khả năng sẽ giống bao cặp sinh viên bình thường khác yêu xa rồi cãi vã rồi chia tay, ảnh hưởng sự nghiệp cùng tâm tình.

Còn ba năm nữa nàng sẽ xuất ngũ, khi đó nàng sẽ kế thừa công ty của ba mình.

"Ba năm. Chờ tôi ba năm kể từ hôm nay, đó là nếu khi đó bạn có thể tìm được tôi."

"Giờ thì tôi phải đi đây."

Tăng Khả Ny chưa từng trả lời cô có đồng ý hay không.

Dụ Ngôn cũng chưa kịp nói nếu tìm được nàng thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Cứ như vậy 25 cá nhân nhìn theo một người lên xe rồi nhìn theo xe chạy ra cửa.

Tăng Khả Ny vội vã chạy theo. Những người khác đều khóc chỉ riêng cô không khóc. Chờ xe đã đi xa đến nhìn không thấy cô mới ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt đầu gối mà khụt khịt rồi khóc lớn.

Cô rất hy vọng 7 ngày quân sự này không bao giờ kết thúc, cô cam nguyện cả đời đều như bây giờ, mỗi ngày trước khi nhắm mắt người cuối cùng nhìn thấy là Dụ Ngôn, mở mắt ra người đầu tiên bắt gặp cũng là Dụ Ngôn. Khoảng cách gần trong tầm với, tiếng hít thở đều đều, còn có tiếng hư hử Dụ Ngôn khe khẽ phát ra khi ngủ say, hết thảy đều đáng yêu cực kỳ.

Dụ Ngôn ngồi trong xe nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Dụ Ngôn, cha mẹ em bảo ít lâu nữa liền về nhà đi." Giáo quan trưởng thật ra lại là đồng đội cùng đơn vị với cô.

"Vâng."

"Không sợ người tên Tăng Khả Ny kia tìm không thấy sao? Nếu ở doanh trại may ra còn...."

"Tìm không thấy chính là có duyên không có phận."

Giáo quan trưởng cười cười, tiếp tục lái xe.

------

Ba tháng sau.

"Tăng Khả Ny Tăng Khả Ny, hai ngày trước chúng ta cùng nhau phỏng vấn ở công ty giải trí kia, chị có qua không?"

"Qua, bọn họ đã gửi tin nhắn cho chị."

"A em và Kiki không được thông qua." Lưu Lệnh Tư ủy khuất mếu máo dựa vào trong ngực lão bà nhà mình còn Hứa Giai Kỳ thì ôn nhu xoa đầu em, cổ vũ em cùng nhau cố gắng hơn với công ty tiếp theo.

"Hai đứa tiếp tục phát cẩu lương đi, chị đây dọn dẹp một chút rồi đến công ty báo danh."

Tăng Khả Ny thời đại học không thiếu người thổ lộ, nam sinh nữ sinh đều có, mặc kệ niên khóa đều bất chấp mà theo đuổi cô. Một ngày kia trên diễn đàn của trường có một tài khoản nặc danh đăng một bài viết, nói rằng từ ba tháng trước Tăng Khả Ny đã ước định chung thân với nữ huấn luyện viên quân sự. Thậm chí có người tải lên tấm ảnh lúc ấy Tăng Khả Ny che chở Dụ Ngôn, tấm ảnh khi Dụ Ngôn đau dạ dày được Tăng Khả Ny ôm đến phòng y tế. Nhưng chưa được bao lâu Tăng Khả Ny đã lên tiếng thanh minh đây là giả, xác nhận mình và Dụ Ngôn chỉ là bạn bè bình thường.

"Ai muốn cùng em làm bạn bè bình thường chứ...."

Khi Tăng Khả Ny đến công ty, lễ tân kêu cô ngồi chờ ở sô pha một chút.

Hôm nay cô mặc một bộ vest màu trắng đi cùng đôi giày cao gót cùng màu, bên trong phối với một chiếc áo da nhỏ màu đen, cả người nhìn vào tràn đầy công khí.

Bên cạnh sô pha là phòng làm việc của bộ phận kế hoạch, xuyên qua bức tường pha lê cô có thể lờ mờ nhìn thấy một nữ nhân tóc đỏ ăn mặc tây trang màu đen.

Tăng Khả Ny cảm thấy chính mình có lẽ điên rồi, chỉ cần trông thấy tóc đỏ liền sẽ nhớ tới người kia nhưng cô vẫn không khống chế được sự tò mò của bản thân. Cô tựa sát người vào cửa phòng, cố gắng nhìn kỹ người bên trong, kết quả phát hiện thân ảnh người kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mãi đến khi cửa bị mở ra.

Ngay khi ngẩng đầu cô mới phát hiện đây không phải người mình mong nhớ, vội vàng xin lỗi nói bản thân đi lạc không tìm được đường. Người nọ giống như cũng đang bận chuyện gì, chỉ để lại cho cô một câu giám đốc sắp đến rồi vội vàng rời đi.

Tăng Khả Ny ngồi trở lại sô pha, chán đến chết mà nhìn ngó xung quanh. Giám đốc chỗ này rốt cuộc là ai đây? Vì sao bận rộn như vậy, đã hai mươi phút vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Chờ thêm mười phút nữa, nếu không tới thì mình sẽ bỏ của chạy lấy người!" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Hai mươi phút còn chờ không xong thì làm sao chờ tôi ba năm đây bạn học Tăng Khả Ny?"

Nghe thấy giọng nói cùng ngữ điệu quen thuộc vang lên, người bị nhắc tên đột nhiên quay đầu lại.

Tóc đỏ, cũng mặc vest màu trắng giống mình kèm đôi giày cao gót đen, người vừa lên tiếng đang đứng đó cười cong cả đôi mắt, miệng cũng xuất hiện một hình thang.

Tăng Khả Ny đứng dậy ôm chặt cái người mà cô ngày nhớ đêm mong vào trong ngực. Cô ôm nàng rất chặt, cũng bất chấp quần áo nàng có đắt giá ra sao mà trực tiếp khóc ầm lên.

"Nam tử hán khóc cái gì mà khóc!"

"Chị nhớ em...."

"A được rồi nín nín. Không phải giờ chị tìm được em rồi sao, hơn nữa cũng chỉ mất có ba tháng."

"Huhu em gầy đi nhiều quá."

"Được rồi đừng làm kiêu. Không phải chị tới ký hợp đồng sao, em đã sắp xếp cho chị điều kiện tốt nhất."

"Chúng ta không nói chuyện công việc được không huhu. Chị sợ về sau sẽ không còn gặp lại em nữa."

"Tăng Khả Ny chị như thế nào càng ngày càng không còn uy mãnh. Trước tiên chú ý xem kỹ hợp đồng đã."

Tăng Khả Ny lau khô nước mắt, cầm lấy hồ sơ mở ra bắt đầu đọc. Cô nhìn thấy dòng đầu tiên trên tờ giấy ngoài cùng có ghi.

Người đại diện —— Giám đốc Dụ Hội Truyền Thông, Dụ Ngôn.

"Em là người đại diện cho chị hả!? Vậy chức giám đốc không làm nữa sao??"

"Đây là công ty của ba em, em muốn làm gì thì làm. Dù sao tương lai công ty này cũng là cũng hai ta."

"Ta... Hai ta?"

"Không muốn hả? Ba mẹ bên kia em đều thưa chuyện cả rồi, còn tính tối nay dẫn chị về nhà cùng nhau dùng cơm, chị không muốn thì thôi."

"Chị muốn màaa!!!"

Toàn bộ người trên lầu đều nhìn về phía bên này, Dụ Ngôn nói chị nên làm gì thì làm đi rồi đưa bút cho Tăng Khả Ny.

"Thời hạn 5 năm, có thể gia hạn bất cứ lúc nào, không muốn làm nữa thì cùng em về kế thừa gia nghiệp."

"Lão bà em thật tốt quá đi."

"Chị còn chưa có thổ lộ mà, đừng kêu sớm như vậy! Đừng mong chiếm tiện nghi của em Tăng Khả Ny."

"Ba tháng trước chị đã sớm nói ra, nhưng bây giờ chị cũng không ngại nói lại lần nữa."

"Chị yêu em, Dụ Ngôn."

"Em cũng vậy."

"Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."

------------

-2105014
Hẹn giờ lên đăng mà hông hiểu sao điện thoại không thông báo :(.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top